Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

Gió thoảng chiều cuối tuần

Gió thoảng chiều cuối tuần

Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, không khí lành lạnh khi trời trở về sáng  khiến chăn mền có tác dụng. Ngoài ruộng bông lúa đang bẻ cong trái me, con cá rô táp bọp bọp lên mặt nước, cá mùa này béo lắm, nó ăn đòng đòng rồi giờ là lúa bông, giăng lưới gỡ nát cả tay. Nước phèn vàng khè, con cá cắn khiến cây cần câu goằn goại dập dìu, giựt được con cá lên bờ thì mình mẩy nó cũng vàng như nghệ.
Không khí của mùa thu đang tràn ngập các cánh đồng lúa, trên những con sông, những hàng dừa, hàng me, bụi trâm bầu. Thời tiết trở mình khiến cây bàng giữa sân trường lá vàng đi nhiều, gốc nó chợt mát rượi khi cơn gió quét qua, chắc thiếu dòng nước mát. Dù không bụi lắm, nhưng thấy nó có cảm giác lành lạnh.
– Lớp trưởng cho cả lớp khởi động chuyên môn đi. Thầy Võ Trọng Hiếu phát hiệu lệnh.
1-2; 1-2 chạy…. 1-2; 1-2… đều đều… Cả lớp vừa hô vừa chạy theo lớp trưởng Triệu. Tất cả xếp thành một vòng tròn méo mó, không giày, không đồng phục; Cũng chẳng riêng gì Loan cả lớp cùng khởi động trần trụi như thế. Lần đầu đầu tiên trong đời học sinh vùng sâu được học thể dục vào giờ chính khóa. Thầy Hiếu vừa ra trường, cao to đẹp trai chắc khối cô mê mẩn, nhưng nhìn khuôn mặt thầy có vẻ khó vì không thấy cười, chắc tụi A3 khó sống với ông chủ nhiệm trẻ này.
– Thôi! Tập trung… Lớp trưởng hô to.
Cả lớp gom lại đống dép ở gốc bàng, của đứa nào đứa ấy tìm đi vào để cứu lấy da bàn chân. Thật tội cho các bạn nữ, chạy khởi động có mấy vòng mà mồ hôi nhễ nhãi, tóc tai bù xù, từng giọt long lanh lăn tròn trên lớp da trắng mịn, sự phối màu lạ lẫm nhìn thần sắc của họ như màu lá bánh tét luộc với lá cẩm. Tuổi đôi tám mà, nhìn hồng hào thơ ngây, non nớt và đậm chất thôn quê.
Cum khá lịch sự, nó đứng riêng ra một chỗ nhường cho các bạn nữ xỏ dép, nó lướt mắt qua từng người đẹp thon thả… nào là Thu Huyền, rồi Thùy Trang, Ngọc Sáu, Tuyết Mai, Lệ Thu… xong nó nhìn Giáp cười toe toét, chỉ hai thằng mới hiểu niềm vui trên môi tụi nó là cái gì.
– Hôm qua vô số lá vàng rơi/ Các cô trong lớp ra đây ngồi/ Lui cui mò mẫm tìm đôi dép/ Mò trúng khúc cây rồi mắc cười… Cum đọc mấy câu thơ dị bản làm cả đám cười khoái trí.
– Sau này chắc ông là thi sĩ quá! Loan miệng nói, nhưng chắc e thẹn tý nên tay phải cứ cầm tay trái của Mỹ Tiện.
– Nó liệt sĩ thì có. Tiễn phản ứng nhanh như điện.
– Sao nói bạn thế? Mỹ Tiện hỏi trêu ghẹo.
– Tại thích thế.
– Ê...! Đấu... đứng xa bạn Huyền của tao ra. Giáp thể hiện gương mặt nghiêm nghị nhưng mép mỉm cười.
– Thôi tập chung đi, thầy phạt hít đất bây giờ. Lớp phó Giang lên tiếng.
Hôm nay chúng ta không ôn bài cũ mà học bài mới các em nhé! Lớp trưởng vào phòng Đoàn đội lấy bàn đạp cho tôi. Các em xếp hàng ai thấp đứng trước, cao đứng sau. Thầy Hiếu mở đầu tiết học.
– Chinh, Mung, Lên, Goẹo… ý lộn… Duy Thiện… cao… lên hàng đầu. Tính nói xong cả lớp cười ồ làm thầy cũng cười theo.
– Xỉ nhục anh em hả mày? Chinh mắt nheo nheo với bộ chân mày rậm rì… cau có.
– Hê… hê… sory… mời bốn chàng ngự lâm leo lên đứng đầu. Tính cà rỡn vuốt  ve bạn.
– Thôi…. cả lớp tập chung nhìn tôi hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản dây nè. Thầy Hiếu lớn tiếng để giải quyết xung đột đám đông.
Cả lớp có vẻ tập chung cao độ nghe thầy giảng, nhưng vẫn có một bộ phận ồn ào phía dưới, tiếng ồn ấy phát ta chỗ đám thằng Cum, Hóa, Đấu, Giáp, Tính… tuy các bạn học chung lớp thôi nhưng rất ‘ruột thịt’ với những trò phá phách. Thầy Hiếu nhiều lần phải dừng lại để tìm cho ra những âm thanh văng vẳng đâu đó, nhưng thầy dừng thì tạp âm ấy cũng dừng theo, rà phá mãi không ra thủ phạm.
– Anh Non lên làm lại cho cả lớp xem đi. Thầy Hiếu nói vẻ mặt căng thẳng.
– Dạ… dạ… em đâu có nói chuyện mà thầy kêu em. Non phản ứng ngơ ngác.
– Tôi gọi em lên để làm mẫu chứ có bảo em nói chuyện đâu?
– Lên đi…. đà điểu, môn này ông học khá nhất nên thầy gọi làm mẫu là phải. Cum chen vào.
– Mày lên thì có, nãy giờ đọc thơ con ếch con nhái không, làm tao bị oan.
– Anh Non lên nhanh đi. Muốn tôi phạt úp mặt hai tay chống đẩy hả? Giọng Thầy Hiếu khẩn trương hơn.
Non bước lên mà trong lòng hậm hực. Nó cao nhưng không chịu đứng sau, do mắt hí nhìn không rõ nên nó chen lên trước ngồi để nhìn cho rõ, không may ngồi trước mặt đám thời sự do thằng Cum ‘chủ xị’, vô tình làm cái bình phong cho tụi nó ồn ào nên giờ bị oan. Biết làm sao đây?
– Anh chạy cho tôi năm vòng quanh sân! Ngồi trước mà không chú ý, còn gây mất trật tự. Thầy Hiếu kết luận và giơ bàn tay năm ngón to đều, Non ấm ức nhìn Cum rồi từ từ chạy, phía sau vẫn là đội ấy nhìn nhau cười hi hí. Nhưng cũng không ai trong nhóm giám nhìn thẳng vào thầy. Ngày đầu học bài mới nên các bạn có vẻ mệt, nhiều lần phạm quy, thầy Hiếu hiểu điều đó nên cũng nới lỏng để không khí nhẹ nhàng.
– Thời sự nghe hồi coi Cum. Nhân gợi ý.
Từ trong bóng mát dường như Cum chỉ đợi nhiêu đó. Giọng nó vang vang ‘Cái ngày Loan chửa có chồng/ Đường gần anh cứ đi vòng cho xa/ Lối này lắm bưởi nhiều hoa/ Có con bướm cứ la đà qua đây/… kha kha kha… Bây chừ Loan đã có chồng/ Cánh đồng như đám cải ngồng muối dưa/ Lối này không sớm không trưa/Có anh Cum vẫn buôn dưa tự tình…’ he he he.
Cả lớp được một mẻ cười muốn vỡ bụng. Loan cũng vậy nụ cười đâm nét ngây thơ trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mái tóc trước úp lấy vầng trán rộng với nước da màu tro, phía sau là cả suối tóc dài mượt qua mông khiến nhiều người ao ước. Đó là là đặc điểm nhận dạng riêng biệt chỉ duy nhất Loan A2 mới có, cả trường không có người nữ sinh thứ hai. Loan hiền thục, nhẹ nhàng trong trắng như hoa sứ bên thềm, nhiều lúc phảng phất như hoa mai năm cánh. Nụ cười hiền từ thành tiếng khiến vành môi hở vành tươi thắm, hàm răng lộ ra trắng tinh với một cây e ấp không muốn xếp chung hàng. Như thế cũng đủ hiểu độ duyên dáng của thiếu nữ xứ Rạch Cui này rồi. Ngoài bộ áo dài truyền thống, thường ngày Loan đến lớp trong bộ trang phục áo trắng cao cổ, quần đen ống đứng nhìn đơn giản lịch sự và kín đáo, nàng có vẻ yêu thơ và thích tính hài hước của Cum.
– Anh lên đây! Thầy Hiếu ngoắc Cum lên.
– Dạ!… thầy!
– Anh mất trật tự trong giờ học từ đầu giờ đúng không?
– Dạ không có, em chỉ vừa đọc thơ thôi!
– Ai cho phép anh làm việc riêng trong giờ học?
– Dạ! Bạn Nhân bảo em đọc nghe cho đỡ buồn ngủ.
– Nhân là thầy hay tôi? Học môn vận động ơ thể mà buồn ngủ gì? Úp mặt xuống đất, thẳng người ra hai tay chống đẩy 20 cái.
– Hít đất phải không thầy?
– Đúng rồi! Nhanh lên.
Cả lớp không giám phản ứng vì sợ chung số phận. Cum thì đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ hít được 10 cái, cu cậu đành phải trả nợ hai lần mới hoàn thành xong ”mức án” thầy đã tuyên.
***
Trời càng ngả về chiều càng nhè nhẹ, gió cứ cuốn lên từng cơn kiến không khí ngày Tết càng gần gũi. Cùng là cảnh ngộ lên phố huyện trọ học nên chắc ai cũng đang nhớ nhà lắm, chỉ mong ngày cuối tuần về thăm gia đình ra đìa câu cá, giăng lưới, bẻ dừa, đốn chuối để làm lương thực đi trọ học.
– Lớp nghỉ!
– Khỏe.
Khẩu hiệu của lớp trưởng và cả lớp làm Cum giật mình, luồng suy nghĩ của hắn tiêu tan.
– Loan có về không? Cum quay sang hỏi bạn nữ ở hàng bên cạnh.
– Có.
– Mình cũng về.
Tất cả ù té ra về nhanh kẻo trễ chuyến đò. Cum nấn ná như đứng lại, chắc hắn còn vấn vương điều gì đó. Cơn gió cuối ngày se se vẫn không hề thay đổi, lại hết một tuần nữa rồi, vậy nếu hết năm học thì còn bao lâu? Trong lòng Cum tự hỏi, tự ngẫm rồi nhìn theo dáng bạn từ từ khuất dần. Chắc Cum cũng về thăm gia đình thôi, chứ Loan cũng có ở lại đâu mà chờ.
30/11/2020
Văn Lê Tám
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Áo Hoa Ngày luân chuyển theo nhịp điệu của trời đất. Sài gòn sớm mai mờ hơi sương trong se lạnh mùa noel. Thời gian như muốn tạo một dấu...