Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

Ngày tháng rộng dài

Ngày tháng rộng dài

Theo những số liệu thống kê về tỉ lệ tự tử chung của thế giới về nhóm tuổi từ 15 – 19 là 97-131 người/ 100.0000 dân; nhóm tuổi từ 20 – 35 là 277- 341 người/100.000 dân. Tỉ lệ này đang có xu hướng gia tăng và trẻ tuổi hóa. Dự báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến năm 2020 tự tử sẽ là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở các nước phát triển và hàng thứ thứ hai ở các nước đang phát triển. (Theo Tạp chí Gia đình & Trẻ em). Sâm liếc hờ nội dung bài báo “Người trẻ tự tử – Lỗi tại ai?”, cô nhếch cười, lỗi tại ai, chẳng ai cả, cô nhớ lại quan niệm của triết gia Jean – Paul Sartre khi ông ta cho rằng cuộc sống là buồn nôn và cái chết là cách để con người giải thoát khỏi cuộc sống ấy. Một cách giải thoát.
Giờ thì cô không ngừng nghĩ về cái chết, cái chết được cô chuẩn bị, nâng niu và thích thú. Con mèo đòi ăn, dụi dụi vào đùi. Gạt, gạt. Nó càng sà lại. Nền nhà lăn lóc vỏ lon bia, rượu voska, cô đã uống chai rượu thứ 23, uống nốt hai chai còn lại cô phải ra tiệm trang điểm, bới tóc, cắt giũa lại bộ móng, sẽ sơn màu đỏ mận, sẽ vẽ hoa văn loằng ngoằng, sẽ tô môi màu đỏ gạch non, mắt phủ nhũ nâu bạc… Cô đang nghĩ nên mặc bộ áo dài nào trong tủ đồ, suy nghĩ dừng lại một phút, chuông đồng hồ gõ 9 tiếng. 9 giờ sáng, giờ này đồng nghiệp đang tụm năm tụm bảy cà phê buôn dưa lê, khen chê ai đó, nói xấu kẻ vắng mặt, than thở vàng tăng giá, xăng tăng giá, gạo, đường, muối, sữa… tăng giá mà lương thì chẳng tăng được nửa ngàn. Cô lại nhớ thơ của cụ Trần Dần “thương những chân trời không có người bay/ thương những người bay không có chân trời… Cô cười nhỏ nhỏ, thở dài đánh sượt. Rùng mình nghĩ đến cảnh mình chết còng queo trong phòng không ai biết. Một giây lưỡng lự. Phòng cô đóng cửa im ỉm 3 ngày nay, đồng nghiệp đến thăm gõ cộc cộc, cô không mở, họ gõ chán rồi về, nghĩ cô đi vắng. Cô xin nghỉ ốm 7 ngày, 7 ngày cho một dự định hoàn hảo. Cô lên kịch bản cho cái chết của mình kỹ càng như kịch bản chương trình liên hoan trình diễn thơ toàn quốc mà cô đảm nhiệm trước đó một tháng. Khi cô tự chết – lỗi tại ai? Cô chẳng ăn gì 3 ngày, uống và uống, say ngủ, tỉnh uống và hát i ỉ, nhiều khi gào. Điện thoại cầm tay là cục sắt vô dụng, điện thoại bàn bị dứt dây. Cô điên loạn trong những suy nghĩ về anh.
Nhà văn Hoàng Thanh Hương
Ngày thứ 4, cô  ngồi dậy ăn một tô mì tôm với trứng gà, húp đến giọt cuối cùng, vứt tô vào sọt rác, nhét vào balo máy vi tính, thỏi son cánh sen, hộp phấn hồng, hai cái váy màu đen, hai chiếc bót đánh răng. Cô đặt vé đi Đà Lạt. Đà Lạt 4h sáng sương mù, lạnh thấu lục phủ ngũ tạng, tài xế taxi hỏi: Cô đến đâu? Đến một khách sạn đẹp và yên tĩnh. Dạ. Xe chạy, người tài xế nhìn trộm khách qua gương chiếu hậu. Mặt cô trắng bạch, chăm chú nhìn rừng thông lướt qua, cô từng nghe những câu chuyện ma quỷ ở thành phố này, trong những căn biệt thự cổ, trên đồi hoang, dưới thung lũng, nơi quán gió… anh chàng lại liếc lần nữa, trán nhiu nhíu, cô nhìn anh ta: Tôi không phải ma. Tôi không có ý đó. Anh ta cười khịt khịt. Cô đưa tờ 100.000đ ra hiệu khỏi trả lại, giày cao gót gõ cóc cóc lên bậc tam cấp vào tiền sảnh. Phòng nhìn ra đồi thông. Cô ngâm mình trong bồn tắm, máy vi tính khởi động, hoa dã quỳ cài nền vàng rã rượi, ca sĩ Hồng Nhung sướt mướt bản “Vẫn hát lời tình yêu” lượt thứ 6, cô bấm số, nhắm mắt lắng nghe chuông đổ, lắng nghe điệp khúc tha thiết van vỉ: Đã biết em để mất anh rồi/tiếng chim ngừng  hót bên trời / đã biết yêu là vẫn thế rồi/ trái tim còn mãi hát lời tình yêu”. Chuông đổ hồi thứ 6, người bắt máy alô giọng ngái ngủ. Tiếng cô trong veo: Em đang ở Đà Lạt. Hả? Em đi đâu lên đấy. Đi tìm lại em. Em à, anh xin em, đừng làm anh lo lắng nữa để anh tập trung làm ăn. Không nhớ em ư? Nhớ, nhớ lắm, nhưng em phải nghe lời, ngoan nào. Cô nhếch cười, điện thoại chìm nghỉm đấy bồn. Bàn chân chà chà rột rột. Nước ấm mơm man khắp cơ thể. Đầu cô tràn ngập hình ảnh bãi biển Nha Trang ngày thứ 6 giữa tháng 5. Cô gối đầu lên đùi anh, bình minh hồng và biển xanh. Anh bảo anh muốn yêu cô giữa những con sóng kia, cô phá cười lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi thách thức. Trước biển bình minh, anh thì thầm anh chỉ yêu cô thôi, duy nhất là cô. Những đêm Sa Pa co ro trong lòng cô, anh bảo đừng bao giờ bỏ rơi anh… Cô từng cong môi chê anh sến. Cô lại nhớ khi gặp anh lần đầu, anh là chủ đầu tư một dự án du lịch, công ty anh mời họp báo, trưởng phòng đưa giấy bảo viết cho ra hồn. Cô đến muộn 3 phút, thờ ơ lướt qua những ánh mắt, ngồi vào vị trí được chỉ định. Chiếc váy đen thắt eo chân váy xếp 3 tầng voan khiến cô mềm mại, quý phái và nổi bật giữa đám đồng nghiệp quần jeans áo pull nai nịt đủ màu. Cô biết thừa anh nhìn, biết thừa anh là ai, cô không cúi chào, không nhìn ngó, yểu điệu xếp váy ngồi vắt chéo chân, những ngón tay mướt dài lướt bàn phím lách cách. Cô biết thừa anh luôn nhìn sang. Cô chẳng muốn chạm vào những vùng lãnh thổ đã có sở hữu. Lâu nay là một nguyên tắc. Những ngón tay mướt dài lướt bàn phím lách cách, thỉnh thoảng cười nụ khi ai quen gật chào. Chỉ chút ấn tượng giọng anh rất ấm, từng từ nhả ra trịnh trọng, uy lực. Chiếc phong bì tiễn khách của công ty  đặt vào tay cô dày hơn của các đồng nghiệp và có địa chỉ người gửi là tên anh. Cô đặt trả nó vào lòng tay gã trợ lý của anh, yểu điệu lướt đi. Cô biết thừa anh đang đứng trong phòng họp nhìn ra, dõi theo dáng cô khuất dần nơi cửa chính tiền sảnh.
Thứ 2, báo tỉnh có một mẩu tin vắn của cô về sự kiện họp báo của công ty anh, anh cầm lên đặt xuống tờ báo 5 lần, gỡ kính rồi đeo vào, bên cạnh báo Pháp luật đời sống, Thanh niên, Tuổi trẻ đều có những bài viết dài ca ngợi anh và công ty đã đầu tư vào địa phương nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế tỉnh và khu vực. Ảnh anh đứng phát biểu, tấm bảng đề tên công ty và nội dung họp báo xanh lè phía sau. Các em bên nhà đài ríu rít gọi điện mời anh Ba xem chương trình quay hoành tráng, giọng em phóng viên đài như hát chèo. Anh gỡ kính gõ cóc cóc xuống mặt bàn, bấm  chuông. Trợ lý chạy vào: Dạ, anh kêu em? Cô này là ai? Trợ lý liếc tờ báo: Dạ, Sâm, phóng viên thử việc. Thử việc? Dạ, cô ta mới về báo một năm. Đã ly hôn, chưa có con, ở chung cư Đức Phú An. Ok. Tiếng sập cửa rụt rè, tiếng kính gõ mặt bàn rời rạc.
Cửa sổ phòng làm việc nhà cô bị chắn bởi một bức tường có xẻ ô, qua những ô xẻ này có thể nhìn sang công viên Nhi đồng. Cô tự đặt tên cho cái công viên nhỏ xíu bên hông chung cư như vậy chứ nó làm gì có tên, vì chỗ ấy chỉ toàn lũ trẻ con chung cư và trẻ con mấy dãy nhà quanh đấy chơi đùa mỗi chiều, mỗi tối. Cô treo trên ngang cửa sổ cái chuông gió bằng đồng, bà bói bảo để trừ tà. Trên bàn cô để chiếc tháp xương thủy tinh, ông thầy phong thủy bảo để công việc hanh thông. Cô tuổi Quý Hợi, mấy lần đi coi bói, bà bói phán vấn đề tình duyên buổi ban đầu có nhiều trở ngại, nhưng sau được thành công.  Bà bói nói như đinh đóng cột cô sanh vào tháng 8 âm lịch thì cuộc đời sẽ phải thay đổi hai lần về tình duyên và hạnh phúc. Cô lần nào đi xem về cũng alo khoe mẹ: bà bói này nói trúng y mẹ ạ, giá hồi kia mẹ sanh con vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời con sẽ hưởng được hạnh phúc hoàn toàn… cô thao thao bất tuyệt với mẹ xong thể nào cũng ngồi xuống mép giường thở dài nghĩ đến chồng cũ, thể nào cũng mở tủ lạnh lấy chai vang Đà Lạt ra uống như nước lọc.
Trong email, trước khi ra tòa chồng cũ viết: “bà ngoại anh từng dạy anh sống phải biết tha thứ cho hết cả, nhưng anh không làm được như lời bà đâu em ạ. Em chưa từng yêu anh, cuộc hôn nhân của chúng ta em đồng ý vì muốn làm vui lòng cha mẹ hai nhà mình. Dù rất yêu em, rất thương, rất quyến luyến nhưng chỉ là anh thôi thì có ý nghĩa gì đúng không em. Thôi, em hãy sống cuộc đời em mơ ước. Thương em nhiều lắm…”. Cô đọc nó 20 lần, 20 lần mắt cô ráo hoảnh, 20 lần đầu óc o o o như có bầy muỗi đánh nhau bên trong. Cô nhớ như in buổi trưa trở về nhà, phòng khách không thấy ấm trà gừng và chiếc cốc thủy tinh in bông hồng bên mặt trái để sẵn. Bếp lặng im, phòng ngủ lặng im, nhà tắm lặng im, trên cánh tủ treo tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của chồng, lý do không hợp nhau, đề nghị không hòa giải, đề nghị giải quyết vắng mặt vì anh bận đi học tập tại nước ngoài dài hạn. Ngăn tủ quần áo trơ lại hàng móc, trong góc còn  bộ vest cưới, chiếc cavat xám cô mua tặng anh ngày đính hôn. Cô sập cánh tủ nằm ngửa nhìn lên trần nhà, mắt ráo hoảnh. Cô chẳng nộp tờ đơn kia lên tòa án thành phố, vẫn treo nó nơi cánh tủ, đêm thứ 3 sau ngày anh đi cô khóc một mình, uống rượu một mình, say vắt mình trên đi văng ngủ mê mệt. Nguyên một tháng tối nào cũng thư đến của anh trong email nhắc cô xịt thuốc xoang mũi, nhắc tắt ga trước khi đi ngủ, nhắc đóng cửa sổ đường hành lang, nhắc đổ rác ngày thứ 5 hàng tuần… ngày thứ 31 cô dọn dẹp tất cả những thứ liên quan đến anh, đóng thùng nhờ chàng hàng xóm vận động viên cử tạ vác xuống tầng trệt, thuê xe chở về địa chỉ nhà mẹ nhờ cất vào kho. Ngày thứ 31 cô không mở thư đến của anh, không thực hiện lời anh nhắc. Cô trang trí lại nhà, sơn màu đỏ rực cô thích, mặc màu đen tuyền cô thích, ăn kem nhiều socola, không mặc nội y khi ở nhà, gác chân lên mặt bàn khi nằm đọc sách trên đi văng, nuôi mèo và để hoa hồng thối ruỗng trong bình mới đem đổ. Cô béo lên 5 cân, trưởng phòng bảo: Nếu cô còn đến cơ quan muộn một lần nữa tôi sẽ trừ thưởng. Bạn thân bảo: Mày béo lên nữa tao nghỉ chơi với mày. Xấu quá chừng quá đỗi. Mẹ cô bảo: Đồ thiếu bản lãnh. Mẹ chồng cô gọi điện: Con vẫn ổn chứ?… Ngày thứ 62, sau ngày anh đi, tờ đơn vẫn treo cánh tủ. Cô đi làm đúng giờ, ăn chay trường, chiều tập yoga 1 tiếng, tối làm việc đến 11h sau đó ngủ vật vờ.
Cà phê Mộc, Đà Lạt đêm lạnh và bồng bềnh sương, rí rắc mưa, hai người đàn ông mặc áo thun đen, quần jeans bụi bụi, gã trẻ có râu quai nón đánh piano, gã già kính cận đánh guitar. Cô chết lặng trong bản độc tấu “Chờ người tình lỡ”. Cô bảo chủ quán: Nói anh ta đánh lại bản “Chờ người tình lỡ” được không?. Gã kính cận nhìn cô, cô nhìn gã, ly vang run trên tay, không phải vì rét, không phải vì đêm nay là đêm cuối trong hành trình tự chết, không phải vì xúc động… Cô không biết vì sao tay run đến vậy. Run đến tận lúc cô cuốn tiền vào hoa hồng nhựa mang lên đặt vào bàn tay gã kính cận. Những bản đàn sau đó cô  nghe mơ hồ, trong men rượu chai thứ 4, trong không gian còn mình cô dáng ngồi vệ nữ, trong loạng choạng nhịp bước mỗi lần lên tặng hoa hồng nhựa cuốn tiền boa. Điện thoại cô reo liên tục, cô liên tục bấm phím tắt sau khi liếc chính xác tên người gọi đến. 12h đêm, chủ quán đứng trước cô lễ phép: Xin lỗi cô đến giờ quán đóng cửa, tôi có thể giúp gì lúc này? Gọi giúp tôi taxi chứ? Ok, xin chờ 5 phút. Chủ quán dợm bước. Gã kính cận bảo: Không cần gọi taxi Mr Lâm, tôi xin đưa cô ấy về. Quay  sang: Cô có thể tin tôi, ok? Cô loạng choạng đứng dậy, gót giày nhọn dẫm lên mũi giày gã kính cận. Cô tự nhiên thả ụp người vào cánh tay và nửa lồng ngực gã, cười thiên thần, tay quăng quăng nghịch ngợm. Gã  kính cận cúi nhặt ví, áo khoác và bế xốc cô, sải bước cộp cộp. Cô thức dậy, gã kính cận vẫn ngủ dưới sàn, chiếc áo khoác của cô trên ngực. Quán Mộc trong trí nhớ của cô chỉ còn duy nhất hình ảnh gã kính cận quần jeans bụi bụi và bản “Chờ người tình lỡ” hay nổi gai gà.
Đà Lạt ngày thứ nhất qua đi cô lại liên quan đến đàn ông. Số cô có quý nhân nâng đỡ, chỉ toàn đàn ông, bà bói tóc tém bảo thế. Đúng y mà. Toàn đàn ông, quý nhân có, tiểu nhân chưa xác định vì đến bây giờ cô không biết anh thuộc dạng nào trong hai nhân đó. Hoặc là cả hai. Dễ lắm chứ. Anh là đại gia tư bản mà. Cô nhắm mắt lại, bồn tắm nước ấm vừa đủ, tinh dầu hoa hồng vừa đủ, nhạc bản “Vẫn hát lời tình yêu” vollume vừa đủ để không làm gã kính cận thức giấc. Cô tiếp tục nghĩ về anh – người cô muốn chết để khiến anh phải dằn vặt suốt quãng đời còn lại. Đà Lạt ngày thứ 2 trong hành trình tự chết của cô tràn ngập hình ảnh anh, tràn ngập những hoài ức về riêng anh.
Tin nhắn anh bắt đầu mỗi  sớm mai, 11 giờ trưa, mỗi tối. Email của cô đầy ắp những thư đến của anh dạt dào yêu, nhớ, khát khao, hứa hẹn, vỗ về, giận hờn, ghen tuông… cô thích mấy câu kiểu như: “E dang o dau vay e? A thay thuong yeu em nhieu hon bat cu ai. A la cua em tat ca roi. A y e mai mai. Hay tin rang, a se rat thuong yeu va cham chut chieu chuong em”. “A se yeu em suot quang doi con lai va ca kiep sau neu co. A se nang niu em nhu 1 vien ngoc quy gia nhat tren doi. Chi co em thoi, 1 t/y da mang lai hp dich thuc cho anh”. “Em oi, em dau roi? Sao ma tu hom qua den gio, em chang may gi quan tam den anh vay. Anh dang nho em muon chet day. Em co nho anh khong, hay la em ban biu voi ai ma quen anh the. Anh nho em lam, nho vo cung, em co biet tai sao khong? Tai vi anh qua yeu em thoi”… cô biết chẳng phải lúc nào cũng thiệt như thế nhưng chặc lưỡi đàn ông trên thế gian đều vậy, anh có đâu là ngoại lệ, anh đến với cô như bão cấp tám, cuộc chinh phục ráo riết mãnh liệt và kiên trì hơn bản tính háo thắng. Đầu tiên là những cuộc gọi khi cô vừa thức dậy: Cô bé, anh mời ăn sáng nhé, đừng kiêu kỳ với anh!… và rồi tới tấp những chiều chuộng chăm chút khiến cô cảm thấy mình là người đàn bà được yêu nhất thế gian.
Một chuyến anh đi công tác xa. Lần đầu tiên anh xa cô 10 ngày. Cô phải chờ đợi thụ động. Mỗi tối cô ngồi đọc lại email cũ. Mưa gió ầm ào, lạnh xộc vào đùi non, đống giấy tờ trên bàn nhìn cô, chúng nhắc cô nhớ tới bộ mặt thằng cha kế toán cơ quan mồm sộc sụa mùi rượu dù mới 7h30 sáng, hai mắt đỏ lồi như cá ươn, cổ họng cô nhờn nhợn, chai nước khoáng gần cạn, cô đọc đi đọc lại email đầu tiên, ngày hai người mới quen nhau, cô cười nụ, lời lẽ thô mộc dè chừng, cô lướt chuột, email ngày thứ 80 ngày anh hôn lên môi cô nụ hôn như muốn nuốt trôi cô, cô nhoẻn cười hai mắt lóng lánh, email ngày thứ 130, ngày anh và cô ngủ với nhau trong một nhà nghỉ phố huyện khi anh lái xe chở cô đi viết bài, môi cô mím chặt, má ửng đỏ. Cô nhớ khuôn mặt anh, cặp kính, bàn tay dầy và ấm, ngón áp út đeo chiếc nhẫn mặt đá màu đen kì quái nặng âm khí… Bây giờ anh là của những chuyến đi xa, email cộc lốc… nhưng cô đã yêu anh như bị bỏ bùa.
Đà Lạt ngày thứ 15, đêm qua cô say mềm. Buổi sáng cô ngồi trước gương, tô mắt thật đẹp, cởi quần áo đứng trước gương quay qua quay lại gật gật đầu. Điện thoại reo liên tục, cô bấm nút từ chối liên tục sau khi đã nhìn kỹ tên người gọi. Điện thoại báo tin nhắn chưa đọc hết chỗ chứa. Cô chọn nút delette toàn bộ. Nhạc sĩ chợt hắt xì hơi, cô quay lại: Tôi đẹp không? Đẹp. Anh yêu tôi? Yêu. Vì sao? Tôi có nên chết vì một gã bạc tình? Tùy cô? Anh có người đàn bà của mình chưa? Đã từng. Có muốn tôi không? Muốn. Bây giờ hay mãi mãi? Bắt đầu từ bây giờ và mãi mãi cô dở hơi ạ!hừ!
Đà Lạt ngày thứ 16, cô bước xuống những tam cấp gạch đỏ chói  lói, giày đỏ khua cộp cộp, sau lưng người đàn ông đuổi theo với gọi, cô thản nhiên đi và lên taxi, người đàn ông đá vào không trung chửi thề. Chiếc taxi trườn tới, ông ta hất tóc chui vào nặng nề, chiếc xe đi lòng vòng trong phố vẻ kiếm tìm. Đà Lạt mưa sập sùi. Ở góc quán Mộc, cô ngồi dựa đầu vào vai nhạc sĩ, nước mắt rơi rơi… 
19/2/2020
Hoàng Thanh Hương 
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXLỡ một kiếp người

Lỡ một kiếp người Lỡ một kiếp người Anh ta trông thấy tôi, gọi ầm lên như người kêu cứu, làm cho những người đi ở phố đứng dừng cả lại, ...