«Nên nhớ rằng đời sống không đo lường bằng những nhịp
thở mà là những khoảnh khắc con tim đập mạnh: vì những tiếng cười, với điều
ngạc nhiên, với lòng hưng phấn, và nhất là những khi yêu thương tưởng như không
bờ bến! » Pablo Picasso
Tôi đan hai bàn chân sâu vào cát trắng, để yên những cơn sóng đập mạnh vào người,
sủi đầy bọt trắng xóa, rồi trôi ngược ra biển, kéo theo cả đám cát đang cuộn chặt
vào chân tôi lúc ban đầu. Tôi cứ tiếp tục đùa giỡn với từng cơn sóng biển ập
vào, nhảy lên thật cao để tránh nó, rồi lại nằm lăn trên mặt cát trắng ngắm những
con chim biển kêu oang oác từ ngoài xa.
Mặt trời đang từ từ lên, người đi ngắm cảnh mặt trời mọc rất đông ở những nơi ấm
nóng như thế này, tôi cũng đang nghỉ hè, chẳng biết trốn nơi đâu cho bớt phiền
nhiễu của cuộc đời, tôi chọn Mexique làm nơi dừng chân của hai tuần lễ. Với cái
ống kính cự ly dài trên tay, tôi tha hồ zoom thật xa, rồi chụp thật gần những tấm
ảnh của thiên nhiên, của biển, sóng, bầu trời xanh rông với bầy chim trắng xoải
cánh, thật đẹp và hùng vĩ lắm! Tôi đang thật sự tận hưởng sự tự do không bị quấy
rầy của đám bạn rủ đi uống café mỗi sáng vào ngày nghỉ, tôi chỉ sống cho riêng
tôi, thật sự chỉ một mình tôi... và Nàng... sâu trong tâm trí!
Biển gợi nhớ thương, tình yêu ấp ủ của riêng tôi giành cho em từ hơn 15 năm
nay, tôi yêu em vẫn không rời đổi, trong tim tôi chỉ có mỗi hình ảnh con búp-bê
đang cười thật tươi, ánh mắt đầy tình thương, và sự nhí nhảnh hồn nhiên trong
con người của em... Tôi gặp Nàng khi chúng tôi còn học ở bậc trung học, em chơi
năm mười với lũ bạn, trốn trong một bụi rậm cây chi chít cành lá, nàng không thể
nào ra được nữa, loay hoay mãi đến rách cả vạt áo dài, may là lúc ấy tôi đang
ngồi đọc sách ở ngay trước cái công viên ấy, thấy cảnh thật tức cười, tôi cũng
đánh bạo, chạy lại đưa tay ra:
- Hãy nắm lấy tay tôi... để tôi giúp kéo ra cho!
Nàng bỡ ngỡ một hồi lâu, rồi hình như không còn cách nào khác nữa nên đã len
lén đưa bàn tay ra để tôi giúp kéo ra khỏi chỗ trốn khốn khổ ấy! Khi ra được,
khuôn mặt nàng ửng đỏ hồng mắc cỡ, rụt ngay tay lại, lí nhí:
- Cám ơn... anh!
- Cô... cô... gì đó ơi! Cô...
Nàng đã chạy vụt đi khỏi tầm mắt tôi. Khuôn mặt ấy, ánh mắt thẹn thùng ở tuổi
17 vẫn mãi ẩn hiện trong ký ức của thằng con trai vừa trưởng thành của tôi ở tuổi
20. Tôi cũng không kém gì nàng, rất mắc cỡ, cảm thấy có một cái gì đó lâng lâng
trong hồn!
Ngày tháng vẫn trôi đi, tôi cũng như bao chàng trai mê gái đẹp, làm bộ ngồi uống
café bên kia đường của Trưng-Vương để chờ nàng ra về, nhưng ngày này đến ngày nọ
nối tiếp trôi qua, chẳng bao giờ tôi gặp được bóng dáng nàng nữa cả; tuy chẳng
bao giờ hẹn với nàng, nhưng tôi vẫn cứ chờ, cứ đợi, cứ hy vọng như sẽ có một bà
tiên với chiếc đũa thần gõ làm hiện ra nàng... nhưng vẫn mãi vô vọng! Còn những
cô gái khác... hình như không... lọt vào vùng... chiếu tướng của tôi!
Năm năm trôi qua, sao rời vật đổi, tôi không thể ở lại quê hương phụng dưỡng bố
mẹ được nữa, tất cả mọi người chỉ trông nhờ vào chuyến đi này của tôi, tôi lại
là con trai trưởng, trách nhiệm bổn phận nặng nề lắm, tôi phải rời xa mọi người
thôi. Chúng tôi cũng lại chen chúc lẫn lộn ngồi nằm lên nhau, đàn bà phụ nữ đều
được hóa trang cho xấu xí, dị hình, chẳng ai còn nhận ra ai nữa cả! Thuyền
không lớn lắm nhưng chứa dưới khoang hình như gấp đôi số lương cho phép, một
cái ho khan cũng làm cả tàu giật mình vào giữa đêm, những ánh mắt chỉ nhìn nhau
không dám nói, ai cũng sợ, đủ thứ niềm sợ hãi lo lắng không tên hiện lên khuôn
mặt họ... Tất cả hầu như rất êm xuôi, cho tới lúc gần tới Mã-Lai, bỗng trong
góc thuyền có tiếng nấc, tiếng nuốt nước miếng cố gắng cho thật nhẹ, nhưng làm
chúng tôi ngồi gần đó nghe rõ mồm một, mấy người ngồi cạnh thì thầm bên tai
tôi:
- Có người muốn ói!
Tôi quay lại nhìn vào tuốt bên trong, dưới ánh trăng leo lét chiếu vào khuôn mặt
hình trái xoan đã được bôi đen bằng lọ nghẹ, mái tóc dài che khuất nửa mặt, cô
gái ấy có vẻ mệt rũ rượi chắc thiếu nước hay thiếu không khí để thở, hai tay chặn
ngực, mặt nhăn nhó, nhìn người ấy tôi cũng thấy... buồn nôn luôn nữa; tội nghiệp
vì tình người, tôi lại cố gắng tiến vào trong góc tàu, đưa tay ra để giúp cho
cô ấy đổi chỗ ngồi với tôi thì may ra tốt hơn chỗ ấy, cũng đã cả hơn một tuần rồi,
chúng tôi vẫn nguyên một vị trí, co quắp như thế:
- Hãy đưa tay đây... để tôi giúp cho!!!
Lại vài phút chần chờ, bỡ ngỡ, rụt rè... tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lặp lại:
- Hãy đưa tay cho tôi...!
Lần này thì bàn tay ấy đưa ra, tôi nắm lấy, kéo mạnh cô ta ra khỏi chỗ kẹt thuyền,
vì chật chội quá, người thì đầy nghẹt, cô ta lại mệt lả, không giữ được thăng bằng,
cả người cô đổ ập vào tôi, làm tôi cũng ngã chúi xuống, ôm lấy cả người cô. Khi
ánh trăng quét nhẹ qua, tôi nhìn thấy dưới lớp lọ nghẹ đen đủi kia, dưới làn áo
đen thô sơ ấy là khuôn mặt ngây thơ của người con gái tôi mộng mơ năm nào ở dưới
mái trường, người tôi đã đứng chờ năm dài tháng ngắn ở trước cổng trường mà chẳng
bao giờ xuất hiện, bây giờ lại đang nằm vật vã ói mửa lên tôi!!! Cô ta hình như
trong ánh mắt biết nói ấy, cũng đã nhận ra tôi. Quên cả đi mùi khó ngửi của đống
nôn, tôi mừng vui đến muốn hét lên giữa biển mặn rằng:
- Là em... là cô “cút bắt” đấy à! Tôi đã tìm ra em rồi!!!
Nhưng chưa kịp nói, chưa kịp hỏi câu gì... thì hình như thuyền đang lung lay rất
mạnh, nước chảy vào như suối, mọi người la hét dưới khoan, ồn ào, sợ hãi, tiếng
khóc la, hét... từng cơn sóng mạnh quất vào không thương tiếc, con người trở
thành những chiếc lá không hơn không kém, lềnh bềnh, trôi dạt... trôi dạt...
tôi vẫn cứ đưa tay về phía nàng, tìm kiếm bàn tay bé nhỏ mềm mại, không duyên
phận, nhưng vẫn rất yêu em, không hiểu vì sao!!! Tôi vẫn cứ lặp lại trong ký ức
vì miệng tôi đã bị nước biển mặn tràn ngập đầy:
- Hãy nắm chặt lấy tay anh!
Thế rồi tôi cảm thấy... tối đen, bồng bềnh, nhẹ như bấc và tan biến tất cả... Mười lăm năm trên đất Mỹ, tôi ráng học hỏi, lập sự nghiệp,
quên cả bản thân, quên cả cours gái vì tôi thiết nghĩ con gái bên Mỹ này vật chất
lắm, thực tế lắm, tay trắng, sự nghiệp chưa xong, nghèo xác xơ như tôi, chỉ có
cái mã bề ngoài này thì có ai mà thương mình, lấy nhau cũng chỉ làm khổ nhau mà
thôi, nên tôi đã cố học, cố kiếm tiền sau khi được tàu Mỹ vớt cho vào đảo ở vài
tháng rồi cho tôi đi theo diện thân nhân bảo lãnh bên Mỹ, tôi cũng được biết là
rất nhiều người chết khi tàu bị vỡ giữa biển, một số được cứu sống, ở Mã-Lai, rồi
đi nhiều nước khác; cũng may là khi tàu vỡ thì chúng tôi cũng đã gần vào tới
Mã-Lai rồi, tôi cũng cố tìm tin tức của Nàng, nhưng vẫn chưa tìm ra tung
tích...
Thế mà cũng 15 năm hơn trôi qua, 15 năm chỉ như cái chớp mắt của những người đã
đầy đủ gia đình, người thân thuộc, nhưng nó vô cùng dài với tôi, tôi phải làm
việc 2, 3 jobs, trả tiền nợ cho sự học của tôi, rồi lại nuôi cả cái thân tôi nữa,
cũng may bố mẹ tôi ở Việt-Nam hiểu thằng con đang quá cực khổ ở xứ người nên
không bắt tôi phải gởi tiền về! Hôm nay đứng trước bãi biển rộng ngút mắt, lần
đầu tiên tôi đi nghỉ mát ở những nơi mà dân nhà giàu thường hưởng tuần trăng mật
nơi đây, nơi mà họ đi cho thảnh thơi đầu óc cứ mỗi sáu tháng; còn tôi đã 15 năm
hơn rồi mới được nhìn lại biển mặn, làm lòng tôi như sóng đang dâng lên tràn ngập
khi nhận những viên bọt trắng xóa ùa vào bước chân, tôi muốn dang tay thật rộng
ôm cả lòng biển vào tim! Nâng cái ống kính ngang tầm mắt, nhìn đâu cũng thấy đẹp,
cảnh những ngư ông đang vớt cá từ đàng xa cũng thật đẹp, những cặp tình nhân đi
dạo với chiếc bikini hai mảnh đủ màu sắc cũng thật quyến rũ... Bỗng nhiên, ống
kính của tôi dừng lại ở khá xa bờ cát, một cô gái thật cô đơn, cô chỉ ngồi một
mình giữa bãi biển rộng, chân cô xoải dài trên bờ cát, hai tay chống thẳng sau
lưng, cô mặc bikini hai mảnh màu vàng rực rỡ có điểm hoa cúc trắng thật nổi giữa
biển nắng sáng nay, cô vẫn ngồi yên mắt hướng ra khơi, như đang suy nghĩ, mải
mê trong cơn mơ mộng thật sâu lắng, nên không để ý đến những vật xung quanh.
Tôi không hiểu vì sao lại tiến về phía nàng một cách không chủ ý, đôi chân như
có sức hút của nam châm vô hình, tôi cứ thế từ từ tiến gần nàng, tôi thấy nàng
bắt đầu đứng lên đi ra khơi, nước từ từ dâng lên, ngập hơn bụng nàng, nàng cứ
thế xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu đến nỗi tôi không còn thấy nàng đâu nữa cả,
nàng chắc đã bị biển cả cuốn trôi mất rồi... Không! Không! Không thể để nàng bị
biển cuốn mất đi như thế! Tôi nhất định phải nhảy xuống cứu nàng mới được, biển
đừng nuốt đi nàng như đã nuốt mất Em nhé! Tôi quẳng ngay cái máy chụp hình trên
bờ trong đống khăn lông, rồi vội vàng nhảy ngay xuống biển... Sau một hồi tìm
kiếm tôi đã thấy được nàng, vội vàng, tôi cặp ngang hông nàng kéo vào bờ mặc
cho nàng vừa vùng vẫy vừa la hét mà tôi thì chẳng nghe được gì, vì sóng đánh
quá mạnh và tiếng chim kêu oang oác làm át đi tất cả!!!
Tôi thành công “khiêng” được nàng vào bờ, vừa sung sướng đặt nàng xuống bãi cát
trống, như người vừa thắng trận, thì thay vì nói tiếng cám ơn tôi, cô ta ngồi
ngay dậy, tát vào mặt tôi một cái thật mạnh như trời giáng, rồi bỏ chạy! Tôi
chưng hửng nhìn thẳng vào mặt nàng, định cự nự lại, định đính chính, nhưng chưa
thốt lên được lời nào, vì tôi đã nhận ra nàng là... Em của năm xưa... của
tôi!!! Tôi đang vô cùng ngạc nhiên, sao nàng lại có mặt ở nơi này? Chỉ một mình
thôi? Sao nàng lại muốn tự tử? Sao lại đánh người đã có công cứu mình??? Bao
nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu làm tôi quên đi cái đau rát trên má trái!
Tôi vừa xoa mặt, thầm nghĩ:
- Ai bảo con gái là hiền? Người đâu mà vô ơn bạc nghĩa... ít ra tôi cũng đã cứu
nàng cũng phải là trên hai lần rồi, và lần nào nàng cũng bỏ chạy cả! Người gì
đâu mà thật... dễ ghét!!!
Vừa xoa má, vừa nhặt cái máy chụp hình bị văng vào đống cát, cũng may là chưa
văng vào đống nước biển! Tôi trở về phòng khách sạn, nằm ngửa mặt lên trần nhà,
vắt tay lên trán suy nghĩ:
- Cô ta là ai? Có phải thật sự là Em của 15 năm trước không? Hay chỉ là người
giống người thôi? Tôi chắc cứ nghĩ đến nàng mãi nên gặp cô nào cũng tưởng là
người trong mơ của tôi! Sự suy nghĩ làm tôi không sao dỗ được giấc ngủ trưa,
tôi lại đành ngồi dạy, rửa mặt... Cái tát oan ức ban sáng làm má trái đỏ au!!!
Thật dễ giận!
Hoàng hôn đã xuống, phủ kín bờ biển, chỉ mới có ngày đầu đến biển thôi mà sao
bao nhiêu việc lạ đời đã xảy tới cho tôi, có phải tôi là người hay xía vào chuyện
thiên hạ quá không? Mẹ tôi thường nói:
- Con trai phải thật can đảm, anh hùng, biết giúp đỡ kẻ cô thế, thấy ai mắc nạn
thì cứu! Ông Trời có mắt sẽ cho mình được tai qua nạn khỏi...
Tôi vì nghe lời răn của mẹ nên mới bị họa vào thân, lần sau thì ai có nhảy vào
lửa tôi cũng chả thèm để mắt! Thiên hạ thật khó vừa lòng!!!
Sau khi lau xong cho sạch cát, tôi lại lấy ống kính zoom bờ biển vào lúc hoàng
hôn, biển yên lặng, nhưng thủy triều dâng cao hơn, nước xanh hơn, từng cơn sóng
lại nhấp nhô đánh vào ghềnh đá, rất thoải mái nhẹ nhàng hơn ban sớm, nhìn những
cơn sóng ấy tôi tưởng tượng chúng thật thảnh thơi tự tại, không một ràng buộc
trách nhiệm nào cả, thật là hạnh phúc lắm! Đôi chân trần của tôi lại dắt tôi ra
biển, nó tự động bước đi không cần hỏi ý kiến tôi như thế nào nữa, biển thu hút
và quyến rũ tôi, nhìn biển tôi nhớ lại kỷ niệm trên tàu với Em cách đây trên 15
năm, sao mỗi lần gặp nàng chỉ toàn là hoạn nạn, tôi cứu nàng mà chẳng bao giờ
biết tên Em! Nhưng sao hình ảnh nàng thôi miên tôi từ bao năm tháng nay, lạ thật!
Tôi cứ tưởng chừng như đã có người yêu rồi vậy, nên cứ yên chí... chẳng cần tìm
thêm ai nữa cả!!!
Những hòn đá cuội trắng xinh xắn đầy dưới chân tôi, bên cạnh những chiếc ghế nằm
phơi nắng, tôi nhặt vài cục để về làm hòn non bộ kỷ niệm cho chuyến đi này, tôi
đang lui cui tìm thì... ngay trước mặt tôi, đôi chân thon dài xuất hiện! Tôi từ
từ ngước mặt lên nhìn xem ai: cô gái buổi sáng! Cô ta đến đây làm gì đây? Có phải
lại muốn kiếm chuyện với tôi??? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nàng cất giọng nói:
- ...Có phải anh đang tìm những thứ này?
Nàng đưa ra cho tôi cả chục hòn đá cuội với mọi hình dạng khác nhau, khá lạ!
- ...Xin lỗi anh! Xin lỗi cái... tát hồi sáng! Có làm anh... đau không?
- ...Tại sao cô lại tự tử... ở nơi người ta đi phơi nắng tắm biển chứ? Sao
không chọn một nơi vắng vẻ hơn mà tự tử??!!
- Ai nói với anh là tôi... muốn tự tử?
- Thế không muốn tự tử thì tại sao lại... ra sâu tuốt ngoài khơi... và còn
không thấy cô trồi lên mặt nước... Chắc nếu không có tôi cứu thì cô đã... trôi
luôn rồi!!! Vậy mà còn ra tay đánh người, cô tưởng sẽ có lần sau à!
- Hahaha... Anh thật có ý nghĩ ngộ nghĩnh quá đi! Tôi làm gì mà phải tự tử? Bố
tôi có nhà nghỉ mát nơi đây, hè nào tôi cũng về đây với gia đình cả! Anh không
biết tôi... có tài bơi và lặn như dauphin sao?
- ...Thật vậy à! Cô không đùa đấy chứ?
- Nhưng tôi cũng cám ơn anh đã “cứu” tôi, đã lo lắng thái quá... mà bộ anh
“rình rập” theo dõi tôi hay sao?
- ...Ồ không! Không! Tôi chỉ... đang chụp hình thì thấy cô trong ống kính của
tôi... nên xem thử thế nào thôi, tôi thấy hành động cô không giống như người đi
tắm biển bình thường nên mới theo dõi thôi...
- Sau khi... tát anh xong, tôi... nghĩ lại, thấy hối hận, vì tôi nghĩ chắc anh
tưởng tôi bị chìm nước nên mới cứu... anh không có dáng vẻ gì là... cao bồi hay
du đãng cả, nên tôi mới lên tiếng xin lỗi anh, và nhặt đền cho anh mấy viên đá
cuội này...
- Nhưng sao cô chỉ đi tắm biển có một mình thế? Không sợ bọn lưu manh hay sao?
Mặt trời cũng chưa mọc hẳn lên vào lúc đó! Trời còn tối lắm, nguy hiểm...
- Tôi lại rất thích ngắm biển, nghe sóng vỗ, ngửi mùi muối mặn buổi sáng sớm
như thế, cũng chẳng muốn phiền ai đi với mình!
- Có gì gọi là phiền khi đi nghỉ hè, tôi sẵn sàng làm...
Tôi ngừng ngay tại đó, sợ nàng lại hiểu lầm tôi đích thực là tên “trộm đang
rình mò...” Chúng tôi cùng nhau dạo bờ biển, sóng vẫn rì rào dưới gót chân, gió
thổi hơi lành lạnh, tôi chưa bao giờ thấy một cảm giác vui là lạ như buổi chiều
hôm nay, trong lòng tôi như rộn rã một âm thanh... không tên, có phải đã lâu
tôi chưa từng được đi dạo với người con gái nào cả, tôi mạnh dạn lên tiếng:
- Có phải... cô chính là... người con gái đã đi chuyến tàu cách đây 15 năm
không?
- Tàu nào ạ?
- Cách đây hơn 15 năm? Một cô gái đã nôn thốc nôn tháo lên người tôi... trước
khi tàu gần vào Mã-Lai, và sau đó bị vỡ ra thành nhiều mảnh...
Cô ta ngước mặt lên nhìn tôi, chưa vội trả lời, ánh mắt tinh ranh, giận dữ ban
sáng đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt nâu to, trong, màu nắng biển, ánh mắt ấy
như rất ngạc nhiên, rồi dịu hẳn lại, một giọt nước mắt cảm động, biết ơn đọng
ngay trên mí mắt, cô lắp bắp:
- Là anh à! Người đã cứu tôi trên chiếc tàu định mệnh ấy... có thật là anh
không? Tôi đã bao năm tìm kiếm... người đã cứu tôi để trả ơn, thế mà chẳng bao
giờ gặp được! Lại tình cờ gặp anh nơi đây! Như vậy anh cũng chính là người đã
giúp tôi ra khỏi cái góc kẹt trong bụi rậm hôm nào ở trường học đó phải không?
Vì tôi nhìn ra anh trên tàu khi anh nói:
- “Hãy nắm lấy tay tôi”...
- ...Tôi thật may mắn quá tìm lại được cô! Cô biết không? Tôi đã đi tìm cô, đã
mong chờ, đã hy vọng, đã...
May quá, tôi cũng ngừng lại kịp để không thố lộ rằng tôi yêu nàng ngay khi
chúng tôi còn dưới trung học, cái ngày tôi giúp cô ta ra khỏi cái chỗ bụi rậm ấy!
Tôi nói ra điều này quá sớm... chắc sẽ làm nàng... lại trốn chạy nữa thôi, tôi
đành đánh trống lảng:
- Thế cô ở đây khoảng bao lâu thì về đi làm lại, hay đi học...? Cô ở đâu đến
đây?
- Tôi ở chơi khoảng 2 tuần rồi phải về đi làm lại, hôm nay mới chỉ là ngày đầu
tiên của tôi thôi! Gặp lại ân nhân mà cư xử thật vụng về quá, anh bỏ lỗi cho
tôi nhé... Anh...
- A, tôi tên Hiển, Cát Hiển... Mình đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa nhé, cho phép
tôi gọi... bằng quý danh cô chứ?
- Vâng ạ!
Tôi quay lại nhìn nàng, nàng thật dễ thương nhu mì, hai chữ “vâng ạ” ấy làm tôi
xao xuyến cả lòng, 15 năm tìm kiếm, chờ đợi sao như một hơi thở nhẹ, tôi thấy
mình tìm lại được cuộc đời, thật đẹp, thật đáng sống, thần kinh tôi thư giãn vô
cùng, như tìm được thuốc an thần, chữa đúng bệnh! Thấy nàng có vẻ hơi lạnh, tôi
nhẹ khoác lên đôi vai trần tấm khăn tắm biển, mặt đối mặt, tôi nhìn tận sâu
trong ánh mắt màu biển cả ấy:
- Tôi... tôi... muốn nói...
- Thôi chết rồi! Xin lỗi anh Cát Hiển nhé, ngày mai hẹn gặp lại anh, bây giờ
tôi phải về ngay đây, vì bố chắc đã tới nhà rồi, vậy nhé, chào anh!
Nàng nhanh nhẹn chạy biến đi mất như lúc mới xuất hiện vậy, để tôi đứng lại một
mình, đê mê, chơi vơi như chưa ra khỏi cơn mộng đẹp...
Một lúc sau khi đã hoàn hồn, tôi mới thấy nàng đã bỏ quên cuốn sách tiểu thuyết
trên cát khi vội vàng chạy về, cầm lên, tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa, quyển
tiểu thuyết này tác giả... chính là tôi!!! Tôi đam mê viết truyện từ hồi còn bé
ở quê nhà, bây giờ qua đất Mỹ, ngoài việc đi làm kiếm tiền, gầy dựng sự nghiệp,
viết văn là lối sống, niềm vui và suy nghĩ trong tim tôi. Tôi yêu văn như yêu
chính bản thân mình, đam mê nó đến quên cả ăn, cần nó như nước và ghiền nó như
ghiền được gần người tôi yêu! Bao năm trên xứ người, tôi quên cả chuyện cours
gái, nhưng chưa bao giờ quên thở, quên viết. Bây giờ thấy được tác phẩm của
mình nằm ngay trên bãi cát, trước mặt tôi! Nàng đọc tác phẩm của tôi? Từ bao giờ
thế?
Nàng có biết... tác giả chính là tôi? Cuộc đời đầy duyên phận trồng tréo lên
nhau, nàng có bao giờ nghĩ đến tôi? Tôi cầm quyển tiểu thuyết ấy về phòng, định
bụng mai sẽ đem đến trả nàng. Một bức hình đen trắng rơi ra giữa những trang giấy
dầy cộm ấy, hình nàng chụp giữa bờ biển sóng vỗ tung, bên cạnh là ngàn cánh
chim biển trắng xóa đang xoải cánh bay cao! Đàng sau tấm hình có chữ ký Hải Âu.
Hải Âu đẹp đến làm tôi không dỗ được giấc ngủ đêm hôm ấy! Nàng có phải là loài
ma liêu trai phá những người con trai yếu bóng vía như tôi? Trời hơi oi bức, mộng
mị về ma nữ làm tôi ngủ không trọn giấc, đến nhức cả đầu!!! Thế nhưng tôi không
thể không suy tư về nàng: nàng chọn mua tác phẩm của tôi để đọc, hay được tặng
thì đó cũng là văn của nàng thích, chắc dù ít hay nhiều nàng cũng cùng suy nghĩ
với tôi về triết lý ở đời, suy nghĩ về nhân sinh quan, tình yêu... nàng có gì cần
sửa đổi hay thêm thắt không? Nhưng trong lòng tôi thật vui, văn tôi được người
tôi yêu nhất đang nghiền ngẫm bấy lâu; ít ra Em cũng hiểu được trái tim tôi, sự
suy nghĩ của tôi, mặc dù mình chẳng bao giờ hình dung ra nhau! Lật nhanh, trang
đầu chữ ký Hải Âu thật bay bướm, lướt qua quyển sách, tôi để ý có những truyện
nàng chú thích bên dưới “Có phải anh đang đối thoại cùng em?” Ở một truyện
khác, nàng lại viết “Em cũng mang một tâm trạng ấy, cũng đang muốn tìm lại anh
của dĩ vãng”; vài trang sau, tôi lại đọc cả đoạn dài như người đang có nhiều
tâm sự lắm: “Dường như tình yêu trong anh thật sâu đậm quá, anh có thể không lập
gia đình nếu không tìm ra em? Làm sao có thể tìm được nhau giữa muôn ngàn người
xa lạ hả anh? Anh có bao giờ nghe câu: ‘Có những sinh vật chỉ thấy mặt trời
như một đốm vàng, nhưng cũng có người từ một đốm màu vàng đơn giản làm ra một mặt
trời thực sự?’ Anh có nghe chưa? Em sẽ giúp anh: tìm ra em cho anh nhé!” Rồi
ở một vài trang khác:
“Bài này anh làm cảm động lắm, đọc xong em cứ nghĩ mình là nhân vật chính trong
này, chắc em đang mộng du anh nhỉ!” Tôi gấp sách lại, những ý nghĩ, mẩu đối thoại
bâng quơ ấy cho tôi thấy nàng rất thích truyện của tác giả này, nàng đã chú ý đọc
từng câu từng lời của tác giả, đặt mình vào câu truyện nên mới viết ra được như
thế. Tôi cảm động đến sung sướng, chúng tôi thực sự chưa thấy nhau trong 15 năm
qua, nhưng rất thần giao cách cảm!
Không ngủ được, tôi lại bước ra balcon đứng, đêm Mexique với tiếng ve kêu như ở
quê hương mình, biển vẫn trắng xóa ngoài khơi, hàng dừa cao nghệu im lìm thẳng
đứng, tất cả dường như yên lặng phẳng lỳ nhưng sao trong lòng tôi như cơn sóng
từng đợt tràn dâng!
Sáng hôm sau tôi ngủ đến hơi trưa vì tối qua bị mất ngủ, tôi vội vàng kéo chiếc
màn che nắng sang một bên, trời hơi âm u nên ngủ ngon giấc thế! Biển vắng người
bơi vì trời không đẹp lắm, nhưng lại có nét đẹp mộng mơ riêng của nó, tôi vẫn
đem máy chụp hình xuống với quyển tiểu thuyết trên tay. Vẫn có những cặp tình
nhân ấp ủ nhau ngay giữa biển cát, dưới những chiếc dù lớn che nắng, che mưa,
trông thật hạnh phúc. Tôi chọn một góc ngồi vắng người dưới cây dù lớn chụp
hình dưới mưa mờ mờ ảo ảo cũng lãng mạn lắm, tiếng nói thanh tao cất lên sau
lưng, làm tôi giật mình quay lại:
- Anh... cũng đọc loại truyện này à?
- Vâng... à mà không phải! Tôi... anh đem ra để trả lại cho Hải Âu đã để quên
trên bãi cát hôm qua đấy!
- A! Anh Cát Hiển... anh có biết là anh trùng tên với tác giả quyển sách này
không?
- Ô... Vâng, phải phải! Hình như trùng tên đó mà! A mà Hải Âu đọc truyện này
lâu chưa? Từ bao giờ?
- Quyển này là quyển thứ hai của ông ta, trước đó ông ta hay viết trên những tạp
chí mà Hải Âu rất hay theo dõi... Hải Âu chưa đọc hết quyển sách này, còn vài
truyện nữa thôi...
- Hải Âu... có thích lối kể truyện của ông ta chứ?
- ...Mỗi người có một lối suy nghĩ riêng, nhưng có những truyện ngắn trong này,
ông ta như đang kể chuyện của chính... Hải Âu vậy! Giống lắm, nên khi đọc Hải
Âu lại thấy như tác giả đang nói chuyện, tâm sự với mình vậy, cảm giác thật lạ!
Tôi không muốn nói tôi chính là tác giả của quyển sách nàng đang đọc, tôi muốn
dành một ngạc nhiên cho nàng, và cũng muốn để cho chính nàng sẽ tìm ra điều ấy!
Nàng nói khá đúng, vì trong quyển truyện ấy, tôi đã sống trong tưởng tượng,
hình dung ra nàng, vui với những cái vui hồi xưa chúng tôi cùng trải qua dưới
thời trung học, tôi đã tả nàng với tất cả trái tim và khối óc, tình yêu của tôi
dành cho nàng được chứa trong từng câu từng chữ, nên dĩ nhiên phải rất giống,
phải được gói ghém bao nhiêu lời nồng nàn mà tôi truyền đạt trên trang giấy.
Chúng tôi lại cùng nhau đi dưới mưa, không che dù, Hải Âu mặc một bộ bikini màu
đỏ với những vết chân mèo in đậm màu đen, rực rỡ dưới cơn mưa phùn trông thật nổi,
da nàng nâu sậm của biển cả, đôi mắt thật mênh mang làm hồn tôi chao đảo, tôi
ngân nga tặng nàng:
“...Nếu không phải là em, sao khi buồn vui ta tìm về với biển... Nếu không phải
tình yêu, sao sóng ru hồn bình yên...”
Nàng lại tiếp:
“Nếu không là biển xanh, sao đang dìu em bỗng chợt vội dỗi hờn, Nếu không phải
tình yêu, sao bến neo vào bờ em...” (Biển và Em - Dương Thụ)
Nàng thuộc cả những bài hát của tôi? Cũng hay đấy, giọng tôi và nàng quyện lại
giữa biển cả, sóng vỗ rì rào như đệm nhạc cho chúng tôi, bầy chim kêu oác oác
ngoài khơi như cùng vỗ tay reo hò ngày chúng tôi hội ngộ. Nàng và tôi mải miết
nói hết chuyện ngày xưa cho đến ngày nay, làm như những người bạn tri kỷ lâu
ngày gặp lại, chúng tôi hình như đã mất đi bao năm lãng phí, cả nàng và cả tôi
đều cảm thấy không đủ giờ để san xẻ cho nhau biết bao nhiêu chuyện của 15 năm
xa cách kia; sau khi ở Mã-Lai một thời gian, được gia đình bảo lãnh qua Canada,
nàng cũng ráng vươn lên từ hai bàn tay trắng, như hầu hết những dân trí thức vượt
biển, cuộc sống bây giờ cũng khá ổn định; mẹ nàng đã mất sớm, nên bố nàng qua
Mexique làm ăn, xây khách sạn cho khách thuê vào những kỳ nghỉ hè, nên nàng về
đây thăm bố mỗi năm hai ba tuần, rồi lại trở về xứ lạnh bên kia bờ đại dương...
Nàng xinh đẹp tài giỏi, nên có nhiều bạn lắm, nhưng người yêu thì chưa ngã ngũ
vì chẳng ai cùng một hướng nhìn với nàng cả; tuổi càng cao, sự lựa chọn càng
khó...
Trời tối sớm hơn ngày thường vì âm u, chúng tôi định rảo bước về phòng, bỗng tiếng
nàng hét lên, xuýt xoa:
- ...Aida! Rát quá!
Nàng cúi gập người xuống ôm bàn chân, tôi ngồi xuống đất giúp nàng xem vết
thương, chỗ cắt khá dài, máu chảy nhiều dưới lòng bàn chân, chắc nàng dẵm nhầm
vỏ ốc hay vỏ sò bén nhọn, tôi vội vàng đỡ nàng ra ghế ngồi tạm:
- ...Để anh... hút máu độc ra cho nhé!
- Anh... hút bằng gì?
- Em có biết người ta trị độc bằng nước miếng không?
- Thôi đi! Người ta đau muốn chết đây nè, anh cứ nói bậy bạ, chọc người ta
hoài!
- Em không thấy mấy con chó... mỗi lần nó trị thương thường liếm vết thương đó
sao? Sẽ khỏi ngay thôi!
- Không! Không! Em không cần trị giống kiểu mấy con chó đó đâu!
Chọc cho nàng cười, quên đi cái đau, tôi bịt chỗ bị thương của nàng bằng lòng
bàn tay mình rồi ôm ngang hông, giúp nàng lò cò vào phòng bệnh gần đấy. Khi ôm
nàng vào lòng, dìu nàng đi, tôi có cảm giác như ôm một người yêu, một người vợ,
mặt nàng càng đỏ như gấc chín, giống y hệt hình ảnh đầu tiên tôi gặp nàng trốn
cút bắt trong đám cây hồi trung học. Tôi thì thầm vào tai nàng:
- Hải Âu! Nếu không gặp lại được anh... em có quên anh đi như quên cái dĩ vãng
cút bắt năm xưa với lũ bạn ở trường học không vậy?
- ...Dĩ nhiên là phải quên rồi! Ai thèm nhớ cái người đòi... hút máu người ta
chứ!
Tôi biết nàng lại giỡn chọc tôi, vì lúc nãy tôi đã làm cho nàng hết hồn một
phen, nhưng cũng hơi tức tức vì nàng không trả lời đúng câu hỏi của tôi:
- Biết thế, người ta cũng không thèm... chờ đợi 15 năm nay đó!
- Có thật là anh... chờ em không? Hay...
- Em sẽ biết câu trả lời khi đọc bài “...không hiểu vì sao...” trong quyển truyện
tối nay nhé... ở trang 134 đó!
- ...Tại sao phải đọc câu truyện đó? Mà anh bảo là anh chưa bao giờ đọc quyển
sách này hết cơ mà??? Chắc anh đã đọc rồi nên mới biết có câu truyện ấy trong
này, và còn ở trang mấy nữa, có phải không?
- Hãy về đọc đi, sáng mai mình sẽ nói tiếp có được không? Em sẽ rất ngạc
nhiên!!!
- ...Anh làm Hải Âu... nóng ruột đó!
Trời đã tối hẳn, tôi cùng nàng rảo bước dưới hành lang, tránh cơn mưa lành lạnh
bên ngoài, chúng tôi cảm thấy thân nhau một cách rất tự nhiên mặc dù chỉ mới gặp
lại nhau có 2 ngày nay thôi, nhưng trong tư tưởng và suy nghĩ... hình như đã
hòa làm một...
Tối hôm ấy, tôi lại thức cả đêm viết lại tất cả những gì chúng tôi trải qua hôm
nay, tình cảm tôi không ngừng biến đổi tăng dần vào những lúc gặp nàng, lạ một
điều là ngoài nàng ra, sẽ chẳng ai thay thế được nữa! Mười lăm năm trôi qua,
tôi sống độc thân được mà, 15 năm tôi không có tình nhân, nhưng không thiếu
tình yêu, trong tôi vẫn dạt dào như kẻ đang yêu đậm đà, bao nhiêu truyện tôi viết
về em từ trái tim tôi, như thực tại của nàng, hình như tình yêu của tôi thật
tràn đầy đến nỗi truyền vào tâm trí nàng để nàng cũng phải chờ đợi tìm kiếm người
ân nhân của năm xưa!
Tiếng phone reo lên vào khoảng hai giờ sáng, giật mình, rơi cả cây bút xuống nền
nhà đánh xoảng, tiếng Hải Âu vang lên sũng nước:
- ...Em đã hiểu, rất hiểu... vì sao... qua câu truyện anh viết... em không ngờ
chính anh là tác giả quyển sách này, có phải mình phải trải qua bao năm tôi luyện
để được trưởng thành trong tình yêu, phải có thời gian, sự hy sinh, thử thách mới
có thể kết hợp được chúng ta? Cám ơn anh đã dành thời gian tìm lại em, viết cho
em... Em đã giúp anh tìm được em trả về cho anh rồi đây!
- ... Anh chỉ có một điều muốn gửi về em: Hãy nắm chặt lấy tay anh, và mãi mãi đừng
buông ra!.
Montréal, 7/2009. Sỏi Ngọc Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét