Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024

Anh có yêu em không

Anh có yêu em không

- Anh có yêu em không?
Liên bất ngờ quay sang hỏi khi cả hai đang nắm tay nhau đi dạo trên con đường đất trong công viên trải lá vàng. Rồi Liên tự trả lời: “Chắc là không rồi. Em béo ị”. Hoàng không trả lời, như những lần khác. Chỉ có cái siết tay chặt thêm một chút. Nhưng nàng đang kéo hắn chạy tới ngắm một nụ hoa mới nở trái mùa, không kịp cảm nhận thấy điều đó. Nàng hỏi thế thôi, rồi quên ngay. Vì chưa bao giờ hắn trả lời câu hỏi đó của nàng cả.
Mà hình như hắn chưa bao giờ nói yêu nàng. Vậy sao nàng vẫn ở bên hắn. Hay đúng hơn là tại sao hắn vẫn ở bên nàng. Chúng lại còn có con với nhau nữa. Những hai đứa rồi. Có cưới xin hẳn hoi. Hoàng cưới Liên khi chưa cầu hôn nàng. Một đám cưới mà không có những lời đường mật của hai kẻ yêu nhau, thề non hẹn biển, sống với nhau cho đến khi đầu bạc răng long, cũng không có cả lời cầu hôn, trao nhẫn. Vậy mà chúng đã ở bên nhau được 30 năm, có khi còn lâu hơn nữa.
Ngày ấy, hắn mới có 20, còn nàng tuổi tròn 18. Chúng gặp nhau theo một sự sắp đặt ngẫu nhiên của tạo hóa. Một xác suất theo khoa học tính toán ngẫu nhiên là rất khó xảy ra. Nàng vào năm thứ nhất đại học sư phạm trong một lớp toàn con gái. Cái tuổi đang có nhu cầu kết bạn, làm quen. Tất nhiên là để sau đó kết sinh ra các cặp đôi trai tài, gái sắc. Ở đại học Bách Khoa cách đó nửa vòng thành phố thì không thiếu trai tài, nhưng lại thiếu gái sắc. Mới có câu rằng: “Gái Bách Khoa, ma Văn Điển”. Hoặc có khi “Bụt chùa nhà không thiêng”, cho nên các chàng trai Bách Khoa hay thích đi đánh bắt xa bờ, mon men liên hệ giao lưu với các em tân sinh viên bên sư phạm. Lần này liên hệ đúng vào lớp nàng. Đã mất gì đâu mà phải từ chối, ok đồng ý, một danh sách họ tên lớp nàng được đưa cho lớp bên Bách Khoa để các anh bên đó, mỗi anh chọn lựa một em trước, bằng hình thức bốc thăm cho công bằng. Trong lớp đó có Hưng là bạn của Hoàng, đã may mắn hay không may bốc thăm được Liên. Sau đêm giao lưu Hưng và nàng nghiễm nhiên thành một cặp bắt đầu giai đoạn tìm hiểu nhau. Hưng thích nàng, cái đó thì rõ. Thế thì Hưng mới rủ Liên đi sinh nhật Thành, là bạn chung của Hoàng và Hưng. Còn Liên có thích Hưng không mà nhận lời đi chơi riêng thế. Không ai biết. Chỉ biết sau này Liên bảo chỉ thích Hoàng thôi, là mối tình đầu của Liên. Buổi sinh nhật định mệnh đó thành nơi gặp gỡ đầu tiên của Liên và Hoàng. Đấy cũng là Liên bảo thế, chứ Hoàng không nhớ gì hôm đó cả. Hôm gặp lại tình cờ, hoặc không tình cờ, trong sân trường, khi Liên theo nhóm bạn sang trường Hoàng chơi, Liên bảo:
Chúng mình gặp nhau rồi mà. Anh không nhớ em sao?
Hoàng lúc đó vẫn nghĩ là Liên nhầm với ai đó, nhưng không sao, “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, phải có duyên mới được gặp nhau, mà Hoàng lại trong quân ngũ, chẳng mấy khi gặp được ai, nên hãy cứ quý đã.
Liên theo học sư phạm, để trở thành cô giáo. Hoàng học quân sự, để trở thành sĩ quan. Bộ đội, giáo viên là đẹp đôi lắm. Ai đó đã nói thế. Đời lính nghèo, quanh năm đóng quân nơi miền xa, không được ở nhà. Giáo viên cũng nghèo, nhưng có nhiều thời gian ở nhà hơn. Vậy là chúng bù trừ cho nhau ở vế câu thứ hai. Bạn bè khen: “Một cặp đôi hoàn hảo!”. Ông bà hắn bấm tướng số thì bảo: “Cặp đôi hoàng đạo đấy, mặc dù khi yêu nhau thường lâm vào trạng thái đau khổ, xa cách hơn là vui vẻ”. Hoàng chẳng nghĩ ngợi sâu xa đến thế. Đối với hắn, đơn giản chỉ là những ngày trốn trại có bạn gái đi chơi cùng là vui rồi. Thời còn trẻ ngây thơ đó, cả Liên và Hoàng đều chưa nghĩ đến vật chất, nghĩ đến giàu nghèo. Tiền có thì tiêu, không có thì cắm thẻ sinh viên trả nợ.
Hơn hai tuổi, nhưng Hoàng và Liên tốt nghiệp đại học cùng năm. Vì Hoàng học 6 năm, một năm đi lính và 5 năm học sỹ quan, trong khi Liên chỉ học có bốn năm. Hôm tốt nghiệp, Liên mang hoa đến chúc mừng Hoàng. Một trung úy mới ra trường, đẹp trai, tốt nghiệp loại xuất sắc, quân hàm vượt cấp. Trước khi ra về, Liên nắm tay Hoàng hỏi:
Anh có yêu em không?
Hoàng không trả lời. Đưa cho Liên xem quyết định về Sơn Tây lên trường sĩ quan pháo binh làm thầy giáo. Liên buông tay. Một tháng sau nàng lên đường sang Pháp du học.
Thư gửi về từ Nice, một thành phố biển miền Nam nước Pháp, là một bài thơ có các chữ cái đầu ghép tên Hoàng. Đọc xong, hắn làm đơn xin ra quân, chuyển về Hà Nội để buổi tối tiện đi học tiếng Pháp tại trung tâm Pháp ngữ L’Espace Tràng Tiền.
Hai năm sau Liên trở về với tấm bằng Thạc Sỹ kinh tế, từ bỏ con đường trở thành cô giáo. Hoàng cũng không còn là anh bộ đội. Mô hình bộ đội giáo viên tan vỡ.
Đêm giao thừa cuối năm Hà Nội rét, hai đứa co ro đứng sát vào nhau xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm, Liên lại hỏi:
Anh có yêu em không?
Hoàng không trả lời. Vài tháng sau hắn ra sân bay Nội Bài bay sang Pháp, rồi sang Bỉ. Nhờ giành được một học bổng học thạc sĩ tại vùng nói tiếng Pháp của Bỉ.
Hôm tốt nghiệp thạc sỹ, hắn bất ngờ thấy Liên đến dự. Nàng vừa theo chân hắn xin được học bổng của chính phủ Bỉ sang đây. Hắn dẫn nàng đi thăm thủ đô. Nàng kéo tay hắn đến trước bức tượng thằng bé tè ở thủ đô Brussels, biểu tượng của nước Bỉ, rồi dừng lại hỏi:
Anh có yêu em không?
Hắn không trả lời mà đưa cho nàng giấy mời sang làm Tiến sĩ bên Pháp. Nàng buông tay, buồn bã. Hắn quay đi.
Một năm sau, nàng cũng sang Pháp làm tiến sỹ, đúng thành phố Paris nơi hắn ở, và đúng ngôi trường Telecom-ParisTech nơi hắn đang học nghiên cứu sinh. Hắn bảo vệ hôm trước, thì hôm sau nàng bảo vệ. Khác hội đồng nhưng cùng phòng. Cùng tốt nghiệp loại xuất sắc.
Paris by night, hai đứa nắm tay nhau đi dạo dọc sông Seine buổi tối. Đến cây cầu Alexandre thì tháp Eiffel bật sáng, lấp lánh như có ngàn ánh sao gắn vào, báo hiệu đúng 10h tối. Nàng ngắm nó đầy hi vọng rồi quay sang hỏi hắn:
Anh có yêu em không?
Hắn không trả lời. Hắn vừa nhận lời mời sang Mỹ của giáo sư Justine Cassell tại trường đại học Carnegie Mellon. Nàng bỏ về.
Thủ tục visa đã hoàn tất. Tuần sau bay.
Hắn đang xếp hàng làm thủ tục check-in tại sân bay Charles-De-Gaulle cho chuyến bay đến Pittsburgh, Pennsylvania thì nàng hớt hải chạy đến. Hắn rướn mắt ngạc nhiên. Nàng đã thấy hắn. Dừng lại chờ đợi. Hắn nhìn nàng không chớp mắt. Khuôn mặt nàng buồn, hai mắt mọng như chực khóc.
Thay vì câu hỏi như thường lệ, nàng thổn thức:
“Em yêu anh!”, rồi òa khóc nức nở.
Hắn bước ra khỏi hàng, tiến đến, ôm choàng nàng xiết chặt. Vé máy bay rơi xuống đất. Nhẹ nhàng nàng giẫm lên nó, úp mặt vào ngực hắn giấu nụ cười nhòe nước mắt,...
29/1/2023
Lê Anh
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cái Sống Ở khu phố tôi trưa trưa thường có chim bay. Chim đây là bồ câu. Bay từng đoàn đông đảo. Bay cả buổi trưa. Xem ra không phải v...