Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024
Người Việt mất gốc
Tuần rồi tôi được mời đi ăn. Ăn hóa vàng. Hóa vàng tại Pháp. Thật là vinh dự và quý hóa làm sao. Đấy là tôi nói thực lòng. Từ hồi xuất ngoại đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được mời đi ăn hóa vàng. Có những điều tưởng như bình thường đến tầm thường ở trong nước, nhưng lại là phi thường ở nước ngoài. Mà là hóa vàng thật. Tức là sau khi cúng xong thì có màn đốt vàng mã gửi xuống âm phủ. Với hi vọng thành tâm để cho vong hồn người thân nhà mình nếu có về ăn Tết với gia đình có lộ phí trở về. Trần sao thì âm vậy. Có những cái không giải thích được, và cũng không cần thiết phải lấy khoa học ra giải thích làm gì. Vì ít nhất nó đang phản ánh một đức tính đẹp đẽ của người Việt đó là uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, kính lễ với ông bà, họ hàng, tổ tiên đã khuất. Thấy tôi ngạc nhiên, khen ngợi, anh Hùng chủ nhà đẩy cho chị Hương vợ anh: “Tất cả là công lao của chị đấy, anh chỉ hưởng ứng cổ vũ thôi.”. Đấy là anh khiêm tốn. Sau ba vái lễ tạ các cụ, anh thành kính mang tiền vàng ra đầu hồi nhà để đốt. Mùi khói quyệt mùi hương trầm thơm ngát tạo một không gian trang nghiêm, huyền bí. Khiến lòng người trở nên tĩnh lặng và an nhiên. Một quy trình tâm linh phải theo đúng nghi lễ từng bước một. Mà anh chị đều đang làm việc tại một trường đại học lớn hàng đầu của Pháp. Anh đã bảo vệ HDR chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông được khá lâu, viết tắt của Habilitation à Diriger des Recherches, tức là người có đủ khả năng để tiến hành nghiên cứu độc lập, có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Một vị trí tương đương với Phó Giáo Sư ở Việt Nam. Giới thiệu thế để thấy rằng anh hiểu biết, không phải người mê tín dị đoan. Số năm anh sống ở nước ngoài đã nhiều hơn số năm sống ở Việt Nam. Nói tiếng Pháp hay pha trò chém gió theo lối người Pháp không khác gì một ông Tây mũi lõ. Nhưng anh vẫn giữ được sự hài hòa của một người Việt truyền thống, và một phong cách người Tây hiện đại. Đó cũng chính là lý do tôi quý mến anh ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tại nhà một người em tên Văn thân thiết. Còn với Văn, tôi quen ngay từ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo tới Pháp. Khi đó cả hai anh em vẫn còn là sinh viên. Thấm thoát đã gần hai mươi năm. Giờ Văn đã là viên chức, đảm nhận vai trò giám đốc dự án nghiên cứu, trong một tập đoàn nhà nước. Có vị trí trong xã hội. Cũng như vợ chồng anh Hùng, đều là công chức, giảng viên của trường đại học, có hợp đồng trọn đời với bộ giáo dục. Cuộc sống nhân viên nhà nước ở Pháp không quá giàu có về mặt vật chất, nhưng khá là viên mãn về mặt tinh thần. Có điều kiện để tìm hiểu và hưởng thụ các giá trị văn hóa Pháp, cũng như chú trọng duy trì các giá trị văn hóa Việt. Mà buổi lễ hóa vàng là một ví dụ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Xem Sách Chàng nhổm dậy, hạ lưng ghế xuống thêm một bực nữa. Rồi xoay người lại, nằm thử. Bấy giờ thì thật là hoàn toàn thoải mái. Chi...
-
Sự tích mặt đất và muôn loài Trái đất ngày xưa không được đẹp như bây giờ, một nửa đất sống, một nửa đất chết. Lúc ấy bề mặt quả đất ...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét