Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Cái chết của bác lao công

Cái chết của bác lao công

Bác lao công mất rồi. Bác làm việc chưa được một năm thì tai nạn chết. Bác da đen. Phụ trách dọn dẹp vệ sinh sàn và cửa kính của toà nhà. Người ta gọi bác là bác dọn bể hay bác lau kính. Buổi tối đó đèn bị hỏng, tối thui, bác đang khom lưng cần mẫn lau bụi thì bị mấy thằng choai choai đuổi nhau va phải. Người bác văng ra, đầu đập phải cục đá sắc nhọn người ta để đó làm cảnh. Chết không kịp ngáp. Tuổi già như trái chín trên cây. Chạm nhẹ cũng ngã rồi. Bác nằm đó cả đêm. Chỉ còn cái xác không hồn. Cho đến sáng hôm sau mới có người phát hiện ra.
Không ai khóc thương bác cả, ngoại trừ thằng bé 5 tuổi. Hôm đó cuối tuần, bố mẹ nó không phải đi làm, nó không phải đi học. Theo thói quen hàng ngày nó lại thành dậy sớm nhất nhà. Khi đi toilette ngang qua ngôi nhà bác lao công nó chợt thấy bác nổi lềnh phềnh, một mắt trợn trừng, trắng ởn, lồi hẳn ra khỏi cái đầu lâu trơn nhẫy, mềm oặt. Mắt còn lại đã bị móc ăn mất, chỉ sót lại một hố sâu. Sợ hãi, nó mở to đôi mắt đứng lặng im mất vài giây quên cả việc đi tè, rồi thất thanh gọi bố. Nhưng bố nó còn bận ngủ, nhất định không rời khỏi giường.
Nó biết bác đã chết rồi. Tháng trước cũng có một chị sống ở đó, ngửa bụng, bất động, mắt mở thao láo. Mẹ nó đã giải thích cho nó hiểu thế là chết. Chết là hết. Hết một vòng đời. Một vòng đời ngắn ngủi. Chị đó có làn da mịn màng, óng ả. Chị cá vàng. Chị thường khoác lên mình bộ váy trắng đuôi dài thướt tha, lướt đi điệu đà, đôi môi mọng đỏ lúc nào cũng chớp chớp. Bố nó tiếc lắm. Chị xinh đẹp thế cơ mà. Bố nó từng bảo xinh đẹp cũng là một tài sản có giá trị, cũng là một dạng tài năng được trời phú cho. Giống như có một giọng hát hay, một bộ óc thông minh bẩm sinh vậy. Chị ra đi khi còn độ tuổi đương xuân. Cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Cái gì cũng mọng ướt, căng phồng, đầy sức sống. Bố nó thường ngồi uống cà phê ngắm chị cả giờ đồng hồ. Mẹ nó nói kháy, bảo bố nó yêu cá mú còn hơn yêu vợ. Bố nó những lúc đó thường ước ao giá mẹ nó đừng bị định kiến trong đầu, đừng nhìn cái gì cũng xấu xa, hai vợ chồng làm ấm chè đàm đạo, cùng ngồi thưởng thức cái đẹp thì cuộc sống sẽ viên mãn làm sao. Chị cá vàng biết mình đẹp, được yêu, chiều chuộng cho ăn ngon nên cứ thoáng thấy bóng dáng bố nó là lại xán đến, cong mông rồi chấp chới đôi mắt nai tơ như chờ đợi.
Lũ cá đực luôn thèm muốn chị, vây quanh lấy chị bất kể ngày đêm. Chúng đánh nhau vỡ đầu mẻ trán để giành được chị. Chị không thích đứa nào nên bỏ chạy. Chúng cũng không tha. Yêu mà không được đền đáp dễ gây ra thù hận. Một thằng gân guốc hay theo đuổi chị nhân lúc chị tha thẩn ngắm những cánh bèo mới nở đã tấn công chị từ đằng sau. Đâm sâu thủng ruột chị. Chị chết trong đau đớn. Đúng là kiếp hồng nhan thường hay bạc phận. Bố nó nâng chị lên bằng tay không, nhẹ nhàng để giữ cơ thể chị còn nguyên vẹn, rồi đào một ngôi mộ dưới gốc cây hoa nhài, chôn chị dưới đó với hi vọng chị sẽ đầu thai vào bông hoa đẹp nhất khi mùa xuân tới.
Chị chết rồi bố nó buồn rầu tiếc nuối mất mấy hôm. Cho đến khi tìm được em cá vàng yêu kiều khác bố nó mới thôi thương nhớ. Rồi lại vui vẻ quên hết quá khứ khi ngồi cà phê ngắm em cá mới. Các em cá vàng đều được tuyển chọn đuôi dài, rồi chung một lò phẫu thuật thẩm mỹ 3M, viết tắt của Môi, Mông, Má nên về cơ bản là hao hao xinh giống nhau cả.
Em cá mới cũng giống như chị cá vàng xinh đẹp, nhờ có nhan sắc mà không phải làm việc, rong chơi suốt ngày vẫn được bố nó dành phần ngon cho ăn hàng ngày. Còn bác lao công lau cửa kính phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm, chỉ được ăn đồ thừa, bỏ đi của những con cá khác. Bác không làm là không được ăn. Có hôm đồ thừa cũng không còn, bác phải cắn cỏ, gặm rong rêu để sống. Nếu có đầu óc bác sẽ cảm thấy mình bất hạnh, đáng thương lắm. Bác sẽ nghĩ, sao cuộc đời bất công thế. Có những người làm việc quần quật vẫn không đủ ăn. Trong khi lại có những kẻ lười biếng sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng. Có phải chăng vì bác xấu xí, lại da đen kịt như cục than, mỗi lần mở miệng làm việc chỉ thấy lợi vì móm răng? Ông trời thương bác, nên không nỡ để bác có đầu óc thông minh để phải suy nghĩ nhiều như thế.
Bác chết rồi cũng không được coi trọng. Bố nó không chạy bổ ra xem như lần chị cá vàng xinh đẹp chết. Sợ thờ ơ đấy khiến thằng bé bức xúc. Đấy là một sự phân biệt đối xử. Có lẽ bố nó nghĩ bác chết đi càng rộng chỗ. Xã hội nhỏ bé đó ngày càng đất chật cá đông. Chỉ nên để lại những thành phần ưu tú, hoặc độc lạ hoặc đẹp đẽ. Đầu óc non nớt của nó chỉ nhận thức được đến thế, rồi liên tưởng đến sự bất công bằng dành cho bản thân mình. Bố nó suốt ngày khen anh trai nó đẹp trai như bố hồi xưa, nên ưu ái anh trai hơn nó, mua cho anh điện thoại, anh được chơi điện tử mà nó thì không. Đã thế còn kéo bè phái là mẹ nó vào cùng phía. Nó đã nhiều lần khóc ăn vạ mà không thành công. Nên phải tự tìm giải pháp cho riêng mình. Lần này cũng thế, bố nó không ra, nó sẽ tự lo liệu. Nó không muốn thấy bác lao công đã chết rồi còn bị ngoặm từng miếng thịt, khác gì bị tùng xẻo đau đớn thế. Đáng thương lắm. Nó kéo chiếc ghế con lại gần. Đó là chiếc ghế mẹ nó hay dùng để với đồ trên kệ tủ bếp. Rồi leo lên, mở nắp bể cá. Nó muốn dùng tay vớt bác lao công, như cái lần nó nhìn thấy bố làm với chị cá vàng. Bể cá đang được đặt trên tủ búp phê nên khá cao. Đứng cả trên ghế rồi mà nó vẫn chưa chạm tới mặt nước. Nó kiễng chân, rồi rướn người. Còn một chút nữa. Nó cúi xuống lấy hơi, rồi lại rướn lên bằng cả hai đầu mũi chân. Ngón tay nhỏ bé của nó đã chạm vào người bác lao công. Đúng lúc đó, con iRobot lau nhà đột ngột đi ra từ trong gầm tủ, đúng giờ lập trình hàng ngày, đâm mạnh ngay vào chân ghế. Thằng bé bị bất ngờ, mất thăng bằng, thét lên một tiếng, chới với rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Khóc váng lên.
Cả nhà nó chạy vội ra. May quá, không việc gì, chỉ bị đỏ ở hông một chút. Nó vẫn khóc thút thít trong lòng bố. Không biết nó khóc thương bác lao công hay vì bị đau hông nữa.
Paris 11/02/2023
Tái Bút: Chỉ sau vài ngày bác lao công mất, khắp nơi bị bao phủ một lớp rêu phong không ai lau dọn. Từ hòn non bộ, thân gốc mục, đến các cây thủy sinh.
Lê Anh
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cái Sống Ở khu phố tôi trưa trưa thường có chim bay. Chim đây là bồ câu. Bay từng đoàn đông đảo. Bay cả buổi trưa. Xem ra không phải v...