Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Chuyện ngày chủ nhật

Chuyện ngày chủ nhật

Chủ nhật ngày… tháng... năm... Hắn cặm cụi ngồi viết trong tiếng cằn nhằn của vợ:
- Anh có thể cứ để nhân vật vượt biên của anh nằm trên đảo, có thể cứ để nhân vật giết người của anh ngồi tù, nhưng anh không thể để vợ con anh cứ ở trong nhà suốt cả mùa hè này được.
Vậy là hắn phải dừng. Hắn phải thực hiện nghĩa vụ của một ông chồng Việt tại Pháp để đưa vợ con đi chơi. Hắn nhấn mạnh hắn là một ông chồng Việt tại Pháp, bởi vì nếu hắn còn ở Việt Nam, hẳn sẽ khác. Hắn sẽ giống như bao đàn ông khác ở xứ thiên đường. Sau giờ làm, hắn sẽ ghé vào quán bia Hải Xồm, gọi một vại bia mát lạnh. Hắn tự bảo chỉ uống một cốc thôi cho đỡ khát. Rồi chừng uống một mình buồn quá hắn gọi cho thằng bạn Minh tồ chí cốt từ thời cấp 3 ra uống cùng. Bạn của hắn toàn thằng nhiệt tình, chả từ chối hắn bao giờ, nên dù Minh tồ đang ngồi ăn tối với vợ cũng phóng vội ra. Trước khi đi còn không quên gọi thêm 2 thằng bạn chí cốt khác cho có hội. Thằng Minh đến hắn gọi đôi vại bia mới cho mỗi thằng gọi là tôn trọng bạn. Khi 2 thằng kia đến, phải gọi thêm lượt bia mới. Vậy là hắn đã làm 4 phát. Bao nhiêu xì trét công việc cả ngày hắn xả được ra hết. Hắn thấy nhẹ nhõm lắm. Nhắm với đĩa lạc luộc không còn đủ hấp dẫn cái dạ dày đang đói cồn cào sau vài vại bia, hắn lại gọi món tươi cho ngon miệng. Mà biết rồi đấy, tính hắn sỹ diện, đi với vợ con có khi còn so đo món nọ món kia đắt rẻ, còn đã đi nhậu là hắn chơi hết mình, bạn thoải mái là mình vui, tiền nong tính sau. Em tiếp viên trẻ đẹp mang đồ ăn ra chèo kéo: “Bọn em mới có loại thuốc lá này thơm ngon bổ dưỡng lắm, mấy anh ủng hộ giúp". Giọng gái miền Tây ngọt như mía lùi sao hắn từ chối nổi. Móc ví ra cho em nó vui. Bia lại gọi thêm cho mỗi món mới. Ăn uống no say đến khi điện thoại rung lên, hắn mới nhớ ra là cần phải về. Đến nhà thì đã gần nửa đêm, hắn gọi chẳng ai ra mở cửa, hắn tự mở. Chui vào nhà thấy vợ hắn ngồi lù lù trước mâm cơm, chưa động đến đũa. Thị rấm rứt nho nhỏ rồi la lên thành bài. Rằng anh có biết tôi đợi anh ăn cơm cùng không. Rằng anh có biết con nó cố đợi bố về chơi với nó không. Anh là ông chồng tồi, là ông bố tồi. Hắn cũng thấy hơi ân hận. Nhưng chỉ một giấc ngủ đến sáng mai hắn lại quên hết.
Đấy là nếu hắn ở Việt Nam. Còn giờ đây mọi sự đã khác. Hết giờ làm hắn đâm thẳng xe đạp về nhà không rẽ ngang rẽ ngửa. Chiếc xe đạp này sản xuất năm 1980 giờ mang về Việt Nam cho cũng chẳng ai lấy. Hắn mua lại giá 50 euros và tự nhủ để tập thể dục hàng ngày. Nhưng thực ra là hắn đang cố tiết kiệm từng đồng. Đỡ phải đi bus hàng tháng hết 75 euros. Được cái dân Pháp sau thời kỳ cơ khí công nghiệp ô tô, bị ô nhiễm môi trường quá, giờ muốn quay trở lại thời kỳ xe đạp. Thành phố phát động chiến dịch nhà nhà nên đi xe đạp, người người nên đi xe đạp. Ngoài cuộc đua xe đạp Tour de France rầm rộ thì còn vô số các sự kiện xe đạp khác nhau, như khám phá Paris bằng xe đạp tối thứ 6 và sáng chủ nhật hàng tuần. Ai có xe thì dùng xe, ai không có xe thì thuê xe đạp công cộng. Phong trào xe đạp ở Pháp lên cao, máy chú khởi nghiệp tận nước Trung Hoa xa xôi cũng đánh hơi tới, đổ bộ cùng lúc đến mấy chục nghìn xe thông minh gắn GPS mang thương hiệu Ofo và Mobike. Trong thành phố có vô số con đường cũ lát đá cục cho xe ngựa đi có tuổi đến cả trăm năm bị xẻ ra làm mấy hàng dành riêng cho xe đạp. Dự kiến đến năm 2020 đi lại bằng xe đạp chiếm tới 15% (paris. fr/ velo). Thật trái ngược với đất nước thiên đường của hắn, người ta đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ nâng phương tiện ô tô cá nhân lên 15% trong khi đường xá chả thấy nâng được mấy. Nói thế không phải chê, ai chẳng thích ở thiên đường, hắn cũng thế.
Chiều chiều tan sở, gió hiu hiu, hắn vẫn cứ hay vừa đạp xe vừa nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi về đến nhà. Vợ hắn thấy hắn ló đầu vào là trao ngay thằng cu đang bế trên tay cho hắn. Thị phải đi nấu ăn. Bao giờ hắn về thì thị mới nấu, không về thì khỏi nấu. Hắn chưa kịp thay quần áo, chưa kịp rửa mặt mũi sau một ngày làm việc. Thằng con hắn không có người chơi cùng chỉ 1 giây là lăn ra khóc ăn vạ. Nhìn cái mặt dễ thương thế mà ăn vạ thành thần. Mà hắn thì sợ tiếng khóc của trẻ con lắm. Tiếng khóc oa oa đó cứ như đâm vào óc hắn, tưởng như câu niệm chú của Bồ Tát Quan m dành cho Tôn Ngộ Không vậy. Trong danh sách sợ hãi của hắn ngoài tiếng con khóc hắn còn sợ tiếng cằn nhằn của vợ, sau đó là tiếng chó sủa dai. Hắn không chịu được. Nên hắn phải cố mà chiều con, chịu khó ngồi chơi ngoan ngoãn với nó. Một tiếng trông con đó đối với hắn còn nặng nề hơn cả 8 tiếng làm việc ở cơ quan. Vợ hắn nấu ăn rồi thì hắn phải dọn dẹp rửa bát. Hắn đang ở Pháp chứ không phải ở Việt Nam. Lơ mơ là vợ hắn kiện hắn ra ngay hội những gia đình Việt tại Pháp. Hắn sợ bẽ mặt nên thôi cứ cun cút mà làm. Việc nọ việc kia xong cũng là giờ phải lên giường để mai còn có sức dậy đi cày. Thế là hết một ngày của hắn. Ngày nọ nối ngày kia từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần được 2 ngày nghỉ thì hắn mất toi một ngày thứ 7 với thằng con lớn. Nó học thêm đủ thứ trên đời, nào nhạc, nào bơi, nào này, nào kia. Hắn phải làm bảo mẫu đưa nó đi cả sáng, cả chiều. Còn tí buổi tối, nhà hết đồ ăn sau một tuần không đi chợ, thế là hắn lại đi chợ khuân cả cái chợ về nhét đầy tủ lạnh. Đêm thứ 7 hắn tự cho phép mình xả hơi chút bằng một cốc bia ngồi nhâm nhi một mình ngẫm nghĩ sự đời. Ở đây chẳng có ông bạn nào từ bỏ vợ con giữa đêm khuya đến uống bia với hắn như ở xứ thiên đường kia. Ngày mai chủ nhật không phải đi làm, hắn có quyền ngủ muộn. Nhưng nào có được như ý hắn. Trong tuần hắn gọi như hò đò 2 thằng không chịu dậy đi học, thế mà cứ cuối tuần thì chưa 7h sáng chúng nó đã ầm ầm bên tai. Vừa ăn sáng vợ hắn vừa nũng nịu “Tầm này serie chín rồi, dâu tây cũng đang thời mọng ngọt anh đưa em đi trang trại hái quả đi”. Hắn không dám từ chối nếu không muốn vợ hắn ủ rũ nốt ngày cuối tuần. Thế là hắn lái xe đưa cả nhà đi. Trời thì nắng chang chang, hái được một quả hắn vã cả bát mồ hôi. Chả hiểu báu bở gì mà vợ hắn thích thế, hắn cứ tự hỏi mình thế rồi chỉ mong mau mau chóng chóng được về nhà. Bao nhiêu nhân vật tưởng tượng trong truyện dang dở của hắn đang nằm ngục tù, hải đảo đợi hắn về kết thúc.
3/8/2018
Lê Anh
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cái Sống Ở khu phố tôi trưa trưa thường có chim bay. Chim đây là bồ câu. Bay từng đoàn đông đảo. Bay cả buổi trưa. Xem ra không phải v...