Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Kết án sách

Kết án sách

Sau phiên tòa xử kín, giới báo chí truyền thông không được tiếp cận, vì nội dung liên quan đến bí mật quốc gia, hắn bị kết án tù chung thân. Phiên toà hôm nay đặc biệt, vì có sự tham gia của giới tinh hoa xứ Đông Lào. Họ là những người trên thông tinh văn, dưới tường địa lý. Nhưng địa lý, lịch sử nước nào thì không biết. Chỉ biết họ mang những cái danh xưng đầy đạo mạo học thức như Lỗ Thị Giáo Sư, Lò Văn Viện Sỹ,... Là những học giả đã bỏ nhiều công sức đọc và nghiên cứu vụ án. Kiên định với đường lối lãnh đạo cấp trên. Cố gắng đưa ra một bản án hợp lý, nhân đạo, đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Hắn đã biết tội lỗi của mình nên suốt phiên tòa nằm im, không nói nửa lời, khuôn mặt vàng vọt, rách nát bởi thời gian, nhắm nghiền đôi mắt đục ngầu sám hối.
Hắn phạm trọng tội. Chỉ mong thoát khỏi án phạt bị đưa lên giàn hoả thiêu. Đồng chí, đồng đội một thời chung vai, sát kệ với hắn đã bỏ mạng như thế thời kỳ cách mạng văn hoá. Còn hắn. Nhờ được nương tựa trong gia đình có công với cách mạng, hắn đã sống sót cho đến ngày hôm nay. Ông cụ chủ nhà, một cựu chiến binh, lão thành cách mạng, trước đang là giáo sư đại học, đi theo tiếng gọi bảo vệ quê hương, lên đường nhập ngũ, chỉ huy những trận đánh vang dội, giành lại từng tấc đất của cha ông, góp phần vào độc lập dân tộc. Vốn thuộc gia đình giàu có, trí thức ông được ăn học tử tế, từ chữ Nôm, chữ Hán, chữ Quốc Ngữ cho đến chữ Pháp Ngữ đều tinh thông cả. Sau khi đi du học Pháp về ông được bổ nhiệm làm giảng viên lịch sử khi mới tròn 25 tuổi. Là dòng dõi nhà nho, lại hiểu thời cuộc, ông biết giá trị của hắn chưa gặp thời. Ông đã cất giấu hắn kín đáo như cái thời hai cha con ông cất giấu cán bộ khởi nghĩa, những người sau này lên làm lãnh đạo, vì nhớ ơn đã miễn cho gia đình ông khỏi cảnh bị lục soát, tịch thu tài sản thời kỳ xét lại. Hắn đã may mắn vượt qua cơn sóng gió đó.
Ông lão chết. Cả gia tộc chỉ còn sót lại mình ông biết, hiểu và thương hắn. Sau đám tang, con cháu ông không cưu mang hắn nữa. Người ta dẫn giải hắn đi. Rồi bị biệt giam, có đóng dấu niêm phong bằng hồ dán giấy, chờ ngày xét xử.
Phiên tòa xử kín, công chúng không một ai biết. Trước đó người ta hỏi hắn có muốn thuê luật sư, là máy đọc sách tự động để bào chữa không. Vì nhiều vị đang ngồi trên ghế thẩm phán kia, tuy không thất học, nhưng không biết đọc chữ, chữ Nôm. Hắn lắc đầu buồn bã. Hai mắt hắn đã nhoè, chữ nghĩa nhạt màu theo thời gian. Người còn không đọc được hắn nữa thì máy nào đọc nổi. Để nghiên cứu vụ án, người ta bóc giấy niêm phong hắn ra. Để lại thêm một vết sẹo rách trên khuôn mặt hắn. Từ ngày bị tạm giam, hàng mấy chục con người, mấy chục học giả, đầu nào cũng to, thay nhau vần nát hắn, lột trần truồng bìa vải, bộ quần áo đã sờn rách duy nhất của hắn. Rồi sờ soạng hắn cả ngày lẫn đêm, nhất là khu vực "nhạy cảm". Đầu học giả càng to, nhét chữ vào mồm càng lắm, càng làm hắn đau. Chả thấy sướng gì. Cho đến hôm ra tòa, hắn bươm nát, tả tơi. Như gái làng bị chơi tập thể. Để lại hàng đống ấu trùng mối mọt đang ăn mòn bên trong cơ thể hắn. Vẫn còn thoang thoảng mùi khó tả. Mùi ẩm mốc. Lấy cớ tuổi già sức yếu, hắn xin phép được nằm sấp trên ghế bị cáo. Chổng mông lên khoe vài chữ Tàu in nổi "越南阮朝大南国疆界汇编考析", mực đã phai nhạt theo thời gian. Chủ toạ thấy thương hại, mới khuyên nhủ rằng: "Cơ thể anh chưa hồi phục, đang mang nhiều bệnh tật mối mọt, anh được quyền giữ im lặng để không phát biểu gì sai đường lối. Như thế là tự bảo vệ bản thân mình đấy!". Hắn ngoan ngoãn nằm im đó, lắng tai nghe người ta luận tội.
Hắn phạm tội phản quốc. Một tội hình không một thể chế, không một chính quyền nào dung thứ. Từ thời xa xưa An Dương Vương, đến công chúa Mỵ Châu con vua khi phạm tội này cũng phải chết, đừng nói thường dân như hắn. Nhưng hắn đã mấy trăm tuổi rồi. Luật pháp xứ Đông Lào nghiêm minh, mà nhân đạo. Không ai lỡ tử hình hắn cả. Hắn thoát khỏi cảnh bị đưa lên giàn hoả thiêu. Khi nghe thế, hắn vui nhưng không cười nổi, miệng hắn không mở được vì sức yếu, vì tối qua bị nhét chữ.
Hắn quả là phạm tội thật. Liên quan đến lịch sử chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Nhưng oan cho hắn là tội đó không phải do hắn gây ra. Hồi đó, cái thời săm mình vẫn còn là mốt thời thượng, khi hắn tròn 1 tuổi vào ngày sinh nhật, ông cố nội cụ kỵ chủ nhà hắn đã vẽ cái bản đồ xứ Đông Lào lên cơ thể hắn. Đó là tấm hình đẹp đẽ, hoàn hảo, chi tiết đến từng đường nét. Thông tin càng đẹp, càng rõ ràng, càng chính xác càng làm tăng tình tiết phạm tội của hắn. Nó nhạy cảm quá. Thiếu mất hai hòn. Kỵ chủ hắn một sáng thức giấc với tay rít thuốc lào. Thiếu giấy nhóm lửa. Mắt nhắm mắt mở đã tiện tay vặt mất đúng chỗ hai hòn của hắn. Người nước lạ có thể dựa vào đó làm cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử để cưỡng hiếp hợp pháp cô gái Đông Lào, thân cô thế cô. Tội mang thân làm môi giới, có thể xâm phạm đến lợi ích quốc gia như hắn phải bị trừng trị.
Tòa phán quyết hắn bị tù chung thân. Được nhà nước khoan hồng vì tuổi già nên chỉ bị tù treo, giam lỏng ở Viện Hán Nôm, có địa chỉ số 183, phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội cùng 300 tử tù. Là những người cùng tội danh liên quan đến lịch sử cương vực, địa dư quốc gia, trong tổng số 5000 tù nhân đang thụ án tại đây. Từ đấy, hắn sống cô độc thui thủi, vô dụng, dăm thì mười hoạ mới có người ghé thăm. Lý do là giấy phép xin vào thăm tù nhân ở nhà tù này rất phức tạp, đủ để làm nản lòng tất cả những ai không có quyết tâm. Khách nào may mắn, thân quen với thủ thư sẽ được ưu tiên làm thủ tục nhanh hơn. Nhất quen nhì thân. Ở đâu cũng thế. Lâu dần hình thành một đường dây chạy thủ tục. Hắn không quan tâm, miễn có người còn nhớ đến mình.
Khách đến hắn vui, rạng rỡ như người nghệ sĩ dưới ánh đèn sân khấu bước ra công chúng, vì thấy mình vẫn còn có ích cho đời. Mỗi lần như vậy, hắn sẽ được đưa ra phòng tiếp khách đặc biệt, có vách kính ngăn tù nhân và khách đến thăm. Rồi một gã thủ thư áo trắng, đeo găng tay trắng như nhân viên canh nhà xác dìu hắn ra. Tất cả trang phục đều được khử trùng. Cùm kẹp, niêm phong được mở ra. Khách thăm muốn bàn chuyện gì, hồi thứ mấy, trang sử nào với hắn sẽ được gã thủ thư mở giúp đến trang đó. Cấm quay phim, chụp ảnh. Đúng 30 phút khách được nhắc nhở để hắn về phòng riêng nghỉ ngơi cho lại sức. Niêm phong dán lại, hắn lê bước quay trở lại buồng giam tối tăm.
Công tác bảo vệ rất nghiêm ngặt để ngăn tù nhân vượt ngục. Hệ thống an ninh túc trực 24/24, con ruồi, con muỗi bay ra bay vào cũng bị theo dõi, đề phòng có camera giấu kín. Từ cai ngục đến tổng quản đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, ba đời có lý lịch rõ ràng. Thuộc thành phần 5C, con cháu các cụ cả. Vậy mà sau này hắn vẫn tổ chức thành công trốn thoát cùng một nhóm bạn tù khác. Tổng cộng có 25 phạm nhân trốn trại. Vụ đó, báo chí dẫn lời nhà chức trách có đưa tin lại rằng, thực ra chỉ có 24 tử tù mất tích. Một nữ tù nhân sau này được tìm thấy khi đang trốn tại buồng riêng của ngài Viện trưởng. Nghe đâu có dan díu tình ái từ trước với ngài. Bài báo được đăng trên tờ Tuổi Trẻ ra ngày 01/01/2023 (https://1url.vn/xktUc) đã gây tiếng vang lớn cho công chúng ở xứ Đông Lào. Lần đầu tiên họ biết đến hệ thống giam cầm khắc nghiệt tại đây. Họ biểu tình rầm rộ đòi phá bỏ xiềng xích, trả lại tự do cho những tù nhân như hắn.
TÁI BÚT: Dưới áp lực của dư luận, nhân dịp Tết đến, Xuân về, tổng thống xứ Đông Lào đã triệu tập một hội nghị Diên Hồng, lấy ý kiến tập trung dân chủ, ra lệnh ân xá đặc biệt cho những tử tù tại tất cả các nhà giam tri thức. Tuy phần xác vẫn bị giam giữ, nhưng phần hồn được giải thoát bay lên mây (cloud computing). Bất cứ ai có tâm hồn trong trẻo, không có dã tâm vướng bận bụi trần đều có thể lướt trên mây cùng đàm đạo thiên cơ với những chứng nhân lịch sử này.
Riêng hắn, để đền bù cho những tổn thất tinh thần phải chịu đựng trong thời gian qua, đã được đưa sang Pháp chữa bệnh, khôi phục lại nguyên trạng. Sau khi gặp gỡ đối chiếu với người anh em song sinh đang sống tại Thư viện Hiệp hội châu Á (Société Asiatique, Paris, mã hiệu H.M.2133), hai hòn đã mất của hắn được phục chế. Đó là hai hòn đảo TS và HS. Trở về nước, tên tuổi hắn được biết đến nhiều hơn. Từ một tên tử tù thành người hùng dân tộc, góp phần vào việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ xứ Đông Lào.
21/1/2023
Lê Anh
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Xem Sách Chàng nhổm dậy, hạ lưng ghế xuống thêm một bực nữa. Rồi xoay người lại, nằm thử. Bấy giờ thì thật là hoàn toàn thoải mái. Chi...