Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Một cuộc phỏng vấn

Một cuộc phỏng vấn

Tôi nhận được cuộc gọi từ Mr Search khi đang ngồi họp. Hắn là một tay săn đầu người có tiếng ở Paris. Hắn đã theo đuổi tôi từ 3 năm nay nhưng chưa có kết quả. Lần đầu tiên tôi gặp hắn khi đang có ý định chuyển việc lần thứ 3 liên tiếp. Đó là một tối mùa đông 0 độ gió rít lạnh lẽo. Hắn hẹn tôi tại văn phòng trên một con phố cổ kính ở quận 2, trung tâm Paris. Vị trí nói lên phần nào đẳng cấp công ty. Đối với dân Pháp ưa chuộng hình thức thì điều đó rất quan trọng.
Mở cánh cửa bằng gỗ sồi cao 5m, đủ để xe ngựa đi qua thời kỳ trung cổ, hắn khẽ nghiêng đầu, làm điệu bộ đưa tay mời vào một cách rất kiểu cách.
- Chào buổi tối. Tôi là ông Lecoq, giám đốc văn phòng Mr Search. Hắn nhã nhặn chào.
- Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi bắt tay hắn và trả lời theo thói quen. Mắt không quên nhìn thẳng vào mắt hắn theo đúng lễ nghi phép tắc lịch sự.
Cái kiểu xã giao này tôi chỉ mới học được từ khi đặt chân đến Pháp. Lúc đầu tôi thấy khá ngượng nghịu rồi nó ngấm vào người lúc nào không hay.
Trước khi gặp hắn tôi tưởng tượng sẽ gặp một tên săn đầu người có con mắt diều hâu thường nhìn xoáy vào người khác một cách thô lỗ để đánh giá món hàng. Nhưng không phải. Người đang tiếp tôi là một người đàn ông tầm thước khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt nam tính, mái tóc vàng uốn lượn có phần tài tử đặc trưng của một quý tộc Pháp. Hắn mặc chiếc áo len màu sữa không tay để lộ áo sơ mi trắng cổ cao được là lượt cẩn thận.
Bước vào căn phòng lớn có trần cao đến 4m được trang trí hoa văn theo phong cách Haussmann thời Napoleon III, hắn tạo sự thân thiện với tôi bằng một câu tỏ vẻ quan tâm
- "Ngài có khó khăn gì khi tìm đến đây không?".
- "Không hề gì. Với thời đại công nghệ GPS này thì mọi việc tìm đường trở nên đơn giản". Tôi đáp.
- "A vâng. Tôi quên mất ngài đây là chuyên gia công nghệ"
Tôi cười trừ không phản đối. Đoạn hội thoại được chuyển hướng sang công việc ngay sau đó.
Lần đầu gặp này không mang lại nhiều thành công cho hắn. Vì vài hôm sau tôi nhận được một dự án mới và bắt tay ngay vào làm tại công ty khách hàng.
Kể từ đó cứ 6 tháng một lần hắn liên hệ lại với tôi chỉ để hỏi dự án của ngài với khách hàng sắp kết thúc chưa, ngài có muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn không. Không phải hắn tốt bụng hay yêu quý đặc biệt gì tôi, mà hắn nhận thấy có thể giới thiệu thành công tôi vào làm cho khách hàng của hắn. Nếu ổn thỏa, tôi qua 4 tháng thử việc thì hắn sẽ được thưởng tương đương 1 tháng lương của tôi. Với kinh nghiệm nhà nghề, hắn đánh giá khá cao bản lý lịch của tôi. Về phần mình, tôi đã có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp hắn, vì thế vẫn chủ động để mở kênh liên lạc với hắn.
Lần này, hắn thông báo có một khách hàng lớn rất phù hợp với tôi. Đó là một trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Pháp. Hắn nhấn mạnh vào điểm mà hắn nghĩ người như tôi sẽ ham muốn. Đó là tiền và quyền lực. Hắn nói ngoài số ngày nghỉ lên đến 45 ngày, lương thưởng sẽ rất cao chừng xxx euros một năm xứng đáng với vị trí sếp một dự án nhỏ vài người. Mỗi tuần có thể làm tại nhà một buổi. Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý chuyển việc hay đi tìm việc mới. Nhưng chế độ đã đãi ngộ tốt với hai tháng nghỉ đi du lịch hàng năm như vậy thì cũng nên thử. Chỉ có điều tôi hơi áy náy vì hãng hiện tại vừa tăng lương để giữ tôi lại. Thấy tôi chần chừ, hắn bồi thêm "Ngài sẽ có sự thăng tiến nhanh trong nghề nghiệp hoặc có thể chuyển vị trí khác trong tập đoàn khi nhàm chán".
Không giống các công ty nhỏ có thể hẹn phỏng vấn sau giờ làm, lần này họ muốn tôi nghỉ nguyên buổi chiều để qua dự 2 vòng đầu trong số 4 vòng phỏng vấn.
Paris đang nắng nóng cực điểm đến 37 độ khiến tôi không mấy hào hứng trong chọn lựa trang phục. Phải khi khác tôi đã đóng bộ vest cùng giày tây lịch lãm. Lần này với tâm lý chẳng có gì để mất ngoài nửa ngày lương, tôi diện bộ quần bò áo phông, giầy thể thao có phần còn thoải mái hơn cả ngày thường đi làm.
Có lẽ trời nóng mà dân tình không ra đường nhiều, ví thế mà tôi có thể lái xe một mạch từ nhà đến đó không bị tắc đường. Tưởng là đến nơi đúng giờ mà không. Tại sảnh đón tiếp khá lớn, họ bắt tôi phải có chứng minh thư mới cho vào. Dân Pháp có thể thông minh, tỉ mỉ khi chế tạo ô tô, tàu ngầm hay sân bay, nhưng cái chứng minh thư thì không. Việc nó có khổ lớn không thể nhét vừa ví khiến tôi rất ngại cầm đi, chỉ sợ rơi mất phải làm lại với đống thủ tục nhiêu khê của Pháp.
May mắn lục lọi một hồi thì tìm ra cái bằng lái xe được cô bé da đen bộ phận lễ tân chấp nhận. Lúc đó nàng ta mới đưa cho cái thẻ dành cho khách và "cho phép" tôi ngồi vào bàn đợi.
Vài phút sau khi tôi còn đang mải mê đọc tờ tạp chí của tập đoàn để sắn đó thì có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- "Có phải ngài đây là ông Nguyễn".
- "Vâng, tôi đây".
- "Tôi là giám đốc nhân sự của phòng công nghệ thông tin, phụ trách phỏng vấn ngài hôm nay".
Tôi đứng dậy, không bắt tay, lặng lẽ quan sát người đối diện. Đó là một quý bà trung tuổi, người nhỏ nhắn, tóc vàng, một tay cầm tập hồ sơ dáng vẻ nhanh nhẹn. Tôi thầm nghĩ, đàn bà Pháp giữ dáng giỏi thật, hiếm khi gặp đàn bà Pháp mà béo ị như đàn bà Anh hay Mỹ.
- "Mời ngài đi theo tôi"
Không để tôi suy nghĩ hết, bà giám đốc đưa tay chỉ hướng dẫn tôi vào một căn phòng họp nằm ngay phía đằng sau của quầy lễ tân. Trái với cái sảnh tiếp to lớn, làm màu, phòng họp dành cho tôi khá nhỏ, chỉ có một chiếc bàn tròn và 4 chiếc ghế bọc đệm xanh da trời. Tôi lịch sự đứng đợi chủ nhà mời ngồi mới đặt mông xuống.
Buổi làm việc mở đầu bằng màn tự giới thiệu không có gì hấp dẫn. Trước khi đi tôi đã đọc qua một số thông tin nên không quá quan tâm đến những gì đang nghe. Đến lượt tôi giới thiệu, tôi dự định sẽ nói qua một lượt hồ sơ của mình dù khả năng có hơi dài. Đúng như dự đoán, bà giám đốc không đủ kiên nhẫn nghe hết nên đề nghị dừng giữa chừng.
Bà bắt đầu buổi phỏng vấn với những câu hỏi khá riêng tư mà chắc chỉ dành cho dân ngoại quốc như tôi.
- Tại sao ngài lại chọn Pháp?
- Tôi không chọn Pháp ngay lúc đầu thưa bà. Tôi đến Bỉ theo một học bổng của chính phủ nước này. Nhưng nước Bỉ bé quá, không có nhiều cơ hội quốc tế, thầy tôi lại giới thiệu tôi một học bổng làm nghiên cứu ở Paris vì thế tôi mới sang Pháp.
- Vợ ông đi cùng ông sang Pháp à?
- Không, thưa bà. Đó là một câu chuyện dài.
Tôi đã không định kể, nhưng ánh mắt bà ta đầy háo hức muốn biết nên tôi tiếp lời:
- Vợ tôi đã ở Pháp theo học master từ trước đó. Khi tôi sang Bỉ thì vợ tôi học xong về lại VN. Vì muốn theo tôi mà vợ tôi tìm cách cùng sang Bỉ. Vợ tôi giành được học bổng sang Bỉ đúng lúc tôi kết thúc khóa học và chạy sang Pháp. Vợ tôi một lần nữa chạy theo sang Pháp,...
19/8/2019
Lê Anh
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Xem Sách Chàng nhổm dậy, hạ lưng ghế xuống thêm một bực nữa. Rồi xoay người lại, nằm thử. Bấy giờ thì thật là hoàn toàn thoải mái. Chi...