Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024

Ngôi làng đẹp nhất thế giới

Ngôi làng đẹp nhất thế giới

Tôi lớn lên ở Tây Nguyên với những đêm cồng chiêng bên ánh lửa bập bùng. Những ngôi làng xa, những ánh mắt trong veo của trẻ con bên đường đất đỏ bazan luôn hút hồn tôi bên cạnh đời sống văn hóa của người dân tộc BaNa, Jrai vô dùng đặc sắc. Với 54 dân tộc cùng sinh sống lâu đời trên dải đất này thì văn hóa của những dân tộc anh em khác cũng hấp dẫn tôi không kém. Có cơ hội đến với khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thịnh Đức, Tp. Thái Nguyên) tôi mới có dịp hiểu hơn về cách làm du lịch bền vững của ngôi làng đẹp nhất thế giới mà Việt Nam có cơ hội được ghi nhận.
Làng Thái Hải nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 15km, sau khi đi ngang qua những thửa ruộng mới được cày lật úp chạm vào khoảng rừng mát xanh của đồi, chúng tôi bước chân đến làng. Tại cổng làng, một thanh niên mặc quần áo truyền thống của người Tày đặt tay lên ngực cúi người chào và hỏi du khách “chị đến ăn hay thăm quan?”. Chúng tôi trả lời, bạn liên lạc qua bộ đàm cho người trong làng báo và chúng tôi chạm đến vùng đất Thái Hải.
Ngôi làng được lập ra với mục đích ban đầu để giữ gìn các nhà sàn truyền thống. Trưởng làng là bà Nguyễn Thị Thanh Hải, người dân tộc Tày. Đau xót vì bà con không còn lưu luyến với nhà sàn, ngôi nhà truyền thống, bà đã mua những ngôi nhà từ vùng Định Hóa về dựng rồi mời bà con về sống. Lối sống tự nhiên, canh tác tự cung tự cấp với mục đích bảo tồn văn hóa. Cho đến 12 năm sau, năm 2014 thì làng mới bắt đầu manh nha làm du lịch. Và từ đó đến nay đã trở thành một điểm du lịch rất đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt năm 2022, tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) đã trao giải ngôi làng du lịch đẹp nhất thế giới (Best tourism Villages) cho làng Thái Hải.
Chị Hà Thị Hằng, một người con của Thái Hải, hướng dẫn viên duyên dáng trong trang phục truyền thống đưa tôi đi một vòng quanh ngôi làng. Dưới hàng vầu, hóp và thấp thoáng hoa chuối đỏ tươi, chúng tôi đi dưới bóng mát của cây cối rì rào vi vút gió thổi. Điểm dừng chân đầu tiên là giếng làng. Hôm nay, trời trong xanh, những chú cá đỏ bơi tung tăng, theo lời chị Hằng thì hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp, cá bơi khỏe mạnh là nước lành, uống rất tốt. Giếng quây nứa xung quanh để tránh trẻ em, gia súc gia cầm đi lạc vào giếng. Theo phong tục, người đi xa về thì đến giếng rửa mặt, rửa tay chân để xua tà độc, thanh tẩy cơ thể. Bên giếng có am thờ thần giếng theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Ngày Tết bà con sẽ ra giếng để làm lễ rước nước về nhà trong những ống bương mong năm mới no đủ cho ngôi nhà và bản làng.
Để báo có người về bản, người làng sẽ gõ mõ báo tin. Tôi đến nhìn cái mõ, là một cây gỗ rừng một người ôm được khoét rỗng, phía trong người làng vạc những nếp rìu không đều để thanh âm của núi rừng vang xa đến các nhà sàn báo hiệu chuẩn bị đón các khách quý ghé thăm bản hôm nay. Những đồ dùng ở đây đều được dán miếng giấy đỏ hình chữ nhật, cắt đi phía đuôi, để đánh dấu chủ quyền và 2 miếng tam giác tượng trưng là đuôi chim én biểu tượng của sự may mắn. Bên cạnh là chiếc cối giã gạo bằng sức nước có cả chiếc giần sàng lủng lỗ chỗ nằm 1 góc. Tiếng nước chảy róc rách từ phía hồ để cối gạo giã lên giã xuống. Phía dưới đường đi là những vạt rau xanh, xà lách, cải, rau thơm, bắp cải được mùa non xanh mơn mởn. Đi qua nhà Cầu là những bụi hoa đào ươm nụ, đang được chăm chút để đón Tết Nguyên Đán. Nhà Cầu được bà con tết bằng những quả cầu ngũ sắc tượng trưng cho trời, có ba gian tương ứng cho ba mường, Mường Trời, Mường Đất, Mường Người. Hết nhà cầu là đến nhà Còn, tượng trưng cho đất, được trang trí bằng những quả còn và dải thổ cẩm sặc sỡ ngũ sắc của ngũ hành. Ở đây còn có bằng ghi nhận của tổ chức Du lịch thế giới trao tặng cho bản làng Thái Hải được treo trang trọng dưới dải thổ cẩm đỏ óng ánh.
Những nếp nhà sàn nằm yên bình dưới khóm vầu già, vầu phủ xanh không gian sống, làm hàng rào, là nguyên liệu của những nếp nhà sàn cũ. Vầu để dựng kèo, thưng vách, đập dập lót sàn. Từ bao đời, tre gắn với đời sống của con dân đất Việt. Tre giữ nước, giữ làng, tre dựng nhà, tre làm gậy gộc. Dưới những mái lá cọ dày là những lớp vầu già đan kỹ. Chị hướng dẫn đưa tôi lên ngôi nhà sàn đậm mùi khói bếp. Khói làm ấm ngôi nhà, xua côn trùng và xông cho ngôi nhà khỏi mối mọt. Trên các mái lá, nếu thường xuyên chăm sóc, quét lá rừng cho mái, mái lá cọ có thể che chở cho ngôi nhà đến gần 30 năm. Đời sống gắn với rừng và cây cối, cây cọ lợp nhà, che mưa, nón lá cọ che nắng. Thấm nhuần những hiểu biết về giống loài và tự nhiên, tri ân những gì mà thiên nhiên ban tặng, họ chỉ chặt những cây rừng đến tuổi. Họ để những cót thóc, rau củ bên ngoài, có thúng nhỏ bên dưới để các con vật có thể đến kiếm ăn vào những ngày đông lạnh giá. Có như thế chúng mới không vào nhà cắn phá đồ đạc. Rau củ ăn không hết bà con đem trao đổi, và bón lại cho đất những phần dư thừa làm tốt đất, xanh cây.
Bước lên cầu thang, chị dặn, con gái không được ngồi lên cầu thang nhé, đó là điều kiêng kị của người Tày, mà du khách thì lại hay chụp ảnh. Trên nhà sàn, những chùm nếp, bắp, chuối, treo lúc lỉu, có con chim nhỏ bay lích chích nhảy nhót quanh buồng chuối chín vàng. Từng bếp, từng nhà sẽ có nghề riêng, nhà Ké Hảo có một mẹt bánh, bánh khảo, bánh chè lam được gói giấy xanh đỏ để du khách làm quà. Nguyên liệu làm bánh là từ bột gạo nếp vải của vùng Định Hóa và mật mía. Nhà Ké Liên chuyên làm thuốc Nam để chữa bệnh cho người dân trong làng. Những tên lá, tên thuốc gắn với các bộ phận của con người, từ cây lá phổi, cây lá gan rồi thuốc ngâm rượu chữa sâu răng…
Đời sống gắn với rừng đã khiến bà con hiểu rõ được quy luật bổ trợ của thiên nhiên, thấu triệt quy luật của âm dương khi cơ thể bị bệnh, khi mất cân bằng, thiên nhiên cũng sẽ giúp con người cân bằng nếu biết dựa vào quy luật sống hàng ngàn năm bằng các loại lá rừng giúp cân bằng, giải độc. Chị Hằng còn nói với tôi, người Tày luôn yêu thương bản thân và biết chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Họ uống thuốc Nam để thải độc, và chăm sóc cơ thể từ bên trong để có một thân hình cân đối, làn da trắng mịn, khỏe mạnh, nụ cười hồn nhiên, yêu đời. Họ sẵn sàng chia sẻ bí quyết đó với người làng, người ngoài, để ai ai cũng được khỏe mạnh, đó cũng là hình thức của yêu thương.
Bên ánh lửa nhà sàn bập bùng của mùa đông, Ké Đặng cời cây củi cái để ấm nước réo ùng ục. Ké rót chén rượu được chưng và cất trong chum phía góc nhà. Ké cùng với Hằng cầm đàn tính hát cho tôi nghe bài hát then Thái Hải yêu thương. Người đến làng là khách, hữu duyên nên trở thành anh em, đã về đây là thành con cháu của làng cùng gọi nhau pi nọng lầu, uống hết chén rượu và hát bài then, biết ơn tất cả mọi người “Pi nọng lầu gắn bó keo sơn/ Tình pi nọng gắn bó yêu thương”. Tôi cũng hát theo trong bập bùng ánh lửa và chếnh choáng chén rượu thơm lừng.
Người ở Thái Hải đến từ những vùng quê khác nhau, nhưng cũng có người là bà con anh em cùng đưa nhau về sinh sống. Họ ăn cùng bếp, tiền bạc thu về được dùng chung, sở hữu chung. Chính vì vậy nên họ không so bì hơn thua, không đua tranh, ghen tị. Con em của bản đều được đi học, có em còn đi du học nước ngoài và quay lại dạy ngoại ngữ, dạy văn hóa cho con em, phục vụ bản làng. Họ sống theo quy tắc yêu thương, đùm bọc chia sẻ, cùng ăn, cùng làm, cùng cống hiến với mục đích gìn giữ bản sắc văn hóa của người dân tộc mình. Dù không có lịch sử lâu đời như những ngôi làng khác nhưng Thái Hải được phục dựng nguyên trạng đời sống của người Tày cổ. Từ nếp sống, nhà ở, sinh hoạt, văn hóa…và lối sống thuần tự nhiên của họ đã vô cùng hấp dẫn du khách, nhất là những người thích trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa phong tục tập quán của những nhóm người thiểu số vùng trung du miền núi phía Bắc. Tôi khen Hằng làm hướng dẫn viên khéo quá, Hằng nói, em thấy dễ, vì em chỉ nói về cuộc sống hàng ngày của bà con mình thôi mà, mình sống sao thì nói vậy thôi à.
Còn tôi, sau một ngày trải nghiệm với bản làng Thái Hải tôi không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ về cách làm du lịch của người dân nơi đây. Sau đại dịch, người dân quan tâm nhiều đến sức khỏe tinh thần, quan tâm đến lối sống tôn trọng bảo vệ tự nhiên, bảo tồn văn hóa, và du lịch phải xuất phát từ những điều thuần chất và tự nhiên nhất. Đời sống hàng ngày của người dân, của vùng đất được phục dựng theo truyền thống đã vô cùng hấp dẫn du khách nhất là trong bối cảnh nhiều nơi, nhiều dân tộc dần đánh mất bản sắc văn hóa của mình. Dù tôi biết, con đường thành công của Thái Hải đã trải qua không ít khó khăn, và thời gian được tính là hàng chục năm mới gặt hái được thành quả.
Cách đây gần 20 năm, khi đến với Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình, tôi đã nghĩ đến các ngôi làng của người DTTS nằm chênh vênh trên đỉnh núi với lối sống đặc trưng. Những ngôi làng đó du khách sẽ giúp các du khách hiểu tất cả về những triết lý yêu thương, tự do, nơi mà cuộc sống của người dân sẽ làm nên một mảng màu du lịch khác biệt, có điểm nhấn mà Thái Hải là ngôi làng xứng đáng để mọi người ghé đến một lần.
Chú thích:
Ké: bà/già, Pí nọng: Anh em.
16/3/2024
Tạ Ngọc Điệp
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổ quốc, tình yêu, gia đình và thế sự

Tổ quốc, tình yêu, gia đình và thế sự Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ được bè bạn xem là một người đa tài. Riêng với thơ, anh luôn đi tới tận cùng cảm x...