Thứ Năm, 24 tháng 10, 2024

Những mái đầu xanh chải gió gội mưa

Những mái đầu xanh
chải gió gội mưa

Đã lâu rồi không được tắm mưa quê/ Hứng hạt nước gieo vào da thịt,/ Mưa ràn rạt – màn trời buông sợi ngọt/ Lặn trong ta gọi thức một miền xưa…// Những mái đầu xanh chải gió gội mưa/ Cứ ẩn hiện trên đồng làng trắng xoá,/ Những cặp mắt ngời trong veo đến lạ/ Lấp lánh cười – lấp lánh khóc – hồn nhiên!
Nhà thơ Hà Ngọc Anh, tên khai sinh là Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1946 tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và lên công tác tại miền Tây Bắc. Mấy mươi năm gắn bó với núi rừng, Hà Ngọc Anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn, miền quê lúa Thái Bình. Thơ ông là cả một miền ký ức, có vui, buồn, nhớ thương, trăn trở…
Thơ Hà Ngọc Anh tựa vào tình cảm, giàu cảm xúc và chất nhạc, hiền lành nhưng đằm sâu. Càng những sáng tác về sau ông càng nặng về suy tưởng với những thông điệp ngầm về tư tưởng… Khoảng 20 năm sáng tác, Hà Ngọc Anh đã xuất bản được 4 tập thơ: Muốn nói cùng em – NXB Hội Nhà văn, 2002; Trái thu – NXB Hội Nhà văn, 2015; Những cơn mơ – NXB Hội Nhà văn, 2019; Rẽ vào ngày xưa – NXB Hội Nhà văn, 2023.
NHÀ THƠ NÔNG QUANG KHIÊM giới thiệu
RU GIÓ
Ta về chốn cũ người ơi,
Rối bời, thêm những rối bời trong mưa!
Hàng cây xưa…
Con đường xưa…
Nghe run run gió, em vừa qua đây.
Nắng hồng ướt buổi chia tay,
Tròng trành bến lạnh, đò gày tháng năm.
Người đi tới cõi xa xăm
Sân ga buồn với dấu chân héo mòn;
Người đi trả trái bồ hòn,
Tình – thơ trao gửi, vuông tròn vẹn nguyên;
Người đi cánh võng đưa êm
Lời ru tím đã xanh miền trăng sao…
Gió ơi hãy ngủ đi nào
Trong mơ em nhớ rẽ vào ngày xưa…
Đừng buồn thuở ấy trời mưa,
Đừng buồn thuở ấy lời chưa thành lời…
Người đi để lại chơi vơi
Ta về
Tìm hạt nắng vùi trong mưa…
GÁNH MẸ

Tre ru…
kẽo kẹt…
trưa hè…
Còng lưng…
Mẹ với xác ve một thời…
Bước mòn theo tháng năm trôi
Oằn vai…
Mẹ gánh cả đời bão giông
Gánh ngày
ủ những đêm đông
Gánh đêm
dành chút nắng nồng cho con!
TÌM VỀ NHỮNG BẬC CẦU AO
Ta lặng nghe
Những bậc cầu ao kể chuyện
Đắng chát bóng sung già
Lõm mòn tiếng chân mẹ
Bước nắng
bước mưa…
Bóng ai như bóng ta
Thấp thoáng sau vai áo vá
Áp má tấm lưng gày…
Mái đầu nay đã heo may
Chân thô tìm về cầu ao thuở trước
Cõng bóng sung già
Nặng lắm… lời ru.
CHỊ CẢ
Ngày chúng tôi còn bé xíu
Chị cả đã đi lấy chồng,
Rồi cha anh tôi  giặc bắt
Mấy gian nhà tre trống không.
Cỏ cây úa ngạt hơi bom
Đường nát dấu chân chạy loạn,
Thương chồng xót con lận đận
Chị tôi cất giấu tiếng cười.
Hễ về chị lại ôm tôi
Mắt chị vẫn trong ậng nước,
Xao xác gió vò khóm trúc
Rưng rưng sương thắt trái bòng.
Lênh đênh ngọn suối đầu sông
Tóc chị tóc em đã bạc,
Giọt buồn giọt vui trong mắt
Níu tay chị móm mém cười.
Tôi ngồi bên chị ngày vơi…
Nôn nao chiều tu hú gọi…
GỬI CON
Vườn nhà mình có hàng cây xum xuê
Cứ vào mùa xuân chim lại về xây tổ,
Có cả bầy chim cánh đỏ
Vui vui và xinh xinh…
Chăm từng ngày cho cây lớn lên
Như hẹn trước chim quàng khăn lại đến.
Ôi! Đốm lửa ấm nồng ngày rét đậm,
Ôi! Ánh sao lấp lánh những đêm buồn.
Nay đã xa rồi ngày ấy, mảnh vườn,
Những đốm lửa hồng con hằng ấp ủ,
Những ánh lung linh con hằng gìn giữ,
Và cả ngọt ngào hương cây.
Cha mong con khôn lớn từng ngày,
Nhưng mãi là chim quàng khăn đỏ,
Không quên được mùa xuân – nơi xây tổ
Cho dù con ở đâu.
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
Ngắm nhìn em, tôi tìm lại chính mình
Một thửa học trò mộng mơ, bận rộn
Một chút thảnh thơi giữa bồi hồi ngóng đợi
Một thoáng buồn len lỏi giữa niềm vui.
Trời sáng bừng trong vài phút ra chơi
Chuyện nhiều thế mà thời gian ít thế!
Một nét cười đọng bờ môi tươi trẻ
Một nét ưu tư phảng phất mắt ai nhìn…
Cứ bâng khuâng vệt nắng vô tình
Cứ day dứt bởi lời nói vội
Cứ da diết nhớ chiều mưa bụi
Cứ bồn chồn chờ cánh phượng đầu tiên!
Ríu rít đi về mà lòng có bình yên
Một ngày mới lại tiếp bao điều mới,
Bao trang sách mở rồi, bao trang còn lại,
Mải miết một thời học sinh.
Ngắm nhìn em, tôi tìm lại chính mình
Gắng hiểu em qua từng lỗi nhỏ,
Chẳng nỡ trách đâu những bước đầu vấp ngã
Từ nắng sân trường
Em sẽ bay lên!
Để lại đằng sau cánh phượng cuối cùng
Để lại đằng sau tuổi thơ nhung nhớ.
Vẫn có nơi lưu giữ
Cho mai ngày em tìm lại chính em!
NÉT QUÊ
Giậu thưa mướp vàng hoa nắng
Dẫn vào ngõ nhỏ nhà tôi
Cây sung nhoài mình soi bóng
Rô ron chờ hoa khế rơi.
Vườn cây lá đan kín trời
Chim bầy suốt ngày mở hội
Đom đóm trốn tìm mỗi tối
Lòng tay hương ổi ngưng đầy.
Vẳng tiếng tu hú đâu đây
Hình như sắp vào mùa vải?
Đàn sẻ thì đang mê mải
Lượn đồng xem lúa đỏ đuôi!
Cha ngồi như tạc nhìn trời
Đăm đăm cháy tàn que đóm.
BÊN ĐÀI HƯƠNG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
Chiều về Quảng Trị cổ thành
Một vùng trắng…
Một vùng xanh…
Bây giờ
Miền Trung nắng
Nắng như xưa…
Gió Lào
Vẫn gió Lào lùa cát rang!
Nghe trong đất đá suối ngàn
Tiếng đâu như tiếng thời gian tìm về…
Một thời cháy những đam mê
Một thời sáng những nguyện thề dấn thân
Một thời đá nát dưới chân
Trong bão lửa vẫn xanh ngần ước ao…
Nén tâm nhang thấu trời cao
Những gì xưa đã thấm vào đất đai
Trong hoa trái gửi ngày mai
Vẫn còn nguyên giữ những lời cỏ cây.
NHỚ MƯA QUÊ
Đã lâu rồi không được tắm mưa quê
Hứng hạt nước gieo vào da thịt,
Mưa ràn rạt – màn trời buông sợi ngọt
Lặn trong ta gọi thức một miền xưa…
Những mái đầu xanh chải gió gội mưa
Cứ ẩn hiện trên đồng làng trắng xoá,
Những cặp mắt ngời trong veo đến lạ
Lấp lánh cười – lấp lánh khóc – hồn nhiên!
Bầy cào cào trốn nép bờ mương
Chưa đụng đến đã vụt bay chấp chới,
Chỉ ánh mỏng đỏ xanh còn vương lại
Ngẩn ngơ nhìn tiếc nuối tuổi thơ bay!
Vồ trượt con rô nơi rãnh luống cày
Mặt lấm láp che nét buồn thơ trẻ,
Con cá xưa vẫn ẩn trong giấc ngủ
Cứ lớn dần sau mỗi trận mưa quê…
Nón lá áo tơi mẹ lách gió đi về
Dầm no nước chân tay còm seo héo,
Gian bếp chật nồng cay mù mịt khói
Mẹ vẫn ủ hồng giữ lửa tháng ngày mưa.
21/3/2024
Nông Văn Khiêm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Thái Hải

Chùm truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Thái Hải Cô thấy cả bốn  bạn “ứng cử viên” đều là những bạn học tốt, xứng đáng tham gia Ban Cán ...