Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

Bờ vẫn gió hay lòng em gọi gió

Bờ vẫn gió hay lòng em gọi gió?

Đã lâu rồi em không về với bến xưa/ Sông bạc nắng thời gian/ cội si già râu trắng/ Đò mảnh dịu dàng mong manh gọi sóng/ Lục bình trôi chong chóng kiếp lênh đênh…// Dòng sông thu lặng lẽ, mông mênh/ Bờ vẫn gió hay lòng em gọi gió?/ Tiếng đập vải miên man liếp cỏ/ Bến quê nghèo làng nhỏ bỗng xôn xao…
RU SÔNG
Tôi ru sông hay sông ru tôi
Dòng sông nắng trải
Có con thuyền khắc khoải
Lênh đênh suốt dọc đời tôi…
À ơi…
Sóng đã ngủ rồi sao hồn tôi còn thao thức
Những cánh hoa đỏ trôi rạo rực
Phận đàn bà bến nước đầy vơi…
Tôi ru sông hay sông ru tôi
Sông vẫn chảy lao về phía trước
Người đàn bà hóa cây
chênh vênh
bên bờ
dốc ngược
Thắp mùa hoa đỏ đời mình.
THÁNG BA NÀY EM CÓ VỀ KHÔNG?
Tháng Ba này em có về không?
Lửa chưa tắt trên cánh đồng mơ ngủ
Cội cây già cháy bừng lên nỗi nhớ
Tháng Ba mỏi mòn… em có về không?
Xuân chờ em buông mắt tím bâng khuâng
Giăng mắc đầy trời tơ lòng vương vấn
Đồng xanh thắp hay lòng anh rực màu lửa ấm
Tháng Ba này em có về không?
Cầu đá buồn, hoa gạo rớt rưng rưng
Nhắc gót sen ai bâng khuâng tìm lối cũ
Thiếu cánh tay ngà nghiêng nón mời hoa rủ
Thiếu ánh mắt huyền nhung nhớ gọi sao đêm…
Tháng Ba về mang theo cả dáng em
Anh tha thiết… sao em vời xa quá
Dẫu anh biết dòng đời xô vạn ngả
Vẫn cùng hoa thắp ngọn nến đợi chờ…
Tháng Ba về quấn quýt những hồn thơ
Gióng tiếng chuông lòng giữa một trời thương nhớ
Mộc miên ơi đốt bừng lên sóng lửa
Tháng Ba buồn…Em có về không?
MÙA HOA ĐỎ ĐI QUA
Có một mùa hoa đỏ đi qua
Nhắc nhớ tháng Ba khát từng hạt gạo
Tháng Ba có nàng Bân may áo
Dáng mẹ lưng còng… ngọn rau má rưng rưng…
Tháng Ba mềm mượt mắt nhung
Lúa đỏng đảnh vào thì con gái
Phía làng xa thưa thớt dần trống hội
Nụ tầm xuân xanh biếc níu chân trời…
Cỏ triền đê ôm nỗi nhớ đầy vơi
Sông lặng sóng níu tim người thuở ấy
Chỉ còn màu hoa khát khao tình lửa cháy
Gió ơ hờ bỏ rụng những môi hôn…
Tháng Ba đi qua để lại những dỗi hờn
Hương hoa bưởi vấn vương hoài ngõ nhỏ
Bèo dạt mây trôi biết ai còn nhớ
Có một mùa hoa đỏ nở trong tim…
DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
Tôi lại về với dòng sông quê mẹ
Nghe tiếng cười trong vắt tuổi hồn nhiên
Bầy chim sáo ríu ran bên triền cỏ
Mây lửng lơ soi bóng nước dịu hiền
Có giọt nắng vỡ đôi dòng trong đục
Cánh chuồn bay giăng mắc tuổi thơ về
Màu cỏ cháy nhắc dấu chân cha bước
Dáng mẹ tảo tần ngân ngấn vệ đê…
Tôi lại về với dòng sông quê
Tìm lại những vụng về một thời con gái
Tìm lại nỗi đợi chờ… ngọn gió đồng hoang hoải
Ánh mắt xưa ai bỏ lại bến tình…
Thả trôi theo dòng những bèo bọt, hư vinh
Tắm mát tâm can, đắm mình vào thương nhớ
Sông vẫn cùng ta tháng ngày trăn trở
Mặc gió bụi thời gian, bồi lở cuộc đời
Tôi chợt thấy mình một thuở xa xôi
Mang một nửa hồn nhiên về chân trời khát vọng
Mang nửa dòng trong dạt dào cùng con sóng
Để những câu thơ buồn mơ mộng hát lời thương…
TUỔI THƠ VẪY GỌI
Tôi đi về phía dòng sông
nơi đập cánh những niềm thao thức
nơi những giọt mồ hôi nói lời mặn mòi của đất
nơi xương máu tổ tiên tượng hình đất nước muôn đời…
Tôi đi về phía chân trời
những cánh đồng không ngủ
giang cánh bay… sắc vàng rực rỡ
bông lúa cúi đầu bỡ ngỡ gọi mẹ sông…
Tôi nghe trong nắng mênh mông
tiếng sáo triền đê mướt xanh bờ cỏ
tiếng bầy trâu thung thăng gặm gió
khói chiều vương… níu cong ngọn tre làng.
Tôi đi cùng cỗ xe thời gian
xuyên về miền cổ tích
chú dế tuổi thơ ngân nga cà ríc
cá cờ vẫy mãi đuôi nheo
muồm muỗm, cào cào vun vút lao theo
gót chân hồng tung tăng bé nhỏ
xanh biếc bầu trời ấu niên…
Tôi đi về phía bình yên
sông tự mình trong
hoa tự mình thơm
vẫn thầm nhớ những bàn chân bấm đất
vẫn thầm nhớ đôi tay người gieo hạt
tuổi thơ xa tít chân trời…
HỒN QUÊ
Hoa gạo nói lời của gió
Dòng sông ngước mắt mơ màng
Nắng bừng hôn bao môi đỏ
Cánh đồng sóng sánh mùa sang…
Bờ đê mây cũng lang thang
Sóng cứ rộn ràng vỗ nhịp
Cỏ xanh cứ xanh tha thiết
Xoay tròn nỗi nhớ xa xôi…
Nhịp tim người bỗng chơi vơi
Thức dậy một thời thơ dại
Cánh hoa bay bay mê mải
Đậu hoàng hôn cuối chân trời…
Trở về chốn cũ người ơi
Bến quê bồi hồi hoa gạo
Những cánh môi hồng mách bảo
Dòng sông ngóng đợi em về.
Dịu dàng một mảnh hồn quê
Dâng trọn tình yêu thắm đỏ
Có trái tim em ở đó
Thì thầm hát gọi dòng Thương…
BẾN SÔNG QUÊ
Đã lâu rồi em không về với bến xưa
Sông bạc nắng thời gian
cội si già râu trắng
Đò mảnh dịu dàng mong manh gọi sóng
Lục bình trôi chong chóng kiếp lênh đênh…
Dòng sông thu lặng lẽ, mông mênh
Bờ vẫn gió hay lòng em gọi gió?
Tiếng đập vải miên man liếp cỏ
Bến quê nghèo làng nhỏ bỗng xôn xao…
Nhớ chăng anh bến nước hôm nao
Người con gái khỏa chân vào mây trắng
Những hạt nước bắn tung miền im lặng
Để cuối trời hoa nắng rắc rưng rưng…
NHỚ THƯƠNG GIANG
Đêm nghe tiếng gọi dòng Thương
Thấy câu thơ hát vấn vương thuở nào
Sáo diều vi vút nao nao
Cỏ triền đê cứ dạt dào bờ trăng…
Hương sen ngan ngát đêm Rằm
Bàn tay bối rối tần ngần tìm nhau
Gió nồng nàn. Sóng xô mau
Mặt sông lấp lánh muôn màu mắt ai…
Đêm nghe tiếng vọng u hoài
Thương Giang thuở ấy bên tai thì thầm
Dấu chân… Bờ cỏ… Bụi lầm
Xoáy trong nhau nỗi thương thầm ngày xa…
Đêm nghe tiếng gió… vỡ òa
Thấy dòng sông phía quê nhà hát ru…
27/3/2024
Bùi Thanh Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người đàn bà bên kia sông

Người đàn bà bên kia sông Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt q...