Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

Chùm thơ Lục khúc tâm tình của Đỗ Quyên

Chùm thơ Lục khúc
tâm tình của Đỗ Quyên

Chúng mình ngồi đống cửa chùa/ Tiểu nâng tay lẫy, sư cười lặng thinh// Cái hôn đẫm cõi nhân sinh/ Mái cong ngói đọng nghìn nghìn máu tươi// Chúng mình gọi Phật tổ ơi/ Ba pho Tam thế nghe rồi cũng im.
NGỒI ĐỐNG CỬA CHÙA
Chúng mình ngồi đống cửa chùa
Tiểu nâng tay lẫy, sư cười lặng thinh
Cái hôn đẫm cõi nhân sinh
Mái cong ngói đọng nghìn nghìn máu tươi
Chúng mình gọi Phật tổ ơi
Ba pho Tam thế nghe rồi cũng im
Thế mà có một đôi chim
Chuyền ngang chuyền dọc rung rinh cửa chùa
THƠ KHÓC MẸ
Không thơ khóc mẹ đã lâu rồi
tháng nhớ năm thương bất tận ngày
Đêm nay mất mẹ bên hàng xóm
khóc mẹ mà đây nước mắt đầy
Đã lâu rồi không thơ khóc mẹ
bận yêu, bận sống, bận làm cha
Người sao phước phận cao dày quá
mãi bận làm con tới tận già
… Nào cùng khóc mẹ hôm nay
cho mai qua được hai vai khóc nhờ
Thơ khóc mẹ
Mới
Từ giờ…
VÀNG LÁ
Trung thu dọc ngang
rìa rừng mòn lối nhỏ
chưa có chiếc lá nào đang vàng lại
cho mình
xuân chậm
Mưa mưa bão bão hòa tan
nắng lên nắng xuống đan hàng thơ rơi
Sẽ tìm và thấy
có lẽ
trong mái tóc xanh
ngắn dài dài ngắn
một-vàng-lá
BÀI CA ĐỒ VẬT HẬU CHIẾN
Siêu nước pha trà
ấp úng (*)
Anh im
nhìn em không nói
Hai tách trà
đợi môi miệng chúng ta
ngần ấy năm
hai hố đen
Bàn tay em
mở hết khẩu độ
cũng ngần ấy năm
Đông này
khép lại
khi cánh tay anh
đổ xuống – tảng băng khô
Phải rồi
Trái tim em
trên bức tường Thời gian
tạm trú
Bắt đầu lần ra
tìm bạn của mình
Mà anh không còn nữa rồi
Hồng tim thuở đó
lửa chiến tranh xài xể hết màu tình
vẫn ngần ấy năm
Thì anh trở về nhà đây
Ca khúc-bi-tráng-đồ-vật
cùng em
* Thơ Nguyễn Duy
BÀI THƠ TÚI TRÁI
Bài thơ anh
tính tặng
em
trong túi quần trái anh dành mãi
thời gian đi
thời gian lại
nó bị chiếc điện thoại
di động
len chèn
Thơ đã viết ra mà
không đến được người
là điều khó ở nhất
trần đời
Điện thoại di động (làm việc gia tăng xuân con Rồng)
thường ngụ trên tay anh – chủ nhân ông cả bài thơ lẫn chiếc điện thoại
bài thơ rình dịp thoát
khỏi túi quần trái
bay ra đời
tới em
Hoa xuân
nắng xuân (mà Sài Gòn thì nắng nhiều kinh niên)
rồi những con chim xuân
xúm lại cười
ê mày cái bài thơ chậm lụt
Em thì hết xuân
(Cũng đành bao nhiêu thời gian trôi rập rình như thế!)
đón nhận bài-thơ-túi-trái
cười mỉm chi
nhìn theo chiếc điện thoại
di động
NGHỆ SĨ
Thử hỏi Thế Lữ vì đâu trợn mắt
Thì vẫn
văn nhân sân khấu nhập hồn
soạn đọc hịch Đề Thám khởi binh
(Đoàn kịch kháng chiến rừng Việt Bắc
mấy ai không biết)
Bùi Xuân Phái mãi trông trời “thiên vấn”
Làm sao hậu thế hỏi thăm
thôi nào
từ xa
ngước về
Hà Thành
phố vắng
Lại ướm hỏi nhờ ai thoáng chốc Văn Cao cười nhi nhiên giữa trăm năm Nguyễn Tuân kiêu bạc
Nghệ thuật lớn sẵn lời đáp
“Màu thời gian”
màu thời gian
màu chi?!
Xin róng hỏi hỡi ôi Đoàn Phú Tứ
thi sĩ mà để làm gì
“đạp chiếc xe cà tàng quanh Bờ Hồ và mấy con phố cổ
nhặt ống bơ kiếm mấy đồng lẻ qua ngày”
những toan bỏ đời lặng lẽ
Phật độ
khiến Phùng Quán tiên phong lòng văn hữu xe đòn
Lành thay!
Không hỏi
biết rồi
(ngắm ảnh
sau tân hôn
ca lô lệch Phạm Duy hào hoa kề bên
Thái Hằng chạnh sầu sơ mi hồn nhiên
cũng chiến khu xưa Việt Bắc)
hai mươi năm trước
Toronto đại nhạc hội
chuyện vãn
chàng nheo nheo con mắt:
– Moa sống được.
nhờ Yêu.
Chú thích:
** Theo bài của ký giả Thiên Điểu kèm bộ ảnh giới văn nghệ sĩ thế hệ vàng ở Việt Nam thế kỷ XX của hai nhiếp ảnh gia – hai cha con Trần Văn Lưu và Trần Chính Nghĩa (báo Tuổi Trẻ – TTO các ngày 8 và 9.10.2023.
26/3/2024
Đỗ Quyên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người đàn bà bên kia sông

Người đàn bà bên kia sông Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt q...