Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2024

Ở giữa Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau

Ở giữa Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau

Trong cuộc đời con người hay lâm vào những sự “nhớ, quên” để rồi khi mái đầu pha sợi bạc, tuổi tác nhuốm màu thời gian thì lại bềnh bồng trong ký ức của lãng đãng nhớ nhớ quên quên. Chẳng biết mình nên nhớ những gì và quên những gì?
Mình đang rất nhớ…
Nhớ dòng sông hai bên bờ mọc dầy dừa nước và ken chặt những bụi ô rô. Đêm miền Tây thanh khiết lắm. Nằm trong ngôi nhà lá ven sông nghe xạc xào tiếng dừa nước đong đưa, mái chèo ai khua động làn nước, rồi thổn thức cảnh “dân ven sông đêm nằm nghe đất lở”.  Đương không lại thao thức bởi chuyện lở, bồi của hai bờ sóng nước, của cuộc đời vốn lận đận, đa đoan.
Nhớ những tối mùa mưa xách đèn pin và cây bùi nhùi đỏ lửa đi soi ba khía, bắt nhái. Bắt ba khía thì ít mình lại để hồn trôi lan man trên cánh đồng miền Tây thăm thẳm thì nhiều. Bạn càu nhàu: “Tớ kêu cậu  ra đây bắt ba khía chớ hổng kêu làm thơ à nghen! Đêm đen thui, muỗi cắn thấy mồ mà ở đó mà mơ với mộng!!!”. Mình cười khì khì. Ừ thì đêm đen thui nhưng vẫn thấy những ngọn gió vi vút len qua những tàu lá dừa; qua ánh sáng loà nhoà của cây bùi nhùi cháy đỏ những liếp rau đang nghiêng mình, ngái ngủ; vài tiếng chim thảng thốt giật mình; nghe râm ran tiếng  trò  chuyện của ếch, nhái, ễnh ương; tiếng búng nước của mấy chú cá hiếu động không chịu ngủ; nghe tiếng rì rào của những nàng lúa đương trổ đòng đòng, với tay bứt vài nhánh đòng đòng đưa lên miệng, vị ngọt thanh thanh và thơm thơm mùi sữa lúa lan toả nơi đầu lưỡi; mình còn nghe hương đất ngai ngái, mằn mặn… Ôi miền Tây nước mặn đồng chua, lao khổ thế mà yên vui đến thế!
Sáng trở dậy sớm, mở tung cửa sổ đón gió của ngày mới lại nghe cái lạnh tràn về. Cà Mau chẳng có mùa đông, hiền hoà hai mùa mưa nắng. Mình thơm lên bầu má thơm tho của con bé, kéo mền đắp ngang ngực con rồi xỏ chân vào giầy chạy bộ. Băng qua cánh đồng mấy năm trước còn đi soi ba khía khi đêm mưa vừa dứt… Đứng trên cầu nhìn xuống chẳng tìm thấy cánh đồng ngày xưa chỉ thấy mênh mang những vuông tôm, đất bạc màu trắng xoá, những thân dừa chết lặng cam chịu xác xơ. Người ta chưa thể trồng rau trên vùng đất bị nhiễm mặn. Đêm Cà Mau bây giờ dường như yên ắng hơn không còn tiếng trò chuyện của ếch, nhái hay tiếng lao xao của gió đùa những tàu lá dừa dạo nọ…
Cà Mau bây giờ nhiều nhà xây hơn, xe máy cũng nhiều hơn, các phương tiện phục vụ cuộc sống cũng đủ đầy… Nhưng cái thanh bình, êm đềm thuở trước dường như đi vắng. Phải chăng số đông chúng ta đã lâm vào sự nhớ nhớ, quên quên không báo trước.
Ở giữa Cà Mau mà mình nhớ Cà Mau da diết.
13/3/2024
Nguyễn Thị Việt Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổ quốc, tình yêu, gia đình và thế sự

Tổ quốc, tình yêu, gia đình và thế sự Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ được bè bạn xem là một người đa tài. Riêng với thơ, anh luôn đi tới tận cùng cảm x...