Nước lớn - Truyện ngắn của Nguyễn Duy Hiến
Nửa đêm. Nước tràn vào sân leo lên thềm nhà. Thằng Rén ôm con chó con lấy mí áo thun đang mặc lau mình cho nó rồi để lên nhà trên. Con chó con run rẩy phát tiếng ư ư, đôi mắt trong như có nước nhìn thắng Rén.
– Lên nhà trên nằm vời con mầy.
Thằng Rén la con chó mẹ. Nó thụp đầu len lén lách chân thằng
Rén đi lên.
Thằng Rén để con chó con nằm lên cái mùng rách và vây tròn lại.
Con chó mẹ nằm xuống liếm khô lông cho con nó. Nó rúc đầu vào bụng mẹ bú, mắt
liu nhiu chừng rất dễ chịu, tiếng pép pép nhỏ dần và tắt hẳn. Con chó con nhả
vú mẹ nằm yên. Con chó mẹ mắt vẫn ngóng ra ngoài. Nó cảm nhận mọi thứ âm thanh
hỗn tạp từ con người ở khúc đường cái. Tiếng lủm bủm mỗi lúc càng dày hơn đoạn
đường trước sân nhà. Tiếng cười của kẻ vừa đuổi chụp được con cá lớn trong hồ
nuôi của nhà ai đó sẩy ra. Tiếng ca thán của người vừa thả hàng trăm con cá phi
giống, nay nước tràn bờ ra sạch. Tất cả mọi âm thanh dấy lên tập trung ở đoạn
đường bê tông thấp trũng trước nhà bà Tư Trầu.
– Nhà tui mới thả 300 cá tra con. Nước tràn bờ hồ chắc ra hết?
Ông Trời làm zậy con người biết phương nào mà lần.
Người khác:
– Cũng may tui cho mấy đứa nhỏ kịp thưng lá chằm quanh bờ hồ
không thì cũng như chị. Ngày hôm kia, tui lên thị xã đến trại cá giống mua một
thiên cá rô phi Đài Loan về đổ.
Đứng ở hiên nhà, bà Tư Trầu lấy tay quén miếng bả trầu nhét
sang một bên rồi nhổ nước xuống sân. Nước trầu đỏ sẫm như máu loang nhanh trên
mặt nước. Chồng bà trước đây là Ấp đội trưởng. Ông hy sinh trong một lần chống
càn tại ấp Xẻo Lá. Hôm nay bà Tư Trầu làm đám giỗ cho chồng. Năm 1971, địch mở
cuộc càn vào vùng dân Xẻo Lá. Chồng bà chỉ huy du kích ấp kết hợp cùng du kích
xã thực hiện chống càn. Cuộc chiến không cân sức, chồng bà bị thương và không
may rơi vào tay giặc. Chúng trói ông vào cây keo già đoạn eo sông Rạch Heo rồi
xử bắn.
Xử tử chồng bà xong, chúng cắt dây trói đạp xuống sông. Nước
đang ròng, bà Tư Trầu cho người đón khúc sông dưới vớt thi thể chồng, đêm mới
đem đi chôn cất. Hồi đó, em gái út của bà là Ái Thanh mới có 14 tuổi, cũng được
anh rể nó nhận vào du kích ấp. Con nhỏ trông zậy mà ngon. Thùng
đạn nặng mấy chục cân nó vác đi ngọt xớt. Cũng theo anh chị và anh em du kích
tham gia đẩy mấy đợt càn. Thấy nó làm được việc, anh rể tặng cho nó khẩu AR-15
thu được từ chiến lợi phẩm Mỹ. Nó mừng rơn cảm ơn anh Tư…
– Vợ chồng thằng Rén lấy gạch ống sắp vào kê đỡ 4 chân tủ lạnh
lên cao. Đồ điện để dính nước không được đâu nghen. Mèng ơi! Năm nay tao 86 tuổi
mới được chứng kiến con nước lớn như rày. Nước lớn quá sá… Mọi năm, ngày rằm,
30, mùng 1 nước lớn cũng chỉ ngập lé mé sân là cùng. Tao kêu tụi bây nói thợ hồ
đôn thêm mống nhà 5 tấc, chạy ra bề cao mống nhà cũng cả mét, zậy mà
nước lớn cũng ngập đến thềm ba. Nhà mình chứ nhiều nhà khác ở thấp thì không có
chỗ ngồi ăn cơm.
– Đúng rồi vú. Nhà chú Tám Ăng, cô Năm Lọt, bác Chín Thưng…
ngập hết ráo. Tội cho mấy đứa cháu ngoại, cháu nội lóc nhóc chân cẳng lúc nào
cũng ướt. – Vợ thằng Rén nói họa theo bà mẹ chồng.
– Con nói mấy nhà ngập nhiều đưa kháp nhỏ lên đây ở
tạm mấy ngày. Tụi bây không con cái. Nhà chỉ có mấy người rộng thênh thang… Dì
Út nay mai về trển rồi.
– Dạ! Nước lớn như sắp đến ngày tận thế…? – Vợ thằng Rén làu
nhàu.
***
Ái Thanh ngủ say sau gần cả ngày trời ngồi xe honda về
quê. Chị có thứ bệnh lớn hơn tuổi, hễ ngồi lên xe đò là chóng mặt và mắc ói.
Sau cuộc hành trình “ngồi xe máy” gần 300 cây số, Ái Thanh ngủ đến nỗi nước… tới
chân giường vẫn không hay. “Tụi bây lội nhẹ chân, làm nhẹ tay để dì Út bây ngủ.
Tội nghiệp lâu lâu nó mới về quê lại gặp nước lớn như rày…”. – Bà Tư Trầu nhắc
nhở con rồi ghé mắt vào mùng nhìn em út cưng của mình và mỉm cười. Nó vẫn ngủ
say như từ trước tới giờ chưa được ngủ ở cái ấp Xẻo Lá này.
Cha mẹ mất, Ái Thanh ở với anh chị Tư. Anh Tư đăng ký bên bộ
đội D516 để Ái Thanh học thêm văn hóa. Chàng Tiểu đội trưởng trinh sát Lê Hùng
quê Quảng Bình vừa giáo viên lớp bình dân học vụ, vừa là người yêu của chị
trong những năm lửa bỏng đó. Nhiều lần chàng đến nhà chơi thưa chuyện rụt rè.
Anh Tư nói liền, cứ yêu đương tự tin. Bộ đội chủ lực mà nhát gái còn hơn du
kích ấp. Chàng cười. Ái Thanh có cảm giác hai gò má mình nóng hừng.
Ái Thanh thích nhất cái đêm giao lưu văn nghệ giữa du kích ấp
với một đại đội của D516. Hôm đó hai bên có chút giao lưu “rượu tình rượu
nghĩa”. Chàng trai quê hương “gió Lào cát trắng” đến đưa tay cho Ái Thanh đứng
lên song ca bài Lên ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt. Chị mỉm cười rồi đứng
dậy liền. Giọng điệu của cô gái xứ dừa Bến Tre hòa thanh vào giọng hát nằng nặng
của Lê Hùng sao ấm áp lạ. Mấy ngọn lá dừa đung đưa trong gió chướng như vẫy vẫy
tay chào…
Hò hò ơi, dòng sông chảy xiết lái chèo thuyền đi
Trên sông Vàm Cỏ Đông nước chảy ngược dòng
Nước ngược dòng hò ơ ơi em chèo thuyền đi lên rẫy
Cắt lúa thay chồng, thay chồng i nuôi quân….
Đêm giao lưu văn nghệ khép lại. Mọi người trở về đơn vị,
Lê Hùng tiễn Ái Thanh. Hai người dừng lại ngồi bên gốc cây xoài. Trăng 14 tròn
vạnh sáng ánh một khoảng vườn. Ái Thanh ngồi lặng nghe người yêu kể về quê
mình. Quê anh có sông Gianh còn mang tên Linh Giang, có cầu Khe Nước, có bãi Đá
Nhảy lả một kỳ quan thiên nhiên ban tặng. Đứng từ xa, ta sẽ được chiêm ngưỡng
bãi Đá Nhảy nhiều màu sắc khác nhau như màu sẫm nâu, sẫm đen, xám bạc khi có
ánh nắng, xám tím khi có những vầng mây bay qua. Màu sắc của đá còn tùy thuộc của
thủy triều.
Lê Hùng say sưa kể:
“Đẹp và thích lắm em ạ. Hồi còn nhỏ, ba mẹ đưa anh đi tắm biển
ở bãi Đá Nhảy. Chưa tắm liền đâu nhé, ba mẹ anh ngồi bên nhau cả giờ liền trên
mặt đá phẳng. Nhìn ra khơi, những chiếc thuyển câu nhấp nhô trên sóng. Hồi ở
quê gần biển, mẹ anh mỗi lần đi chợ thường chọn cá dân biển đi câu đưa vào bán.
Cá để trong thau trên đậy sàng. Có nhiều con còn sống và hầu hết tươi rói. Mẹ
mua về kho nhạt vắt chanh, cắt vào mấy khoanh ớt đỏ hoặc kho mặn sim síp nước
màu mật đường”.
Ái Thanh cười lắc nhẹ tay người yêu:
– Nghe anh kể mà em mắc thèm. Sau này hết chiến tranh anh đưa
em về quê để được ăn các món tự tay mẹ nấu.
– Ba mẹ không còn nữa em ạ! Năm 1964, Mỹ leo thang đánh phá
miền Bắc. Sau gần ba năm, ba mẹ anh ra đi mãi mãi trong đêm máy bay Mỹ giội bom
xuống mấy gia đình sơ tán. Hôm đó anh đi học tổ và ngủ lại nhà bạn. Chứ về ngủ
với ba mẹ thì giờ này anh không còn ngồi đây với em. Thật tình đêm đó anh rất
muốn ngủ với ba mẹ, lâu lâu mới có dịp. Ba mẹ ở đoàn văn công tỉnh nên ít có
nhà. Vắng ba mẹ anh qua ở với bà nội và cô ruột. Ba mẹ anh ghé nhà sau hai buổi
trưa phục vụ văn nghệ cho bộ đội Binh trạm 26 xem ở kho Đội 4, thôn Quyết Thắng.
– Rồi sao nữa anh?
– Khoảng 8 giờ tối, trời chuyển mưa nên màn trời đen kịt. Bỗng
ầm ầm tiếng phản lực F-4 xẹt ngang đỉnh núi Đá Mài, tiếp theo là loạt bom tọa độ.
Chúng cũng thả vu vơ thôi. Theo anh nghĩ quê mình gần vĩ tuyến 17 nên trước khi
máy bay về địa phận chúng hễ còn bom là cứ trút bừa xuống đất Quảng Bình. Bom
chúng thả cách nhà anh ở và một số gia đình bà con sơ tán khoảng năm, sáu cây số.
Ở dưới đó có cảng, có bến phà cũng là xã của anh trước đây. Không ngờ loạt
bom vô định cư ấy một quả rơi ngay hầm ba mẹ anh đang ngủ. Căn hầm chữ
A tan tác chỉ còn lại một cái hố bom sâu rộng. Ba mẹ anh được bà con tìm kiếm
gom lại không được thau thịt, xương.
Tranh của họa sĩ Tạ Quang Bạo
Ái Thanh thút thít khóc. Lê Hùng cũng sụt sịt. Không khí như
nén lại bao quanh đôi trai gái trẻ. Cuộc đời của anh sao quá bất hạnh. Anh
không kể thì em đâu có biết. Sự tàn ác của quân xâm lược gieo rắc khắp nơi, người
chết cũng không toàn thây. Hèn gì anh Lê Hùng hay đem đàn bầu gảy những đêm
thanh vắng. Tiếng đàn bầu của anh nghe cứ day dứt, não nề. Hôm đó, Ái Thanh có
đến lán của Lê Hùng và tình cờ nghe được tiếng đàn bầu. Cô lại gần đứng sau
thân cây xoài lắng nghe. Anh đang đánh đàn bầu bài Câu hò bên bờ Hiền
Lương”. Bài hát mà Ái Thanh rất thích mỗi khi được nghe ca sĩ Tân Nhàn hát qua
radio:
Bên ven bờ Hiền Lương
Chiều nay ra đứng trông về
Mắt đượm tình quê
Đôi mắt đượm tình quê
Xa xa đoàn thuyền nan
Buồm căng theo gió xuôi dòng
Bóng trăng sương mờ không gian trầm lắng nghe câu hò
Hò ơi… ơi…
Lê Hùng kể: “Anh biết đánh đàn bầu từ khi mới 7
tuổi. Ba anh dạy cho, trước đây ông thuộc ban nhạc của Đoàn văn công tỉnh Quảng
Bình. Mẹ anh cũng là diễn viên hát múa trong đoàn văn công với ba. Mẹ vẫn thường
thích hát bài Câu hò bên bờ Hiền Lương. Mỗi lần lên sân khấu trình diễn mẹ
hát bài “tủ” này, hòa với tiếng đàn bầu của ba, nhiều người xem rơi nước mắt.
Hôm ba mẹ anh mất, trưởng, phó đoàn văn công tỉnh có về viếng hương, chia buồn.
Cô phó đoàn ôm anh khóc. Anh khóc theo. Nhiều người đến viếng thắp hương cho ba
mẹ. Họ tiếc số phận của hai vợ chồng nghệ sĩ trẻ bị bom Mỹ tước đoạt. Họ tủi
cho thân phận anh, sớm mồ côi cha lẫn mẹ trong một lúc”.
***
Ngày đó, Ái Thanh được rút lên đội du kích xã và ở lại căn cứ
mấy ngày. Chiều nay, Ái Thanh về ấp ghé thăm tình hình sức khỏe của anh chị Tư.
Ông bà tuổi cũng đã trên 60 rồi, làm sao khỏe đều được? Với lại cứ chui lên
chui xuống ba cái hầm ẩm mốc ngập nước mỗi lúc có máy bay, tàu chiến địch quần
như giã gạo ở cái sông Rạch Heo nhỏ tó này. Hôm nay cô về nhà cũng cốt để lấy
thêm áo quần vào cứ. Do tiếp xúc nhiều với sông nước, trốn tránh ở kênh rạch
không thì máy bay trực thăng phát hiện, nên áo quần của các cô gái cũng mau sờn,
mau rách. Hai bộ bà ba đen Ái Thanh mang theo thường mặc thay đổi cũng đã sờn
và đôi chỗ bị rách lủng.
Hôm đó, tổ du kích nữ đi tải đạn ở vàm Cá Trê về. Sáng sớm mỗi
người chỉ lót dạ được hai khúc mì đỏ nên trưa về, các cô gái ai nấy đều đói
meo. Về tới căn cứ du kích xã, chưa kịp tắm rửa, 7 chị em xúm vào ăn cơm. Ái
Thanh ngồi chồm hổm như ngồi ăn kiều chạy nước lũ. Hai ống quần bà ba đen cô mặc
vẫn còn se tới gối. Đang ăn, chợt chị du kích lớn tuổi nhất trong tổ để chén
cơm xuống, chăm chú nhìn vào Ái Thanh. Ái Thanh chột dạ không hay biết chuyện
gì. Chị du kích lớn tuổi lên tiếng trước:
– Bộ em hết quần rồi hả?
– Có việc gì zậy chị Năm?
– Em nhìn xuống đáy quần coi. Quần em mặc bị rách đáy thấy cả
màu quần nhỏ bên trong.
Ái Thanh mắc cỡ hai má ửng đỏ. Cô nhìn xuống, ở đáy quần téc
ra một đoạn mấy phân lộ màu vải quần lót màu hồng.
– Vậy là quần bị đứt chỉ… Cũng may chị thấy. Chứ ngồi ăn cơm
chung với mấy ảnh thì mắc cỡ lắm. Để em đi thay đồ.
– Khỏi. Ăn cơm đi! Chút nữa tắm rửa thay luôn. Mà chiều nay
em zìa nhà à?
– Dạ. Em zìa lấy thêm đồ mặc. Sẵn thăm anh chị Tư
luôn…
Nước lớn lúc nửa đêm. Nước chảy ồ ồ vào các mương vũng. Nước
ngoài sông cái dồn vào các con kênh rạch, thoáng chốc đã lênh láng cánh đồng
năn. Gió chướng ràn rạt trên những ngọn dừa, vườn cây, rặng dừa nước. Tiếng máy
bay trực thăng bắn rát xuống căn cứ. Mấy chiếc Hô bo1 ngoài sông cái chạy
xé nước xả đạn như mưa vào nhà dân dọc hai bên sông Rạch Heo. Đội du kích xã và
ấp Xẻo Lá kết hợp bộ đội D516 quyết liệt chống càn. Bóng giặc đổ gục trước các
loại hỏa lực của ta. Một chiếc M.113 trúng mìn bốc cháy. Mấy chiếc khác khững lại.
Ái Thanh đi công tác về kẹt giữa vòng vây địch. Cô lần theo rạch
ép sát vào từng hốc dừa nước, bộ bà ba đen vấy bùn nhiều chỗ. Ái Thanh lột mũ
tai bèo cầm tay, tóc chạm nước, mắt vẫn không rời địch. “Nước vẫn đang lớn sẽ
gây bất lợi cho chúng”, Ái Thanh nghĩ thầm. Máy bay trực thăng và HU-1A quần đảo
trên đầu. Địch thả pháo sáng. Cánh đồng năn lố nhố bóng xe bọc thép và bộ binh
địch. Sông Rạch Heo ngời lên dưới ánh pháo sáng.
Ái Thanh thụp người xuống sâu tay nắm chặt bẹ gốc dừa nước.
Cánh máy bay trực thăng rin rít trên đầu. Mặt kênh lõm xuống gần thấy đáy. Cả một
vùng rộng vườn tược cây cối chao đảo trông như bị cơn lốc xoáy khi chiếc trực
thăng hạ thấp quạt cánh mạnh. Mấy chiếc trực thăng vòng ngắn hơn quay đầu lại xả
đại liên chiu chíu xuống căn cứ.
Một tiếng sau địch rút. Tiếng giày lội lõm bõm trong nước.
Đám lính hè nhau lội ào qua ruộng, mương. Tiếng súng tắt dần. Đêm yên ắng trở lại.
Trời về khuya gió dào dạt mang theo hơi nước lạnh lùng.
Ái Thanh lội theo kênh Rạch Chiếc về căn cứ. Trong ánh sáng lờ
mờ, cô thấy như có ai đó vẫy vùng trong nước. Cô thận trọng dừng lại lắng nghe.
Tiếng người trườn trong nước bập bõm. Ái Thanh ngồi xuống lần lại không để phát
ra tiếng động. Địch hay là ta? Trong khoảng sáng mờ mờ rõ hình người đàn ông nằm
sấp, chiếc mũ tai bèo úp kín đầu. Một đồng chí bộ đội mà hình như đang bị
thương! Ái Thanh lay nhẹ: “Đồng chí ơi, đồng chí có làm sao không?”. Anh bộ đội
trở mình lật người qua lại. Không gian bừng lên sau loạt pháo sáng địch thả
trên sông Hàm Luông.
– Trời ơi, anh Lê Hùng!
Ái Thanh ôm choàng Lê Hùng trong lấp xấp nước kéo lên. “Anh bị
thương. Em…”. Lê Hùng cầm bàn tay Ái Thanh đặt lên ngực mình. Máu nóng hổi nhớt
nhúa ở bên ngực trái.
– Nhanh… Em đưa anh zìa! – Ái Thanh cầm tay Lê Hùng vòng
qua vai trái. Tay trái chị cầm cánh tay Lê Hùng. Tay phải chị ôm hông anh lê từng
bước khó nhọc.
– Để anh xuống em. Anh không qua được rồi! Anh mệt lắm…
Ái Thanh nghẹn ngào nước mắt đắng ở họng:
– Đừng nói zậy, em sợ lắm. Ráng lên anh…
Vậy là trận càn vừa rồi Lê Hùng bị thương. Đơn vị vẫn chưa
hay biết, có thể chuyến trinh sát lẻ Lê Hùng bị trúng đạn địch trong bót bắn cầm
canh. Đi thêm mấy bước, Lê Hùng tắt thở. Ái Thanh đặt anh nằm xuống bờ cỏ. Cô
đau đớn úp mặt lên ngực người yêu khóc nức. Trời tỏ dần. Chấm sao mai bên vành
trăng như lá lúa thì con gái nhạt nhòa. Những quầng mây xám xịt chợt tụ lại ở
khoảng trời Xẻo Lá.
***
Đồng chí chỉ huy đại đội trực thuộc D516 nói với má Tư Trầu:
– Trận chống càn vừa rồi ta hy sinh hai đồng chí, trong đó có
Tiểu đội trưởng trinh sát Lê Hùng. Chúng con đã đưa đồng chí ấy về an táng tại
căn cứ du kích xã, theo nguyện vọng của Ái Thanh.
– Tội nghiệp con nhỏ. Nhìn nó má rầu thấu ruột, mấy ngày nay
khóc suốt, bỏ cơm nước. Má cũng động viên nó, người chết thì đã chết rồi. Mầy
khóc nó có sống lại được không? Còn phải gìn giữ sức khỏe để còn đánh giặc trả
thù cho nó. Đôi mắt nó sũng nước. Má nói thiệt. Má thấy sắc mặt nó khác lắm. Mấy
lần mang thai sanh đẻ, má biết con Ái Thanh đang…
– Đang gì má? Chả nhẽ cổ…
Đồng chí chỉ huy đại đội nghi ngờ qua câu nói của má Tư Trầu.
– Ừ. Má nghi là con Ái Thanh có bầu với cậu Lê
Hùng. Mấy tháng trước ghé nhà má, tiện bữa bắt nó ăn cơm. Bưng chén cơm nghe
mùi cá kho là nó chạy ra ngoài ọc ọe. Má nghĩ zậy cũng được, sau này
có mẹ có con đỡ buồn. Cũng phần nào an ủi cho con Ái Thanh. Nó thương yêu thằng
Lê Hùng nhiều lắm. Tội cho hai đứa nó có duyên mà không có phận bên nhau.
Thằng Rén cầm len(2) đạp đi xắn các đầu bờ đê quanh vườn
để nước rút nhanh. Bà Tư Trầu kêu nó chạy ra xem chỗ cái am nơi cây keo già có
bị ngập nước. “Vú quên nói vợ chồng bây để ý cái am trước, nhang đèn để trong
đó chắc ướt hết. Nhà cửa sân vườn lo sau cũng được. Chỉ sợ mấy thứ đồ điện bị ướt
thôi. Còn sân nền từ từ tính chẳng lẽ nước lớn zậy hoài?”.
Cái am mà mẹ con bà làm thờ chồng sau ngày bị địch xử bắn tại
gốc cây keo già. Cứ ít năm, vợ chồng thằng Rén lại đốn cây u, chằm lá làm lại
cái am. Sau ngày Lê Hùng hy sinh, bà Tư Trầu kêu Ái Thanh đặt thêm chân hương cạnh
chồng mình. Ngày rằm, 30, mùng 1, kỷ niệm 30/4, ngày Tết…, mẹ con bà thắp hương
đặt trái cây cúng.
Mỗi lần về quê, Ái Thanh ra thăm cái am và thắp hương trước.
Chị ngồi lặng. Trong sương sớm, địch dàn đội hình tràn qua cánh đồng năn… Tiếng
anh Tư, tiếng du kích, bộ đội xung phong. Kìa.., có cả Lê Hùng cũng đang ở mũi
giáp công. Anh Lê Hùng! Anh Lê Hùng ơi…! Em đây! Ái Thanh của anh đây nè…
– Dì Út… Dì nằm mơ. Dì kêu ai… nghe rất rõ như… có tiếng Lê
Hùng…?
Ờ, dì nằm mơ thấy cha con cùng du kích, bộ đội và cả anh ấy…
anh Lê Hùng đang quyết liệt chặn càn.
– Dì nói về người yêu của dì, dượng ấy hy sinh và
vú đặt chân hương cạnh cha con ở ngoài am.
– Đúng rồi con…! Mọi người làm gì ở ngoài đường đông zậy?
– Mèng ơi! Dì ngủ đến nỗi nước lớn vào chân giường vẫn không
hay biết? Vú bảo cứ để dì ngủ chừng nào đã thì thôi! Họ đang chạy bắt cá
đó dì. Cá nuôi nước lớn tràn vào ngập láng bờ hồ. Có nhà nuôi cả thiên cá tra
ra sạch trơn.
– Vậy à? Thế vú đâu?
– Bả cũng lội theo coi mấy người bắt cá. Mèng ơi gần 90 tuổi
mà còn ham vui. Nước lớn rầu muốn chết. – Tiếng vợ thằng Rén lẩm bầm. Cái miệng
nó móm xọm rộng xoạch ra mỗi khi nói. Không còn một cái răng, xấu mặt xấu mày
nhưng nó là con dâu ngoan hiền số một ở cái ấp Xẻo Lá.
– Dì ngủ mê mệt nằm mơ thấy chống càn. Cũng mùa nước lớn như
rày… mơ có đoạn chảy nước mắt ướt mặt gối mà không hay đó con. Thế thằng Rén
đâu?
– Ảnh đi tháo mấy lỗ mọi cho nước rút lẹ đó dì. Nước đang đứng
vài chục phút nữa thì rút. Chừng ít giờ sau đường sá lại trở lại như cũ. Vú nói
từ nhỏ tới giờ mới thấy cơn nước lớn như thế này. Dì zìa đám giỗ một
mình, còn Linh Giang?
– Em con đang ở Hà Nội theo học lớp nâng cao nghiệp vụ lý luận
sĩ quan chỉ huy chính trị Bộ đội biên phòng. Trước khi ra Bắc, Lê Nguyễn Linh
Giang em con là Thiếu tá, Đồn phó chính trị Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu,
Bình Phước.
– Tụi con chúc mừng dì. Chúc mừng em Linh Giang…
– Ừ. Dì lội ra thăm cái am tý.
– Có nhang và hộp quẹt ngoài đó dì. Mà hông biết nước lớn quá
có bị ngập ướt hông nữa?
– Dì cảm ơn con! Để dì ra xem thử, mà thôi cứ cầm nhang và hộp
quẹt theo cho chắc ăn.
– Phải rồi dì, hồi sáng vợ chồng con bị vú rầy là không để ý
cái am trước.
Ái Thanh xắn quần lội bộ ra bờ sông Rạch Heo. Gần cái am đôi
chỗ còn sâm sấp nước. May quá! Nền am không bị ngập nước, vợ chồng thằng Rén đã
lấy đất cạnh đó đắp cao thêm. Ái Thanh ngồi xuống với tay nhặt mấy chiếc lá khô
bay vào am. Cây keo già nứt vỏ ở thân dưới lòi phần ruột khô khốc… Ở tít ngọn
keo già một tổ chim. Tiếng chim con típ típ. Gió khẽ đung đưa cành. Mặt sông Rạch
Heo phẳng lặng chơi chới nắng triệu vì sao lung linh.
Ái Thanh đứng rất lâu ở bờ sông Rạch Heo. Mắt chị hướng về cánh đồng năn và kênh Rạch Chiếc. Cơn gió chướng đi qua. Cơn gió chướng trở lại và con nước lớn bao mùa. Nhưng những người thân đã hóa thành thiên cổ. Con nước lớn hôm nay đã hóa thân vào chị hiển hiện trong giấc mơ của trận càn năm đó. Con nước dâng cao ngập vào tim, vào máu chị, tan chảy trong từng khoảnh khắc yêu thương.
Chú thích:
(1) Hô bo: Thuyền máy cực nhanh.
(2) Len đạp: Giá đạp đất, gần giống như cái xẻng nhưng
lưỡi cứng, dày và nhỏ hơn.
28/3/2024
Nguyễn Duy Hiến
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét