Điệu valse địa ngục
Tiếng chuông điện thoại cấp kỳ làm luật sư Thạch tỉnh giấc. Ðầu
dây bên kia có vẻ mừng rỡ "Vũ đây. Có một khách hàng mới cho anh. Vụ này
phi anh không ai làm nổi."
Ðúng 8 giờ sáng hôm sau luật sư Thạch có mặt ở văn phòng. Ông đảm nhiệm việc bào chữa cho các tội phạm hình sự. Thạch khét tiếng trong ngành vì độ rắn mặt, xử lý tình huống bằng mọi cách nhờ vào những kẽ hở trong luật pháp nhưng cái giá phải trả cho ông không rẻ chút nào. Vũ đặt xấp hồ sơ lên mặt bàn. Sắc mặt luật sư Thạch không thay đổi. Ở cái thành phố yên bình này, một vụ án hấp dẫn như vậy khiến ngay cả mấy đứa trẻ nít mặc đồng phục cũng bàn tán với vẻ hiểu biết. Gần 50 tuổi, luật sư Thạch vẫn sống một mình. Thạch say mê nghề nghiệp một cách lạnh lẽo và lạnh lẽo cắt đứt với bất kỳ người phụ nữ nào nhỏ lệ than phiền "Anh tìm đủ mọi cách để chạy tội cho cái bọn bất lương, vô nhân tính ấy. Cái gì cũng phải có nhân có quả chứ". Luật sư Thạch xem qua các thông tin mới nhất trên báo trong lúc chờ đợi đại diện của thân chủ. Một vụ giết người xảy ra tại nhà riêng của một cô gái trẻ. Nhưng cả nạn nhân lẫn bị cáo đều là khách. Người bị giết là bà P, giám đốc ngân hàng X, hung khí là một con dao tỉa hoa quả có dấu vân tay của người khách thứ hai, một thanh niên 27 tuổi, nghề nghiệp tự do. Suy luận logic rất đơn giản, một vụ xung đột do mâu thuẫn tình ái dẫn đến va chạm. Ðúng 9 giờ, một phụ nữ nhỏ bé xuất hiện. Bà ta quãng ngoài sáu mươi, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không đến vậy. Dường như những vất vả của cuộc sống thường nhật và nỗi đau mà bà đang gánh chịu khiến bà già đi hàng chục tuổi. Bà ta trông nghèo nàn, nhẫn nhịn và suy sụp. Khi đối diện với Thạch trong phòng riêng, bà ta oà khóc "Mẹ con tôi trăm sự nhờ ông. Mẹ con tôi rất nhiều tiền, ông muốn bao nhiêu cũng được. Thằng Hùng nhà tôi nó non nớt trong khi con mẹ kia thì sành sỏi. Nó bị lừa ông ạ. Con mẹ ấy dâm đãng, quyến rũ một thằng chỉ đáng tuổi con mình rồi bủa vây nó. Chắc chắn là nó làm cho thằng Hùng nhà tôi hoá điên" - "Khoan đã," luật sư Thạch chặn cơn xúc động của người mẹ lại và nói bằng giọng lạnh lẽo "Bà chỉ trả lời những gì tôi hỏi."
Cô gái trẻ trong ngôi nhà Pháp cổ
Luật sư Thạch luôn có những cách làm việc hoàn toàn khác với
nguyên tắc thông thường. Ông không căn cứ theo logic của chuỗi sự kiện và những
lớp lang bài bản của một luật sư nhà nghề. Phần lớn, trực giác khiến ông đánh
hơi thấy chìa khoá của thành công. Ngôi nhà xảy ra vụ án rất dễ tìm, nằm ven hồ,
khuất trong một khu phố yên tĩnh. Nó có cửa xanh lá cây, tường màu vàng, xây
theo kiến trúc kiểu Pháp và đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Chủ nhân của ngôi nhà,
người liên quan đến vụ án mà báo chí nhắc tới liên tục vừa tạm thời được tại
ngoại, ra mở cửa đón ông.
Luật sư Thạch hơi chững lại, chỉ là vì bản năng nghề nghiệp,
nữ chủ nhân khoảng 24 tuổi, khuôn mặt khiến người đối diện cho dù là bất kỳ đối
tượng nào đều không muốn quay đi chỗ khác. Vẻ đẹp của cô giống hệt ngôi nhà,
sang trọng, lịch lãm, cổ xưa và có một vẻ quyến rũ bí hiểm. Một âm thanh mơ hồ
va chạm thính giác của người khách, là một bản nhạc. Nó nhẹ, da diết, lạnh lẽo,
âm u như cất lên từ lối vào hoang hoải của một khu vườn bí mật. Cô pha trà, mở
cánh cửa trông ra hồ và vẫn không vặn nhỏ nhạc. Căn phòng khách xinh xắn, có cả
thảm len và giấy bồi tường hoa văn xanh, chiếc lò sưởi cũ kỹ nay được tận dụng
để cất toan và cọ vẽ. Cô ta là hoạ sỹ, hẳn nhiên rồi, thông tin này ông đã biết
từ trước. Ông bắt chuyện "Bản nhạc gì hay quá, nhưng buồn?". Cô gái
rót trà "Appassionata, của Secret Garden". Cô mím môi lại,
để ngăn cái gì đó sắp trào ra. "Cô có thể kể lại trình tự", luật sư
Thạch không để phí thời gian. Cô gái ngồi thẳng người trên băng ghế, nét mặt trở
lại điềm tĩnh "Bà ấy đến, khi tôi và anh ấy đang nhảy. Bà ấy đã hoá điên
khi nhìn thấy chúng tôi. Bà ấy chửi rủa, gào thét điên loạn, rồi chạy vào bếp
tìm con dao tỉa quả và lao vào tôi. Anh ấy giằng ra được nhưng bà ấy đã mất hết
lý trí, cứ thế lao thẳng vào lưỡi dao." - "Ở chỗ nào?" - "Ở
đây". Cô gái chỉ vào khoảng không cạnh lò sưởi. Một thoáng sợ hãi, song nữ
chủ nhân lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Cô là gì của anh ta?" -
"Bạn gái, tất nhiên rồi" - "Người ta bảo bà kia mới là bạn gái của
anh ta". Cô gái nhếch mép, vẻ khó tả "Chúng tôi yêu nhau, buổi tối nhảy
với nhau ở đây và làm nhiều việc khác ở đây nữa" - "Cô kể cụ thể hơn
đi." Vẻ chai sạn, sành sỏi trong vài giây biến mất, cô ta trở lại cảm giác
suy sụp và xúc động lúc ban đầu "Anh ấy là tất cả những gì tôi có. Tôi mồ
côi. Ngay cả họ hàng cũng không. Chỉ còn lại ngôi nhà này, của mẹ tôi để lại.
Anh ấy là người tình cảm, tốt bụng, nội tâm, luôn sống vì người khác. Anh ấy bị
oan'. Rồi cô ngước đôi mắt có một hạt nốt ruồi rất dễ thương bên cạnh hỏi một
cách ngây thơ "Liệu anh ấy có được cứu không?". Luật sư Thạch rối
trí. Ông mới chỉ ngồi với nhân chứng có mươi phút song cô ta thay đổi thái độ
liên tục khiến sự nhạy bén của ông bắt đầu bị rối loạn.
Ông đứng dậy "Bất kỳ tôi cần thêm thông tin gì, mong cô
giúp đỡ". - "Tất nhiên rồi", cô thì thầm như người mộng du
"Bà ấy lúc nào cũng muốn nhảy trên nền bản nhạc này. Nhưng anh ấy đã hứa,
điệu Waltz là dành riêng cho tôi..." Luật sư Thạch bắt đầu nhìn thấy máu
chảy trên nền nhà, ánh inox loáng lên của con dao tỉa quả và những tiếng kêu
điên dại hoà lẫn bản Appassionata khắc khoải. Ông vội vàng rút lui để lý trí
không bị những cảm tính kỳ lạ lấn át. Tiếng nhạc rờn rợn và hiện trường của vụ
án khép lại đằng sau lưng Thạch, khi cánh cửa gỗ màu xanh lá cây được nhẹ nhàng
đóng lại.
Lời kể của người viết sớ ở chùa Ông
Ông chờ một chút, để tôi viết nốt bức này cho khách... Thôi,
xong rồi. Chuyện của thằng Hùng hai năm rõ mười rồi còn gì, giết nhau vì tiền,
vì tình. Chỉ có điều ông uốn lượn mồm mép cãi hộ cho thằng bạn tôi giảm án được
năm nào hay năm ấy. Bọn tôi học đại học cùng nhau, nhưng đến năm thứ hai thì nó
bỏ. Nguyên nhân à? Nó đi làm trai nhảy. Nó bảo nó cần tiền, đi làm thêm, rồi
vào vũ trường dẫn mấy mụ nạ dòng và làm cả những gì có trời mới biết. Sau đó nó
có tiền, rất nhiều, mua được đủ thứ. Nhà nó nghèo kiết xác, nhưng ra đường ai
cũng bảo nó là thiếu gia. Nó giấu tịt gốc gác của mình, đi cùng ai đều tránh
cái phố có nhà của nó, nếu lỡ có việc qua đó thì đi đường vòng. Giữa đường gặp
mẹ đẻ nó cũng ngó lơ ra điều người lạ. Càng những kẻ giá trị thấp càng cố nâng
giá trị của mình lên càng nhiều càng tốt, bằng cách nào dễ thấy nhất, dễ đánh
giá nhất. Nó khoác lên người quần áo hàng hiệu, mua sắm xe đẹp, điện thoại xịn,
người ngợm lúc nào cũng bóng lộn, thơm phức như vừa bước ra từ khách sạn năm
sao. Mới đầu tôi cũng mừng cho nó vì hồi ấy bọn tôi thân nhau, và tôi là đứa bạn
thân duy nhất, nhưng sau vài lần bắt gặp nó và tụi đồng nghiệp, tôi đến phát tởm.
Mấy đứa bọn nó giống hệt nhau, ngoài cách ăn mặc còn rập khuôn cả đến cách nói
và kiểu cười. Bọn nó cười khó tả lắm, giống nhau như cùng được nặn ra từ một cục
đất sét, nó đĩ thoã, thớ lợ và hèn hạ. Rồi vài lần tôi bắt gặp nó đèo mấy mụ sồn
sồn, lại còn ôm eo và đùa nghịch như gái mười tám. Tôi kinh quá, khuyên ngăn hết
lời nhưng nó cười hềnh hệch, bảo sĩ diện có mài ra mà ăn được không. Nó nói thế
thôi nhưng sĩ diện to như núi, không thế sao lúc nào cũng phải giấu giấu giếm
giếm đủ mọi thứ. Cuối cùng thì nó cũng bỏ học sau khi nợ môn liểng xiểng. Chúng
tôi học Hán nôm. Nó bảo có cày được hết hai năm nữa thì cũng thất nghiệp, rồi đến
lên chùa mà ngồi viết sớ. Nó nói cũng đúng. Tôi phải ngồi đây viết sớ bốn năm
có lẻ rồi, vì chẳng còn nghề nghiệp gì nữa. Nhưng làm theo cách của nó, thơm
vào má mấy mụ nạ dòng ấy mà nói "Anh yêu em" để đổi lấy ít quần áo
thì tôi chịu. Mà ông thích chữ gì để tôi viết tặng ông một bức miễn phí, chữ
Tâm nhé?
Người cháu ruột và ngôi nhà thừa kế
Người thừa kế duy nhất của nạn nhân đồng ý tiếp luật sư Thạch
sau cú điện thoại hẹn trước. Anh ta xấp xỉ tuổi nạn nhân, là cháu gọi bằng dì
ruột và vừa mới tuần trước dọn đến ngay ngôi nhà của người họ hàng xấu số.
Khuôn viên của ngôi biệt thự rộng chừng 500 mét vuông, có gara ô tô và một bể
bơi nhỏ ở sân sau. Anh ta mời luật sư Thạch vào phòng khách. Căn phòng này rất
rộng, toàn bộ mặt tiền được ốp kính. Anh chủ nhà kéo rèm, ánh sáng ùa vào phòng
chan hoà, khoe toàn bộ những đồ nội thất rất thẩm mỹ vẫn được kê nguyên si từ
khi người chủ trước còn sống. Anh ta mở tủ lạnh, bật nắp hai lon bia với vẻ kẻ
cả như thể đã sống ở đây từ bé. Ngày nay không mấy ai còn để râu, nhưng bộ ria
mép được anh ta tỉa tót công phu vẻ như cả ngày chỉ có việc sang sửa nó. Bức ảnh
phóng to của người quá cố có lẽ trước treo ở vị trí trang trọng nhất trong
phòng khách nhưng nay đã bị hạ xuống và dựng sau cửa ra vào. Anh ta thanh minh
"Người chết chỉ có bày ảnh thờ, ai lại treo ảnh cười điệu thế. Lát nữa tôi
phải mang nó cất xuống nhà kho". Người phụ nữ trong ảnh trông trẻ hơn so với
tuổi thực, chỉ như quãng ngoài ba mươi, không rõ do kỹ thuật làm ảnh hay do bà
ta trẻ thế thật. Bà ta mỉm cười, nụ cười đèm đẹp, song hơi khô khan. Mái tóc uốn
quăn ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo và quý phái. "Anh và dì anh có hay gặp
nhau không?", luật sư Thạch bắt đầu. "Thỉnh thoảng, vì dì tôi cũng rất
bận. Ông thấy đấy, làm sếp cả một ngân hàng lớn, có phải ít việc đâu" -
"Còn về anh Hùng?". Anh ta bĩu môi "Tôi có gặp nó vài lần. Cái
thằng ma cà bông đẹp mã, nó định chăn dắt bà dì tôi nhưng không thành nên mới nảy
ra ý giết người. Dì tôi càng già càng lú lẫn nên mới để nó lừa cho chứ".
"Anh có bao giờ gặp cô M?" - "Lúc nào mà chả gặp, con hồ ly tinh
ấy nó là con nuôi của dì tôi'. Luật sư Thạch sửng sốt "Con nuôi à?" -
"Ðúng thế. Chuyện này chẳng ai biết đâu. Ông bà ngoại tôi mất sớm nên bà
dì chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi. Chồng con chả có nên mới thương xót
con bé . Tôi rất đẹp trai, tôi biết chắc thế, nên ở bất cứ đâu cũng có hàng tá
các nàng tới tán chuyện, vì thế tôi rất nhạy cảm trong giao tiếp với phái nữ.
Tôi đủ biết họ thích gì và làm thế nào để họ thấy hài lòng. Tuy nhiên, ngày đầu
tiên chính thức lên Thiên đường, tôi bắt đầu đần độn. Những cô gái trẻ thường
đi cùng bạn trai của họ, còn phần lớn khách hàng mà tôi phải dẫn đều ngót nghét
bằng mẹ tôi, hay chí ít thì cũng bằng bà chị họ con bác cả. Không sao, tôi vẫn
dẫn họ ngon lành. Cứ coi như đang giờ học khiêu vũ, chả có rất nhiều cô giáo
già đến học cùng chúng tôi đó sao. Trực giác khiến tôi cảm thấy những ánh mắt
bao quanh mình tứ phía nhưng tôi không cần phải mời, tự họ ra mời tôi nhảy. Tôi
nhảy không kịp thở. Tôi cũng dành tặng cho họ những lời khen ngợi "Bác nhảy
đẹp lắm", nhưng xem ra họ có điều gì đó không hài lòng. Hết bài Rhumba thứ
hai thì một đồng nghiệp ra nháy tôi "Bàn kia mời anh ra ngồi cùng".
Ðó là một tốp các bà đều trên bốn mươi, đang nói cười vui vẻ. Một chị gày gò,
nhỏ bé nhưng mặc chiếc váy ngắn như búp bê hỏi tôi "Anh mới làm buổi đầu
tiên đúng không?". Tôi xởi lởi, không e ngại "Vâng ạ, cháu mới làm.
Có gì không phải cô cứ chỉ bảo nhé". Chị ta không hỏi gì thêm nhưng thằng
đồng nghiệp thì bấu tôi một cái. Tôi không hiểu gì luống cuống "Tango này,
cháu mời cô". Thằng kia lắc đầu rồi nhanh chóng pha trò gì đó làm cả đám
các bà cười phá lên. Hắn nhanh chóng thọc tay vào lưng áo của bà mặc chiếc váy
nhung gấm bó chẽn phô cả những ngấn thịt rung rinh khi cười. Hắn xoa nhè nhẹ rồi
cười giả lả "Ướt hết rồi này, cả trong lẫn ngoài". Bà kia rú lên, đu
lấy chiếc cà vạt của hắn "Thì đây cũng thế, ướt hết cả áo rồi. Hôm nay nhảy
bốc quá". Tôi thấy ngụm bia vừa trôi qua cổ họng chợt ú lên, chỉ chực trào
ra ngoài. Thằng này đúng bằng tuổi tôi, và cái quý bà nếu gặp ngoài đường sẽ rất
khả kính kia đáng tuổi mẹ nó. Sau ngày làm việc đầu tiên, lúc tôi dắt xe ra
ngoài, thằng kia vẫy tôi lại "Này, cậu mít đặc bỏ mẹ. Lần sau cấm không được
gọi người ta là cô hay bác đâu nhé. Già quá thì gọi chị, hoặc xưng tên, trẻ trẻ
thì cứ gọi bằng em cũng được. Lần này biết cậu lính mới nên họ bỏ qua chứ còn
thế nữa nó tẩy chay thì chỉ có chết đói." Tôi ngẩn ngơ "Trẻ bao nhiêu
thì gọi là em?". Nó cười như được mùa "Dưới U40 thì em được rồi. Thế
nhá".
Tôi vốn dễ thích nghi, có lẽ chính cuộc sống cơ cực, khốn khổ
từ tấm bé dạy cho tôi cái khả năng ấy. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu xưng tên với
các bác già. Mới đầu thì ngượng mồm, rồi về sau quen dần đi, thậm chí lắm lúc hứng
lên tôi gọi họ là em ngọt xớt. Họ không những giận tôi vì tội vô lễ mà còn
thích thú đáp trả "Ngày mai Hùng chỉ nhảy Tango với Quỳnh thôi đấy
nhé". Dù sao, cũng có những thứ mà tôi không thể làm được, hay chưa thể
làm được. Những phụ nữ mời chúng tôi ra bàn, cho dù đã có cháu nội cháu ngoại,
có xấu ma chê quỷ hờn cũng đột nhiên trẻ trung lại và nhí nhảnh như thiếu nữ mới
lớn. Họ đùa nghịch, giằng co với mấy thằng đồng nghiệp của tôi. Họ đỏ bừng mặt
trước một lời đùa tếu rồi nói dỗi "Trông cái mặt ghét chưa kìa". Mấy
thằng kia cũng thích chí, liên tục pha trò và tán láo, đôi lúc còn thơm nhẹ lên
những cặp má già nua. Nhưng đã bảo rằng tôi rất dễ thích nghi. Mới đầu tôi còn
cảm thấy ớn cổ họng hay đi ra đường cứ gặp các bà sồn sồn da mặt nhăn nheo là
giật thột. Sau cũng quen, như người ta uống thuốc Bắc ấy mà, chỉ ghê những
thang đầu. Bù lại cho những gì tôi phải chịu đựng một cách thoải mái và tự nguyện,
những từ giấy bạc cứ đều đặn chui vào túi áo. Tôi trở thành ngôi sao của Thiên
đường, vì đẹp trai, khéo chiều khách, lại dẫn giỏi. Khách ở các sàn khác đều đổ
đến. Về sau nếu họ muốn nhảy với tôi đều phải gọi điện đặt trước. Tôi có thằng
bạn thân, một lần nó tình cờ đến Thiên đường và trông thấy tôi. Nó kéo tôi ra rồi
vả một cái vào mặt. Tôi không đánh lại, chỉ cười khấy và bỏ vào. Nó không bị
đói, nên không thể có sự so sánh giả định được. Tôi bắt đầu kiếm tiền khá dễ
dàng, không đủ để vung tay quá trán nhưng có thể đưa cho mẹ tôi chi dùng hàng
tháng. Mới đầu tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bà, sau mỗi lần mẹ tôi vặn hỏi
về nguồn gốc của những khoản tiền và giờ giấc sinh hoạt còn bị tôi cự nự. Tôi
cho mình cái quyền là thu nhập chính của gia đình và tất nhiên bà phải nghe lời
tôi. Ở đâu cũng vậy thôi, ngay cả trong một gia đình chỉ có hai người, người
nào có tiền, người đó làm chủ. Tôi bắt đầu làm việc tăng ca và thành thạo với đủ
ngón nghề. Nếu một bạn nhảy nào đó phàn nàn "Sao hôm nay nhảy ỉu thế
cưng?", tôi liền ca cẩm "Hùng vừa phải đi bộ từ trường sang đây. Hôm
nay xe hỏng mà vẫn chưa có tiền sửa cưng ạ." Hay hôm nào đó lỡ nghỉ một buổi
để thi cuối kỳ, khách nháo nhác cả lên hỏi thăm, tôi làm mặt rầu rĩ "Bà
già Hùng đang nằm viện, mấy bữa nay cực quá, phải ở nhà để lo chạy tiền viện
phí". Phụ nữ vốn giàu lòng trắc ẩn, nhất là đối với những người mà họ yêu
quý. Tuy nhiên, những gì mà tôi phải miệt mài, phải cật lực vẫn không sao thoả
mãn khát vọng của tôi. Lũ bạn đồng nghiệp cũng làm như tôi, nhưng không xuất sắc
bằng tôi, vậy mà tiền ních đầy túi, có đầy đủ xe đẹp và điện thoại đẹp. Một tối,
sau ba tháng làm việc, thằng Tuấn mới rủ tôi đi uống cà phê. Nó hơn tôi năm tuổi
và chưa bao giờ tụi tôi nói chuyện ngoài lề với nhau cả. Nó vào đề luôn
"Em Ánh muốn mời mày đến nhà chơi". Tôi lắc đầu quầy quậy "Thôi,
đánh đu với các mẹ trên sàn đã đứt hơi rồi. Mà lên sàn thì đành phải chiều các
mẹ, chứ ra ngoài chơi thú vị nỗi gì. Ði kiếm mấy em trẻ mà chơi có hơn
không". Nó làm động tác như hóc xương cá "Tao bó tay. Mày không hiểu
thật hay... Ai lại đến nhà chơi không?" - "Thế làm gì?", tôi ngơ
ngẩn. Nó phì cười "Làm tiền. Làm cái để ra tiền ấy?. Tôi đỏ mặt lên
"Anh xui em đi làm cave à?". Nó cười mỉm "Ấy chết, cave là để
dành cho đàn ông. Đàn ông xong việc mặc quần rồi trả tiền là xong, đố có thêm
được đồng nào nữa. Còn phụ nữ người ta cần tình cảm là chính. Người ta cần người
bầu bạn, nói chuyện, sẻ chia, tán tụng, rồi thì mày muốn bao nhiêu mà chả được.
Như thế ăn chắc mặc bền hơn chứ, mày xem tao đây này. Ngồi chờ mấy đồng tiền bo
trên sàn mà được thế này à. Ba xoa không bằng một đập đấy". Rồi nó dang
hai tay lên như để khoe bộ quần áo đẹp. Nó chốt lại "Mà mày có mất cái gì
đâu cơ chứ. Mày cứ làm như mày là thiếu nữ đồng trinh ấy. Lúc nào chán thì
thôi, giải tán". Tôi ngồi lại trong quán cà phê một mình, nghĩ ngay đến bà
Ánh và rùng mình. Bà ta là khách quen, chủ một tiệm vàng trên phố, lần nào lên
sàn cũng nhảy với tôi là chính. Bà ta cao lớn, cười tươi, mặt mũi trắng trẻo
nhưng cổ xếp nếp như da voi. Tôi đã va chạm với bà ta chán chê. Chính là những
lúc nhảy điệu Tango, bà ta luôn chủ động ép sát vào tôi, dồn cả những khúc thịt
mềm và ấm lên bụng, lên ngực tôi. Tôi tính ý, biết ngay là bà ta thích mình
nhưng chưa nghĩ đến cái việc cụ thể kia. Tôi bắt đầu cố hình dung, nhưng mới chỉ
được vài giây đầu, tôi đã phải tu ừng ực một chai bia để xua đi những hình ảnh
hãi hùng. Tối hôm sau, khi ban nhạc sống đang chuẩn bị cho điệu Viennes Waltz
cuối cùng, thằng Tuấn gọi riêng tôi ra "Cả hội bây giờ sẽ tụ tập ở nhà em
Ánh. Mày phải đi cùng. Uống bia và tán láo thôi, chẳng làm gì cả. Người ta khen
mày hôm nay dẫn nhiệt tình, có thưởng cái này". Nó nhét vào tay tôi hai tờ
polyme mệnh giá lớn nhất. Tôi dúi vội vào túi quần, ra mời bà Ánh nhảy. Bà ta tủm
tỉm nhìn tôi "Tối qua nhà Ánh chơi nhé".
Cả hội chúng tôi có sáu người, ngoài thằng Tuấn còn có ba bà
bạn khác tụ tập ở nhà bà Ánh. Chúng tôi uống bia pha một số loại rượu thuốc gì
đó, xem tấu hài và tán những câu nhạt nhẽo cho họ cười sằng sặc. Tất nhiên là
tôi chẳng thú vị gì. Nhưng ý nghĩ một cuộc mua vui ngắn ngủi thế này có thể đổi
được cái vật đang nằm trong túi khiến tôi vui lên. Tôi bắt đầu say bí tỉ, lơ mơ
thấy mọi người rút về hết và thằng Tuấn vỗ vai tôi "Ánh cạo gió giỏi lắm.
Cứ yên tâm, một lúc là giã rượu". Tôi vẫn lơ mơ nhìn bà Ánh cởi áo tôi ra
và xoa dầu gió lên lưng. Tôi say lắm, nhưng không đủ say để ngủ lịm đi, trái lại
có thứ gì đó cứ nóng dần lên và áp đảo tôi. Bà Ánh vẫn vuốt nhẹ lưng tôi và tôi
dần nhận ra một điều gì đó thật tồi tệ. Cái cảm giác của đêm hôm đó thật mông
lung, chẳng ấn tượng gì đáng kể nhưng nó khiến tôi không bao giờ quên được. Hệt
như khi người ta bị ép ngửa mặt để tọng một bát nước thập cẩm vào cổ họng. Cảm
giác đó qua rất nhanh, nhưng dư vị chua, chát, ngọt, đắng của nó khiến dây thần
kinh vị giác nhiều năm sau vẫn chưa hết bàng hoàng. Ðó là lần đầu tiên của
tôi.? Tôi vẫn đọc trong sách, xem trên màn ảnh, nghe bạn bè kể lại, cộng thêm cả
trí tưởng tượng phong phú thì hình dung ra cảm giác khi đặt bước chân đầu tiên
vào vùng đất cấm phải vô cùng mê đắm và cuồng dại. Có ngờ đâu... Nhưng những gì
mà bà Ánh bù đắp đủ để không làm tôi ân hận. Bà ta có đứa con gái đi du học, giờ
sống một mình. Tôi bắt đầu cặp kè với bà ta. Và khi đã chán, nghĩa là không phải
chán để đi tìm một thứ thú vị hơn, mà do đã tìm được một mối khá hơn, tôi bắt đầu
cắt đứt với bà ta. Tôi liên tục thay đổi "mối". Bất kể điều gì, chỉ
có lần đầu tiên là khó khăn nhất. Khi đã vượt qua được "cái đầu tiên"
nghĩa là những cái về sau không phải là điều gì ghê gớm nữa. Như người ta uống
thang thuốc Bắc thôi mà, chỉ kinh những thang đầu, về sau cũng đâu khác gì nước
lọc. Có thể là ông thấy ghê sợ, không muốn bào chữa cho tôi nữa. Nhưng tôi phải
kể đầy đủ nguyên nhân dẫn đến việc tôi gặp ông ngày hôm nay. Ông nên luôn ghi
nhớ rằng tôi có tiền, rất nhiều tiền, thậm chí có thể cho ông hết tất cả. Tôi
chẳng cần gì, chỉ cần có nàng thôi, tự do và nàng, thế thôi.
Tôi vốn dễ thích nghi. Cuộc sống đã dạy cho tôi phải thế. Rồi
có thể ông cũng như thằng bạn thân đã không thèm nhìn mặt tôi và tất cả những
người khác hỏi rằng tôi làm việc đó thế nào. Tôi làm như là ông công chức đến
giờ thì xách cặp đi làm, có thế thôi, không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Những ngày
đầu, tôi sa vào một trạng thái mâu thuẫn. Tôi như vớ được một món ăn lạ, vừa
ghê
sợ, lại vừa nghiện nó. Tôi thường tự làm phong phú hoá cái cảm
giác thứ hai lên để củng cố tinh thần, cộng thêm những lợi lộc tức thì mà tôi
được hưởng, thì tôi có thể cảm thấy mọi sự bình thường như đói thì phải ăn vậy.
Tôi bỏ học, sống sung sướng bằng những vật chất chưa bao giờ sở hữu. Những người
đàn bà chiều chuộng tôi còn hơn mẹ tôi ở nhà, tất nhiên theo một cách khác. Tôi
cũng có cách để chiều chuộng và thoả mãn họ. Những người phụ nữ cho dù tuổi tác
có đến đâu, nếu ở trong vòng tay đàn ông đều trở thành con trẻ. Họ muốn được
khen ngợi, nâng niu và âu yếm. Cũng có những lần tôi không thể. Những người đàn
bà cố làm cho mình quyến rũ bằng cách khỏa lấp các bộ váy áo kim tuyến sặc sỡ
và phấn son rậm dày lên làn da đã không thể căng trở lại, lên những múi mỡ phều
phào không biết xếp vào đâu làm tôi trở nên lạnh lẽo và khô cứng. Nhiều lần,
tôi phải nhắm mắt lại và huy động bằng hết trí tưởng tượng. Tôi sợ làm họ giận.
Họ có những cách phản ứng khác nhau, mỉa mai, giận dữ, dằn dỗi, nhưng điều làm
tôi sợ nhất vẫn là sự trừng phạt bằng những tờ giấy bạc. Chẳng phải tôi làm mọi
việc là vì nó hay sao? Một lần thằng Tuấn mới khuyên tôi rằng nên kiếm lấy một
mối khá và chỉ tập trung vào mối đó thôi cho ổn định. Nó cũng đã làm được việc
đó rồi, một bà Việt kiều góa chồng, có khả năng sẽ bảo lãnh cho nó sang Mỹ. Nó
huýt sáo "Rồi đến lúc sang đó sẽ cho mẹ ấy đi tàu suốt, kiếm hai nách hai
em trẻ đẹp cũng chưa muộn". Tôi nghe lời nó, bắt đầu ý đồ của mình. Ðúng
lúc đó, tôi gặp bà P. Bà ta chỉ tình cờ đến Thiên đường có một lần. Bà P khiêu
vũ giỏi, nhưng không phải tuýp phụ nữ thích đàn đúm. Bà P có học thức, cư xử lịch
lãm và đàng hoàng, không loè loẹt, dị hợm như những người phụ nữ khác tôi đã gặp.
Tôi thích bà ta. Nghĩa là trong số những người phụ nữ kiểu như vậy thì tôi thực
sự thích bà ấy. Tôi tìm hiểu mọi thứ về bà P và cảm thấy mừng. Nhưng bà ấy lại
không thích tôi. Bà ấy cần đàn ông, nhưng không muốn một thằng nhóc như tôi. Rõ
ràng, bà ấy không phải giống những người khác. Tôi bắt đầu lập kế hoạch để
chinh phục, bắt đầu là hoa, những tin nhắn lúc sáng sớm và những lời tâm sự khi
đã mời được bà ấy đi ăn tối. Tôi thành công quá sức tưởng tượng. Người phụ nữ
nào càng khó chinh phục càng lú lẫn khi yêu. Thật tình, bà ấy cần tôi không đơn
giản chỉ để làm việc đó hay để nghe những lời tán tụng như một sự phục vụ bao gồm
trong hợp đồng, mà bằng cả sự mê muội kỳ lạ khác hẳn vẻ điềm tĩnh vốn có của
bà. Bà ấy có nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi nhưng lại dành mọi sự ưu
ái cho tôi. Mới đầu bà P còn e ngại về mối quan hệ này, sau tình cảm ngùn ngụt
của bà khiến lúc ấy tôi có bảo quả đất hình vuông thì bà cũng đồng ý. Tôi chuyển
hẳn đến biệt thự của bà, và được phép tham gia mọi cuộc giao tế xã giao khác.
Bà P trẻ trung, nồng nhiệt, rất tôn trọng tôi và dần dần tôi thực sự si mê bà ấy.
Ðàn ông luôn muốn chứng tỏ trước người phụ nữ mình si mê, tôi cũng vậy. Nhưng
tôi chỉ là một thằng dẫn nhảy, bỏ học, tiền bạc so với bà ấy chỉ là hạt cát. Vì
vậy tôi đành sử dụng những thứ khác để thể hiện bản lĩnh. Tôi vận dụng hết những
gì đã học được để dạy bà ấy. Bà ấy giỏi giang mọi việc song có một thứ lại khờ
dại như thiếu nữ mới lớn. Nhưng bà ấy có bản năng phụ nữ mạnh mẽ và một sự nồng
nhiệt đầy ma mị. Vì thế chúng tôi si mê lẫn nhau. Chúng tôi thường nhảy với
nhau trong phòng khách và sau đó rơi vào ma lực của bản năng ở bất cứ nơi nào
có thể, dưới bể bơi, ngoài vườn, trên sân thượng hay trong buồng tắm. Bà ấy tin
tưởng tôi nên để tôi khỏi buồn, vẫn cho phép đến Thiên đường dẫn nhảy vào các
buổi chiều. Còn buổi tối, tôi lại quay về căn biệt thự để tận hưởng cuộc sống của
một Thiên đường thứ hai. Tuy nhiên bất cứ lần nào ở trạng thái mê đắm nhất, bà ấy
thường giương đôi mắt ngây dại nhìn chòng chọc vào tôi và nói ngắt quãng trong
tiếng rên rỉ không liền mạch rằng nếu tôi rời bỏ bà ấy, bà ấy sẽ giết tôi. Tôi
hứa hẹn, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trong một Thiên đường thế này, tôi nào có thời
gian mà nghĩ đến những sự đen tối xa xôi. Tôi cứ sung sướng như thế trong suốt
một năm trời. Từ ngày có tôi, tối thứ bảy nào bà cũng mở một bữa tiệc khiêu vũ
trên tầng thượng. Ở đó tôi phải thích nghi với những quan khách sang trọng và
những phép tắc xã giao của giới thượng lưu. Ðối với tất cả những người khác, bà
thường giới thiệu tôi là cháu họ xa, để bảo toàn danh tiếng cho một phụ nữ vốn
nổi tiếng là đoan chính. Tuy nhiên, mọi sự không phải cứ mãi như thế, cho đến một
buổi tiệc tối thứ bảy. Lần đó bà bảo tôi phải chuẩn bị mọi thứ trịnh trọng hơn
thường lệ, vì có cô con gái nuôi mới đi học xa về. Ðó là lần đầu tiên tôi gặp
M. Ðã chai lỳ với phụ nữ, nhưng khi gặp nàng, tôi hơi sốc. Nàng đẹp lắm, nhiều
phụ nữ cũng đẹp, nhưng nàng có một hấp lực khiến người khác không cưỡng lại được.
Nếu không tin, ông có thể đến gặp nàng. Không ai cưỡng lại được, tôi biết thế,
và trong bữa tiệc rất nhiều người mời nàng nhảy. Nhưng nàng chẳng hề để ý đến
tôi, cho đến lúc bà P phải giới thiệu chúng tôi với nhau và phàn nàn rằng tôi
không chăm sóc con gái của bà. Tôi nhảy với nàng điệu Rhumba đầu tiên. Cũng như
bà P, nàng sang trọng, duyên dáng và khiêu vũ điêu luyện. Nàng nhảy lặng lẽ
không nói gì, nhưng lúc bước quanh người tôi khi bản La Laya cất lên những giai
điệu cuối cùng, nàng miết nhẹ lên vai tôi "Anh nhảy khá lắm" mà không
thắc mắc gì về thân phận "cháu họ xa" của tôi. Tôi nhảy thêm với nàng
một bản Tango nữa lúc đã gần nửa đêm. Tôi lịch sự, giữ khoảng cách với nàng,
nhưng nàng cười mỉm, vẫn với cung cách vừa quyến rũ vừa ngạo mạn như lúc khen
tôi nhảy khá, nàng kéo tôi lại gần "Anh quên mất bài học cơ bản rồi à.
Tango không có khoảng cách". Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với phụ nữ mà lại
lúng túng. Nàng dạn dĩ giống hệt mấy mụ nạ dòng, song là vẻ dạn dĩ đầy thờ ơ.
Chỉ duy nhất lúc dẫn nàng đi trong tư thế mở, tôi chạm vào khuôn ngực nàng, nó
nóng bỏng và tôi nghe rõ nhịp tim đầy khao khát trong đó. Khi tiếng nhạc vừa dứt,
tôi kéo nàng ngả người ra sau, bàn tay đặt vững chãi trên bờ lưng mềm mại của
nàng. Tôi lập cập "Cảm ơn em". Sau lần đó, nàng chủ động gặp tôi và mọi
việc xảy ra tất phải như thế. Chúng tôi yêu nhau điên cuồng. Tôi quyết định bỏ
việc ở Thiên đường, phần vì muốn dành nhiều thời gian cho nàng, phần vì sĩ diện
trong con người tôi bắt đầu quay trở lại. Mỗi lần đến Thiên đường, tôi đều hốt
hoảng ngó quanh, lúc nào cũng tưởng tượng rằng biết đâu nàng sẽ đến bất ngờ để
chiêm ngưỡng những cảnh khó coi của tôi lúc đó. Với nàng, sĩ diện của tôi lên tới
cực điểm. Lần đầu tiên, tôi có cái sĩ diện như bất kỳ thằng đàn ông bình thường
nào khác. Tôi bắt đầu tỉ tê với bà P đề cập tới việc xin một chỗ làm ở đâu đó.
Mới đầu, bà ta ngạc nhiên, song chiều ý tôi, bà ta cho tôi ít vốn để mua một suất
5000 cổ phiếu trong ngân hàng của bà. May mắn đến với tôi, trong những phiên
giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của tôi đã tăng gấp đôi, rồi gấp bốn, gấp tám lần
những gì bỏ ra. Bà ta tin tưởng, tiếp tục cấp vốn để tôi đầu tư vào những cổ
phiếu mới và tôi gặp may mắn liên tiếp. Nàng ngưỡng mộ tôi, nàng không hề biết
gì về những việc tôi đã làm cũng như mối quan hệ của tôi với bà P. Tôi đã khéo
léo sắp xếp mọi việc cho bí mật và ổn thỏa. Lần đầu tiên, tôi biết đến những cảm
giác chưa từng có. Nàng như một khu vườn buổi sớm, tươi mát, huyền ảo và bí ẩn
khiến tôi cứ phải tìm các lối đi để khám phá và tận hưởng. Nàng nghiện Secret Garden và
sô cô la đắng. Những thanh sô cô la màu đen biến mất liên tục khi nàng tập
trung vẽ khiến căn nhà ven hồ của nàng cũng tỏa mùi sô cô la. Sô cô la tỏa
hương trên người nàng và để lại cho tôi dư vị đặc biệt khi nàng tặng tôi những
nụ hôn sô cô la mềm mại. Dư vị ngọt ngào và đắng đót của nó làm tôi đau khổ.
Tôi vẫn duy trì mối quan hệ với bà P một cách bình thường. Nhưng trái tim người
đàn ông như những đám cháy rừng, khi nó cháy chỗ nào thì tất những đám cháy nhỏ
hơn cũng sẽ tụ về một chỗ tạo thành một đám cháy rừng rực không lồ, để lại chỗ
cũ những nắm tro tàn nguội lạnh hay những búi cỏ còn ri rỉ, leo lét. Tôi bắt đầu
phải cố gắng, phải giả vờ. Những lúc ở bên bà P, tôi phải nhắm mắt lại và tưởng
tượng ra nàng. Chỉ bằng cách đó mới khiến đám lửa leo lét trong tôi bùng cháy
trở lại trong giây lát. Bà P là người phụ nữ nhạy cảm, bà ấy bắt đầu cảm thấy
điều gì đó đang diễn ra trong tôi nhưng lặng lẽ, không căn vặn. Tôi và nàng vẫn
bí mật điên cuồng bên nhau. Tôi yêu nàng, yêu luôn cả những bức tranh kỳ dị mà
nàng vẽ, yêu cả vị sô cô la đắng đọng trên môi nàng, yêu những giai điệu đầy ám
ảnh của Secret Garden mà nàng thích. Nàng có thói quen chỉ nhảy
điệu English Waltz trên nền nhạc Appassionata. Khi tiếng violon của Fionnuala
xoáy tròn trong những âm vực sâu thẳm, tôi thường đưa nàng vào bước xoay? để rồi
mê đắm trong vị sô cô la đắng đót, còn nàng, lịm vào đám lửa đang cháy rừng rực
trong tôi. Và vì nàng, tôi đã làm một điều ngớ ngẩn khi tắt đi bản Appassionata
lúc tôi và bà ấy đang ở trong phòng khách. Bà ta chừng như đã hiểu ra, ra lệnh
cho tôi "Bật lên". Tôi im lặng, cúi đầu. Bà ta hét lên "Tôi
thích bài này, bật lên". Tôi nhẫn nhục, bật trở lại. Nhưng chỉ vừa bắt đầu
bước đầu tiên với những thanh âm hoang dại, vị sô cô la đắng nhói lên trên đầu
lưỡi tôi. Tôi ngừng lại, bất chấp tiếng gào thét lần đầu tiên xuất hiện từ bà ấy.
Cuối cùng, tôi cũng không thể giấu nàng thêm được nữa. Nàng hỏi tôi bằng đôi mắt
của kẻ đã biết rõ câu trả lời "Anh phải lựa chọn". Chú ruột thằng Tuấn,
người đã đưa nó vào nghề, hôm tôi gặp trong bệnh viện nơi thằng Tuấn nằm điều
trị hai cái xương sườn do bị chồng một "mối" thuê người dằn mặt, đã
ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn bảnh bao cạnh một bà già da đồi mồi tuy tóc đã
nhuộm đen sì. Ðột nhiên, tôi thấy ghê sợ cái viễn cảnh tầm gửi của mình cho đến
hết đời. Tôi lựa chọn, tất nhiên tôi lựa chọn, không phải vì nàng mà vì tôi. Những
cổ phiếu tăng vùn vụt khiến tôi vững tâm về một tương lai ở phía trước. Rồi bà
ta đến, đúng lúc chúng tôi đang xoáy tròn trong bản Appassionata mê đắm, dưới
ánh nắng chiều bảng lảng xuyên qua ô cửa sổ. Bà ta không còn vẻ điềm tĩnh, sang
trọng nữa. Người đàn bà khi lên cơn ghen cực điểm thường lộ nguyên hình bản
năng cất giấu đâu đó trong con người đẹp đẽ. Bà ta mất hết lý trí, đòi giết
nàng. Ông thấy đấy, tôi phải bảo vệ nàng, đương nhiên rồi. Và bà ta lao vào con
dao mà tôi vừa giằng lại.
Luật sư Thạch đọc lại lá thư thêm một lần nữa. Có chỗ nhoè
nhoẹt, có chỗ anh ta xoá đi nhì nhằng vẻ như bộc bạch hết tâm can những điều ẩn
ức chưa kể bao giờ nhưng lại chợt nhớ ra cũng sẽ có người thứ hai đọc bức thư
này. Những dòng cuối cùng, trái với lẽ thông thường, anh ta viết hết sức thẳng
hàng và ngay ngắn như thể không hề mỏi tay sau những trang viết dài. Luật sư Thạch
gạch những ý chính vào sổ tay. Ông không quan tâm đến những cảm xúc của khách
hàng. Những cảm xúc ấy chỉ quan trọng khi được vận dụng vào lý lẽ bào chữa một
cách hợp lý để lật ngược tình thế. Tạm thời hai lời khai với bên điều tra của
Hùng và M rất khớp nhau, cũng như khi họ kể lại với ông. Tuy nhiên còn một chi
tiết nữa khiến luật sư Thạch phải đóng chặt các cửa để tìm sự yên tĩnh tuyệt đối,
thói quen ông đặt ra khi kiên quyết tìm cách giải quyết cho một vấn đề. Trên
chuôi dao không hề có dấu vân tay của bà P, điều mà Hùng và M khẳng định bà
dùng con dao tỉa quả để tấn công tình địch. Lúc trên hiện trường vụ án, bà P nằm
sấp trong vũng máu tuôn ra từ bên ngực trái, hai tay xỏ vào đôi găng chống nắng.
Tuy nhiên, bà P đi ô tô, lúc đó trời đã về chiều và người cháu ruột của bà P, một
trong những người gần gũi nhất, khẳng định anh ta chưa hề nhìn thấy bà đeo găng
tay chống nắng bao giờ. Chi tiết này và chuỗi thời gian làm trai nhảy có thể
khiến Hùng bị kết án vì tội giết người có chủ ý, không chừng còn khiến M bị kết
án đồng phạm. Lý lịch dễ mất cảm tình của Hùng chắc chắn sẽ gây bất lợi cho anh
ta khi ra toà. Luật sư Thạch thường không phán xét xem bị can có tội thật hay
không, cái ông cần là các tình tiết có lợi và những biện pháp nào có thể sử dụng
để miễn giảm án. Trong trường hợp xấu, ông sẽ nhấn mạnh vào yếu tố bị can bị
kích động tinh thần trong lúc đối phương áp đảo. Ông đã chuẩn bị sẵn những con
bài khi tận dụng hình ảnh đau khổ của người mẹ nghèo, những chuỗi ngày đói khổ
cùng cực khiến anh ta sa chân vào bẫy của các goá phụ hồi xuân, tình yêu chân
thành của Hùng với M khiến một phụ nữ cô đơn như bà P đã dùng mọi thủ đoạn để
chấn áp họ. Khi luật sư Thạch cất xấp hồ sơ vào ngăn kéo. Ông quyết định gọi điện
cho người thừa kế ngôi biệt thự.
Anh ta chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy vị khách quen. Luật
sư Thạch không vòng vo. 'Tôi cần anh giúp cho một số việc". Ông đặt chiếc
phong bì lên mặt bàn kính. Hàng ria mép được cắt tỉa cầu kỳ hơi vểnh cao lên rồi
rất nhanh chóng hạ ngay xuống. Anh ta dẫn Thạch lên tầng ba. Phòng ngủ của người
quá cố vẫn nguyên vẹn như cũ. Duy cái mùi vị lạnh lẽo của nó cứ tỏa đều lên từng
thứ đồ đạc sang trọng. Luật sư Thạch nhìn một vòng, chiếc lọ pha lê không hoa,
cuốn sách đọc dở còn đánh số trang để đầu giường và rèm cửa trễ nải như còn
chưa muốn đánh thức chủ nhân. "Tôi cần ít nhất hai tiếng'. - "Ông cứ
tự nhiên. Có cần thêm nước gì để tôi mang lên". Người thừa kế giàu có xun
xoe như thể bồi bàn thực sự. Luật sư Thạch ở lại trong phòng cho đến khi ánh
chiều hất tia tím sẫm lên những ô cửa kính. Ông bước ra hành lang, đầu tóc rối
bù, tay run lên vì mệt, nhưng khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Một lần nữa, thứ trực
giác kỳ lạ lại mang lại may mắn cho Thạch. 20 năm trong nghề, tiếp xúc với mọi
hạng người, đủ để Thạch khẳng định, vì một chút tiền mọn, có những kẻ thậm chí
có thể bán đứng cả bố đẻ của mình. Ông gọi chủ nhà "Tôi cần biết thêm về
người trong bức ảnh này".
*
Hồ sơ điều tra đã hoàn tất. Hùng bị truy tố tội danh giết người,
còn M, bị quy là đồng phạm. Ngày ra toà, Hùng xạm đen trong chiếc áo xộc xệch.
Anh ta nhìn vào mông lung phía trước và trả lời những câu hỏi như một cái máy.
Thạch thản nhiên nhìn tay công tố có khuôn mặt vuông chữ điền như thể một đối
tác đang ngồi trên bàn tiệc. Ðây là lần thứ hai Thạch chạm trán con người này,
một kiểm sát viên mẫn cán và sắc sảo. Ông ta đọc kết quả giám định và kết luận,
nạn nhân tắt thở vì một vết đâm trên ngực trái. Bị cáo đã khai rằng anh ta chỉ
giằng lại con dao và bà P chủ động lao vào. Ðể thực hiện được cú sát thương,
anh ta phải nâng con dao lên ngang ngực. Trong phạm vi phòng vệ, hành động này
là phi logic. Bị cáo đã phủ nhận điều này, anh ta cho rằng khi giằng con dao lại,
do quá sợ hãi nên anh ta thõng hai tay đứng nhìn, con dao được nắm trong tay phải.
Ðây là lời khai mâu thuẫn với kết luận giám định. Hơn nữa, không có lý do gì để
thuyết phục được rằng một người phụ nữ đi ô tô trong tiết trời mát mẻ của buổi
chiều lại dùng găng tay chống nắng. Ông ta mỉm cười trước khi ngồi xuống ghế.
Luật sư Thạch đứng lên "Kính thưa Hội đồng xét xử. Lời khai của anh Hùng
không hề mâu thuẫn với kết quả giám định. Lúc đó anh Hùng đứng che cho cô M,
trên chiếc bục gỗ 30 phân mà cô M dùng cho người mẫu vẽ, cộng với chiều cao của
Hùng chênh 20 phân so với bà P thì khoảng cách mà bà P lao vào con dao hoàn
toàn trùng khớp với lời khai của anh Hùng". Công tố viên vẫn mỉm cười
"Chúng ta đều biết trên hiện trường vụ án, cạnh chỗ bà P không hề có chiếc
bục gỗ đó". - "Lúc đó, vì cô M quá hoảng loạn nên anh Hùng đã lùi chiếc
bục ra phía góc nhà để cô M ngồi lên đó, tránh nhìn thấy xác bà
P". Tay công tố viên mẫn cán chậm rãi hướng về phía Hùng, ông ta
đủng đỉnh như thể một con mèo ngắm chú chuột nhắt hôi sữa còn đang ngơ ngác
ngoài cửa hang. "Anh Hùng, lúc bà P đến, anh và cô M đang nhảy với nhau điệu
gì?". Ánh mắt lạnh lẽo của luật sư Thạch chiếu thẳng vào đôi mắt hoảng hốt
của thân chủ. Lúc này, chính tay công tố viên mới phải đổi lại vị trí của chú
chuột nhắt. Luật sư Thạch hất nhẹ đầu khuyến khích. Hùng nuốt nước bọt một cách
khó khăn "Slow, thưa ông". - "Còn cô M, cô đã nhảy với anh Hùng
điệu gì?". Khuôn mặt của M vẫn điềm tĩnh, như thể những lời tranh cãi về sự
sống và cái chết này chẳng hề can hệ gì tới cô. Trông cô thậm chí còn quyến rũ
hơn lần gặp luật sư Thạch tại nhà, vẻ đẹp càng bí ẩn khi mọi suy nghĩ đều được
bao kín lại trong đôi mắt phẳng lặng như hồ thu kia. Duy có sắc mặt cô hơi xanh
xao, cho dù có lớp phấn hồng mịn màng che phủ. Cô nói từ tốn, âm lượng không hề
run rẩy "Thưa Quý Toà, lúc đó chúng tôi đang nhảy Slow. Có lẽ vì thế mà bà
ấy không thể tự chủ được". - "Ồ không phải. Trong lời khai ban đầu, cả
hai bị cáo đều khẳng định rằng lúc bà P đến họ đang nhảy điệu Waltz. Ở đây có
ai cho rằng điệu Waltz không cần phải di chuyển
không?". Tay công tố viên nhìn lướt một vòng quanh khán phòng vẻ
đắc thắng rồi đôi mắt dừng lại chỗ luật sư Thạch. "Người ta không thể nhảy
điệu Waltz trong một không gian bị chiếc bục chắn giữa. Lời khai trước Toà và lời
khai trong quá trình điều tra của cả hai bị cáo đều có sự mâu thuẫn. Như vậy đủ
để minh chứng cho một biểu hiện gian dối có chủ ý". Khuôn mặt xạm đen của
Hùng tái lại. Anh ta ngước mắt nhìn về phía chiếc phao cứu nạn, vừa hy vọng vừa
tuyệt vọng khi thấy nó đang trôi xa dần. Luật sư Thạch mỉm cười, nụ cười hiếm
hoi của ông trong các phiên tòa. Ðúng như dự đoán, tình huống xấu nhất đã xảy
ra. Thạch đành tung ra con át chủ bài cuối cùng, như một tên cờ bạc bịp cầm chắc
phần thắng trong tay khi biết lá bài đẹp nhất đã nằm trong tay mình. "Thưa
Ban Hội thẩm, lời khai trước đây của Hùng và cô M trong biên bản hỏi cung chưa
hẳn đã được điều tra viên ghi lại chính xác". Cả phiên toà ồ lên. Ông thẩm
phán nhăn mày khó chịu ?Xin ông luật sư cho chứng cứ trước khi đưa ra kết luận?.
Luật sư Thạch từ tốn rút ra một tấm ảnh từ tập hồ sơ "Tôi có đủ chứng cứ để
chứng minh rằng điều tra viên theo suốt quá trình điều tra chính là người tình
của bà P." Những người có mặt tại phòng xử án kinh ngạc nhìn luật sư Thạch
"Ðây là những tấm ảnh mà hai người đã chụp cùng nhau hồi còn trẻ trong những
tư thế tình tứ... Còn đây, là tấm ảnh mới nhất mà ông đây đã chụp cùng bà P tại
nhà riêng của bà với thời gian đề trên ảnh chỉ cách hai tuần trước khi bà P gặp
tai nạn". Gã điều tra viên cũng kinh ngạc không kém. Khi được thẩm phán hỏi
về chi tiết này, ông ta lắp bắp "Trước đây chúng tôi chỉ là bạn thân...
bây giờ cũng vậy. Tấm ảnh cũ kia do hồi còn đi học tôi bị lũ bạn đùa nghịch
thách đố. Không ngờ cô ấy còn giữ nó. Còn bức về sau này đúng là ở buổi họp lớp,
hôm đó rất đông, và chúng tôi cũng trêu nhau như hồi còn trẻ, nên tôi có...
có... hôn lên má cô ấy một cái. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này. Nó được
chụp do ai. Tôi không hề được biết". Luật sư Thạch cười thành tiếng. Ông
không thèm nhìn vẻ hoang mang của tay công tố, nét mặt ngơ ngác của điều tra
viên, những đôi mắt nghi ngờ từ phía cử tọa. Một cuốn sách nhỏ cũ kỹ được giơ
lên "Còn đây là cuốn nhật ký của bà P cách đây 20 năm. Bà ấy đã viết rất kỹ
về tình cảm sâu nặng dành cho ông đây". Tay điều tra viên lạc cả
giọng, quên mất mình đang đứng trước Toà, bắt đầu nói những câu hết sức bình
dân "Không đúng. Ông nói dối. Tôi thề rằng chẳng biết gì về chuyện này. Có
thể đó là mối tình đơn phương của cô ấy thời trẻ mà bây giờ tôi mới được biết...".
Luật sư Thạch thôi cười, ông dằn từng tiếng "Tôi hy vọng ông trung thực
trước người quá cố, đặc biệt trước một tình cảm trong sáng đáng trân trọng như
vậy. Theo Ðiều 42, nếu có căn cứ cho rằng điều tra viên có thể không vô tư
trong khi làm nhiệm vụ, anh ta sẽ phải từ chối tiến hành tố tụng. Vì vậy, tôi
cho rằng những lời khai trong biên bản hỏi cung chưa đủ căn cứ pháp lý để làm
chứng cứ buộc tội bị cáo". Luật sư Thạch hít một hơi dài. Thẩm phán tuyên
bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có dấu hiệu vi phạm trong thủ tục tố tụng.
Mọi thứ đều được nhấn nút đúng như trong lập
trình của Thạch. Chủ nhân ngôi biệt thự thừa kế nhìn luật sư
Thạch bằng nụ cười cầu tài. Hắn có vẻ nhắc nhở công trạng về tấm hình thứ hai,
do hắn tình cờ chớp được vẫn còn để lưu trong máy ảnh.
*
Lần ra Toà thứ hai, luật sư Thạch đi từng bước như trong kế
hoạch đã vạch ra. Ông lập luận từng chi tiết và biện hộ chậm rãi, tuần tự như
ăn lần lượt ba món trong bữa tối.Thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng luật
sư Thạch không mấy ngạc nhiên. Toà cảm động về những hình ảnh ông đưa ra, cử tọa
khâm phục những lập luận sắc bén cho dù ở những chi tiết phi lý nhất và quan trọng
là gã cháu ruột của nạn nhân đã kể về tính cách không bình thường của bà dì ruột,
thú vui sưu tầm trai trẻ một cách bệnh hoạn, những lần anh ta chứng kiến bà P
đe dọa Hùng cũng như lật ngược lại lời khai về thói quen không đi găng tay của
bà dì ruột. Toà tuyên bố trả tự do cho Hùng. Luật sư Thạch kết thúc hợp đồng
bào chữa bằng một bữa ăn tối bình thản như mọi ngày. Thậm chí ông còn từ chối gặp
mặt mẹ Hùng để nhận lời cảm ơn của bà.
*
Nửa năm sau, luật sư Thạch lại bị đánh thức bởi một tiếng
chuông điện thoại cấp kỳ. "Alô". Ðầu dây bên kia, giọng đàn ông là lạ
"Luật sư Thạch?" - "Vâng, tôi đây. Ai đấy ạ?", ông không
nén nổi giọng cáu kỉnh. "Tôi là Hùng, ông đã bào chữa, ông còn nhớ tôi
không?" - "Có việc gì?", luật sư Thạch cảnh giác. Ðầu dây bên
kia im lặng, ông nghe lẫn trong đó một âm thanh u u vô thực. Hùng cười khan
"Bà ta đang ở đây". Luật sư Thạch hơi giật mình, cái âm thanh u u kia
rõ dần, nó nửa quen nửa lạ, vẻ như là tiếng nhạc. "Ai cơ?" - "Bà
ấy", tiếng Hùng run rẩy, không rõ âm vực "Bà ấy vẫn đến đây hàng đêm.
Nhưng hôm nay muốn tôi gọi điện thoại cho ông". - "Ðể làm gì?" -
"Bà ta bảo ông nói dối. Bà ấy muốn tôi phải nói cho ông biết rằng tôi đã
nói dối, cháu bà ấy nói dối và nàng cũng nói dối". Giọng nói có vẻ sợ hãi
như thể một thứ gì đó rất kinh hoàng đang ở trước mặt "Bà ta ở đây, đang đứng
cạnh tôi". Luật sư Thạch hiểu ra vấn đề. Những tội đồ liên quan đến các vụ
án giết người thường gặp sang chấn tâm lý sau đó. Họ bị ám ảnh và hoang tưởng,
nhưng dù sao cũng không nên dựng ông dậy vào giờ này chứ. Ông nén cơn bực xuống,
giọng xoa dịu "Thôi được rồi. Nói dối là tội lỗi chung của loài người. Tôi
cần phải ngủ tiếp. Cậu cũng nên ngủ đi nhé." - "Khoan đã". Luật
sư Thạch nghe thấy tiếng văng vẳng to hơn từ đầu dây bên kia, lần này thì ông bắt
đầu rùng mình, ông đã nhận ra, đó là những âm thanh mê muội của bản
Appassionata mà ông đã được nghe một lần ở ngôi nhà ven hồ. Giọng người bên kia
bắt đầu thì thào, mơ hồ như đang tụt dần xuống cõi sâu thẳm "Bà ấy muốn
tôi nhảy với bà ấy điệu Waltz... nhưng phải là bản Appassionata, chỉ là bản này
thôi...". Ðầu dây bên kia cạch một tiếng khô khốc. Bản Appassionata bí ẩn
biến mất. Nhưng khi ông đặt ống nghe xuống, tiếng nhạc ở đâu lại vọng đến, nó cứ
lởn vởn như chui vào trong đầu ông rồi xoáy tròn ở đó. Luật sư Thạch thức trắng
cho đến sáng. Trưa hôm sau, ông nghe tin khách hàng vừa được ông bào chữa gần
đây nhất đã chết trên giường ngủ, trong một tư thế rất kỳ quái như đang vòng
tay để ôm một thứ gì đó, và chiếc máy nghe nhạc bị vấp đĩa, chỉ tua đi tua lại
một bản nhạc như nguyện hồn cho người chết.
5/9/2009
Di Li
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét