Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Hoa hạnh phúc đã nở

Hoa hạnh phúc đã nở
1. Em không muốn anh là kẻ nát rượu!
Câu nói ấy thốt ra từ miệng của người phụ nữ cạnh phòng trọ An, giữa lúc An đang chăm chú vào bài thi cuối học phần. Cô cố gắng không chú ý đến nữa nhưng càng lúc tiếng cãi vã cứ lớn dần, át cả tiếng học bài của cô. Cô dỗi mình, tại sao không tập trung học bài mà im lặng nghe cuộc cãi vả đó.
Tiếng xoảng làm cô giật mình, chắc là chồng của người phụ nữ kia ném chén bát đây. Thì ra, không phải thế. Tiếng động ấy là do người vợ, vì sau đó là tiếng của anh chồng.
- Cô nhìn lại mình đi, cô làm cái quái gì thế? Chắc cô nghĩ rằng vứt đi rồi không phải bỏ tiền ra mua lại à?
Mà phải rồi, nghề nghiệp của cô đâu cần vốn liếng. Cô vứt cũng phải.
Liền sau đó là tiếng nấc của anh bật ra như đê vỡ. Anh đang khóc, tiếng khóc cộng với bao nhiều niềm đau vỡ òa từng đợt, từng đợt làm An bên này cũng thấy chạnh lòng. Vì đâu nên nỗi chứ. An không hiểu.
2. An dọn về khu nhà trọ này cách đây hai tuần. Là con gái, nên khi Quân đưa cô đến đây, Quân luôn nhắc nhở cô phải ý tứ vì khu này đông đúc. Ban đầu, anh cũng không đồng ý cho cô dọn đến đây, nhưng vì nơi ở trước của cô khá phức tạp. Buổi chiều đầu tiên dọn đến, Quân giúp cô dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi sẵn tay, lau chùi cả nhà vệ sinh vì nó khá dơ. Cô nhìn Quân đảm đang mọi việc mà bật cười trước sự chu đáo của anh. Cô cảm động lắm. Quân điển trai, con nhà khá giả, lại ở thành phố mà để mắt đến cô, một con nhỏ nhà quê thứ thiệt, làm cho bao nhiêu cô gái khác cứ nhìn An với ánh mắt ghen tỵ. Lắm lúc An nghĩ, sao Quân không dòm ngó mấy cô xinh đẹp chung trường mà lại yêu cô, nhưng cô không tìm ra câu trả lời. Chắc tại…tuỳ duyên. Với An, việc trước nhất là cô phải có bằng đại học trong tay để mau chóng đi làm, kiếm tiền phụ giúp ba mẹ, nuôi bé Ba và thằng Út đi học. Nhà cô nghèo, ba mẹ không biết mặt chữ nên An quyết tâm phải học thật tốt. Cô nhớ những ngày ở quê, cuộc sống lam lũ, ba chị em cô cũng phải ra đồng cắt lúa mướn tiếp ba mẹ để có cái ăn. Cực lắm, đồng tiền lại chẳng bao nhiêu. Rất nhiều lần, điện thoại về quê, cô nghe ba nói mùa này đang thiếu nhân công cắt lúa, bé Ba phải xin nghỉ học để tiếp mà rớt nước mắt. Quân hứa với cô, sau khi chuyển nơi trọ mới, Quân sẽ xin cho cô làm thêm buổi tối ở chỗ người quen. Cô mừng lắm và chờ tới ngày đó.
- Làm gì mà suy tư vậy?
Tiếng Quân làm An giật mình, bao giờ cô cũng bị Quân bắt gặp những lúc như thế này. Cô xấu hổ, đỏ mặt. Quân cười, anh véo mũi cô một cách yêu thương. Quân chợt lên tiếng:
- Em đã quen với hàng xóm mới chưa?
- Mọi người đóng cửa phòng hết, em không quen ai cả.
Cô định kể cho Quân nghe chuyện cãi vã của đôi vợ chồng bên cạnh nhưng cô kiềm lại.
- Chắc họ bận đi làm. Khi nào gặp thì em hãy xã giao vài câu làm quen nhé!
- Anh làm như em không biết vậy.
- Ừ, thì nhắc khéo em. Thôi, anh về đây, em ngủ sớm đi. Ngày mai đi học mà thấy mắt thâm quầng là không được đâu nhé.
Cô cười thay cho câu trả lời. Quân bao giờ cũng nhắc nhở cô từng li, từng chút. Hồi mới quen, cô cứ bực mình. Sau này, suy nghĩ lại cô mới thấy mình vô duyên. Cô càng có cảm tình nhiều hơn với anh.
3. Hơn mười giờ đêm, cô thức giấc vì tiếng mở cửa của phòng bên cạnh. Có tiếng nói nhẹ nhàng:
- Em về rồi đó à?
- Ừ, em mệt.
- Em đi tắm đi rồi hãy ngủ. Anh có nấu nước nóng để trong bình thủy cho em.
- Thôi, em muốn ngủ.
Sau đó là một tiếng thở dài, An không biết tiếng thở ấy của ai nữa. Cô nhắm mắt tiếp tục cho một giấc ngủ tiếp theo đó. Lại một tiếng mở cửa, nhưng nó khác cái mở cửa ban đầu, hình như là mở cửa đi ra ngoài. An trùm kín chăn, cô ớn lạnh, cô chỉ muốn ngủ thôi, có lẽ vì lời dặn của Quân lúc chiều.
4. Sau buổi thi học phần, Quân chở cô đi ăn kem rồi chạy xe lòng vòng qua mấy con đường. Cô thích như thế, Quân luôn chiều cô và không than thở với sở thích kỳ quặc này. Nhiều khi, anh muốn qua mấy con đường ấy rồi chở cô vào siêu thị, hay shop quần áo để mua cho cô vài thứ, nhưng cô không chịu. Cô không muốn nhận quá nhiều từ Quân, dù rằng cô rất cần sự viện trợ của Quân.
Quân chở cô về nhà trọ rồi ra về vì có việc ở nhà. Đi ngang qua phòng trọ kế An, Quân nhìn tàn thuốc rơi vương vãi dưới đất rồi chợt nhíu mày. Anh nhìn cô như muốn hỏi tội. An nhún vai, cười trừ vì An cũng đâu có biết chủ nhân của những tàn thuốc ấy. Quân vội lên tiếng:
- Chiều anh qua thăm em.

Quân ra về. An cũng vào phòng nằm xuống một cách sảng khoái. Cái nệm khá êm ái mà sao An lại thèm được ngả mình xuống chiếc chiếu lát ở quê. Nhớ lại cái nhìn lúc nãy của Quân, cô mới nhớ là đêm qua có tiếng mở cửa đi ra ngoài, như vậy chủ nhân của tàn thuốc kia chính là của người chồng. Cô vội ra nhìn xuống đất một lần nữa, tàn thuốc rơi nhiều quá, người này hút ít nhất cũng một gói. Cô biết điều này vì ngày trước ba cô cũng nghiện thuốc, ông hút nhiều lắm, mẹ khuyên nhủ mãi ba mới cai được thuốc. Suy nghĩ vì sao người ấy hút nhiều thuốc làm cô quên luôn làm bữa cơm trưa, đến khi điện thoại báo có tin nhắn của Quân hỏi cô ăn cơm chưa thì cô mới giật mình trở vào phòng.
Bữa cơm trưa của An là canh rau xà lách xoong và thịt heo kho tiêu. Là của Quân mua cho cô, vì anh sợ cô ăn mì gói. Cô ăn vội vàng vì khá đói bụng. Hơn mười hai giờ trưa rồi còn gì nữa.
Ngủ một giấc cũng đến hai giờ chiều, cô mở cửa phòng cho gió lùa vào. Nhớ gió đồng quá, cô nói một mình. Chiếc chuông gió king kong cứ lặp đi lặp lại nghe vui tai. Cô nở một nụ cười tặng mình.
Cô đứng trước cửa phòng, ngắm xung quanh các phòng cùng dãy trọ. Thật lạ, phòng kế bên mở cửa, hàng ngày họ vẫn đóng cửa đây mà. Chắc là hôm nay họ nghỉ đi làm hay vợ chồng họ lại có chuyện? Ây da, cô lại nhiều chuyện rồi. Nhìn xuống đất, cô thấy tàn thuốc đã không còn, không như mấy ngày trước rác để  năm ngày vẫn còn nguyên. Cô bắt đầu thắc mắc thì thấy dáng của anh chồng ra ngoài. Cô vội quay mặt chỗ khác, không để người ta biết rằng mình đang chú ý đến họ.
- Xin lỗi, tàn thuốc có bay vào phòng bé không?
- Dạ, chào chú. Không có chú ạ
- Trời, bộ tui già lắm hả?
- Dạ…
- Thôi, gọi gì cũng được.
Sau câu nói của người đàn ông đó, An mới quan sát kỹ. Thật ra, người ấy không già. Chỉ vì để… râu nên An thấy già thôi. Mình cũng quá đáng khi gọi người ta là chú, từ từ xưng hô lại vậy.
- Bé đang học ngành gì, quê ở đâu?
- Dạ, ngành Sư Phạm, quê ở Trà Vinh ạ.
- Vậy à. Cô giáo à. Thích thật.

Điện thoại An reo, nhạc chuông là bài Vì đó là em. An thích bài này nên cả nhạc chuông và nhạc chờ đều cài chung. Chú nghe rồi cười nụ, An mới phát hiện chú cười khá duyên đấy chứ? Quân lại gọi cho cô, anh bảo chiều nay không qua thăm cô được vì phải chở mẹ ra sân bay đón chị họ về nước. Đây là lần đầu tiên An không buồn khi Quân lỗi hẹn. Chắc vì An đang bận trò chuyện với hàng xóm mới chăng?
- Người yêu bé hả? Hạnh phúc quá hén? Cứ yêu đi, tuổi bé đang rất đẹp. Ngây thơ và trong  trắng quá. Tình yêu bây giờ như một bài thơ đầu tay, ắt hẳn có sai vần , lỗi nhịp nhưng sẽ là bài thơ hay nhất. Còn khi đã nắm rõ hết thi luật thì chưa chắc đã không có cái cảm xúc hay như thế nữa.
Ôi, cách nói của chú sao giống như triết lí. An không ngờ rằng hàng xóm của mình lại là người như vậy.
- Hiện tại chú làm công việc gì?
- Thất nghiệp.
- Sao chú không xin việc mới?
Chú im lặng khoảng một phút, cố tình lãng sang câu hỏi tiếp theo
- Nhạc chuông điện thoại của bé hay đấy. Có muốn nghe “ca lẻ” hát không?
An trố mắt ra nhìn. Chú cười xoà, nhắc nhở:
- Thì người ta ca sĩ, còn mình “ca lẻ” vậy mà.
- Dạ, chú. Chú vui quá.
Sau câu nói của An là chú bắt đầu hát Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu… Giọng chú ấm quá, ngọt quá. An nhắm mắt lại, cảm nhận. Quân của cô hát không tệ, nhưng sao cô lại thấy nó nhạt so với chú. An lắc đầu, mình không được so sánh như vậy, Quân là tuyệt vời nhất với cô thôi.
- Sao, tôi hát không tồi chứ?
- Dạ, chú hát hay lắm. Cảm ơn chú.
Đêm dần xuống, An và chú lại quên bữa cơm chiều vì những câu chuyện trên trời dưới đất. Chú khôi hài nên An cứ cười suốt. Còn chú, dường như trong cái cười ấy là một cái gì đó tiềm ẩn bên trong. Chú đâu phải là người nát rượu như vợ chú từng nói,  chú đã tặng An một buổi trò chuyện thú vị.
- Ây chết,  tám giờ tối rồi à? Nhanh thế, bé có đói bụng không?- Dạ không, thưa chú!
- Thôi nhé, lần sau nói chuyện gọi anh giùm cái. Nghe chú hoài, “dị ứng” à nghen. Tôi về phòng đây, chúc bé một đêm ngon giấc!
Chú đi rồi, An cũng trở vào phòng, cô làm biếng nấu cơm, mà cũng không thấy đói. Cũng may, chiều nay Quân không đến, nếu không thì anh sẽ giận cô cho xem. Cô nấu mì bằng canh xà lách xoong buổi trưa còn lại. Ăn một cách ngon lành. Cô xem lại bài vở rồi dự định sẽ đánh một giấc tới sáng. Mà sao, giọng hát của chú chứ chập chờn trong đầu. Trò chuyện cả buổi mà An và chú cũng không hỏi tên nhau nữa. Ngày mai nhất định An sẽ hỏi tên. An cười một mình cho ý nghĩ đó. Cô quên mất Quân và cũng không thèm nhắn tin cho anh trước khi ngủ.
Giai điệu bài hát quen lại vang bên phòng chú. An đang nghe và chờ đến phần điệp khúc mà mình thích nhất thì bị gián đoạn bởi lời của vợ chú.
- Bữa nay, anh lại hát bài này à. Lạ thiệt. Lại không uống rượu một mình. Ai làm anh thay đổi đấy?
An giật mình khi nghe câu hỏi này. Tự nhiên An ngồi dậy, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
- Không ai cả. Tự tôi muốn giải thoát mình thôi. Chú trả lời.
- Anh muốn bỏ em về với vợ con anh ư?
Không có tiếng trả lời. An lại muốn tò mò nghe tiếp
- Em xin anh, anh hãy chờ em dành dụm một thời gian nữa, rồi mình đi nơi khác làm lại từ đầu. Em xin anh mà.
- Tôi chán lắm rồi. Tôi không muốn sống nhờ vào cô nữa. Chỉ vì lạc lòng mà tôi trở thành kẻ bạc tình. Cô có biết tôi đau lắm không?
- Tại sao anh cứ mãi giày vò em chứ. Em yêu anh, em chấp nhận hết. Em chỉ cần anh bên em thôi.
Lại không có tiếng trả lời, mà là tiếng khóc của vợ chú. Tiếng khóc ấm ức, kể lể mà nhói lòng. Từ đó đến sáng, An không còn nghe giọng chú một lần nào nữa.
5. An đến lớp trễ dù cô cố tình chạy xe nhanh hơn hàng ngày. Quân nhìn cô nghiêm khắc. Cô giả vờ không thấy để chú ý vào bài giảng mới. Mà sáng này, cô gấp quá nên cũng không nhìn vào phòng của chú. An lại mong mau chóng hết giờ học để về gặp chú. Chưa lúc nào An cần trò chuyện với chú như lúc này. Đến lúc nghỉ giải lao, An sợ Quân lại nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của mình nên cô gục đầu xuống bàn. Đến khi Quân đến gần, An lại ngủ gục lúc nào không hay. Quân giận, anh không nói gì rồi đi về chỗ mình ngồi. Anh không hiểu, hôm nay cô lại mè nheo chuyện gì nữa đây. An chưa bao giờ làm thế với Quân.
Tan trường, cô vội vã đến nhà xe để về ngay. Cô chỉ kịp nói với Quân là em bận, giải thích sau với anh. Quân bí mật theo dõi cô sau lưng. Cô nhấn ga chạy nhanh về nơi trọ.
Phòng chú vẫn đóng cửa, tàn thuốc rơi vương vãi gấp hai lần hôm trước. An đưa mắt nhìn vào phòng. Đồ đạc bừa bộn, bàn ghế ngã nghiêng. Mùi rượu xộc vào mũi làm cô muốn nôn. An định tra chìa khoá phòng mình, chợt dừng lại vì một mẫu giấy xếp gọn cột vào thân ổ khoá bằng sợi dây thun cũ. An mở vội mẫu giấy, đọc một cách như nuốt từng con chữ.
Gửi bé!
Thật xin lỗi bé vì không có cơ hội trò chuyện với bé thêm một lần nào nữa. Anh thiệt tệ vì cũng chưa biết bé nữa.

Bé biết không? Chính bé đã cho anh thấy rõ con người thật của mình. Vì bé rất giống một người thân của anh. Anh đã bỏ rơi vợ con chạy theo tình yêu mới. Để rồi khi hối hận anh mới nhận ra rằng mình sai mà không dám quay về. Anh đắm chìm trong men rượu, anh là kẻ nát rượu.
Anh đã sống lại sau cái lần đầu tiên thấy bé chuyển về phòng trọ và âm thầm theo dõi bé. Chắc bé không ngờ rằng anh luôn có mặt trong phòng vì vẫn luôn khoá cửa bên ngoài. Anh muốn trốn tránh tất cả để xem nốt cái phần người của mình. Ai ngờ rằng trong buổi trò chuyện chiều qua, chính bé đã cho anh can đảm để viết ra những dòng này. Anh sẽ quay về tạ lỗi với vợ mình. Và anh tin, anh sẽ làm được.
Quả đất tròn, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bé nhé!
Tạm biệt!
An ngồi bệt xuống nền gạch, nước mắt cô rớt nhòe trang giấy. Quân đặt tay lên vai cô, vỗ về. An nhìn Quân, cô muốn nói điều gì đó. Anh đưa tay ra hiệu cô hãy im lặng, im lặng cho tiếng lòng đồng cảm.
An ra trường, công tác ở một trường trung học cơ sở ở huyện nhà. Sáng nay, cô có hẹn với một phụ huynh học sinh trong lớp nên cô đến trường khá sớm.
Đúng giờ hẹn, cô ngồi ở văn phòng đợi. Một người đàn ông đang tiến vào phía cô. Người ấy đội chiếc nón kết nâu sẫm, cũ mèm. Đoán là người mình đang đợi nên An gật đầu chào. Bất chợt, cả hai nhận ra nhau rồi nở một nụ cười lớn.
Nắng vàng chanh, gọi ngày bình yên vừa đến!.
M.H
 Theo http://travinh.gov.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời

Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. Thờ...