Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam:
Quá nhiều tác phẩm phản cảm,
nông cạn
Ở Việt Nam, khoảng 15 năm trở lại đây, người ta cũng thấy sự
phát triển mạnh của nghệ thuật đương đại với các hình thức sắp đặt, trình diễn,
video art…
Đến nay, hình như người ta không còn màng đến “Nghệ thuật
đương đại là gì”, khuôn vàng thước ngọc của nó là như thế nào nữa; có lẽ người
ta đã quá chán nản, mệt mỏi khi đã nhiều lần bàn đến nó và chẳng đi đến đâu.
Thuật ngữ “Nghệ
thuật đương đại” (Contemporary Art) được chấp nhận dùng như một sự “bất
lực” khi chưa tìm ra một từ nào thỏa đáng, để hàm chỉ những loại hình mới, như
nghệ thuật Sắp đặt, Trình diễn, Pop art, Video art, v.v…
Lịch sử mỹ thuật đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, các
trường phái, xu hướng nghệ thuật cứ thay phiên nhau xuất hiện, một mặt làm cho
diện mạo mỹ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; một mặt lại làm thay đổi, thậm
chí làm đảo lộn các giá trị nghệ thuật.
Trong các thời kỳ trước, người ta cố gắng đưa từng tác phẩm về
đúng bối cảnh của nó, đặt trong các mối quan hệ nội tại và nền tảng cơ bản là
CHÂN-THIỆN-MỸ. Bây giờ thì rối rắm vô cùng, các ranh giới giữa các loại hình
nghệ thuật dần bị xóa nhòa; có những cái mà người nghệ sĩ khi sinh ra không biết
đặt tên nó là gì; có khi người nghệ sĩ quay lưng lại với các tiêu chí truyền thống,
làm đảo lộn các giá trị nhận thức và thẩm mỹ. Họ đề cao cái tôi quá sức và bộc
lộ cá tính quá mạnh làm cho người xem và giới phê bình “chẳng biết đường nào mà
lần”…
Tác phẩm “Fountain” (1917) của MarcelDuchamp (1887-1968)
là việc đưa cái bồn tiểu vào một phòng triển lãm sang trọng giữa “kinh đô nghệ
thuật” như vậy là một hành động gây sốc, (nhiều người cho rằng nó đã làm thức tỉnh).
Nó bỡn cợt cái tâm lý bái vật hóa tác phẩm nghệ thuật, linh thiêng hóa một
cách giả tạo công việc sáng tạo của người nghệ sĩ, và sự “khệnh khạng”, độc
đoán với đủ thứ qui phạm bày đặt của các không gian định chế (bảo tàng, các
salon nghệ thuật…) kéo dài cả mấy ngàn năm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho
rằng, đó chỉ là trò điên rồ của một kẻ ngông cuồng.
Người ta cũng nhắc đến nhiều cặp đôi nghệ sĩ “ngông” Christo
và Jeanne-Claude với những dự án phiêu lưu và tốn kém. Họ bọc vải hết nhà Quốc
hội Đức, gói kín cây cầu Pont-Neuf tại Paris, dùng hàng trăm ngàn mét vải bọc mấy
hòn đảo cũng như dựng hàng ngàn cái ô ven Thái Bình Dương… đều là những tác phẩm
“khủng”. Các sản phẩm sắp đặt của Christo và Jeanne-Claude khi ra mắt đã đem lại
sự “choáng váng ”(hơn là “thán phục”) và tiếng trầm trồ của người xem, tuy
nhiên để làm khuôn mẫu cho người khác chắc chẳng có ai “dám” làm theo!
Ở Việt Nam, khoảng 15 năm trở lại đây, người ta cũng thấy sự
phát triển mạnh của nghệ thuật đương đại với các hình thức sắp đặt, trình diễn,
video art… Cách thức biểu đạt mới lạ; nội dung phản ánh những suy tư về
thân phận con người; phản kháng sự xuống cấp của văn hóa, tình yêu đồng giới, đạo
đức xã hội… Bên cạnh những thành công nhất định, nhìn chung, các tác phẩm của họ
đều cho thấy sự nông cạn về ý tưởng, thiếu thông điệp rõ ràng; các tác phẩm nhiều
khi vu vơ, rời rạc, thiếu sự liên kết giữa các thành tố để tạo được hình tượng
và ý tưởng; có cảm giác họa sĩ chỉ dừng lại ở trò chơi chất liệu hay sự tìm tòi
thẩm mỹ mới lạ. Theo cách nói của họa sĩ Nguyễn Quân: “Ði đâu cũng thấy tre
pheo, túi ni lông, cái ghế, cái bàn, rác thải kim loại, đồ nhựa”.
Một thực tế trong hoạt động nghệ thuật đương đại hiện nay là
xu hướng lạm dụng loại hình này vì những mục đích phi nghệ thuật. Không ít tác
phẩm tù mù khó hiểu hay bế tắc, lệch lạc về ý tưởng; hình thức thể hiện phản cảm,
dung tục; thậm chí có khi lộ rõ ý tưởng không “vị nghệ thuật”, cố tình gây sốc
vì những động cơ, mục đích cá nhân. Chẳng hạn một tác phẩm sắp đặt với những khối
nước đá làm từ nước thải sông Tô Lịch, sau mấy ngày tan chảy, bốc mùi hôi thối
để lộ ra nhiều rác rưởi, trong đó có cả sách kiến thức, lý luận. Có tác phẩm
video art là hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ quất mãi lên ngực trần một thanh niên
để lại những lằn đỏ. Một nữ nghệ sĩ trình diễn đã khiến người xem “choáng” khi
từ từ thoát y cho tới lúc khỏa thân hoàn toàn rồi đổ dung dịch lên người, phủ
lông vũ dính thân thể, nhét con chim nhỏ vào miệng rồi lại há miệng cho nó bay
đi. Một nam nghệ sĩ đương đại khác gây sốc cho người xem bởi sau khi giới thiệu
về tác phẩm của mình đã tự tụt quần ngồi vào bồn cầu lấy sách đọc… Nghệ sĩ
Canada Brian Ring, người từng tham gia và gắn bó với nghệ thuật đương đại Việt
Nam từ rất sớm nhận xét rằng: “Nghệ thuật đương đại của Việt Nam ngày càng phát
triển. Tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mức gây sốc cho người xem, những tác phẩm
có chất lượng rất hiếm”.
Vẫn biết rằng, thời “đương đại” nào cũng đầy rẫy những nghi
hoặc, rối rắm và thách đố; những ngộ nhận, ảo tưởng, huyễn hoặc…Bởi vậy
mà, bất cứ cái gọi là “nghệ thuật đương đại” nào, cũng là một thứ nghệ thuật dấn
bước trong quờ quạng, loạng choạng và liều lĩnh…!
Vậy nên có thể nói rằng, trong dòng chảy sôi động của đời sống
nghệ thuật hôm nay, sự tồn tại và phát triển của nghệ thuật đương đại là điều tất
yếu, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm diện mạo nghệ thuật. Song làm thế nào
để hoạt động này đúng hướng, hiệu quả, thật sự vì nghệ thuật, hướng đến những
giá trị nhân văn chân chính lại là cả một thử thách không dễ dàng. Ở đó, vai
trò, ý thức của người nghệ sĩ là điều trước tiên và quan trọng nhất. Làm thế
nào để không đánh mất mình vì những động cơ, cám dỗ “phi nghệ thuật”; nỗ lực
tìm tòi sáng tạo góp sức vào sự phát triển của một nền nghệ thuật hiện đại mà
không mất đi bản sắc thẩm mỹ và đạo đức truyền thống. Ðó là trách nhiệm, là con
đường và đích đến trong sự nghiệp của mỗi nghệ sĩ đương đại Việt Nam.
Nguyễn Văn Ân




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét