Từ Hải, người anh hùng
Truyện Kiều một niềm tự hào lớn của dân tộc Việt Nam, một kiệt
tác văn chương của đại thi hào Nguyễn Du đã chinh phục không biết bao
nhiêu con tim của nhiều thế hệ độc giả trong cũng như ngoài nước. Truyện Kiều
đã làm tốn không ít giấy mức của các nhà nghiên cứu, đã tạo ra không ít cuộc
tranh luận xung quanh việc đọc Kiều, hiểu Kiều dưới nhiều quan điểm và góc độ
khác nhau. Ấy thế mà qua mấy trăm năm nay chưa một ai dám nói là hiểu Truyện Kiều
một cách trọn vẹn. Vì thế mà việc đọc Kiều, tìm hiểu Kiều ngày nay vẫn là cái hứng
thú của nhiều tao nhân mặc khách. Quả thật khi đi vào thế giới của Truyện Kiều,
tiếp xúc với những nhân vật lòng ta có đầy đủ những cảm giác hỷ lạc sầu bi. Ta
đau xót cho Kiều với cảnh ngộ trái ngang, ta thương cho Vân với cái trục đoạn
trường xoay trong lặng lẽ, ta tiếc cho Kim Trọng với mối tình đầu lắm nỗi đắng
cay. Ta căm giận lũ bất lương buôn thịt bán người tàn ác. Ta mừng vui khi Từ Hải
xuất hiện và cứu Kiều ra khỏi lầu xanh, ta hả hê khi Từ giúp Kiều báo ân báo
oán, nhưng ta cũng quá hụt hẫng khi Từ đồng ý chiêu hàng để rồi chết một cách
oan uổng. Nhưng tại sao Từ phải làm vậy? Từ mắc mưu chăng? Hay Từ vụng suy
tính, vội nghe lời Kiều? Không, trong lòng ta Từ Hải một người anh hùng sống
với chữ tình trọn vẹn.
Từ Hải người đất Việt Đông, nay thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung
Quốc) là một con người hoàn toàn có thật (Nhưng ở đây ta không xem xét Từ dưới
góc nhìn lịch sử mà ta chỉ nhìn Từ góc độ văn chương). Từ Hải hiệu là Minh Sơn,
tính tình khoáng đạt rộng rãi, giàu sang coi nhẹ, tỳ thiếp coi thường, tinh
thông lục thao tam lược, nổi danh cái thế anh hùng. Từ Hải có một thời theo nghề
bút nghiên, nhưng thi hỏng mấy khoa, sau đổi ra thương mại, tiền của có thừa,
thích kết giao với những giang hồ hiệp khách. Khi Kiều rơi vào lầu xanh lần thứ
hai thì Từ xuất hiện:
Lần thâu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi
Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi
Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài
Vị khách đặc biệt này xuất hiện đã đem lại một trang mới cho
đời Kiều. Từ cái nhìn đầu tiên với "Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh
hùng" đã quyết định tất cả. Từ nhìn và đối đãi với Kiều bằng cả tấm lòng
trân trọng, cảm thông, bằng đức độ của một kẻ anh hùng
Từ rằng tâm phúc tương cờ
Phải người trăng gió vật vờ hay sao
Bấy lâu nghe tiếng má đào
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?
Phải người trăng gió vật vờ hay sao
Bấy lâu nghe tiếng má đào
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?
Từ hiểu Kiều, coi nàng là tri kỷ và nguyện "muôn chung
nghìn tứ cũng là có nhau" với nàng. Từ bỏ tiền chuộc nàng ra khỏi chốn trần
ai, cứu đời nàng khỏi nơi ô nhục.
Ngỏ lời nói với băng nhân
Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn
Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn
Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng
Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn
Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn
Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng
Theo nguyên truyện thì Từ Hải mua cho Kiều một căn nhà riêng
để ở, mướn một nữ tỳ để hầu hạ nàng chứ không đưa nàng về nhà mình. Kiều hỏi:
"Sao lang quân lại không đưa thiếp về nhà, mà còn lập riêng một cái bếp
núc cho thêm tổn phí?". Từ đáp: "nàng hỏi câu ấy thực không hiểu
chuyện nàng Chuyển Ngọc tý nào? Chuyển Ngọc muốn được 16 vị quan trong triều
làm mối, mới cho chàng Hách Sinh đón dâu. Nhưng riêng phần tôi thì muốn buổi
nghinh hôn phải có 10 vạn giáp binh đi đón mới được...". Qua lời nói của Từ
ta thấy ngoài cái chí lớn còn có một tấm lòng vô cùng trân trọng và đầy sự yêu
quý của Từ đối với Kiều. Từ yêu nàng quyết chí làm cho nàng rỡ ràng mày mặt. Vì
thế mà:
Nửa năm hương lửa đang nồng
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương
Trông vời trời bể mênh mang
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương
Trông vời trời bể mênh mang
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong
Dù rất yêu nàng nhưng Từ không muốn nàng phải vì mình mà bôn
ba gian khổ. Khi nghe Kiều nói "chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi" thì Từ đã trấn an lòng nàng hết sức hữu lý.
Từ rằng "Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?
Bao giờ mười vạn tinh binh
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia
Bằng nay bốn bể không nhà
Theo càng thêm bận biết là đi đâu"
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?
Bao giờ mười vạn tinh binh
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia
Bằng nay bốn bể không nhà
Theo càng thêm bận biết là đi đâu"
Quả thật ba năm sau Từ Hải đã đón nàng vu quy hết sức long trọng,
nàng từ một người bình thường đã lên địa vị của một Vương phu nhân.
Hai bên mười vị tướng quân
Đặt gươm cổi giáp trước sân khấu đầu
Cung nga thể nữ nối sau
Rằng: "vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy."
Sẵn sàng phượng liễng loan nghi
Hoa quan giấp giới hà y rỡ ràng
Dựng cờ nổi trống lên đường
Trúc tơ nổi trước đào vàng kéo sau
Hỏa bài tiền lộ ruổi mau
Nam đình nghe động trống chầu đại doanh
Kéo cờ lũy phát súng thành
Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài.
Đặt gươm cổi giáp trước sân khấu đầu
Cung nga thể nữ nối sau
Rằng: "vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy."
Sẵn sàng phượng liễng loan nghi
Hoa quan giấp giới hà y rỡ ràng
Dựng cờ nổi trống lên đường
Trúc tơ nổi trước đào vàng kéo sau
Hỏa bài tiền lộ ruổi mau
Nam đình nghe động trống chầu đại doanh
Kéo cờ lũy phát súng thành
Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài.
Người ta nói vết thương da thịt dù nặng nhưng dễ chữa, vết
thương lòng cứ âm ỉ đau rất khó chữa bởi vì đâu ai nhìn thấy nó. Bao nhiêu năm
lưu lạc, Kiều đã chịu không ít những vết thương lòng từ chuyện bán mình chuộc
cha, rơi vào nhà chứa, bị lừa gạt, đánh đập, bị hành hạ sỉ nhục đến nỗi đau lạc
lõng xứ lạ quê người đau đáu nhớ người thân... Và chính Từ Hải đã nhìn ra nỗi
đau đó, chia sẻ với nàng. Từ Hải không làm gì hay hơn, ý nghĩa hơn là giúp Kiều
báo ân, báo oán. Đó cũng là một viên linh dược chữa vết thương lòng cho Kiều.
Và Từ Hải đã quyết định:
Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao
Ba quân chỉ ngọn cờ đào,
Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Tri.
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao
Ba quân chỉ ngọn cờ đào,
Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Tri.
Sau khi bắt tất cả những kẻ phụ bạc, gia đình họ Thúc và mời
Mụ quản gia, Vãi Giác Duyên... Từ Hải để cho Kiều tự tay xử quyết báo đền cho
nàng hả lòng hả dạ. Nhưng nếu tất cả chỉ có vậy thì những người yêu bình thường
có chút quyền thế cũng có thể làm được. Từ Hải còn làm được nhiều hơn, nhiều
hơn thế nữa vì Từ yêu Kiều bằng cả trái tim vô cùng sâu sắc. Và Từ đã nhìn ra
được nỗi ưu hoài sâu thẳm trong lòng Kiều
Xót nàng còn chút song thân
Bấy lâu kẻ Việt người Tần cách xa
Làm sao sum họp một nhà
Để người thấy mặt là ta cam lòng.
Bấy lâu kẻ Việt người Tần cách xa
Làm sao sum họp một nhà
Để người thấy mặt là ta cam lòng.
"Ta cam lòng" đây là cái mốc quyết định "con
người tử sinh". Khi Hồ Tôn Hiến bày kế chiêu an thì Từ Hải đã nhận ra ngay
âm mưu thâm hiểm ấy và Từ cũng thấy được viễn cảnh của những kẻ công hầu
cam phận cúi luồn nên Từ đã hết sức khảng khái.
Một tay gây dựng cơ đồ
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành
Bó thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi
Sao bằng riêng một biên thùy
Sức này đã dễ làm gì được nhau
Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành
Bó thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi
Sao bằng riêng một biên thùy
Sức này đã dễ làm gì được nhau
Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai
Có thể nói đây là đoạn thơ hào sảng nhất của 3.254 câu Kiều, thể
hiện được khí phách của một đấng anh hùng đội trời đạp đất. Ấy thế mà tại sao
cuối cùng Từ Hải vẫn hàng? Phải chăng Từ nghe lời nói mặn mà của Kiều mà đồng
ý? Hay Từ đã ngán chuyện binh đao, hay Từ đã mắc mưu Hồ Tôn Hiến? Tất cả là
không, tất cả chỉ vì Từ quá yêu Kiều, nếu vì nàng vì hạnh phúc của nàng thì ta
sẽ "cam lòng" hy sinh tất cả. Kiều đã khuyên Từ bằng rất nhiều lời
nhưng thủy chung chỉ có một câu "dần dà rồi sẽ liệu về cố hương" là
giá trị nhất. Về cố hương về với mẹ cha, Từ Hải hiểu được tâm trạng của Kiều rất
nhớ nhà, rất nhớ cha mẹ và hai em...
Trước chàng đã nói "Làm sao sum họp một nhà/ Để người thấy mặt là ta cam lòng" vậy Từ hàng thì Kiều mới có cơ hội trở về Bắc Kinh để một nhà sum họp. Vì yêu nàng sá gì chút thân ta và dù ta có một kết cục đắng cay. Từ Hải đã đến với Kiều không phải bằng thứ tình yêu sét đánh hay tình yêu lý trí mà là bằng một thứ tình yêu đặc biệt: tình yêu vị tha. Từ đã đặt hạnh phúc của Kiều lên trên hạnh phúc của mình và sẵn sàng hi sinh tất cả vì người mình yêu, một tình yêu đích thực.
Trước chàng đã nói "Làm sao sum họp một nhà/ Để người thấy mặt là ta cam lòng" vậy Từ hàng thì Kiều mới có cơ hội trở về Bắc Kinh để một nhà sum họp. Vì yêu nàng sá gì chút thân ta và dù ta có một kết cục đắng cay. Từ Hải đã đến với Kiều không phải bằng thứ tình yêu sét đánh hay tình yêu lý trí mà là bằng một thứ tình yêu đặc biệt: tình yêu vị tha. Từ đã đặt hạnh phúc của Kiều lên trên hạnh phúc của mình và sẵn sàng hi sinh tất cả vì người mình yêu, một tình yêu đích thực.
Khi bị Hồ Tôn Hiến đánh úp thì hình tượng Từ Hải một lần nữa
chứng minh cho tình yêu của chàng
Tử sinh liều giữa trận tiền
Dạn dày cho biết gan liền tướng quân
Khí thiêng khi đã về thần
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng
Trơ như đá vững như đồng
Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời
Dạn dày cho biết gan liền tướng quân
Khí thiêng khi đã về thần
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng
Trơ như đá vững như đồng
Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời
Nhưng khi Kiều phục dưới chân thì Từ liền ngã ra. Điều này
cho thấy Từ trước sau chỉ ngã gục trong vòng tay và trái tim của nàng Kiều,
không hề ngã gục trước âm mưu hèn hạ hay đường tên mũi đạn của Hồ Tôn Hiến. Từ
Hải đã đi trọn vẹn trên con đường tình và chàng trước sau mãi là một người
anh hùng sống với chữ tình trọn vẹn.
Mấy ngàn năm nay nhân loại yêu nhau có biết bao nhiêu trái
tim yêu chân thành đích thực nhưng cũng không ít kẻ trá ngụy lừa lọc với chữ
tình. Ngày nay cuộc sống càng phức tạp hơn, chữ "ái" cũng biến dạng
đi rất nhiều, nhiều kẻ yêu danh, yêu thế lực, yêu tiền, yêu địa vị , họ đến với
nhau bằng đủ thứ lý do rồi bỏ nhau cũng bằng đủ thứ lý do, họ yêu vội sống gấp,
thực dụng, gây đau khổ cho nhau... Giữa cái bộn bề cuộc sống, tìm được giây
phút bình yên, ta ngồi suy ngẫm lại Truyện Kiều thì hình ảnh Từ Hải trước sau vẫn
là một hình ảnh đẹp với tình yêu trong sáng, chân thực đáng để chiêm ngưỡng, học
tập để trau dồi nhân cách. Kẻ viết bài này xin mượn hai câu thơ bất hủ của cố
thi sĩ Bùi Giáng để kết thúc cũng như "Gọi là đắp điếm lấy người tử
sinh"
Ta cam chịu cuồng si để sáng suốt
Ta đui mù cho thỏa dạ yêu em.
Ta đui mù cho thỏa dạ yêu em.
Đào Thái Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét