Đêm ngủ đã thấy lành lạnh, chui tọt vào chăn và cuộn tròn lại,
bỏ quên các bạn gấu bông nằm lăn lóc bên cạnh. Trời lạnh làm mình co ro như một
con mèo. Sáng mới 6 giờ đã mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là lạnh. Cái lạnh đậm
và rõ len vào từng thớ thịt. Đi xuống dưới đánh răng rửa mặt càng cảm giác được
tiết trời hôm nay hơn. Sao cảm giác này lại giống như khi mình còn ở nhà với mẹ,
mỗi sáng mùa đông co ro cúm rúm ở ngoài sân giếng rửa mặt, mẹ đổ vào chậu cho một
ít nước nóng rồi pha nước lạnh vào, cầm cái khăn mặt cứ khua khoắng thành một
vòng xoáy quanh chậu. Mãi mới dám nhúng hẳn tay vào cái chậu nhôm xinh xinh
dùng để rửa mặt vì còn sợ lạnh. Biết là hôm nay thời tiết đặc biệt rồi nên chuẩn
bị thật nhanh phóng xe máy ra ngoài đường, đến cơ quan. Từ nhà đến cơ quan cũng
mất chừng 5 cây số. Chu choa, sao mà kì diệu đến vậy, vừa mới chạm
chân ra ngoài đầu ngõ cảm giác về một mùa đông của miền Bắc như ùa cả vào lòng,
choáng ngợp khắp bao la không gian. Cho đến khi đi ra đường rồi thì đúng là mùa
đông thật sự. Có rất nhiều người mặc áo khoác và đeo găng tay, thả xe chầm chậm
như cùng mình cảm nhận khoảnh khắc hiếm hoi của thành phố vốn mang tiếng là nắng
nóng này. Trời dịu nhẹ, mang màu tôi tối, gió cũng không nhiều, chỉ có hơi lạnh
tự nhiên như có sẵn từ trời đất đang lan tỏa trong từng con đường, trong từng
ngõ phố. Sao bỗng nhiên sáng nay tiết trời này làm ta yêu Sài Gòn đến lạ lùng.
Lại nhớ tới câu nói của một chủ tiệm quần áo hôm nào khi mình ghé vào mua đồ: “Hãy yêu Sài Gòn cháu ạ, nếu cháu để ý sẽ thấy trong này khí hậu rất đáng yêu, một ngày có cả bốn mùa đấy.” Đúng thật, nếu để ý thật kỹ sẽ nhận ra Sài Thành có 4 mùa trong một ngày, có cái ảm đạm của mùa đông khi trời chuẩn bị mưa, có nét bình lặng mà xôn xao của mùa thu, cái dữ dằn mưa gió ầm ào của mùa hạ, và đôi khi đỏng đảnh mưa phùn gió bấc như những ngày xuân tháng chạp. Nêu tinh ý hơn nữa và hay có thói quen so sánh với khí hậu những vùng miền đã qua sẽ thấy có những ngày Sài Gòn giống với ngày áp Tết ngoài kia đến lạ. Sài Gòn là thế, cứ bất chợt lại làm ta nhớ về quê xa, nhớ về viễn xứ.
Lại nhớ tới câu nói của một chủ tiệm quần áo hôm nào khi mình ghé vào mua đồ: “Hãy yêu Sài Gòn cháu ạ, nếu cháu để ý sẽ thấy trong này khí hậu rất đáng yêu, một ngày có cả bốn mùa đấy.” Đúng thật, nếu để ý thật kỹ sẽ nhận ra Sài Thành có 4 mùa trong một ngày, có cái ảm đạm của mùa đông khi trời chuẩn bị mưa, có nét bình lặng mà xôn xao của mùa thu, cái dữ dằn mưa gió ầm ào của mùa hạ, và đôi khi đỏng đảnh mưa phùn gió bấc như những ngày xuân tháng chạp. Nêu tinh ý hơn nữa và hay có thói quen so sánh với khí hậu những vùng miền đã qua sẽ thấy có những ngày Sài Gòn giống với ngày áp Tết ngoài kia đến lạ. Sài Gòn là thế, cứ bất chợt lại làm ta nhớ về quê xa, nhớ về viễn xứ.
Sáng nay, vẫn như những buối sáng khác đi xe trên đường, nhìn
ngắm xung quanh, nhìn từng hàng cây, từng mái phố mà thấy yêu cuộc đời thế, thấy
đời thật đẹp, thật dung dị biết bao, thấy cả Sài Gòn bỗng chốc trở lên bình yên,
lặng lẽ, vương vấn cả nét thâm trầm kín đáo của Hà Nội nữa. Rồi lòng lại chộn rộn
lên một niềm ao ước, giá như ngay bây giờ đây mình có một người yêu mới tinh, vẫn
còn đầy xa lạ với mình, nhất định hai đứa sẽ cùng nhau dạo phố, sẽ sẵn sàng xin
nghỉ làm ở cơ quan để rủ rê nhau, rủ rê bạn bè vào một quán cà phê nào đó nhâm
nhi ly cà phê nóng và lắng nghe những tình khúc của nhạc Trịnh, ngân nga, ngân
nga…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét