“Thế giới của em nhỏ bé lắm. Đừng để em một mình như thế
này. Anh tưởng tưởng xem - khi ngày nào đó anh xa em, thấy em cô đơn nằm im
lìm như chết trong chăn. Chiếc giường nhỏ xinh toàn gấu bông anh hay gọi là
con chúng mình có em nằm lặng lẽ. Ngày nào đó anh có nghĩ rằng em
sẽ ra đi? Sẽ chết trong nỗi đợi chờ anh khắc khoải khôn nguôi…
Em đang nghĩ ngợi về anh, ở nơi xa lắc kia, khi bây giờ Hà
Nội đang vào mùa thu. Hôm nay là ngày sương giáng, trời trở lạnh còn Sài Gòn
nóng bức chán chường. Anh sẽ chẳng nhớ gì về em. Em đang cố tưởng tượng về
anh, không biết bây giờ anh đang làm gì, phóng xe máy ngoài đường, lạng lách
giữa phố đông và cuộc điện thoại vội vàng nào đó có liên quan tới công việc,
hay đang hì hụi với đống giấy tờ sổ sách ở công ty. Anh của em. Em không thể
nào chịu nổi. Chỉ muốn lao ngoài kia. Nhưng trời tối quá. Lỡ em chết thì sao.
Như vậy anh sẽ mất em…”
Tôi nằm co quắp như đứa hài nhi bị bỏ rơi. Cái chăn mỏng
dính tôi không buồn đắp nhăn nhúm ở góc giường. Lạnh thấm dần vào hai bàn
chân xương xẩu của tôi. Gan bàn chân lạnh buốt. Tôi nép vào góc giường co ro.
Giấc ngủ chập chờn chập chờn mơ hồ mộng mị. Tôi cố gắng thiếp đi sau giấc dài
khó ngủ. Cố thiếp đi mà không sao tìm lại được cơn mơ ấy.Tôi thường bị cướp
đi những giấc mơ về hạnh phúc nửa chừng bằng một buổi sáng oà vỡ ngoài khung
cửa sổ khi Huê đẩy tung nó ra, hai cánh cửa va bầm bập vào hai bên tường, có
lần suýt nữa húc phải cái trán hói của chú Toàn. Khoảng lúc ba, bốn giờ sáng
gì đấy tôi mơ thấy Thanh đặt vào lòng tôi đoá hoa hồng đỏ thắm, ngồi ôm tôi,
hôn tôi, cứ nồng nàn và nói huyên thuyên đủ điều. Khác với Thanh ngoài đời,
người lúc nào cũng lạnh băng, kiệm lời. Đặc biệt chưa khi nào Thanh đem tặng
tôi hoa hồng, một bông hoa dại cũng không. Dù cho đã có lần anh và tôi khoả
thân nẳm trong chăn ôm nhau ngủ. Trong một ngày mùa hạ trên Tam Đảo, cửa sổ
cũng mở toang như sáng nay, nửa vầng trăng kì ảo huyền bí sau dãy núi mờ
sương. Khi ấy, anh mân mê hai núm vú xinh xinh của tôi, mắt hướng lên phía trời
mờ đục. Giấc mơ đẹp khiến tôi tiếc rẻ khi tỉnh dậy, những giấc mơ đẹp thường
dang dở.
Tôi kéo vội chăn đắp lên người, chiếc váy mỏng tốc lên tận
bụng, lộ ra đôi chân dài trắng xanh. Làn gió lạnh thộc vào, làm tôi tê dại,
những sợi tóc gáy rờn rợn như có một bàn tay ma đang sờ lên gáy. Tôi hé mắt
nhìn thấy Huê lờ mờ chải tóc trước cửa, bộ quần áo đen, mái tóc đã dài đến tận
gối. Tôi kinh hoàng tưởng ma. Nhiều khi tôi có cảm giác Huê như con ma sống,
đêm nằm ngủ thấy nó vắt tóc qua thành giường quệt thành vệt dài trên đất, mặt
trắng bệch, cứ như người bệnh chờ chết. Có nhiều lần tôi ngồi nhìn nó ngủ. Cố
đoán xem trong đầu nó đang mơ thấy gì. Liệu có phải là một tình yêu hiếm hoi
nào đó không.
Sáng nay tôi tiều tuỵ hơn sáng hôm qua khi ngủ dậy. Đêm qua
tôi đã “hành xác” mình. Ba ngày tôi lại làm như thế một lần. Để cho đỡ nhớ
Thanh, tôi không tin lại không có đứa con gái nào ở tuổi hai hai, tuổi chín về
sinh lí lại không có lần như tôi. Mười đứa phải có ba đứa hành xác. Một khái
niệm tôi dành đặt cho việc khoả thân trong chăn, tự mân mê cơ thể mình, tưởng
tượng ra một người chồng tương lai đang nằm bên cạnh và ân ái khi đỉnh cao,
cuộc hành xác lên tột đỉnh, thế giới không còn ai, chỉ còn mình trong đam mê
tuyệt vời ấy, mắt nhắm nghiền, miệng hé mở thở những âm thanh hoang dã phàm tục.
Bản năng trỗi dậy, cơn đê mê thể xác đẩy mình lên cao trào rồi hạ xuống từ từ,
và nỗi đau âm ỉ của sống lưng lan dần ra khắp cơ thể. Mình chìm đắm vào giấc
ngủ như bị hôn mê. Khi cuộc hành xác kết thúc!
Tôi rùng mình đứng dậy, cố xua cái lạnh ra khỏi mình, xỏ
chân vào dép, loẹt xoẹt từng bước lê ra nhà vệ sinh. Huê ngồi trên ghế dõi
theo từng bước chân tôi, mỗi lần ngủ dậy, chào buổi sáng của tôi là đón nhận
ánh mắt đó - một ánh mắt xét nét, đố kị và đầy than thở. Than thở cho những
đêm khó ngủ của nó, xét nét về giấc mộng đẹp cùng những lời nói ú ớ của
tôi,và đố kị vì những giấc ngủ say. Khi con người đã tới mức đố kị với nhau về
từng giấc ngủ hàng ngày thì một sợi tóc rơi xuống nền nhà chẳng lí do gì người
ta không cầm, lặng lẽ uất ức nhặt lên từ tốn cho vào sọt rác, không từ tốn
sao được vì chỉ sợ nó lại vương ra ngoài mất, sẽ thêm công nhặt lại, có phải
cái vỏ kẹo vo viên lại và ném bụp một cái là xong đâu…! Tôi đã quen với những
ánh mắt nhìn như vậy và tôi chẳng bận tâm nhiều, sao ta không quan tâm tới bầu
trời và ánh nắng trên cao, tiếng chim hót véo von mỗi sáng mà suốt ngày cứ mải
hành hạ tâm trí mình bằng nhữnglời cay độc, bóng gió. Mười người (con số so
sánh của tôi luôn là mười) thì chí ít bốn người luôn bận tâm về những điều
người khác nghĩ về mình. Tôi đã bước chân ra khỏi sự bận tâm đó từ lâu. Với
tôi, cách duy nhất để hoà hợp với ai đó là hãy tránh xa họ ra.
Sự cô đơn của tôi và Huê có thể lấp đầy sa mạc khô cằn. Giống
như người đàn bà ngoại tình bị chồng và người tình bỏ rơi quẳng
lên giàn thiêu, phía dưới là tiếng chì chiết nhục mạ. Nhưng tôi chẳng bao giờ
chết vì cô đơn, nỗi cô đơn triền miên nó làm cho tôi sống dai dẳng, tuyệt vọng.
Tôi không thích những người chết vì tuyệt vọng, mà phải sống với nỗi tuyệt vọng
ấy để tình yêu nở hoa.
Nhưng tình yêu tôi không nở hoa.
Lúc nào nó cũng e ấp, chúm chím gió đông. Chưa khi nào tôi
thấy mùa xuân về trên tình yêu tôi. Tình yêu chưa gieo hạt, nảy mầm, cứ âm thầm
mà tan vỡ.
“Em hay hồ nghi về anh, những người đàn bà như em thường
hay hồ nghi về đàn ông, dù đôi khi sự hồ nghi đồng lõa với tan vỡ. Anh biết
không, em đau xót biết nhường nào khi không hiểu gì về sự câm lặng của anh.
Anh chẳng khi nào nói yêu em, chẳng khi nào tặng hoa cho em. Anh xa cách diệu
vợi, để em khắc khoải tìm anh không thấy, nhưng càng không thấy em càng đi
tìm. Em cũng như bao cô gái khác, cái tính đỏng đảnh làm hỏng cuộc tình hai
năm vun đắp tối chủ nhật mỗi tuần. Khi em thấy nụ cười lôi cuốn của anh trên
weccam. Em yêu anh biết chừng nào. Tới mức cần phải hiến dâng cho anh, để anh
biết tất cả về em, từ thể xác tới tâm hồn, em muốn anh được nhìn
thấy nốt ruồi màu hồng xinh xinh của em nơi ngực trái, muốn anh mân mê đôi tay
mềm như tay con gái lên cái bớt chỗ đùi em. Vì em muốn nên em thuộc về anh.
Em cũng giống họ thôi, những người đàn bà. Là khi trao hết cho người đàn ông
nào đó rồi thì cứ chắc mẩm họ là của mình. Còn anh và họ, bao giờ cũng nghĩ
em là một bông hoa, bông hoa dâng hương sắc cho đời khi tàn nhuỵ rữa thì có
thể nằm trong sọt thác cùng những thứ hôi thối khác. Nhưng em chẳng
muốn nguyền rủa anh đâu, ai lại đi nguyền rủa người mà mình đã hiến dâng.
Anh nhớ không, khi chúng mình ở Tam Đảo, khi anh mải gội
đầu, khi em mơ màng ngắm trăng, ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ, hôm đó trời
toàn sương khói mê mị, trăng tròn nhưng mờ ảo nghiêng nghiêng sau
những dãy núi trùng điệp. Em cuốn cái rèm cửa quanh mình trốn anh. Thế mà anh
bắt được, anh ôm lấy em, đặt từ từ xuống giường và hôn xuống dưới cổ em, hai
bầu ngực em căng nhức, nở hoa khi môi anh chạm vào đó. Khi ấy trăng cũng
thành vô nghĩa, mây cũng chẳng lôi cuốn em và anh ngắm nhìn. Chỉ có anh mới
là lãng mạn của em, và em mới là nơi mà mắt anh muốn nhìn, anh nhìn xuyên thấu
em, ánh mắt anh làm em tê dại, như chết chìm ở đó. Bây giờ anh cứ
cách xa em. Em chỉ mong hàng ngày anh dành lại mười lăm phút từ chỗ bận rộn
công việc để nhớ về em, về những ngày chúng mình phiêu lưu trăng gió.
Anh nhớ không…”
Một ngày trôi qua nhanh tới chóng mặt, tôi chẳng làm gì được
nên hồn, cứ mê mải nhớ Tuấn. Giá mà trái tim tôi có thể chia được trăm mảnh,
tôi sẽ dành cho mỗi người đàn ông một mảnh.
Tôi và Huê là hai thế giới khác biệt. Không. Nó giống như
hai dải thiên hà, không bao giờ tới nhau, mà cũng không cần phải tới nhau làm
gì. Mười tám mét vuông có hai dải thiên hà, vời vợi cách xa.
Bây giờ là bảy giờ tối, tí nữa sẽ là mười giờ. Và mười hai
giờ, khi mọi nhớ nhung trong ngày đã lắng xuống, tôi nhốt anh trong những giấc
mơ và đi ngủ. Và gọi mơ. Và khóc. Khóc nức nở đêm qua. Sáng mai ngủ dậy không
hề biết là đêm qua mình đã khóc, vẫn cười nói vô tư với bạn bè, chỉ Huê là biết
đêm tôi hay khóc, ngày thì cười giả lả. Nhưng Huê không biết rằng khi đêm là
khi tôi sống thật với mình nhất, nhớ anh tôi gọi anh, thù hận ai tôi sẽ nhắc
tới tên người đó. Khi thù hận là khi nhớ tới nhau nhiều nhất. Huê khác tôi,
không bao giờ cố chịu hiểu xem người khác muốn gì, nghĩ gì, chẳng bao giờ cảm
nhận được cảm giác của người khác. Nguyên tắc, cái này đúng, cái kia sai.
Đúng đúng sai sai. Tôi và tất cả mọi người quanh tôi đều muốn phá bỏ những
nguyên tắc đó. Con người chết vì cái này đúng cái kia sai. Cái Huê cho là
đúng thì chúng tôi làm ngược lại, và cái Huê cho là sai thì ở đây ai cũng cố
gắng phát huy.
Chính vì vậy mà chẳng khi nào có ai ở đây hiểu Huê. Chỉ có
tôi hiểu. Nhưng tôi không bao giờ muón chia sẻ với những ý nghĩ tiêu cực.
Không bao giờ muốn chia sẻ với một bà già sáu mươi trong hình hài cô gái hai
ba tuổi. Thời gian đó thà tôi nhớ anh còn hơn.
Tôi bỏ mặc cho thời gian trôi thì trôi, bỏ mặc
cho cơn mưa vừa tạnh trên mái hiên, bỏ mặc lũ mèo kêu gào thảm thiết vì không
được thoả mãn nhau. Con người thì im lặng, càng im lặng càng tốt. Im lặng ân
ái với nhau. Tôi chui vào chăn, kéo cái áo mỏng mảnh lên cao, ôm con gáu bông
lông xám vào lòng và dụi cái miệng hồng hồng cho nó hôn lên núm vú nhỏ xinh của
tôi. Tôi nghĩ tới anh. Ngày nào cũng vậy. Ý nghĩ của tôi là anh, là anh, là
anh…
Tôi đang muốn điên lên. Muốn xé toạc lồng ngực vì bức bối.
Giá mà căn phòng này biến thành một thảo nguyên mênh mông xanh, tôi sẽ khoả
thân và chạy chân trần lên đó để hát. Sẽ hát toàn về tình yêu. Tôi sẽ chạy đi
tìm anh
“Chạy tìm anh tìm anh
Trong mùa xuân ngát hương
Tình yêu em như nắng
Mà mưa xuân lại hay buồn…”
Tiếng Huê:
- Đêm hôm khuya khoắt, ngủ thì ngủ đi, nói vẩn vơ linh
tinh. Làm sao người khác học được.
Huê gọi những lời lẽ yêu thương của tôi là linh tinh.
Tôi không dành câu chữ nào để nói với nó, âm thanh tôi nói
ra là nhớ nhung.
Giấc mơ hình bóng mây.
Giấc mơ làm tôi đau.
Anh bỏ chạy. Chạy miết. Khi đã hôn tôi xong. Môi tôi bật
máu vì bị cắn. Tôi rách rát như con thú bị thương vừa thoát khỏi lưỡi hái tử
thần.
Tôi nghiến răng nguyền rủa anh. Tôi đã nguyền rủa anh mất rồi.
Tôi không giữ được trọn vẹn, không trọn vẹn với mình.
Giấc mơ của tôi. Giấc mơ về những ngày đã qua khi tôi và
anh bên nhau.
Anh bảo: “Ly ơi, cho anh hôn em nhé”. Và anh ngấu nghiến.
Anh chở tôi đi bằng xe đạp đôi vòng quanh hồ Xuân Hương. Cả thành phố lộng lẫy
sắc hoa.
Khi về khách sạn, tôi nằm khóc như đứa trẻ con. Anh bảo: Em
có nhiều thời gian để khóc nhỉ ?
Và anh bỏ đi ra ngoài hành lang. Tôi nằm chờ anh. Dài gần
như hàng thế kỷ.
Tôi suốt đời chờ anh. Trong giấc mơ và cuộc sống. Giấc mơ
thì anh bỏ đi. Cuộc sống thì anh không về.
Trời sáng tưng bừng. Cơn mưa vẫn còn để lại cái mùi âm ẩm
ngai ngái nơi hành lang. Tôi loẹt quẹt dép lê đi ra nhà vệ sinh. Huê gọi tôi
lại, hóc hiểm đọc cho tôi nghe về những lời tôi nói mơ đêm qua mà nó bỏ công
ghi lại sau một đêm khó ngủ. Tôi cười nhạt. Lại nhớ tới một nhân vật văn học
đã từng soi gương trong vũng nước đái của mình.
Tôi đi ra ngoài hành lang.
Hành lang dài hun hút. Có nhiều khi tôi cứ bị ám ảnh bởi
cái mê cung thăm thẳm ấy. Sợ nhất là thư viện mờ ảo mông lung giữa những ô
sách. Thư viện nằm đối diện với nhà vệ sinh. Những thánh nhân, bậc thầy văn
chương, triết học, tôn giáo câm lặng triền miên khi cái mùi amôniắc ngày càng
đậm đặc từ nhà vệ sinh đối diện toả sang. Tôi sợ. Một lúc nào đó mình cũng
câm lặng như những cuốn sách kia. Người cô đơn là người sống dai dẳng với sự
câm lặng riêng mình, ngay cả khi họ ở giữa một đám đông.
Ở cái khu tập thể này, có khoảng ba mươi thế giới thu nhỏ,
mỗi người một thế giới, không ai thèm đụng tới ai. Ngay cả lão bảo vệ cục mịch
thiếu dễ thương cũng là một nửa trái đất cộng lại. Sự cô đơn của lão là mơ ứơc
về một cô tiểu thư vừa béo vừa lùn như lão cũng được giữa năm thằng con trai
nghịch như quỷ sứ, chỉ ăn và phá. Lão bảo vệ có một nỗi cô độc đến nghiệt
ngã. Cả cái sân chơi chung cư chỉ rộng chừng trăm mét vuông, dù là đôi chân rất
ngắn lão cũng đã đi mỗi ngãy chừng trăm vòng trên đó. Cuộc đời của lão như
cái sân chơi này, không có rêu phủ mờ, không có cỏ xanh, không có tiếng côn
trùng rỉ rả. Lão là động vật bậc cao duy trên trên cái sân đời mình. Không ai
cùng lão. Không có ai cùng lão ngoài Huê vào những lúc hết tiền. Tôi chỉ mong
mỗi ngày Huê giành ra hai ttiếng để ngồi thủ thỉ với lão ở đó. Để tôi được
thanh thản. Huê biến tôi thành một kẻ khát thèm sự thanh thản từng giây từng
phút.
Tôi không biết được sau này số phận Huê sẽ ra sao khi gắn
bó với một người đàn ông.
Buổi sáng đã trôi qua rồi, và em vẫn buồn ngủ, em chỉ thích
được sống trong mơ thôi. Vì trong mơ em mới được thấy anh. Em mở choàng mắt.
Trời ơi. Xung quanh em, chưa bao giờ em lại thấy mười tám mét
vuông giống như sa mạc bằng lúc này. Hôm nay là những ngày cuối
cùng của năm cũ. Một cơn gió xoáy như thể có ma cuốn cuốn xoay xoay cái túi
nilông cuối hành lang. Em không hiểu sao lại nhớ anh vào những lúc ngủ dậy. Mỗi
lần ngủ mơ thế giới như vừa từ bỏ em. Em giống con thuyền đơn độc sau mùa
bão. Mùa bão bình yên và xa vắng. Cảm giác ấy đang ngày càng lấn sâu vào em.
Em không hiểu sao có một nỗi khát thèm thể xác anh cứ ập oà trên
ngực trái em, chỗ có trái tim lúc nào cũng khao khát yêu đương. Em thèm được
thấy anh khoả thân trong trăn và ôm em. Nhưng em sợ. Bởi vi càng gần gũi thì
sau đó càng cách xa. Em tưởng tượng ra một nghìn bảy trăm mười
chín cây số, qua bao ngọn núi con sông, qua bao nhiêu mặt người, nói bao
nhiêu câu chuyện tầm phào hai ngày đằng đẵng với người tứ xứ trên tàu mới được
tới nơi anh. Anh âm thầm chịu đựng xa cách để làm gì. Sao anh không đem tình
yêu của em lên giàn thiêu, thà để nó một lần cháy bùng lên khét lẹt thê thảm
như người ta thiêu đốt một đời người còn hơn cứ âm ỉ mà nhói đau.”
Chiều. Đây là buổi chiều của năm thứ tư từ khi tôi về ở chốn
này. Tôi và Tiên tha thẩn ngồi trên sân thượng tầng ba nhìn trời cho đến khi
không gian thẫm đẫm màu xám. Rồi hai đứa đi luộc sắn, tôi ăn đắng nghét nơi cổ
họng, mà nó thì ăn cứ ngon ơ. Nó bảo tôi: Khi không có tình yêu thì ăn gì mà
chẳng ngon. Mà có lẽ đúng vậy, khi yêu anh tôi không dành tâm trí để nghĩ
xem mình sẽ ăn gì, mặc gì, tôi như kẻ mộng du. Có lẽ vì tôi mộng
du mà anh mới từ bỏ tôi.
Sáng.
Anh gọi điện nói năng nhỏ nhẹ, tôi vui mừng như mẹ về chợ.
Khi nào tôi cũng bỏ quên những thù hằn ấm ức anh ở một khoảng trời vô cớ nào
đó để nghe anh rót mật vào tai rồi sau đó là phũ phàng câm lặng.
Anh bảo.
Hôm nay đẹp trời, anh không muốn em buồn hơn nữa khi yêu
anh. Anh không thể nào đóng được vai trò của người tình, anh chỉ nên là người
bạn.
Tất cả với tôi đều chao đảo. Nếu có chiếc bình thủy tinh ở
đây thì tôi xin làm chiếc bình đó, chiếc bình rạn vỡ kiếp phalê.
Tôi câm lặng. Tôi không biết nói gì. Tôi chỉ trân trân nhìn
vào vô định. Nhìn vào đâu bây giờ. Nhìn vào ai bây giờ. Tôi ngã qụy xuống.
Tôi không khóc được. Tôi muốn biến thành nắng, thành gió, vì nắng gió ở
phương Nam lúc nào cũng ăm ắp, để nhìn thấy khuôn mặt anh. Chắc là
khuôn mặt hí hửng hả hê sau khi đã gieo rắc đau thương lên đời con gái tôi.
Tôi cứ ngồi im trong phòng cả ngày như vậy. Huê không ngừng
ấm ức tôi, không ngừng săm soi những cảm xúc của tôi. Không biết rồi mai sau
Huê có yêu được ai không. Sống sáu mươi năm trên đời mà không yêu được ai đó
chắc là buồn lắm, thà cứ yêu mà bị mất mát như tôi con hơn là Huê chẳng yêu
ai và chẳng ai yêu bao giờ. Tự nhiên tôi không thấy tội nghiệp tôi nữa mà người
cần tội nghiệp bây giờ là Huê mới đúng.
Ngày tháng cứ bình lặng như vậy trôi qua, tôi câm lặng
không nói với ai lời nào, câm lặng gặm nhấm nỗi thất tình lần thứ hai.
Tôi lại nhớ tới người đàn ông của tôi, tôi gọi họ là người
đàn ông của tôi, người mà sắp bước sang tuổi năm mươi. Họ vẫn âm thầm yêu tôi
và nghĩ rằng ba năm qua tôi vẫn dành cho họ một tình yêu thánh thiện, không hề
biết rằng đã có lúc tôi xổ tung mình trong anh.
Câm lặng nhưng tôi vẫn cảm nhận được Huê. Nó ngày càng ủ dột.
Tôi sung sướng như muốn điên lên khi nó đau khổ. Tôi cũng giống những người
khác, sẵn sàng hả hê khi đối phương của mình khổ đau. Tôi muốn Huê đau hơn nữa,
thật là đau. Chỉ có như vậy mới khiến nó đồng cảm yêu thương sẻ chia với người
xung quanh mình.
“Anh! Em không muốn phải bi lụy vì anh. Em đã mất hai năm để
cách xa. Đời người, dành hai năm như vậy là đủ rồi. Từ nay em sẽ không cô đơn
nữa, em sẽ đi thật xa, xa khỏi những ý nghĩ về anh. Em biết. Có nhiều chân trời
để em đi tới đó.
Tình yêu ấy mà…”
Ba tháng. Rồi năm tháng. Sắp tới ngày tôi phải ra đi, tôi sẽ
lấy chồng, chồng tôi là một người đàn ông hào hao, giàu có, gần năm mươi tuổi
- là mối tình thời cấp ba của tôi và vẫn còn mạnh khỏe. Tôi sẽ sinh con đẻ
cái cho anh, dù sự thật phũ phàng là khi anh sáu mươi tuổi tôi mới hơn ba
mươi, và tôi vẫn phải yêu anh. Như anh yêu dai dẳng người vợ đã bỏ anh đi mười
năm về trước.
Mùa đông càng khi càng lạnh. Lạnh thấu xương. Huê đã chết.
Chết mà không hiểu gì về tôi. Nó chết khi tôi chưa lần nào hiểu gì về nó. Huê
chết vì bị một cơn sốc lãng xẹt, người ta nói nó bị đau tim. Nó bị tim? Tôi
chưa bao giờ biết điều này. Một người bị tim mà cứ ức chế chính mình như nó,
thì sự ra đi này cũng có gì đó bất công. Nó còn quá trẻ để chết. Chết mà chưa
yêu được ai, chưa bao giờ nói với tôi một lời ngọt lành cảm thông. Chết mà
hoa hồng trắng lác đác nhạt nhòa. Tự nhiên tôi muốn khóc, khóc vì thương Huê,
thương một cuộc sống đơn côi không người tâm sự.
Ngày mai tôi lên xe hoa.
Tối. Anh ôm tôi vào lòng, mùi nước hoa của anh làm tôi đau.
Tôi nhớ tới mùi cơ thể của Tuấn, nồng nã đam mê. Nhưng thôi, tốt
hơn hết là quên anh đi. Đời tôi không muốn cứ bi luỵ về anh mãi thế. Thà lấy một ông chồng già mà có tình yêu rồi thành góa chồng còn hơn là cứ suốt đời
âm ỉ vì một gã người yêu như anh.
Tôi nhìn đăm đăm vào mắt chồng tôi. Đôi mắt đam mê rực lửa.
Chưa khi nào nó lại bùng cháy như vậy. Tôi nép vào ngực chồng, che chở. Cảm
xúc nhớ nhung lẫn lộn.
Trời vẫn đông. Gió vẫn gào thét. Tôi đi lấy chồng vào mùa
đông.
Phương Nam bây giờ chắc nắng vẫn hong hanh.
Hà Nội ngày 16-12-2005
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét