Thứ Tư, 11 tháng 9, 2024

Buổi sáng… hiền hòa

Buổi sáng… hiền hòa!

Cách đây tròn một năm, nhà văn - nhà thơ - nhà báo Trương Đạm Thủy đã qua đời vì dịch Covid-19 vào ngày 12.10.2021 (nhằm 7 tháng 9 Tân Sửu) tại Sài Gòn, hưởng thọ 82 tuổi. Tưởng nhớ bậc lão thành đáng trọng, VHSG xin giới thiệu lại bài viết của nhà thơ Ngô Đình Hải về ông.
Là những buổi sáng có mặt nhà văn Trương Đạm Thuỷ, bất kể chỗ đó là chỗ nào.
Buổi sáng, mới ra khỏi cửa, thấy chiếc gắn máy cùi bắp xẹt ngang, trên xe là một chàng ăn mặc nghiêm chỉnh, như một công chức mẫn cán thời cũ. Tôi gọi lớn:
– Anh Thuỷ!…
Chiếc xe thắng gấp, loạng choạng, chàng quay đầu, chưa nhìn rõ mặt, đã thấy nụ cười:
– Tưởng ai… Làm giựt mình…
Tôi chạy lại:
– Đi đâu mà qua đường này?
Chàng cười… Lại cười:
– Mua hủ tiếu… Lát có ra cà phê không?
– Không anh! Chủ nhật đâu có ai. Qua Cao Minh coi… đồ cổ với tui.
– Ừa! Ở đây mà chưa qua đó lần nào. Qua trước đi…
Tôi mua 2 vé, đổi 2 ly cà phê đá. Buổi sáng, khu chợ trời xô bồ, nhộn nhịp dịu hẵn lại, vì có anh, có tiếng cười trong từng câu nói.
Ôi! Nụ cười hiền hoà…
Buổi sáng, cà phê 64, rôm rả chuyện trên trời dưới đất. Trương Đạm Thuỷ, nách kẹp tờ báo, túi áo nhét cái bao thơ trắng, từ bên Hội Văn Nghệ bước qua. Tôi chọc:
– Dzôôô…! Có nhuận bút hả?
Anh cười, nhẹ nhàng:
– Thì bữa đi chợ trời đó, về viết một bài. Bữa nay báo đăng, có tiền! Lát ghé Đất Phương Nam làm vài ve nhe…
Vậy đó! Anh viết thoải mái. Viết về những thứ chung quanh mình nhẹ như thở. Tôi sẽ không nói gì về những tác phẩm của anh. Không nói gì về văn anh viết. Bởi nó thừa, với một người cầm viết hơn 50 năm như anh. Chỉ biết, ngồi với anh, chưa bao giờ nghe anh phê phán, chê bai người viết khác. Chỉ biết, chưa bao giờ nghe anh đã kích một hiện tượng, hay một cá nhân nào. Chỉ biết, những cái anh viết, hồn nhiên và bình dị như nụ cười của mình.
Ôi! Nụ cười hiền hòa…
Giờ thì anh không còn nữa. Con Covid-19 quái ác đã mang anh đi, mang luôn những buổi sáng hiền hoà đi mất! Nhưng chắc chắn, nụ cười của anh vẫn còn ở lại trong chúng tôi. Buồn, không thể buồn hơn, khi mai này, bàn cà phê lại có thêm một ly không người uống. Một nén nhang tiễn biệt bên cạnh. Và, chúng tôi lại ngồi nhìn nhau lặng lẽ vì nhớ anh, như ngày nào vắng anh Trần Áng Sơn vậy.
Vĩnh biệt anh, người anh quý mến. Cầu mong anh ra đi thanh thản. Tôi muốn khóc quá! Phải chi mà tôi còn khóc được…
14/10/2021
Ngô Đình Hải
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn

Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn Xuất phát điểm từ một nhà báo cơ sở ở địa phương đã in đậm dấu ấn trong văn nghiệp của Nguyễn Khải: Mọi...