Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

Phiêu lãng cùng thơ Trần Thoại Nguyên

Phiêu lãng cùng
thơ Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên - thi nhân biệt hiệu “Thi Sĩ Bụi Đời”, và cuộc đời thi nhân ấy, như khúc ca buồn hiu hắt trải dài theo từng nhịp sóng nước sông Vệ vỗ bờ đất quê Mộ Đức. Từ những ngày thơ ấu khi ông bắt đầu nắn nót từng câu thơ đầu đời cho đến khi trưởng thành, thơ ông đã bay xa, xuất hiện trên những trang báo Sài Gòn trong thời hoa niên rực rỡ. Năm tháng sinh viên tại Ban Triết, Trường Đại học Văn khoa, Viện Đại học Đà Lạt, ông tiếp tục bền bỉ gieo vần, gieo ý và để rồi, từng bài thơ của ông như những cánh chim lạc loài, dù chưa có cơ hội hợp đàn song đã gieo vào lòng bạn đọc nhiều thi cảm sâu xa, chất chứa nỗi niềm của một tâm hồn sâu lắng.
Thế nhưng, trong suốt hơn nửa thế kỷ sống trọn vẹn với thi ca, thi nhân Trần Thoại Nguyên chưa một lần thấy những đứa con tinh thần chào đời – thành sách xuất bản của riêng mình. Trước năm 1975, ông đã dồn hết tâm huyết, tự tay trình bày ba thi phẩm bản thảo là Sầu Ca Tóc Xanh (1969), Thiên Sứ Ca (1972) và trường ca Cổ Xe Sầu Mẹ Tôi (1974). Nhưng rồi, những bản thảo quý giá ấy, như những kỷ niệm đẹp đẽ, bị cuốn trôi trong cơn bão tàn khốc của chiến tranh. Những kỷ vật ấy, giờ đây, chỉ còn là ký ức, nằm sâu trong trái tim của thi sĩ, cũng như những tủ sách quý từng được lưu giữ tại Đà Lạt, Bảo Lộc, và Mộ Đức giờ đã mãi mãi biến mất trong sương khói thời gian. Sau 1975, nhà thơ Trần Thoại Nguyên vẫn tiếp tục sáng tác, song nỗi niềm tiếc thương, luyến nhớ những đứa con tinh thần đã mất ấy như một cơn gió se lạnh, mãi thổi vào tâm hồn ông và để lại trong ông, nỗi buồn triền miên gậm nhấm trái tim người thi sĩ.
Nhà thơ Trần Thoại Nguyên biệt hiệu “Thi Sĩ Bụi Đời” sinh ngày 12. 5.1950 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi đã lặng lẽ rời cõi tạm vào lúc 01h17 ngày 12.8.2024 tại Gò Vấp, TPHCM.
1. Như một hành trình dài đầy gian truân của cuộc đời nhà thơ Trần Thoại Nguyên, bài thơ “Đường trần gian” vẽ lên bức tranh u buồn, mơ hồ nhưng không kém phần da diết. “Gió thổi mãi muôn triều sóng vỗ/ Đường linh hồn biển động thiên thu”. Những con đường hoang vắng trải dài trong bóng tối, những con sóng biển cuộn trào, và những cánh hoa cỏ mong manh trong gió như lời nhắc nhở về sự vô thường của kiếp người. Cuộc đời hiện lên như một giấc mộng phù du, nơi mà những khoảnh khắc đẹp đẽ cũng chỉ thoáng qua như một hơi thở, nhanh chóng bị lãng quên trong dòng chảy vô tình của thời gian.
Chủ thể trữ tình, lạc bước giữa cõi đời, dường như đang đối diện với sự chia ly không thể tránh khỏi và sự phôi pha của những điều từng quý giá. Những lời thơ như “Hoa cỏ bay đi!”, “Mãi mãi xa cách!” và “Đường chim bay cá lặn mù khơi” vang lên như những tiếng thở dài, gợi nhớ về những điều đã mất, về những người đã đi qua cuộc đời mà không bao giờ trở lại. Trong lòng thi sĩ, còn đó một nỗi khát khao vô hạn, một niềm hoài niệm da diết, nhất là khi ông cố gắng tìm lại hình bóng ai đó hoặc một điều gì đó đã vụt mất trong dòng đời. “Tôi tìm em nắng quái hoàng hôn” và “Thương nhớ vơi đầy theo khói sương!” như những lời thì thầm giữa cõi mơ hồ, nơi mà ký ức và hiện thực đan xen, không ngừng hòa quyện. Và thiên nhiên, với những hình ảnh đơn sơ nhưng đầy xúc cảm, được khắc họa như một tấm gương phản chiếu tâm hồn con người. Những chu kỳ sống, chết, và tái sinh lặng lẽ của hoa cỏ, của chim bay, cá lặn, như cùng hòa vào nhịp điệu của trái tim thi sĩ, gợi lên lẽ sinh tồn muôn đời của tạo hóa. Và trong sự trôi chảy ấy, còn đọng lại một nỗi tiếc thương vô hạn, như đóa hoa buồn vẫn còn mãi trong ký ức, không thể nào phai.
“Con đường trần cát bụi lưu li./ Em nhớ cho! Hoa cỏ bay đi!/ Tất cả xóa nhòa ta ngút dạng/ Muôn thu còn một đóa sầu bi!// Đường trần gian em bước chân qua/ Một lần thôi! Mãi mãi chia xa!/ Mùa Tình Yêu nắng mưa xanh lá/ Một sớm mai nào chợt nở hoa…” (Đường trần gian)
Giọng điệu của bài thơ ngân lên như một nỗi buồn thầm lặng, len lỏi vào từng câu chữ, khi người nói lặng lẽ đối diện với chính mình, suy tư về sự phù du của cuộc sống, tình yêu, và những ký ức đã trôi xa. Từng dòng thơ như tiếng thì thầm của tâm hồn, chạm đến những nỗi niềm sâu kín, nơi mà sự vô thường của cuộc đời hiện lên rõ rệt. Và rồi, những dòng cuối cùng khẽ khàng mang đến một sự chấp nhận, pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn, như một lời thừa nhận về sự đổi thay không thể tránh khỏi, nhưng vẫn nắm giữ trọn vẹn vẻ đẹp và nỗi tiếc thương của những gì đã từng hiện hữu, như một vết son mờ nhạt trong ký ức, không thể nào quên.
2. Rất nhiều bài thơ của nhà thơ Trần Thoại Nguyên xây dựng không gian thơ huyền ảo, chẳng hạn: Đường trần gian, Cõi pháp không, Trên đỉnh linh hồn tôi, Cõi tàn phai, Đêm và tôi, Đêm quỳnh hương, Niệm khúc thu vô thường, … Trong đó, bài thơ “Đêm huyền thoại” mở ra một không gian tĩnh lặng, huyền diệu, nơi những cảm xúc ẩn sâu và những suy tư mơ màng của tác giả dần hiện lên qua từng dòng thơ. Như một bản tình ca giữa đêm cô tịch, bài thơ ngân lên không phải với nỗi buồn u uất, mà là sự chiêm nghiệm tinh tế về cuộc đời, về sự hiện hữu mong manh nhưng đầy ý nghĩa của từng khoảnh khắc. Đó là tiếng lòng của một tâm hồn cô đơn nhưng vẫn tìm thấy vẻ đẹp dịu dàng và sâu lắng trong từng phút giây lặng lẽ trôi qua, như thể mỗi khoảnh khắc đều mang trong mình một câu chuyện huyền thoại, một lời thì thầm của thời gian, khiến lòng người không khỏi bâng khuâng và thương tiếc.
Bài thơ thấm đẫm nỗi cô đơn, nhưng ẩn sâu trong đó là sự tận hưởng tinh tế và lặng lẽ của cuộc sống. Trong màn đêm vắng lặng, tác giả nhấp từng ngụm rượu, một mình chìm đắm trong sự tĩnh lặng của đêm, và chính trong sự cô độc ấy, ông phát hiện ra một niềm vui thầm kín, một sự huyền diệu khó lòng diễn tả. Đêm không còn là sự trống vắng, mà trở thành người bạn đồng hành dịu dàng, nơi tâm hồn tác giả tìm thấy sự an ủi, thăng hoa; khiến lòng người không khỏi chạnh lòng, tiếc thương cho những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng phù du ấy.
“Muôn tiếng côn trùng như mền dạ nhung êm/ Tôi một mình tôi cùng tường vách lặng im/ Xương máu tôi đâu chỉ là thân tứ đại/ Một tiếng đàn nghe cũng rụng con tim!// Đêm Một Mình Tôi ôi đêm mê ly!/ Đêm huyền thoại ngọt ngào tiếng hót họa mi/ Ly rượu nồng cuộc đời tôi nâng lên uống cạn/ Dưỡng chất trần gian muôn thuở vẫn xuân thì!” (Đêm huyền thoại)
Như những dòng suy tư sâu lắng, thơ Trần Thoại Nguyên khẽ khàng chia sẻ với lòng ta bao điều về cuộc sống, về sự tồn tại mong manh của con người giữa vũ trụ bao la. Hình ảnh “sự sống như hoa báu nở trần gian” và “mặt đất thánh đường lộng lẫy hào quang” vẽ lên trước mắt ta một thế giới đầy thiêng liêng, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều tỏa sáng với giá trị riêng biệt. Trong từng dòng thơ, nỗi trăn trở về thân phận con người, về sự mong manh của kiếp sống hiện lên rõ nét qua hình ảnh “xương máu tôi đâu chỉ là thân tứ đại”. Như một lời nhắc nhở, thơ của ông dẫn dắt ta đến bản chất sâu xa, nơi tinh thần con người vượt qua những giới hạn vật chất.
Điểm nổi bật trong thơ Trần Thoại Nguyên chính là sự lắng đọng trong chiều sâu nội tâm và giọng điệu triết lý đầy thâm trầm. Bài thơ “Cõi pháp không” của ông mở ra một không gian thơ mộng và sâu lắng, nơi những cảm xúc và suy tư về cuộc đời, về bản chất phù du của mọi sự vật và sự tồn tại được thể hiện một cách đầy nghệ thuật. Qua từng câu chữ, tác giả không chỉ phác họa những trăn trở nội tâm mà còn gửi gắm những thông điệp tinh tế về cách sống và thái độ đối diện với thế giới. Bài thơ mang một sắc thái trầm lắng, như một bản tình ca nhẹ nhàng và đầy tâm trạng. Dù có những khoảnh khắc u buồn, như khi tác giả nói về “một đời buồn hiu hắt” hay “trái tim yêu mù lòa”, nhưng ngay sau đó, ánh sáng của sự bình thản và sự chấp nhận lại len lỏi vào từng câu thơ. Những dòng chữ về tình yêu, sự hiến dâng, và lòng bao dung như những làn sóng vỗ về, làm mềm đi sự nặng nề của cuộc sống. Trong bài thơ, nỗi buồn và sự bình thản hòa quyện, như một bản giao hưởng cảm xúc giữa những trăn trở nội tâm và sự an yên trước sự biến đổi vô thường của đời sống.
“Đường đời muôn vạn lối/ Lung linh những sắc mầu/ Từng phút giây thay đổi/ Biển trời nào nông sâu!/ Sống vui từng khoảnh khắc/ Trong sáng tạo thăng hoa
Một đời buồn hiu hắt/ Trái Tim yêu mù lòa/ Chúa đóng đinh Thập Giá/ Phật tịch diệt Bồ Đề/ Trần gian đời bể khổ/ Thiện tâm lành Đam Mê!/ Khen Chê nào Thiện Chí/ Là hòa điệu tâm tình/ Còn ai người vị kỷ/ Là đắm chìm vô minh!” (Cõi pháp không)
Chắc hẳn bạn đọc cảm nhận được rằng Trần Thoại Nguyên thường xuyên đắm chìm trong những suy tư sâu lắng về lẽ sinh diệt và tạo hóa, với một cảm hứng triết lý về hiện hữu. Thơ ông như những cánh chim tự do bay lượn giữa những tầng mây suy tưởng, mở ra những chân trời sâu thẳm về cuộc sống, về sự vô thường của thế gian và cách mà con người đối diện với những thử thách, đau khổ. Những hình ảnh “Chúa đóng đinh Thập Giá” và “Phật tịch diệt Bồ Đề” vang vọng như những tiếng chuông trong đêm khuya, gợi lên nỗi đau và sự giải thoát, như một lời nhắc nhở sâu sắc về con đường gian nan mà con người phải dấn thân để tìm đến sự giác ngộ. Những hình ảnh “hoa nở hoa tàn” và “vạn vật pháp không” như những bức tranh đầy cảm xúc, phản ánh sự mong manh và tạm bợ của mọi thứ trên thế gian này, khiến ta chợt nhận ra vẻ đẹp và sự hư ảo của đời sống.
Và lời thơ của ông như những thì thầm nhẹ nhàng, nhắc nhở chúng ta về sự chấp nhận và buông bỏ những điều phù phiếm trong cuộc sống. Tác giả khuyên nhủ ta hãy sống bằng tình yêu, lòng bao dung và sự tha thứ, vì “ai không có sai lầm”. Trong sự yên bình ấy, bài thơ cũng phản ánh sự vô nghĩa của những lời khen chê và niềm vui trần gian tạm bợ, khuyến khích ta sống trong sự giác ngộ, không bị cuốn vào cạm bẫy của vô minh và vị kỷ. Hình ảnh “rác củi trôi theo dòng” ở cuối bài thơ như một dấu ấn của sự thanh thản, khẳng định rằng tất cả những gì không cần thiết sẽ bị cuốn trôi, để lại sự nhẹ nhõm và bình yên khi ta vượt qua “Bờ Bên Kia”, như một hành trình tìm về với bản chất chân thực của chính mình.”.
3. Bên cạnh những vần thơ mang đậm dấu ấn triết lý, Trần Thoại Nguyên còn gửi gắm tình cảm sâu nặng và chân thành đối với cõi đời này, mặc dù cuộc sống vẫn tràn đầy những gian lao khổ lụy. Cảm hứng ấy hiện rõ trong những tác phẩm như “Sống Cảm Ơn Đời Từng Khoảnh Khắc”, “Xin tạ ơn đời”, “Sài Gòn rong chơi”, “Về với Huế”, “Tình khúc Đà Nẵng”, … Trong đó, bài thơ “Sống Cảm Ơn Đời Từng Khoảnh Khắc” đặc biệt nổi bật với cảm xúc mãnh liệt và sự chân thành trong việc trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống, mặc cho mọi thứ đều mong manh và vô thường. Từng câu chữ trong bài thơ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với cuộc đời mà còn mang đến một thông điệp tích cực về cách sống và thái độ đối diện với thế gian. Đằng sau những câu thơ khắc họa nẻo đời gian truân, tâm hồn của nhà thơ vẫn rực rỡ với cảm xúc vui tươi và sự trân trọng cuộc sống. Từ những hình ảnh giản dị như “gió”, “hoa”, “trăng sao” đến những khoảnh khắc vinh quang của ánh sáng, mỗi hình ảnh đều tỏa ra một niềm hân hoan và lòng biết ơn. Trong khi cuộc sống không thiếu những khó khăn và nỗi đau, bài thơ không bị cuốn vào sự bi quan, mà lại khơi dậy niềm vui và sự an ủi từ những điều bình dị và đẹp đẽ xung quanh. Cảm xúc trong bài thơ là sự hòa quyện tinh tế giữa sự cảm kích sâu sắc cùng niềm vui sống, phản ánh một tâm hồn luôn biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc hiện hữu.
“Hãy vui sống khi ta có thể/ Hít thở nói cười hồn nhẹ phiêu/ Dẫu khổ đau khiến ta nhỏ lệ/ Cảm ơn đời cuộc sống đáng yêu!// Ôi phép lạ trần gian lấp lánh/ Giọt sương mai, ánh trăng nhiệm mầu!/ Trong cát bụi có điềm linh thánh/ Cảm ơn đời ta-sống-trong-nhau!// Cuộc sống diệu kỳ bao mến thương!/ Vô biên xanh mắt biếc môi hường!/ Cảm ơn vạn hữu trong tia chớp/ Hạnh Phúc vô ngần reo máu xương!”-(Sống Cảm Ơn Đời Từng Khoảnh Khắc)
Qua những dòng thơ, tác giả bày tỏ những suy tư sâu sắc về bản chất mong manh của cuộc sống và sự quý giá của việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Từ sự nhận thức rõ ràng về sự vô thường, tác giả không chỉ đơn thuần thừa nhận sự tạm bợ của đời sống mà còn nhấn mạnh việc hòa quyện vào những niềm vui giản dị và những phép lạ thầm lặng của thế gian. Hình ảnh “cát bụi chiêm bao” và “giọt sương mai, ánh trăng nhiệm mầu” không chỉ gợi lên sự tinh tế trong việc nhận ra vẻ đẹp vĩnh cửu trong sự mong manh, mà còn làm bừng sáng niềm cảm hứng từ những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa. Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, dù là những điều bình dị nhất, đều trở thành những viên ngọc quý, lấp lánh trong ánh sáng của sự hiểu biết và lòng trân trọng sâu xa.
4. Thủy chung với nghệ thuật, nhất là thi ca, Trần Thoại Nguyên có nhiều bài thơ bày tỏ suy tư về hành trình nghệ thuật gian lao, như những bài thơ: Thi sĩ và mộng đời huyền ảo, Anh chỉ là thi sĩ, Thi sĩ, Đời nghệ sĩ, … “Thi Sĩ và Mộng Đời Huyền Ảo” của Trần Thoại Nguyên như một bản giao hưởng của tâm hồn lãng mạn, làm sáng tỏ vai trò cao cả và đẹp đẽ của nghệ thuật và người nghệ sĩ trong cuộc đời. Tác phẩm dựng nên hình ảnh thi sĩ với linh hồn tinh khiết, luôn sống trong đam mê và yêu cái đẹp, nơi mà những bông hoa đời và thi ca hòa quyện trong sự hài hòa của cuộc sống và mộng tưởng. Dù thi sĩ có thể ra đi, hồn của họ vẫn vĩnh viễn sống trong “hoa Sự Sống”, minh chứng cho sự bất diệt của cảm hứng nghệ thuật. Bài thơ cũng nhẹ nhàng chỉ trích sự vô tâm của con người, khi mà những giá trị vật chất như tiền bạc làm lu mờ những món quà tinh thần cao quý mà Tạo Hóa đã ban tặng. Qua những dòng thơ, ta cảm nhận được sự tiếc nuối sâu sắc trước việc con người lãng quên vẻ đẹp chân thật của cuộc sống trong vòng tay của vật chất phù du.
“Đời người ngắn ngủi ai ơi! Nhắm mắt xuôi bàn tay trắng/ Sao sống lãng quên cuộc đời/ Quên quà Tạo Hóa ban tặng?//Sống đời thực dụng cằn khô/ Giết chết cội nguồn Sáng Tạo/ Ơn đời Thi sĩ mộng mơ/ Mang lại cho Đời Huyền Ảo!” –(Thi Sĩ và Mộng Đời Huyền Ảo)
Nhà thơ như đang khẽ thì thầm với ta, rằng hãy dũng cảm sống một cuộc đời đầy màu sắc và sáng tạo, đừng để lòng mình trở nên khô cằn bởi toan tính thực dụng. Hãy nâng niu và gìn giữ giá trị nghệ thuật, cảm xúc tinh tế mà cuộc sống ban tặng. Vai trò của người thi sĩ chính là mang đến cho cuộc đời sắc thái huyền bí, mở ra chiều sâu mới cho sự hiểu biết và trải nghiệm của ta. Qua cái nhìn của thi sĩ, ta có thể cảm nhận được sự đẹp đẽ chân thực của cuộc sống, điều mà đôi khi bị lãng quên giữa bộn bề lo toan.
Trong khi đó, bài thơ “Đời Nghệ Sĩ” của Trần Thoại Nguyên mở ra một khung trời trữ tình đầy màu sắc và cảm xúc, ánh lên những sắc thái của một cuộc đời nghệ sĩ lấp lánh nhưng cũng đầy uẩn khúc. Như khúc ca mơ hồ về sự phôi pha và những mất mát trong hành trình sáng tạo của nghệ sĩ, những câu thơ như “Đời Nghệ sĩ năm tháng phôi pha” và “Từng người tình bỏ ta đi xa” gợi lên một cảm giác sâu sắc về sự trôi nổi của đời người và tình cảm tan biến. Những nỗi đau và sự cô đơn như được hiện lên rõ nét trong “Tình em son phấn bay theo gió” và “Ta ‘Một Mình’ ôm đàn hát vang”, không chỉ là sự từ bỏ những mối tình, mà còn là chứng tích của lòng dũng cảm và kiên trì theo đuổi đam mê dù phải đối mặt với cô đơn. Tác giả không ngừng ca tụng sự chân thành của người nghệ sĩ, dù phải sống trong cảnh đơn độc và thiếu thốn vật chất. “Ôi số kiếp con tằm nhả tơ!” và “Như hoa nở dâng đời hương sắc” khắc họa thật đẹp đẽ và cảm động về sự hy sinh và tình yêu nghệ thuật, như những đóa hoa tàn lụi nhưng vẫn để lại hương sắc cho đời. Trong nỗi niềm chua xót và từ bỏ giá trị phù phiếm, bài thơ khắc họa chân dung người nghệ sĩ không chỉ sống với đam mê mà còn tìm thấy sự giải thoát trong những vết thương của cuộc đời.
“Đời Nghệ sĩ năm tháng phôi pha/ Từng người tình bỏ ta đi xa!/ Đời hiu hắt “Đèn Khuya” thức dậy/ Đối diện mình “Khóc Thầm” tài hoa!// Đời dắt ta đi với tiếng đàn/ Tóc xanh sầu theo bước lang thang/ Tình em son phấn bay theo gió/ Ta “Một Mình” ôm đàn hát vang.// Ôi số kiếp con tằm nhả tơ!/ Hằng ru dỗ hồn người mộng mơ/ Như hoa nở dâng đời hương sắc/ Hoa tàn rơi có tiếc bao giờ!”- (Đời nghệ sĩ)
“Đời Nghệ Sĩ” của Trần Thoại Nguyên ví như âm giai ca ngợi sự hy sinh và đam mê của những tâm hồn nghệ sĩ. Những câu thơ “Ôi số kiếp con tằm nhả tơ!” và “Như hoa nở dâng đời hương sắc” vẽ nên hình ảnh nghệ sĩ như những con tằm âm thầm nhả tơ, hay những đóa hoa ngát hương, dù biết rằng sự sống và thành quả của mình có thể nhanh chóng tàn phai, họ vẫn cống hiến tất cả mà không màng đến sự công nhận hay phần thưởng. Đó là một hành trình đẹp đẽ, nhưng cũng đầy sự tiếc nuối, khi họ sống và sáng tạo trong niềm tin tuyệt đối vào giá trị của sự hy sinh. Trong không gian đầy ắp nỗi buồn và sự giải thoát, những câu thơ như “Thôi nhé em ‘Kiếp Nghèo’ điên đảo” và “Cuộc tình xa mây trắng hoàng hôn” gợi lên một lời chia tay đầy cảm xúc với những khổ đau và những mối tình đã qua. Đây là một sự giải thoát lặng lẽ, một sự chấp nhận và từ bỏ, mở ra một không gian tự do trong đơn độc của cuộc đời nghệ sĩ, nơi mà họ có thể sống trọn vẹn với chính mình và nghệ thuật. Trong mỗi câu thơ, có một nỗi buồn âm thầm, nhưng cũng có một sự vươn lên trong ánh sáng và lòng đam mê, tạo nên một bức tranh trữ tình nhưng đầy thương tiếc về cuộc đời nghệ sĩ.
5. Suốt cả đời thơ, bạn đọc có thể thấy Trần Thoại Nguyên luôn chất chứa tình yêu quê hương thắm thiết. Mỗi bài thơ như một bản tình ca, khắc họa những dấu ấn và kỷ niệm gắn bó với các địa danh quê hương yêu dấu. Từ “Giã Từ Mùa Thu Hà Nội” với những mùa thu vàng mơ mộng, đến “Đà Lạt Hoa Phượng Tím” với sắc tím huyền bí, và “Về Với Huế” gợi nhớ về những chiều mộng mơ nơi cố đô, tất cả đều hiện lên với vẻ đẹp dịu dàng và sâu lắng. Những tác phẩm như “Đêm Trăng Ngủ Trên Đồi Cù Đà Lạt,” “Sài Gòn Rong Chơi” và đều tôn vinh vẻ đẹp và ký ức của quê hương, mỗi địa danh là một phần trong tâm hồn nhà thơ, khắc sâu những kỷ niệm không thể phai mờ trong lòng ông. Thơ của Trần Thoại Nguyên không chỉ là những bài thơ, mà là những bức tranh sống động về tình yêu quê hương, nơi mỗi từ ngữ đều chứa đựng một phần trái tim và linh hồn của tác giả.
Ví như bài thơ “Tình Khúc Đà Nẵng”, đây là thi phẩm lãng mạn và cảm động. Nó chính là khúc nhạc đong đầy lòng yêu mến chân thành và sự trân trọng sâu sắc mà Trần Thoại Nguyên dành cho Đà Nẵng với những người dân nơi đây. Thành phố này không chỉ là hình ảnh của một tình yêu lớn lao và ký ức ngọt ngào; khi tác giả nói “Đà Nẵng tôi về bao luyến thương” là sự trở về trong tình cảm, đầy xúc động và những hồi tưởng yêu dấu về một mảnh đất đã in đậm dấu ấn trong trái tim ông. Những khoảnh khắc thiêng liêng và tình cảm gắn bó được gợi nhớ qua từng câu chữ như “Bàn tay nồng ấm tình bạn cũ” và “Những hẹn hò bãi biển công viên” cho thấy sự kết nối sâu sắc và những kỷ niệm đẹp đẽ mà tác giả đã trải qua tại Đà Nẵng. Chính trong những hình ảnh ấy, ta cảm nhận được một tình yêu bất tận, vừa sâu lắng vừa nồng nàn, như tiếng lòng tha thiết dành riêng cho thành phố đáng yêu này.
“Đà Thành ơi! Biển hát tình ca/ Biển ru êm lộng lẫy Tiên Sa/ Tôi tạc tượng em đá non nước/ Chiều mây xõa tóc phủ Sơn Trà// Tượng Phật Quan Âm cầm bão thinh/
Mùa trăng thanh, phố mới yên bình/ Ước mơ Linh Ứng ngày rạng rỡ/ Mặt trời lên hồng nét môi xinh.// Tôi đã về Đà Nẵng yêu Em/ Những hẹn hò bãi biển công viên/ Những con đường nồng nàn hơi thở/ Mùa tình yêu chín đỏ môi mềm.//
Đà Nẵng tôi về bước lướt qua/Những dáng hình lộ nét tài hoa/ Tình yêu ở lại lòng tôi đó/ Tiếng đập con tim nhịp hải hà”- (Tình Khúc Đà Nẵng)
Vẻ đẹp cùng sự quyến rũ của thành phố Đà Nẵng đã hiện lên một cách đầy mê hoặc. Từ “Gió hát sông Hàn đêm khôn nguôi” đến “Chiều mây xõa tóc phủ Sơn Trà,” những câu thơ không chỉ vẽ nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của Đà Nẵng mà còn thể hiện sự hòa quyện hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và những cảm xúc chân thành của tác giả. Hình ảnh “Biển ru êm lộng lẫy Tiên Sa” và “Tượng Phật Quan Âm cầm bão thinh” mang đến một cảm giác tôn kính và trang nghiêm, như dấu ấn thiêng liêng giữa lòng thành phố. Bên cạnh đó, tình yêu và sự kết nối cá nhân được thể hiện rõ nét qua những dòng chữ như “Tôi đã về Đà Nẵng yêu Em” và “Tình yêu ở lại lòng tôi đó” cho thấy mối liên hệ sâu sắc, như một phần không thể tách rời trong cuộc sống và trái tim của tác giả. Dù phải nói lời tạm biệt với “Đà Nẵng tôi về bước lướt qua,” nỗi lưu luyến và tình cảm về thành phố mãi khắc sâu trong tâm hồn tác giả. “Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Với Sài Gòn, Trần Thoại Nguyên cảm nhận sự vui vẻ, phóng khoáng và tự do của thành phố này. Với từng câu chữ, tác giả mang đến một bức tranh sống động của thành phố không ngừng chuyển động, nơi mọi sắc thái của cuộc sống đều được hòa quyện trong sự tự do và vui vẻ. Những dòng chữ như “Sài Gòn vui lắm người ơi!” và “Hai mùa mưa nắng rong chơi an lành” không chỉ phản ánh sự gắn bó sâu sắc mà còn thể hiện một tình yêu chân thành với nhịp sống của thành phố. Sài Gòn, với sự quyến rũ và vẻ đẹp đa dạng năng động, được miêu tả qua “Sài Gòn tình tứ cầm tay” và “Bốn mùa con gái hoa hương”, trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim và ký ức của tác giả. Thành phố này không chỉ là nơi của những cuộc vui, mà còn là nơi ghi dấu những trải nghiệm tình yêu và sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Còn Đà Lạt, ngược lại, hiện lên như một miền ký ức huyền bí và có chút ít đau thương. Không chỉ là một địa danh, Đà Lạt còn là một phần cảm xúc và ký ức, khiến cho sự vắng mặt của thành phố gây ra nỗi niềm khôn nguôi khó diễn tả. Những hình ảnh như “Em như sương trăng áo mộng” và “Nằm ngủ ôm vầng trăng” miêu tả vẻ đẹp lãng mạn và huyền bí của Đà Lạt, nơi “sương rơi đưa chiều vào tối”, nơi trăng và sương hòa rồi quyện – quấn quít thành một bức tranh thơ mộng, lôi cuốn đầy cảm xúc.
Đôi lời tạm kết
Trần Thoại Nguyên, trong từng dòng chữ và vần thơ của mình, hiện lên như một người nghệ sĩ lãng mạn và trữ tình, gửi gắm vào đó những cảm xúc sâu lắng và hình ảnh đầy chất thơ. Trong đó, tình yêu thiên nhiên và sự chiêm nghiệm về cuộc sống hòa quyện với nhau. Mỗi bài thơ của ông không chỉ là những bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên, mà còn là những suy tư triết lý về sự vĩnh cửu và sự mong manh của đời sống, một cách đầy tinh tế và sâu sắc. Nhịp điệu và âm điệu trong thơ ông, với những giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng, như làn sóng nhè nhẹ, cuốn hút khiến tâm hồn người đọc lắng đọng. Trần Thoại Nguyên khéo léo đan xen hiện thực và mộng tưởng, để mỗi tác phẩm không chỉ là một bức tranh rõ nét về cuộc sống, mà còn là một không gian huyền ảo, nơi tình yêu và cái đẹp hòa quyện một cách tuyệt diệu, bộc lộ phút giây thăng hoa nghệ thuật trác tuyệt. Với sự kết hợp tài tình giữa cảm xúc chân thành, hình ảnh thơ mộng và sự chiêm nghiệm triết lý, Trần Thoại Nguyên không chỉ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tinh tế mà còn mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc của cảm hứng và sự tĩnh lặng sâu xa. Ông chính là thi sĩ (mà cũng là nhạc sĩ với chất liệu ngôn từ) dẫn dắt chúng ta qua những giai điệu của cuộc sống và những mộng tưởng tinh khôi của tâm hồn.
Bên cạnh chiều sâu triết lý, thơ Trần Thoại Nguyên còn mang trong mình một thông điệp sống đầy tích cực và tươi sáng, như một luồng ánh sáng dịu dàng vượt lên trên những đau khổ của đời, gieo mầm hy vọng cho tâm hồn. Những vần thơ của ông là lời kêu gọi chân thành hãy trân trọng và biết ơn từng khoảnh khắc quý báu của cuộc sống. Tác giả khuyến khích chúng ta hãy sống trọn vẹn mỗi giây phút, tận hưởng sự đẹp đẽ trong những điều nhỏ bé, và để lòng biết ơn và yêu thương trở thành nguồn sáng dẫn lối. Dẫu cuộc đời có thể chất đầy những thử thách và nỗi đau, việc sống với tâm hồn rộng mở sẽ giúp ta tìm thấy niềm hạnh phúc và sự bình an giữa những gập ghềnh của cuộc sống. Sau hết, thơ Trần Thoại Nguyên đều cho thấy cuộc sống này như một phép lạ diệu kỳ, nơi mỗi khoảnh khắc đều đáng được nâng niu, và hạnh phúc có thể được tìm thấy ngay trong những tia chớp ngắn ngủi của sự hiện hữu.
Thơ Trần Thoại Nguyên lắng đọng và chứa đựng triết lý sâu sắc về cuộc sống, nơi con người tìm thấy sự an yên trong sự tĩnh lặng của đêm và sự cô độc của chính mình. Trong từng câu chữ, nhà thơ gửi gắm một thông điệp về sự hòa hợp thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên, giữa ta và vũ trụ bao la. Dù cô đơn, tác giả không chìm đắm trong nỗi buồn – trái lại, ông tìm thấy sự vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc hiện tại. Cuộc đời như một ly rượu, dù đầy hay vơi, đậm đà hay nhạt nhẽo vẫn luôn đáng được nâng lên tận hưởng từng giọt tinh túy nồng cay nhân thế. Ông khẽ nhắc nhở ta hãy biết trân trọng những điều giản dị, tìm thấy vẻ đẹp trong chính sự cô đơn, sống trọn vẹn từng phút giây, bởi “dưỡng chất trần gian muôn thuở vẫn xuân thì”.
Và ông, “Thi Sĩ Bụi Đời” Trần Thoại Nguyên (thời sinh viên tên Trần Văn Đương và sau nay là Trần Hồng Đương, sinh ngày 12. 05.1950 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã lặng lẽ rời cõi tạm, vĩnh biệt cõi thơ và những người yêu thơ ông vào lúc 01 giờ 17 phút, ngày 12. 08. 2024 tại nhà riêng quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
13/8/2024
Trần Bảo Định
Theo 
https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nguyễn Khải - Vui buồn một đời văn Xuất phát điểm từ một nhà báo cơ sở ở địa phương đã in đậm dấu ấn trong văn nghiệp của Nguyễn Khải: M...