Chuyện chơi stock
1- Tấp tểnh tập tành
Tôi bắt đầu chơi stock năm 1984. Thực ra đã để ý đến chuyện
chơi stock từ năm 1980. Lúc đó công việc cũng ổn định, bắt đầu có chút tiền để
dành, bèn nghĩ đến chuyện đầu tư. Vì sang xứ Mỹ này là xứ tư bản, không gì hội
nhập nhanh bằng trở thành một nhà đại tư bản chính hiệu, lấy tiền đẻ ra tiền,
ung dung ngồi mát ăn bát vàng, làm giầu nhàn nhã, khỏe khoắn, ung dung. Đời còn
gì bằng nữa bây giờ!
Nhưng đầu tư vào cái gì bây giờ? Bên xứ Mỹ này, những tay
giàu sụ, nếu không phải do thừa hưởng gia tài hay trúng số, thường chỉ có 2
cách. Hoặc vào nhà cửa đất đai, hoặc vào thị trường chứng khoán, nôm na là chơi
stock.
Đầu tư vào bất động sản cũng có nhiều kiểu. Hoặc mua nhà rồi
cho thuê, nhiều tiền hơn, mua những khu apartments vài chục hay vài trăm căn,
cho thuê kiếm tiền mỗi tháng. Hoặc mua đất tại những vùng hoang vu xa thành phố,
để đó rồi đợi phát triển đến khu mình có đất, bán lại cho các công ty xây cất,
gấp cả một vài chục lần vốn.
Nếu chó ngáp phải ruồi, mua nhằm khu đất có mỏ dầu ở dưới là
thành triệu phú ngay! Tôi có người quen ở Oklahoma, mua một căn nhà phải gió tồi
tàn, đổ nát. Rồi bỗng một ngày thấy anh chàng bảnh chọe lái Mercedes, ăn diện hết
cỡ. Hỏi thăm, hắn nói hãng đào dầu khám phá vùng đất có căn nhà hắn tọa lạc, có
mỏ dầu. Thế là bạn tôi bán ngay căn nhà được ối tiền. Rồi bắt đầu đi Las Vegas!
Vài tháng sau lại thấy nghèo xơ xác như trước. Tiền giời ơi, rồi cũng tìm đường
ra sông ra biển!
Mua đất tại những tiểu bang như Cali, Texas cũng có cái hay.
Nhiều người mua đất gần sa mạc. Để vài năm, công ty xây nhà phát triển đến gần
mua lại với giá cao lời bộn bạc. Nhưng cũng ăn may cả! Có anh bạn mua đất gần
sa mạc cả chục năm không ai ngó ngàng đến. Kết quả sa mạc vẫn là sa mạc, bạn
tôi ôm đất cát để lên bàn thờ, thắp nhang khấn vái, cả chục năm rồi vẫn không
ai chịu mua lại.
Anh bạn khác tại Texas mua đất gần rừng, để cũng cỡ 20 năm. Hỏi
thăm, anh bạn chép miệng, đất tao mua tốt lắm, cây mọc xanh um. Rừng càng ngày
càng rậm rạp hơn trước. Nhưng không có công ty nào mở mang xây nhà cả. Bán
không ai mua, thôi giữ thành của nợ vậy!
Có nhà cho thuê, nếu ăn may cũng kiếm khá tiền. Rồi phất lên,
mua đi bán lại, giá nhà cứ tăng vùn vụt, chả mấy chốc là giàu to. Nhưng khởi
nghiệp cũng trần ai lắm! Có anh bạn kia ở Montreal bên Canada, hùn với anh bạn
khác, mua mấy căn nhà cho thuê. Mới đầu thấy cũng xôm tụ, anh khoe, tao cứ
tháng tháng thu tiền khỏe ru, cần gì đi cày mỗi ngày như mày đâu! Được ít lâu,
gọi hỏi thăm, anh bạn than thở, bán hết rồi, không chịu nổi mày ơi! Mày coi,
tao đang ngủ, 3 giờ sáng, thằng thuê nhà gọi điện thoại, kêu bồn cầu tiêu bị tắc,
phải thụt ngay. Thế là tao với thằng Bảy, phải thức dậy, mặc manteau dày cộm,
mùa đông ở Canada mà, mang đồ thụt cầu tiêu làm nghĩa vụ chủ nhân ông căn nhà
cho mướn! Làm sao bây giờ! Dùng bọn management để trông coi thì hết ăn. Mà làm
lấy cả thì chịu không thấu. Bán hết, đi làm có lương căn bản sống qua ngày cho
xong!!
Chuyện đất đai nhà cửa, có lẽ chỉ có các người làm realtor là
khỏe hơn cả. Chỉ tốn nước bọt, tốn tiền xăng dẫn khách đi coi nhà, bán được nhà
như tại Cali một, hai triệu đô là có commission vài chục ngàn khỏe ru. Mỗi tuần
bán được một hai căn là thành triệu phú rồi. Nhưng cũng ăn may thôi! Người
không có duyên, tán sùi bọt mép, khách không mua là không mua. Có bọn chơi đểu,
chọn được căn ưng ý, gọi bạn bè hay người nhà cũng làm realtor đến ăn xớt. Kết
quả là công cốc! Có nghĩa ngoài tài tán phét, làm cho khách hàng thích mình, dụ
khị sao cũng được, cũng cần may mắn gặp thời!
Tôi vốn ngại những chuyện phiền toái, làm giấy tờ về mua bán
bất động sản nhiều rắc rối, thấy chuyện đầu tư về đất đai nhà cửa chắc không họp
với mình, nên bỏ qua ngay, không nghĩ đến.
Như vậy chỉ còn chuyện đầu tư vào stock! Đọc sách báo thấy
hay nhắc đến một nhân vật nổi tiếng về đầu tư là Warren Buffett. Tay này là tỷ
phú nhờ vào chơi stock. Khởi nghiệp bằng cách đầu tư vào stock và dụ những người
giàu bỏ tiền cho Buffett đầu tư hộ, bây giờ gọi là hedge fund. Buffett mua một
công ty dệt vải có tên là Berkshire Hathway năm 1964 và biến công ty này thành
công ty đầu tư. Sự thành công khủng khiếp của Buffett đã làm cho Buffett trở
thành tỷ phú và là một trong những người giàu nhất thế giới. Hiện nay Buffett
chỉ thua có Bill Gates của Microsoft và Jeff Bezos của Amazon. Nhưng đã mấy chục
năm nay, Buffett luôn luôn ở trong danh sách những người giàu nhất, tài sản hiện
nay là 93.2 tỷ Mỹ Kim!
Đặc biệt là những người đầu tư vào công ty của Buffett cũng đều
thành tỷ phú cả! Nếu năm 1964 là năm Buffett thành lập Berkshire Hathway, một
người đầu tư bỏ tiền 10,000 đô la mua stock của công ty này, đến năm 2017, số
tiền này đã trở thành 240 triệu đô la!!! Mấy năm sau này, stock của công ty của
Buffett còn lên hơn nữa, một share của Berkshire Hathway hiện nay có giá trị là
$364,283, giá của ngày 2/26/2021.
Lúc năm 1980, Buffett chưa giàu như hôm nay, nhưng cũng đã nổi tiếng lắm rồi. Tôi đọc về Buffett, thấy chuyện đầu tư vào stock có lý quá. Và bắt đầu tìm hiểu thêm về cách chơi stock!.
2- Học hỏi tìm tòi về stock
Một người chưa bao giờ chơi stock, muốn tìm sách để đọc, cuốn
nhập môn tốt nhất là cuốn “How to buy stocks” của Louis Engel. Cuốn
này được viết từ năm 1954, nhưng là cuốc sách căn bản cho người muốn tìm hiểu về
stock, mua stock như thế nào, bán ra sao, làm thế nào để có lời. Có nghĩa những
điều giản dị nhất để hiểu về stock, về mua bán stock và cách thức tốt nhất để
kiếm lời. Cuốn sách này được tái bản hàng vài chục lần, hiện nay vẫn có thể mua
được trên Amazon
Sau này tôi có đọc thêm một cuốn sách khác của một tay đầu tư
nổi tiếng và rất thành công. Đó là cuốn “One up on Wall Street” của
Peter Lynch, xuất bản năm 1989. Tay này làm việc cho Fidelity, chuyên về mutual
funds. Từ năm 1977 đến năm 1990, Lynch là manager cho Magellan fund, chơi stock
giỏi đến nỗi Magellan trở thành loại mutual fund thành công nhất trong lịch sử.
Vì mỗi năm với tài chọn stock của Peter Lynch, Magellan fund lời 29.2%, đổ đồng
cho 13 năm khi Lynch chỉ huy Magellan. Các người chơi stock thấy thế nên đổ xô
vào mua Magellan fund, làm fund này lúc đầu chỉ có 18 triệu Mỹ Kim, tăng lên
thành 14 tỷ. Magellan fund thành quá lớn nên không nhận thêm người mới nữa.
Nhưng cũng vì thế nên Peter Lynch xin thôi không làm manager vì lý do khó mà chọn
thêm stock để có lời nhiều một khi Magellan lớn quá như vậy.
Cuốc sách của Peter Lynch bán rất chạy, tôi đọc say mê vì
Lynch viết dễ hiểu và đưa ra những thí dụ điển hình và chỉ dẫn rất có giá trị.
Tuy Peter Lynch không nổi tiếng và thành công lớn như Warren Buffett nhưng cũng
được coi là tay chơi stock loại hàng đầu trên Wall Street.
Ngoài ra học hỏi thêm về stock nên đọc báo mỗi ngày về phần
business. Tờ báo ai cũng biết đến là Wall Street Journal. Nhưng tờ này hơi quá
chuyên môn, có lẽ dành cho những người đầu tư chuyên nghiẹp hơn là những người
chơi stock mới bắt đầu hay chỉ là tài tử, có thời giờ rảnh rỗi mới tìm hiểu
thêm và chơi stock lúc rảnh rỗi!
Một tờ báo khác có phần business để đọc rất có giá trị và giản
dị hơn, tuy vẫn đầy đủ. Đó là tờ New York Times. Cần biết về những biến chuyển
hay thay đổi về business, về đầu tư và để đọc những bình luận giúp ích, có lẽ
chỉ cần đọc phần business của tờ New York Times là đủ. Tôi subscribe để mua tờ
báo này để đọc mỗi ngày cũng đã hàng 30 năm nay. Và thấy cũng quá đủ, không cần
đọc thêm Wall Street Journal!
Ngoài ra xem TV các chương trình về business, về đầu tư cũng
giúp ích. Xem bằng cable có CNBC có thể xem 24 tiếng nhưng nhiều quá sẽ loạn
óc, tẩu hỏa nhập ma, nhiều khi còn đem lại hại nhiều hơn lợi.
Đúng ra cách tốt nhất vẫn là tìm hiểu vừa phải, suy nghĩ theo
hiểu biết của mình để tính toán về chuyện chơi stock. Vì nghe lời người này người
kia nói trên TV hay viết trên online hay trên báo chí, dễ bị loạn óc. Vì mỗi
người đều có ý kiến riêng, thường trái ngược nhau, khó biết ai đúng ai sai.
Nghe và tin vào những anh này, gọi là talking heads, thường chỉ có chết, thua
nhiều hơn ăn!
Từ năm 1980, tôi đọc và tìm hiểu cách chơi stock nhưng vẫn
chưa mua bán gì. Lý do là vẫn còn rét, sợ mất tiền! Đến lúc định bắt đầu nhập
cuộc, lại có nhiều chuyện và nhiều vấn đề làm bận tâm. Nên không còn lòng dạ
nào chơi stock.
Và mãi đến năm 1984, rảnh rỗi hơn, khấm khá hơn, tôi mới bắt
đầu mở chương mục để mua bán stock.
3- Exxon, IBM & AT&T
Tôi mở chương mục đầu tiên chơi stock với Charles Schwab.
Công ty này mới ra cạnh tranh với các công ty brokerage lâu đời, cổ thụ như
Merrill Lynch, nên lấy giá commission rất rẻ, gọi là discount broker. Mua một
trăm shares, chỉ mất vài chục đô la, không như Merrill Lynch tính cả 200 hay
300 đô la mỗi lần mua.
Schwab hạ đo ván các công ty cũ, nhưng gậy ông đập lưng ông,
chừng một năm nay, vì bây giờ ai cũng chơi stock online, thêm nhiều công ty
online như Robinhood bây giờ lấy commission là zero! Schwab bị mất khách nên
bây giờ cũng không tính tiền commission nữa, kết quả mọi brokerage bây giờ đều
cho free hết, khuyến khích dân chơi stock mua bán loạn cào cào. Vì đều free cả.
Ăn thua là có thắng khi mua bán stock hay không! Và càng trade nhiều lại càng dễ
thua nặng!
Trở lại chuyện mua stock lần đầu tiên. Hồi năm 1984, chưa có
Internet, muốn mở account phải ra văn phòng của Schwab. Giờ ăn lunch, tôi ra gặp
một anh broker già, mở account và đòi mua stock ngay. Hỏi muốn mua stock gì,
tôi chọn 3 stock loại lớn nhất: Exxon, IBM và AT&T. Nhưng tôi đòi lấy stock
certificate để giữ và tìm hiểu. Bây giờ không ai đòi và chắc cũng không có
brokerage nào chịu cho khách hàng lấy stock certificate để giữ. Vì tất cả mọi
chuyện bây giờ đều online hết!
Tuy nhiên anh broker già cho biết tôi chỉ có thể xin stock
certificate cho một thứ stock thôi, hai stocks kia phải để lại trong account.
Lý do giản dị là nếu lấy stock certificate, khách hàng có thể sau này đi sang một
công ty brokerage khác để bán. Schwab sẽ mất commission khi tôi bán stock. Để lại
trong account, Schwab ăn tiền commission hai lần, lúc mua và lúc bán.
Thế là vài ngày sau tôi nhận được tờ stock certificate của
Exxon. Tờ certificate thật đẹp, đóng khung trạm trổ, đề tên tôi là chủ nhân của
50 shares của công ty Exxon. Có nghĩa giờ đây tôi là ông chủ của các cây xăng
Exxon nhan nhản trên đường phố. Mấy tên đổ xăng ở trạm xăng Exxon đầu đường đâu
có biết là chúng đang phục vụ chủ nhân ông big boss của chúng khi tôi đi đổ
xăng đâu!
Chỉ có điều đáng tiếc là tôi mua stock của Exxon quá ít! Của
đáng tội, mua thử lần đầu nên run tay, tôi chỉ mua 100 shares của AT&T, 100
shares IBM và Exxon lại mua ít nhất là 50 shares! Và vì giữ stock certificate của
Exxon nên tôi còn giữ đến ngày nay, sau 37 năm trời!
Lý do là hai stock IBM và AT&T để trong account, sau vài
tháng thấy có lời, tôi bán ngay, kiếm chút lời lấy hên, để vào bụng cho ấm dạ.
Có nghĩa stock trong account trông rất ngứa mắt, dễ bán đi nhanh chóng, hoặc có
lời chút đỉnh là bán, hoặc thua nặng, bán sớm, bỏ của chạy lấy người. Không phải
là daytrading như bây giờ, nhưng stock để trong account có khuynh hướng dễ đem
ra bán, ít ai để lâu, năm này qua năm khác!
Và điều khác nữa là khi giữ stock certificate, muốn bán phải
mang ra brokerage office để trao cho họ làm giấy tờ khi bán xong. Chỉ nghĩ đến
chuyện gọi tới gọi lui rồi còn phải mang stock certificate đi để trao lại cho
broker là tôi ngại rồi. Phiền toái quá! Vả lại cũng không bao nhiêu, 50 shares
của Exxon năm 1984 chỉ có giá là 40 đồng một share, có nghĩa chỉ là 2000 đô la.
Vì thế tôi giữ lại 50 shares này đến bây giờ!
Điều đáng ngạc nhiên và thích thú là nhờ giữ lâu như vậy nên
lời quá chừng, chỉ với 50 shares Exxon! Lý do là Exxon split stock 3 lần sau
khi tôi mua. Stock split loại 2 cho 1 có nghĩa nếu có 50 shares, sẽ trở thành
100 shares, nhưng giá trị không thay đổi vì một share trước kia giá 40 đồng nay
còn 20 đồng. Các công ty hay làm stock split khi giá stock lên quá cao, thí dụ
như Exxon có giá tăng lên từ 40 thành 100, thường sẽ split để giá thấp đi thành
một nửa, người mua đỡ ngại khi mua.
Exxon split stock loại 2 cho 1 vào tháng 9/1987. Tôi nhận được
thêm stock certificate, thành ra có 100 shares. Đến tháng 4/1997, Exxon split lần
nữa và tôi có 200 shares. Lần cuối cùng, Exxon split là tháng 7/2001. Kết quả
tôi có 400 shares Exxon như hiện nay, so sánh với giá vốn chỉ là 50 shares còm
cõi!
Tính ra tiền mới thấy nhiều! Vì giá vốn lúc mua là 2000 đồng.
Giá của Exxon hôm thứ sáu 26 tháng 2/2021 là $ 54.37 một share. Và 400 shares
có giá trị là $21748. Có nghĩa nhờ để lại stock Exxon không bán, tôi đã lời gấp
gần 11 lần. Mấy năm gần đây stock dầu bị xuống nhiều vì kinh tế toàn cầu yếu
kém, ít dùng dầu, trong khi mức sản xuất nhờ khai thác shale oil nên tăng quá
nhiều. Chênh lệch về cung cầu đã làm giá dầu xuống nên stock các hãng dầu xuống
theo. Như Exxon năm 2016 có giá cao gần 100 một share. Có nghĩa hồi năm 2016, mức
lời của tôi nhờ Exxon đã gấp 20 lần giá vốn!!!
Nhưng chưa hết! Còn tiền pidend nữa. Đây là tiền lời của công
ty chia mỗi năm cho các người mua stock của công ty. Exxon có tiền pidend rất
cao, hiện nay là 6.4%. Không những thế năm nào Exxon cũng gia tăng tiền pidend
lên, gần như đã mấy chục năm nay, chưa năm nào không tăng cả!. Cứ 3 tháng một lần,
tôi nhận được pidend check của Exxon, bây giờ là $348. Một năm như vậy là $1392
tiền lời pidend của công ty. Cứ như thế đã suốt 37 năm nay, tính ra khoảng
$40,000 - $50,000 chỉ với pidend.
Tính ra tiền lời do pidend còn nhiều hơn cả tiền lời do giá
trị tăng cao của stock. Và cộng chung tất cả, chỉ với 2000 đồng vốn bỏ ra mua
50 shares của Exxon năm 1984, tiền lời hiện nay cũng cỡ $55,000 hay gần
$60,000.
Như vậy bảo sao tôi không tự đấm ngực, biết thế năm 1984 bỏ
ra 20,000 mua stock Exxon thay vì chỉ 2000 nhỏ nhoi, có phải vui như Tết
không?!!!
4- Câu lạc bộ đầu tư
Sau khi mở account chơi stock năm 1984, tôi bắt đầu nói chuyện
với bạn bè về stock. Mới biết là nhiều người cũng mới tập tành chơi stock như
mình. Những ngưởi bạn có công việc vững chãi, bắt đầu nghĩ đến chuyện để dành
tiền. Và muốn tìm hiểu để xem có cách nào tiền đẻ ra tiền khác hơn là để ngân
hàng, mua CD tiền lời không bao nhiêu.
Một số chơi stock cũng được vài năm, có chút ít kinh nghiệm.
Những anh bạn này phần lớn sang bên Mỹ chọn nghành business để học, ra trường
làm accountant cho các công ty lớn, nhiều người làm việc trong các ngân hàng,
đã quen với chuyện tính toán, với những con số cộng trừ tiền lời lỗ. Nên từ đó
nhảy sang chơi stock là chuyện đương nhiên.
Một số các anh bạn khác thuộc các nghành chuyên môn, làm nghề
tự do như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư. Các anh này vào năm 1984 đều kiếm
tiền như nước khi làm ăn với cộng đồng người Việt. Bác sĩ người Việt tỵ nạn sau
mấy năm đi học lại, lấy bằng chuyên môn hành nghề xong, mở phòng mạch cho người
Việt, bệnh nhân đến gạt đi không xuể phải lấy số xếp hàng là chuyện thường.
Nha sĩ cũng thế, lúc nào cũng đầy người đến chữa răng. Dược
sĩ ngoài chuyện bán thuốc theo toa, còn đóng thùng gửi thuốc men, quần áo, đủ
thứ đồ hầm bà lằng cho dân Việt gửi về Việt Nam cho bà con thân nhân. Có nghĩa
giới này hốt bạc những năm thập niên 80’s. Chỉ đến khi con cháu học bên Mỹ này
ra bác sĩ, nha sĩ nhiều quá, cạnh tranh không lại, các anh bạn tôi mới hết thời!!!
Nhưng lúc đó, tiền bạc rủng rỉnh, các người bạn tôi nghe nói
về stock đều ham quá. Nên đều muốn chơi stock. Chỉ có vấn đề là không biết chơi
làm sao! Tôi và ba anh bạn khá thân cũng bắt đầu chơi stock như tôi, đề nghị với
nhóm bạn thích stock nhưng gà mờ, là nên lập một câu lạc bộ đầu tư.
Investment club hay câu lạc bộ đầu tư khoảng những năm 80’s rất
thịnh hành trên nước Mỹ. Ít ra cũng phải có vài chục ngàn clubs trên toàn quốc.
Bây giờ ai cũng chơi stock online nên investment club không còn nhiều, chỉ khoảng
2000 clubs còn lại, của những người già chơi stock, gia nhập clubs từ mấy chục
năm trước, nằm trong nursing home chờ ngày ra đi!
Nhưng năm 1984, investment club là phong trào chơi stock phổ
biến. Nghe tôi đề nghị, các anh bạn chịu ngay! Chúng tôi lập câu lạc bộ đầu tư
đặt một cái tên rất kêu là Vietnamese Investment Partnership, viết tắt là VIP.
Các anh bạn chịu cái tên này quá, vì cũng là Very Important Persons, anh nào chả
thấy mình là nhân vật quan trọng, vĩ đại, người người phải cúi đầu khâm phục
đâu!!!
Một anh CPA được cử làm thủ quỹ, giữ tiền và làm giấy tờ cho
partnership, đúng thủ tục về thuế má với IRS, đâu ra đó. Dính vào chuyện tiền bạc
là phải có nội qui, mọi sự phải rõ ràng, đúng luật, không phải chuyện đùa!
Chúng tôi qui định chỉ nhận 15 hội viên. Mỗi người lúc đầu phải đóng 5000 Mỹ
Kim, sau đó mỗi tháng đóng đều đặn 300 để mua thêm stock sau này.
Câu lạc bộ đầu tư VIP thực sự chỉ có 4, 5 người là biết về
stock và đã chơi stock. Các anh bạn còn lại xin gia nhập để học hỏi và lấy kinh
nghiệm. Vì hầu hết sau đó ngươời nào cũng chơi riêng cho mình, mua stock cho
porfolio riêng hoặc theo những điều học được khi đi họp hoặc theo tìm tòi
riêng.
Mỗi tháng chúng tôi họp một lần. Mỗi lần họp sẽ quyết định
mua một hoặc hai stock. Anh nào muốn đề nghị mua stock nào phải nghiên cứu và
tìm hiểu rõ ràng để trình bày cho mọi người nghe. Sau đó sẽ bỏ phiếu. Muốn mua
stock vừa được trình bày, phải có trên 2/3 số phiếu. Nhưng nếu ai muốn bán, chỉ
cần đưa ra lý do và nghiên cứu của mình và thuyết phục được hơn nửa số người
tham dự là sẽ bán stock đó.
Đúng ra chúng tôi họp mỗi tháng và mua nhiều hơn là bán. Đa số
là các stocks các công ty lớn hay công ty có anh bạn hội viên nào làm ở đó. Như
anh bạn làm cho IBM đề nghị mua IBM, anh làm cho Compaq, lúc đó Compaq làm
computer nổi tiếng và chưa bị Hewlett-Packard mua lại, đề nghị mua Compaq. Anh
bạn dược sĩ đề nghị mua hãng bào chế thuốc Merck, bạn làm ngân hàng đòi mua
stock của nhà băng. Anh làm hãng dầu Halliburton đòi mua stock của Halliburton.
Anh bạn hút thuốc lá nhả khói như tàu hỏa, đòi mua ngay hãng làm thuốc lá
Phillip Morris.
Sau một thời gian, khi đã mua đủ khá nhiều stocks, hội đầu tư
VIP ít bàn về chuyện stock hơn và bàn về chuyện ăn chơi! Mỗi lần họp là đi ăn
nhà hàng lớn, sau đó kéo nhau đến vũ trường nhảy đầm! Đến kỳ Halloween, hội VIP
tổ chức dạ vũ hóa trang bal masqué, tại country club sang trọng của anh bạn hội
viên có nhà khu sang nhất ở đây. Ai đến dự cũng phải đeo mặt nạ hóa trang, mỗi
hội viên VIP có quyền mời 10 cặp đến dự. Ngày cuối năm 31 tháng 12, hội VIP tổ
chức ăn dạ tiệc tại khác sạn Hyatt. Lúc đó hội đầu tư VIP đã nổi tiếng lắm rồi
nên ai cũng muốn tham dự! Mùa hè hội VIP tổ chức đi cruise, vùng Caribbean, mấy
anh bạn chơi mạt chược sách nguyên bàn vuông và bộ bài mạt chược lên xoa! Phí tổn
ăn chơi có pidend của stock hay bán bớt đi một ít để có tiền tổ chức chuyện du
hí!!!
Câu lạc bộ đầu tư VIP sống huy hoàng được vài năm thì tan
hàng. Lý do là đến ngày 19 tháng 10 năm 1987, ngày thứ hai đen Black Monday,
stock bị crashed và portfolio của VIP bị tiêu tùng!!!
5- Thứ hai đen 19 tháng 10, 1987
Buổi sáng ngày thứ hai 19 tháng 10 năm 1987, tôi đang ngồi ăn
sáng và nghe radio chương trình về stock, tôi thường nghe mỗi ngày để biết tin
tức mới nhất về stock lên xuống ra sao. Nghe giọng nói run run của người phụ
trách chương trình, tôi biết ngay có điều chẳng lành. Giọng anh này thê thảm, cố
gắng lắm mới nói ra tiếng, tưởng chừng như bất cứ lúc nào anh chàng có thể chạy
ra từ phòng thu âm trên lầu thứ 20 hay 30 gì đó và phóng mình qua cửa sổ nhảy
ùm xuống tự vận!
Vì ngày hôm đó stock crash trên Wall Street. Và lần đầu tiên
trong đời, tôi mới biết chuyện stock crash như thế nào! Chỉ số Dow Jones index
mất đi 22.6% giá trị, đang từ 2246 mất đi 508 điểm, còn có 1738. Tỷ lệ stock mất
đi này còn nhiều hơn thời stock crash của Great Depression năm 1929. Tuy nhiên,
chuyện stock crash năm 1987 vẫn không thể so sánh với thời Great Depression được.
Lý do là chỉ ít lâu sau ngày 19 tháng 10, 1987, stock hồi lại nhanh chóng.
Trong khi năm 1929, stock xuống luôn trong 4 năm liền, mất hết 90% giá trị từ
1929 đến 1932.
Nhưng ngày thứ hai 19 tháng 10 ngày Black Monday năm đó, ai
cũng sợ một lập lại của thời Great Depression. Và tất cả mọi người đều panic,
chỉ nghĩ đến chuyện bán hết stock đi, bỏ của chạy lấy người!
Lý do tại sao có vụ stock crash năm 1987, cho đến nay cũng
chưa rõ hẳn. Phần lớn đổ tội cho việc mua bán bằng computer chỉ huy, lúc đó còn
mới phôi thai nên gặp trục trặc, mua bán bậy bạ. Rồi còn các chương trình gọi
là portfolio insurance, nhằm bảo vệ giá trị của portfolio không bị mất, do việc
mua bán futures. Nhưng các chương trình này lại làm cho việc bán bậy, một khi xảy
ra như cơn sóng thần cuốn đi tất cả và cứ thế, đổ ra bán mọi thứ stock, không
chừa thứ nào.
Kết quả stock xuống không ngăn lại nổi. Và nhiều người sạt
nghiệp vì vụ stock crash này. Chuyện nhảy lầu tự tử vì mất hết tiền về stock xảy
ra nhiều năm 1929. Nhưng sau ngày 19 tháng 10, 1987, cũng có khá nhiều tay chơi
stock tự vận, nhất là những kẻ chơi kiểu margin. Margin là hình thức vay tiền của
brokerage để mua thêm stock. Có nghiã chỉ bỏ ra 20 – 30% tiền của mình. Rồi vay
thêm tiền để mua được nhiều shares của stock. Nếu stock lên sẽ lời gấp bội, trừ
tiền lệ phí phải trả cho brokerage. Nhưng khi stock xuống, sẽ bị gọi để bù thêm
tiền cash vào chỗ mất đi do stock đi xuống. Đây là margin call. Nếu có tiền để
bù vào, brokerage sẽ để yên. Nhưng nếu không có, họ sẽ bán ngay stock mình đang
có để brokerage lấy lại đủ số vốn họ đã bỏ ra cho mình vay. Và có nghĩa, người
chơi stock sẽ mất hết, account sẽ là zero, một khi bị gọi margin call và không
có tiền cash đủ để bù vào ngay.
Ngày thứ hai đen đó, tôi không làm việc nổi. Vì không còn
lòng dạ nào, chỉ nghĩ đến chuyện mất tiền vì stock crash. Đau quá! Làm sao
không đau cho được, vì trước đó stock lên nhiều, tôi gần như fully invested,
bao nhiêu tiền để dành bỏ ra mua stock cả. Nay mất đi mấy chục phần trăm, đời bỗng
đen xì xì, thấy mình sao nghèo quá rồi!!!
Nhưng tôi không nhảy vào để gọi bán. Vì trước đó ít lâu, tôi
có dịp đọc câu chuyện về bá tước Rothschild. Ông này là quý tộc người Anh,
trong gia đình Rothschild, nắm giữ các ngân hàng của Âu Châu thời thế kỷ 18. Nổi
tiếng vì câu tuyên bố: " Thời gian để mua stock là lúc máu chảy trên
đường phố, kể cả máu của chính bản thân bạn”.
Rothschild thực hiện đúng lời nói của mình, tạo sản nghiệp vĩ
đại trong thời trận chiến Waterloo giữa Anh và Napoléon của Pháp. Lúc chiến
tranh, máu chảy thịt rơi, ai cũng bán tài sản của mình, Rothschild mua hết! Kết
quả là giàu khủng khiếp và để lại câu nói bất hủ sau này cho Wall Street.
Buổi chiều hôm đó, tôi xâm mình, tưởng tượng mình thành
Rothschild, gọi cho broker của Schwab, không phải để bán. Nhưng để mua! Còn lại
ít cash, tôi mua hết, được 200 shares stock hãng dầu Schlumberger. Sau này,
stock lên lại và chỉ chừng một năm sau, Dow Jones đã trở lại được như cũ. Và
stock Schlumberger cũng lên quá chừng!!! Nhưng lúc đó, đâu biết trước được
stock sẽ lên, vừa gọi mua xong, thấy stock xuống thêm lại hối hận. Đáng nhẽ bán
quách hết đi cho xong. Rồi cứ thế tự dằn vặt mình!
Đến chiều đi làm về, điện thoại bắt đầu reo liên hồi. Tất cả
các hội viên của investment club VIP đều gọi và yêu cầu phải họp khẩn cấp về
chuyện stock bị crash. Buổi tối hôm đó, mọi người có mặt đầy đủ trong buổi họp
đầy căng thẳng. Anh nào mặt cũng như cái mền rách. Không còn ai nhắc đến chuyện
tổ chức ăn chơi gì nữa. Bây giờ mất tiền nhiều quá rồi, ai cũng thành kẻ nghèo,
chưa đói cũng sắp đói đến nơi. Tính sao đây?
Tôi và ba anh bạn, kể cả anh thủ quỹ, tìm cách trấn an mọi
người. Cứ để đó, rồi stock sẽ lên lại mà. Nhưng 12 anh còn lại, anh nào cũng muốn
thôi! Mát tiền nhiều, mệt quá rồi! Thôi bán hết, giải tán hội đi cho xong! Và
sau cùng bỏ phiếu, chỉ cần hơn nửa số quyết định bán là sẽ phải bán, theo đúng
nội qui của hội VIP. Sau này khi stock lên lại, chúng tôi mới hồi tưởng và thấy
rằng câu lạc bộ đầu tư của chúng tôi đáng nhẽ không nên gọi là VIP, tự nhận
mình là very important persons. Nhưng phải gọi là hội VSP, very stupid
persons!!! Như thế mới là đúng hơn cả!!!
6- Quả bóng dotcom
Đầu tư vào stock bị ảnh hưởng do tâm lý nhiều. Tôi chơi stock
qua được kỳ stock crash năm 1987, không bị mất mát nhiều và sau đó một hai năm
đã gỡ lại được gần hết, cảm thấy mình may mắn và tự cho là mình vững tâm đủ để
qua được những biến chuyển lớn.
Trong khi những anh bạn trong câu lạc bộ đầu tư VIP, hầu hết
sau vụ crash 1987 đã bỏ cuộc cả, thề không bao giờ đụng đến stock nữa. Thà đi
Las Vegas đánh bạc mất tiền nhưng được enjoy, còn hơn là sạt nghiệp vì stock.
Các anh này phán thế! Và các anh bỏ stock thật! Chỉ đến khi bắt đầu lục tục về
hưu, các anh mới thấy rằng lương hưu cộng với Social Security ít quá, không đủ,
các anh mới tiếc về chuyện đã không tiếp tục chơi stock để bảo đảm chuyện hưu
trí sau này.
Tôi tiếp tục chơi stock, vẫn theo đường lối bảo thủ, chọn
stock các hãng lớn, mua đi bán lại, cũng kiếm lời lai rai. Nhưng đến khoảng năm
1995, tâm lý thay đổi hẳn, tôi cũng bị mê hoặc và lao đầu vào quả bóng dotcom
đang nổ bùng!
Thời gian này Internet trở thành phổ thông, các công ty dựa
vào Internet mọc ra như nấm. Tất cả đều có tên của công ty đi sau là dấu chấm
và chữ com, nên gọi là dotcom. Mọi người đổ xô vào mua stock của các công ty
này, không cần biết công ty có kiếm lời được hay không.
Hầu hết các công ty này đều dựa vào những mô hình làm ăn vớ vẩn,
không thực tế và gần như chắc chắn sẽ không bao giờ thành công. Nhưng chỉ cần đặt
tên có chữ.com sau đuôi, là các nhà đầu tư đều thảy tiền vào mua, một khi công
ty ra được IPO, initial public offering. Và lúc đó tất cả các người chơi stock
đều gần như điên khùng, gọi là mania, bị mê hoặc, mờ mắt không còn suy nghĩ gì
nữa, thảy tiền vào mua các công ty dotcom như không biết đến ngày mai!
Và mức stock lên của các công ty này trở thành kinh khủng, chỉ
sau vài tháng, một năm, stock đã tăng gấp cả một chục hay hai chục lần là chuyện
thường! Stock loại dotcom tôi mua đầu tiên là America Online.com. Công ty này bắt
đầu năm 1985, do Steve Case lập ra, công ty đầu tiên là cửa ngõ đi vào
Internet, gọi là web portal quan trọng nhất. Lúc đó gần như ai cũng dùng
America Online, dùng qua điện thoại, phải đợi vài phút nghe rè rè, mới bắt được
vào online, chậm như rùa bò.
Tôi subscribe với America Online nên khi bắt đầu có stock này
bán sau kỳ IPO năm 1992, tôi mua ngay. Và giá stock bắt đầu nổ bùng. Tôi bỏ ra
khoảng 6000 mua 200 shares. Sau đó chỉ vài năm, giá trị của 200 shares America
Online đã thành khoảng 120,000 đô la!!! Tức đã tăng gấp 20 lần giá vốn. Lúc đó
tôi có chuyện cần phải tiêu tiền nên bán stock này vì thấy lời quá chừng, dù phải
trả thuế nhiều nhưng cần tiền cũng phải bán để tiêu! Và cũng vì thấy quá thành
công với America Online, mới chết sau này!
Vì sau đó máu tham nổi lên, các stocks trong portfolio loại bảo
thủ của các công ty lớn, chắc ăn, nhưng không lên mấy, không sánh nổi với stock
của dotcom, tôi đem bán sạch và chuyển sang chơi stock dotcom! Lúc đó hình như
hầu hết người chơi stocknào cũng đều như thế. Những loại stock vớ vẩn, được TV,
báo chí và nhất là những tay bình luận trên TV như Jim Cramer của chương trình
Mad Money và của website The Street.com, hô hào là stock dotcom sẽ lên vù vù, gấp
đôi, gấp ba hay cả chục lần trong vòng 6 tháng, một năm. Nghe lời những tên này
chỉ có chết! Nhưng thời gian đó ai cũng bị mê sảng, cuồng dại, đổ xô vào mua
stock dotcom, làm stock càng lên nhanh thật.
Nhưng như những quả bóng trong lịch sử, rồi sau cùng quả bóng
dotcom cũng bể tan tành. Tháng 3 năm 2000 là lúc dotcom stocks vỡ nát! Trước đó
từ năm 1995 đến năm 2000, chỉ số Nasdaq tăng 400%. Nhưng sau khi mọi người
panic bán stock năm 2000, Nasdaq mất đi 78% giá trị, từ 5048 điểm tháng 3/2000
là lúc cao nhất, xuống mức thấp nhất là 1114 vào tháng 10/2002.
Tôi cũng như bao nhiêu người khác bị nặng vì quả bóng dotcom.
Và không thấy trước được để bán sớm, lúc panic mới bán là lãnh đủ, portfolio mất
đi hơn một nửa!!!
Nhưng điều đau nhất là khi hoảng bán vội, một thứ stock
dotcom tôi cũng bán không hề để ý đến là Amazon.com!!! Tháng 10, 1999 tôi mua
200 shares của Amazon với giá 77 đồng/share. Lúc bán sau khi dotcom bể năm
2000, chỉ được 46/share, mất đi gần 60% giá trị. Nhưng nếu không bán, giữ đến
ngày hôm nay 3/5/21, giá của Amazon là 2977/share. Với 200 shares, số tiền là
$595,400, so với giá vốn chỉ là $15,400, lời $580.000. Bây giờ nghĩ đến vẫn còn
đau!!!
Có nghĩa chơi stock, không ai nói mạnh được. Tưởng dở thành
hay, nghĩ là hay lại thành dở! Nhưng dở nhất vẫn là bị lôi cuốn vào một quả
bóng đầu tư sắp vỡ như thời dotcom năm 2000. Và lúc nào cũng phải đề cao cảnh
giác là sắp có một buble nào sắp xảy ra hay không!!!
7- Chơi stock theo chỉ số
Năm 2004, con trai lớn của tôi cưới vợ. Hai vợ chồng đều có
nghề chuyên môn nên kiếm tiền cũng dư dả, thoải mái. Nhưng cậu quý tử lại có tật
thích tiêu tiền. Và không hề để ý đến chuyện phải để dành, đầu tư, sửa soạn cho
tương lai…Nghe bố nói là phát mệt rồi, tại sao phải để dành, tiền vào tay là phải
tiêu cho bằng hết đi chứ! Nên biết tính ông con trai, sau ngày cưới, tôi bắt
hai vợ chồng ra Charles Schwab để mở account chơi stock tên hai người, coi như
quà tặng dám cưới. Nhưng mục đích chính là tạo một nest egg để dành cho con
trai và con dâu.
Nhưng mua stock gì? Hai vợ chồng không biết gì về stock,
không cần biết và không muốn biết thì đúng hơn! Lúc đó, các exchange-traded
funds mới mở, bắt đầu thịnh hành, tôi chia đều số tiền, mua ngay stocks của ETF
của 3 chỉ số, cho account đứng tên hai vợ chồng.
Ngày mở account là 12 tháng 8, 2004, chỉ số Dow Jones index
lúc đó là 9814, chỉ số S&P đứng ở mức 1088 và Nasdaq index là 1862. Các
stocks tôi mua cho account là:
- DIA giá $98.58
- SPY giá $106.98
- QQQ giá $28.59 (adjusted for stock splits).
Lập xong account, tôi phủi tay, không biết đến nữa, hai đứa
muốn làm gì thì làm. Để đó hay cần tiền thì bán đi, sao cũng được. Rồi sau đó
tôi quên đi, không để ý đến hằng cả hơn chục năm trời!
Một ngày, con dâu nói chuyện, khoe là mới xem lại account
stock bố mở cho khi trước, thấy số tiền bây giờ lên nhiều quá, không ngờ đến!
Hóa ra, cả hai người đều hoàn toàn không ngó ngàng đến account chơi stock thật!
Con trai tôi dĩ nhiên là không quan tâm, statement Schwab gửi về, không muốn mở
ra xem, để chất đống. Sau này mọi sự là online cả, paperless, nên statement
không gửi về nhưng chương mục online cũng không vào xem!
Tôi nghe con dâu nói, mới xem lại account của hai vợ chồng và
ngạc nhiên đến sững lặng cả người. Vì số tiền lên nhiều thật! Gấp hằng 5, 6 lần
khi mới mở. Hai stocks DIA và SPY của chỉ số Dow Jones và S&P lên hơn gấp 3
lần. Nhưng stock QQQ của Nasdaq tăng gấp 11 lần!!!
Hoá ra account của con trai và con dâu để nguyên không đụng đến,
không ngó ngàng đến đã tăng quá mức, không thể ngờ được. Portfolio của tôi sau
nhiều năm, chỉ tăng gấp đôi là cũng mãn nguyện quá rồi. Và cho rằng mình chơi
stock như vậy là thành công, được lắm rồi! Ai dè thua xa một portfolio chỉ chơi
với stocks là ETF của 3 chỉ số Dow Jones, S&P và Nasdaq. Và không cần mua
bán, tính toán, thay đổi gì cả. Mua xong để đó, không cần biết đến. Để tiền tự
động đẻ ra tiền, cứ như thế hàng 10, 20 năm hay lâu hơn nữa nếu còn trẻ tuổi.
Tại sao chơi stock bằng chỉ số lại thành công hơn một
portfolio mua bán thường xuyên như thế? Điều này đã được chứng minh bằng những
khảo cứu hẳn hòi. Và những tay gạo cội như Jack Bogle của công ty mutual funds
Vanguard, là người sáng lập và là sư tổ hô hào về chuyện chỉ chơi stock bằng
cách theo chỉ số S&P 500, đã đưa ra bằng chứng là chơi theo chỉ số bỏ xa những
tay managers loại professional của các công ty đầu tư.
Năm 2008, Warren Buffett đã đánh cuộc với nhóm đầu tư chuyên
nghiệp hedge funds là nhóm Protégé Partners, là Buffett chọn một index fund
S&P 500, bỏ tiền đầu tư và đến năm 2016, sẽ so sánh với cùng số tiền đầu tư
đó được nhóm Protégé Partners chơi stock, mua đi bán lại, xem ai thắng nhiều
hơn.
Kết quả đến năm 2016, chỉ số S&P index fund của Buffett
đã lời 7.1% mỗi năm, trong khi hedge fund chỉ lời 2.2% cho mỗi năm. Phe hedge
fund thua cuộc phải trả tiền đánh cuộc là 1 triệu đô la cho một quỹ từ thiện.
Buffett không lấy đồng nào. Nhưng chỉ để chứng tỏ là index fund thắng hết những
tay active managers chuyên nghiệp chơi stock! Dĩ nhiên trừ có một người duy nhất
là chính Buffett. Vì công ty Berkshire Hathaway của Buffett đầu tư loại active
nhưng kiếm lời bỏ xa tất cả mọi người!!! Có nghĩa chỉ mình Buffett chơi giỏi,
còn tất cả là xoàng hết, thua cả index fund. Như vậy các tay money managers,
hedge funds, lấy tiền lệ phí cao, làm giàu, nên bỏ nghề hết đi!!! Ý nghĩa của
cuộc đánh cá này của Buffett chính là như vậy!
Trở lại chuyện portfolio bằng ETF các chỉ số của cậu con
giai. Sau khi khám phá ra portfolio của mình thua xa về return so với account của
con, tôi ngậm ngùi bỏ hết tư tưởng chơi stock bằng cách chọn lựa rồi mua đi bán
lại mong kiếm lời! Chỉ nên mua theo chỉ số, rồi để đó, sẽ khá hơn nhiều. Và đã
từ từ chuyển dần tất cả những accounts về stocks tôi chơi sang portfolio chỉ
thuần túy là ETF của các chỉ số.
Và thấy rằng có khá hơn thật. Cũng như khỏe khoắn và thoải
mái hơn trước rất xa!!!
8- Đầu tư vào vàng
Dân Việt mình thích giữ vàng! Không phải chuyện đầu tư gì cả,
nhưng là để dành, giữ của bằng vàng. Không ai tin tiền giấy, tờ giấy mỏng mảnh,
trông như tờ giấy lộn. Lại còn dễ rách, hôi hám, bẩn thỉu. Trong khi vàng sáng
ngời, không sứt mẻ gì, cầm nặng chĩu bàn tay, quí giá biết bao nhiêu!
Sang đến Mỹ, dân Việt vẫn thích trữ vàng khi có đồng ra ít
hơn đồng vào. Tôi có anh bạn, chỉ tin vào vàng, anh nhất quyết chỉ đi mua vàng
cất đi khi có tí tiền còm. Anh phán: "Chúng mày bày đặt chơi stock. Sì
tóc, sì tiếc cái gì, không có tao là không có tao. Bảo cho chúng mày biết,
stock sắp crash, tin vào sì tóc là trắng răng ra, sạt nghiệp cả lũ chúng mày
cho đáng đời!”
Miệng anh bạn linh thật! Anh tuyên bố ngang ngược như vậy,
nhưng lại trúng phóc! Vì anh phán câu này chỉ có 2 tuần trước ngày stock
crashed năm 1987. Chúng tôi sau đó gặp anh bạn thấy gờm gờm, nghi anh có ma xó
trong nhà, mới có thể tiên tri như thần, thấy trước sự việc sắp xảy ra!
Anh bạn lại càng được thể, mặt vác lên trời. Và càng tin vào
vàng hơn nữa. Mỗi tháng, anh xuống downtown, vào tiệm vàng Việt Nam, mua vàng
lá cất để dành. Anh đi tour các tiệm vàng, mỗi chỗ mua một ít. Vì anh vốn tính
đa nghi. Không tin ai được, anh bảo thế, chúng nó bán vàng, nhỡ bên trong là
chì, bên ngoài mạ vàng thì sao? Mua nhiều chỗ, lỡ có bị gạt một nơi, hy vọng những
chỗ khác làm ăn đứng đắn hơn, cũng đỡ bị sứt mẻ!
Các tiệm vàng ở đây phần lớn có chủ là dân làng Kế Môn ở Huế,
sang bên Mỹ, có nghề thợ vàng, thợ bạc, ai cũng mở tiêm vàng làm giàu. Sau này,
dân Việt làm ăn khấm khá, chồng làm thợ tiện, vợ mở tiệm nail, lợi tức mỗi năm
hơn trăm ngàn là chuyện thường. Nhiều người khá, mở 2,3 tiệm nail, kiếm hai ba
trăm ngàn một năm. Và càng kiếm được tiền, lại càng mua vàng nhiều, nên các chủ
tiệm vàng, gốc làng Kế Môn, sang Mỹ như rồng mây gặp hội, trở thành những người
giàu có, sang trọng đầy khắp nước Mỹ này!
Trở lại chuyện anh bạn thích mua vàng, còn một chuyện nữa phải
kể nốt. Anh bạn mê vàng, không giữ ở safe deposit box ngoài nhà băng. Anh giữ
vàng ở nhà, sau khi tậu một khẩu shotgun, đề phòng cướp vào là bắn bỏ. Anh gốc
biệt kích dù, nên không sợ gì ai, chơi đến cùng! Và anh thổ lộ: “Tao mê vàng! Mỗi
tối tao ngủ ôm một đống vàng cho sướng, mùa hè tao tồng ngồng, phủ vàng lá trên
người, từ đầu đến chân, mát lắm mày ạ!”
Tôi cũng vì bị ảnh hưởng của anh bạn thích mua vàng, nên đồng
thời với lúc mua stock đầu tiên, cũng mua ít vàng. Không mua vàng ở mấy tiệm
vàng Việt Nam, nhưng tôi mua gold coins, chắc ăn hơn nhiều, vì không thể làm giả
được. Gold coins tôi mua là của Canada, gọi là Maple Leaf, mỗi một coin là một
ounce, 100% vàng, khắc và trạm trổ rất đẹp, có lẽ đẹp nhất trong các loại gold
coins.
Ngoài ra gold coins còn có của South Africa gọi là
Krugerrand, của Hoa Kỳ là American Eagle, nhưng hai loại coins này không phải
100% vàng, nhưng pha mội ít đồng copper để cho bền hơn và không sứt mẻ. Nhưng
vì thế nên không đẹp và không giá trị bằng loại coin Maple Leaf của Canada. Sau
này còn có các loại gold coins của các nước khác như Austria, Anh, Credit
Suisse v.v..
Hồi năm 1984 là năm tôi mua gold coins, giá vàng lúc đó một
ounce là 240 đô la. Lúc đó mua 60 gold coins Maple Leaf, cũng là nhiều lắm rồi,
không dám mua thêm nữa. Đâu ngờ giá mua lúc đó là lúc thấp nhất, vàng sau này
lên ào ào. Bây giờ là $ 1727 giá ngày 3/15/2021, tức gấp hơn 7 lần giá vốn! Biết
thế, lúc đó theo chân anh bạn mê vàng, đổ hết tiền vào mua Maple Leaf gold
coins, thay vì mua 60 coins, chơi luôn 600 coins, có phải khá nhiều hơn
không!!!
Đầu tư vào vàng có chuyện bất tiện là phải để trong safe
deposit box. Không phải ai cũng như anh bạn, mua shotgun để giữ vàng! Nhưng
cũng vì thế nên không mua đi bán lại dễ dàng. Và nhờ vậy nên đã giữ 37 năm để
nguyên trong safe deposit, mới lên được giá như bây giờ.
Sau này, vào năm 2004, Wall Street lập ra stock theo giá trị
của vàng, lấy ký hiệu stock là GLD, theo giá trị lên xuống của vàng để các nhà
đầu tư có thể mua bán vàng dễ dàng như chơi stock. Mỗi một share của GLD bằng
giá trị với 1/10 ounce vàng. Và số vàng bảo đảm cho stock của GLD được giữ tại
ngân hàng hoàng gia bên Luân Đôn. Từ khi có stock về vàng, khởi đầu là GLD và
sau này thêm nhiều loại stock vàng cũng giống như vậy, việc đầu tư vào vàng dễ
dàng hơn nhiều.
Nhưng cũng chính vì mua bán dễ dàng như stock nên đầu tư vào
vàng cũng thay đổi rất nhanh chóng và đối với những người chơi stock loại buy
& hold, chơi stock vàng như GLD khá nguy hiểm. Tuy nhiên khi giá vàng lên
như trong năm 2020, chơi stock vàng GLD có return là 23.68%, kiếm lời khá.
Trong tương lai, giá vàng nhiều phần sẽ đi xuống khi kinh tế hồi lại và các nhà
đầu tư đổ tiền vào stock thay vì chạy trốn bằng cách chơi vàng.
Một cách đầu tư khác vào vàng là mua stock của các công ty
đào mỏ vàng! Các công ty lớn nhất có nhiều mỏ vàng trên khắp thế giới như
Newmont ký hiệu NEM, Barrick ký hiệu GOLD, Franco-Nevada ký hiệu FNV, sản xuất
ra vàng nên có giá trị của stock lên xuống theo giá vàng. Đôi khi có thể tăng
nhanh hơn hay xuống nhiều hơn giá vàng trên thị trường, tùy theo tình trạng kiếm
lời của từng công ty.
Thực sự đầu tư vào vàng chỉ nên giữ khoảng 5% giá trị của
portfolio. Người chống đối mạnh nhất về chuyện đầu tư vào vàng là tỷ phú Warren
Buffett. Ông này cho vàng là tàn tích của lịch sử, không có giá trị thực tế
nào. Buffett dè bỉu chuyện đầu tư vào vàng, cho là không bằng chơi stock, vì
stock có pidend, chia lời. Trong khi mua vàng như gold coins hay gold bars, phải
mất tiền để trong kho, lại không sinh lời gì cả!!!
Tuy nhiên vàng vẫn giữ được giá trị từ khi có lịch sử của con người. Và chiến tranh, lạm phát phi mã, rối loạn chính trị toàn cầu, tai ương thiên nhiên.v..v.. vẫn là những điều có thể xảy ra, không nói trước được. Nên giữ chút vàng trong portfolio khoảng 3%-5%, vẫn là điều cẩn thận, nên làm để mua sự yên trí và chắc bụng, cho ấm áp con người!!!.
Nguyễn Đình Phùng
Theo http://vietnamthuquan.eu/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét