Thứ Hai, 21 tháng 10, 2024

Phục sinh từ những không lời

Phục sinh từ những không lời

“Phố mùa này hoa xưa la đà/ Những ngã tư gió đổi mùa nắng đổi mùa và ta đi qua nhau trong thinh lặng/ Chắc lòng anh cũng trống vắng như mùa. Em biết!/ Vò võ rồi cách xa”! Hạnh phúc như giấc chiêm bao xanh. Yêu thương rồi hờn giận, thân gần rồi cách xa để rồi có lúc “ta đi qua nhau trong thinh lặng” cũng là lẽ thường tình. Điều quan trọng là ta biết mình là ai và tự tin bước tiếp trong cái đẹp riêng mình: “Độc bản nhếch môi/ Độc bản nụ cười/ Ánh nhìn chạm vào xót xa thế kỷ/ Nỗi buồn duy mỹ/ Phục sinh từ những không lời”. Thơ Trần Ngọc Khánh Dư dịu dàng mà nồng đắng, duy mỹ như “Những mầm non nhú lên hướng tới mặt trời”.
CHIÊM BAO XANH
Em cùng anh đi dưới tán rừng
Lũ chim hót
Suối reo ca
Và ngàn hoa khoe sắc
Bên những hàng cây già nua trầm mặc
Những mầm non nhú lên hướng tới mặt trời!
Anh ơi hạnh phúc có màu gì khi nắng tỏa muôn nơi
Em nghe như tiếng gió reo vui mùa Thu độc lập
Em nghe như đầm ấm. Êm đềm!
Dưới tán rừng những lớp người hành quân trong đêm
Ba lô trên vai và trái tim trong ngực
Nụ cười trên môi và ngôi sao trên mũ
Anh ơi những bước bộ hành đã in dấu nơi đây
Dưới tán rừng và dưới những tầng mây
Đàn sóc líu lo
Đám ve râm ran kể nhau nghe câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích
Dòng suối róc rách hò reo tinh nghịch
Hay những đêm thâm sâu tĩnh mịch hồng hoang.
Anh thường kể em nghe câu chuyện đại ngàn
Em đã yêu rừng bằng tình yêu dành cho anh nồng cháy
Em đã yêu rừng bằng tình yêu ban sơ không che đậy
Đã yêu rừng mộc mạc chân thành như em đã yêu anh!
Anh đã kể bao nhiêu lần câu chuyện rừng xanh…
Không thể hồi sinh, âm thầm tức tưởi
Bao nhiêu mầm xanh tươi không thể nào dâng hiến
Tưới tắm tâm hồn thế hệ chúng ta?!
Cả rừng say của em cũng không thể đơm hoa
Tiềm thức sẽ lãng quên một khoảng trời đẹp đẽ
Những cánh rừng bị bức tử sẽ ra đi lặng lẽ…
Nếu chúng ta im lặng chẳng nói gì!
VÒ VÕ RỒI XA
Em chẳng muốn nói gì
Và cả anh cũng thế
Chúng ta nghĩ về nhau trong lặng im ngạo nghễ
Vò võ rồi cách xa!
Phố mùa này hoa xưa la đà
Những ngã tư gió đổi mùa nắng đổi mùa và ta đi qua nhau trong thinh lặng
Chắc lòng anh cũng trống vắng như mùa. Em biết!
Vò võ rồi cách xa!
Anh của một thời thanh tân đã đi qua
Những nông sâu vất vả của phận người hằn trên khóe mắt
Những vệt đồi mồi câm bặt
Gạch vào thịt da những vết gạch không lời!
Em và anh chơi vơi
Rồi đi qua đời nhau
Không cần nói với nhau một lời từ tạ
Chỉ là cuộc chia ly để quay về dung thứ
Thương nhau như thủa ban nguyên ta chưa thuộc về thế giới
Như ta của riêng ta những năm tháng ngọc ngà
Bên dãy phố hiền hoa vẫn nở đêm qua
Bên lề cuộc đời ta vò võ rồi xa!
CUỘC DI AN
Di trú muộn phiền
Cõi người tất tả
Giấc mơ thiên di về miền lạ
Trùng phùng những kẻ bơ vơ!
Miên viễn xanh non u mê nên thơ
Mây mờ che phủ
Cô đơn trú ngụ
Trong ta trong người!
Độc bản nhếch môi
Độc bản nụ cười
Ánh nhìn chạm vào xót xa thế kỉ
Nỗi buồn duy mỹ
Phục sinh từ những không lời!
Đêm bao phủ muôn trùng bằng vô lượng kiếp
Ta bao phủ ta bằng trùng trùng điệp điệp
Hư hao!
Quá độ phong lưu
Quá vãng má đào
Ta tạ từ ta của hôm qua trong lặng lẽ
Không cần phân bua!
Di trú muộn phiền, ta lấy nỗi người ra để nhào nặn chơi đùa
Tạc hình hài thế thái
nhân
tình
gửi
lại
những niềm riêng cất cánh vút lên cao
ta cúi đầu đáp lễ lại thanh tao!
RU KHÚC SƠN TRA
Sơn tra phủ trắng rừng
Nậm Nghiệp giấu giấc mơ sơn nữ
Thanh xuân tư lự
Bản làng gieo neo!
Em còn đợi ta không hay sợ khổ sợ nghèo
Sợ sương giá trùng trùng hiểm trở
Sợ tái tê đêm trăng ở đợ
Trần gian nặng nợ
Nhân sinh muộn phiền!
Ta quay lại Mường La vào một sớm điềm nhiên
Tháng ba trắng muốt
Sơn tra thắm giữa trăng tàn giá buốt
Lặng lẽ non xanh
Thấp thỏm phận người!
Ghé lại đây cóp nhặt nụ cười
Cuộc mưu sinh chật vật
Chất vấn non xanh
Sao non lại úa màu?!
Sơn tra phủ trắng đồi hay trắng cuộc bể dâu?!. 
11/3/2024
Trần Ngọc Khánh Dư
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...