Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2024

Đêm lung linh thao thức sao trời ta đợi một bình minh khác

Đêm lung linh thao thức sao trời
ta đợi một bình minh khác

Hồn hậu một dòng sông bồng bềnh trôi trong cổ tích// Vạn vật loanh quanh trong bận rộn cuộc sinh tồn mặc định/ Một tinh cầu cam chịu hắt bóng mình lên những khuyết hao// Sau những cạm bẫy người, con thú nào về lại rừng nương náu/ Qua chênh vênh ngày bão, xin người hãy về phía biển cùng tôi/ Đêm lung linh thao thức sao trời ta đợi một bình minh khác.
Những cánh mùa bay qua miền rét muộn nàng Bân
Cái điểm rơi tự do khởi nguyên một hành trình huyễn hoặc
Hình như trong cô độc – người đã quên giới hạn cuối cùng
Phía đất bãi bên sông, hoa gạo tháng ba lưng trời thắp lửa
Đôi khi, gian dối nhẹ tênh, những lời thật đớn đau gai góc
Một lặng im day dứt, những vô tâm chát mặn thương buồn.
Hư thực cuộc người những bãi bờ vụng dại mùa xưa
Lại lang thang qua khúc tháng ba thăm thẳm đồng chiều
Cây gạo già rất phiêu, đính lưng chừng mây xanh hoa đỏ
Cánh đồng tôi đầy gió, rau má, rau sam, rau khúc, cải trời
Xanh mướt năm xa, đắng đót chát chua những mùa giáp hạt
Rưng rưng ngày sương lạnh bỗng ngùi ngùi mắt lệ nhoà cay.
Ngút ngát cơn say trong bận rộn đổi thay ma mị
Khư khư vườn rộng ao sâu, người già một đời cam khổ
Làng nửa quê nửa phố, người trẻ đi không chịu quay về
Bâng khuâng sông chiều, một áo trắng ghé ngang ngày hoa đỏ
Sông chiều thăm thẳm gió, nhặt cánh mùa thương nhớ đầy vơi
Người đừng nghiêng nón lá, hoa rơi hai lần tội lắm, người ơi.
Trăng thượng tuần tháng ba giữa hoàng hôn tím
Đôi bàn tay người nhỏ thế làm sao che được mặt trời
Bước chân duy tình khiên cưỡng sẽ còn hập hững chơi vơi
Sau ngang ngược bão giông là mênh mông cuối trời tĩnh lặng
Người đã về với phương đông ngút ngàn nắng xanh mây trắng
Còn lại muộn màng phía sóng – những bộn bề tiếc nuối trôi đi.
Hồn hậu một dòng sông bồng bềnh trôi trong cổ tích
Vạn vật loanh quanh trong bận rộn cuộc sinh tồn mặc định
Một tinh cầu cam chịu hắt bóng mình lên những khuyết hao
Sau những cạm bẫy người, con thú nào về lại rừng nương náu
Qua chênh vênh ngày bão, xin người hãy về phía biển cùng tôi
Đêm lung linh thao thức sao trời ta đợi một bình minh khác.
16/4/2024
Tạ Hùng Việt
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa Chị Lài đi lấy chồng rồi, tôi lủi thủi một mình suốt ngày. Cái hôm gương vỡ là ngày mà ba tôi thu...