Thứ Hai, 21 tháng 10, 2024

Chùm thơ tưởng nhớ Khánh Văn Trần Nhật Minh

Chùm thơ tưởng nhớ
Khánh Văn Trần Nhật Minh

Như đã đưa tin, nhà thơ, nhà báo Khánh Văn – Trần Nhật Minh sinh năm 1981, quê Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội nguyên phóng viên Báo Phụ Nữ Thủ Đô, biên tập viên – phóng viên VTC14, tác giả tập thơ Khúc hát cánh đồng (NXB Hội Nhà văn, 2018) vừa qua đời tại Hà Nội hồi 21h01’ ngày 7.4.2024 sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh. Nhiều bạn hữu văn chương đã gửi niềm thương nhớ đến anh qua những bài thơ. Vanvn.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
ĐỖ ANH VŨ
Cho một ngày xa
Có một người bạn của tôi
Sắp sang cõi khác khi trời vào xuân
Đã từng ca hát bềnh bồng
Đã từng nâng chén mênh mông hải hồ
Đã từng nhẹ bước lãng du
Người Nam kẻ Bắc đón đưa dập dìu
Bây giờ im lặng buổi chiều
Bao nhiêu dây rợ cuốn theo bên mình
Nhớ cơn mưa biển xa xanh
Nhớ con ngõ nhỏ chạy quanh êm đềm
Ngày xưa uống cả bầu đêm
Ngày nay quầng tối phủ lên thân hình
Chỉ còn lại một khối tình
Trong như giọt rượu từ bình pha lê
Đâu đây tiếng nhạc vọng về
Tiễn mùa tiễn cả cơn mê quặn lòng.
VÂN KHÁNH
Tháng 4 cho ai
Trắng một mùa loa kèn tinh khôi
Chạm vào mùa hây hẩy gió
Một người vừa đi
Để lại tiếng ca hoài nhớ
Chỉ còn em thôi,
đóa hoa như lời thầm thĩ
Tóc xanh còn vương nỗi yêu
Khát mùa trăng trên cánh đồng
Khúc hát em anh
Đi nhé mong manh
Hoa trắng trên đỉnh non xa
Thắp gọi bình mình câu hát
Tháng Tư im lặng nhớ thương
Dấu một nỗi niềm ở lại.
TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
Ru Minh
Ta lạc loài giữa cõi
Những u mê nối liền
Cửa nào chầu song hổ
Cửa nào đón Hằng Nga
Minh tìm về chốn cũ
Kiếp này cũng ta bà
Lòng lâng lâng hoài niệm
Kiếp sau còn tơ duyên
Chập chờn cơn thức tỉnh
Lịm đi chào trần gian
Bỗng như từ tăm tối
Hồn bay lên niết bàn
Đợi trăng về khép cửa
Quên đi bao nhọc nhằn
Nỗi đau như xé ruột
Phận số đùa trăm năm
Thôi nào, hồn rũ bóng
Bay trên mây chờ rằm
Hằng Nga bên gối mộng
Nhắm mắt là hiện ra
Thôi nào, trần gian ấy
Cũng là mây phiêu bồng
Nhặt nhạnh vài cây cỏ
Đón thiên thu vào lòng
Một đời ru chiếc bóng
Tiếng hát bay về làng
Đêm nay người thức đợi
Mai mặt trời rạng đông
TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
Phiêu lưu cùng mây trắng
Nhưng cơn mơ thiêm thiếp rủ nhau về
Ô cửa nào cũng tứ bề chật hẹp
Bình minh rạng ở đầu hồi gọi sáng
Tiếng ai như mẹ hát thuở bế bồng
Nỗi cô đơn thiêm thiếp trắng chân trời
Bao thân thuộc trần gian từng nếm trải
Thắp ngọn nến để tìm đường về lại
Ôm ghi-ta cùng bè bạn nghêu ngao
Thương hạ vàng cành phượng cháy lao xao
Nỗi nhớ mong chưa phai mòn vạt áo
Những ước vọng chẳng khi nào ngơi nghỉ
Bến trần gian sương đã phủ trắng đầu
Chén rượu suông nhấm nháp với nỗi sầu
Những câu thơ đã chắp thêm ánh lửa
Đường phiêu lưu bây giờ đường mây trắng
Sải cánh dài bay tới chạm khát khao
Nói gì đây giữa bề bộn trăng sao
Nốt nhạc bổng trầm chứa chan điều day dứt
Trong tất cả những điều được mất
Còn lại giọt ân tình lưu dấu giữa đời xanh…
9/4/2024
Đỗ Anh Vũ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...