Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Cha và con gái rượu

Cha và con gái rượu

Nếu bây giờ ai cho tôi một điều ước, tôi xin một lần được nhảy giống như trong cuốn phim Dirty Dancing. Những bước nhảy của cặp nam nữ tài tử trong đó thực sự tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần mà không bao giờ biết chán. Cuốn phim và những bước nhảy luôn đưa tôi về một quảng đời của tuổi trẻ đầy sự sôi nổi và vui tươi. Người thầy dạy cho tôi những bước nhảy đầu tiên không ai khác đó chính là ba tôi.
Ông được sinh ra ở một làng quê miền trung Quảng Trị với đời sống an phận hiền hòa như nương khoai nương sắn. Thế giới văn minh mở rộng tầm mắt khi ông vào Sài Gòn lập nghiệp, đối với quê hương thì Sài Gòn là một thiên đường hoa lệ. Người quê mùa chân chất sống lâu ngày cũng bị hòa nhập theo với lối sống văn minh hiện đại. Lúc đó ba tôi chỉ là một viên hạ sĩ, đồng lương rất hạn hẹp để nuôi lấy gia đình. Ông rất thích học nhảy đầm bởi khi ông được coi qua những cuốn phim ngoại quốc có những màn nhảy đầm được chiếu nơi quê nhà. Giấc mơ quá đơn giản và chi phí cho việc học nhảy đầm lúc bấy giờ cũng chỉ trong tầm tay, bằng cách ông nhịn bớt tiền hút thuốc lá hay quà ăn sáng mà thôi.
Đến lớp học có bạn học dìu nhau tập tành, còn khi về nhà để tập cho nhuần nhuyển thì sao đây?. Ngó hết đám con gái ông lại chấm trúng tôi, cô con gái rượu được ông cưng nhất, vì chị cả tôi lúc bấy giờ đã có người yêu nên học nhảy với người yêu mới đúng điệu chứ ai mà thèm đi học nhảy với ba của mình hè.Tôi lúc đó còn nhóc tì lắm chưa biết làm dáng là gì cả vẫn còn khoái chơi banh đủa, chơi nhích hình, chơi u mọi ăn thua đủ với lũ bạn con trai con gái trong xóm.
Vậy mà có một ngày sau khi ba tôi ông đã tìm kiếm không ra ai có thể giúp cho ông hoàn thành tâm nguyện, thế là trong lúc tôi còn đang say ngủ, ba dựng đầu tôi dậy bắt tập những bước nhảy được ông kẻ bằng phấn trắng dưới nền nhà, tôi phụng phịu không chịu tập thì ba tôi ngồi cắt nghĩa nào là " con à sau này con lớn lên sẽ được mời đi dự dạ tiệc có phần nhảy đầm nữa, chẳng lẻ con phải ngồi ngó người ta thì quê lắm? ". Tôi nghe nhưng cũng chưa bị thuyết phục cho lắm, nhưng thấy ba không có bạn nhảy để tập cho mau giỏi vì tôi thương ba nên miễn cưỡng đứng lên theo lời chỉ dẫn hăng hái say mê của ba tôi, để bước ra những bước nhảy đầu tiên ở tuổi 13.
Thế giới của vũ trường đâu phải là thế giới của ông hạ sĩ con cái đầy nhà, với đồng lương vừa đủ cho nên ba tôi làm gì có tiền chi ra cho một người vũ nữ để được nhảy bên nhau dưới ánh đèn màu. Vũ trường lại là nơi đâu cho con nít như tôi được vào mặc dầu qua quá trình luyện tập tôi đã làm cô "đào nhí " của ba rất ăn ý hợp rơ vô cùng, cho nên tôi chỉ theo ba tôi đến những nơi khi bạn bè ông mở tiệc tùng và phần nhảy đầm sẽ không bao giờ thiếu.Dĩ nhiên ba tôi còn không mau biểu diễn với con gái trước nhiều đôi mắt đứng nhìn trầm trồ ngưỡng mộ.
Kể chuyện về ba tôi thì tôi vô cùng hãnh diện vì ba tôi ông vừa cao ráo đẹp trai, ông lại thông minh kinh khủng, chuyện gì mà ông cương quyết làm thì luôn làm sao cho được mức tốt nhất mới thôi. Về chuyện học hành vì gia thế tiền bạc không được dư dả nên ba tôi chỉ lấy được bằng trung học tiếng Pháp rồi phải nghỉ học để lập gia đình. Về môn sinh ngữ ông tự mua sách về học và rất thông thạo môn sinh ngữ này, nên đã biến ông trở thành cuốn tự điển sống mỗi khi con cái cần tìm từ ngữ nào chỉ cần hỏi ổng cho dầu bất cứ khi ông đang ở đâu cũng điều trả lời ngay tức khắc.
Ủa tôi nói hơi lạc đề bây giờ trở lại về môn học nhảy đầm ôi thôi khỏi chê, sau khi học xong những bước nhảy căn bản, thầy giáo có bao nhiêu bước nhảy gọi là "phăng "" te " kiểu cọ ba tôi luyện đạt tới mức theo kiếm hiệp nói là "tuyệt đỉnh kung phu "và dĩ nhiên muốn đạt tới mức của những bước nhảy lên hàng vũ sư thì phải cần cô "đào nhí" là tôi " song kiếm hợp bích" yểu điệu nhịp nhàng mới dám ra giang hồ đó mà.
Cứ mỗi lần coi cuốn phim Dirty Dancing luôn cho tôi có một ao ước vẫn vơ hoài. Với tôi bây giờ cũng còn ra sàn nhảy, chứ ba tôi trên 90 tuổi rồi đã không còn hơi sức để quay tôi vù vù, phăng te, oành chéo như năm xưa. Muốn thực hiện được bước nhảy mà tôi yêu thích thì nhất định phải có người nhảy giỏi ăn ý với nhau, ui chao thử hỏi tìm đâu ra bây giờ với cái nước Mỹ rộng lớn bao la này hè!?. Cho nên ước thì ước cho vui chứ thực ra tôi đã có một thời "oanh oanh" trên sàn nhảy, mà bây giờ chưa phải là "liệt liệt" nhưng nếu để vài ba năm nữa... uhm chắc chắn là "mộng thành mây bay đi".
Mỗi khi nhớ lại tôi luôn nhìn thấy tôi của những tháng ngày xa xưa đó, tôi cũng cảm thấy rất mãn nguyện với những bước nhảy đẹp do ba tôi chỉ dạy.
Rồi lại nhớ tới ba, ngày mai phải đi thăm ba tôi mới được, tôi sẽ ngồi kể cho ba nghe những mẫu chuyện một thời oanh liệt trên sàn nhảy của hai cha con.Ông cụ vẫn còn yêu thích bộ môn này lắm làm như đã ăn nhập vô trong máu nên thường hay đứng lên nhún nhảy khi điệu nhạc kích động được mở ra. Mỗi lần như thế tôi nhìn thấy trong mắt và trên môi cười của ông cụ thật yêu đời và trước mắt tôi ba cứ trẻ mãi như chưa bao giờ già đi...
I love you Daddy
Ngô Ái Loan
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...