Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Bóng chiều

Bóng chiều

Khi đang còn trong trại tù giam anh được biết gia đình của mình đã đến được bến bờ tự do qua thông tin của một người bạn tù cùng cảnh ngộ cho biết khi thân nhân họ đến thăm. Thân nhân của người bạn này cư ngụ cùng gia đình anh trong một con hẻm nhỏ ở quận Phú Nhuận biết rất rõ về gia đình của anh nên nguồn tin vô cùng chính xác.
Đựơc nghe tin anh vui mừng chảy nước mắt và cảm xúc cứ mãi dâng tràn lên trái tim. Rồi anh cũng đựơc biết thêm căn nhà của gia đình đã bị một cán bộ nằm vùng bấy lâu nay tóm gọn trong tay. Chuyện mất căn nhà nương nấu mấy chục năm qua với biết bao kỷ niệm cùng gia đình đã làm anh căm phẩn trong lòng, nhưng biết làm sao hơn khi bản thân của mình còn đang trong trại tù với những tháng ngày bị đọa đày chẳng khác nào một con vật.
Từ một người lính của VNCH hiên ngang oai hùng một thời trên những chiến địa hiểm nguy. Ngày anh được thả ra trại tù với một thân các còm cỏi trơ xương. Một tờ giấy đựơc phê chuẩn sau những năm tháng học tập cải tạo tư tửơng bằng sức lao động cạn kiệt như một múi chanh đã bị vắt sạch trên tay. Một một bộ đồ bạc màu theo năm tháng sờn vá mong manh như thân phận của một tù nhân. Một chiếc bị làm bằng thủ công đựơc cho mang về coi như một thành tích rỗng không tận đáy. Anh cứ thế lê từng bứơc với đôi bàn chân trần gần như chai lì, lang thang vất vưỡng đói khát trên nhiều chặng đừơng dài mờ cả đôi mắt, còn miếng ăn chỉ trông nhờ vào bá tánh thập phương còn chút tình người xót thương. Rồi cuối cùng cũng đưa anh về tới nhà khi hai bàn chân gần như mất hết cảm giác đau đớn khi trãi qua những con đường cát bụi mịt mù...mịt mù như tương lai của cuộc đời anh đang mở rộng trước mắt.
Thật may mắn cho anh người thân trong dòng họ cũng còn bị kẹt ở lại sau khi cuộc chiến kết thúc. Họ cũng muốn chia sẻ cho anh chén cơm manh áo trong tình thân tộc. Nhưng anh không thể nào nhận lấy khi biết chén cơm họ phải nhịn bớt phần lại cho anh, là từ những manh áo tốt lành trước đây đều đưa ra chợ trời ngồi chồm hổm bên vệ đừơng để đổi lấy vài cân gạo đầy đá sạn, vài cân khoai lang khoai sắn sượn mốc cho gia đình. Trước sự quan tâm chia sẻ của cái gọi “ lá rách đùm lá nát “, chỉ vậy thôi anh cũng cảm thấy vô cùng an ủi, vì cho dầu đang rơi xuống tận cùng địa ngục nhưng ở nơi họ vẫn còn nguyên vẹn một tình thương ấm áp như ngày nào...
Số phận của anh cứ thế mà trôi theo dòng đời đưa đẩy khi đứng trứơc sự sinh tồn. Con ngừơi trong xã hội nó giống như một sợi dây mắc xích lại với nhau, từ những cuộc gặp gỡ, từ những cơ hội nắm bắt may mắn. Anh trở thành một người thợ sửa xe ngồi bên hè phố vá víu những chiếc vỏ cũng lổ chổ nhăn nhúm tang thương như chủ nhân của nó với giá rẻ cả mạt không mua nổi một ly nước mía để uống cái vị ngọt làm tan đi đôi ba giây phút đắng chát của cuộc đời.
Rồi anh chuyển qua nghề đạp xích lô với những cuốc xe giữa cơn nắng thiêu người ướt đẩm mồ hôi hay gò lưng dưới những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống lạnh run mà manh áo tơi không đủ che chắn.
Và rồi từ trong tận cùng của sự đau khổ hoa tình yêu vẫn nở ra thật đẹp. Anh xây dựng một mái ấm với chị, người phụ nữ với một gia thế bình thường trong xã hội. Nếu là ngày xưa thì chị không bao giờ là đối tựơng để anh tìm kiếm, vì gia thế của anh hiển hách tới mấy đời. Vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu. Bởi đứng trứơc một thực tế phủ phàng thì hiện giờ anh chỉ là một thằng tù đi học tập cải tạo trở về với tấm thân tàn ma dại, chỉ là thằng đạp xích lô kiếm cơm bữa có bữa không. Vậy mà những bề trên bên vợ họ lại có một tấm lòng nhân hậu đã chấp nhận và cưu mang anh.
Cuộc đời của anh lại tiếp tục dở qua một trang khác với những công việc mà trước đây anh chưa hề biết tới như những nghề trộn hồ trộn vôi trong những công trình xây cất. Với sự thông minh khéo tay của một sĩ quan ở chế độ trước đã đưa anh lên từng bước một trong vai trò trưởng nhóm có toàn quyết quyết định mọi việc.
Bắt đầu từ đó anh có thể ngồi chung bàn chung mâm với những người có quyền hành lúc bấy giờ. Nhưng với lòng căm ghét đã ăn sâu trong xương tủy. Anh không thể nào hòa hợp nỗi với những con người đã cướp lấy mảnh đất miền Nam trù phú, nơi gia đình anh với đất đai ruộng cò bay thẳng cánh, nơi tương lai và ứơc mơ của anh bị sụp đổ tan tành. Đất nước rơi vào tay của những kẻ xâm lăng, kẻ bại binh như anh không cam lòng khi phải mở to đôi mắt, vảnh tai lên để chịu đựng những con người thiếu trình độ bảo ban một cách khôi hài cười ra nước mắt.
Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, chuyện cơm ăn áo mặc cho gia đình tạm ổn, thì trong đầu anh bắt đầu lên kế hoạch cho những cuộc vượt thoát ra khỏi nơi đây, nơi mà sự phân định bất công rõ ràng cho con người của hai chế độ. Thì cơ may đã đến khi nhà nước bắt đầu mở ra một chính sách mới cho những người trong nước được đi thăm thân nhân ở các nước trên thế giới nếu nơi đó chấp thuận. Thế là anh cùng vợ con được đi theo diện thăm viếng thân nhân. Nơi đến là Châu Phi một đất nước mà đối với thế giới thì vẫn còn là một đất nước nghèo khổ. Đi là được, ra khỏi nơi đây là được miễn anh được hít thở dưới bầu trời tự do, anh phó mặc để số mệnh thêm một lần nữa sắp xếp cho cuộc đời nhỏ bé của anh.
Với một đất nước mới mẻ khác chủng tộc khác màu gia. Anh lại bắt đầu lại từ một con số không khi đã có ý định ở lại từ lúc bắt đầu ra đi. Vì không có giấy tờ hợp lệ nên gia đình anh bị áp lực dưới quyền thao túng của người đứng ra bao che cho những người sống bất hợp pháp ở đây. Anh một mình đứng ra gánh vác tất cả những nhọc nhằn trên thân xác và những đau đớn về tinh thần khi thấy mình chẳng khác gì một tên nô lệ dưới ách thống trị của thực dân. Nhưng anh phải sống, sống để mang lại cơm ăn áo mặc cho vợ con và những tiện nghi cần thiết.
Sự chịu đựng kiên trì và sự thông mình quyền biến của anh trong những tháng năm dài trên đất khách quê người, ông trời không phụ lòng đã mang lại cho anh những thành quả tốt đẹp. Một cơ ngơi vững vàng, một tương lai tốt đẹp cho con cái. Nhưng rồi cuộc sống nó không phải là một bài toán có đáp số hẳn hòi. Tình cảm vợ chồng cũng không hoàn toàn từ một phía mà hạnh phúc. Ngừơi đàn bà bên cạnh đã thay đổi với anh là một cú sốc, nhưng đối với họ là một sự giải thoát khi trái tim ngừơi vợ đã không còn hình bóng của anh. Chuyện của con tim luôn là một câu chuyện đầy bí ẩn bởi không ai trên cõi đời này có thể phân tích tình cảm con người một cách chính xác đựơc. Anh cứ luôn tự hỏi với lòng là mình hy sinh cả cuộc đời để cho vợ con được sung sướng thì tại sao lại phải đón nhận những sự đối xử quá phủ phàng?!
Mỗi con người có mặt trên thế gian là mỗi số phận riêng rẻ, cho nên mỗi tao ngộ không ai có thể trùng lấp với bất cứ ai.Cha mẹ hay vợ chồng con cái là một cái duyên để kết hợp lại cùng nhau dưới một mái nhà. Nhưng mọi suy nghĩ và cách sống hoàn toàn độc lập.Sự hy sinh của anh đó là một cách sống tốt đẹp trong mắt những người thấu tình đạt lý. Nhưng trong mắt của người vợ, ngừơi con bên cạnh anh thì sự hy sinh đó không mảy may có một giá trị khi họ có những lý lẽ riêng khi mà lòng dạ của con người không ai có thể đo được.
Đồng tiền muôn đời vẫn có hai bộ mặt để xử dụng và đồng tiền cũng là động cơ mang lại hạnh phúc hay là sự bất hạnh cho cuộc đời.
Nên cuối cùng anh đã ngộ ra một điều trong kinh Phật đã dạy..." Duyên tận...duyên diệt " và anh mỉm cười với định mệnh của chính mình trong sự thanh thản ở một góc đời cô quạnh...
Ngô Ái Loan
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...