Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2024

Tìm dốc im lặng, lặng im, dốc nào

Tìm dốc im lặng, lặng im, dốc nào?

Em xăm nốt nhạc lên tôi/ Đoản khúc nhớ chót đau rồi con tim/ Sáng xuân bay lượn cùng chim/ Tìm dốc im lặng, lặng im, dốc nào?.
Dốc im lặng*
Tưởng rằng dốc ấy lặng im
Chuột tơ nhảy khúc lim dim mắt mèo
Thiên hà vô tận trong veo
Xới tung trời đất để gieo hạt tình
Từ miền vô cực u minh
Bất ngờ thiên sứ hiện hình quen quen
Hành hương mãi đến mùa sen
Buông còn khắc khoải thành Tuyên, Mường Lò
Chưa phóng sinh đã sang đò
Vu Lan đốt mã buồn cho kiếp người
Khởi nguyên giới hạn mười mươi
Hóa thân bạn nhậu dành nơi em về
Nương náu giữa đất và quê
Nồi bánh chưng ủ bốn bề nhớ thương
Tri kỷ lưu lạc vô thường
Đất Mũi nghe sóng tạm thương cạn mình
Niềm tin phía biển vô tình
Những nốt nhạc biết hành trình về đâu
Phố mưa xuân gọi áo nâu
Thư mùa đông tóc hai đầu lạc trôi
Hương đắng từng giọt chậm rơi
Nhớ ngược lời người dở hơi vĩnh hằng
Thiên thần nghịch ngợm lăng nhăng
Tháng mười quê rạng mặt trăng lưỡi liềm
Cúc họa mi cũng nhấp nhem
Hương tóc rượu lửa và em lòng lành
Nhân danh tĩnh lặng mong manh
Linh lan buông xuống có thành đôi đâu
Xuân khai nét cũ phai màu
Rơm chưa bén lửa nát nhàu trời mây
Tưởng rằng xuân vẫn qua đây
Sông chân trời đã chiều đầy nắng oi
Em xăm nốt nhạc lên tôi
Đoản khúc nhớ chót đau rồi con tim
Sáng xuân bay lượn cùng chim
Tìm dốc im lặng, lặng im, dốc nào?
Tháng Ba năm 2024
* Cảm tác từ tập thơ “Dốc im lặng” của Trần Thắng, NXB Hội Nhà văn, 2023
Lục bát quê*
Chiều đi dọc lục bát quê
Thấy bông tràm trắng mang về Kiên Lương
Hôm nào bưởi cũng đưa hương
Bà ba nón lá để vương vấn lòng
Cho thử miếng bưởi tép hồng
Để trăng lọt thỏm chỗ chòng chành em
Hỏi rằng quên, nhớ, e hèm!
Đây không toan tính đó kèn cựa chi
Chiều quê chim vịt kêu gì
Để nghe điệp khúc người vì quê hương
Có đôi khi rất bình thường
Cứ chân quê kiểu ruộng vườn mà duyên
Ầu ơ cái khúc truân chuyên
Chạm nhau cuộc ấy kết nên vợ chồng
Chân vừa chạm đất chín rồng
Hòa trong mùi khói đốt đồng, mùi quê
Nghèo mà trọn nghĩa phu thê
Anh nghe mùi lúa, mùi đê, mùi phèn
Ta say “Thập vịnh Hà Tiên”
Nơi khai sinh đã là miền mộng mơ
Ơ kìa! Câu lục bát thơ
Trăng em lục bát thêm khờ khạo tôi
Ngó lên dừa nặng nước rồi
Mình nên giữ nhé cho tôi thỏa lòng
Ngồi lên anh đẩy vòng vòng
Để cho nỗi nhớ lên ngồng trổ thương
Nhạc lòng tấu khúc miên trường
Mềm môi lại rót tràn thương ngập tình
Mình ơi dìa bớ… bớ mình
Dòng kinh hay khóm lục bình trôi trôi
Sao khuya nhân chứng lứa đôi
“Qua đây nghe Bậu, từ hồi nhổ chưn”
Cứ từng tưng tửng từng tưng
Súng tim tím nở gió từng lọn se
Mình ơi tôi nói mình nghe
Tôi trao câu lục bát quê cho mình.
Chú thích:
* Cảm tác từ tập thơ “Lục bát quê” của Trần Ngọc Hòa, NXB Hội Nhà văn và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, 2023.
14/4/2024
Nguyễn Quang Vinh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa Chị Lài đi lấy chồng rồi, tôi lủi thủi một mình suốt ngày. Cái hôm gương vỡ là ngày mà ba tôi thu...