Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi

Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nhẹ nhàng và thật mơ hồ. Kể từ ở trong một bài viết của tôi ông ghé vào đùa nghịch một câu rất duyên dáng. Tôi bắt đầu chú ý tới ông, nhưng rồi mĩm cười né tránh, bởi từ nơi ông toát ra cái vẻ đào hoa,mà tôi là một người rất sợ cái thứ ánh sáng đó, thứ ánh sáng dễ làm cho người ta bị cuốn hút, bị chao đảo. Tôi không cần phải xử dụng tới chút năng khiếu đặc biệt trời ban cho để nhận xét về một con người, bởi từ nơi ông cũng đâu có cần phải che đậy gì cả. Tự nơi thơ văn của ông đã toát ra, đã phơi bày ra thật rõ ràng cho bất cứ ai dừng lại thưởng thức. Ông có lối viết thật mới mẽ và rất tây phương. Đôi khi chỉ vài dòng cũng cho người đọc cảm nhận ra nỗi buồn, nỗi trăn trở, hoặc là những sự vui vẻ hạnh phúc thật dịu dàng. Tôi chắc cũng không ngoại lệ, nên cũng bị cuốn theo cái dòng văn chương nửa vời, lơ lửng để cho đọc giả tự đi tìm lấy một kết cuộc theo sự cảm nhận khác nhau của chính họ.
Sáng nay trong căn phòng thật yên lặng, chỉ có tiếng gõ lách cách trên bàn phím theo từng dòng tư tưởng rớt xuống. Ngừng một chút tôi đưa mắt nhìn vào bức tranh treo trên cao. Con đường đầy sương mù với hai hàng cây khô gầy chạy dài, nhỏ dần rồi mất hút. Bỗng dưng tôi thấy bóng dáng của ông đang quay lưng lầm lũi bước đi cũng nhỏ dần rồi mất hút. Tại sao tôi không hình dung ra ông đang ở trong một căn phòng với người đàn bà mà ông rất yêu thương?.Họ đang ngủ say và có lẻ sẽ dậy muộn bởi hôm nay là ngày chủ nhật. Bên ngoài, sau cánh cửa sổ bằng kiếng trong veo được che bởi một tấm rèm màu trắng đục, tỉ mỉ chạy viền cầu kỳ bởi một đường dây ren rua cùng màu sắc. Chiếc rèm không trùm kín hết cánh cửa sổ,để có thể đưa mắt nhìn thấy ra phía ngoài kia của khu vườn.
Mùa này cây lá đang bắt đầu cựa mình hé nẩy ra muôn mầm xanh tươi tốt để hứa hẹn cho sự lớn dậy của những cành lá xum xuê, những bông hoa đua nhau thoát thai từ những búp non xanh biếc để phô trương hương thơm và nhan sắc. Tiếng của bầy chim đang ríu rít dưới mái hiên nhà lao xao, rộn ràng như đang báo tin một mùa xuân mơí sắp bước về cùng thế gian.Sao tôi không hình dung như thế nhỉ? Tôi lại bật cười với ý nghĩ vừa thoáng chạy qua đầu óc bé nhỏ của tôi. Có lẻ sự cô đơn của chính mình đã dành phần tưởng tượng khi bất cứ tôi đứng ở nơi đâu, kể cả những vật thể khi nhìn thấy và kể luôn cả bóng dáng của ông đều hình thành trong đầu óc của tôi một sự đơn độc trơ trọi.
Ông chỉ cần ngồi trước bàn phím bâng quơ gõ xuống vài dòng với cái tâm trạng ơ thờ, với cái đầu tự động như một bộ máy bởi một thói quen lâu năm để gửi tới cho một người, thì cứ tạm cho là có quen, quen ở một ý nghĩa nào đó,nhưng tôi tin rằng ông không hề biết gì về họ cả. Một vài con chữ xã giao giữa người và người. Nhưng ông đâu bao giờ nghĩ ra người đón nhận thì không ơ thờ như ông. Chỉ vài con chữ thôi cũng cảm thấy vui và nụ cười đậu trên môi mỗi khi nghĩ tới. Thứ hạnh phúc nhỏ nhoi như bụi bay trong gió cuốn, như sương rơi tan biến khi mặt trời vừa lên. Ừ... chỉ chừng đó thôi mà tư tưởng của loài người cũng đâu dễ tìm thấy ra sự đồng điệu, để tận hưởng sự rung động đang chạy dài xôn xao trong từng nhịp thở, để nở ra một đóa hoa thật diệu kỳ thơm ngát cả giấc mơ...
Ngô Ái Loan
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...