Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

Cạn hết một ngày

Cạn hết một ngày

Bài viết đã lâu gửi tới các bạn hữu trong thời gian mà nhân gian gọi là "Năm cùng tháng tận"...
Hôm nay đọc lại bài viết cũ trong cơn mưa bay nhẹ giữa bầu còn thoi thóp tia nắng cuối cùng của một ngày, đầu óc phẳng phiu giống như dãi lụa nắng bên ngoài khung cửa sổ, ước chi mình là cánh chim bay chìm khuất vào màu nắng lụa mong manh kia nhỉ...
...
Chiều nay chuẩn bị đưa ông Táo về trời, tôi bày biện mọi thứ đã sắp xếp đi chợ hôm chủ nhật. Trái cây xôi chè bánh mứt và không quên mua áo mới cho ông Táo với một xấp tiền dollar giấy 100 cùng giấy tiền vàng bạc. Đốt nhang khấn thầm chỉ xin ông phù hộ cho gia đạo bình yên, nhìn mâm bày ra cúng tôi nghĩ ông Táo chắc cũng hài lòng để lên đường về trời trong ngày đại hội thần tiên trên thượng giới.
Buổi chiều mùa này trời tối thật mau, khí hậu vẫn còn lạnh buốt theo những cơn gió vờn chạy quanh, lúc đốt vàng mã tôi hơi lo lắng cứ sợ những mảnh tàn tro bay sang nhà hàng xóm, cũng may những mảnh tro chỉ bay trong phạm vi của khu vườn. Hôm nay chỉ có mình tôi với căn nhà trống vắng với góc vườn tịnh yên tôi bỗng dưng chợt thoáng buồn, nỗi buồn cứ thế mà nhè nhẹ bay theo làn khói bốc lên từ mớ vàng mã khi tôi ngồi đốt. Tôi chợt rùng mình với những ý tưởng sau khi tôi chết thì thân xác tạm bợ của tôi cũng sẽ tan thành tro bụi. Các con tôi bảo khi chết nên đốt cho sạch sẽ, còn mang chôn thì bị giòi bọ rúc rỉa với sự tưởng tượng khơi khơi cũng thấy thê thảm.
Ai cũng bảo chết là hết, lời nói thiệt nói vô căn cứ vì mình đã chết đâu mà biết về cái thế giới u linh ma hờn quỉ ám đó. Tôi là con nhà Phật biết ngồi chắp tay cung kính trong chánh điện từ thuở lên 5 tuổi, nhưng khi trưởng thành bước xuống cuộc đời thì ít khi đi đến chùa lễ Phật. Hôm nào có duyên ngồi nghe thầy giảng đạo, thầy giảng phải có tính cách thực tế thì mới thu hút tôi ngồi lắng nghe, còn nếu đưa ra những chuyện mơ hồ đầy sự cuồng tín thì tôi hay lẳng lặng bỏ đi ra ngoài. Thậm chí có lần người thầy bói nhìn tôi bảo " cầm nhang đốt chứ đâu tin mà biết khấn xin ". Làm tôi bật cười và không ít nhiều thán phục cái ông thầy bói phán như đi guốc vô bụng mình. Với tôi duy nhất khi cầm cây nhang đứng trước bàn thờ thì chỉ độc nhất khấn cầu một câu là "xin gia đạo được bình yên". Và thực sự thì gia đạo không bình yên như tôi xin mà sự bình yên tôi lại có được cho tâm hồn của mình.Tôi phải cám ơn trời Phật bởi cuối cùng của một đời người cái đáng được cầu xin đó là sự bình yên trong tâm hồn không phải thế sao?!.
Trong đời sống ai mà không qua những phút giây hội ngộ đó rồi sẽ đi đến chia ly. Không bao giờ tôi có thể hình dung ra là có lúc mình sẽ sống một mình. Tôi đã nằm lòng lá số tử vi của tôi trong đầu,lá số cho biết về sau tôi sẽ sống trong cô độc. Lúc còn quây quần bên cha mẹ anh chị em, lúc đầm ấm bên cạnh chồng con thì tôi coi lá số kia như một sự đoán mò tầm bậy theo kiểu bói quét nhà ra rác. Nhưng rồi mỗi ngày mỗi qua đi lẹ làng như thoáng bóng chim bay, những ngày huyên náo bặt đi âm điệu vui vẻ, ngọn lửa trong chiếc lò sưởi gia đình cũng lịm tắt chỉ còn lại mình tôi với bóng chiều hiu hắt bên ngoài song cửa.
Gần kề ngày tết tôi thấy nhớ tới bà nội thường may cho tôi những manh áo đẹp từ những khúc vải rẻo của đầu cây vải cắt bỏ đi trước khi bán cho khách hàng, bà nội tôi thật khéo tay với đường kim mũi chỉ để cho tôi với những ngày tết xênh xang áo đẹp đi khoe với lũ bạn trong xóm.Tôi nhớ tới người chị yểu mệnh văn thơ tuyệt sắc với những mối tình của chị nhẹ tựa như sương. Sao lạ quá tôi chỉ nhớ tới những người đã chết!? Tôi cũng muốn nhớ tới một người nhưng sao đầu óc trống trơn, gương mặt của người ấy như có một bức màn băng giá trùm phủ, muốn nhớ ư! tôi phải dùng tới đầu óc làm thành một cái đẻo đá để đục để nạy cho ra...
Thật đáng sợ khi nhận biết ra cái chết của một cõi lòng... chiều nay nhìn đám tàn tro tản bay quanh góc vườn, nhìn những mảnh vụn mong manh sẽ rơi rụng yên nằm ở một nơi nào đó. Giống như những mảnh đời tôi đã đi qua, thôi thì cứ để những mảnh vụn vỡ với khoảng thời gian đã trở thành quá khứ.
Ừ thì cứ vậy đi, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời... lại cạn hết một ngày, tôi lại bị hao đi một nhịp đập của trái tim...
Ngô Ái Loan
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...