Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2024

Sống bám đá chết anh thành đá

Sống bám đá chết anh thành đá

Cây rừng đã che phủ hết các cao điểm xưa/ Nhưng linh khí người xưa còn mãi/ Gió sớm thổi mát từng ngôi mộ/ Giặc tan cao nguyên lại thanh bình// Sự thanh bình đời anh không đến được/ Nhưng thanh bình đến với Tổ Quốc anh/ Tuổi xuân anh không trọn/ Nhưng quê nhà trọn vẹn mùa xuân// Đá đứng đá ngồi/ Đá ấm bên anh/ Sống bám đá chết anh thành đá/ Đá cho anh tiếp tục cuộc đời.
VỊ XUYÊN
Kính viếng hương hồn các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới
Cây rừng đã che phủ hết các cao điểm xưa
Nhưng linh khí người xưa còn mãi
Gió sớm thổi mát từng ngôi mộ
Giặc tan cao nguyên lại thanh bình
Sự thanh bình đời anh không đến được
Nhưng thanh bình đến với Tổ Quốc anh
Tuổi xuân anh không trọn
Nhưng quê nhà trọn vẹn mùa xuân
Đá đứng đá ngồi
Đá ấm bên anh
Sống bám đá chết anh thành đá
Đá cho anh tiếp tục cuộc đời
Quanh anh nay là cõi Vĩnh hằng
Của một tầng trời khác
Nơi không có chiến tranh
Nhưng cũng chẳng có tình yêu ở đó …
Kìa trai gái mang hoa lên Đài tưởng niệm
Trong váy áo tươi xinh
Anh muốn dành hết hoa cho lớp trẻ
Trong nhớ thương tuổi trẻ của mình
Tịch mịch giữa vô minh
Anh tan hòa vào Đất nước tái sinh
QUÁN TRUNG HOA

Chạy dọc bức tường lớn cạnh cầu thang
Những ảnh nấm như ảnh các minh tinh màn bạc
Trâm vàng Linh chi đỏ Thủy sâm
Những tên nấm vang danh Hoa Hạ
Đất đai Người rộng lớn và kì vĩ
Cô gái bưng nồi lẩu đặt lên bàn
Đốt viên cồn dưới đáy
Cồn bật ra ngọn lửa màu cam
Lửa Đông Ngô hay lửa Hàm Đan
Lịch sử Người lửa đỏ từng trang
Và chàng trai Hán trang phục như trong một lễ nghi bí ẩn
Đỡ chiếc ấm vòi dài gần thước cổ trên tay (*)
Nghiêng mình rót vào từng cốc dòng nước màu hổ phách
Tám vị trà bát bảo trung nguyên…
Quán Trung Hoa.
Khách trung niên
Mùa thu Đại Việt
Mây trắng bay như những chiến thuyền
(*) Đơn vị đo lường cổ khoảng 0,80-0,90 m
CÀ PHÊ VÕNG VỚI MIỀN TÂY
Tặng Phan Thanh Cường
Cà phê võng với miền tây
Đung đưa kênh rạch nắng đầy Bạc Liêu
Trái dừa Xiêm ngọt mái chèo
Từ vô lượng kiếp đã đèo bòng nhau
Đung đưa … Dạ cổ hoài lang (*)
Cà phê võng với mênh mang chuông chùa
Chim kêu vườn nhãn vườn dừa
Gập ghềnh cầu ván nhặt thưa đàn kìm!
Cà phê võng với hoa bìm
Lầu công tử đứng trong im lặng người…
(*) “Dạ cổ hoài lang“ bản nhạc nổi tiếng của Cao Văn Lầu (1892-1976)
ĐÊM HÁT THEN Ở QUỲNH SƠN
Đêm hát Then em hát ở Quỳnh Sơn
Có tiếng vó ngựa trong rừng vắng
Đâu những người du kích năm xưa
Dưới vầng trăng xứ Lạng cổ sơ
Những rừng già chiến khu rậm rạp
Rừng thông xanh lễ hội Ná Nhèm
Thăm thẳm rừng mắc mật
Áo chàm pha màu gió Trấn Yên
Đêm hát then em hát ở vùng biên
Có con đường tuần tra đỉnh dốc
Trùng điệp núi đá vôi
Lau trắng xóa vai người
Tiếng đàn tính dẫn mùa xuân ra suối
Rượu Tày thơm bếp lửa lứa đôi
Quen nhau trong rừng hồi
Trai gái quện nhau như bánh chưng đen
Và ngôi nhà sàn cổ trong đêm
Nơi bao đời lưu giũ
Câu hát then mang tâm hồn sơn nữ
Bỗng trở nên huyền bí thiêng liêng
Đá cựa mình trên núi
Quýt đã thơm trong vườn
Đêm hát then em hát ở Quỳnh Sơn
Khắp rừng trên rừng dưới ngát mùi hương
LAU TRẮNG
Ở biên màu trắng thành quen thuộc
Trắng của lau và mây trắng trên cao
Về quê thăm Mẹ vừa qua ngõ
Giật mình tóc Mẹ trắng khi nao
LƯU DÂN
Tặng Trúc Phương
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long (*)
Nhưng nếu chỉ mang gươm làm sao thành Đất nước
Thành Lý ngựa ô đờn ca tài tử
Thành bánh tét khăn rằn
Thành ruộng đồng thẳng cánh cò bay
Ơi những mùa hoa trái miền Tây
Ta là hậu duệ mấy trăm đời của các lưu dân
Nghe trong máu còn sôi những bước chân lên rừng xuống biển
Thuở Mẹ Âu Cơ dựng nghiệp phong trần
Đêm Phù Nam dưới sông sấu quẫy
Trăng Phù Nam lạ lẫm trên đầu
Ta còn nghe những tâm hồn xa xứ
Dưới sao mờ kể chuyện Mỵ Châu
Ta còn nghe sông Hồng sông Mã sông Thao
Chảy theo máu người khẩn hoang lập ấp
Bóng Trường Sơn chất ngất
Bóng Thăng Long rực rỡ hoa đào
Ta còn nghe gió lưu dân thổi mãi
Trong gió chướng sông Tiền sông Hậu hôm nay
Trên đốc kiếm Nguyễn Hoàng thuở ấy
Còn khắc chìm một cánh chim bay
(*) Thơ Huỳnh Văn Nghệ
GIÓ VẪN TRÊN ĐƯỜNG
Tiếng chổi tre quét nhẹ trên đường
Nhẹ để không đánh thức những ai đêm qua đi làm về muộn
Nhưng đủ đánh thức những chiếc lá
Đánh thức mặt trời ngọn gió tiếng chim
Người đàn bà nghèo
Mỗi sáng một lần
Đến ngõ dọn vệ sinh
Ngõ đã quen tiếng chổi của bà
Bà đã thuộc tính tình các cô gái làm dâu trong ngõ
Ai vui ai buồn
Ai “nghiện” shopping
Bà là cái động trong cái tĩnh
Cái chín bên cái xanh
Nét lặng lẽ khiêm nhường trong thế giới đua tranh
Tiếng gậy tre nhẫn nại gõ trên đường
Hư vô như tiếng mõ
Người thương binh hỏng mắt
Lại bắt đầu ngày mới mưu sinh
Ông đâu biết hết tên lũ trẻ mới sinh ra trong ngõ
Lũ trẻ vẫn phóng xe sát ông và hét toáng trên đường
Nhưng ông biết tên ông bà chúng
Và nhớ ai từng ở Trường Sơn
Ông là cái tĩnh trong cái động
Hôm qua trong hôm nay
Cái thiêng liêng khuất lấp giữa thường ngày
Những buổi sớm lặng đầy
Những buổi trưa vang động
Tiếng chổi tre vẫn quét trên đường
Tiếng gậy tre  vẫn gõ trên đường
Và tôi nghe gió vẫn trên đường
Thổi không đầu không cuối….
TRÊN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Trên Vạn Lý trường thành gặp bướm
Tôi thầm hỏi bướm ơi
Lên đây phải bao lần vỗ cánh
Gặp hoa đỗ quyên
Tôi thầm hỏi đỗ quyên
Trái tim nàng Mạnh Khương với Trường thành ai vĩ đại hơn (*)
Gặp câu thơ Đường
Bỗng nhiên gió mạnh
Thơ chênh vênh giữa vực thẳm và trời
Thơ luôn chênh vênh giữa vực thẳm và trời
Trên Trường thành mây trắng vẫn  trôi
(*) Mạnh Khương tìm chồng, điển tích nổi tiếng trong văn học Trung Quốc
MƯA VÀ HOA
Em con nghé tơ mê đắm cỏ non
Trên cánh đồng dạ hội
Mải theo hoa quên mất mây trời
Ta con trâu già gặm cỏ hoàng hôn
Trên cánh đồng sắp tối
Quật đuôi mừng đón hạt mưa rơi
Mưa mới làm hoa nở
Chứ phải đâu đêm hội
Mưa đến từ mây sấm sét cũng từ Người.
21/4/2024
Nguyễn Trác
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa Chị Lài đi lấy chồng rồi, tôi lủi thủi một mình suốt ngày. Cái hôm gương vỡ là ngày mà ba tôi thu...