Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2024

Chùm thơ của Nông Tử Lệnh Anh

Chùm thơ của Nông Tử Lệnh Anh

Một nong tằm kén mấy nong tơ/ Mà làn quan họ chảy lơ thơ/ Lở bồi trời nước vời kín bãi/ Em vịn nghiêng ngày tháng trông chờ// Mùa dâu xanh tà áo em bay/ Tóc trần em giăng rối heo may/ Cầu giải yếm bắc hồng đám cưới/ Bến bờ anh vướng víu hương say 
Nhà thơ Nông Tử Lệnh hiện sống và viết ở Hà Nội. Ông từng là phóng viên Tạp chí Tự Học, Tạp chí Tài Hoa Trẻ, đã xuất bản tập thơ “Bên lở bên bồi” năm 1995. Năm 2014, ông đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ Đô (Liên Hiệp các Hội VHNT Hà Nội).
Vanvn trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông.
KHÚC HẸN HÒ CỒN CÀO SÓNG SÔNG NHƯ NGUYỆT
Chờ anh sang em ơi Tam Giang
Đồng tiền má lúm chuyến đò ngang
Chợ Nành vải vóc ken kín lối
Khắc khoải Đò Lo ánh nguyệt tràn
Em chèo vào sóng sánh mây xanh
chao câu hò đắm đuối mỏng manh
Môi em mọng nắng thơm cồn cát
Sông Cầu mi chớp ngước long lanh
Em mắc nắng làng lên Đoài Thôn
Giục kén vàng khe khẽ vấn vương
Xa quay mê mải vào khao khát
Bồi hồi chín nhớ đọng mười thương
Ngợp cồn ngan ngát vụ dâu chiêm
Trong đồng con gái lúa đang lên
Thương em khuya sớm lo canh cửi
Dầm dề một nắng trắng hai sương
Một nong tằm kén mấy nong tơ
Mà làn quan họ chảy lơ thơ
Lở bồi trời nước vời kín bãi
Em vịn nghiêng ngày tháng trông chờ
Mùa dâu xanh tà áo em bay
Tóc trần em giăng rối heo may
Cầu giải yếm bắc hồng đám cưới
Bến bờ anh vướng víu hương say
Chùm sao nào lạc phía cuối làng
Hẹn hò Như Nguyệt trải trăng sang
Đưa anh rong ruổi vào nỗi nhớ
Cập bến bờ ba ngả Tam Giang…
ĐÊM TRẮNG ĐÀ GIANG
Anh mang cường nước hỏi Đà Giang làm vợ
Đêm mùa xuân đính hôn không có em
treo chót vót Đập Tràn
Trái tim anh rơi theo triệu vầng trăng nứt vỡ
Môi chờ
đêm trắng
mơ tan
Đành gửi Sông Đà vào thành phố
Em gái Mường quen chả lấy tiền
Đường về Ninh Hiệp thành may quá
Vai khoác Sông Đà chửa -chắc yên
Cứ ngỡ Đà Giang xuôi bến cũ
Anh về Hà Nội
ngóng tìm em
Giật mình chỉ thấy mình trên bến
Phúc Xá sa bồi
bạc sóng im…
VŨ KHÚC ĐÊM SÔNG HƯƠNG
Em cởi mảng trời trăng trắng quá
Buộc chằng giải yếm nhịp trăng xa
Ánh trăng cuống quýt môi em đó
Lộ nửa bầu trăng động bóng ngà
Em lắc Sông Hương tràn vũ khúc
Pha chút trăng non phủ ngập dòng
Thiên Đường hờ khép trăng tròn trịa
Anh khoác trăng vào triệu ước mong
Ôi hàng cúc áo trăng cháy gam mầu lửa
Khe trăng thần tiên một khoảng sinh sôi
Em giăng trong tôi chùm Nam Bằng
mấy ngàn năm nữa
Một góc vườn Cung Đình
một trái trăng chín
một mình tôi
Anh sẽ vặn cung trăng trầm chín khúc
Ôi cặp tay trần em mang-hóa vũ điệu trăng rồi
Liêu xiêu Hương Giang la đà lối gió
Nam Ai trăng lùa một trái tim rơi…
EM CỞI NÚT TRĂNG XUÂN XÒE TÂY BẮC
Tặng Nguyễn Tây Bắc
Mang tặng anh góc vòm trăng Nghĩa Lộ
Mùa hoa ban loang trắng khắp anh rồi
Ôi Tây Bắc có riêng gì Tây Bắc*
Tây Bắc xòe em đính góc tim tôi
Em giầu thế trăng giát vàng mỗi bước
Lối Mường Lò hé mở nỗi niềm trăng
Chỉ có gió giữ giùm khe ao ước
Và khung trời xanh chìm vào dòng suối tóc em xanh
Và anh bỗng biến thành rừng ban trắng
Đi tìm em khắp hạ giới trập trùng
Chùm hoa ban anh trên ngực em nở vào trinh trắng
Đi tìm mùa cưới đỉnh Pu- Luông
Em nguyên vẹn sức dâng trào của nước
Nồng nàn thắm thiết trong veo
Căng tròn thế làm sao anh cưỡng được
Đành hôn vào đắm đuối mảng trăng treo
Em cởi nút suối trăng vàng Tây Bắc
Phủ dầy Hà Nội đêm nay
Tưng bừng trăng em ngẩn ngơ khúc nhạc
Thuyền trăng anh lạc sóng ngợp trăng đầy…
Chú thích:
* Ý thơ Chế Lan Viên.
16/4/2024
Nông Tử Lệnh Anh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa

Cái gương - Truyện ngắn của Võ Đăng Khoa Chị Lài đi lấy chồng rồi, tôi lủi thủi một mình suốt ngày. Cái hôm gương vỡ là ngày mà ba tôi thu...