Thứ Hai, 21 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Nguyễn Tấn On ở Lâm Đồng

Thơ của hội viên mới
Nguyễn Tấn On ở Lâm Đồng

Nguyễn Tấn On quê ở Quảng Ngãi, hiện sống tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Ông đã xuất bản các tập thơ: Thơ tặng người (NXB Văn Nghệ  – 2000), Phượng xưa (NXB  Văn Nghệ – 2001), Hồn quê (NXB Hội Nhà Văn – 2003), Chuông gió (NXB Hội Nhà Văn – 2005), Vũng nhớ (NXB Hội Nhà Văn – 2007), Thoát nắng (Song ngữ Việt – Anh, NXB Thời Đại – 2010), 99 bài lục bát (NXB Văn Học – 2012), Ga núi (NXB Văn Học – 2013), Đà Lạt tôi (NXB Nghệ An – 2018), Tiết tấu thơ (Song ngữ Việt – Anh, NXB Hội Nhà Văn – 2023)
Nhà thơ Nguyễn Tấn On được nhận một số giải thưởng văn học như: Giải tư về thơ Tạp chí Sông Hương – 2003, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2013 cho tập thơ Hồn quê, Giải thơ Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển năm 2013,…
Nhà thơ Nguyễn Tấn On được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
THĂM CON
Mẹ mang tất cả hương đồng
Đựng trong nón lá bão giông đã cời
Thương con, nhớ cháu bời bời
Cõng cong nỗi nhớ về phơi phố phường
Phố cao đứng bóng nắng trườn
Cổng im ỉm khóa ngoài đường bụi bay
Thăm con mắt mẹ cay cay
Giọt thương ướt áo, giọt say nắng chờ
Giọt gầy không gió bơ vơ
Giọt hao mòn đợi thẫn thờ hàng cây
Giọt quệt tay áo trắng mây
Giọt rơi hụt hẫng rớt đầy hoàng hôn
Đành ôm bóng phố về thôn
Dỗi con, mẹ tủi gió bồn chồn thương.
ĐỢI MẸ
Con về thăm mẹ sáng nay
Mẹ còn quảy gánh tháng ngày long đong
Khoai sùng phơi ở rìa nong
Mèo con giỡn bóng kéo cong nỗi chờ
Hoàng hôn sương khói thẫn thờ
Mây gom nắng lại sang bờ cùng con
Dùng dằng giòng nước xoay tròn
Lấy chồng xa ngõ mõi mòn về thăm
Sóng ôm sóng vỗ trăm năm
Lời ru thấm thịt chỗ nằm ngày xưa
Đành về sợ trễ đò đưa
Cháu bà đợi mẹ tròn trưa khuyết chiều
NGƯỢC NẮNG
Chiếc lá khô vỡ vụn
dưới chân chiều mùa đông
Có con chim đứng buồn
Hót lạnh cả vườn trăng
Yêu một thời trai trẻ
Cuồng nhiệt và đam mê
Cho dù – là nông nổi
Cho dù – đầy bão giông
Cảm ơn người đã khuất
Cảm tạ người đi xa
Mười ba năm nắng nhạt
Mười ba năm quan hà
Núi vẫn cao xanh núi
Rừng vẫn lao xao rừng
Sông vẫn trôi ra biển
Ngược nắng – chiều rưng rưng
LẶNG IM
Tháng bảy về gió tốc
Sạt lở phía đồi thương
Bazan trôi bầm đỏ
Những đau thương ngập vườn
Sấm chớp cơn mưa núi
Người bạc phận – nguyện cầu
Em lặng lẽ – thút thít
Tôi lặng im – cúi đầu
Cha ra, vào lầm lũi
Mẹ đứng, ngồi liêu xiêu
Mây pha chàm phố núi
Triền cỏ lau tiêu điều
Cầm tay nhau chia sẻ
Choàng vai nhau ấm tình
Trao nhau niềm hạnh phúc
Rạng ngời ánh bình minh.
LÀM THƠ
Làm thơ là gởi hồn mình qua đời sống khác
ở đó – trái táo tình yêu
được pha hương – tô sắc,
được cắn đau – nâng niu,
được tìm kiếm – đuổi hái,
được tiếc thương – buồn phiền.
Được ngợi ca – mời gọi,
trong những ngậm ngùi không nguôi.
ở đó – Thi sĩ tôn xưng và đày đọa chính mình.
Thi sĩ mở ra thiên đường
mở ra địa ngục
mở ra đời mình
mở ra ngưỡng cửa lạ
để chào đón tất cả và truyền đi tất cả.
Thi sĩ một hiện hữu vô cùng,
con hoang của thượng đế – muộn phiền.
thơ là chiếc gương soi
thấu rỏ hồn người – dáng núi
thấu rỏ con suối – dòng sông
thấu rỏ lòng biển sâu – muối mặn
những con sóng ngầm biến đổi san hô
tự nó hít thở bầu không khí
tự nó định giá trị tuyệt đối
mà sự liên quan
không phải những lời
thiêu gấm dệt hoa.
TA VỀ THÀNH KẺ MỒ CÔI
Gió cao nguyên chải mượt miền cỏ dại
xóa dấu chân đường về dốc và hoa
em không còn đi lễ
bằng đôi guốc mộc
để ta nghe tiếng gõ lẫn vào sương
ta thầm nghĩ rồi trách mình – lãng xẹt
ai bây giờ đi guốc gỗ – mà mơ
ngựa không còn kéo rau ra chợ
để ta nghe Xà – ích gọi ngày lên
thương tiếng roi quất vào sương dồn dập
những toa tàu nằm im trong ga núi
mơ tiếng ồn trên mỗi toa riêng
giờ này còn quán cà phê
ngủ muộn
ta đi lặng lẽ
ta về âm thầm
triền cỏ tinh mơ có biết
mà trổ vài bông ướt đẫm
mùi nhựa thông
ký ức
một vết tình
ta đi lặng lẽ
ta về không buồn
nên tiếng chuông ngân
chạm vào bình minh – đánh thức
hơn mười năm ta về
phố gánh gồng cơ cực
những khối bê tông lấn núi chiếm rừng
phượng tím rưng rưng chùm bông – côi cút
vẫn còn vương một chút hào hoa
cây đào bên hồ
mối đùn lên những đường gân già cỗi
ta thấy mình
thành kẻ mồ côi
THÀNH PHỐ HƯƠNG CỦA ĐỜI
Đến Sài Gòn ngày bỗng nhiên trở gió
Cơn mưa đổ ào xuống nỗi khát khao
Sài Gòn không đêm, xe cứu thương hụ còi
Tôi giật mình, chú bé đánh giày không ngơ ngác
Sài Gòn không đêm, tiếng rao khản giọng
Những gánh quà quê xua đẩy bóng đêm
Giữa phố đông người, tôi một mình đi lạc
Góc ngã năm, phố ngã bảy sáng đèn
Chén rượu chiều lên tăm sủi bọt
Quán bên đường bạn xa xứ quàng vai
Hoa Muông Vàng rực lên màu lặng lẽ
Em chờ ai mà đỏng đảnh dưới mưa
Mặt trời ở đâu? đêm và ngày vẫn sáng
Phố cứ bôn ba, người cứ rộn ràng
Sài gòn hoa tứ xứ
Sài gòn hương của đời
Sài gòn vui tất bật
Sài gòn của ai ? quá rạng ngời
Tôi đưa tay vẫy chào thành phố
Rồi quay về – Đà Lạt xứ hoa
Vừa lên xe – đã nhớ – Sài Gòn ơi…!
TRONG KHU CHỐNG DỊCH
Những đứa trẻ lớn lên từ thành phố
Đường đến trường vấp đèn đỏ đèn xanh
Và khu phố chia từng ô như vẽ
Trăng của rằm – truyện cổ tích – trong tranh
Nắng giành giật chạm bóng cao mái phố
Tiếng rao đêm thành những lời ru
Trái banh lăn, những bàn chân trầy trụa
Hẻm nhỏ trộn chiều, vang tiếng cười xanh
Thành phố yên bình.
Bỗng căng mình chống dịch
Người với người chia sẻ – khẩu trang
Đêm của phố một góc trời u tịch
Khu phố kia đang chống dịch lây lang
Những con người quên mình vào vùng dịch
Cứu giúp người trước sống, chết hiểm nguy
Kẻ thù không hình hài súng đạn
Có thể giết người không chút đắn đo
Yên lặng quá – phố nghẹn lời – thở chậm
Bỗng thiết tha – blouse trắng – sắc-xô-phôn
Người nghệ sĩ thổi hồn vào đêm lạnh
Bình minh reo từng nhịp thở hồi sinh.
5/4/2024
Nguyễn Tấn On
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chỉ chừng đó thôi

Chỉ chừng đó thôi Tôi đang chờ một lời hỏi thăm, chỉ vài dòng rất ngắn ngủi của ông bởi vì giữa tôi và ông chỉ là một sự quen biết thật nh...