Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Đâu rồi sông Nhuệ một thời vấn vương?

Đâu rồi sông Nhuệ 
một thời vấn vương?
Hôm qua, nhân một chuyến du lịch dọc theo dòng sông Nhuệ thơ mộng một thời của quê lụa Hà Đông mà buồn man mác nhớ về bao kỷ niệm thân thương của thời trai trẻ. Vì tôi đã kết duyên với một người con gái sinh ra và lớn lên bên dòng sông Nhuệ. Thuở ấy đến với nàng, lúc nào tôi cũng nghêu ngao câu hát của bài ca Người Con Gái Việt: "Quê hương tôi bên dòng sông Nhuệ, Bãi dâu mươn mướt xanh bờ..." Và tôi đã viết được mấy dòng lục bát để chia sẻ với anh. Nhưng anh Ấn ơi, con sông Nhuệ nay đã thành con sông chết vì ô nhiễm nên nỗi buồn của tôi càng tăng lên gấp bội. 
Tôi xin được gửi mấy câu lục bát đó tới anh nhé!
Thân chúc anh khỏe!
Ts. Đặng Huy Văn
ĐÂU RỒI SÔNG NHUỆ MỘT THỜI VẤN VƯƠNG?
(Viết tặng nhà tôi và các bạn gái của cô ấy)
Còn đâu sông Nhuệ ngày xưa!
“Bãi dâu mươn mướt xanh bờ” sông sâu (*)
Còn đâu yếm thắm lụa đào
Trao tay nhau lỡ qua cầu gió bay
Còn đâu quê lụa Hà Tây
Thuở anh sắm lễ đợi ngày đón em
Còn đâu dòng nước xanh êm
Trăng soi thiếu nữ tắm tiên dưới cầu
Còn đâu nữa thuở chăn trâu
Thi nhau bơi lội khúc đầu làng em
Còn đâu những ánh trăng đêm
Ru bờ tre ngủ giữa miền hoang sơ
Còn đâu bè vó bơ vơ
Dân chài buông lưới ngồi chờ trăng lên
Còn đâu những buổi chong đèn
Đêm đêm phụ giúp mẹ hiền quay tơ
Còn đâu anh khóa ngẩn ngơ
Phải lòng thục nữ làm thơ dâng nàng
Còn đâu cái thuở lang thang
Xuôi dòng sông ngắm xóm làng yên vui
Cầm tay nhau dạ bồi hồi
Đâu rồi sông Nhuệ một thời vấn vương?
(*). Lời bài hát “Người Con Gái Việt” của nhạc sĩ Lân Tuất.
Hà Đông, 7/7/2013
Đặng Huy Văn
Theo http://www.bichkhe.org/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...