Hạnh phúc giản dị
Hạnh nhớ có một câu mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viết trong
tác phẩm của mình: con người ta cô đơn nhất chính là lúc tỉnh giấc, khi ngoài
kia nắng ráo mà mình lại không biết đi đâu, về đâu. Và sáng nay, khi thức dậy,
Hạnh cũng có cái cảm giác cô đơn ấy, nhưng không phải vì không biết “đi đâu, về
đâu”, mà bởi xung quanh Hạnh, cái lạnh ở đâu bất chợt tràn về tê tái. Hình như
hôm qua, thoảng đâu trong gió Hạnh có cái cảm giác se se, nhưng chỉ là thoáng
qua thôi, Hạnh cũng không để ý lắm, vậy mà sáng nay ngủ dậy đã không muốn đặt
chân xuống giường rồi. Nằm co ro trong chiếc chăn mỏng, Hạnh cảm thấy nhớ nhà!
Tự hỏi mùa xuân đã về rồi hay sao mà trời trở lạnh đến vậy! Ừ, mà quên, Hạnh nhẩm
tính, hôm nay đã là Đông chí trách sao trời không lạnh. Có lẽ cứ mải miết với
công việc mà Hạnh cũng trở nên vô tâm, chẳng phải hôm kia người đồng nghiệp đã
chỉ cho Hạnh cảnh đèn hoa rực rỡ ngoài phố và bảo là sắp đến Nôen đó sao? Phố
phường tấp nập, người người nô nức thì đã sao, mặc kệ, điều Hạnh quan tâm hơn hết
là Giáng sinh công ty có thưởng như mọi năm không và Hạnh vẫn sẽ hăng hái đăng
ký trực xuyên suốt mấy ngày lễ trong khi mọi người ai cũng kiếm một lý do để có
được thời gian rảnh rỗi bên gia đình, người thương. Ở thành phố xa lạ này, chưa
có một người nào đủ yêu thương để Hạnh phải trông chờ đến ngày nghỉ mà đi chơi
cùng, mặc cho vài ba anh chàng cũng ngỏ ý mời mọc, Hạnh chỉ cười trừ chứ chẳng
lưu tâm. Nơi Hạnh mong mỏi được về nhất là gia đình thì lại ở quá xa. Thôi thì
đi trực ở công ty, mấy ngày nghỉ cũng sẽ bớt vô vị, nhưng hơn hết Hạnh biết
lương tháng này của Hạnh sẽ tăng lên một khoản kha khá nhờ tiền phụ cấp trực.
Hôm nay cuối
tuần, Hạnh được nghỉ buổi sáng, nhưng buổi chiều thì bận dạy thêm. Hạnh uể oải,
một lần nữa cố lê mình ra khỏi chăn nhưng lại bất lực một cách cố ý, ừ thì cho
phép lười biếng một bữa có sao đâu. Hạnh nhớ ở quê, mùa đông năm nào cũng sợ trời
mau sáng, cứ nghĩ phải ra khỏi tấm chăn ấm là Hạnh cảm thấy lười biếng rồi, chỉ
có chàng gà trống sau chuồng vẫn siêng năng, cứ đúng giờ nó lại gáy vang trời
vang đất. Bình thường tiếng nó gáy Hạnh thấy cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng gặp
hôm lười dậy thì mỗi tiếng gà cứ như tiếng hét, càm ràm bên tai khó chịu biết mấy.
Nhưng mỗi lúc như thế, Hạnh chỉ cần nhìn về phía nhà dưới, nơi có ánh sáng bập
bùng, ấm áp của bếp lửa mà má đã nhóm lên tự lúc nào là Hạnh tỉnh hẳn ngủ. Hạnh
đã quên, có khi ba má còn dậy sớm hơn nữa, nhưng không ồn ào mà lặng lẽ để
không ảnh hưởng giấc ngủ của chị em Hạnh. Ba má làm biết bao nhiêu là việc, nào
dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn,... thậm chí có khi ba đã xong mấy đường cày ngoài ruộng
Hạnh mới lọ mọ dậy, hai tay xuýt xoa, lê bước về phía bếp.
Hạnh vẫn còn
nhớ, khi cái rét đầu đông sắp tràn về lần nào ba cũng tranh thủ lúc trời còn nắng
giòn, chẻ mớ lạt tre, đan thành những khung hình chữ nhật, sau đó trộn mớ hồ sền
sện từ đất sét và phân trâu trét kín những chỗ hổng của khung tre rồi phơi nắng
cho khô làm phên. Những vách tường cũ hổng lỗ chỗ đều được ba dùng phên che kín
để gió không lùa vào được. Khi thấy ba làm hồ, Hạnh cảm giác rất ghê, cái mùi
ngai ngái của phân trâu Hạnh không xa lạ gì nhưng vẫn cứ dờn dợn, ấy vậy mà khi
cái vách tường đã cải tạo xong Hạnh vẫn vô tư quay mặt vào đó ngủ ngon lành,
không còn nghe thấy mùi gì nữa ngoài sự ấm áp lan tỏa. Bà nội cũng vội vã cắt mớ
lá chuối khô cột từng chùm, lót thành những chiếc tổ ấm cho đàn heo, đàn gà.
Còn má thì tìm trong đống đồ cũ vài ba chiếc áo len năm ngoái cái nào còn dùng
được thì dùng, cái nào rách má vá lại cho lành lặn. Áo cũ của đứa lớn năm trước
thành áo mới cho đứa nhỏ năm nay, còn mấy cái áo cũ của đứa nhỏ nay không ai mặc
vừa má tháo ra, cóp nhặt từng đoạn để có đủ len đan cho đứa lớn cái mới, có đận
Hạnh thấy má tháo cả chiếc áo len duy nhất của má để đan cho chị em Hạnh mỗi đứa
một cái áo cho tươm tất. Nói là áo mới nhưng sợi len nào cũng cũ, cũng bạc màu,
một cái áo mà ba bốn thứ màu sắc lẫn lộn, nhưng nhờ má khéo tay nên những chiếc
áo dù được đan từ mớ len cũ vẫn rất xinh và như mới, đủ sưởi ấm mấy đứa con của
má qua mùa đông lạnh giá. Áo má đan chắc đến nỗi Hạnh mặc mấy năm trời mà không
bị sút len, có cái đến nay Hạnh vẫn còn giữ như một vật báu. Đến khi cơn gió đầu
mùa tràn về thì đêm nào má cũng cơi một lò than phủ tro ấm để sẵn trước dưới
giường cho giấc ngủ chị em Hạnh không bị phá dở bởi tràn gió lạnh đang từng đợt
dập vào khung cửa.
Hồi đó nhà
nghèo, mùa đông thức ăn lại càng khan hiếm, nhiều khi ăn khoai sắn thay cơm. Để
chị em Hạnh bớt ngán, mấy tháng hè má làm sẵn đủ loại thức ăn từ khoai như bánh
khoai, khoai chà, khoai dai, khoai khô... rồi đông về, ngồi bên bếp lửa ấm áp,
chị em Hạnh lại cùng nhau ngồi nướng bánh khoai, tiếng nổ tí tách từ chiếc bánh
hòa trong mớ tiếng cười giòn tan con trẻ. Còn khoai chà, má hay dặn chừng đừng
ăn khô, mà nếu thích chỉ nên ăn vài muỗng thôi nhưng có lần nghe ngon miệng
quá, Hạnh “quất” luôn một chén to để một chặp khoai nở ra, cái bụng no ngắc ngứ,
khó chịu nằm rên hừ hừ, hại ba má một phen hốt hoảng. Bây giờ ngẫm lại Hạnh bỗng
thấy thèm được cầm một lát khoai dai, nhai đến trẹo răng nhưng lại ngọt hết sức,
thèm ăn muỗng khoai chà khô để rồi bị ho sặc sụa và từ từ cảm nhận cái bụng no
dần lên. Những kỷ niệm giản đơn vậy Hạnh tưởng vẫn còn đâu đó, nằm trong tầm
tay mà vụt mất tự bao giờ.
Mùa đông lạnh
lẽo rồi cũng qua đi, khi những con nắng đầu tiên ùa về sau tháng ngày dài mưa dầm
rả rích, Hạnh mới chợt nhận thấy những chồi non đã vươn lên không biết tự khi
nào mà xanh đến mướt mắt. Kỳ lạ, nó không trốn đông như Hạnh sao? Hạnh nhớ biết
mấy cái không khí trong lành của mùa xuân vùng núi xa, nơi những nếp nhà lặn
sâu trong làn sương mờ sáng sớm, và góc sân khi trời nắng lên, có chú mèo con
hí hửng chơi đùa, lăn lê với mấy chiếc lá khô, còn má và nội thong thả đem lá
chuối ra phơi cho heo héo để chuẩn bị làm bánh, chung quanh bà con lối xóm hối
nhau giặt quần áo, mùng màn, chiếu gối cho kịp khô thơm.
Qua đận giáng
sinh mấy hôm là mùa xuân đến rồi! Thế mà Hạnh vẫn còn ở đây, không thấy được
hàng bông trước ngõ, hàng cây sau vườn mỗi ngày xuân đến lại xanh hơn. Chắc mấy
bữa rày ở quê không khí Tết đã về, mọi người đang tất bật chạy ngược chạy xuôi
với vô vàn thứ việc ngày cuối năm để chuẩn bị cho một cái Tết dẫu không sang trọng
vẫn đủ đầy. Ở quê, Tết dường như đến sớm hơn nơi thành phố cả tháng trời bởi
người dân quê còn nghèo lắm, họ phải chuẩn bị từ rất lâu, mỗi ngày đi chợ mua sắm
một ít, để dành dần dà tới Tết là vừa đủ dùng. Dẫu khó khăn là vậy nhưng ai
cũng cố gắng chuẩn bị cho bữa cúng đầu năm được tươm tất. Tuy đến từ rất sớm
nhưng không khí Tết ở quê vẫn rất đậm đà và ở lại rất lâu, có khi ra tận ngoài
Giêng chứ không nhạt nhòa như thành phố Hạnh ở. Nơi này, thường chỉ rộn rã nhất
vào những ngày cận Tết, còn trước đó mọi người không mấy quan tâm, cứ ung dung
với cuộc sống đời thường, bởi việc buôn bán kiếm tiền vẫn quan trọng hơn việc
trang trí nhà cửa hay mua sắm Tết. Hai tám, hai chín Tết, khi những người công
nhân khăn gói về quê gần hết họ mới thủng thẳn ghé qua chợ rồi vội vàng mua vài
thứ bánh trái chưng trên bàn thờ ông bà cho có lệ. Tết thành phố đến chóng vánh
và đi cũng chóng vánh, không buồn, không vui, nhà ai lo phần nhà nấy, thậm chí
mới mồng Một người ta đã kinh doanh rầm rộ trở lại. Hiếm thấy cảnh bà con lối
xóm gần gũi, thân mật mời nhau bữa cơm tất niên. Những ánh mắt e dè, xa lạ càng
khiến Hạnh da diết nhớ quê. Hai năm rồi Hạnh đã không về quê vì nghĩ điều kiện
còn nhiều khó khăn. Hạnh cũng thấy nhớ nhà lắm, nghe giọng má rưng rưng khi điện
thoại báo không về, Hạnh xót thắt cả ruột nhưng cũng phải ráng. Một
ngày làm thêm ở thành phố ngày Tết là bằng ba bốn ngày thường. Hạnh phải
ráng thôi, để ra Tết mấy đứa em ở nhà có thêm bộ đồ hay chiếc cặp mới, ba má
cũng bớt gánh nặng oằn vai. Hạnh biết ở nhà đang mong ngóng lắm nhưng đành chịu,
còn Hạnh, buồn chút thôi nhưng rồi cũng qua, bởi Hạnh quen rồi cái cảnh quanh
năm tất bật ở cái thành phố này, mở con mắt ra là đi làm mải miết cho tới tối mịt,
về tới phòng thì đờ đẫn cả người rồi lăn quay ra ngủ và ngày mai lại tiếp tục
cái vòng quay vô tận đó, trừ lúc ốm nặng thì được nghỉ không lương.
Hạnh nhớ cái hồi
đi học đại học, có đứa bạn đồng hương suốt ngày chê trách Hạnh: bộ mi không nhớ
nhà, nhớ ba má chi hết hả? Có vẻ mi không thương ba má chi mấy hỉ! Răng không hồi
mô mi nghỉ hè mà về hết rứa? Rồi Tết nhất nữa, ai cũng lo về quê cho sớm mi ở mần
chi đến hai chín, ba mươi. Hạnh ngắc ngứ hồi lâu! Quái, nó có phải bạn mình
không ta? Có ngàn câu răng không hỏi, hỏi cái câu chi trớt quớt! Nó đi học như
Hạnh nhưng tới hè được về, tới tháng nhận tiền, muốn mua thêm hộp phấn, thỏi
son thì chỉ cần gọi điện về là có ngay. Còn Hạnh, mùa hè hay mùa đông có nghĩa
lý gì, cũng chẳng qua là cái mùa trong năm. Mùa hè có khác hơn là khi tan ca dạy
thêm lúc chín giờ tối sẽ không bị tím tái trong cái áo mưa mỏng mảnh mà có thể
thong dong đạp xe về phòng, cũng bớt sợ hãi nếu thấy bóng người phía sau trên
con đường dài hun hút vắng vẻ, hay hè thì có thể chạy tới chạy lui thêm vài việc
vặt có tiền. Còn đông tới, mọi thứ đều như bị đóng băng theo giá rét và mưa, Hạnh
rảnh rỗi hơn nhưng... chẳng thích. Hạnh cũng có ước muốn thay đổi cho đẹp này đẹp
kia, là con gái mà... ấy vậy mà mãi tới khi ra trường vẫn chỉ là đứa con gái
quê mùa thấy rõ, mái tóc vẫn nguyên vẹn với cái dây thun buộc ở sau ót. Không
phải Hạnh không biết cách chăm chút, không phải Hạnh không biết nhớ thương,
nhưng trong hoàn cảnh ba má chỉ ruộng nương mà đùm đề tới ba bốn đứa, thì Hạnh
có thương, có nhớ, dù không muốn cũng phải chọn cách khác chứ không như nhỏ bạn
được. Hoàn cảnh của Hạnh không phải nó không biết vậy mà điều giản đơn đến thế
nó lại không thể nào hiểu rõ! Rứa mà, mở miệng ra nó cứ nói là bạn thân, gần
gũi nhất, nghe mà rớt nước mắt!
Tính ra thì cuộc
sống hồi đó và bây giờ quá đỗi chán ngán và đơn điệu, có khác chăng là ngày
càng chán ngán và đơn điệu thêm, bởi Hạnh còn ít về nhà hơn cái thời con bạn từng
trách cứ, nghĩ cũng buồn thiệt, nhưng Hạnh vẫn thấy an ủi là khi về quê, Hạnh
có được ít đồng phụ ba má lo cho gia đình, dù ít dù nhiều gì Hạnh cũng thấy vui
vì cảm giác mình là người có ích. Sống ở đây Hạnh chỉ có một mục đích là làm hết
sức mình để kiếm thật nhiều tiền, riết rồi Hạnh cũng như một cỗ máy lập trình sẵn,
cứ thực hiện đúng phần việc của mình trong vô cảm, cũng không có gì để Hạnh vui
nhiều mà hình như cũng chẳng có chi là buồn lắm. Câu trả lời quen thuộc của Hạnh
mỗi khi ai hỏi về cuộc sống hình như tới lui cũng chỉ hai chữ “bình thường” đến
tẻ nhạt. Thi thoảng ở thành phố này Hạnh vẫn gặp đôi ba người quen thời đại học,
những cuộc gặp gỡ chóng vánh và tẻ nhạt, vội vàng chào nhau vài ba câu xã giao
rồi thôi. Đôi lúc Hạnh nghĩ cuộc đời sao mà lạ, con người cứ như sợi chỉ nằm
trong con suốt cứ cuốn đi thôi, mà Hạnh quên mất bản thân mình cũng đang bị hút
đi, không cưỡng lại được.
Hồi mới tới
thành phố này, Hạnh nhớ có lần tan ca về, vô tình bắt gặp một chiếc xe máy chạy
cùng chiều mang biển số ở quê, Hạnh mừng quá, cứ thế cọc cạch với chiếc xe đạp
cà tàng ráng sức đuổi theo, hy vọng bắt kịp, biết đâu ai đó đồng hương. Đuổi kịp
chỉ để chào nhau một câu cũng được, nghe tiếng quê hương cũng đủ ấm lòng, hoặc
chỉ để nhìn mặt xem có quen không cũng thỏa rồi, vậy mà đường phố tấp nập chưa
bắt kịp thì Hạnh đã bị lạc dấu giữa dòng xe cộ đông đúc, vậy là cứ đứng giữa đường
mà thẫn thờ, tiếc nuối. Giờ thì nỗi mong nhớ quê ấy cũng thành quen, không còn
day dứt nữa. Bây giờ, thời đại tiên tiến, cũng không ai có đủ thời gian để viết
những lá thư dài cho nhau, nhớ nhà chỉ cần bấm điện thoại là mấy giây sau đã
nghe tiếng người rồi. Hạnh có gọi về nhà nhưng dần ít đi, một phần công việc bận
rộn, một phần khi nghe tiếng cả gia đình Hạnh lại mềm lòng muốn từ bỏ tất cả để
được trở về.
Bao lần ba nói với Hạnh, cuộc sống ở quê bây giờ khá hơn trước nhiều
rồi, đừng nên lo nghĩ nhiều đến việc kiếm tiền, có dịp nên về thăm nhà, thăm
em, Hạnh vâng vâng, dạ dạ, tưởng sẽ dàn xếp công việc mà về quê một chuyến nhưng
rồi vẫn bấm bụng, thôi kệ, ráng thêm ít thời gian, rồi việc chồng việc, Hạnh
cũng không có thời gian để mà ngẫm nghĩ.
Giờ nằm trong
căn phòng trống trải và lạnh lẽo Hạnh mới tự hỏi, không biết nội ở nhà có khỏe
không, trời lạnh vầy nội có bị ho không? Ba má đã gieo sạ xong chưa? Mấy đứa em
cũng không biết đã lớn chừng nào? Lần nào nói chuyện má cũng nói ở nhà khỏe, mọi
thứ vẫn ổn, nhưng liệu có phải má cũng như Hạnh, không muốn ai lo lắng nên chỉ
nói như vậy, hoặc cảnh nhà đã lâu không có gì làm vui nên tất cả chỉ bình thường.
Mà hình như Hạnh đã vô tình không nhớ đến nụ cười phúc hậu của nội, khuôn mặt
hiền từ của má, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương của ba và những tiếng
cười giòn tan, trong sáng của mấy đứa em. Mọi thứ Hạnh biết và tự thấy yên tâm
chỉ là những tiếng nói từ rất xa xăm, qua chiếc loa điện thoại nhỏ xíu. Hạnh vẫn
nói là nhớ nhà nhưng hình như chưa bao giờ Hạnh từ chối trực thay đồng nghiệp
những ngày nghỉ lễ dài ngày, cũng không tranh thủ mấy ngày phép để về thăm quê.
Mấy năm rồi, tình thương nhớ của Hạnh phải chăng chỉ là guồng quay kiếm tiền mà
Hạnh nghĩ đó cũng là một sự hiếu thảo, hy sinh? Có lẽ Hạnh đã quên, lần nào Hạnh
đưa tiền má cũng không nhận, khi gượng ép má nhận Hạnh đều phải tảng lờ ở má nỗi
buồn sâu thẳm và tiếng thở dài cố nén trong lồng ngực. Hạnh chỉ thấy điều mình
đã làm được mà không thấy cái Hạnh đã làm mất đi. Đã biết bao lần Hạnh nghe nội
nói, hạnh phúc lớn lao nhất của đời nội là gia đình được sum vầy, yên ấm. Vì cuộc
sống mưu sinh Hạnh đã vô tình đánh mất đi niềm vui nhỏ nhoi ấy của nội mà chưa
bao giờ nghĩ đến. Giờ ngẫm ra Hạnh mới thấy cuộc sống của mình thật là vô
nghĩa. Tiền bạc cũng quan trọng thật đó, nhưng có quan trọng hơn những giây
phút gia đình vui vẻ bên nhau.
Khi cái Tết cận
kề, là con gái lớn trong gia đình ít nhất Hạnh cũng phải ở nhà phụ nội, má làm
bánh hay giúp ba nhổ được mấy cây cỏ ngoài sân, thay em nhỏ quét dọn căn nhà
cho sạch sẽ, gọn gàng, chứ lẽ nào cứ gửi vài ba đồng về đã gọi là trách nhiệm.
Hạnh thấy có lỗi. Trước ngõ, Hạnh có trồng một hàng vạn thọ đủ sắc đỏ vàng,
không biết mấy năm rồi nó có còn nở hoa đúng dịp? Càng nghĩ Hạnh càng thấy cồn
cào trong dạ, tưởng chừng ngay hôm nay thôi Hạnh đã có thể ở nhà để nhìn thấy
những khuôn mặt yêu thương. Mới chợt ngộ ra rằng Hạnh đã sống yêu thương nhưng
yêu thương chưa đúng cách. Hạnh phúc đâu phải khi ta có tiền muôn bạc vạn, mà
khi ta được sum họp, được thấy nhau khỏe mạnh, bình an, được quây quần chia
nhau dẫu chỉ một mẩu nhỏ của chiếc bánh khoai giòn tan bên bếp lửa hồng. Vậy mà
hôm bữa má có hỏi khi nào về quê, Hạnh cứ phân vân không dám trả lời là Hạnh
chưa biết có về không nữa, vì trong đầu còn vấn vít lời chị trưởng phòng nói
nghe đâu công ty năm nay sẽ tính tiền trực Tết gấp đôi năm ngoái.
Giờ thì Hạnh
đã quyết rồi, nhất định Hạnh sẽ về, không những thế, Hạnh cũng không cần nhận
tiền phép năm mà cộng dồn những ngày nghỉ để được về quê một chuyến thật dài.
Buổi tối, Hạnh sẽ cời cho nội, cho ba má và mấy đứa em mỗi người một nồi than hồng
thật ấm. Sáng sớm tinh mơ, không đợi lũ gà gáy vang trời, mặc kệ cho cơn gió lạnh
có lùa ngoài cửa, Hạnh sẽ dậy nhóm bếp, thay má nấu cho ba một ấm chè xanh thật
thơm và chuẩn bị cho gia đình một bữa cơm thật ngon, giản dị nhưng tươm tất, nhất
định mọi người sẽ rất vui. Chỉ nghĩ đến đấy thôi lồng ngực Hạnh đã căng tràn phấn
khích và ánh mắt lấp lánh vì những yêu thương vỡ òa.
Vân Hương
Theo http://vanhocnghethuat.quangnam.gov.vn/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét