Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

Nụ cười không một chút ưu phiền

Nụ cười không một chút ưu phiền

Tình yêu lứa đôi muôn đời nghịch lý. Càng nghịch lý hơn với một người phụ nữ trải nghiệm cô đơn “Tự thưởng hạnh phúc ngọt ngào, tự vượt qua giông gió/ Bàng quan tị hiềm, hài lòng mưa nắng, sâu đằm bùa mê”. Với nhà thơ – nhà giáo Võ Hoàng Phương, thơ mới 1-2-3 thực sự mang lại cho chị sự phấn khích sáng tạo và gửi gắm nỗi lòng trong mỗi tứ thơ mơ hồ quen lạ như “Bàn tay của gió, hơi thở của rừng”, đôi lúc dữ dội khát khao “Thương ngọt ngào và thương ngộp thở/ Kệ ngoài kia hoang lạnh gió điêu tàn”, gói kín buồn đau để tự tin với “Nụ cười không một chút ưu phiền”!
Nhà thơ trẻ Võ Hoàng Phương ở Nghệ An (Tặng thưởng Thơ 1-2-3 tháng 5.2020)
Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm của tác giả muốn biểu hiện.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng. Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3”, xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín. Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
VHSG đã nhận rất nhiều chùm thơ 1-2-3 gửi về và đang tuyển chọn giới thiệu dần. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia của bạn thơ và mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ mới trên tinh thần “Sáng tạo và Nhân văn”!.
Đôi mươi của anh ở đâu?
Ngày ấy sao anh không đến
Bây giờ da mồi tóc trắng, anh nói yêu em muộn màng
Anh bảo tình yêu tham lam
Anh bảo yêu không có tuổi
Hai mươi anh chưa tìm đến, sáu bảy mươi vẫn đương xoan.
Bao lâu anh lãng du chưa đến?
Tiếng gió lạc vào xơ xác cỏ cây
Tiếng gót giày lấm lem đất bụi đêm ngày
Em mơ hồ với âm thanh quen lạ
Em mơ hồ người quen thành lạ
Bàn tay của gió, hơi thở của rừng.
Bên ly cà phê sáng, vô tình nhặt câu thơ
“Em không là gì cả, sao anh nỡ nặng lời
Chỉ cỏ dại khô khát, chết rồi vẫn thèm mưa”*
Tình yêu anh dài rộng
Trái tim anh bao dung
Lẽ nào em không đáng, nhận ngọt ngào dư thừa?
Chú thích:
* “Thèm mưa” – nhà thơ, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai.
Tình cờ ngọt hương cà phê
Tình cờ em
Đắng đót ly nâu
Tình cờ anh
Bước gió muộn màng
Vì em mà đắng, cùng em đắng.
Thiên hạ rộng lớn, lòng người nông sâu
Đàn bà cũ như em cần giải thích gì đâu
Méo mó, vuông tròn; ồn ào, bình lặng; đủ ngọt bùi, cay đắng
Vài tri kỷ tâm giao
Tự thưởng hạnh phúc ngọt ngào, tự vượt qua giông gió
Bàng quan tị hiềm, hài lòng mưa nắng, sâu đằm bùa mê
Anh đã về yêu cho bõ khát
Thỏa ngày xa đợi chờ, bõ đêm quờ gối lạnh bơ vơ
Anh đã về rồi mình thương cho bõ nhớ
Thương ngọt ngào và thương ngộp thở
Kệ ngoài kia hoang lạnh gió điêu tàn
Kệ tháng ngày vất vả lầm than, bên nhau mình yêu cho bõ.
Em muốn bên anh thật gần thêm nữ 
Để tim mình không thổn thức mỗi đêm,
Nụ cười không một chút ưu phiền.
Mắt hai đứa in hình nhau trong mắt
Em muốn được gần anh thêm chút nữa
Muối mặn gừng cay, ba vạn sáu ngàn ngày… 
13/6/2020
Võ Hoàng Phương
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...