Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

Tiếng cười điên loạn của người phụ nữ vọng vang

Tiếng cười điên loạn
của người phụ nữ vọng vang

Sau mỗi cuộc chiến tranh, có lẽ phụ nữ là những người gánh chịu tổn thương lớn nhất. Mất chồng. Mất con. Sống trong đơn độc khổ hạnh. Đó là “Người đàn bà vuốt những sợi tóc bạc thưa/ Mắt thăm thẳm những điều không thể nói” rồi dở lưu bút nắn nót viết địa chỉ nhà mới cho chồng đã hy sinh từ lâu nơi Thành cổ Quảng Trị rằng “Anh hãy về thăm mẹ và em”! Thật thắt lòng. Bất hạnh hơn với những phụ nữ từng trực tiếp tham gia chiến tranh, bị mắc bệnh cười, một thứ bệnh ẩn ức tình dục, may mắn sống sót từ chiến trường trở về nhưng không thoát được di chứng “Kho Rừng Cười” giữa cuộc sống cô đơn buồn tủi, để rồi đêm đêm “Tiếng cười điên loạn của người phụ nữ vọng vang”. Những vần thơ 1-2-3 “Tim quặn thắt lời khẩn cầu xé ruột” của Trần Thùy Linh nhắc nhở chúng ta về những nỗi bi thương vẫn còn lẩn khuất, ám ảnh trên đất nước này…
Cuộc vận động sáng tác thể thơ mới 1-2-3 sau hơn 5 tháng rưỡi khởi xướng đã nhận gần 450 chùm thơ 1-2-3 của hơn 160 tác giả trong và ngoài nước tham gia, và đã đăng tải hơn 340 chùm thơ trên Văn Học Sài Gòn.
Gần đây có thêm nhiều cây bút liên tục gửi về những chùm thơ 1-2-3 mới như: Trần Thùy Linh, Trần Thanh Dũng, Cao Ngọc Toản, Quách Mộc Ngôn, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Đức Bá, Mai Lệ Hằng, Phạm Hồng Soi, Trần Mai Ngân, Vũ Hà, Nguyễn Thị Thanh Long, Chử Lê Hoàng Điệp, Hạ Như Trần, Lương Mỹ Hạnh, Đỗ Quảng Hàn, Hồ Loan, Nguyễn Quỳnh Anh, Từ Dạ Linh, Lê Thanh Hùng, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Thị Thanh, Vương Thanh Lan, Nhất Mạt Hương, Huỳnh Thanh Liêm, Vũ Lam Hiền, Khét, Phạm Quỳnh Loan, Hoài Thơ, Hồ Trung Chính, Thái Bảo – Dương Đỳnh, Tuấn Phạm, Hà Vinh Tâm, Nguyễn Thị Hạnh, Phan Xuân Hậu, Nguyệt Lê,  Lê Bích, Phạm Thị Hồng Thu, Tâm Như, Sang Trương, Phan Thảo Hạnh, Tạ Hùng Việt, Cao Xuân Hiển, Võ Văn Thọ,…
Xin lưu lý thể lệ: Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3” và xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín.
Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm, được sự tài trợ của các đơn vị: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH Luật Thành Văn.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cùng sự tham gia nhiệt tình của bạn thơ và mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ 1-2-3 mới trên tinh thần “Sáng tạo và Nhân văn”!.
Mưa lạnh tê những ngón tay thô ráp
Người đàn bà vuốt những sợi tóc bạc thưa
Mắt thăm thẳm những điều không thể nói
Chị lần dở quyển lưu bút Thành cổ
Nắn nót: “Địa chỉ mới nhà mình…
Anh hãy về thăm mẹ và em!”
Ám ảnh Kho Rừng Cười
Đêm hằng đêm tôi trằn mình đợi sáng
Tiếng cười điên loạn của người phụ nữ vọng vang
Tim quặn thắt lời khẩn cầu xé ruột
Nín đi nào tiếng cười! Xin hãy nín!
Chiến tranh xa rồi, Kho Rừng Cười ngày ấy đã tươi xanh.
Sợi nào cũng màu tang
Sợi buồn trắng hơn mây
Sợi đau bạc màu hơn khói
Tựa cửa hoàng hôn
Mẹ ngồi thẩn thờ chải tóc
Đôi mắt mờ run rẩy khói nhang bay…
Những sợi nắng đan vào nhau
Nối dài niềm hạnh phúc
Nối đảo xa anh với đất liền em
Dệt tình ca trên sóng biển
Choàng lên thương nhớ bãi bờ
Nắng nồng nàn mặn muối đậu môi em.
Đêm vời vợi khơi xa
Thèm một tiếng gà
Thèm nghe tiếng dế mặn mà ngày xanh
Chợt thèm bơ vơ thị thành
Thèm cả bàn tay ấm
Giọng nói ngọt lành… nhà quê!.
23/9/2020
Trần Thùy Linh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...