Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

Vũ Khắc Tĩnh: Càn Khôn

Vũ Khắc Tĩnh: Càn Khôn

Càn Khôn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi thức giấc, Lão Tư Bền đã đi ra khỏi nhà. Trời rét và Càn Khôn muốn đi ra ngoài. Càn Khôn với tay lấy trên kệ sách xuống một tập thơ để mang theo đọc, Càn Khôn rất mê thơ. Một tập thơ của tác giả nước ngoài từng nhận được nhiều đánh giá ưu ái của nhiều nhà phê bình văn học lớn. Càn Khôn đọc chậm rãi. Một lúc, Càn Khôn gấp sách lại rồi lại mở ra và cuối cùng để lại chỗ cũ.
Lần đầu tiên trong đời, Càn Khôn thấy cả tập thơ này viết theo thể loại tự do hoàn toàn nhưng thú thật là không hiểu nội dung tác giả nói gì. Những câu dài ngắn được ngắt xuống dòng một cách tuỳ hứng, nhợt nhạt đến rỗng tuếch trong một thoáng chân không. Như một hố nước trong veo nhưng thực chất khá nhiều vi khuẩn, rốt cuộc chẳng có một chút dinh dưỡng nào. Không có luồng ánh sáng mang tia hồng ngoại chiếu rọi để giết những con vi khuẩn.
Trong đêm tối tăm mất đi tia lửa bùng lên, các thánh thần trở nên hiềm khích để tạo ra mối điên loạn để tô điểm cho sự cô đơn. Một bức tường, một bức tường đã ngăn mũi tên bắn xuyên qua rồi dừng lại rớt xuống đất để lại sự hoài nghi về thân phận của những bài thơ này. Những hoài bão cháy bỏng trong lồng ngực mang nặng tính năng động hoàn hảo của đất và hạt xuống được gieo trồng đã trở thành một trò chơi trí tuệ một kiến trúc sư về phát hoạ ra ngôi nhà cổ kính lẳng lặng và rối rắm với hình thù quái dị.
Nhà văn Vũ Khắc Tĩnh
Càn Khôn lại lấy tập thơ xuống, giở ra và đọc đi đọc lại một lần nữa. Tại sao những bài thơ này hắn đọc không hiểu tác giả đã nói gì, lại chinh phục Càn Khôn trong quãng thời gian này bằng sự biến hoá ngôn từ theo tuỳ hứng. Thơ siêu hình, thuộc về siêu hình chủ nghĩa, cuộc sống đã biến thành một trò chơi khởi sắc. Đã nhiều lần Càn Khôn thử sức mình bằng cách bắt chước làm nhưng không được, nếu được một bài thơ hoàn chỉnh người ta sẽ nói hắn ăn cắp ý tưởng và ngôn từ. Thôi, hãy để nó tự thăng hoa trong mạch chảy luân lưu qua mọi thời đại, có ai đó đọc qua và hiểu được càng tốt.
Tất cả những cái đó mang tính chất trừu tượng, dù sao cũng một thời mê hoặc Càn Khôn, nếu đem ra mổ xẻ thì đó là một trò nhào lộn của trí tuệ, mà ngôn từ là sự biểu diễn tài tình của một con người tài hoa sinh sản ra. Một nền văn hoá mở ra không gian, đến lúc trổi dậy trong lập dị bao giờ cũng được chiếu sáng trong vầng hào quang, rồi kết thúc hoặc được tôn vinh trên nền tảng nghệ thuật ẩn dụ trong cách sáng tạo để đời. Đó là những trò ảo thuật bậc thầy trong cấu trúc thơ thuần tuý sẽ sống mãi,  âm nhạc thuần tuý sẽ sống mãi, tư tưởng thuần tuý sáng tạo nhân văn sẽ sống mãi với thời gian. Như một cái cây tươi tốt được chăm sóc và bón phân thường xuyên, mỗi ngày một tố chất được dung nạp để nuôi dưỡng một cách khoa học nó sẽ phát triển bén rễ và hút nhựa nuôi sống thân cây và tạo ra hoa quả. Sau khi nó đã biến thành ngôn từ, mọi cụm từ đơn giản là sự tung hứng ra thơ, ra âm nhạc. Con người cuối cùng cũng đi xa hơn nữa trong tột đỉnh hân hoan hay tột đỉnh cô đơn, làm sao mà biết được.
Chẳng một ai khác chính là đức Phật tồn tại mấy trăm năm. Càn Khôn giật mình thốt lên. Đó là một điều bí ẩn và sự tuyệt vời của ngài, đức Phật là linh hồn chủ thể trút những dư cảm vào chỗ trủng, vào sự tồn tại của hàng ngàn trái tim hỗn loạn đang cố bám víu vào sự giác ngộ và tôn thờ.
Trên thực tế, nguồn dự trữ tâm linh có khả năng chiêu hồn những tiết tấu mang âm hưởng của cuộc vật lộn sinh tử chống lại sức mạnh huỷ diệt đang thai nghén rình rập trong hắn. Một cuộc đấu tay đôi làm hao mòn dần dần trí tưởng tượng đang sinh sôi, cuối cùng rồi cũng tuỳ thuộc vào cuộc đấu trí vô cùng cam go này.
Một cách tuỳ hứng và chịu đựng qua thời gian. Càn Khôn vội vã lấy tập bản thảo. Càn Khôn đã phát hiện ra tất cả các mục sẵn có của mình, giờ đây Càn Khôn mới biết được phải làm gì. Ai là người cuối cùng rơi vào giữa hư không, chơi vơi giữa giòng đời cố bám víu vào cánh tay cứu rỗi để tồn tại. Mọi cái tiềm ẩn đến lúc Càn Khôn phải trục xuất ra khỏi cái hồ lô trống rỗng càng sớm càng tốt.
Hắn hiện hữu trong cách suy nghĩ, trong tầm nhìn bao quát và hắn bắt đầu viết. Viết là một cuộc săn đuổi lý thú để loại khỏi nơi ẩn náu những con quái vật vô hình bay nhảy đang diễn ra trong thầm lặng. Thực tế, nghệ thuật là một khái niệm đơn thuần trong câu thần chú diệu kỳ đang rao giảng trong những cuộc sinh hoạt mẫu mực, được cụ thể hoá, bằng cách này hay cách khác cũng được lan toả. Chính những cái trừu tượng mang nặng sự tăm tối rình rập giết chết chúng ta. Thế rồi nghệ thuật xuất hiện với những tiếng nói ngọt ngào và giải thoát chúng ta khỏi những rào cản để ta bước qua.
Càn Khôn viết và viết. Vừa vật lộn với cơm áo vừa vật lộn với ngôn ngữ lập dị được bài tiết, vật lộn với ngày và đêm không biết đến ngơi nghĩ là gì. Vậy là đến những ngày hôm sau hắn kiệt sức trên tập bản thảo.
Khi lão Tư Bền bước vào nhà, trời đã nhá nhem tối nhưng vẫn thấy rõ vẻ mặt lão rạng ngời. Lão cũng tìm ra được những thắc mắc hiềm khích về mối tương quan nào đó, giờ là thời điểm lão đem khoe một đề tài mới về quan điểm khái quát, về việc cách tân lại cái lò gạch làm sao sản xuất hàng có chất lượng được hiệu quả. Hắn thầm nghĩ và hắn chờ đợi.
Càn Khôn bắt đầu nôn nóng, mà cách đây mấy ngày hắn đã nhắc nhở lão.
Lão Tư Bền nói những cách nghĩ hệ trọng. Như vậy lão sẽ thảo luận với ông chủ, lão Tư Bền không thể nói toạc móng heo ra ở đây. Càn Khôn thầm nghĩ cũng đúng vì cái lò gạch có liên quan gì với hắn đâu. Khi lão nói hắn tưởng tượng ra ngôn ngữ thơ hay một câu chuyện nào đó để viết ra truyện.
Lão Tư Bền hiểu ra được vấn đề. Vốn liếng của Càn Khôn đã cạn dần nguồn dự trữ, cần bổ sung và thêm bớt cái gì, phải làm nhanh lên. Nếu là ý tưởng mới lạ, nếu là cái lò gạch, công việc làm hay tình yêu.
Lão Tư Bền gãi đầu:
– Vốn liếng nguồn cảm hứng đang cạn dần hả? Gay go
đấy! Nếu là tiền bạc, lão có thể cho mượn, chứ về cái đó lão bó tay chịu thua không giúp gì được.
Trầm ngâm một chút lão tiếp:
– Còn vấn đề gì nữa!? Chuyện lò gạch lão đã nói rồi, công
việc làm thì chú em cố gắng làm để kiếm tiền, nghe đâu chú em làm ở trong mát với một công việc nhẹ nhàng.
Lão Tư Bền lần lượt nói hết mọi chuyện liên quan đến Càn Khôn.:
– Còn gì nữa? Về tình yêu, lão biểu bó lại tập bản thảo rồi
châm một mồi lửa hay lấy cái khăn tay gói tập bản thảo đem gởi cho cô gái đọc, chú em cũng không thực hiện lão lấy làm tiếc. Lấy cô gái con ông chủ thì chú từ chối, chú không muốn làm tổn thương đến cô gái nhất là người trong làng, mấu chốt của vấn đề là chú không muốn ở lại quê suốt đời, không thoát ra được vũng lầy ruộng đồng. Chú không ở lại quê, thì cứ việc ra đi tìm một hướng đi khác, được vậy thì tốt.
Lão Tư Bền rũ đầu xuống, câm nín trong vòng xoáy cuộc đời. Đâu phải có tiền giàu có là giải quyết hết được mọi ngịch lý trong cuộc đời. Đâu phải có kiến thức rộng, hiểu biết hết mọi khía cạnh rườm rà là giải quyết rốt ráo những mâu thuẩn hiềm khích trong đời.
Và giờ đây lão Tư Bền trở về với vợ con trong cuộc sống đời thường.
Càn Khôn thành công trong mọi suy nghĩ, trong niềm đam mê văn chương, trong niềm lạc quan về cuộc đời có vay có trả, đó là qui luật tồn tại muôn đời. Hắn đã tìm ra góc độ của sự việc thích hợp. Đã có một thời gian nó tuột mất khỏi tay hắn, cố chạy thoát nhưng hắn đã nắm ghì lại được và giữ chặt.
Sáng hôm sau, Càn Khôn đi với lão Tư Bền tới tận đầu làng, tạt vào quán cà phê ngồi. Chị phụ nữ vui mừng hỏi lão sao lâu quá không thấy lại uống cà phê, lão nói lúc này uống cà phê vào ban đêm về khó ngủ, thức thì nghĩ lung tung mệt trí óc. Chị giờ cũng mệt mỏi với những câu đùa giỡn, mất hết hứng thú rồi.
Uống xong ly cà phê, Càn Khôn chia tay lão đi làm, còn lão lên đồi đứng ngắm biển. Lão Tư Bền thấy một màu xanh biếc giữa mênh mông, ngắm mây trắng bay về nơi vô định, rồi lão đi tìm một ngôi mộ vô danh. Lão Tư Bền ngồi lại hằng giờ ở đó , lão nghi ngờ trong mấy ngôi mộ này có ngôi mộ của đứa cháu lão đi lính chết oan bởi bom đạn huỷ diệt. Giờ hoà bình lập lại rồi, không còn hận thù mà lão tìm vẫn chưa ra. Lão thắp nén nhang để tưởng niệm mà không biết người lính đó bên nào. Trong khi đi xuống một con dốc dài, lão đạp phải hòn sỏi, sỏi lăn lão cũng nhào theo, may là lão gặp tảng đá lớn chắn ngang lão mới dừng lại được, một lúc hoảng hồn kinh ngạc tựa hồ như lần đầu trong đời vấp phải. Lão Tư Bền quay sang nhìn bốn bề tưởng đâu có Càn Khôn đứng bên cạnh, và trong cái nhìn ấy, lão nhận ra một thoáng sự sợ hãi.
Trong lần gặp Càn Khôn sau này, lão Tư Bền kể lại hết mọi chuyện. Lão có thấy và nghĩ ra điều gì không? Cuối cùng lão cũng lên tiếng. Trên những con dốc đá sỏi đã sống động trở lại, trở mình trong đơn độc. Càn Khôn không nói gì, nhưng cảm thấy một niềm vui sâu xa bất tận ấy. Hắn nghĩ ngay đến một nhà thơ lớn có cái nhìn lớn trong mọi sự vật diễn ra trong thầm lặng, họ đã thấy mọi diễn biến hiện ra trước mặt họ mới thật sự sáng tạo ra nó.
Càn Khôn giờ mới lý giải ra được mọi vấn đề. Đá sỏi có cuộc sống riêng của nó, nằm lăn lóc nếu có bàn chân nào đụng đến nó, nó lăn tròn và đau đớn vì nó cũng có linh hồn. Càn Khôn lại nhớ đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ông đã từng nói “ Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau “ Như vậy đó, vật vô tri cũng có tâm hồn, biết đâu được đến một ngày nào đó đá sỏi cũng cần có bên nhau huống hồ chi là con người trơ mặt ra coi sao được.
Càn Khôn không nói ra nhưng lão tỏ ra xúc động, vì lão có tâm hồn của một người biết làm thơ, biết mọi ngọn nguồn của trào lưu trong tầm nhìn của một thiên chức có tấm lòng độ lượng cảm xúc, năng động trong sáng tạo.
Càn Khôn rời khỏi con đường mòn, leo lên một mõm đá và bắt đầu nói với lão những câu chuyện tâm huyết.
– Rồi một ngày nào đó không biết được, có thể những
ngày tháng trong Tết hoặc là sau Tết, hắn sẽ ra đi không còn ở trong làng này nữa, có nghĩa là hắn không còn gặp lão nữa. Hắn sống mỗi một mình và hắn luôn luôn muốn thế.
Một lần nữa, nổi khát khao cháy bỏng muốn đi xa lại xâm chiếm tâm hồn hắn, cồn cào tâm hồn hắn. Không phải hắn muốn rời bỏ nơi đây, thực tế hắn lại muốn rời bỏ nơi đây một thời gian tìm một chỗ nương thân lâu dài. Ở quê một mình hắn sống đâm ra lạc lõng bơ vơ, nữa đêm hôm có mệnh hệ gì xảy ra thì sao, cô gái đó chắc gì đã yệu thương hắn suốt đời. Cuộc đời vốn dĩ không thể nói trước được chuyện gì, mù mù tăm tăm.
Một thời gian dài trôi qua, hắn vẫn đi làm ở lò gạch ít có thời gian ghé lại nhà thăm lão Tư Bền. Giờ công việc làm dồn dập, hắn phải cố gắng làm hết sức mình. Đến khi hắn rãnh rỗi mới ghé lại nhà thăm lão, lúc đó mới biết lão đi du lịch bên trời Tây. Lão được cô em gái bảo lãnh qua Mỹ, lâu nay có nói lão có cô em gái ở Mỹ đâu hèn gì đôi lúc thấy lão xài tiền đô. Hỏi lão, lão chỉ cười hề hề không nói.
Lâu nay Càn Khôn đã nhận chân ra rằng, mình sinh ra đời không phải để làm con trâu hay con ngựa, chỉ có những con vật mới biết sống để mà ăn, để làm nô lệ cho con người. Để tránh khỏi những lời kết tội như trên, hắn bày vẻ ra những công việc rối rắm cho mình “ Thà làm một con cá ốm bơi lội trên ao hồ còn hơn con chim cu cho ăn mập mình mà bị nhốt trong lồng “
Càn Khôn là người có bản lĩnh và chí khí mà không hao tổn và hèn kém gì. Hắn không phải là con người như thế và sẽ không bao giờ để xảy ra tồi tệ như thế. Bất kể những thứ đó trả giá như thế nào. Có người thì tin có thiên đường, có người không tin cho là nói bá láp không có cơ sở, có người thì nói có địa ngục, có người nói làm gì có địa ngục vô ra có người canh gác cổng. Hắn chỉ biết làm thế nào có sự tự do, hắn muốn làm những gì hắn muốn mà không phạm đến pháp luật và làm tổn thương đến một người nào hết. Hắn không ao ước lên thiên đường, nơi tâm hồn hắn sẽ nhồi nhét đầy mọi sự ràng buộc cắc cớ. Càn Khôn là một thằng dốt có học nhưng không biết cách bưng bít sự thật hay diễn đạt trơn tru mọi vấn đề.
Mọi hão huyền của sự đời sẽ vượt qua trong tâm bão lướt qua để lại sự hoang tàn, chẳng cần suy nghĩ, không sung sướng tột bực với cái tốt mà cũng chẳng tỏ ra tuyệt vọng vì cái xấu xa. Nếu một ngày nào đó nghe tin lão Tư Bền kết thúc cuộc đời nhàn rỗi ở bên Mỹ, cũng chẳng khác chi cuộc đời lão sống ở đây.
Đó là những điều nhăng nhít hắn vừa nói đã trở thành dây mơ rễ má trong nguồn cảm hứng đang diễn ra, mà hắn không bao giờ giải thích được.
Đầu óc Càn Khôn đang xáo trộn lộn tùng phèo và hắn sắp sữa hoàn tất sự rồ dại trong niềm hân hoan bất đắc dĩ của hôm nay và ngày mai. Xin lão hãy vui lòng cầm bút viết cho hắn ngay sau khi nhận được lá thư này như một tín hiệu lạc quan về thân phận, về dòng đời lang bạt chưa có nơi để dừng. Vì hắn còn trẻ và đi hết quãng đời còn lại, còn khao khát những khát vọng làm một con người cao thượng hay một con người rẽ rúng, chung quy chỉ có vậy thôi. Hắn ngẫm nghĩ chiêm nghiệm biết bao nhiêu năm rồi về bản lý lịch trích ngang còn ẩn chứa vết tích vàng son thời quá khứ của những con người sinh ra hắn. Nơi đó Càn Khôn gọi là cội nguồn, giờ tên Càn Khôn đã bị gạch tên trong sổ của thượng đế, và trong sổ của những con người nắm quyền sinh sát trong tay. Họ đang giận dữ quát tháo hắn là kẻ hữu danh vô thực, may mà còn có lão Tư Bền, cô con gái của ông chủ lò gạch, có anh Đồng người anh xóm làng và bạn bè xa gần đã ghi tên hắn vào sổ đoạn trường, hắn nghĩ vậy nên hắn quí mến và tỏ ra trân trọng cuộc đời này vẫn còn tốt đẹp.
Hắn cũng không còn nhớ rõ chiều hôm ấy là chiều thứ mấy trong tuần. Hắn đi làm về sớm, ngồi trên bậc thềm nhìn ra cánh đồng trước mặt. Hôm ấy, hắn đã trông thấy một đàn cò trắng bay nhịp nhàng về núi, hắn cảm thấy sung sướng vô cùng vì nó có cội nguồn để bay về. Hắn vui sướng vì đồng quê hôm nay bình yên không còn tiếng súng đạn nổ bom rơi, đồng lúa xanh mơn mởn trong tiếng gió vi vu, những tiếng mõ lốc cốc, tiếng chuông ngân nga vọng ra từ một ngôi chùa cổ kính ở làng quê nghe nôn nao trong lòng và câu phù chú xoá bỏ những nền tảng ảnh hưởng của đức Phật tuôn ra giữa thanh thiên bạch nhật và cuộc đấu tranh sinh tồn đã làm dịu đi một phần nào, hắn không còn nỗi lo sợ mông lung và tuyệt vọng nữa mà tin chắc rằng mình sẽ được giải thoát một ngày gần đây
Trong bức tranh tối và sáng, ngày và đêm, sự tuần hoàn đến rồi đi trong sự ngỡ ngáng và tiếc nuối. Qui luật của nó là như thế, không một ai có thể sửa đổi được, ngay cả Chúa, Phật và thánh thần rong chơi trong không gian như có một sự thoả thuận ngầm là không can dự vào rối rắm, sinh tử đời người, số mạng con người đã được định đoạt, ai làm sai người đó phải chịu tội. Đã có luật nhân quả sờ sờ ra đó, chỉ có đến chậm nên người ta không biết được. Sinh ra từ cát bụi thì trở về với cát bụi.
Hôm ấy, có luồng gió Lào dữ dội nóng bỏng, thổi từ cõi vô biên tới  những vùng miền tạo nên những con trốt trên đường, tạo nên cơn lốc xoáy vòng tròn rộng lớn, cuốn hút lá khô và bụi đường. Đó là một con lốc xoáy vô hồn.
Nguồn cảm hứng, cảm xúc một sớm một chiều bay lơ lửng gặp cơn gió thổi bay thoát khỏi trí tưởng tượng biến thành luồng không khí ngột ngạt. Trong những ngày khó thở này, trong bản thân Càn Khôn cũng chìm ngập một nỗi rạo rực với những ngày nắng ráo sắp sữa chào đón xuân về. Một thoáng mỏi mệt, một chút căng thẳng trong lớp hào nhoáng, một cảm giác, một ước muốn hay một hồi ức về hạnh phúc đơn giản và lớn lao.
Hắn đi trên con dốc đầy những đá sỏi vô tri, ngây ngô. Một cảm xúc đột ngột thôi thúc hắn cầm trên tay những viên sỏi, mấy mươi năm rồi bị vùi lấp trong những cơn mưa, trong sương mù, trong những cơn mưa dai dẳng nước chảy tràn trên cao đổ xuống, lại một lần nữa được sưởi ấm khi nắng lên hừng hực khí thế. Hắn nghĩ sau khi cuốc bộ về làng, sự mệt mỏi, chán nản sẽ làm dịu đi nỗi bồi hồi do một mùa xuân mang lại.
Những viên đá, viên sỏi sạch bóng trơ trụi một vẻ trần truồng rực sáng giữa con dốc và những hòn đá tảng ẩn mình chờ đợi một cái gì không rõ nét, nằm bên đồi cây hoang vắng mà hắn yêu. Một con chim cú mèo ở đâu bay tới đậu trên ngọn cây, đôi mắt tròn, mắt tựa như con mèo, nhìn trân trân, trang nghiêm, đẹp và bí ẩn. Hắn bước nhẹ, nhưng tai nó rất thính, nó hốt hoảng lặng lẽ bay đi không để lại tiếng kêu nào. Vì loại cú mèo  chỉ đi săn mồi ban đêm, thường thường vào nửa khuya nó mới thả những tiếng kêu rợn người, đôi mắt nó sáng chiếu vào đêm đen để tìm con mồi nhất là những con chuột, nó thuộc loại ăn thịt sống.
Không khí chung quanh được mùi cỏ xạ hương. Những thân cây, cành, nhánh có gai mọc lởm chởm nở những bông trắng rất đẹp. Cây có hoa đẹp thường có những nhành gai nhọn hoắt chìa ra. Đứng từ xa mà nhìn chớ có chạm tay vào hoa làm gì. Hoa đẹp là hoa có gai.
Hắn đi lại con đường nhỏ, những bụi cây mắc cở, Càn Khôn mới chạm tay vào là lá tự động xếp lại ngay ngắn phơi mình dưới ánh nắng chiều vàng nhạt. Mùa thu mới đi qua một nửa, còn một nửa kia buồn man mác. Ai đó nói mùa thu đẹp nhưng với Càn Khôn thì không. Bầu trời u ám, phất phơ trong ngọn gió heo may. Càn Khôn như cảm thấy đang nhìn trộm bức tranh vẽ hàng cây phong lá màu đỏ sẫm được treo trong quán cà phê. Đã có lần anh Đồng nói với hắn loại cây phong này bình thường lá màu xanh như các loại cây khác, nhưng hễ đến mùa thu là chuyển thành màu đỏ sẫm trông rất đẹp mắt. Ở Việt Nam làm gì có loại cây này, chỉ có ở Mỹ và một số nước khác trên thế giới.
Nói thì nói vậy thôi, lâu lâu cũng có ngày đẹp trời rất dịu dàng nhờ vào nắng thu, nhất là vào mỗi buổi chiều. Hắn và anh Đồng ngồi trước nhà, trong khu vườn nhỏ, dướu cây trứng cá trĩu trái, thấp thoáng qua vòm lá là cánh đồng lúa chin vàng rì rào uốn lượn nhấp nhô, hoàn toàn tĩnh lặng. Những đám mây lững lờ liên tục trôi ngang qua mặt trời, làm cho mặt đất có lúc ảm đạm, lúc tối, lúc sáng lúc thì tươi vui như đang thở vậy.
Hôm sau, trời mưa. Trời đất hoà quyện vào nhau vô cùng thân mến. Càn Khôn nhớ đến một bức phù điêu hắn thấy được người đàn ông ôm người đàn bà trên đá nâu xám đậm. Người đàn ông quàng tay ôm người đàn bà một cách dịu dàng và cam dịu đến nổi ta có cảm giác do mưa nắng sương gió đã tác động vào và gần như tôn vinh sự mềm mại vào đôi thân thể chàng và nàng.
Càn Khôn đứng dậy và đưa tay ra hứng mưa, như một lời sám hối. Đột nhiên hắn thấy muốn khóc. Một nổi buồn đau nào đó không phải của riêng hắn, mà sâu sắc hơn, ẩm ướt hơn đang dâng lên từ mặt đất. Bất chợt hắn ngẩng đầu lên không thấy gì nhưng đánh hơi trong không khí bao quanh, biết rằng hắn đang đi tìm một lối thoát trong sự sàng lọc của thời gian, xuất phát từ những yếu tố vĩnh cửu, không khí miền quê trong lành ánh nắng núi đồi và biển cả mênh mông.
Mọi thứ đều có thể, hắn muốn kêu lên một tiếng biết rằng làm như thế sẽ nhẹ bớt nổi niềm, nhưng hắn ngượng không dám kêu.
Gió mỗi lúc một thổi mạnh, vù vù qua cây lá, qua mái nhà. Hắn đứng nhìn, tim hắn phập phồng nhè nhẹ…
10/12/2021
Vũ Khắc Tĩnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...