Thứ Năm, 19 tháng 12, 2024

Những mặt trời gọi nắng

Những mặt trời gọi nắng

Rét lộc. Lại thêm lắc rắc mưa phùn. Đất vườn ngậm nước nom sậm màu hơn. Mấy búi cỏ rủ nhau đồng loạt nhổm lên giữa vồng cải cúc đang lấm tấm nụ của mẹ. Tôi nhớ đôi bàn tay mẹ thoăn thoắt đưa vào giữa những luống rau để vơ cỏ.
Lúc ấy mẹ chừng năm mươi, còn tôi mới sắp lên mười. Mái tóc mẹ vẫn dày búi ra sau gáy và mới loáng thoáng vài sợi bạc. Cỏ ẩm trời dễ nhổ nhưng bàn tay mẹ thì se lại vì mưa lạnh. Tôi là con út ít nên thường học buổi sáng ở trường, chiều về tôi đòi theo mẹ ra vườn hay ra ngoài cánh đồng Rệ ven chân đê. Mẹ vắt một mảnh ni lông vào ngang hai cành ổi chĩa ra rồi buộc lại như một cái lều nhỏ. Tôi ngồi co người lại ngắm những hạt mưa bay bay, có hạt đậu trên chiếc nón cũ của mẹ. Trời rét mà trán mẹ vẫn lấm tấm mồ hôi. Thỉnh thoảng mẹ ngừng tay nhổ cỏ ngẩng lên nhìn tôi cười…
Có mưa xuân nên cải cúc mẹ gieo lớn nhanh như bọn trẻ con đến tuổi dậy thì. Mới hôm qua vài ba lá, thoắt cái đã tốt um kín cả khoảng trống còn sót lại giữa các cây. Mẹ tỉa cải cúc bó thành từng bó thơm dịu mang ra chợ làng để bán. Gọi là cải cúc vì mỗi bông hoa khi nở giống như một bông cúc. Tôi thích rau cải cúc non nấu canh xuông, vừa dễ nấu lại có vị ngọt thanh tự nhiên, mềm mại mát ruột. Sau này món sở trường của tôi vẫn là nấu canh cải cúc với thịt nạc băm, vị đậm đà ăn mà nhớ mãi.
Tôi theo mẹ ra đồng còn vì hoa cải cúc nở rất đẹp. Lúc ấy ở ngoài bãi sông chỉ có những vạt cải ngồng hoa bay bay trong gió và bạt ngàn cải cúc đang nở rộ. Làng tôi trồng cải cúc để lấy hạt bán cho thương lái đến mua về ép tinh dầu. Màu hoa cải cúc tươi tắn, bông nào bông nấy nở xòe ra cánh đều tăm tắp, phần đầu cánh trắng mịn màng uốn lượn, phần cánh còn lại và nhụy hoa vàng tươi, nom mỗi bông hoa như một mặt trời tí hon. Cả cánh đồng bạt ngàn những mặt trời đong đưa khi gió từ sông lùa về. Màu hoa cải cúc vàng rực gối nhau trải rộng khắp cánh đồng như những mảng nắng vàng lấp lánh làm tiết xuân thêm ấm áp. Đàn bươm bướm trắng nhởn nhơ bay dạo quanh quanh. Đám ong thợ cần mẫn chọn bông vừa nở để đậu xuống cánh vẫn rung vù vù. Chừng đã say hoa, các chú ong chui cả vào giữa nhụy, phấn hoa bám vàng mấy cái chân bé xíu.
Ra đồng, lũ trẻ chúng tôi đi chân trần trên nền đất mịn len lỏi giữa các luống hoa đếm từng bông từng bông, người lớn đã dặn để hoa đậu hạt nên không đứa nào dám hái, thỉnh thoảng bọn con trai bạo gan lắm mới trộm một bó cho bọn con gái chơi trò cô dâu chú rể, cô dâu ôm bó cải cúc rực rỡ, bông lẻ cài tai, cài lên mái tóc. Khi ấy tôi thấy chỉ hoa cải cúc là loài hoa đẹp nhất. Sau này cho dù được ngắm trăm loài hoa rực rỡ quý phái trên những miền đất khác nhau, vẫn ngời lên trong tôi màu vàng nắng hoa cải cúc triền đê bình dị năm nào.
Người dân làng tôi bắt đầu gieo cải cúc vào khoảng tháng Mười ta. Hạt giống được thu vào áp Tết, muộn hơn chút thì ra Giêng. Ngày bông cải cúc chín cả làng tất bật ra đồng cắt bông mang về phơi thật khô rồi vò lấy hạt. Khắp nơi từ hai bên đường làng, trên các bờ tường, giàn tre những chiếc nia rộng đựng bông cải cúc khô được trải khắp để hứng chút nắng và gió hanh.
Tôi thích ngồi nhìn theo vòng tay mẹ lắc cái mẹt nhỏ. Những vỏ hoa khô, hạt lép, được sảy đi, chỉ còn lại hạt mẩy lạo xạo trong tay mẹ. Trồng cải cúc không khó, nhưng để có những bông hoa to tròn trịa cho nhiều hạt thì cần lắm bàn tay người chăm bón và thời tiết thuận lợi mỗi năm. Bông cải cúc nở đúng thời điểm sẽ cho nhiều hạt chắc mẩy, nở muộn sẽ lỡ mất vụ cây trồng kế tiếp, nên phải nhổ bỏ. Có năm rét thắt ruột, cây còi cọc, hoa nở muộn, mẹ tôi cứ ngồi nhìn những luống cải cúc gày rạc trên đồng mà khóc. Lúc ấy tôi chỉ ước sao mỗi bông cải cúc vàng đượm kia là một mặt trời gọi nắng về để bàn tay mẹ khỏi giá lạnh, cho hạt cải cúc mẩy căng đen nhưng nhức.
Những cánh đồng cải cúc vẫn vàng rực ngoài bãi sông. Đó là những mặt trời gọi nắng suốt dọc tuổi thơ tôi êm đềm. Khi sương nắng đã nhuộm trắng mái đầu, mẹ tôi không còn ra đồng trồng cải cúc nữa, mẹ gieo vài luống nhỏ trong vườn nhà cho bữa canh mát ngọt và không quên để lại một góc nhỏ cho cải cúc nở hoa đậu hạt dành tới mùa sau. Còn tôi, dẫu sống ở thành phố đã nhiều năm, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đi về trong giấc mơ với đôi chân trần chạy trên cánh đồng quê lộng gió giữa bạt ngàn hoa cải cúc nở vàng như những mặt trời gọi nắng…
27/3/2022
Đông Bắc
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cõi nhân gian và tiểu thuyết gia

Cõi nhân gian và tiểu thuyết gia “Anh nghe điện thoại tối nay nhé. Shipper chuyển sách em tặng đấy”. Rất thân tình và không màu mè. Nguyễn...