Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Thác K50, báu vật giữa khu bảo tồn

Thác K50, báu vật giữa khu bảo tồn

Ẩn sâu trong những cánh rừng già của rừng đầu nguồn. Thác K50 nằm ở vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thuộc Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng nằm trên địa phận xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Là nơi đầu nguồn của sông Kôn, thác đổ ào, nước chảy mòn đá, mê mải tìm về với mẹ Biển.
Đã hẹn hò lâu lắm nhưng tôi vẫn chần chừ khi nhắc đến thác K50 vì quãng đường từ Pleiku đến đây khoảng 150km với 3h đồng hồ lái xe. Nhìn những video clip, những bức ảnh được các bạn chia sẻ trên mạng xã hội, những người ở xa nhắn tin hỏi thăm khi Kon Hà Nừng được là một trong những khu dự trữ sinh quyển của thế giới tôi hẹn rằng, mình sẽ đến đây một lần, vào dịp gần nhất khi dịch bệnh được kiểm soát.
Đường xa, đi xuyên rừng cần có kỹ năng, phải theo dõi kỹ thời tiết thì mới có thể mãn nhãn với dòng thác đổ như mái tóc nữ hoàng được nắng nhuộm óng ả giữa rừng xanh bát ngát. Tôi là dân Gia Lai, nhưng tôi phải khẳng định rằng, đối với tôi, Thác K50 là nơi đẹp nhất ở Gia Lai mà tôi đã từng đặt chân cho đến thời điểm này.
Đường Đông Trường Sơn trải nhựa thẳng tắp xuyên qua những vạt mía mới nảy mầm. Có những bãi mía đang độ thua hoạch có mùi đường ngọt lịm. Những bông dã quỳ lơ thơ nở lấp ló cuối mùa. Xuyên qua những cánh rừng với những cây cổ thụ cao tít tắp thì tôi đến cổng khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Đã hẹn trước với các anh ở đây nên tôi rất thuận tiện để sắp xếp đi về trong ngày. Từ cổng khu bảo tồn đến thác còn gần 20km. Nửa đoạn đường đầu có xe U Oát tăng bo, với giá 500 nghìn đồng/chuyến. Đến con đường nhỏ rẽ vào thác thì có thể chọn đi xe máy hoặc đi bộ.
Vì có mang theo trẻ em nên đoàn tôi lựa chọn di chuyển bằng xe máy với lời nhắc của anh kiểm lâm viên kiêm bác tài. “Lúc lên dốc nhớ ôm sát tui, còn xuống dốc thì dùng hai tay giữ vào khung sắt đằng sau, vì có dốc nghiêng 70 độ đó”. Tuy nhiên theo tôi, đến quãng đường này du khách nên trải nghiệm cảm giác đi bộ trong rừng già. Con  đường nhỏ nằm nép mình dưới tán cây im lìm bóng nắng với khoảng rộng độ 1m, được lát bê tông sạch sẽ. Những chiếc dây leo to từ trên cao nằm vắt vẻo ven đường. Những gốc cây cổ thụ vài người ôm cứ thế vươn thẳng lên vài chục mét cao vút. Con tôi thích thú khi nhìn thấy con bướm phát sáng ở cánh. Thấy những cây nấm to mọc ra từ thân cây, hỏi những chiếc lá vì sao nó đen bóng nhẫy. Con cũng chỉ đến con vắt đang nằm ngọ nghọe trên lá, may mà tôi thấy và nhanh tay gạt đi.
Sau 30 phút ngồi xe máy với đôi tay ghì mỏi nhừ thì tiếng thác đổ ầm ầm hiện ra át tiếng ve ngân, chim hót trong rừng rậm. Càng lại gần, bọt thác trắng mờ với tiếng réo ầm ầm rõ hơn. Anh dẫn đường nói với chúng tôi “chị là may đấy, tối qua ở đây mưa to, nên hôm nay thác rất nhiều nước, nhưng đường sẽ rất khó đi”.
Nước đầu nguồn cuồn cuộn chảy, mới mưa nên nước trên sông phía đầu thác ăm ắp. Sau thời gian dò đường thì bạn đồng hành nói, “hôm nay nước lớn, chúng ta không thể qua đây, nguy hiểm”, nói xong anh dẫn chúng tôi leo xuống vách đá men theo dây thừng, nơi có những cội cây khổng lồ ôm cả bộ rễ choàng cả tảng đá to.
Đường có mưa kèm với bọt bắn ra từ dòng thác đổ làm đường đi khá trơn ướt. Những bụi hoa tím nhỏ ướt át run rẩy bên dòng thác hung vỹ. Tàu lá chuối bên cạnh đung đưa dưới sức ép của dòng nước xối từ trên cao xuống vực 50m. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một dòng thác hũng vỹ như thế. Nước tung cột trắng xóa từ vách đá cheo leo. Bên cạnh là dòng thác nhỏ  đổ xuống mà anh em gọi đó là thác 40 mềm mại chảy. Tôi cứ đứng đó tần ngần, ngồi xuống rồi đứng lên với câu nói thường trực “trời ơi, tuyệt quá”.
Đường xuống trơn, không có lan can, rào chắn nên tôi không dám luồn sâu vào trong hang phía sau dòng thác như những du khách can đảm khác (cũng bởi vì trên tay tôi còn dắt theo một bạn nhỏ 6 tuổi) mà chỉ dám đứng ở mé mé phía sau màn nước, hứng những bọt nước bắt tung tóe và nghe tiếng xối ầm ầm. Chúng tôi quay ngược lại và đi về phía chân thác. Chiếc cầu tạm bắc qua bên kia sông đã bị dòng nước lớn tối qua cuốn trôi. Phía những bụi cây có bãi cát nhỏ, các công ty tour đã dựng lều, nổi lửa, chặt ống nứa bên cạnh trên gác là những tảng thịt heo ướp gia vị nướng thơm nồng và ống cơm sem sém cháy. Có vài bạn trẻ khác cũng đã đến trước nhóm tôi, họ nhóm lửa, bắt cá suối và nướng luôn bên suối.
Tôi vục tay xuống dòng nước. Nước trong xanh để lộ những hạt cát mịn và con ốc ở lòng sối. Những viên đá bám rêu trơn nhẫy. Tôi phải kiếm một cây nứa to, chống trước dò đường rồi trèo lên mỏm đá giữa suối để ngắm trọn vẹn dòng thác với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi cứ thế mà ngước lên rồi trầm trồ. Từng đàn én cỏ vẫn chập chờn bay ra tiếng đập cánh, tiếng kêu bạn gọi bầy trong buổi sáng có nắng nhạt của rừng già Kbang. Cũng vì là nơi trú ngụ của hàng trăm con chim én nên thác K50 còn được gọi là thác Hang Én.
Sau khi cuộn chảy và đổ xuống từ vực cao, thì dưới này dóng suối cứ thế êm đềm chảy. Có nhóm du khách theo dòng sông Kôn đi ngược lên từ phía Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã kịp dừng chân cùng trầm trồ ngắm thác. Tôi chỉ đứng ở mỏm đá cao giữa suối vài phút rồi rời đi vì bao người đang đợi ở dưới. Dường như ai đến đây cũng muốn trải nghiệm trọn vẹn dòng thác bằng cách đứng từ xa, chui qua hang ngắm nó từ phía sau cho nước bắn ướt đẫm mình và leo lên, đứng phía trên ngọn thác để nhìn xuống cảnh vật thu bé lại phía bên dưới với những tàng cây cổ thụ cao xanh.
Giữa bầu trời xanh thăm thẳm, cây rừng thẫm xanh, dòng nước trong xanh và cột nước trắng xóa, đổ dài như dải mây bồng bềnh vắt vẻo. Thác K50 trở thành một tuyệt tác diệu kỳ giữa rừng xanh được thiên nhiên khởi vẽ. Là món quà quý mà đất trời đã mang đến, ban tặng cho mảnh đất Gia Lai hiền hòa, nhân hậu. Là phần thưởng quý báu cho những du khách ưa khám phá, mạo hiểm, hòa mình vào đất trời khoáng đạt của cao nguyên bao la. Tôi gặp những du khách tối qua cắm trại ngủ lại ở thác với nét mặt hân hoan, tươi mới. Tôi hiểu điều đó bởi tôi cũng giống như họ. Cảm giác chinh phục được vùng đất, biết thêm một cảnh quan, chứng kiến sự kỳ vỹ của đất trời cũng giống như mình đạt được một thành công mới trong công việc. Khi mình bước đến, nhìn thấy nó, chìm trong nó, mình đã cảm giác bản thân mình rất khác, đầy năng lượng tích cực, mới mẻ, tươi vui.
Mẹ tôi đã sáu mươi tuổi. Hôm qua là sinh nhật của bà, để tặng bà món quà bí mật này tôi đã năn nỉ bà đi cùng tôi. Tôi cười không ngớt khi cụ vừa xắn ống quần vừa xoa dầu gừng vào đầu gối vì quãng đưỡng dốc đứng không hề thích người đau khớp, nhưng đồng thời cụ cũng xuýt xoa. “Cuộc đời mẹ, chưa bao giờ thấy dòng thác đẹp như thế, mai có đi khám bác sỹ cũng đáng mà…”. còn con trai tôi hào hứng “Hôm sau con đi tiếp mẹ ha, rồi lớn lên con lại dẫn bạn con đến đây tiếp”. Anh bạn đồng hành cũng kể tôi nghe, “Năm ngoái, có hai bạn trẻ ở Hà Nội, họ đã đến đây để tổ chức lễ cưới giữa rừng giữa mùa mưa thăm thẳm. Họ ở xa thế mà còn đến, huống hồ gì mình ở ngay đây, hôm sau đi tiếp nhé chị”…Tôi gật đầu đáp: “có chứ, tôi sẽ còn quay lại vào một ngày không xa, với những người bạn mới để giới thiệu về cảnh đẹp hùng vĩ giữa đất trời khoáng đạt, yên bình”…
Từ Pleiku, du khách có thể đi về trong ngày, với gói tour có sẵn của các công ty du lịch hoặc tự đi. Cũng có tour đi qua đêm với những hoạt động sinh hoạt nhóm phong phú với giá dao động từ 1,5-3,0 triệu đồng. Đi đến K50 rồi tôi mới mạnh dạn khẳng định. “K50 phải, nên là điểm phải ghé đến khi bạn đi du lịch đến mảnh đất Gia Lai”. Bởi lẽ ngoài những đặc trưng văn hóa, cảnh vật hoang sơ thì K50 sẽ là điểm nhấn trải nghiệm không thể thiếu của du khách khi khám phá mảnh đất này. Đó là sự khác biệt, bởi lẽ, cách làm du lịch có thể giống nhau, nhưng món quà mà tự nhiên trao tặng thì chỉ có ở Kon Chư Răng có. Chúng ta, những du khách, chúng ta có quyền quảng bá, giới thiệu, làm cho nó tốt hơn để những bước chân của người sau ghé đến K50 sẽ ăm ắp đầy những cảm xúc tích cực.
Tôi lại mê mải với miền cảm xúc tươi mới mà đất trời Kon Chư Răng, K50 mang lại, dù đã thấm mệt với một ngày dày đặc lịch di chuyển nhưng tôi vẫn ngồi đây, lắng lại và gõ vài dòng chữ. Bởi lẽ, tôi mong có nhiều người đón chờ nó để họ sớm sắp xếp thời gian, thưởng ngoạn báu vật mà thiên nhiên đã đem đến cho mảnh đất giàu có này.
9/5/2022
Tạ Ngọc Điệp
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...