Thứ Hai, 16 tháng 12, 2024

Thơ Lê Đình Tiến: Những ngọn gió đồng quê

Thơ Lê Đình Tiến:
Những ngọn gió đồng quê

Vào một buổi trưa mùa hạ, tôi nhận được tin nhắn của nhà báo, nhà văn Lưu Trọng Văn. Ông gửi cho tôi mấy bài thơ lục bát của một người tên là Lê Đình Tiến và nói tôi hãy chịu khó đọc những bài thơ lục bát của tác giả này. Và buổi trưa đó, tôi đã không ngủ. Không ngủ bởi những bài lục bát của tác giả Lê Đình Tiến. Một cái gì đó khe khẽ vang lên trong tôi và lan tỏa. Lúc đó, tôi thấy những ngọn gió đồng quê từ xa xôi thổi về. Nó da diết, nhớ thương, xao động và mang một vẻ đẹp u hoài.
Lúc đó, tôi thấy một con người đang đứng chìm trong im lặng trên con đường đất chạy qua cánh đồng như để tất cả nắng, mưa, gió, bão…. của những cánh đồng xứ sở tràn vào. Con người đang đứng đó như đã rất nhiều năm. Nhưng đấy chỉ là một chàng trai mới ngoài 30 tuổi. Chàng trai ấy là Lê Đình Tiến.
Đời sống này như mặt đất. Và từ mặt đất ấy muôn loài cây cỏ mọc lên. Thơ ca cũng vậy. Thơ ca không sinh ra bởi bất cứ thể loại duy nhất nào. Nó sinh ra tự do như cây cỏ, hoa lá theo cách riêng của mình. Sự đa dạng của mỗi loài hoa, loài cây đã làm nên vẻ đẹp thế gian. Lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, thơ mới, thơ tự do, thơ văn xuôi, siêu thực… Tất cả chỉ là hình thức và nhà thơ chọn lựa hình thức phù hợp với mình nhất để viết ra.
Trong một buổi trưa, ở một căn phòng máy lạnh, trên một khu phố hiện đại ngập tràn xe hơi và cửa hàng đồ hiệu ở Hà Nội. Cái không gian ấy tưởng như xa lạ với những con đường đất, cánh đồng, dòng sông… nhưng những câu lục bát về một miền quê còn lam lũ và nhiều xưa cũ của một chàng trai sống trong thời hiện đại đã tràn qua và làm cho những tán cây trong tâm hồn tôi rung lên. Chỉ điều ấy thôi đã nói lên tất cả về nghệ thuật thi ca.
Cho đến khi ngồi viết những dòng này, khoảng thời gian cách lần đâu tiên tôi đọc những bài lục bát của Lê Đình Tiến đã nhiều tháng, nhưng những ngọn gió đồng quê vẫn như vừa thổi về và tôi chỉ muốn được im lặng và chìm sâu trong những ngọn gió ấy.
NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU giới thiệu
Khất nợ
Ta về khất nợ bờ tre
Bao năm rạc gió trưa hè ru ai
Cúi đầu khất nợ đất đai
Nuôi ta năm rộng tháng dài ấm no
Có người về với tự do
Hóa làm nắm đất trả cho cánh đồng.
Ta đi nhà vắng mênh mông
Mẹ nằm co những mùa đông lạnh lùng
Cái bàn học cũ không dùng
Tiếng con mọt gặm tận cùng nỗi đau
Mẹ buồn như mấy mùa cau
Trả cho xanh thẳm cái màu bạc vôi.
Ta còn nợ một dòng trôi
Nợ thân lúa giọt mồ hôi tảo tần
Xin gom nước mắt muộn mằn
Cúi đầu được khóc một lần trả sông.
Bao năm thơ phú đèo bòng
Vẫn thênh thang một cõi lòng đầy vơi
Mai này hết tuổi rong chơi
Ta về trả gió một hơi thở cùng.
Người đi để thấy muôn trùng
Biết đâu tìm được một vùng lặng im.
Sen
Trà thơm còn một ấm này
Sen vừa rụng cánh hương bay gió tràn
Thời gian lệch dưới chân bàn
Chiều buông như thể
Một tàn thuốc rơi.
Hoa đau
Trà ngát
Mùa trôi
Thu sang sen nhập vào tôi xác hồng
Nghe buồn rợn lỗ chân lông
Tôi hỏi cái bóng
Chiều không nói gì.
Nhìn sen buồn nỗi vân vi
Nâng lên định uống tiếc chi ngập ngừng
Chỉ còn trong ấm kín bưng
Chắt cả mùa hạ vào lưng ấm trà.
Thôi thì cũng một đời hoa
Cúi đầu ngẫm lại thương ta thế này
Hương còn trong chén thơm bay
Người ta vội bỏ sen ngay thôi mà
Rồi đây sau cuộc khề khà
Xác sen cùng với xác trà cạnh nhau.
Sao mà cái bóng ngồi đau
Nâng trà mà chả mời nhau nửa lời
Nghiệm ra đất cũng như trời
Sứ sành có miệng nói lời gì đâu.
Về quê
Về quê thăm bụi cúc tần
Người xưa bỏ ngõ lở dần tường bao
Về quê thăm lại cầu ao
Cây xoan đã chặt chênh chao cánh chuồn.
Về quê cứ buổn buồn buồn
Thấy vuông củ sắn thấy tròn củ khoai
Bạc tiền sấp ngửa bàn tay
Chợ quê miếng thịt buộc dây đâu rồi.
Về quê đã bạc trầu vôi
Người ta yêu đã xa xôi dặm ngàn
Người yêu ta lại nhỡ nhàng
Thành cô bán thịt đầu làng gốc đa.
Về quê cứt lợn làm hoa
Ta về ta hái mẹ ta gội đầu
Hai bờ hoa nở sang nhau
Cúi mình lạy khúc sông sâu một lần.
Về quê mua láng giềng gần
Nhỡ hôm hết gạo vay dần thổi cơm
Đường làng chân vướng rạ rơm
Xa xôi có nhớ quê hương cội nguồn…
Về quê xin mẹ đánh đòn
Bao năm phiêu bạt tội còn mải chơi
Về quê úp mặt giếng khơi
May trong đáy giếng còn soi thấy mình…
Thị thành
Thị thành nhộn nhịp tiếng xe
Một ly trà đá vỉa hè gọi tôi
Hàng cây cởi lá ra rồi
Mùa thu còn giấu giếm tôi điều gì.
Thị thành bán dáng người đi
Còn ta nghèo lắm bán gì hở em
Thương vầng trăng cũ bỏ quên
Rơi trong vũng nước ở bên lề đường.
Thị thành chưa chịu ngủ yên
Bao nhiêu mắt phố đường đèn lặng im
Xoè tay hứng giọt sương đêm
Ngủ đi thành phố ở trên tay mình.
Mẹ tôi đi cấy chưa về
Mẹ ơi con mẹ về đây
Chắc chỉ còn mẹ chiều nay vá đồng
Ngoài kia mưa cứ mưa dầm
Mẹ như thân mạ cứ đằm ruộng sâu
Bão về lưng mẹ lại đau
Con buồn thương cả cây cau trước nhà.
Trắng trời mưa đổ ngoài xa
Con nhìn thắt ruột như là năm nao…
Cứ nhìn bong bóng bờ ao
Giật mình con khóc lúc nào cùng mưa.
Mẹ ơi mẹ cấy xong chưa
Từng cơn gió lạnh cứ lùa vào sâu
Góc nhà chơ chỏng chi đâu
Dăm cây cải bắp xu hào mồ côi.
Chăm mình mẹ lại bảo thôi
Suốt ngày quanh quẩn chăm đôi lợn sề
Các con từng đứa xa quê
Mẹ ngồi đợi chúng nó về nay mai.
Lưng tô cơm nguội phần ai
Mà thương âm ấm củ khoai phần bà
Mai rồi con lại đi xa
Nhớ tàu khoai nước ngõ nhà hứng mưa.
Mẹ giờ cấy sắp xong chưa
Ngoài kia gió lạnh cứ lùa từng cơn
Con ngồi trong bếp thổi cơm
Vừa thương mẹ, vừa đưa rơm, vừa buồn!
Chợ chiều
Chợ chiều vẫn họp bên đình
Tôi về tìm cái bóng mình ngày xưa
Loanh quanh kẻ bán người mua
Nhìn tôi cô bán cà chua cười hiền.
Chợ chiều bán nhớ mua quên
Vẫn đôi thúng rách nằm bên giần sàng
Cụ bà ngồi bán mã vàng
Răng giờ đã rụng hồn làng còn nguyên.
Chợ chiều nón mốc che nghiêng
Bâng khuâng một nỗi niềm riêng muộn màng…
Bà về mấy nẻo khói nhang
Hóa thành gốc gạo đầu làng đợi tôi.
Chợ buồn vài giọt nắng rơi
Hồn tôm hồn tép về nơi ruộng đồng
Người đi bỏ gió ven sông…
Quán bia đã vãn lại đông quán đề.
Bao năm lên phố bỏ quê
Nhận ra tay trắng lại về trắng tay
Chợ tàn vài chiếc lá bay
Mẹ ngồi bán gió heo may cả chiều.
Tôi về mua chút thương yêu
Thật thà đong đếm ít nhiều người ơi
Cuối ngày một mảnh trăng vơi
Chợ còn ế một mình tôi đi về.
Hội làng
Ta đi mới kịp hội làng
Tháng giêng thả tóc mưa sang ngõ ngoài
Hội làng mỗi độ giêng hai
Người già giờ chả mấy ai ăn trầu
Tháng Giêng sao nỡ mưa mau
Gái trai chửa kịp gặp nhau lại về.
Hội làng mở dưới chân đê
Ai ơi nán lại đường về còn mưa
Ao làng trúc mọc như xưa
Còn câu hát cũ bây giờ về đâu
Yêu nhau Facebook tìm nhau
Bỏ câu lục bát qua cầu gió bay…
Hội làng chửa kịp cầm tay
Mà mưa lỡ ướt cả hai mái đầu
Cho ta xin một miếng trầu
Để cay – để bạc – để sâu – để nồng…
Người xưa bỏ hội theo chồng
Còn câu thơ với con sông thở dài
Trăng giờ vỡ một làm hai
Ta còn giữa hội tìm ai hỡi người…
Tôi tìm
Tôi tìm về lại ngày xưa
Mẹ khâu cái rét chiều mưa thở dài
Tóc buông hiên vắng không cài
Trắng từng ngọn gió bay ngoài bờ sông.
Tôi về tìm lại cánh đồng
Trống không cả một cõi lòng mưa rơi
Cúi đầu bỏ kiếp rong chơi
Tạ ơn cây cỏ đã nuôi lớn người.
Tìm ai lạc nẻo cuối trời
Qua sông cũng một chợ đời bán mua…
Thấy trong màu lúa đang trưa
Tiếng con chim sẻ gọi mưa trổ cờ.
Tìm người vẫn sống trong mơ
Bao năm lang bạt kỳ hồ dõi theo
Trước nhà giàn mướp cong queo
Bâng khuâng thả nỗi buồn leo bờ rào.
Tôi tìm về khúc đồng dao
Ao chuôm lấp nửa nhà cao khắp làng
Thấy con cua đứng che càng
Nhìn hai con ốc bươu vàng hôn nhau.
Tôi tìm về lại niềm đau
Thấy từng hạnh phúc trong sâu thẳm mình.
Một mình
Một mình thắp nhớ khêu mưa
Nghe trong im lặng tiếng mùa xuân đi
Tháng ba kẻ rụng phân thùy
Một người đi
Gió thiên di
Cuối Trời…
Tay cầm đêm tối không lời
Bóng người trôi
Bóng người trôi
Bến bờ…
Con mèo trên gác không chờ
Cũng mê mải kiếp giang hồ bỏ tôi
Mưa từng tiếng
Tịch
Trầm
Rơi
Một mình mà những hai người cô đơn.
Nhìn ra sông vắng chập chờn
Con thuyền chở nặng nỗi buồn quá giang
Người đi còn nỗi bẽ bàng
Mùa xuân tươi đến cũ càng mắt nhau
Ngoảnh nhìn ánh điện phía sau
Hỏi thăm cái bóng có đau kiếp người.
Nhớ Tết
Con ngồi nhớ mẹ quê xa
Tết làm chi để nhớ nhà Tết ơi
Ước về cái thuở xa xôi
Củ khoai lang nướng dưới nồi bánh chưng.
Bỏ làng mưa bụi tiễn chân
Ngoảnh nhìn bóng mẹ nhòa dần trong mưa
Những đồng tiền lẻ mẹ đưa
Đầu hôm sớm chợ gió lùa buốt sương
Tổ ong lê rách phố phường
Chiều mua đôi dép thấy thương mẹ nhiều.
Quẩn quanh ngọn khói nhang chiều
Mà cay mắt nhớ thương yêu thuở nào…
Rưng rưng chấm miếng giò xào
Nhớ thương mẹ gói cả vào mo cau.
Tết nghèo thương mẹ gánh rau
Con nhìn chỉ thấy mưa mau trắng trời
Mẹ về ướt áo mẹ ơi
Còn ấm cái bánh trong người phần con.
Thị thành giờ vãn người hơn
Mình con với nỗi cô đơn giao mùa
Ở nhà củi có ướt mưa
Xin đừng làm khói ngày xưa mẹ buồn.
6/5/2022
Lê Đình Tiến
Nguồn: Viết và Đọc
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa

Chưa qua giông bão đã là ngày xưa! Nặng lòng một chuyến ra đi/ Nửa vì bệnh sĩ, nửa vì áo cơm/ Ồn ào mà vẫn cô đơn/ Sang Tây chẳng thấy vui...