Thứ Ba, 15 tháng 9, 2026

Chuyện kể người trong phố XXXXXX

Chuyện kể người trong phố

Về hưu tôi muốn nói đôi điều về những vấn đề, những chuyện hôm nay, chuyện gần cạnh nhà. Đó là những câu chuyện xóm trên làng dưới, chuyện ở xung quanh chỗ tôi ở. Chuyện gần gũi bà con nhưng mà có nhiều ý nghĩa cho nên tôi muốn ghi lại khi rảnh đọc cho vui. Trước hết là truyện “anh hàng xóm xấu số”
Anh ta là một người thoáng qua thấy vô cùng vui vẻ, am hiểu nhiều vấn đề. Nói chuyện dễ gần. Ngày trước, anh  là một giáo viên nhưng đến thời mở cửa anh liền xin ra khỏi ngành về cùng vợ mở một cửa hàng buôn bán đồ chơi trẻ con. Ban đầu một gian hàng nhỏ bán lẻ các phụ kiện, đồ chơi nhập từ biên giới, nhưng rồi dần dần phát triển lên thuê được một ki ốt bán thêm rất nhiều mặt hàng như áo quần trẻ em, giày dép và cả những hàng hiếm khác và trong khoảng ba bốn năm thì anh ta đã có tiền mua đất làm nhà, từ đấy trở thành một thương hiệu khá nổi tiếng ở thành phố. Từ buôn bán những mặt hàng ở biên giới anh đã tiến lên làm đại lý cho các doanh nghiệp ở thủ đô, ở Sài Gòn, hàng hóa chở về nườm nượp. Anh  chia cho các cửa hàng nhỏ lẻ khác mua lại ăn hoa hồng và cứ thế trong khoảng vài năm sau nữa đã mua xe, xây thêm tầng nhà lầu. Nhà có ba cô con gái học hành cũng tương đối, bắt đầu thiếu thốn nhưng về sau thì cả ba đều học hành đầy đủ, đều qua đại học và có người mối mai  nên việc dựng vợ gả chồng khá trót lọt.  Cô gái đầu lấy một anh chàng thầu khoán, cô thử hái một công chức Sở văn hóa cô thứ ba một cán bộ thuế và đều là các gia đình khá giả. 
Tưởng như vậy là êm ấm ai ngờ chỉ được vài năm đầu sau đấy lại xẩy ra nhiều bất trắc. Chữ “ bất ngờ” nó lẩn quất đâu đó để rồi sẵn sàng bổ xuống đầu mọi nhà. Chàng rể đầu lấy cô con gái xinh đẹp nhất nhà làm ăn đang khấm khá thì bị bệnh ung thư tiêu pha tốn kém rất nhiều và gia sản suy sụp gần hết, cô con gái thứ ba thì anh chồng cũng bị điều tra về thuế vụ cho nên gia đình cũng ở trong tình trạng lo âu, không khí sinh hoạt trầm lắng, chỉ gia đình cô con gái thứ hai là không có sự cố gì nhưng đôi khi cũng mất vui vì công tác văn hóa nghệ thuật khiến anh luôn xa nhà để đi làm chương trình và không tránh khỏi lời ra tiếng vào xậm xịt vì cái vẻ hào hoa của anh chàng.
Nhưng cái điều không ngờ nhất chính là quan hệ vợ chồng anh ta bỗng nhiên trở chứng, ngày xưa thuận vợ thuận chồng tát cạn biển đông nhưng bây giờ thì lại ông nói một đàng bà quàng một nẻo, ai cũng nghĩ rằng mình tài giỏi, nhất là trong những cái vụ đua nhau kinh doanh trái phép, người thì chơi hụi, người thì cho vay nặng lãi hay buôn bán đất đai… Anh chồng ở Hà Nội một thời kỳ làm ăn trúng quả, ngoài việc  xây nên một cái nhà năm tầng anh ta lại liên hệ mua được mấy suất đất giá rẻ và nghĩ rằng mình sắp giầu to, thế là về nhà giục vợ vay mượn chỗ này chỗ khác, chuyển đổi sổ đỏ, mượn tiền ngân hàng gom góp được mấy tỷ để ra mua đất ở Hà Nội. Nhưng rồi người khôn, kẻ khó và miếng ngon khó nuốt, dễ bị lừa, lời đâu chẳng thấy công nợ cứ to dần mất toi cả vốn lẫn lời, thế là về nhà vợ chồng cãi nhau lời qua tiếng lại ai cũng cho mình đúng mà người kia sai và luôn luôn kêu lên tại vì, tại vì …cái điệp khúc đó cứ nhắc đi nhắc lại đến nỗi mấy lần cãi nhau và cuối cùng dọa đưa nhau ra tòa . Các con không biết ai đúng ai sai trong cái khoảng làm ăn rấm rúi đó nhưng chúng thường thấy bố gia trưởng, hay nạt nộ chúng nó và thấy mẹ lại có khi bị đánh đập cho nên chúng cũng hùa về mẹ và cô độc hóa bố.  Giữa lúc đó bà mẹ của anh ta lại ốm nặng, chị vợ không muốn để một người ốm ở trong nhà đi vào đi ra làm mất sinh khí của cửa hàng cho nên giục  anh  đưa mẹ về quê. Thế là thêm một lần cãi nhau, bà về quê ốm đau ít lâu bà mất, mối bất hòa lại dày nặng thêm.  Họa vô đơn chí, bà mất được ít lâu, cô con gái thứ hai lại ngã ra ốm ,bệnh nặng hẳn  hoi. “Chị vợ ở  tỉnh muốn “gác kiếm” ra Hà Nội sống cùng con gái, anh chồng lại muốn bòn mót đầu tư vào chuyện làm ăn mối khác, nhiều cuộc cãi vã to tiếng nổ ra cuối cùng  gia đình tách làm hai và ngôi nhà ở Hà Nội cũng đành phải bán đi.
Chòm xóm với nhau, việc nhà ai nấy biết, nhưng việc nhà anh Toàn- tên anh ta - thì cả xóm đều rõ. Ngày trước vợ chồng anh cũng có lúc lục đục, xóm giềng lại kéo nhau sang, người khuyên một câu, người dàn xếp một lời, rồi cũng lại êm. Nhưng chỉ êm được ít bữa. Anh Toàn là người có cá tính. Nói trắng ra là ngổ ngáo và hay cãi cọ . Kỷ niệm để lại cho hàng xóm thì nhiều. Có lần anh thuê thợ về sửa lại cái gác xép. Thợ khoan thế nào mà thủng sang cả tường nhà bác Tâm bên cạnh, thủng một lỗ bằng cái bát con, vữa rơi lả tả. Bác Tâm hốt hoảng chạy sang:
- Chú Toàn ơi, thủng nhà bác rồi!
Anh Toàn ngó sang, bĩu môi:
- Sập cả nhà bác tôi cũng xây lại được, chứ nói gì cái lỗ con con ấy!
Vợ bác Tâm đang ở dưới bếp nghe thế thì không nhịn được, chống nạnh lên:
- Anh ăn nói cho tử tế! Đừng có hỗn!
Thế là từ một cái lỗ thủng bằng cái bát, mà hai nhà bít luôn lối đi chung. Gặp nhau ở ngõ cũng chỉ gật đầu một cái cho phải phép. Rồi ít lâu sau người ta lại thấy họ nói chuyện lại, rồi lại thôi, cứ như cái mạch vữa trát vội, nắng lên là lại nứt.
Anh Toàn mở một sạp hàng tạp hóa nhỏ ở mặt đường, vợ chồng cùng bán. Nhưng khách vào sạp anh là một cực hình. Anh ngồi ở cái ghế đẩu, mắt liếc ngang liếc dọc. Có cô gái trẻ vào, cười nói vui vẻ với chị vợ:
- Chị chủ hôm nay trông xinh quá!
Anh đá kháy:
- Có mua gì không mà cười mãi thế cô? Cười từ nãy đến giờ.
Cô gái ngượng chín mặt bỏ đi.
Lại có bà cụ đi guốc mộc, gõ cồm cộp trên nền xi măng, cầm cái hộp bánh lên xem rồi lại đặt nhầm chỗ.
- Bà đi khẽ khẽ thôi! Với lại cầm lên thì đặt lại chỗ cũ chứ! - Anh gắt.
Chị vợ kéo áo chồng, thì thầm:
- Anh im đi cho tôi bán hàng!
Anh vẫn không im được. Cái miệng anh nó phải nói, nói cho bằng được một câu khó nghe thì mới chịu.
Khổ nhất là cái nghiện. Anh nghiện thuốc lá nặng, thuốc lào cũng nặng. Đã mấy lần anh quyết tâm cai. Mỗi lần cai là một lần cả xóm biết. Anh nằm vạ vật ở cái phản giữa nhà, áo may ô ướt đẫm mồ hôi, vật vã, ngáp vặt. Chị vợ ngồi quạt cho, vừa quạt vừa dỗ như dỗ đứa trẻ. Được nửa buổi, không chịu nổi nữa, anh vùng dậy, mắt đỏ ngầu, vớ lấy hộp sữa Ông Thọ ở trên nóc tủ lạnh, đục hai lỗ, tu ừng ực một hơi hết sạch. Lau mép xong, anh thở ra một cái, nằm xuống, mắt lim dim…Thôi, đâu lại vào đấy. Chị vợ chỉ biết thở dài, vứt cái vỏ hộp sữa vào gầm bếp.
Đã thế anh lại ưa chuyện. Gặp ai ở đầu ngõ là anh giữ lại. Chuyện của anh nó cứ "đồng hoàng sang đồng rậm", từ chuyện giá gạo hôm nay lên, sang chuyện ông cán bộ phường ngày xưa, rồi vòng về chuyện con gà nhà ai mới mất. Người ta đứng nghe cho phải phép, rồi cứ nhích chân dần, tìm cớ:
- Thôi chết, em quên nồi cám lợn, em đi đã anh nhé! Anh vẫn còn với theo:
- Ơ đã hết đâu, còn đoạn sau nữa...Nhiều người phải thất lễ mà bỏ đi cho xong chuyện.
Chuyện vợ chồng anh để lâu, nó cũng như cái áo rách không ai chịu vá. Vợ anh là người chịu đựng giỏi, nhưng chịu mãi cũng mòn. Chị cằn nhằn ít đi, im lặng nhiều hơn. Hai người vẫn ở chung một nhà, nhưng cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm.
Rồi một buổi chiều cuối năm, chị dọn đồ vào một cái túi vải. Chị bảo:
- Thôi anh ạ. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
Anh Toàn đang nằm tu hộp sữa, ngồi nhổm dậy:
- Bà nói thế là thế nào?
- Tôi về quê. Anh ở lại Hà Nội. Cứ cơm niêu cháo chợ, hai bếp hai nơi cho nó yên thân. Ở với nhau mà cứ cãi nhau mãi, hàng xóm người ta cười cho.
Anh không cãi. Lần đầu tiên anh không cãi. Anh chỉ nhìn ra ngoài sân, nơi bức tường nhà bác Tâm vẫn còn vết vá xi măng mới hơn, sẫm màu hơn. Sáng hôm sau chị về thật. Căn nhà nhỏ còn lại một mình anh. Sạp hàng vẫn mở, nhưng ít khách hơn. Thỉnh thoảng bác Tâm đi qua, thấy anh đang ngồi vạ vật hút thuốc, bác lại dừng lại, hỏi một câu:
- Thế chị nhà vẫn ở quê hả chú?
Anh Toàn gật đầu, lại bĩu môi cười một cái rất nhạt:
- Vâng. Hai bếp hai nơi cho nó lành bác ạ.
Nói rồi anh lại tu nốt hộp sữa, rồi ngồi nhìn ra ngõ, chờ xem có ai đi qua để còn giữ lại kể những câu chuyện “đồng hoang sang đồng rậm”.
Một tháng nay anh tin cho chị ở quê lên để  ra Hà Nội nói là đi chữa bệnh. Được ít lâu chị vợ từ Hà Nội trở về  buồn xỉu, kể chuyện, chị bảo anh ta rượu chè say sưa một tối đi về chếnh choàng lên cầu thang trượt ngã không may đầu va vào cạnh trụ cầu thang liệt dây thần kinh nào đó sinh lẩm cẩm, hay quên, hay nhầm lẫn. Anh một chân bị gãy, khuya vào viện muộn không bó bột kịp giờ thành tật, thế là tàn  một gia đình. Chị về xoay xở ít tiền để ra đưa anh vào viện điều trị lâu dài…
Trước tình cảnh éo le đó có người bàn với chị nên đi cầu siêu giải hạn một lần xem thử. Việc cầu siêu tuy đơn giản nhưng cũng đầy đủ tất cả các bước làm rất cẩn thận, bắt đầu có khó khăn vì trong gia đình số người  theo đạo Chúa  khá đông, nhưng cuối cùng cũng nhất trí phải làm thôi vì đó là yêu cầu bắt buộc. Người có bệnh thì phải vái tứ phương. Cuộc lễ diễn ra là do thầy quyết định, thầy bảo làm to hay làm nhỏ là tùy và tổ chức ở đâu , ở chùa hay ở nhà tùy đó. Cuối cùng thì tổ chức cũng phải hết 10 mâm và số người mời đủ  nội ngoại họ tộc 2 bên . Cuộc lễ khá linh đình và trang trọng người nhà đều tin tưởng và trông mong một  sự thay đổi.
Cuộc lễ xong không được như ý vì một thời gian sau bệnh tật của cô gái vẫn không thay đổi và ông chủ vẫn lẫn lộn tâm thần chỉ có bà chủ là tàm tạm. Mọi người nghĩ rằng đó chỉ giải quyết việc chứ không phải giải quyết người mà ở đời còn có số phận, mọi người nghĩ rằng “oan oan tương báo” kết cục không thành là do  lòng người không thực mà là do thiên vận  quá xấu nên kết quả không thành . Điều băn khoăn là sự áy náy ở nơi bà chủ còn ông chủ thì trong lòng vẫn không tin tưởng ông để mặc cho tất cả sự đời và xuôi tay mà thôi, tuy nhiên sau bệnh này ông không còn mắng chửi sỉ vả con cháu và người ở  trong nhà . Đi đâu ông còn phải mang theo  chiếc  gậy.
Cuối năm ấy cô gái phải đi chuyển máu 1 lần nữa, lần thứ 12, lần này cô hầu như không đủ sức sống, người như con mắm và nói không ra lời cả họ hàng đều xuôi tay bất lực.  Nhớ lời dạy cha ông, làm cái gì cũng lấy nhân tình làm gốc, gia đình vợ chồng con cái phải hòa thuận  mới mong làm ăn lên được, mong có hạnh phúc thực sự, nhất là trong một thời kỳ mà làm ăn mọi quan hệ đều xoay quanh cái lợi vật chất quên đi cái chân thật cái tình nghĩa, “ khi vui thì vỗ tay vào đến khi hoạn nạn thì rời nhau ra”, những bất trắc, đen bạc ăn vào đến cả những tế bào gia đình!
Ngôi lầu cạnh nhà tôi từ đấy đóng cửa vắng hoe, cái bảng BÁN NHÀ treo lên xộc xệch khiến ai ngang qua cũng thoáng một ngậm ngùi cho một phận đời, phận người không may mắn.
5/9/2026
Hồng Vinh
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tình yêu của George Sand: Nữ văn sĩ Pháp

Tình yêu của George Sand: Nữ văn sĩ Pháp Có những người sinh ra là để yêu, yêu cuồng nhiệt, yêu quên trời đất. Người đó chính là Alfred de M...