Em dấu hương trong ngực
Môi hường kiêu sa
Vóc sắc hực lửa khoảng trời thơ
Ong bướm vỡn vơ
Khát tìm cảm xúc
Em dấu hương trong mắt
Mê hoặc đời
Sương mây quẩn quanh mờ tỏ
Dấu lặng...buông lơi
Mềm giai điệu hoa
Em dấu hương trong mơ
Ủ xanh những mùa rêu chờ đợi
Giọt thời gian đọng góc vườn chiều
Trầm buồn câu hát
Tôi từ xưa xa trở lại
Một thoáng bâng khuâng…
1- Bước vào cửa, chương trình đã bắt đầu, người nhạc
sĩ đang chào mừng quan khách bằng màn độc tấu mang âm hưởng của Romance en Fa của
Beethoven khiến người nghe như ngẩn ngơ trong không gian im phăng phắc và chấm
đứt trong nỗi bàng hoàng oà vỡ của những tiếng vỗ tay thật sôi động.
Tôi tìm được một chổ nơi góc thật khuất, nhẹ nhàng ngồi xuống
rồi đưa mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng thật mềm hắt ra từ những ngọn đèn vàng
được dấu ẩn trong những góc cạnh cao thấp đầy nghệ thuật trong hội quán đủ cho
tôi thấy những bóng dáng ngồi đầy đặc lô nhô khắp phòng. Không khí cứ
dìu dặt dắt người ta lội sâu vào cõi tình yêu, khi lãng đãng, khi ngạt ngào ướt
sũng mi mắt với Hoài Cảm với Niệm Khúc Cuối… Tôi cảm thấy lòng tràn ngập nỗi buồn,
và dường như chịu đựng không nỗi cái không khí u uất này, nên tôi đứng lên, len
qua những hàng ghế đi ra cửa.
Bên ngoài chưa tối hẳn, bầu trời còn nấn níu những ngày cuối
đông phả xuống một màu u ám. Tôi trùm cái nón len trên đầu co ro đi dưới hàng
hiên lạnh cóng hắt hiu và nước mắt tôi rơi hồi nào không hay.Tôi muốn đi loanh
quanh đâu đó một hồi, nhưng đầu óc như rơi trong khoảng không mịt mù kỳ quái và
lái xe về nhà như người mộng du. Con đường vắng lắm, những bóng xe lùi lủi
trong bóng xám nhạt nhoà và bên kia đường dưới con dốc cao, những ngọn cây khô
buồn bã vươn ra những nhánh cành thật chơ vơ. Nhìn cảnh vật chung quanh, tôi bỗng
thở dài, âm thanh lẻ loi quá, khiến tôi chạnh lòng.
Tôi vẫn đi làm về trong màu trời chập choạng như thế này, rất
nhiều lần tôi mong mỏi Nghiêm chờ sẵn mình ở nhà, khi tôi bước vào có vòng tay
yêu thương choàng quanh cổ tôi, nhưng nhà quạnh ngắt, bài thơ anh viết trên mảnh
giấy đính trên đầu giường khiến tôi càng tủi thân, tôi với tay, như tìm chút
hơi anh, những dòng chữ nhoẹt nhòe… Tôi ấp mảnh giấy trên ngực, rồi chuồi
vào đống mền gối, để thấy những hình ảnh lô xô trong đầu…
2- Tôi gặp Nghiêm thật tình cờ trong một party gia
đình. Cái dáng cao gầy cùng với vẻ lừng khừng của anh đã chinh phục tôi ngay tức
khắc. Hôm đó chúng tôi uống với nhau những ly cocktail Champagne pha
thật khéo đủ độ đượm của mùi dâu và nhản chín khiến người ta không say, chỉ
ngây ngất và cuộc trò chuyện thật hứng khởi.
Chúng tôi dễ dàng quen nhau, thân nhau, bởi có những ý thích
giống nhau, thường rủ rê đi uống càphê, đi ăn ở vài quán ăn quen thuộc nào đó,
hay nhiều lúc cả hai chỉ quanh quẩn nơi bià rừng thích thú cười vang như trẻ
thơ khi bắt gặp những hình ảnh chấp chới ánh bạc trên mặt hồ trãi rộng xa xanh
tít tắp.
Tôi là con người mộng tưởng, sống với những nhân vật mà tôi
đã thoát thai hoá thân trên những trang viết, trên những khung vải. Vì là người
sống trên mây, sống với những hình ảnh huyễn hoặc thật đẹp cho nên điều này đã
khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đổ vỡ thật thảm hại. Nhưng với Nghiêm thì
khác, anh là một nghệ sĩ, là một con người lạ lùng, anh có thể vẽ, anh có thể
biên tập, viết văn và lại sành âm nhạc - Vì thế chúng tôi rất gần nhau. Nhưng
trên hết, anh ngời ngời là một nhân cách. Anh thường nói, cứ viết cho thật hay
là có người đọc, cứ vẽ cho thật đẹp là có người xem, nghệ thuật là
phải đổ thật nhiều mồ hôi, không có sự nổi tiếng chân chính nào đi bằng con đường
tắt!
Mỗi lần tôi viết xong một bài, anh đọc chỉ cười, không khen,
nhưng khuyến khích: “Em cứ viết, mỗi lần viết như làm một bài tập. Tuổi của em
là độ tuổi sung mãn để viết, là độ tuổi vừa đủ kinh nghiệm để viết, hãy viết,
viết những cái thật chung quanh chúng ta, đừng triết lý, cũng đừng
lười biếng, nếu lười biếng nó sẽ bị thui chột mòn lỳ”
Đặc biệt anh là người thích kết giao làm bạn, khề khà chí
tình tới đồng xu cuối cùng với những nghệ sĩ cô thế, bị vùi dập, trái lại anh
ghét cay ghét đắng loại người thích choàng vai bá cổ, cầu thân với những người
xu thời nỗi tiếng, hoặc loại người kèn cựa dựa dẫm để được vào hội Văn Nghệ hay
một tổ chức nào đó… Cứ thế, anh lừng lững mà đi. Được gần một người như anh,
đúng là mình như được tháp thêm đôi cánh, cuộc sống tôi phơi phới. Cho đến một
hôm trong một cơn mưa thật lớn, Nghiêm đột nhiên dầm mưa đến phòng tôi.
Thấy anh xuất hiện bất ngờ, mặt tái xanh, tôi ngạc nhiên,
nhưng ý tứ không hỏi, chỉ khui ra chai vang anh uống cho ấm. Chúng tôi nhìn
nhau yên lặng nhâm nhi cốc rượu nhìn mưa rơi, lâu lâu anh quay nhìn tôi, thay
vì nói câu gì đó, thì anh lại thở dài, tiếng thở dài của anh, không những lay động
trái tim mềm yếu của tôi, nó còn khiến tôi có chút bồn chồn lo lắng cho anh.
Thường mỗi lần gặp tôi là nghe tiếng anh cười, nhưng lạ, hôm nay anh cứ trầm
ngâm, tôi đoán anh đang buồn, nên chỉ trao đổi với anh những câu rời
rã, hoặc có khi không nói gì, tránh, vô tình chạm nỗi đau nào đó.
Ngồi hồi lâu, anh đứng lên, choàng áo nhìn tôi ngập ngừng rồi
đi nhanh ra cửa. Tôi đang bở ngở, kịp ngẩn đầu nhìn ra, bỗng thất
kinh khi thấy anh từ cửa cầu thang vụt ra rồi chui trong mưa mà đi. Tôi kêu
thét lên, rồi vừa kêu vừa chạy chân trần băng băng rượt theo anh. Anh đứng đó,
trong cơn mưa mê man, hai chúng tôi ôm nhau như ôm nỗi hạnh phúc mới mẻ mà lần
đầu tiên chúng tôi được hưởng.
Đột nhiên, gout thẩm mỹ tôi chuyển hướng, đâm ra thích vẽ những
đường nét góc cạnh, bạo nhưng rất thật, rất người. Vì vậy, để làm bià cho cuốn
sách của anh, tôi chọn tấm tranh có màu sắc bừng sáng, mạnh, phóng khoáng, vẽ một
cô gái đang ngồi đọc sách với tâm tư thật bình tịnh. Tôi đoán chắc chắn anh sẽ
không hài lòng lắm, nhưng chìu tôi, anh sẽ không nói gì, mặc dù đối với anh,
hình dáng người phụ nữ phải phiêu hốt lãng đãng, mềm như lụa, con gái với anh
không phải tóc ép, vai ngang, Vì lẻ đó, tranh của anh bao giờ cũng mực
thước cổ điển về ánh sáng, chuẩn mực về bóng hắt trong một không gian hẹp, nâu
tím, vàng úa, rổng lặng, hun hút hắt hiu. Trái ngược lại, tên tuổi anh - lúc
nào cũng ngời ngời chói gắt. Anh không những nổi tiếng về hội hoạ, anh còn lừng
lẫy trên văn đàn. Mỗi năm anh viết xong vài đầu sách.
Còn tôi, từ lâu bị câu thúc trong đời sống không thể bung ra
đột phá… Giờ đây, yêu anh tôi bắt đầu lộn nhào màu sắc giữa siêu thực,
hiện thực, muốn diễn tả những khát khao bí ẩn riêng tư của mình, muốn bày tỏ ước
vọng cuồng nhiệt trong tình yêu, muốn cởi bỏ hết mọi ràng buộc để dâng hiến.
Thường, bây giờ tranh của tôi thích tung hê những ước lệ,
thích lột trần truồng người phụ nữ, phô ra đồi ngực vun lượn lờ với vòng eo gắt,
bờ hông lẳng kéo trôi tuồn tuột xuống vùng mờ ảo giữa hai đùi là chổ như mồi lửa
diệu kỳ khiến người đàn ông nào cũng thích thú tò mò, chiêm bái và chết ngất.
Cũng như tôi biết mình tuy không còn trẻ, biết mình có chút gầy guộc, nhưng
không hiểu sao, mỗi khi anh trườn lên mình tôi như con trăn, mềm, ấm.
Mỗi khi anh thương yêu hôn khắp cùng thân thể của tôi là càng khiến tôi thấy mình đầy tự tin, càng khiến tôi như có thêm niềm kiêu hảnh thật dễ chịu. Cho nên, nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tình dục là một thế giới lung linh hư ảo, là một thúc đẩy tuyệt diệu khiến thế giới lao xao viên mãn thì ngoài kia, những hệ lụy cuộc đời như đang bị chảy trôi tuồn tuột.
Mỗi khi anh thương yêu hôn khắp cùng thân thể của tôi là càng khiến tôi thấy mình đầy tự tin, càng khiến tôi như có thêm niềm kiêu hảnh thật dễ chịu. Cho nên, nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tình dục là một thế giới lung linh hư ảo, là một thúc đẩy tuyệt diệu khiến thế giới lao xao viên mãn thì ngoài kia, những hệ lụy cuộc đời như đang bị chảy trôi tuồn tuột.
3- Một hôm, tôi trở về, không thấy anh đâu, mặc dù mọi cái
còn y nguyên, kể cả những bức tranh anh đặc biệt yêu thích dù giá nào cũng
không bán. Tôi có linh cảm - mất anh. Khi đối diện với sự thật
này, tôi cực kỳ đau đớn, cái khoảnh khắc tuyệt vọng như cắn phập vào trái tim của
tôi. Lòng tôi âm u ngất trời, trống vắng ngất trời với những câu hỏi vô hồn cứ
quay tít trong đầu. Cuộc sống tôi dường như đổ nhào xuống hết, chỉ còn những trống
trải trong nỗi chờ đợi mỏi mòn thắt thẻo mà thôi.
Nhưng lạ, sao tôi không khóc? Tôi ước gì mình
khóc, cho vỡ oà những yêu thương, cho tan biến những căm giận… nhưng
tôi chỉ im lặng, và rồi tuy thời gian có làm tôi nguôi ngoai, có khiến tôi chấp
nhận như một cam chịu, cái cam chịu đến gần như bình thản khiến nhiều lần làm
tôi ngẩn ngơ.
Tôi thu xếp lại đời mình, thu xếp cuộc sống vẫn còn mơ hồ cà
ngơ cà ngất, nhưng bài thơ anh để lại không hiểu sao tôi vẫn giữ kỷ nơi đầu giường.
4- Tôi đang loay hoay với những nhát mầu cuối cùng trên bức
tranh chưa đúng với bố cục mà tôi muốn, bỗng chuông điện thoại reo vang, tôi ngần
ngừ, khẻ liếc mắt nhìn đồng hồ, tự hỏi giờ này 3 giờ sáng ai gọi? Nhưng tôi vói
tay cầm máy lên một cách lơ đảng. Bên kia đầu giây giọng một người bạn tôi ngập
ngừng:
- Hải Đường, Nghiêm mất rồi! Cancer.
Chuyện về hai kẻ yêu nhau, và cơn mê điên quay quắt về sự phản
trắc tình yêu, không phải ngày hôm nay đã chấm hết với kết cuộc như tôi thường
mong đợi? Sao người tôi lại đổ ập?
Tôi nằm im, nước mắt đầm đìa, nhưng dường như nghe được tiếng
chân ai đang bước rất nhẹ trong vườn….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét