Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

Cẩm nang bình an

Cẩm nang bình an

Lũ chuột trên nóc nhà chị Dần đã thành tinh, ma mãnh như người. Chúng thường rúc rích thò đầu, dỏng tai nghe chị Dần phàn nàn với chồng:
– Dạo này nhiều chuột quá. Đủ các loại, chạy ngang chạy dọc trong nhà ngoài sân, cắn phá đục khoét lung tung. Chuột lớn đục khoét lớn, chuột bé đục khoét bé, chúng nhìn nhau đục phá kho tàng, bến bãi, hoa màu như chia chác các vùng để hưởng.
Anh chồng bảo:
– Em không lo, có mấy con chuột nhắt trị lúc nào chả được.
Chị vợ băn khoăn:
– Thế anh định làm gì? Nuôi mèo? Đánh bẫy? Hay bỏ bả…? Em nói trước, anh muốn dùng phương pháp nào cũng được, nhưng anh phải hiểu lợi hại của từng cách diệt. Ví như dùng bẫy, dùng bả chúng phải tự tìm đến ăn rồi lăn ra chết. Liệu lũ chuột tinh ranh nhà mình có ngu như thế không? Nếu dùng mèo? Đúng. Giống mèo hay chuột thật nhưng ăn vụng, ỉa bậy hay nhảy lên giường, chui vào chăn, nằm trên gối. Bẩn. Em ghét lắm, đến kỳ động đực nó gọi bạn tình suốt đêm, liệu anh có ngủ được không? Nhà mình bày nhiều đồ sứ, trả nhẽ mỗi cái lọ lại buộc một sợi dây gắn chặt vào tường. Thế thì còn gì là đẹp, mà chẳng may nó vồ chuột vỡ thì tiếc lắm. Anh tính sao?
Nghe vợ phân tích, anh chồng cẩn thận dùng bẫy trước. Chợ phiên, anh đi mua một loạt bẫy các loại đặt dải rác trong nhà, dưới bếp, ngoài kho. Chỗ nào có lốt chân chuột là đặt. Mỗi chiếc bẫy mắc một miếng mồi ngon. Cả tháng không con nào chui sập bẫy. Những miếng mồi rêu mốc khô cong queo. Nhiều bẫy sập mà không thấy chuột, mồi thì mất. Chả nhẽ chúng có phép thần mở bẫy lấy thức ăn, cứu nhau ra?
Đặt bẫy thất bại, anh đánh bả. Thịt mồi rán thơm ngon. Đậu, lạc thơm ngon trộn với thứ không mùi, không vị chỉ có chủ mưu mới biết. Bất kể động vật nào ăn một tí là chết ngay tại chỗ. Bả đặt hàng tuần mồi vẫn còn nguyên, chỉ có mấy con chuột nhắt lảo đảo không biết bả giả hay chúng biết bảo nhau không chui vào bẫy.
Anh mua keo, loại keo ngoại hảo hạng chuyên bắt chim ưng, đại bàng của dân du mục miền sơn cước. Bẫy đặt khắp nơi, ngụy trang kín đáo nhưng chúng có ngố đâu mà đi vào chỗ chết. Đúng lũ chuột nhà anh đã thành tinh, lúc thấy bóng, lúc thấy hình, lúc ẩn, lúc hiện nhởn nhơ đục khoét bất cứ thứ gì chúng thích, không kể ngày hay đêm. Vợ chồng chị Dần lo lắng đàn chuột phát triển nhanh như nhân giống. Với đà này thì gia tài cơ nghiệp ông cha để lại bao đời, vợ chồng xây dựng bao năm. Sẽ bị huỷ hoại nhanh chóng bởi lũ bốn chân, loắt choắt có hai răng cửa nhọn hoắt chuyên ẩn mình trong bóng tối.
Bàn đi, tính lại, không còn con đường nào khác. Chị Dần đành chấp nhận phương pháp nuôi mèo tiễu trừ chuột. Chị hiểu, giống mèo là loài khắc tinh của chuột. Có mèo lũ chuột sẽ hết đường sinh sống, đó là lý thuyết, bản năng bẩm sinh của mỗi loài động vật được tạo hoá sinh ra để cân bằng sinh thái. Loài nọ phục vụ loài kia, luân hồi trong vũ trụ. Cái thiện diệt cái ác. Thế mạnh giúp thế yếu bù trừ nhau. Và loài nọ nuôi dưỡng loài kia để sinh tồn trong đời sống. Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Nhưng có một loài tạo hoá không sinh ra mà nó tự biến đổi gien trong quá trình tiến hoá gây hậu quả khôn lường cho môi trường, cho muôn loài trên trái đất. Mọi phương cách không thể tiễu trừ ngăn chặn chúng. Đó là lũ chuột biến hình đã thành tinh tham lam, độc ác vô độ thông minh nhất trên trái đất.
Mấy hôm sau, chị Dần thân chinh đi chợ chọn mua mèo. Lần đầu, chị chọn cô mèo Bạch Tuyết trắng tuyền, lông một màu mượt óng mềm mại như nhung. Lần hai, chọn chàng Tứ Sắc bốn màu: đen, trắng, vàng, nâu hoa đẹp như một bức tranh, dáng vẻ oai phong thoáng nhìn đã biết giống mèo quý. Lần ba, chị lựa lão mèo Già quái dị xấu xí đen tuyền: mắt sâu, tai vểnh, chân dài lắm mưu nhiều kế.
Quá tam ba bận, chị đều thất vọng. Mèo nào cũng chỉ thể hiện oai phong được một thời gian. Hù doạ lũ chuột sợ nằm im ít ngày, vồ được vài con chuột già, ốm yếu tha về cửa, trình thành tích rôi lại đâu vào đấy. Mỗi mèo một tính, một nết. Mèo Tứ Sắc thì mải chơi, ăn no béo hú. Mèo Bạch Tuyết thì lười biếng ngày tìm nơi tránh nắng, đêm nằm lim dim hóng gió, ngắm trăng. Mèo Già thì bệnh tật ốm đau, biết việc nhưng tuổi cao sức yếu không còn sức. Nhìn lũ chuột lượn nhởn nhơ trước mắt mà không vồ, không đuổi. Mèo lười, vô dụng. Ba lần mua mèo thất bại. Chị Dần chỉ biết than trời  mua phải giống mèo không hay chuột. Chứ có biết đâu lũ chuột ma ranh đã tìm mọi cách thu phép thông công của những chú mèo.
Hàng ngày, lũ chuột chia nhau theo dõi nghe ngóng quanh nhà. Chuột Nhắt nhỏ bé dễ luồn lách nấp trong buồng, chuột Cống nấp trong kho, chuột Dây trèo lên cây quan sát.  Mỗi lần vợ chồng chị Dần bàn cách, hành động diệt chuột là chúng đã biết ý đồ thông báo cho nhau không chui vào bẫy, không ăn mồi có bả. Tai mắt lũ chuột như ma. Chính vì vậy mà chúng tồn tại, tránh được hoạ, trừ vài con ngang bướng ngu đần, không chịu nghe lời mới chết.
Lần thứ tư. Chị nhờ một thầy tướng số, một chuyên gia động vật giỏi đi cùng, quyết chọn cho được con mèo như ý. Mèo Mướp. Mèo Mướp có đủ tính năng sát chuột: kéo tai co chân, mũi đỏ lưỡi đen. Chân cao bụng thót. Mắt đảo như bi…
Được tin, lũ chuột triệu tập ngay cuộc họp dưới cống thoát nước bỏ hoang bàn cách đối phó bảo tồn sinh mạng, quyền lợi giống nòi. Cuộc họp không thiếu loại nào: Chuột Cống, chuột Đồng, chuột Nhà, chuột mẹ, chuột con, chuột ốm đau, chân què, mắt lác dìu nhau đi đủ. Đến đúng giờ, chúng ngồi thành hàng trên nền đất ẩm thấp. Chuột già ốm yếu ở trên, nhanh nhẹn khỏe mạnh ngồi hàng dưới. Chủ toạ là chuột Nhà:
– Tôi thông báo một tin buồn: bà Dần vừa thay tên mèo Mướp mới, trẻ khoẻ, thông minh nhanh nhẹn. Đúng là tên đao phủ chính hiệu. Kẻ khắc tinh của họ nhà chuột chúng ta về  trông coi nhà cửa, kho tàng, bến bãi bảo vệ hoa màu.
Đứng trên mô đất cao, chuột Nhà dõng dạc:
– Mấy năm qua, họ nhà chuột được yên thân là nhờ ông bà Dần chọn các mèo không có bản năng diệt chuột. Ví như: Ả Mèo Trắng chỉ mải làm dáng, dong chơi, ăn ngon ngủ kỹ. Tên mèo Tứ Sắc đẹp mẽ, béo phì, đầu bã đậu. Còn lão mèo Đen nghiêm túc khôn ngoan nhưng già nua ốm yếu, bảo thủ trì trệ… Nhờ thế mà thời gian qua, họ nhà chuột chúng ta tha hồ tung hoành đục khoét lương thực, hoa màu. Sinh sôi phát triển rộng khắp mọi nơi, khiến ông bà chủ lo sợ. Rút kinh nghiệm những lần thay mèo trước, lần này ông bà Dần thuê chuyên gia cầm thú. Nhờ nhà chiêm tinh, tướng số chọn tên mèo Mướp hội tụ đủ các tiêu chuẩn đặc tính giống mèo. Thừa khả năng tiêu diệt dòng giống nhà chuột chúng ta trong thời gian ngắn nhất. Vậy họ nhà chuột chúng ta phải làm gì? Để dòng giống tồn tại, tránh được mối nguy này. Hôm nay Hội đồng Dòng tộc nhà chuột triệu tập cả họ đến hiến kế bảo tồn sinh mạng trước hoạ mèo Mướp thông minh, tinh ranh. Giọng chuột Nhà tha thiết trình bày mưu kế.
Đàn chuột đủ các loại cúi mặt cụp tai ngồi im không nhúc nhich. Trong thâm tâm chúng, con nào cũng sợ cái tên mèo Mướp, nói ra lời bay theo gió đến tai Mướp thì không còn con đường sống. Chuột Nhà kêu gọi khản cả giọng nhưng không có chuột nào đứng lên trả lời đành thở dài chờ đợi. Cuộc họp vẫn im thin thít, chuột Nhà đành tiếp tục.
– Nếu tất cả các chuột ngồi đây không đưa được sáng kiến phòng chống tên mèo Mướp thì tất cả chúng ta lần lượt bị nó vồ chết hết. Tôi hiểu các chuột ở đây biết nhiều điều, có nhiều sáng kiến, nhưng không dám nói. Nào tất cả hãy dũng cảm lên, vì sự tồn vong của giống nòi.
Có tiếng xì xào:
– Sợ gì mèo Mướp! Sợ gì mèo Mướp!
Chủ toạ đưa tay:
– Tất cả trật tự, ai có ý kiến lên đây.
Không gian im lặng, vị chủ toạ quay ngang, quay dọc tìm chuột vừa nói:
– Thế này thì chúng ta chết thật sao? Ai có mưu kế gì không? Ai vừa bảo không sợ mèo Mướp cứ mạnh dạn trình bày, đằng nào lần này chúng ta cũng chết.
Giọng chủ toạ khàn khàn động viên. Trong đám đông, bác chuột Cống già lụ khụ, lông bạc loang lổ xác xơ, rụng từng mảng phơi da thịt, cố duỗi thẳng cái lưng còng, tập tễnh đến bên chủ toạ:
– Thân già này không sợ chết và có chết chỉ chết một lần. Nhưng trước khi chết cũng phải cứu con cháu thoát được hoạ diệt vong này.
Trông chuột già cảm động đau thương. Nhiều chuột giật mình, rơi nước mắt, tâm phục lòng dũng cảm của chuột già. Ngẫm mình hèn hạ, nhát gan. Chuột Cống già ung dung đưa tay vuốt bộ ria còn đôi ba chiếc giọng ồm ồm:
–  Trước tiên họ nhà chuột phải thừa nhận với nhau rằng: dòng giống chuột chúng ta là lũ ăn cắp, ngang tàng phá hoại, chỉ biết lợi ích cho chính mình. Vì bản chất xấu xa như thế nên chúng ta luôn phải sống chui lủi trong hang ổ, cống rãnh đen tối. Không dám thò mặt ra ánh sáng công khai như các loài khác, thật là xấu hổ. Nhiều tiếng thở dài tạo nên thứ âm thanh rên rỉ.
Chuột già tiếp tục: Mà thôi! Đã là chuột thì chúng ta chỉ có ăn trộm, đục khoét thành quả của các loài khác. Có điều thời gian tới chúng ta moi móc đục khoét như thế nào để qua mặt được tên mèo Mướp ngày đêm trấn giữ kho lương thực, bãi hoa màu. Nếu chúng ta không tìm được cách đối phó với tên Mướp này, chúng ta sẽ lần lượt bị tiêu diệt dưới nanh vuốt của tên ác quỷ. Hay là chịu chết đói trong hang? Chính vì vậy, tôi đã theo dõi, nghiên cứu kỹ quy luật của dòng họ mèo. Nên có suy nghĩ như thế này:
–  Mèo Mướp thông minh, ma ranh độc ác với loài chuột chúng ta, nhưng lại hiền lành thân thiện với các loài khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta có cách. Mỗi mèo đều có thế yếu, thế mạnh riêng và cá tính riêng. Ví như năm ả mèo Trắng cai quản thì chỉ thích làm dáng, diện đẹp, ăn no ngủ kỹ nghĩ gì đến săn chuột. Đến thằng Tứ Thể to khoẻ nhiệt tình, đẹp mã nhưng hành động ngu đần, trí tuệ rỗng tếch… Nói tóm lại tên mèo nào cũng có tính tốt, tính xấu, thích ăn ngon, làm dáng, ưa nịnh dong chơi là bản chất của chúng. Năm nay tên Mướp lên ngôi. Nhiêm vụ số một của nó là phải tiêu diệt họ nhà chuột. Vậy chúng ta chỉ có con đường chết. Vì mèo Mướp thông minh, khôn ngoan tỏ tường đường đi nước bước của dòng giống chuột. Tất cả thử đoán xem: Tên Mướp lên cai quản thì cái đầu của nó nghĩ gì? Cái bụng của nó thích gì? Nếu chúng ta đoán đúng điều nó ước, thứ nó cần thì chúng ta sẽ có cách tránh được mối hoạ diệt vong này.
Đàn chuột sợ uy Mướp ngồi im bấy lâu, bây giờ mới tỉnh ngộ. Chúng nhao nhao xin được trình bày sáng kiến: Chuột Nhà phải liên tục đứng lên ra hiệu trật tự, để lần lượt từng chuột trình bày. Cuối cuộc họp, chuột Nhà tóm tắt ba ý chính, nội dung như sau:
–  Thời gian tới mèo Mướp lên ngôi cai quản, điều không tranh cãi. Họ nhà chuột phải tồn tại không phải bàn. Mèo Mướp thích ăn viên Hải Sơn Dưỡng Dương là sự thật. Vậy là chúng ta đã tìm ra cách để mèo Mướp không thích vồ chuột.
Công phát hiện mèo Mướp thích ăn viên Hải Sơn Dưỡng Dương được ghi cho chuột Nhắt. Vì đói bụng, Nhắt liều đi kiếm ăn. Lợi dụng thân hình nhỏ bé luồn lách các khe, đến rình giá gạo vừa xúc ra khỏi vò. Nhắt chưa kịp trộm thì gạo được vo đổ vào nồi, đặt lên bếp. Cạnh chảo luyện Hải Sơn Dưỡng Dương toả mùi thơm quyến rũ. Nhắt định chạy ra nhặt mấy hạt gạo rơi. Đang thập thò quan sát chợt phát hiện mèo Mướp ngồi thu mình một góc. Cánh mũi phập phồng khịt khịt hướng bộ râu không biết rình Nhắt hay rình chảo Hải Sơn Dưỡng Dương? Nếu rình Nhắt, chắc Nhắt đã đi đời. Mướp rình chảo thuốc nên không trông thấy Nhắt. Nhắt nhẹ nhàng chui vào ống tre chờ cơ hội ra nhặt những hạt gạo rơi, không ngờ lại phát hiện ra điều kỳ lạ.
Trên bếp, lửa đỏ rực. Chảo thuốc đong đưa. Lớp lớp làn khói xanh cuộn tròn như bông hoa vô hình toả hương thầm. Những viên Hải Sơn Dưỡng Dương vàng thơm, xoay tròn quanh chảo. Mướp nằm phục trên thềm đưa tay quệt dãi hai bên mép, hít hít, hà hà. Bụng cồn cào. Hai mắt mở to nhìn bà chủ toan tính kiếm một viên giải trừ cơn nghiện.
Tội mèo Mướp ăn vụng cá đã bị xách tai xích vào cột, đánh một trận, phạt nhịn đói năm ngày. Còn tội trộm viên Hải Sơn Dưỡng Dương chắc bị đập chết. Nhưng Mướp không bỏ được ý đồ kiếm một viên ăn cho đã đời, không phải liếm tí thừa dính chảo.
Mướp nghiện Hải Sơn Dưỡng Dương từ lần vô tình thấy chiếc chảo bóng mỡ bà chủ vứt ra thềm, chưa kịp rửa. Mướp liếm thử, mùi thơm ngầy ngậy quyến rũ thần kinh khứu giác, thị giác. Một lần, chỉ một lần Mướp nhớ mãi trong đời. Và từ đó Mướp rình liếm chảo. Liếm đi, liếm lại sạch trơn mỗi khi bà chủ luyện Dưỡng Dương cho chồng. Mùi thơm, chất ngầy ngậy Hải Sơn Dưỡng Dương nâng Mướp nhẹ như bay trên mây, nhịn ăn mấy ngày không đói. Tinh thần rạo rực, ham muốn tìm bạn gái điên cuồng. Mướp chạy nhảy lung tung, bới nát ổ, cào xước nền nhà. Đêm đêm vựơt tường, bò lên mái nhà gọi bạn tình. Tiếng ngao ngao da diết rùng rợn cả một vùng.
Chị Dần vừa quay ra cửa. Mướp phốc lên bếp đưa tay khều một viên Dưỡng Dương. Thuốc nóng như hòn than, Mướp buông tay xuýt xoa vết bỏng. Tiếng chân người. Mướp nhảy về ổ vẫy đuôi ngao ngao. Chị Dần xúc những viên Hải Sơn Dưỡng Dương ra khay treo lên xà. Muớp đưa bàn tay phồng rộp suýt xoa thèm khát. Trên trần. Vợ chồng chuột Dây cười rúc rích. Mướp vểnh tai dán mắt nhìn lên trầm nhà, không biết rình chuột hay rình quang treo dưỡng dương trên đầu. Chuột nhắt chạy vụt về tổ.
Từ ngày có Mướp, đàn chuột lo sợ không rời khỏi ổ đi kiếm ăn. Kẻ to gan như vợ chồng chuột Dây cũng chỉ dám thò cổ từ xa nhìn Mướp oai phong trấn giữ kho lương thực. Chuột Dây định luồn lách kiếm mấy hạt lạc về cho vợ. Thấy Mướp phục đó ớn lạnh xương sống, không nghe vợ bàn:
–  Anh tính sao? Tình hình thế  này thì cả nhà chúng ta chết đói mất.
Chuột Dây vò đầu gãi tai:
– Để anh đánh liều.
Biết tính chồng đã nói là làm, nhưng lần này trước mặt Mướp. Chuột Dây không dám đùa với tính mạng, còn đàn con mới đẻ ai nuôi? Chuột Dây chỉ nói vậy để vợ yên tâm.
Chuột Dây nhẹ nhàng thò đầu theo dõi mèo Mướp lượn quanh dưới nền nhà, ngửa mặt nhìn lên quang treo. Hai lỗ mũi phập phồng, bộ râu đung đưa đánh hơi, chốc chốc lại xoay ngang, xoay dọc tìm thế chồm với khay Hải Sơn Dưỡng Dương treo lơ lửng. Hai mép Mướp sùi bọt đành ngồi chầu dưới đất nhìn lên. Chuột Dây bấm tay bảo vợ :
–  Mèo Mướp đang tìm cách ăn vụng thuốc của bà chủ, lạ nhỉ? Trên thế gian này có tên mèo này là một.
Chuột vợ đồng tình:
–  Ừ! Lạ thật. Nhưng thuốc đó luyện cho ông chủ không phải của bà chủ đâu anh ạ. Em nghe nói: mỗi lần ông chủ ăn một viên nhịn mươi ngày không đói, không khát, khỏe mạnh như trâu. Đêm đêm phục vụ bà ấy hết mình. Chuột Dây liếm mép:
–  Thế à! Thuốc được làm bằng thứ gì? Giá anh ăn được!.
Chuột vợ trợn mắt nhìn chồng nhưng lòng lại muốn chồng có thứ thần dược diệu kỳ:
– Anh ăn viên đó em lấy thêm vợ hai cho anh, mình em chịu sao nổi. Chuột Dây toét miệng cười:
– Nhớ nhá. Đừng ghen.
Chuột Dây véo vợ đỏ má như đánh dấu lời hứa vừa mới thành lời. Quả thực. Hải Sơn Dưỡng Dương là thần dược, được luyện từ bím (sinh dục) hải cẩu và cá ngựa vùng Bắc Cực cùng nhân sâm trăm tuổi của Đại Hàn, đông trùng hạ thảo vùng Tây Tạng Trung Hoa. Bốn loại tứ tuyệt trên rừng, dưới biển được nghiền nhỏ rải trên lá sen phơi sương nhiều đêm. Lấy năng lượng của trời. Chôn nhiều ngày dưới hầm lấy khí đất. Đủ ba tháng mười  ngày đào lên viên tròn sấy khô. Những viên thuốc ngả màu đỏ có tác dụng trường sinh kích dục chống lão hoá, cải tử hoàn sinh. Đêm đêm em nghe thấy ông bà ấy thủ thỉ:
–  Em có thích không? Loại thuốc này tốt thật. Anh thấy trẻ khoẻ như thanh niên! Luyện nhiều cho anh ăn, thiếu bao tiền anh đưa.
Bà chủ rẫy rung giường cười khúc khích bấu chồng xước cả lưng.
Cuộc họp khẩn cấp thực hiện sáng kiến mang thuốc Hải Sơn Dưỡng Dương dâng mèo Mướp cứu dòng tộc. Kẻ nhát gan ngồi im không nhức nhích. Kẻ sợ hãi bàn lui:
–  Làm như vậy là tự nộp mạng cho mèo, thà đợi chết còn hơn. Ngược lại, nhiều chuột biết chết vẫn xung phong chết trong danh dự. Trong số đó, nhiệt tình hăng hái nhất là chuột Dây.
Chuột Dây nổi tiếng liều lĩnh. Mình dài. Chân cao chạy nhanh như ánh sáng, tinh ranh, ma quái nhất đàn. Dây đã từng nhiều lần ăn trộm thức ăn của gà, của chó. Chiến tích đầy mình: Bị gà mổ thủng đầu còn sẹo. Chó cào rách sống lưng còn in, dính bả méo mồm, thụt lưỡi. Dây nghe bàn mang thuốc Hải Sơn Dưỡng Dương cung tiến mèo Mướp cứu dòng tộc. Nổi máu anh hùng xung phong nhận phần nguy hiểm đến tính mạng. Cuộc họp bàn rôm rả, nhưng xem ra chỉ hô mẽ, nhiều ý bàn lùi. Thực tình chuột nào cũng sợ chết. Chỉ có chuột Dây là không sợ thật. Dây đứng thẳng hai chân nhe hàm răng cửa bị đánh gẫy, hở lợi đỏ hỏn giọng ngọng nghẹo:
– Việc đó để Dây đảm nhiệm, không bàn nhiều, để tôi nhận việc này!.
Dây vừa dứt lời. Những khuôn mặt nhọn hoắt thất thần đồng loạt quay nhìn Dây thở phào như tiếng hú. Kim La đã đổ được cho trâu, không mất danh dự, không mất mạng.
Thực tình việc mang viên Hải Sơn Dưỡng Dương cho Mướp là việc trọng đại cứu nguy giống nòi chứ đâu phải chuyện bàn chơi. Đáng ra cần được giao cho những tay trung tín, can đảm, thông minh tài trí. Có vai vế, danh tiếng. Đâu đến lượt Dây kẻ vẫn bị nhìn bằng lòng trắng nửa con mắt. Đành rằng, Dây quen làm những chuyện tầy trời. Việc mang thuốc dâng Mướp chưa phải là khó, Dây đã có cách. Sau khi được giao nhiệm vụ trọng đại. Họ nhà chuột không còn nhìn Dây bằng con mắt như xưa! Trước khi lên đường Dây được  tổ chức tiễn đưa linh đình quý trọng như vị anh hùng ra trận.
Dây cẩn thận quấn viên Hải Sơn Dưỡng Dương vào đuôi đặt trên lưng chỉnh thăng bằng, bò từng bước nhẹ nhàng dò xét. Mướp ở đằng kia, nằm nghiêng, tai úp sát đệm. Đầu quay vào trong tường, bụng phập phồng, tiếng gáy khò khè. Bọt sùi hai bên mép do nhiều ngày thèm Hải Sơn Dưỡng Dương bà chủ không cho liếm chảo. Dây tiến dần. Tiến dần. Động tác thận trọng, cảnh giác tính đường tháo chạy thoát thân. Đã nghiên cứu, biết Mướp mỗi khi dậy, phải lật mình duỗi chân, vươn vai, thu mình khởi động.  Nếu Mướp vồ Dây? Thời điểm đó là cơ hội tốt nhất để Dây tung mình thoát. Dây đã tính toán, nghiên cứu kỹ quy luật của Mướp nhiều ngày mới dám đảm nhận mang viên Hải Sơn Dưỡng Dương dâng Mướp cứu dòng tộc. Chuột Dây tự hào đựơc giao nhiệm vụ vinh quang cho kẻ vô danh tiểu tốt như mình.
Chuột Dây hoàn thành đặt viên Hải Sơn Dưỡng Dương trước miệng mèo để mưu cầu mạng sống cho nhà chuột. Một kỳ tích khó tin nhưng là sự thật được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Một đêm ngủ dậy, Mướp thấy mùi thơm quen quen quyến rũ. Ôi! Mùi Hải Sơn Dưỡng Dương. Món thuốc quý sao lại ở đây? Lạ! Lạ thật. Của bà chủ ư? Không thể! Thế thì của ai? Từ đâu? Chả nhẽ ở trên trần rơi xuống. Có lẽ vậy! Không. Không thể như thế được! Mướp vân vê đưa lên mũi ngửi, nước dãi chảy ướt ngực, thèm lắm nhưng không dám ăn. Sơ. Sợ…Mướp liếc quanh vội giấu vào một góc. Cả ngày Mướp vấn vương viên thuốc trong đầu đứng ngồi không yên. Nhiều đêm sau, viên Hải Sơn Dưỡng Dương quyến rũ đều đều được mang đến bên Mướp. Mướp không thể khước từ. Suy tính kỹ, Mướp nhẹ nhàng nếm thử, ngon tuyệt. Từ đó Mướp chê cơm, ngày ngủ, đêm mong nhớ bạn tình…Nhớ Hải Sơn Dưỡng Dương. Tuy vậy, Mướp vẫn muốn biết chủ nhân là ai? Cho Mướp với mục đích gì?
Đêm nay, Mướp đi ngủ sớm, vừa đặt mình đã gày khò khè, rung rinh bộ ria. Đôi mắt xanh tròn như viên bi ti hí đong đưa quan sát các ngả chờ chủ nhân viên Hải Sơn Dưỡng Dương đưa đến. Đợi. Đợi mãi. Đợi ngắm sao trời lấp lánh. Đợi vầng trăng cuối tháng lờ mờ. Đàn gián đi ăn đêm đã về tổ. Đợi chú thạch sùng dán mình rình bắt muỗi bụng căng tròn. Mướp thiếp đi trong không gian rộn rã côn trùng mà không thấy kẻ mang Hải Sơn Dưỡng Dương tới.
Bình minh xoa tia nắng êm dịu trên lớp lông xám mềm mại. Mướp vươn vai choàng mở mắt, lại Viên Dưỡng Dương để bên. Lần này kèm theo mấy chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy: Kính biếu. Mướp nhe hàm răng nhọn hoắt cười thầm. Thế nào ta cũng bắt được quả tang!
Biết Mướp rình mình, chuột Dây đứng từ xa lên tiếng:
– Bác Mướp có nhà không? Em đây. Chuột Dây vẫn mang Hải Sơn Dưỡng Dương cho bác đây.
Mướp rặn ho khèn khẹt gật gật cái đầu, đưa tay vẫy Dây lại. Biết Mướp không có ý ăn thịt. Chuột Dây vững tâm tiến gần hơn nhưng vẫn đề phòng tình huống xấu. Nếu Mướp bạc tình nhảy ra vồ, Dây sẽ lao thẳng vào Mướp, quăng viên Dưỡng Dương vào mặt rồi chui qua bụng luồn ra sau.  Mướp bị bất ngờ không kịp quay đầu, trở tay vì Hải Sơn Dưỡng Dương quý hơn mạng Mướp nên phải đón trước.
Chuột Dây tính thừa. Mướp không vồ Dây. Bởi viên Hải Sơn Dưỡng Dương ngon thơm bổ béo hơn thịt chuột nhiều lần, không vất vả rình tìm mà thường xuyên được hưởng. Bà chủ có cho đâu. Tí váng dính chảo bây giờ cũng chả được liếm. Thèm lắm. Nếu Mướp diệt Dây! Ai đưa Hải Sơn Dưỡng Dương? Chuột Dây tiến sát Mướp, viên Dưỡng Dương cõng trên lưng giọng nhẹ nhàng:
– Bác Mướp nhân từ thứ lỗi. Chúng em vô lễ hôm nay mới dám đến trình bác. Có gì không phải bác cho qua.
Mướp ậm ừ vuốt mép:
– Ta biết cả rồi! Thôi để đấy về đi.
Chuột Dây đặt viên Hải Sơn Dưỡng Dương trước mặt Mướp chắp hai tay lậy tạ đi giật lùi mắt không rời nhìn Mướp.
Từ đó, đàn chuột lại công khai chạy ngang chạy dọc, đục khoét các thứ trong nhà, ngoài sân. Chị Dần một lần nữa đau đầu không hiểu tại sao lũ chuột lại hoành hoành. Đôi lần phàn nàn với chồng:
–  Dạo này con Mướp nhà mình làm sao? Mấy lần nhìn thấy chuột chạy qua mặt mà không đuổi, không vồ hay mắt nó mù?
Mướp nằm gần đấy rung bộ ria, lim dim mắt. Anh chồng nhìn Mướp:
– Nó còn bỏ đi đâu mấy ngày em có thấy lạ không? Nhà mình đã tìm hết cách rồi. Bả bẫy không tác dụng. Mấy đời mèo không diệt được lũ chuột, liệu còn cách gì hơn? Con Mướp lười biếng, hư đốn không còn tác dụng nuôi làm gì. Mai gọi hàng thịt chó cho nó nấu xáo.
Chị Dần bảo:
–  Hay mua mèo máy?
Ngẫm một hồi anh chồng vỗ đùi:
–  Không phải mua mèo máy tốn kém. Tôi nghĩ ra rồi. Tại diệt chuột không diệt tận gốc. Chị Dần cự lại:
–  Anh bảo thế nào là không tận gốc?
Anh chồng kéo vợ lại thì thầm chỉ lên trần nhà:
–  Ổ chuột ở trên này, hang chuột ở ngoài kia là nguồn gốc nẩy sinh nuôi dưỡng lũ khốn nạn. Muốn diệt được chúng, trước tiên phải diệt trừ nguồn gốc phát sinh ra chúng. Em hiểu ra chưa?
Chị Dần ngẩn người. Anh chồng buộc lòng giải thích cụ thể:
– Nhà ta muốn diệt hết lũ chuột ma quái này chỉ còn cách thay mái nhà bằng chất liệu bằng phẳng cứng rắn. Bịt hết hang ổ lồi lõm trong các nền móng kho tàng, bến bãi. Lũ chuột không có nơi làm tổ sinh con đẻ cái. Tất chúng sẽ tự biến. Chúng ta không phải đánh bẫy, nuôi mèo tốn công phí sức. Ôi! Tại cái đầu tôi ngu quá không nghĩ ra, để đến cơ sự chúng gây nhiều thiệt hại. Thôi em yên tâm, tốn kém vất vả một lần ta phải làm tận gốc.
Mấy ngày sau mái nhà, trần kho nhà chị Dần được thợ dỡ tung đổ bê tông cốt thép. Hang ổ lồi lõm trên nền đất được nhồi nhét xi măng bằng phẳng. Đàn chuột chạy tứ tung không còn nơi chui rúc. Chuột Dây vội dắt vợ cả, vợ hai cùng đàn con lít nhít chạy theo đường cống thoát nước. Đến ngã ba cống Cái gặp chuột Nhà mặt mũi bạc phếch dìu bác chuột Già tập tễnh mếu máo:
Lần này thì họ nhà chuột hết đường sống thật rồi con cháu ơi!.
8/6/2020
Phạm Xuân Hiếu
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Văn Lê cả đời Chí Thụy Nhân dịp kỷ niệm 100 ngày nhà thơ, nhà văn, đạo diễn Văn Lê – Lê Chí Thụy (1948-2020) từ giã cõi trần, Văn Học Sà...