Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

Những mảnh ghép bâng quơ

Những mảnh ghép bâng quơ

1. Tôi có nhỏ bạn tên Như Ý, mặt mày coi cũng được lắm. Ở cùng chung cái xóm nghèo này từ nhỏ nên tụi tôi thân nhau còn hơn cái chữ thân. Ba nó là dượng Đen, người đen đúa, cục mịch.
Cả cái xóm Mần Côi này ai cũng biết đến dượng, người gì đâu mà giỏi giang, hiền lành, chịu thương chịu khó vậy mà cuộc đời toàn gặp chuyện éo le, đen đũi giống hệt như cái tên. Chắc cũng vì lẽ này mà dượng đặt tên con là Như Ý, chỉ mong cuộc đời sau này sẽ như ý giống như cái tên. Mà nghĩ cũng thiệt ngộ, hỏng biết sau này ra sao chứ khi con Như Ý mới có bốn tuổi đầu thì má nó bỏ ba con nó mà đi biền biệt để từ đó ba nó thành gà trống nuôi con.
2. Hỏng biết có cái chuyện gì bí mật mà mấy ngày nay cứ thấy mấy bà tám ở dãy nhà trọ đầu xóm cứ hay tụm năm tụm bảy rồi xù xì, to nhỏ gì đó. Tết nhứt sắp tới nơi mà không lo chuyện trong nhà trong cửa mà chỉ lo ngóng chuyện của thiên hạ. Nghe chỉ có phân nửa, hiểu một phần tư rồi cứ kể lại, thêu dệt câu chuyện lên gấp đôi, gấp ba . Thiệt hết đường nói. Ừ, mà hổm rày tình hình sức khỏe của anh Thân coi có vẻ đuối quá. Căn bệnh cũ lại tái phát cứ hành hạ anh đau nhức suốt đêm. Căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức cũng trân mình cùng với những cơn đau đớn cùng anh. Cũng hiền lành, chất phát, sống có tình có nghĩa cớ sao cứ phải gặp toàn tai ương. Khổ thêm cái sống chỉ có một mình, không ai chăm sóc. Hỏng lẻ cái tên Thân lại dính vào cái thân phận anh sao???
3. Ừ, mấy ngày nữa là Tết rồi. Mọi người ai cũng có vẻ bận rộn, tấp nập với chuyện nhà chuyện cửa, chuyện buôn bán, kinh doanh… Mà cũng ngộ thiệt, đang yên lành tự dưng hong hiểu tết mần chi để người ta cứ phải lo đủ thứ chuyện. Tụi nhóc nhỏ thì cứ vui ra mặt vì được sắm đồ mới để mặc tết rồi còn được người lớn lì xì. Người lớn thì dẫu có mệt chút nhưng cũng ráng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sắm sửa thêm mấy thứ trong nhà rồi lo một mâm cơm cho tươm tất để cúng trong ngày rước ông bà. Tùy theo mỗi cảnh nhà mà sự chuẩn bị đó nặng hay nhẹ nhưng chung quy lại ít nhiều gì ai cũng muốn tiễn đi những điều không may trong năm cũ để chào đón những an lành, may mắn trong năm mới.
4. Chiều xuống tự lâu rồi nhưng vẫn còn le lói một sợi nắng mồ côi, yếu ớt còn sót lại ngoài hàng hiên. Mấy cái giường bệnh hổm rày đều có người nằm mà giờ đã trống, lạnh lẽo. Ừ, cũng phải thôi vì một số bệnh nhân đã khỏe, được xuất viện ra về để cùng đón tết với gia đình. Thương cho chị Phúc vẫn còn nằm ở lại. Bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Chị nằm đó, bẹp dúm người. Mấy sợi tóc loe hoe, khuôn mặt chảy sệ, nhìn mà xót cả lòng. Từ ngày lấy chồng đến giờ hạnh phúc chỉ được đếm trên mấy đầu ngón tay. Tất cả đều vượt xa khỏi cái tầm với của chị trong khi chị có cái tên đầy đủ Trần Hạnh Phúc!!!
5. Nhỏ tên Mơ, chỉ mới hơn hai mươi tuổi vậy mà thấy già đi, cằn cỗi quá. Mà không già sao được khi mới hơn mười mấy tuổi đầu, vụng dại chi với thằng con trai đầu xóm, để rồi phải làm mẹ ở độ tuổi vừa tròn trăng. Con nít thấy mồ luôn nên có biết chăm con thế nào. Thằng chồng lớn hơn được vài tuổi nhưng vẫn còn mê chơi, đàn đúm với mấy thằng bạn trong xóm, nhậu nhẹt, hét hò. Hễ đi chơi thì thôi, chứ về đến nhà mỗi lần nghe thằng cu tí khóc là cứ la mắng vợ, bảo sao không biết dỗ con, thậm chí có lúc còn động tay động chân, làm náo loạn cả cái xóm nghèo. Bà con xung quanh lúc đầu cũng còn can ngăn nhưng chuyện cứ xảy ra như cơm bữa riết rồi ai cũng ngó lơ. Tội cho con nhỏ chỉ biết ôm con, trân mình mà chịu, nước mắt cứ chảy tèm nhèm. Cái tên Mơ được cha mẹ đặt chắc cũng gửi gắm vào đó nhiều điều, mơ sau này khôn lớn có được công ăn việc làm ổn định, được chồng con yêu thương. Vậy mà mê chi con bướm vàng đậu ở nhánh mù u để vướng cái lời ru càng lúc càng buồn???
6. Em tên Thiệt, cũng tầm ba mươi mấy. Dễ nhìn vì khá xinh. Là một trong số những học trò có chút cá tính nên tôi nhớ em rất rõ. Năm cuối cấp lớp 12 trong khi bạn bè ai cũng biết chưng diện, biết mặc áo dài mới, thắt bím, tô thêm chút son còn em thì không, cũng mặc áo dài nhìn duyên dáng lắm nhưng tánh tình thì như con trai. Cứ quàng cổ, bá vai tụi bạn không cần phân biệt là trai hay gái, cứ te tét cười không cần giữ kẻ, thậm chí buổi học cuối cùng còn có yêu sách muốn được hun thầy cái vì quý thầy quá! Thiệt là thiệt tình giống như cái tên. Ra trường vì hoàn cảnh em không tiếp tục đi học mà theo chồng không lâu sau đó. Lúc đầu em cứ giấu nhẹm, sau này mới biết. Nghe đâu cũng sống hạnh phúc, chồng cũng rất xứng đôi, cũng có nếp có tẻ như vậy là tốt quá rồi.
Đùng một cái nghe tin chồng em đi ăn chả và chính mắt em bắt gặp. Như ngàn vết dao đâm vào trái tim nhỏ bé. Cả thời thanh xuân em dành trọn cho gia đình, thấy đồ ăn ngon thì mua cho chồng cho con, thấy bộ đồ đẹp nhưng không dám mua cho riêng mình. Chăm lo cho chồng con như thế để giờ nhận được sự phản bội thử hỏi sao không đau đến tột cùng? Bề ngoài em vẫn mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng em cũng như bao người phụ nữ khác, cũng đau khi bị người từng đầu ấp tay gối phản bội. Rồi hai đứa nhỏ nữa, lớn lên nó sẽ nghĩ như thế nào về cha nó. Cũng chết lên chết xuống, cũng suy nghĩ mọi điều, cuối cùng em cũng chọn cho mình một giải pháp : buông. Hôm bữa em có nhắn tin và báo cho tôi biết quyết định của mình, tôi cũng chẳng biết nói gì chỉ động viên em hãy luôn luôn mạnh mẽ như đã từng và cũng luôn nghĩ về hai đứa nhỏ. Tôi biết cái đau mà em đang phải chịu đựng và hy vọng rồi sẽ sớm nguôi ngoai. Cứ sống thật lòng giống như cái tên em nhé: Thiệt!
Tôi lại bần thần ngồi trầm ngâm trên cái ụ đất bên này sông rồi ngó về phía bên kia sông, nơi mà đám ô rô dày đặc ngày nào, giờ chỉ còn xao xác lá. Cái con sông không rộng nhưng tôi lại thấy sao mà mênh mông quá giống như cái tâm trạng của tôi hiện giờ. Tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết tất cả đều rời rạc giống như cuộc đời của dượng Đen, con Như Ý, anh Thân,chị Hạnh Phúc.nhỏ Mơ và cả em Thiệt nữa.
Ừ, cuộc đời này sao có quá nhiều trớ trêu???. 
13/3/2023
Trương Văn
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thời gian

Thời gian...! Có ai níu được thời gian! Níu lại những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc, hay níu lấy thời gian mang lại cho ta sự vinh quang tr...