Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

Cẩm chướng đỏ 2

Cẩm chướng đỏ 2

Chương 8
Ngày hôm sau, trong lúc học nhóm, Thuyên hớn hở kể cho Trúc Anh nghe chuyện Thuyên và Như cũng đến nhà cô giáo. Thuyên còn không ngớt lời khen Như hoạt bát, dễ thương. Trúc Anh nghe xong tươi cười nói:
- Trúc Anh biết mà, thế nào rồi Thuyên cũng sẽ thích Như. Thế mới đúng là Thuyên chứ!
- Nói vậy là sao?
- Là… - Trúc Anh lúng túng - là Thuyên dễ thương chứ sao? Còn hỏi nữa!
- Thiệt hông đây?
Thuyên nghiêng đầu hỏi lại. Thuyên quá quen với cậu bạn "dẻo miệng" này rồi. Thuyên nghĩ, nếu cô nào mà bị Trúc Anh để ý chắc sẽ bị những lời lẽ ngon ngọt của cậu ta mê hoặc mất thôi. Cũng may, Trúc Anh lại là một người rất chân thật. Nghĩ đến đó, Thuyên chợt nhớ đến Dũng. Ảnh chắc cũng là một người khá "dẻo miệng", không biết ảnh có chân thật?
Thấy Thuyên cứ ngồi tủm tỉm cười mà không hỏi bài nữa, Trúc Anh khều nhẹ:
- Nè, nghĩ gì mà cười hoài vậy, "cô gái"? Làm bài đi!
- Trúc Anh nè, người mà nói ngọt quá thì… chắc không chân thật hả?
- Người nào mới được chớ? - Trúc Anh đắc ý - Còn Trúc Anh thì độ tin cậy 100%. Giỡn chút thôi! Hỏi ai vậy?
- Anh Dũng đó mà - Thuyên nóng bừng cả mặt khi thốt ra tên anh. Cúi mặt xuống, Thuyên tiếp: - Thuyên nghĩ ảnh cũng nói năng ngọt ngào lắm, không biết…
- Ờ… cái đó, về Dũng thì… Trúc Anh cũng chẳng rõ nữa, mà đâu phải ai cũng như ai. Thôi, mình học đi!
Nhưng Thuyên dường như không để ý đến câu nhắc của Trúc Anh, lại tiếp tục nói chuyện về Dũng. Bao nhiêu chuyện không có người tâm sự, Thuyên kể hết với Trúc Anh. Thuyên nói như đang được khơi trúng mạch cảm xúc. Con gái mến ai thường hay thích nói nhiều điều về người ấy. Này là anh Dũng rất đa tài: vẽ đẹp, hát hay, lại là kỹ sư điện tử. Này là anh Dũng nghiêm nghị, nhưng lại rất đa cảm và tinh tế… Đến khi Thuyên nói việc Dũng đòi xin ảnh của Thuyên nhưng Thuyên không biết có nên cho hay không thì Trúc Anh phát cáu:
- Cho gì mà cho!
Thuyên giật bắn người vì tiếng hét giận dữ của Trúc Anh. Chưa bao giờ Trúc Anh nói chuyện với Thuyên bằng giọng điệu đó. Thuyên hờn:
- Trúc Anh làm gì la lớn vậy?
- La lớn cái gì? Học nhóm mà không lo hỏi bài, cứ lo kể chuyện về Dũng nào đó hoài. Thôi thì đừng học! - Trúc Anh bực tức ném cây viết xuống bàn.
- Không học thì thôi, Trúc Anh tự nhiên nổi giận hà.
- Tự nhiên sao được? Học ra học, lớp 12 rồi, không lo học cho nghiêm túc chăm chỉ. Thời gian nhiều lắm hả?
- Ừ, Thuyên vậy đó! Lúc nào cũng mơ mộng, không đâu ra đâu. Ai biểu Trúc Anh đòi học nhóm với Thuyên làm chi - Thuyên lạc giọng như sắp khóc - Bảo là bạn thân, có gì cứ tâm sự, đừng giấu cả chuyện riêng. Vậy mà tới hồi người ta kể lại nạt nộ. Không phải muốn nghe người ta kể về Dũng sao, còn nói…
- Đó, lại Dũng. Lúc nào cũng Dũng! Dũng! Kêu Dũng tới đây mà giảng bài cho, kêu Dũng tới đây mà nghe tâm sự. Nói với "tôi" làm gì?!
- Không chịu nghe thì thôi, không giảng bài giùm nữa hả… - Thuyên nức nở - vậy… cũng chẳng cần!
Trúc Anh thấy ngực nóng phừng phừng. Bất chấp cả tiếng khóc của cô bạn thường làm cậu xiêu lòng, cậu giật mạnh những quyển tập đặt trên bàn làm viết thước rơi cả xuống nền nhà, nói lớn:
- Nhớ nghe, không cần tui nữa chứ gì? Thì về đây!
Không chờ một tiếng trả lời nào, quên cả việc chào mẹ Thuyên, Trúc Anh vọt ra sân, gạt mạnh chân chống xe đạp và phóng ra đường.
Thuyên ngồi lại trong phòng, khóc to hơn. Mẹ chạy vào hỏi, Thuyên lắc đầu không nói tiếng nào. Tại sao Trúc Anh lại như vậy? Trúc Anh giận cái gì chứ? Thuyên sẽ không thèm nói chuyện với Trúc Anh nữa, Trúc Anh đáng ghét!
Ngồi trong lớp, suốt buổi sáng Thuyên không học được chữ nào. Thỉnh thoảng Thuyên liếc về phía bàn của Trúc Anh, Trúc Anh luôn cúi mặt chép bài. Thuyên không biết Trúc Anh có nghe được lời giảng nào không, hay cũng như mình. Thuyên không còn thấy giận Trúc Anh như ngày hôm qua nữa, nhưng Thuyên sẽ không bắt chuyện trước, vì Trúc Anh tức giận vô cớ mà. Để xem ai phải nhận lỗi!
Nhưng không như suy nghĩ của Thuyên, giờ ra chơi, đến hết hết tiết thứ năm vẫn không thấy Trúc Anh có vẻ gì muốn làm lành, lại chẳng thèm nhìn Thuyên, cũng không gởi thư giấy. Trống tan trường vừa đánh là Trúc Anh ôm cặp đi nhanh ra khỏi lớp, chen giữa đám con trai nhốn nháo. Thuyên thất vọng rồi đâm ra giận Trúc Anh thêm. Thuyên nhét tập vào cặp, lòng không ngớt trách hờn bạn. Từ trước tới nay, hễ lần nào Thuyên phật ý thì chỉ trong một buổi là Trúc Anh đã tìm đủ mọi cách cho Thuyên cười, lần này không những đã qua một ngày mà Trúc Anh lại còn là người lớn tiếng trước nữa. Thuyên cũng sẽ không dễ "tha" cho Trúc Anh như đã nghĩ lúc sáng đâu. Ai biểu, để Thuyên về một mình…
Trúc Anh đạp xe về nhà, ăn vội bữa cơm rồi lên gác, nằm lăn ra giường. Không phải Trúc Anh đã từng mong Thuyên sẽ không giấu Trúc Anh bất cứ chuyện gì đó sao? Nhưng khi Thuyên nói về Dũng với một giọng ngọt ngào thì Trúc Anh lại không sao chịu được. Có bao giờ Thuyên nói về Trúc Anh với giọng điệu như vậy chưa?
Trúc Anh gãi muốn nát cả da đầu trong lúc vừa đi quanh căn gác vừa suy nghĩ. Học toán, Trúc Anh dễ dàng tìm ra tính lôgic của vấn đề, còn chuyện này thì lại quá nhiều mâu thuẫn. Trúc Anh còn không hiểu nổi mình nữa là… Trúc Anh biết mình đã nổi giận vô lý với Thuyên. Hôm qua về tới nhà, cậu tự trách mình rất nhiều nhưng khi đến lớp, cậu lại không thể mở miệng xin lỗi Thuyên được. Chỉ cần nghĩ đến "chuyện Dũng" Trúc Anh lại thấy giận sôi ruột. Có lẽ Thuyên buồn lắm… Trúc Anh là một người bạn xấu ư?
Nằm trong nhà, Trúc Anh cảm thấy rất bức bối, cậu vớ lấy chiếc nón kết, đi ra ngoài.
Trưa nắng, đường phố ngột ngạt đầy bụi và khói xe. Từng lớp bụi tung lên, cuốn lấy người đi đường. Trúc Anh cảm giác mũi mình bị chẹn cứng. Chán đi lông nhông ngoài đường giống một tên điên giữa trời nắng chang chang Trúc Anh ghé vào thư viện tỉnh để mượn vài cuốn sách.
Quen thuộc với cảnh đông đúc ở thư viện, Trúc Anh lách người vào góc tủ chứa sách khoa học. "Đố vui toán học", "Hóa học lý thú", "Một ngàn câu hỏi vì sao"… Trúc Anh đều đã đọc qua cả. Cậu cúi người xuống rút quyển "Đường lên đỉnh Olympia - Chuyện kể về kim loại" ra, vừa lúc đó một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Chị ơi, tìm giùm em quyển Giã từ vũ khí của Hemingway đi, em kiếm hoài hổng thấy.
Trúc Anh ngoái đầu lại nhìn nơi bàn giấy của chị thủ thư, cậu thấy Như đang đứng đó trong chiếc áo thun màu hồng thật tươi tắn. Trúc Anh bước đến:
- Như cũng thích mượn sách ở đây à?
Không một chút ngạc nhiên vì sự có mặt của Trúc Anh, Như tíu tít:
- Chào "ông bạn". Mượn sách gì vậy? - Vừa nói Như vừa lật lật quyển sách trong tay Trúc Anh - Ôi, tôi ngán mấy quyển này lắm, bạn thích à?
- Sách này hay lắm chứ! Khoa học mà.
- "Khoa" với chả "học", nhức đầu!
- "Văn" với chả "chương", chán ngắt!
Như cười xòa rồi nói với Trúc Anh:
- Lấy sách xong, ra quán, tôi sẽ khao bạn, há!
Ngay lúc chị thủ thư đưa cho Như quyển Giã từ vũ khí, Như liền chạy đến giá sách để lục tìm vài quyển nữa. Trúc Anh cũng lẳng lặng tìm vải quyển truyện cười quốc tế, ghi thẻ rồi đi sang quán bên đường theo lời hẹn của Như.
Trúc Anh vừa yên vị một chốc thì Như đến. Như tự nhiên kéo ghế ngồi và ướm hỏi Trúc Anh uống gì. Buổi trưa, quán vắng khách, chỉ có một vài người đi đường dừng lại để tránh nắng và uống nước ngọt. Như quấy mạnh ly đá me, nói:
- Bạn đang có chuyện buồn phải không? Lúc vào thư viện cứ cúi gằm mặt xuống, đi ngang qua tôi mà cũng chẳng thấy. Tôi đành phải nhờ giọng "oanh vàng" của mình để bạn nghe thấy đó!
- Thì ra là Như thấy Trúc Anh trước rồi. Vậy mà không gọi.
- Tại… tôi thấy bạn có vẻ buồn. Sao vậy, nói tôi nghe đi!
- Trúc Anh…
- Tôi đoán nhé, bị Thuyên giận, đúng không?
Trúc Anh nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc của Như, cậu không chối:
- Ờ… Trúc Anh cãi nhau với Thuyên.
- À há…!
- Lần đầu tiên đó, vì một chuyện chẳng ra sao.
- Vậy thì, bạn xin lỗi đi. Con trai nên rộng lượng một chút, đừng giận dai. Xin lỗi rồi, bạn sẽ thấy thoải mái hơn thôi!
Nghe Như góp ý như thế, Trúc Anh thấy lòng nhẹ đi. Đúng là cậu nên xin lỗi Thuyên trước. Biết thế, nhưng… Trúc Anh uống một ngụm nước chanh, dường như khó khăn lắm mới cất tiếng được:
- Nhưng Trúc Anh vẫn còn thấy buồn giận, không thoải mái xin lỗi được.
- Đành chờ thôi! - Như nhẹ nhàng nói - Bạn bè lâu lâu giận nhau một lần cũng thú vị chứ, phải không? Qua đó sẽ càng hiểu nhau. Chừng nào hết giận, bạn hãy đến xin lỗi Thuyên, không sao đâu!
Như nhoẻn cười, xoay xoay mấy quyển sách vừa mượn được. Chợt trông thấy cuốn truyện cười Những người thích đùa của Azit Nêxin trên chồng sách của Trúc Anh, Như reo lên:
- Oa…, cuốn này tôi đang tìm đó. Hay quá! Chừng nào bạn đọc xong, cho tôi mượn nghe! - Rồi lẩm bẩm - Sao lúc nãy mình lại quên tìm vậy ta!
Trúc Anh bật cười trước vẻ thích thú ngộ nghĩnh của Như, cậu nói:
- Hay là Như lấy đọc trước đi, rồi đưa lại cho Trúc Anh. Nè, cầm lấy đi!
- Không được… - Như kéo dài giọng ra vẻ phật ý rồi rút lấy một cuốn sách trong chồng sách đã mượn, đưa cho Trúc Anh - Chúng ta trao đổi vậy. Bạn cầm đi. Ráng đọc nghe!
Trúc Anh cầm lấy quyển sách, mắt mở to kinh ngạc: "Văn học phương Tây". Cậu muốn giơ hai tay lên kêu trời. Như đưa được Trúc Anh vào bẫy, tiếp tục bồi thêm:
- Cho bỏ tật nói "văn chương chán ngắt"! Bạn ráng đọc đi, thay đổi khẩu vị, hổng chừng lại thấy… "ngon". Đọc sách khoa học hoài, dễ "khô" người lắm đó, biết chưa "cậu em"?
Trên đường về, Như hỏi Trúc Anh nhiều điều về Thuyên, về những người bạn trong trường. Như nói nhiều, cười nhiều, khác hẳn với những lần Trúc Anh đã gặp trước đây. Nhiều lần Trúc Anh định hỏi xem tại sao lần ấy ở câu lạc bộ Như lại khóc, nhưng rồi thấy không tiện nên đành thôi. Như hỏi Trúc Anh định thi vào đại học gì, và Như nói Như mơ ước trở thành một phóng viên báo chí thực thụ, viết những điều mà người đọc sẽ không quên ngay như những bài báo thông thường khác. Đối với Như, báo chí không chỉ là thông tin đại chúng quan trọng nhất mà còn là nơi để con người tự nhận ra mình, thông qua hình ảnh của người khác. Nó giúp con người khao khát vươn tới những thành công mà người khác có, hay sợ hãi những điều xấu mà người khác vấp phải. Phóng viên lại được đi nhiều nơi, trải nghiệm cuộc sống, Như thích như vậy hơn là ngồi một chỗ tại văn phòng nào đó, cứng nhắc, mệt mỏi. Nhưng dù cho có bay nhảy thế nào, Như vẫn mong muốn mình sẽ có một ngôi nhà, với ba mẹ, một chỗ ở ổn định, vì Như đã quá mệt mỏi phải dời từ nơi này đến nơi khác, từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác lắm rồi.
Đã từ lâu, Như không còn nói về ước mơ của mình với ai, ước mơ xây đắp từ những ngày trọ trẹ đọc vài dòng tít báo ít ỏi của ba, nơi quê nhà… Những tờ báo mà ba phải đạp xe hơn mười cây số ra huyện mới mua được, đối với Như lúc đó, thật giống như một kho báu.
Trúc Anh lắng nghe Như, im lặng và thông hiểu. Bấy nhiêu cũng đủ làm cho Như cảm thấy hạnh phúc và cảm kích vô cùng. Không hiểu sao, người bạn này mang đến cho Như một cảm giác thật tin tưởng và thoải mái.
Lúc sắp chia tay, Trúc Anh chợt nói:
- Như muốn học nhóm chung với Trúc Anh và Thuyên không?
Trúc Anh sẽ rủ thêm cậu bạn thân nữa. Học nhóm sẽ tốt hơn học một mình để đối phó với hai kỳ thi sắp tới đó! Đồng ý nhé, "cô phóng viên"?
Như dừng xe lại, đưa mắt nhìn Trúc Anh, thầm đọc sự mong muốn thật sự trên gương mặt của cậu và… gật đầu đồng ý. Như cũng không nói được câu nào cho đến khi Trúc Anh nói lời chào để chạy sang hướng khác. Một cảm xúc thật lạ tràn ngập trong lòng Như: niềm tin và sự quý mến!
- Trúc Anh ơi!
Vừa để cặp xuống bàn Trúc Anh đã nghe tiếng gọi. Cậu chạy ra cửa lớp khi thấy cánh tay vẫy của Như.
- Gì vậy Như?
- Hôm qua, bạn để quên cái này - Như đưa tấm thẻ thư viện ra trước mặt Trúc Anh - Tôi thấy nó trong quyển Những người thích đùa. Đáng lẽ phải trao tiền chuộc, nhưng nể tình… bạn rủ tôi học nhóm nên thôi, trả nè!
- Cảm ơn nhé! Thường ngày tôi luôn bỏ nó trong ví tiền, không hiểu sao hôm qua lại quên.

Trúc Anh giơ tay đón chiếc thẻ và rút chiếc ví nhỏ trong túi quần, cất vào. Như nghiêng đầu nhìn vào trong lớp, mỉm cười chào Thuyên đang đưa mắt nhìn ra. Thuyên hơi giật mình, cười gượng gạo. Quay lại Trúc Anh, Như hỏi:

- Chưa làm lành với Thuyên phải hông?

- Ừm…

- Đừng thế nữa. Trông hai bạn chán lắm. Tôi về lớp nghen!

Tà áo dài tung lên khi Như chạy về lớp, cách một cái cầu thang. Trúc Anh đợi Như quẹo vào lớp rồi mới chầm chậm quay vào chuẩn bị cho tiết toán đầu tiên. Vừa hay, tiếng trống vào học vang lên.

Thuyên ngồi trong lớp từ sớm, trông thấy cả. Lòng Thuyên chợt thấy buồn vô hạn. Trúc Anh có vẻ thân thiết với Như từ lúc nào vậy nhỉ? Hèn gì, có lần Trúc Anh bảo Thuyên nên tiếp tục với Như… Hôm qua, Trúc Anh không đến học nhóm, Thuyên cảm thấy thật trống trải. Nghĩ rằng chỉ cần Trúc Anh nói một tiếng thôi, Thuyên sẽ hết giận liền. Bạn bè bấy lâu nay rồi, có một chút chuyện như vậy… Sáng nay Trúc Anh lại còn vui vẻ cười nói với Như và các bạn nữa. Chẳng lẽ không biết Thuyên buồn? Giờ thì Thuyên sẽ không thèm nhìn tới Trúc Anh nữa, không mua đĩa nhạc mới cho nghe cùng, viết hết mực cũng chẳng đi mua giùm đâu. Giỏi thì kêu ai đi, kêu Như cũng được nữa!

Thuyên giận dỗi gõ mạnh cây viết lên bàn làm nhỏ bạn kế bên giật nảy…

Chiều, Thuyên đang nghe nhạc trong phòng thì chuông cửa réo inh ỏi. Thuyên chạy ra mở cổng, gặp ngay Trúc Anh đang đứng đó, tươi cười. Thuyên xụ mặt:

- Kiếm ai?

- Thôi, biết kiếm ai rồi mà. "Công chúa nhà này", mở cửa giùm đi!

- Không quen! Không mở!

- Tới giờ học nhóm rồi đó, không cho "thầy" vô sao?

- Sao bảo không muốn học nhóm với "tui" nữa mà…

Trúc Anh lòn một tay qua song cửa, véo vào tay áo của Thuyên, còn tay kia giơ cao con thỏ bằng bông trắng muốt, xuống nước nhỏ:

- Xin lỗi! Đừng giận nữa nghe Thuyên. Có quà chuộc tội nè. Trúc Anh mỏi chân quá rồi, cho vô đi!

Thuyên miễn cưỡng mở cổng ra, mắt nhìn sang nơi khác nhưng trong lòng lại khấp khởi mừng. Nếu Trúc Anh lại không đến, Thuyên sẽ buồn biết bao.

Mặc dù vậy, vào tới nhà Thuyên cũng chẳng để Trúc Anh yên ngay. Cầm lấy chú thỏ, Thuyên nói:

- Lần sau hổng có vậy nữa nghe! Sẽ không cho chuộc bằng một con thỏ bé tẹo như thế này đâu.

- Bất quá… Trúc Anh tặng một… con cọp bông vậy - Trúc Anh pha trò rồi chợt nghiêm trang - Nói vậy chứ, không có lần sau đâu. Hứa đó! Thuyên đừng giận nữa.

- Vậy, mai mốt không được lớn tiếng nữa, hứa không?

- Hứa!

- Không được bỏ ngang ra về. Hứa không?

- Hứa!

- Không được làm mặt lạnh với Thuyên. Hứa không?

- Hứa, hứa, hứa… cái gì cũng hứa tuốt, được rồi chưa cô nhóc? Nhưng Thuyên cũng phải hứa là học cho ra học, không nói nhiều chuyện… ngoài lề quá, được không?

- Ừa…

- Vậy thì lấy tập ra đi.

Thuyên lỏn lẻn cười, giở quyển tập toán để sẵn trên bàn theo thói quen, vì ngày nào Trúc Anh cũng đến cùng học mặc dù hôm qua… Thuyên xoa xoa đầu chú thỏ bông đầy vẻ thích thú trong khi Trúc Anh ghi một đề toán dài ngoằng ra giấy. Với lấy cây thước, cậu hỏi:

- Mẹ Thuyên không có ở nhà?…

- Mẹ đi mua sắm với mấy dì bạn rồi.

- Từ mai tụi mình học nhóm chung với Thiện và Như há! Thiện cũng muốn học chung với mình lâu lắm rồi. Được không?

Chương 9

Buổi "khai giảng" nhóm học đầu tiên được tổ chức ở nhà Thuyên. Ba Thuyên rất tán đồng việc này nên đóng hẳn một cái bảng to ở nhà tiền đình - vốn để hóng mát - cho bốn đứa học rộng rãi. Đã vậy, mẹ Thuyên còn đãi một nồi chè to sụ làm bốn đứa ăn xong phải ra ngồi tán dóc cho bớt… no.

Thuyên bưng ra một dĩa trái cây lớn, mời mọc:

- Mấy bạn ăn đi, hôm nay "khai trương" nhóm, đừng học vội, chịu không?

Như giơ cả hai tay lên tán thành, bắt đầu đề tài trước:

- Hôm nay, ngày không… sao, đêm không… nắng, gió hiu hiu thổi khiến tôi muốn… lồng phổi - Hắng giọng - Trước mặt "bá quan"… cây cỏ, tôi xin tuyên bố…

Ba người còn lại chồm lên, vừa cười vừa hỏi:

- Tuyên bố gì?

- Tuyên bố… - Như cố kéo dài giọng rồi phẩy tay - Không tuyên bố gì cả, có gì đâu. Ăn trái cây đi, hì hì…

Được một phen giật mình. Trúc Anh không thể chịu thua. Nhân lúc Như đang say sưa với quả lê, cậu la lên:

- Như! Sâu kìa!

Chẳng ngờ, Như không chút đoái hoài đến lời cảnh báo của Trúc Anh, thản nhiên ăn nốt quả lê, còn nói:

- Có sâu càng… bổ!

Hết nói nổi, Thuyên và Thiện lắc đầu cười trừ. Trúc Anh ngậm tăm, ra vẻ hậm hực lắm. Cũng may, lúc đó Trúc Anh chợt nhớ ra chuyện mình định báo với các bạn trước khi đến đây mà nãy giờ quên béng nên quyết định trêu Như một lần nữa.

- Nè, Trúc Anh có tin về học sinh giỏi tỉnh rồi đó. Có ai muốn nghe không?

Thuyên trố mắt ngạc nhiên, lòng đầy hồi hộp. Còn Như thì lại lè lưỡi, trêu:

- Sao bạn biết được? Nói dóc hoài.

- Không nghe thì thôi! - Trúc Anh quay ngoắt đầu sang chỗ khác - Tại Như có tin xấu, nên sợ chứ gì?

- Tin xấu gì chứ? Chẳng ai thèm tin bạn đâu. Tự dưng có một mình bạn biết tin hà, bộ tụi mình không đi thi sao hả, há Thuyên! Lêu lêu, nói dóc mà không biết mắc cỡ.

- Gì…

Thuyên sốt ruột từ nãy đến giờ, lên tiếng:

- Thôi, đừng cãi nhau nữa mà. Trúc Anh nói đi, tin gì hả?

Thiện cũng sửa sửa lại chiếc ghế, vẻ hồi hộp lắm. Trúc Anh đắc thắng, cười:

- Trúc Anh nói cho Thuyên với Thiện nghe thôi. Còn "người kia", không được nghe đó!

- Không thèm! - Như đáp lại.

- Thầy Tần nói có kết quả thi rồi, nhưng chờ thi học kỳ I xong mới công bố. Thuyên với Trúc Anh bị thiếu điểm nên… xếp thứ tư. Còn Thiện, chuẩn bị đi luyện thi quốc gia là vừa!

Thiện nhảy cẫng lên vì vui mừng. Trúc Anh tiếp:

- Còn "người kia"… rớt rồi, không được công nhận cả học sinh giỏi luôn. Thuyên đừng nói cho biết nghen!

Tin Trúc Anh vừa nói ra như một quả bom được khai hỏa. Nhưng không phải loại bom "phá hủy hoàn toàn", nó có tác động khác nhau giữa từng người. Thuyên thì hơi bị sốc vì Thuyên đã cố gắng rất nhiều, vậy mà vẫn thiếu nửa điểm. Nửa điểm, trời ơi! Ước mơ lọt vào đội tuyển thi quốc gia đã không còn… Thiện thì mừng như sắp phát sốt lên, cứ đi qua đi lại hỏi xem Trúc Anh nói có thật không, thật không…

Nhưng Thuyên chỉ buồn đôi chút rồi lại lo lắng cho Như nhiều hơn. Dù trước kia Thuyên hằng mong muốn thắng Như, bây giờ đã là bạn, Thuyên không nghĩ thế nữa. Nhìn qua Như, thấy cô bạn vẫn tỉnh queo, vì lúc nãy cố tranh cãi với Trúc Anh rằng không tin. Dù vậy, Thuyên thấy được những cử động rất nhỏ nơi bàn tay Như đặt trên bàn, nó đang run lên.

Trúc Anh điềm tĩnh ngồi nhìn cử chỉ của từng người bạn, cậu không tỏ thái độ gì. Lúc nãy ở nhà, cậu cũng đã đá muốn gãy cả chân giường vì tức tối. Song, suy nghĩ lại thấy thật buồn cười. Thi cử, khó nói trước!

Trò đùa của Trúc Anh dường như đã có hiệu quả với cô bạn bướng bỉnh, Như bắt đầu mất bình tĩnh. Như với lấy trái táo nhưng nó cứ trượt khỏi tay. Thuyên nắm lấy tay cô bạn thay cho lời an ủi. Tay Như hơi lạnh. Thuyên đưa mắt nhìn qua Trúc Anh, vẻ trách móc vì lời lẽ lạnh lùng lúc nãy. Khỏi cần ánh nhìn của Thuyên, Trúc Anh cũng đã bắt đầu cảm thấy ân hận vì trò đùa của mình. Cậu bẻ ngón tay, nói giọng phớt lờ nhưng đủ làm cho mọi người giật mình lần nữa.

- Hây… Sao có người bảo không tin Trúc Anh nói, giờ lại run? Thật ra, mình cũng chẳng thua kém ai đâu. Giải III đó, tin chưa?

Bàn tay Thuyên rớt khỏi tay Như. Trúc Anh nói đùa chăng? Thuyên nhớ lại: dẫn chứng đó, kết bài…, nửa điểm… Như đã lấy chiếc vé cuối cùng của chuyến xe đến Thành phố mang tên Bác. Thuyên thì ở lại.

Thiện phát mạnh vào người Trúc Anh:

- Thằng này… nãy giờ không nói, làm người ta sắp khóc rồi kìa.

Nhưng lần này người sắp khóc không phải là Như. Thuyên đã không giữ được bình tĩnh, nước mắt cứ muốn trào ra. Thuyên không muốn, không muốn khóc chút nào, mọi người đang vui vẻ kia mà!

Nghe Trúc Anh nói, Như không kịp vui mừng đã thấy buồn cho Thuyên. Không biết Thuyên có giận mình không. Như muốn nói một lời gì đó với Thuyên nhưng không biết nói thế nào cho phải. Trúc Anh thì khác, cậu bước đến trước mặt Thuyên, nói:

- Bắt tay cái nào, "người đồng cảnh ngộ"!

Thuyên nhìn Trúc Anh thật lâu, bật cười rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, đặt trong tay Trúc Anh. Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã nhanh chóng được lau khô. Dù thế nào, Thuyên cũng luôn có Trúc Anh bên cạnh!

Như thấy lòng thanh thản trở lại. Tình bạn từ tuổi ấu thơ, Như không có được. Như lặng nhìn qua Thiện, cất tiếng:

- Sao tụi mình không bắt tay?

Rồi Như tự nhiên nắm lấy bàn tay Thiện, lắc mạnh. Và, buổi học nhóm đầu tiên của bốn bạn đã kết thúc như thế.

Chỉ có một điều, Như không biết cái bắt tay của mình đã gây tác động mạnh cho cậu bạn hiền lành tên Thiện…

Thời gian trôi nhanh, thi học kỳ rồi nghỉ Tết, Như và Thiện khăn gói lên học ở trường chuyên một tháng để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Nhóm học lại chỉ còn có Trúc Anh và Thuyên. Tối mặt với bài vở đầy ắp, cả hai đứa cũng ít trò chuyện hẳn đi.

Ngày Thiện và Như về mang tin tức không mấy khả quan, bốn bạn lại tiếp tục chạy như con thoi trong những tháng cuối cùng của năm học. Không có thời gian để giận hờn, cũng chẳng có dịp để cãi lý với nhau, nhóm học trở nên căng thẳng và nghiêm túc hẳn, giống như không khí chung của toàn trường.

Kỳ thi tốt nghiệp đương nhiên không phải là cái đích cuối cùng của học sinh lớp 12. Vượt vũ môn để chuyển sang ngôi trường rộng lớn hơn là niềm lo lắng của hết thảy. Thầy cô thì bận rộn suốt với những giáo án kín đặc và bài giảng ngoại khóa cho học sinh, những mong sẽ có thật nhiều những gương mặt ấy làm rạng tên trường trong giảng đường đại học. Không khí căng thẳng dường như cũng ảnh hưởng đến cỏ cây. Lá bàng đỏ lưng trên cành theo dõi bước chân gấp gáp của từng dáng người quen thuộc. Phượng bắt đầu rục rịch nở hoa. Đâu đó trong thinh lặng, chỉ có những chú ve là chưa trỗi điệu sầu. Một góc sân trường bị bỏ quên vì không còn ai đùa nghịch.

Ngôi trường cấp ba của Thuyên đứng cạnh bên dòng sông Tiền hai mùa nước nổi. Sắp đến mùa mưa, trường bỗng có dáng vẻ co ro, trông đến tội! Rồi đây, ngôi trường sẽ càng lạnh lẽo hơn khi tiễn chân lớp cuối cấp vào đời. Nhưng dù thế nào, đối với Thuyên và các bạn, ngôi trường này vẫn là nơi lưu dấu những kỷ niệm đẹp nhất, những năm tháng đầy thơ mộng và còn có cả những rung động đầu đời…

Lưu bút ơi, hãy giữ cho Thuyên những hình ảnh, những gương mặt thân thương này nhé! Thuyên ép quyển lưu bút của lớp vào lòng, chợt muốn khóc thật to.

Bên cửa sổ, gió đang lật từng trang thơ, tập thơ đầu tiên của Thuyên và Như cùng làm với cả khối 12. Những dòng kỷ niệm ngọt ngào…

Trên những cành cao, ve sầu bắt đầu trỗi nhịp.

Chương 10

Ngày thi đại học đợt thứ hai đến, chỉ còn lại Thuyên và Như, vì Trúc Anh và Thiện - khối A - đã xong từ đợt một. Hai cô bạn cùng nhau khăn gói lên đường. Dĩ nhiên là có phụ huynh theo cùng.

Ba mẹ Thuyên và mẹ Như trò chuyện với nhau suốt đoạn đường, kể lể về lúc nhỏ của hai cô con gái yêu. Thuyên kề tai Như hỏi nhỏ trong tiếng máy xe reo ù ù:

- Sao ba Như không đi?

- Ba… ba mình bận công tác. Ba cũng lo lắm nhưng có mẹ cũng được rồi…

Như trả lời bạn mà lòng nghe cay đắng. Ngày Như đi thi, ba còn chẳng nhớ. Tối qua, nghe mẹ nói phải vắng nhà vài hôm, ba cau mày hỏi đi đâu lâu thế. Công việc bận rộn, ba không có thì giờ để ý đến Như. Hôm nay ba cũng vọt ra đường ngay khi ăn xong bữa sáng, chẳng hỏi gì đến Như làm Như thật sự rất buồn. Ba không biết là ngay lúc này, Như cần lời động viên của ba biết bao!

Không muốn mẹ buồn, Như đã cố tỏ ra bình thường như không có gì. Bên cạnh, tiếng nói của Thuyên vang đều đều, đầy phấn khởi:

- Thiện với Trúc Anh nói chiều nay sẽ lên nữa đó, vui quá Như hén! Tối nay tụi mình sẽ đi chơi cho đầu óc thanh thản trước khi thi, được không?

- Ờ, cũng được. Cho đầu óc thanh thản…

Xe dừng trước nhà trọ, Như giúp mẹ xuống xe rồi cả đoàn người vào phòng đã đặt trước. Vì không tiện nên lát nữa, ba mẹ Thuyên sẽ về nhà, sáng sớm lên bằng xe riêng. Chỉ có mẹ Như cùng ở lại để trông hai đứa. Như rất thích được ngủ cùng với mẹ nên cứ tíu tít, vừa soạn quần áo vừa hát. Thuyên thì nũng nịu với ba mẹ mãi không thôi. Mẹ Thuyên cười, nói với mẹ Như:

- Coi kìa, nhỏ này lớn rồi vẫn nhõng nhẽo đó chị.

- Lâu lâu, cho nó nhõng nhẽo một tí mà chị - Mẹ Như cười hiền hậu - Ai như con bé nhà tôi, cứ mẹ… mẹ… suốt ngày.

Như chạy lại ôm tay mẹ và như để chứng minh lời bà vừa nói, Như kêu vang: Mẹ! Mẹ!

Cả ba người lớn nhìn nhau, bật cười.

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Trong khi Thuyên và Như ngủ thì ba mẹ Thuyên đã ra về, Trúc Anh cũng vừa đến. Ngồi trò chuyện với mẹ Như một lúc mới thấy Thuyên và Như đủng đỉnh bước ra. Nhìn căn phòng rộng với một chiếc giường to có màn che ngăn với bộ bàn ghế mà mình đang ngồi, Trúc Anh chợt cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến tình thế lúc nãy. Hai cô bạn thì ngủ sau bức màn, còn Trúc Anh lại ngồi với mẹcủa cô bạn hay đấu khẩu với mình. Mẹ Như rất hiền và dịu dàng.

Như trông thấy Trúc Anh, hơi ngại vì mới thức dậy, nhưng rồi làm mặt tỉnh ngay:

- Ủa, đi đâu vậy "ông bạn xấu trai". Có quen ai hả?

- Mẹ, kẻ xấu đó!

Mẹ Như không nói gì. Bà lườm yêu con gái:

- Con bé này…

Trúc Anh vội xua tay:

- Không có gì đâu dì! - Rồi quay sang Như - Chẳng đi kiếm "ai kia" đâu mà lo. Bạn tôi kia kìa, cô gái xinh xinh ấy đó, thấy chưa?

Trúc Anh chỉ Thuyên đứng phía sau Như rồi phá lên cười. Thuyên vuốt suôn lại mái tóc, nhỏ nhẹ hỏi:

- Sao chỉ có mình Trúc Anh vậy? Thiện đâu?

- Thiện hả, bận làm "con trai ngoan" rồi. Nói chơi chứ, Thiện không đi được vì bận trông nhà. Chỉ có một mình Trúc Anh giữ lời hứa đấy nhé. Thưởng gì không?

Thuyên cười cười, lắc đầu. Như đáp:

- Thưởng cái mốc xì… xằng ấy!

- Vậy sao? Tối nay không cho đi chơi cùng cho biết!

Như vừa định độp lại thì mẹ lên tiếng cắt ngang cuộc khẩu chiến bằng một đề tài thật hấp dẫn:

- Thôi, bây giờ chúng ta cùng đi ăn cơm chiều nào. Xong rồi, sẽ cho mấy con đi chơi, chịu không?

Không hẹn mà ba đứa cùng reo lên "Dạ, chịu!" và lót tót chạy theo mẹ Như xuống phòng ăn của nhà trọ.

Vừa ăn cơm xong, Thuyên bước ra khỏi nhà ăn dạo vài bước thì bỗng giật mình, tim đập thình thịch. Có phải… anh Dũng đang hỏi chuyện gì đó với một chị ở quầy tiếp tân đó không? Ảnh quay lại. Đúng là Dũng rồi! Trông thấy Thuyên, anh khoát tay chào chị phục vụ và mừng rỡ chạy đến:

- May quá, gặp em. Anh đang hỏi số phòng em đó!

Thuyên bẽn lẽn cúi đầu. Đây là lần đầu tiên, Thuyên gặp lại anh sau chuyến nghỉ hè vừa qua. Thuyên không ngờ anh lại đến đây. Thuyên hỏi nhỏ:

- Sao anh biết em ở đây?

- Em quên à? Hồi tối anh Sang gọi điện thoại cho em đó!

Thuyên nhớ lại. Tối qua, anh Sang có gọi điện hỏi Thuyên sẽ ở đâu. Thuyên ồ lên:

- A, thì ra là…

- Anh nhờ anh Sang đó, được không? - Dũng nháy mắt tinh nghịch.

- Anh… xấu thiệt nghen!

Vừa lúc đó, Như và Trúc Anh bước đến, Thuyên lại càng lúng túng dữ, chẳng biết nói năng làm sao. Trời ơi, anh Dũng thiệt là… Như tươi cười, lắc lắc tay Thuyên, hỏi:

- Bạn hả Thuyên?

- Ờ… ờ…, đây là anh Dũng, bạn của anh Sang ở ngoài Nha Trang.

- À, anh Dũng!

Dũng nhìn qua hai bạn một lượt và cười chào lại. Không cần đợi Thuyên giới thiệu, Dũng nói nhanh:

- Nếu anh đoán không lầm, hai em là Trúc Anh và Trang Như phải không? Anh thường nghe Thuyên kể về hai em trong thư.

Như chợt nhận ra, anh ta có vẻ rất thân thiện với Thuyên, không hẳn chỉ là bạn của người anh họ. Nhìn qua Trúc Anh, thấy cậu bạn cười gượng gạo, Như trả lời:

- Anh đoán đúng rồi. Nhưng có điều… tụi em lại không biết nhiều về anh, xin lỗi nha!

- Không sao, rồi sẽ biết nhau cả mà - Dũng cười vẻ độ lượng.

Như có cảm giác không thiện cảm với người này. Anh ta có vẻ sành đời quá!

Thuyên im lặng, lúng ta lúng túng, hai tay hết đan lại rồi mở ra, đôi lúc hai má lại ửng hồng lên. Thấy vậy, Như định mời Dũng, thay cho Thuyên, vào phòng trọ ngồi chơi thì Dũng đã nói:

- Anh có đem xe theo. Tụi mình dạo phố một lát đi!

- Nhưng chỉ có một chiếc xe thì làm sao? - Như hỏi.

Ánh nắng héo hắt chiếu vào gương mặt thoáng vẻ thất vọng của Thuyên. Trúc Anh nói nhẹ hẫng:

- Không sao, Trúc Anh có đem xe đạp theo mà. Để ở nhà xe.

- Vậy là được rồi! - Dũng hớn hở.

Như quay sang Thuyên có ý hỏi dò. Dĩ nhiên, Dũng đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại không đi cùng anh. Thuyên cũng muốn được trò chuyện với anh để có thể hiểu anh nhiều hơn. Bây giờ, Thuyên không còn thấy ngượng ngùng như lúc đầu nữa mà chỉ có một cảm giác lâng lâng vui sướng đến kỳ lạ. Dũng đã đến đây, vượt một chặng đường dài đến đây chỉ để đưa Thuyên đi dạo một vòng.

Cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Thuyên thẹn thùng, Trúc Anh lại không nói câu nào, Như đành phải một lần nữa làm trung gian. Như kéo Thuyên vào, bảo đi xin phép mẹ, còn Trúc Anh thì đến nhà xe dắt xe ra. Mọi chuyện còn lại dễ dàng hơn. Mẹ Như đã hứa sẽ cho đi chơi chỉ dặn thêm là đi đường cẩn thận, nhớ về sớm để nghỉ ngơi và nhất là… không được ăn cóc ổi ngoài đường. Như không cười như thường ngày khi nghe những câu dặn dò quá quen thuộc đó, Như chỉ cảm thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ là vậy đó, lúc nào cũng lo lắng đủ điều dù con cái đã lớn khôn.

Đường phố càng về đêm càng rộn rịp và sáng rực ánh đèn. Đèn xe, đèn của những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng, quán nước… Trúc Anh đạp xe chở Như đi bên cạnh chiếc City của Dũng. Im lặng ngự trị. Thỉnh thoảng, Như hỏi han vài tiếng yếu ớt rồi cũng chẳng thấy hứng thú vì người hay đấu khẩu với Như - Trúc Anh - thì lại chẳng nói tiếng nào. Dũng thì lại thích thì thầm với Thuyên hơn. Anh nói, Thuyên rúc rích cười.

Tới ngã ba, xe Dũng trờ tới trước còn Trúc Anh bị kẹt lại đèn đỏ. Nhìn Dũng chở Thuyên chạy phía trước, đèn xanh vừa lên là Trúc Anh nhấn mạnh pê- đan ngoặt vào con hẻm gần đó. Như ngạc nhiên nhưng không hỏi gì, để xem Trúc Anh đi đâu.

Trúc Anh cứ đáp xe chạy lòng vòng mãi, xem chừng đã mỏi, cậu ghé vào một quán nước có tiếng nhạc êm đềm. Như im lặng bước theo và đợi cho Trúc Anh yên vị, Như hỏi:

- Này bạn, đi như thế không sợ Thuyên lo à?

- Không sao đâu. Để người ta… đi riêng thì tốt hơn.

Như uống từng ngụm nước, liếc nhìn Trúc Anh đang hướng mắt ra đường. "Trúc Anh có vẻ buồn bã quá!" - Như nghĩ.

Nhạc chuyển sang bài hát thứ ba, Trúc Anh cất giọng uể oải:

- Xin lỗi… Chắc Như ngạc nhiên lắm hả?

- Không có gì. Bạn không sao chứ?

- Trúc Anh… thật ra…

- Bạn cứ nói đi! - Như nhìn thẳng cậu bạn với ánh nhìn thông cảm và muốn lắng nghe thật sự - Chúng ta là bạn mà.

Trúc Anh không vội nói, cậu bẻ bẻ những ngón tay mình, lựa lời. Nhưng đối với Như, Trúc Anh không giấu được điều gì cả. Lúc nào Như cũng như hiểu hết ý nghĩ của cậu vậy.

- Dũng không phải là… bạn bình thường của Thuyên đâu…

- Như biết rồi.

- Trúc Anh cũng không hiểu sao nữa, mỗi lần nghe Thuyên nhắc đến anh ta là Trúc Anh tức giận hà. Trúc Anh xấu tính lắm phải không? Dạo này cứ sao sao ấy…

- … Chẳng lẽ Trúc Anh lại là một người ích kỷ, không muốn Thuyên thân thiết với ai hơn mình? Trúc Anh… bực quá, không biết nói thế nào…

Im lặng nhìn gương mặt thoắt đỏ thoắt xanh của Trúc Anh, Như chợt thấy nhói lòng. Trúc Anh không chỉ xem Thuyên đơn thuần là một cô bạn thân từ thuở nhỏ nữa rồi! Tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian, nhưng Trúc Anh lại mãi vẩn vơ với cái bóng của một tình bạn đẹp đẽ bấy lâu nay nên cậu chẳng thể tự nhận biết được tình cảm thật sự của mình nên luôn cảm thấy bứt rứt và buồn bã.

- Bạn đừng buồn! Thấy Thuyên đi với Dũng bạn bực bội cũng là chuyện thường thôi, tôi nghĩ như vậy không có gì là xấu tính cả. Nhưng bạn cũng nên quen với chuyện này đi. Sau này, bạn cũng sẽ thân với một cô bạn nào đó, lúc đó, Thuyên sẽ dễ dàng thông cảm hơn.

Như nói dối. Như biết rõ Trúc Anh mong muốn điều gì. Từ lúc học nhóm chung, nhìn ánh mắt Trúc Anh đối với Thuyên, những cử chỉ săn sóc tận tình đến đặc biệt - không chỉ xuất phát từ tình bạn thuở ấu thơ - Như đã lờ mờ đoán ra nhưng cho đến hôm nay, Như mới dám chắc chắn. Trúc Anh ghen! Như không muốn giúp Trúc Anh biết rõ tình cảm của cậu ấy với Thuyên vì Như sợ họ đánh mất một tình bạn tốt đẹp. Tuy vậy, sẽ có một ngày Trúc Anh tự hiểu ra. Nhưng không! Như thật sự không muốn điều đó. Bởi vì còn có một lẽ quan trọng nữa, một lý do rất riêng tư của Như. Như phải để cho Trúc Anh hiểu rằng, Trúc Anh bực bội với "người bạn mới" của Thuyên là chuyện bình thường. Như nói, ngay cả Như cũng còn thấy… ghét Trúc Anh, huống chi là Trúc Anh!

Trúc Anh có vẻ xuôi xuôi. Cậu tin là Như nói đúng. Tất cả chỉ là chuyện bình thường, rồi cậu sẽ quen. Nhưng mà… trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Dường như có cái gì đó đang bóp nghẹn tim cậu mỗi khi cậu nghĩ Thuyên đang ở đâu đó, cười đùa với Dũng. Trúc Anh ực cạn ly nước, cố xua đi cảm giác khó chịu rồi nói với Như:

- Chắc họ tìm mình dữ lắm?

- Bạn muốn đi hả?

- Được không?

Như gật đầu và kéo ghế đứng lên. Như muốn ngồi với Trúc Anh chút nữa, nhưng Như biết, mình nên đi.

Nhất định, sau kỳ thi này, Như sẽ không để Trúc Anh buồn bã thêm. Như sẽ giúp cậu vui vẻ trở lại. Trúc Anh đã khiến cho Như thấy yêu mến nơi này hơn bất cứ đâu mà Như đã đi qua. Như không thể để Trúc Anh chỉ biết có… mình Thuyên…

Trúc Anh chở Như về đến nhà trọ vẫn chưa thấy Thuyên và Dũng. Trúc Anh đành trở về nhà người chú cách đó không xa. Cũng gần chín giờ tối rồi. Như mỉm cười khi Trúc Anh quay đầu xe:

- Sáng mai đến sớm nghe! Tôi sẽ xin lỗi Thuyên giùm cho, bạn đừng lo.

- Chào nhé! - Trúc Anh nói và phóng xe đi.

Còn lại một mình, Như ngồi tạm ở băng đá trước cổng, chờ Thuyên. Nếu không, mẹ sẽ hỏi. Không biết Dũng và Thuyên đi qua những đâu nhỉ? Trúc Anh đã về đến nhà chú chưa? Như băn khoăn nghĩ vẩn vơ nên khi Dũng dừng xe được một lúc rồi, Như mới giật mình đứng lên. Dũng xởi lởi:

- Trời, hai em đi đâu vậy? Làm hai đứa anh lo quá!

Chà, "hai đứa anh" - Như thầm nghĩ.

- Tại xe bị hư dọc đường, kiếm chỗ sửa nên mới lạc nhau. Cho xin lỗi vì để phải tìm há!

Thuyên đã đến bên cạnh Như từ nãy đến giờ, giận dỗi nói:

- Vậy mà Thuyên với anh Dũng tìm mãi. Chán ghê đi.

- Nhưng, hai bạn đi chơi vui chứ?

Thuyên ớ người vì câu hỏi bất ngờ đó của Như, Thuyên khẽ cúi đầu xuống làm cho mái tóc xõa kín cả khuôn mặt. Vậy là Như cũng biết rồi. Dũng đáp thay:

- Cũng chẳng vui lắm, thiếu hai em mà. Thuyên lo sốt vó, tưởng hai em đi đâu, anh cứ phải nói mãi đó. Nhưng thôi, Thuyên với Như về phòng ngủ đi, để sáng có sức mà tranh đấu, há! Chúc ngủ ngon! Sáng mai anh đến sớm.

- Chào anh! - Thuyên nói khẽ.

- Xin chào! - Như nói trong khi dợm bước vào trong. Như không muốn tiếp xúc nhiều với người này.

Trong hai ngày thi, Dũng và Trúc Anh đều có đến nhưng không nói chuyện nhiều với nhau, chỉ chào hỏi qua loa. Thuyên và Như thì căng thẳng nên cũng chẳng còn rảnh rỗi để nói về chuyện hôm đó. Môn văn và sử đều làm trót lọt, chỉ có địa lý là Thuyên hơi bị chậm ở phần bài tập, chưa làm trọn ý, còn Như lại sai sót tí chút ở phần lý thuyết. Nhưng cuối cùng rồi cũng xong, hai cô bạn phấn khởi ra xe với ba mẹ. Dũng và Trúc Anh lại không thấy tăm hơi, có lẽ đã về trước, sau môn thi cuối cùng. Thuyên thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ Dũng sẽ gặp ba mẹ thì khổ. Ai chứ, Dũng thì dám lắm!

Trên xe, Thuyên mới bắt đầu có thời gian hỏi chuyện Như. Vẫn còn ấm ức vì chuyến đi chơi hôm đó, Thuyên hỏi:

- Như, nói thiệt với Thuyên đi. Sao bữa đó Như và Trúc Anh lại đi mất chứ?

- Thì Như đã nói rồi, vì xe hư nên…

- Chỗ đó có tiệm sửa xe nào đâu, Thuyên đã quay lại tìm mấy lần mà hổng thấy. Như với Trúc Anh sửa xe ở đâu?

- Không biết rõ là chỗ nào nữa. Nhưng Như nhớ là phải đi bộ xa lắm - Như cố chống chế - Thôi mà, Như nói dối Thuyên làm gì.

Thuyên im lặng một lát, không hỏi thêm nữa mà lại chuyển sang chuyện khác.

- Như ơi, Thuyên hỏi cái này nhé! Như có thấy Trúc Anh lúc này hơi lạ không?

- Là sao?

- Là… Như không thấy à, Trúc Anh hổng có nói chuyện với anh Dũng - Thuyên lại đỏ mặt - Thuyên những mong hai người ấy sẽ cởi mở với nhau. Nhưng hình như Trúc Anh không thích anh Dũng lắm.

- Không có đâu! - Như đáp gọn rồi tảng lờ nhìn sang chỗ khác, không muốn nói chuyện này nữa.

Thuyên lại không muốn thế. Thấy Như im lặng, Thuyên bắt đầu đem những cái "là lạ" của Trúc Anh ra kể. Lần hai đứa cãi nhau khi Thuyên nói về Dũng, đi chơi thì bỏ mình Thuyên với Dũng… Nói xong, Thuyên kết luận:

- Không hiểu sao Trúc Anh lại có thái độ như vậy, Thuyên buồn hết sức. Trước đây Trúc Anh đâu có thế, còn bây giờ… Như có biết tại sao không?

- Chắc bạn ấy căng thẳng cho kỳ thi nên thường có thái độ lạ lùng như vậy thôi. Với lại, lớn rồi, bạn bè đôi khi cũng có mâu thuẫn chứ!

- Thiệt vậy sao? - Thuyên nhíu đôi mày cong, đầy thắc mắc.

- Ừ, chắc vậy. Như nghĩ gì nói nấy thôi hà.

Như nói vậy nhưng lòng lại biết không phải vậy. Như không muốn đối diện với vấn đề này mãi. Thuyên không nên hỏi Như về thái độ của Trúc Anh nhiều quá, Thuyên không nên hỏi Như! Như nhắm mắt lại, giả vờ ngủ để ngăn những câu hỏi tiếp theo của Thuyên. Như sợ Như không thể im lặng hoài được. Chẳng lẽ, Thuyên không mảy may nào hiểu được tình cảm của Trúc Anh? Thuyên thờ ơ, có lẽ vì đã có Dũng. Nhưng còn Như, Như luôn ở bên cạnh mỗi khi Trúc Anh muốn có người để tâm sự, để nói về Thuyên… Vậy thì tại sao Như phải nói cho Thuyên biết thái độ của Trúc Anh có ý nghĩa gì chứ? Thuyên không hiểu cả người bạn 16 năm thì đành chịu thôi! Như sẽ không nói, nhất định không! Chẳng những thế mà Như còn phải khỏa lấp chuyện này đi, để Thuyên không thắc mắc và Trúc Anh không phân vân nữa. Phải chấm dứt điều này để bắt đầu một điều khác! Như đã mất nhiều rồi, tình cảm này, Như phải tự mình giành lấy.

Xin lỗi Thuyên…

Chương 11

Về nhà hôm trước, hôm sau Như đã đến rủ Trúc Anh cùng ra thư viện mượn sách. Đã mấy tháng nay không được phút nào rảnh rỗi nên Trúc Anh vui vẻ đi ngay. Trên đường, Như nói cho Trúc Anh biết việc Như đã nói dối là xe hư để khỏa lấp cho Trúc Anh, Thuyên không giận nữa. Trúc Anh cười hinh hích, bảo:

- Chà, Như cũng nói dối tài quá há!

- Không dám đâu, ai biểu lỡ nhận "sứ mạng thiêng liêng", phải cố. Bạn không trả ơn tôi mà còn chọc quê hả?

- Thôi được, muốn Trúc Anh trả ơn bằng gì nè?

Như suy nghĩ một lát rồi dừng xe, nói nhỏ vào tai Trúc Anh: "Một trái tim". Trúc Anh… đớ người hết mấy giây. Nhưng ngay sau đó, Như cười vang lên:

- Trái tim… bằng bông bạn ơi. Dễ thương lắm! Tôi thích nhưng chưa có dịp mua. Bạn cùng đi với tôi đi!

Trúc Anh không thể có ý kiến gì với trò đùa ranh ma của cô bạn nên đành đạp xe theo. Đến nhà sách gần thư viện, Như ghé vào. Vừa đi, Như vừa chỉ trỏ những con thú nhồi bông nhỏ rất xinh treo trong tủ, đầy vẻ thích thú. Như đang mở một "chiến dịch" sưu tập thú nhồi bông. Đến một ngăn tủ kính, Như chỉ vào:

- Đây nè!

Quả thật, trái tim bằng bông có hình hai chú mèo Kitty, hình chó Snoopy trông rất dễ thương. Như bảo chị bán hàng lấy ra hai cái, đưa cho Trúc Anh trái tim có hình chó Snoopy:

- Tặng bạn đó!

- Sao?

- Rồi Như rút tiền ra trả. Trúc Anh cản lại:

- Nè, sao kêu Trúc Anh "trả ơn" mà Như lại trả tiền? Để đó, Trúc Anh mua cho…

- Không! Tôi đùa đó. Bạn đãi một chầu kem là được rồi, còn cái này, tôi tặng! Bạn mà không nhận hả, nghỉ chơi bạn luôn đó!

Không cãi được lời Như, Trúc Anh cầm món quà ngộ nghĩnh trên tay, bỗng thấy ngài ngại. Như không để ý đến điều đó, kéo tay Trúc Anh chạy ra ngoài, nói:

- Thôi, vô thư viện xong rồi đi ăn kem há!

Mượn sách xong, Như chợt nhớ ra điều gì, xem ngày trên đồng hồ đeo tay, nói:

- A, hình như hai ngày nữa là tới sinh nhật Thuyên phải không?

- Ờ. Như không biết sao?

- Tôi nhớ mài mại thôi, khi xem danh sách phòng thi giùm Thuyên đó. Bạn đã chuẩn bị gì chưa?

- Chưa… - Trúc Anh kéo dài giọng.

- Làm bộ hoài! Bạn mà không chuẩn bị từ sớm ư, tôi chẳng tin. Nhưng… không biết Thuyên thích gì hén?

- Hỏi ai thế?

- Chẳng thèm hỏi bạn. Đáng ghét!

Trúc Anh toét miệng cười, vừa dắt xe vào quán kem vừa kể lể những thứ mà Thuyên thích. Cũng nhiều thật đó, nhưng Trúc Anh nhớ hết. Lúc nhỏ thì Thuyên thích kẹo sôcôla, hạt cườm, rồi giày mới; lớn một chút thì truyện tranh, truyện cổ tích, vòng đeo tay. Đến bây giờ thì lại thích sưu tập đĩa nhạc, màu vẽ tranh và cả thú nhồi bông nữa. Trúc Anh kể say sưa, mỗi lần lại thêm một câu chuyện về sở thích đó. Như giày mới chẳng hạn, có lần Trúc Anh hứa sẽ tặng cho, nhưng còn nhỏ nên làm gì có nhiều tiền để mua. Thế mà Thuyên cứ theo đòi và khóc um lên. Cuối cùng, mẹ Thuyên đành phải mua và bảo Trúc Anh mang đến.

Như vừa múc từng muỗng kem, vừa lắng nghe Trúc Anh kể, nét mặt hào hứng của Trúc Anh trông thật ngộ! Như bất giác thở dài… Thuyên và Trúc Anh, quả thực có quá nhiều kỷ niệm. Còn Như, chưa tròn một năm quen biết, sinh nhật của Như cũng chưa lần nào có Trúc Anh! Như ước mong cho mau đến cuối tháng tám, sinh nhật của Như. Chắc sẽ vui lắm vì lần đầu tiên có Trúc Anh tham gia và cả hai người bạn đáng mến kia nữa. Nhưng bây giờ thì phải lo đến sinh nhật của Thuyên đã. Trúc Anh vẫn còn đang say sưa kể. Như gõ muỗng lên chiếc ly không:

- Được rồi, tôi biết nên chuẩn bị gì rồi. Có điều, bạn làm tôi không ngờ đó. Bạn nhớ rõ từng kỷ niệm như vậy, từ hồi còn bé tẹo.

- Chứ sao! Trúc Anh chẳng bao giờ quên gì cả. "Đầu óc thông thái" mà!

- Vậy sao?

- Ừa…!

- Vậy có nhớ tôi sinh ngày nào không?

- Ơ… cái đó… Như không nói, sao Trúc Anh biết mà nhớ.

- Vậy chẳng lẽ Thuyên tự nói ngày sinh cho Trúc Anh biết à, từ hồi hai, ba tuổi ấy? Phải tự tìm hiểu chứ? Học nhóm chung đã mấy tháng trời mà lại không biết tôi sinh nhật vào ngày nào. Thờ ơ quá bạn ơi! Còn đòi làm "nhà thông thái"…

- Thế Như biết sinh nhật của Trúc Anh không? - Trúc Anh hỏi vặn lại.

- Sao lại không? Trùng ngày lễ Noel chứ gì!

Một lần nữa trong ngày, Trúc Anh không tìm được lời nào đủ "trọng lượng" để cãi lại với Như, đành hậm hực múc sạch… ly kem và uống nước đánh ực.

Ra khỏi quán, Trúc Anh không lấy xe vội mà lẽo đẽo theo hỏi Như:

- Sinh nhật của Như ngày mấy vậy?

Như cười, lắc đầu trước vẻ tội nghiệp của cậu bạn:

- Đến mà hỏi mẹ tôi ấy. Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Biết mình bị trêu, Trúc Anh không hỏi nữa mà quay sang kéo mạnh chiếc xe đạp của mình làm ngã cả xe Như bên cạnh rồi cười nắc nẻ:

- Có một chiếc xe tự nhiên bị ngã. Thiệt là đau!

- Nè!…

Nhưng Như không kịp nói thêm tiếng thứ hai, Trúc Anh đã vọt xe đi mất.

Sinh nhật năm nay của Thuyên, ba mẹ tổ chức thật lớn như đã hứa. Vừa thi đại học xong, tâm trạng thoải mái, Thuyên giúp mẹ đi chợ, dọn bàn, miệng không ngừng hát. Mẹ Thuyên vốn rất khéo tay, món nào bà nấu cũng tuyệt vời. Cả cái bánh sinh nhật của Thuyên cũng do mẹ tự làm lấy. Ba thì nghỉ cả buổi chiều ở nhà để treo đèn màu, mắc hoa giấy lên khắp phòng khách và nhà tiền đình. Không khí trong nhà thật nhộn nhịp. Tối nay, không chỉ có bạn của Thuyên mà còn có đồng nghiệp của ba đến nữa, khỏi phải nói cả nhà bận bịu đến cỡ nào.

Đến gần sáu giờ tối thì mọi việc đã xong. Thuyên mặc vào người chiếc đầm màu xanh ngọc - món quà sinh nhật của ba mẹ vào năm ngoái - ướm trước gương và mỉm cười thật dịu dàng. Hôm nay, Thuyên cho phép mình được trang điểm một chút. Thuyên ngồi xuống ghế và bắt đầu thoa chút phấn lên mặt..

- Tới giờ rồi mà sao Trúc Anh và Như vẫn chưa tới?

- Chẳng biết có chuyện gì không… - Thiện làu bàu khi đứng cạnh Thuyên.

Mọi người đang ồn ào yêu cầu thổi nến, Thuyên vẫn cố chần chờ để đợi Như và Trúc Anh. "Không hiểu nổi, Trúc Anh có bao giờ đến trễ buổi sinh nhật nào của Thuyên đâu. Còn Như nữa…" - Thuyên tức muốn khóc. Ba Thuyên bước đến vỗ vai con gái, rồi ông tự bắt giọng bài hát Happy birthday. Vừa lúc đó, Trúc Anh và Như cùng chạy ùa vào. Xong bài hát, Thuyên nhắm mắt cầu nguyện và thổi nến trong tiếng vỗ tay của mọi người. Thuyên cắt bánh, buổi tiệc được bắt đầu!

Khi mọi người bớt vây lấy Thuyên, Như kéo cô bạn ra cửa, rối rít xin lỗi.

- Đừng giận nhe. Xe Như tự nhiên bị hư dọc đường, dắt muốn đứt hơi mới tìm được chỗ sửa. Ai ngờ, thì ra là bị cán đinh nên hỏng vỏ xe. Ai mà chơi ác thiệt! Thôi, quà đây, chúc mừng sinh nhật bạn! Cười lên cái nào.

- Lần sau không được như vậy nữa đó!

- Nhất định, không có lần sau đâu. Nếu lỡ xe bị hư nữa thì mình sẽ quẳng luôn, đón xe ngoài để đến cho đúng giờ, đồng ý không?

Thuyên bật cười vì câu trả lời của Như, cô bạn lúc nào cũng đùa được. Nhưng Thuyên sực nhớ đến lời xin lỗi mới đây của Trúc Anh, thật là lạ, Trúc Anh cũng bị hư xe, cũng bể bánh. Thuyên nheo mắt lại, hỏi Như:

- Sao… Như với Trúc Anh vô một lượt vậy?

- À… - Như khua khua hai cánh tay - Chả là lúc Như mới chạy tới cổng nhà Thuyên thì đụng phải Trúc Anh cũng đang thở không ra hơi. Thì ra bạn ấy cũng đến trễ. Thế là cùng vào cho đỡ… quê.

Bất giác, Thuyên khoanh hai tay trước ngực, lặng nhìn Như. Thuyên bỗng cảm thấy khó chịu và có chút giận dỗi vì lời giải thích của Như. Chẳng lẽ Như và Trúc Anh giấu Thuyên chuyện gì đó! Dạo này hai người thường hay đi chung và có vẻ thân thiết lắm! Lý do hư xe này cũng đã được đưa ra trong lần đi thi đại học vừa qua, bây giờ Thuyên mới suy nghĩ kỹ về lần đó. Có phải… Nhưng không đâu, Thuyên không nên nghĩ thế. Thuyên vui vẻ trở lại bàn cùng với mọi người và cười thật tươi với Như, cố xua đi những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.

Sinh nhật của Thuyên lần này thật khác lạ. Không nói đến việc có thêm một món quà đặc biệt từ Nha Trang của Dũng, không nói đến việc có rất nhiều bạn đồng nghiệp của ba. Điều khác lạ ấy đến từ Trúc Anh! Trúc Anh luôn đến sớm nhất trong những lần sinh nhật trước đây của Thuyên, giúp Thuyên tiếp đãi bạn bè. Vậy mà lần này lại đến trễ, trùng hợp với Như - cô bạn mới! Tiệc vẫn vui, Trúc Anh vẫn biểu diễn một tiết mục mới để chúc mừng sinh nhật Thuyên - như bao lần, nhưng không hiểu sao Thuyên cảm thấy nhạt nhẽo. Một cảm giác bứt rứt không yên cứ lan tỏa trong lồng ngực khi Thuyên nghĩ đến Trúc Anh và Như. Hai người đó… Thỉnh thoảng, Thuyên liếc nhìn xem Trúc Anh đang làm gì, khi cậu quay mặt lại, Thuyên liền cụp mắt xuống rất nhanh. Thuyên không dám nhìn thẳng vào mắt Trúc Anh nữa, hay là tại vì trong đầu Thuyên đang có ý nghĩ không tốt, nghi ngờ bạn bè - Thuyên thầm nghĩ.

Bữa tiệc trôi qua, Thuyên không nhớ được gì ngoài một nỗi buồn vô cớ cứ day dứt trong lòng…

Thiện, Như và Trúc Anh thong thả đạp xe dưới ánh đèn đường buổi tối. Dư vị của tiệc sinh nhật lúc nãy vẫn còn đọng lại, cả ba đứa đều thấy dường như Thuyên hơi buồn. Thiện đạp xe cạnh bên Như, hỏi:

- Sao hôm nay Như đến trễ vậy?

- Tôi bị bể bánh xe dọc đường, bạn thấy có xui xẻo không kia chứ.

- Như cũng bị bể bánh xe hả? - Trúc Anh chợt hỏi.

- Ừ. Còn bạn?

- Tui cũng… bị bể bánh xe.

- Trời!

Tiếng "trời" được thốt lên từ ba chiếc miệng tròn xoe, cả ba đều ngạc nhiên không thể tả. Thiện bấm chuông xe leng keng cho bình tĩnh trở lại rồi nói:

- Như với Trúc Anh đến trễ quá, chắc tại như vậy nên Thuyên có vẻ không vui!

Như im lặng suy nghĩ. Không biết Thuyên có nghĩ là Như trả lời qua loa vì tội đến trễ không nữa. Như có ngờ đâu, Trúc Anh cũng có cùng một lý do như thế.

- Thật ra thì Trúc Anh phải hoàn tất món quà đặc biệt để tặng cho Như, vì không đủ thời gian nên đến chiều nay mới xong. Bởi vậy, sáu giờ mới đi, chứ bình thường, dù có bị bể bánh xe gì đi nữa cũng không trễ dữ vậy đâu.

Trúc Anh phân trần thêm. Cậu không nói điều này với Thuyên vì thấy không cần thiết, bây giờ lại thấy bực tức.

- Tự dưng lại trùng hợp hết sức! - Như cũng lẩm bẩm.

Trúc Anh quay sang Thiện, hỏi tiếp:

- Thuyên có nói gì với mày không?

- Không có, Thuyên chỉ hơi buồn thôi!

Trúc Anh thở dài, Như cũng thở dài. Những vòng bánh xe bỗng trở nên thật nặng nề. Không biết, Thuyên có giận nhiều?

Chương 12

Vừa qua sinh nhật là Thuyên đáp xe đến Nha Trang liền. Ba mẹ Thuyên cũng cùng đi một hôm, thăm ông bà ngoại và về ngay hôm sau.

Mấy hôm nay Dũng thường chở Thuyên đi dạo nhiều nơi, nhưng Thuyên dường như không còn mấy hứng thú. Nha Trang không còn đẹp tuyệt vời trong mắt Thuyên nữa. Mỗi cảnh vật đều mang một nỗi buồn ảm đạm. Biển cũng không còn hát. Dũng luôn quấn quít bên Thuyên, trao gởi thật nhiều tình cảm qua ánh mắt, qua những lời lẽ ngọt ngào. Nhưng Thuyên không xúc động, trái lại, Thuyên thấy hơi sợ. Gần anh, Thuyên cảm giác thật xa lạ, không phải là anh trong những lá thư. Thực tế, Thuyên chẳng biết mình đi bên anh với danh nghĩa gì, anh thật mờ nhạt trong lòng Thuyên. Tự lúc nào, Thuyên trở nên hờ hững với anh, Thuyên ít nói, ít cười hẳn. Thật ra, Thuyên hiểu con người thật của anh không phải là một Dũng qua những trang thư. Dũng dường như cũng đang chán nản.

Đến một buổi chiều, Dũng chở Thuyên ra bãi biển. Thuyên đi dọc bờ cát, tìm những chiếc vỏ sò nho nhỏ. Dũng kéo Thuyên ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi điều mà mấy hôm nay anh thắc mắc:

- Em có vẻ không vui khi gặp lại anh. Vì sao vậy?

- Không có đâu anh - Thuyên trả lời nhỏ, tay mân mê chiếc vỏ sò màu hồng.

- Em đừng dối anh. Anh trưởng thành hơn em mà. Có phải… em không còn mến anh nữa?

Thuyên ngước đôi mắt buồn bã pha chút ngạc nhiên lên nhìn gương mặt rám nắng của Dũng. Dũng muốn nói gì vậy? Sao Dũng lại hỏi Thuyên như thế?

- Anh Dũng… anh hỏi gì kỳ vậy. Anh không tin em?

Đôi mắt Dũng ánh lên vẻ tức giận rồi vụt trở lại bình thường, nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của Thuyên đang mân mê chiếc vỏ sò. Trong một tích tắc, anh nắm lấy tay Thuyên, thật mạnh. Thuyên vùng giật ra, đứng dậy và bước lùi, cách xa anh một quãng, mặt tái xanh. Thuyên sợ anh! Dũng gào lên, giọng nói đầy phẫn uất:

- Em còn nói là thương anh sao? Bạn gái gì mà anh không nắm được cả bàn tay? Thật ra, em muốn gì chứ? - Anh vò đầu - Em nói đi!

- Em… - Thuyên ấp úng - Xin lỗi, em cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Em… Anh Dũng, chúng ta về đi!

- Không được! Em phải nói rõ ràng, như thế này anh không chịu được - Dũng gào, át cả tiếng sóng biển.

Thuyên vô thức giật lùi thêm. Thuyên muốn vùng chạy. Nhưng chạy để làm gì? Thuyên đưa mắt nhìn Dũng lần nữa. Giờ đây, dáng vẻ của anh thật tội nghiệp, lại có chút gì đó thật đáng sợ! Anh như một con mãnh hổ đang bị tổn thương. Thuyên hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy gió biển.

- Anh Dũng, đừng gào lên như thế, em sợ lắm, anh biết không? Anh hãy cho em ít thời gian, em cần suy nghĩ kỹ lại tình cảm của mình. Xin lỗi anh! Chúng ta về đi! - Thuyên khẩn khoản.

Dũng quay mặt đi không nói một lời và tiến đến bên chiếc xe anh dựng gần cây thùy dương, mở máy.

Dũng chở Thuyên về đến nhà ngoại rồi anh phóng xe đi. Anh Sang không có ở nhà, ông bà ngoại đã đi dạo buổi chiều. Thuyên mệt mỏi trở về phòng.

Đã sáu ngày từ hôm sinh nhật. Đến Nha Trang, Thuyên thấy nhớ Trúc Anh thật nhiều. Một cảm giác mà từ trước đến nay, Thuyên chưa hề có: lo sợ và thấp thỏm! Thuyên muốn trở về gặp Trúc Anh ngay như sợ muộn một ngày thì cậu ấy sẽ biến mất. Thuyên cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Có lẽ là vì Như…

Từ khi Như thân thiết hơn với Trúc Anh, Thuyên đã luôn lo sợ và buồn rầu. Trúc Anh bỗng trở nên quan trọng với Thuyên biết bao. Rõ ràng, Thuyên sợ mất Trúc Anh! Ngay lúc này đây, Thuyên rất muốn gặp Trúc Anh, chỉ để nhìn thấy Trúc Anh cười và nói vài câu bông đùa, dù chẳng đâu ra đâu. "Trúc Anh biết không, Dũng nắm tay Thuyên đó, nhưng Thuyên không chịu, kỳ không? Vì Thuyên nghĩ, nếu có Trúc Anh ở đây, chắc Trúc Anh cũng không chịu vậy đâu. Phải thế không?". Thuyên chìm trong mớ hỗn độn của những suy nghĩ, những nỗi nhớ mong.

Thuyên nhớ Trúc Anh, nhớ từng trò đùa nghịch của Trúc Anh. Từ chuyện Trúc Anh chui hàng rào hái trộm mận cho Thuyên, bị chó cắn, đến chuyện làm trò hề trước lớp để Thuyên hết khóc nhè. Thuyên nhớ hết. Cả chuyện mẹ kể hồi nhỏ, lúc nhà Trúc Anh mới dọn đến, Trúc Anh chạy lon ton theo ba mẹ vào nhà Thuyên để chào hỏi, nhưng chưa vào gặp ba mẹ Thuyên thì Trúc Anh đã ngồi bệt xuống bên cạnh mớ đồ chơi nhựa mà Thuyên đang chơi trước hiên nhà. Trúc Anh cứ bi bô "Cho chơi! Cho chơi!" mãi, cho đến khi ba mẹ Trúc Anh quay trở ra tìm. Rồi ngày hai đứa đi học mẫu giáo, Thuyên hiền quá nên luôn bị hai cậu bạn chung lớp ăn hiếp, giật đồ chơi và bánh kẹo hoài. Trúc Anh tức tối, lăn xả vào đánh nhau, giật đồ lại cho Thuyên. Đến nỗi, đầu đập mạnh xuống gạch, máu chảy bê bết. Lúc đó Thuyên chỉ biết khóc thét lên mà thôi. Vết sẹo ấy ở phía dưới gần đỉnh đầu, Trúc Anh cứ hay sờ vào và bảo Thuyên đừng quên, vì bảo vệ Thuyên mới có nó. Cho đến lớn, vết sẹo vẫn còn và Trúc Anh vẫn luôn bảo vệ Thuyên, nhưng không nghe Trúc Anh khoe về những vết sẹo mới, những vết sẹo không thể định hình…

Thuyên sờ vào chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ với một cô bé đang ngồi. Đây là món quà sinh nhật của Trúc Anh tặng mà Thuyên đã mang theo. Trúc Anh tự làm lấy ư? Nhưng Trúc Anh đến trễ, cùng với Như…

Không! Thuyên phải về, Trúc Anh đang gọi Thuyên về! Mặc kệ Dũng, mặc kệ vùng biển mà Thuyên hằng ao ước đắm mình vào. Thuyên muốn trở về với đúng vị trí của Thuyên!

Dũng ơi, em xin lỗi! Có lẽ em chưa thật sự biết yêu anh…

Chương 13

Thuyên về sớm hơn dự định. Thuyên muốn đến tìm Trúc Anh ngay nhưng lại không có can đảm. Đối diện với Trúc Anh lúc này quả là điều quá khó khăn với Thuyên. Thuyên mâu thuẫn với chính mình. Thuyên chẳng biết mình muốn gì, làm gì nữa. Thuyên muốn điên lên.

Ngay lúc Thuyên ủ rũ nằm vùi mãi trong phòng mấy ngày liền thì Như ào đến. Bất ngờ vì người mở cổng lại là Thuyên, Như mừng rỡ hỏi:

- Ủa, Thuyên về hồi nào vậy? Mình đến định xin ba mẹ kêu Thuyên về, không ngờ…

- Có chuyện gì sao Như?

- Chuyện gì nữa hả? Trời ơi… Thuyên đậu đại học rồi đó, không biết sao?

- Hả?

Thuyên chụp lấy hai bàn tay Như, lắc mạnh:

- Như nói thiệt hả?

- Ừa… - Như nhoẻn cười trước sự mừng rỡ của Thuyên - Xem báo nè!

Quả thật, trên danh sách trúng tuyển đại học sư phạm có tên của Thuyên - Nguyễn Ngọc Quỳnh Thuyên và số báo danh dài ngoằng mà Thuyên đã thuộc làu. Thuyên nhảy cẫng lên, ôm lấy hai vai Như, nước mắt giàn dụa vì vui sướng. Thuyên sẽ trở thành cô giáo! Chao ôi, ước mơ! Ước mơ! Thuyên muốn hét lên thật to. Như nhéo nhẹ vào đôi má ứng đỏ của Thuyên:

- Chúc mừng nhé, bạn của tôi!

- Thuyên cảm ơn, cảm ơn Như! Thuyên đã quên cả việc kết quả đại học đã có, cũng may là có Như - Thuyên chợt nhớ - Còn Như và… Thiện thì sao?

- Thiện cũng đậu rồi, chỉ có mình là chưa có kết quả. Chắc vài hôm nữa.

- Rồi Như cũng sẽ trở thành phóng viên mà, đừng lo nghe!

- Mong là được như vậy.

Hai đứa dắt nhau vào phòng trong. Thuyên vui quá không nói được lời nào. Như nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đang ngời lên vì vui sướng của Thuyên, thầm ao ước được hạnh phúc như thế. Như ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái của Thuyên, mắt dừng lại ở chiếc xích đu nhỏ bằng gỗ còn rất mới.

- Chiếc xích đu… đẹp thật! - Như nói khi trông thấy tên Trúc Anh khắc trên đó.

Thì ra, "món quà đặc biệt" là chiếc xích đu này. Không biết Trúc Anh đã bỏ bao nhiêu thời gian, công sức để hoàn thành nó - Như nghĩ - Thuyên đã có một người bạn tuyệt vời, Thuyên biết không?

- À, mà sao Thuyên về sớm thế? Không gặp "anh ấy" à?

Thuyên lặng người giây lát, nhớ đến gương mặt sửng sốt, đau khổ của Dũng khi tiễn Thuyên ra xe. Có phải Thuyên đã quá tàn nhẫn với anh? Nhưng còn biết làm sao, Thuyên phải kết thúc ở đây thôi. Nếu không, anh sẽ còn ghét Thuyên nhiều hơn nữa…

Đôi mắt Như mở to khi nghe Thuyên kể chuyện xảy ra. Dĩ nhiên, Thuyên không đả động gì đến Trúc Anh. Thuyên chỉ nói là mình không tự tin trước Dũng, không đồng cảm được với anh. Nhưng Như không chỉ nghe như thế mà hiểu cũng như thế! Như hỏi, sau khi Thuyên kể xong và im lặng thật lâu:

- Sao Thuyên không hỏi gì đến Trúc Anh vậy?

- Hả?

- Xin lỗi, tự nhiên lại nói sang chuyện này. Nhưng mình thật sự không hiểu, chẳng lẽ Thuyên không muốn biết kết quả thi đại học của Trúc Anh? Đáng lẽ người Thuyên hỏi trước tiên phải là Trúc Anh chứ!

Thuyên nghe tim mình giật thót. Thuyên đã không dám nhắc đến tên Trúc Anh trước mặt Như, cái tên Thuyên đã réo rọi biết bao lần, vậy mà nay lại ngại ngần. Tại sao như thế? Trúc Anh và Thuyên là bạn thân mà…

- Có lẽ… - Như ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Thuyên - Thuyên trở về sớm là vì Trúc Anh… phải không?

- Kìa Như, Như nói gì vậy?

Như xoay xoay chiếc xích đu rồi bật cười:

- Mình đùa thôi! Chứ bạn bè mà, bao giờ gặp nhau chẳng được, phải không?

Ánh mắt Như một lần nữa làm cho Thuyên thấy lúng túng. "Thật ra Như đang nghĩ gì?".

- Mình biết, vì hôm sinh nhật Thuyên, Trúc Anh đã đến trễ nên Thuyên còn giận mà không thèm hỏi tới bạn ấy. Nhưng bạn ấy đến trễ là vì món quà đặc biệt này. Thuyên đừng giận nữa nghen!

Như nói giọng đều đều và đã thôi nhìn Thuyên bằng ánh mắt dò xét. Thuyên gượng mỉm cười. Như ngồi xuống cạnh Thuyên và bắt đầu trở lại hoạt bát vui vẻ, liến thoắng kể cho Thuyên nghe về những ngày hè đã qua. Đối với Như, đó thật sự là những ngày tuyệt diệu! Nếu Thiện không rủ Như đi vườn trái cây thì Trúc Anh cũng rủ Như dạo nhà sách, xem ca nhạc… Hai cậu bạn ấy cứ quay Như tít mù, song lại rất vui.

Đang khi hai cô bạn tíu tít với nhau thì có tiếng chuông cửa. Thuyên ngỡ là mẹ về nên chạy nhanh ra mở cổng. Không ngờ là Trúc Anh và Thiện. Giống hệt Như, Thiện và Trúc Anh đều ngạc nhiên khi gặp Thuyên, cả hai cũng đến để báo tin vui cho gia đình Thuyên.

Gặp lại Trúc Anh, Thuyên bỗng có cảm giác e ngại và bối rối kỳ lạ. Như phá tan ngay sự ngượng ngập đó:

- Nè Trúc Anh. Tôi đã giải thích với Thuyên chuyện bạn đi trễ hôm sinh nhật rồi đó. Có hậu tạ không?

- Cảm ơn nhiều!

Trúc Anh trả lời Như và quay cười thật tươi với Thuyên. Trong lúc này, không có lời nào có thể tả hết niềm vui của Trúc Anh: đậu đại học, Thuyên lại về sớm hơn dự định, cậu chỉ biết cười và cười.

Như là người cuối cùng trong nhóm biết được kết quả thi đại học. Cầm tờ báo trong tay, Như chạy như bay về nhà. Nhưng Như chưa kịp báo tin vui cho ba mẹ thì nỗi bất hạnh đã ập đến bất ngờ…

Về đến nhà, Như nhìn thấy mẹ đang gào thét ngăn cản người ta niêm phong đồ đạc. Ba gục đầu trên nền gạch lạnh. Như buông thõng tờ báo, chạy đến bên mẹ:

- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Tại sao… Tại sao thế này?

Mẹ Như quay lại, nước mắt giàn dụa trên gương mặt héo hắt. Bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu nỗ lực giờ đã tan thành mây khói. Bà khuỵu xuống:

- Phá sản! Nhà mình bị mất hết rồi con ơi. Mất hết rồi…

Nói được bấy nhiêu lời, bà lại tiếp tục khóc. Như dùng hai cánh tay mảnh khảnh của mình ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Như, giờ chỉ còn là một thân thể gầy gò, yếu ớt, đang nấc nghẹn từng cơn trong vòng tay Như. Như muốn che chở cho mẹ, muốn trở thành một chỗ dựa thật vững chắc của mẹ trong lúc này… Mẹ đã bồng ẵm, dỗ dành Như từ tấm bé, tình yêu thương đó đã nuôi dưỡng trong Như trái tim rắn rỏi. Thì giờ đây, Như phải dùng nó để xoa dịu và bảo vệ mẹ.

Ba đã đến bên cạnh mẹ con Như tự lúc nào. Ông phờ phạc và già đi nhanh quá! Như thấy buốt lòng… Có lẽ những ngày qua ba đã chịu đựng và cố gắng xoay xỏa rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Vậy mà, Như lại chẳng biết gì… Như thật là một đứa con bất hiếu và vô tâm!

- Ba xin lỗi con… Gia đình mình lại trắng tay rồi con ơi…

- Không sao, không sao đâu ba! Dù thế nào, chúng ta cũng luôn ở bên nhau mà. Phải không mẹ?

Mẹ Như ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hai cha con. Trong khoảnh khắc này, bà cảm thấy không còn nỗi sợ hãi và đau khổ nào nữa. Bà đã từng mong ước chồng mình sẽ trở lại như xưa, bà không cần giàu sang của cải, chỉ cần cả gia đình được vui vẻ bên nhau. Vậy thì hà cớ gì phải đau buồn vì những thứ đã mất đi? Đổi lại, bà có được nhiều hơn. Bà đưa tay vuốt má Như và tay kia nắm lấy tay chồng:

- Đúng vậy! Gia đình mình sẽ luôn ở bên nhau. Anh ơi, đừng lưu luyến gì nữa. Chúng ta trở về quê đi, đừng tha phương tứ xứ như những năm qua nữa! Em mệt mỏi lắm rồi.

- Ừ, mình sẽ về quê. Anh hứa mà! Anh xin lỗi vì những ngày đã qua, hãy tha thứ cho anh. Hãy tha thứ… - Rồi ông gục đầu vào vai Như - Hãy tha thứ cho ba nghe con!

- Ba…

Cả gia đình dựa vào nhau, nức nở. Người ta vẫn tiếp tục niêm phong tất cả đồ đạc trong nhà, nhưng gia đình Như không còn để ý đến nữa. Tất cả đều là phù hoa, rồi cũng sẽ tan theo bọt nước. Không cãi cọ, không oán trách. Họ đã tìm thấy được niềm hạnh phúc thật sự trong tận cùng khổ đau!

Dưới chân Như, tờ báo mới đã rách nát từ bao giờ… Ước mơ ơi, xin hãy chờ…

Đêm cuối cùng trong căn nhà này Như cảm thấy thật yên bình. Như không hề luyến tiếc khoảng tường lạnh lẽo hay tiếng chuông đồng hồ gõ lớn trong phòng khách. Tất cả đều xa lạ với Như. Như không thể yêu thương được chúng. Ở đây, chỉ toàn là những ký ức đau buồn…

Ngày mai đây, Như sẽ trở về quê, trở về với tuổi ấu thơ dang dở. Ba sẽ lại cười, sẽ lại khen mẹ nấu món ngon và bày cho Như những trò chơi mới. Tuy đã lớn, Như vẫn ao ước được ba dạy những trò nghịch phá - niềm hạnh phúc mà Như đã mong ước từ hơn mười năm qua.

Nhưng… ở nơi này, vẫn còn nhiều điều mà Như sẽ không quên, suốt cuộc đời. Những tình bạn đẹp, những năm tháng hạnh phúc vì có ước mơ! Như sẽ không bao giờ quên nụ cười răng khểnh của Thuyên, mỗi lần nhớ quá, Như sẽ cười và tự soi mình trong gương. chúng ta có nụ cười giống nhau mà phải không Thuyên? Như sẽ không quên một Thiện hiền lành, lúc nào đứng trước Như cũng có vẻ lúng túng trông thật tội. Và, Như cũng sẽ không bao giờ quên Trúc Anh, một người bạn đã cho Như biết thế nào là tình bạn đẹp, đã giúp Như thoát khỏi vỏ bọc mà bao năm trời Như cố tạo ra. Trúc Anh là người cho Như cảm giác tin tưởng và muốn dựa vào mỗi khi buồn khổ nhất, sau ba. Trúc Anh có hiểu được điều này không?

Như đã suy nghĩ rất nhiều từ lúc Thuyên trở về. Thuyên thay đổi rồi. Thuyên đã nhận ra điều bấy lâu nay Thuyên để lỡ. Trúc Anh và Thuyên… Như không muốn cho họ hiểu nhau, không muốn họ thay đổi một tình bạn trước nay vốn có. Nhưng mà Thuyên là bạn của Như, Như không thể lừa dối Thuyên, cả Trúc Anh nữa. Phải cho họ biết, phải giúp họ… Đến lúc đó thì, Như sẽ ra sao? Như không muốn! Không muốn! Thuyên đã có Dũng rồi, tại sao lại quay lại, tại sao? Chẳng lẽ Như không có quyền giành lấy hạnh phúc cho mình? Thuyên đã có rất nhiều: gia đình hạnh phúc, sự nghiệp trước mắt và một người hết sức yêu thương Thuyên nữa. Như thì còn có được gì?

Như đã cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn! Nhưng đến bây giờ thì tất cả đã kết thúc. Kết thúc thật rồi. Như chẳng còn một niềm hy vọng nào nữa cả. Trúc Anh ơi, đừng bao giờ quên Như nhé!

"Chào Thuyên, cô bạn xinh xắn! Hãy tha lỗi cho mình vì tất cả, mình đã giấu diếm Thuyên rất nhiều điều chỉ vì lòng ích kỷ của mình. Thuyên biết không, bạn là người bạn thân duy nhất của mình từ lúc mình cùng gia đình bắt đầu công cuộc tha phương lập nghiệp. Mình rất quý bạn, thật lòng!

Thuyên có nhớ lần Thuyên hỏi tại sao Trúc Anh lại khó chịu khi Thuyên nhắc đến Dũng không? Mình đã không trả lời đúng sự thật. Thuyên không biết thật sao? Trúc Anh đang ghen đó! Mình biết hết, và mình cũng biết tình cảm của Thuyên bây giờ cũng giống như Trúc Anh… Hãy thật lòng với nhau đi, đừng buồn bã nữa!

Trúc Anh hẹn Thuyên ở công viên sông Tiền tối nay. Bạn ấy đang chờ Thuyên.

Nè, lần này mình "làm mai" cho hai người, xong, phải "hậu tạ" đó nghen.

Vì ngại nên mình phải viết thư thế này, mắc cười không Thuyên?

Thôi, hẹn gặp lại vào ngày mai, khi bình minh lên…

Trang Như".

Công viên sông Tiền vàng trong ánh đèn nê- on. Thuyên ngập ngừng bước đến chiếc ghế đá Trúc Anh đang ngồi… Nhẹ nhàng, Thuyên ngồi xuống bên cạnh Trúc Anh, nhìn dòng sông dát đầy ánh trăng đêm rằm. Im lặng phủ trùm thật lâu. Trúc Anh sửa lại tư thế, nói nhẹ như gió thoảng:

- Lạ quá phải không Thuyên? Trúc Anh… Như… cũng gởi cái này cho Thuyên chứ?

- Trúc Anh đưa mảnh giấy gấp tư cho Thuyên, mắt vẫn nhìn ra hướng bờ sông. Thuyên cầm lá thư nhỏ trong tay, suy nghĩ một lát, không giở ra đọc mà nói luôn: Chắc lá thư này cũng giống với cái Thuyên đã nhận, Trúc Anh hãy giữ lấy - Thuyên đưa lại cho Trúc Anh - Thuyên chỉ muốn biết, Trúc Anh nghĩ sao?

- Trúc Anh cũng không hiểu được mình. Nhưng Như thì đã hiểu.

- Thuyên cũng vậy… Bây giờ, làm sao hả Trúc Anh!

Thuyên quay qua, chạm phải ánh mắt của Trúc Anh. Hai đứa lại nhìn ra sông. Sự lựa chọn giữa một tình bạn từ thuở ấu thơ và một tình cảm mới mẻ dường như đang đẩy cả hai vào ngõ cụt, không tìm được lối ra.

Ánh trăng soi lên vầng trán đang nhíu lại của Trúc Anh. Trúc Anh biết rằng, cuối cùng thì cậu cũng phải là người chủ động giải quyết vấn đề. Những năm tháng qua, lúc nào Trúc Anh cũng là người kéo Thuyên ra khỏi tình thế khó khăn. Nhưng trong lúc này, cậu thấy nan giải quá… Làm thế nào cho thật tốt, làm thế nào để tình bạn không bị rạn nứt và tình cảm cũng không phải giấu che. Tình cảm Trúc Anh dành cho Thuyên sâu nặng hơn bất cứ điều gì, Trúc Anh luôn muốn trở thành người bảo vệ duy nhất và suốt cuộc đời của Thuyên. Phải! Trúc Anh sẽ luôn ở bên cạnh Thuyên!

- Trúc Anh à…

- Thuyên à…

Cả hai cùng thốt lên một lượt. Và lần đầu tiên, Thuyên bỗng trở nên thật dứt khoát:

- Hãy để Thuyên nói trước. Trúc Anh! Trúc Anh thật sự là một người rất quan trọng đối với Thuyên, dù Thuyên phát hiện ra điều này hơi chậm. Thuyên muốn Trúc Anh sẽ luôn ở bên cạnh Thuyên, với cả hai danh nghĩa… Nhưng Thuyên vẫn nhớ, Trúc Anh đã từng nói tình cảm nên để tự nhiên sẽ tốt hơn. Như vậy, chúng ta hãy cứ như thế này cho đến lúc thật sự có thể quyết định chín chắn. Và cho dù có một ngày nào đó mọi chuyện đổi thay Thuyên cũng sẽ không bao giờ mất đi người bạn thân thiết này. Được không?

Trúc Anh nhìn thẳng vào gương mặt thánh thiện như một thiên thần của cô bạn, lòng thầm hát lên một khúc ca ngọt ngào. Thuyên đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, khác hẳn vẻ yếu đuối và hay thẹn thùng thường ngày… "Thuyên à, chẳng bao giờ Trúc Anh từ chối Thuyên điều gì cả. Thuyên biết mà! Chúng ta chỉ cần hiểu lòng nhau, như thế là được rồi". Thuyên mỉm cười, Thuyên hiểu được tất cả thông điệp từ ánh mắt của Trúc Anh. Chạm khẽ vào tay Trúc Anh, Thuyên chỉ lên bầu trời:

- Trúc Anh, sao nhấp nháy kìa!

"Trúc Anh bạn,

Thời gian qua là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi có được, nhờ có bạn; và Thuyên, Thiện. Tình bạn của chúng ta sẽ chẳng bao giờ phai nhạt theo thời gian đâu, phải không bạn của tôi?

Tôi có một điều rất khó nói khi đứng trước bạn nên mới viết thư. Hãy lắng nghe tôi nhé!

Bạn biết không, con gái thương ai có bao giờ dám nói. Đó là một điều đáng hối tiếc lắm! Nhưng mà, chỉ có những người bạn thân mới hiểu lòng nhau. Thuyên đã tâm sự với tôi tất cả… Tôi cũng biết rằng bạn đã rất yêu mến Thuyên. Không phải chỉ là tình bạn đơn thuần. Vậy thì, bạn hãy cố mà giữ Thuyên lại, đừng để lọt vào tay một Dũng thứ hai!

Thuyên chờ bạn ở công viên sông Tiền vào tối nay. Hãy dũng cảm lên!

Một ngày gần nhất, bạn và Thuyên phải khao tôi một chầu đó nhe!

Đừng quên đã hứa với tôi, đừng quên!…

Thôi, ngày mai… sẽ đấu khẩu tiếp. Xin chào, người bạn của tôi!

Như".

Sáng hôm sau, Trúc Anh đang sửa lại giá sách giùm Thuyên thì Thiện hớt hơ hớt hải chạy đến. Trúc Anh bỏ chiếc búa nhỏ xuống, hỏi:

- Có chuyện gì mà mày hấp tấp dữ vậy?

- Tao đến nhà mày, mẹ mày nói mày sang đây, tao mới hộc tốc chạy đến. Có cả Thuyên càng tốt…

Thiện nói được một câu rồi cứ thở hồng hộc vì đạp xe quá nhanh. Trúc Anh cười lớn:

- Có chuyện gì?

- Như đi rồi? Mày không biết sao? Ba Như bị phá sản. Mày đọc tờ báo sáng nay đi nè.

Trong khi Trúc Anh và Thuyên đọc trang báo với dòng tít lớn: "Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Như tuyên bố phá sản - Một doanh nghiệp mới, rời khỏi thương trường" thì Thiện bắt đầu kể đầu đuôi:
- Sáng nay vừa đọc xong tờ báo, tao chạy ngay đến nhà Như để xem mọi chuyện thế nào thì thấy cổng nhà đã niêm phong. Người ta bảo cả gia đình Như đã dọn đi từ sáng hôm qua. Tao vội đi tìm mày để báo tin…
Thuyên bàng hoàng khi nghe những lời Thiện kể. Dựa lưng vào tường, Thuyên lẩm bẩm:
- Hôm qua Thuyên vừa từ câu lạc bộ nữ công về thì mẹ nói có Như đến tìm, không gặp Thuyên nên gởi lại một tờ giấy. Không ngờ… Sao Như có thể bỏ đi không một lời từ giã chứ?
- Chúng ta không phải là bạn thân của nhau sao?
- Trúc Anh cũng nhận được thư của Như qua tay mẹ…
- Thư gì? Hai bạn nói gì tôi chẳng hiểu? - Thiện hỏi nhanh. Cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nếu là thư chia tay thì sao Như chỉ viết cho Trúc Anh và Thuyên; Như chẳng xem Thiện là gì sao?
- Không phải… - Trúc Anh lựa lời đáp - Như chỉ viết loăng quăng vài chữ cho vui thôi. Chẳng ai biết đó là thư từ giã cả.
Thiện tặc lưỡi vẻ xót xa ghê gớm:
- Công ty của ba Như bị nhân viên đục khoét, lén bán hàng ra ngoài, rồi lại còn bị lỗ vốn do Nhật Bản cạnh tranh trên thị trường nước ngoài. Không cầm cự nổi, ba Như đành tuyên bố phá sản, nhà cửa bị tịch thu hết để trả nợ ngân hàng và các đối tác. Đến nước này chắc chỉ còn cách là về quê thôi! - Quay qua hai người bạn đang lo lắng, Thiện hỏi: - Trúc Anh với Thuyên biết quê của Như ở đâu không?
Trúc Anh và Thuyên buồn bã lắc đầu. Như rất ít nhắc đến quê của mình cũng chẳng cho biết là ở đâu. Đối với Như, đó là một khoảng riêng tư nhất trong lòng… Thiện ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hy vọng cuối cùng về tin tức của Như đã mất. Đến cả Thuyên còn chẳng biết Như về đâu thì ai sẽ giúp Thiện đây? Lúc khó khăn này Thiện muốn được ở bên cạnh, an ủi Như, cho Như một niềm tin. Dù rằng từ trước đến nay Thiện luôn ngây ngô khi tiếp xúc với Như, nhưng thật lòng, cậu rất quý mến người bạn này.
Trong căn phòng nhỏ của Thuyên, không khí trở nên hết sức ngột ngạt, chỉ có tiếng chuông gió thỉnh thoảng reo leng keng. Thuyên ngồi trên giường, mắt đắm nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn hình con thỏ - kỷ niệm duy nhất mà Như để lại cho Thuyên, món quà sinh nhật… Như đi rồi, chẳng còn ai chọc phá mọi người bằng những trò nghịch ngợm dễ thương, chẳng còn ai ôm vai Thuyên, bảo "sao hiền thế?". Thuyên nhớ quá, mới đây là Thuyên đã thấy nhớ Như vô cùng. Như ơi, chẳng lẽ Như không nhớ chúng mình sao?… Nếu được lùi lại đầu năm học Thuyên sẽ không bao giờ bỏ nhiều thời gian để ghét Như đâu, cũng chẳng tranh đua với Như nữa. Bây giờ, Thuyên thấy tiếc quá! Như ơi…
Nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Thuyên, Trúc Anh thở dài. Lòng cậu cũng đang rất nặng nề.
Thiện bật hỏi:
- Như đậu đại học rồi, Như sẽ làm sao chứ? Ước mơ của Như đến bao giờ…
Thuyên bật khóc to hơn…
Chương 14
Trúc Anh bước vào lớp học của Như. Mùa hè, trường vẫn để ngỏ. Có lẽ đang mong muốn người về…
- Nè, đến thư viện đi, bạn!
Giọng nói của Như vẫn còn rõ mồn một bên tai Trúc Anh. Như rất thích rủ Trúc Anh đi thư viện. Như yêu sách hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mỗi lần đến thư viện chung với Trúc Anh, Như luôn nhồi nhét cho Trúc Anh những quyển sách văn học dày cộm rồi cười thật tươi khi được trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Trúc Anh. Nụ cười rạng rỡ đó, Trúc Anh sẽ không bao giờ quên! Cả ánh mắt khi Như lắng nghe Trúc Anh tâm sự nữa. Nó cho Trúc Anh cảm giác thoải mái, tin tưởng và thông hiểu. Và thế là, Trúc Anh có thể kể cho Như nghe tất cả, không ngại ngần, không giấu diếm.
Trúc Anh sờ tay lên chiếc bàn Như đã từng ngồi học: hình con thằn lằn cộc đuôi; chú ếch miệng to… này đều là bút tích nghịch ngợm của Như. Chẳng bao giờ Như ngồi yên được một chút khi có cây viết trong tay, có hôm còn vẽ vào cả tập học nhóm của Trúc Anh khiến lần đó trận "đấu khẩu" cứ dai dẳng. Trúc Anh nhớ đến gương mặt bừng đỏ của Như trong lúc tranh cãi, những cánh tay cứ khoa loạn xạ, trông thật buồn cười! Vui thì vui như thế. Nhưng những lúc buồn Như thường không nói ra mà chỉ ngồi lặng lẽ thật lâu, để rồi lại bật dậy cười đùa với mọi người. Không bao giờ Như muốn người khác biết nỗi buồn của mình. Như đơn độc chống chọi. Có lẽ vì thế Như không có được mấy người bạn hiểu mình…
- Nếu một lúc nào đó tôi thương ai, tôi sẽ khắc tên người đó dưới mặt bàn. Bạn cứ chờ đi…
Vô thức, Trúc Anh ngửa đầu nhìn phía dưới mặt bàn…
"Con gái thương ai làm sao dám nói", Như viết về mình, phải không Như? Như lại còn giúp gỡ rối cho Trúc Anh và Thuyên ngay lúc Như chìm trong đau khổ. Đến tận bây giờ Trúc Anh mới bắt đầu hiểu thấu! Như đã khắc tên Trúc Anh ở ngăn bàn này tự lúc nào?…
Như ơi, giờ Như đang ở đâu?.

Bùi Đặng Quốc Thiều
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme

Sự liên hệ kỳ lạ giữa hai tác giả Tế Hanh và Sully Prudhomme Bạn đọc yêu thơ hẳn còn nhớ tới một trong những thi phẩm đầu tay của nhà thơ ...