Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

Trên đỉnh yêu thương 2

Trên đỉnh yêu thương 2

Cô đi thật nhanh trên hành lang. Sau lưng cô, cánh cửa phòng Dương Quân được sập lại thật mạnh...
Năm mươi hai phần trăm cổ phiếu đang thuộc quyền sở hữu của Dương Quân.
Đó là tư liệu mà Phi Nhung vừa thu nhập được qua máy tính kết hợp với cuộc điều tra chớp nhoáng.
Nhìn vào bản báo cáo của cô mang vào, ông Phú Vĩnh gầm lên:
- Cút đi, một lũ ăn hại!
Phi Nhung cố trấn tĩnh:
- Thưa ông, đó không phải là lỗi của... tôi.
Đấm mạnh tay lên bàn, ông Phú Vĩnh giận sôi lên. Đúng, lỗi không phải của Phi Nhung. Lỗi là do ông, bằng cách nào Dương Quân đã bí mật mua thêm 22% cổ phiếu, đó là điều ông không lường trước được.
Ông hét lên:
- Thằng khốn ấy làm sao mua được các cổ phiếu khi trong tay của tôi đã chiếm gần hết một nửa ?
Phi Nhung vẻ mặt tàn nhẫn :
- Anh ta đã đẩy giá thật cao
Ông Phú Vĩnh quát :
- Bao nhiêu ?
Phi Nhung nghiến mấy chiếc răng nhỏ xíu vào nhau :
- Gấp đôi giá thực tế của cổ phiếu.
Đôi môi xám ngoét của ông Phú Vĩnh giật giật. Một cái giá phi lý và không tưởng.
Ông hét lớn :
- Phi lý !
Phi Nhung so vai :
- Chính vì giá phi lý ấy mà Dương Quân đã thuyết phục được những cổ đông trung thành không hề có ý định bán cổ phiếu. Cuối cùng họ đã bán các cổ phiếu cho anh ta.
Ông Phú Vĩnh trợn mắt nhìn Phi Nhung. Sáng nay, khi ra lệnh cho Phi Nhung kiểm tra tình hình sở hữu các cổ phiếu ông vẫn không thể hình dung mọi chuyện có thể tệ hại như thế này.
Giọng ông phẫn nộ :
- Dương Quân muốn gì khi làm tất cả những chuyện đó ?
Phi Nhung nói chậm rãi :
- Tôi không biết. Ngày mai, trong cuộc họp của hội đồng quản tri, chúng ta sẽ rõ mọi chuyện.
Ông Phú Vĩnh gầm lên :
- Cút đi !
Như một con thú bị sa bẫy, ông Phú Vĩnh đi tới đi lui trong phòng làm việc với vẻ bồn chồn đến cùng cực. Không thể ngồi chờ đợi người thợ săn đến kết thúc bằng một phát đạn vào người. Thật giận dữ, ông phóng chiếc Toyota đến ngôi thiệt thự của vợ chồng con gái ông...
Tịnh Anh đón ông Phú Vĩnh bằng vẻ mặt thảng thốt :
- Có gì không ba ?
Chưa bao giờ cô thấy ba cô giận đến thế. Và cũng chưa bao giờ cô thấy ba cô áo quần xộc xệch đến thế. Chiếc áo sơ mi bung ra khỏi quần và cà vạt thì lệch sang một bên.
Ông Phú Vĩnh giọng tức bực :
- Dương Quân đâu ?
Tịnh Anh vội đáp :
- Anh ấy vừa lái xe đi đâu, con không rõ.
Đáp lại tiếng " hừ " trong cổ của ông Phú Vĩnh, Tịnh Anh giọng khẩn khoản :
- Có chuyện gì không ba ? Mời ba vào nhà.
Ông Phú Vĩnh hằn học :
- Ba cần phải tìm gặp Dương Quân ngay bây giờ. Mọi chuyện cần phải được làm sáng tỏ.
Tịnh Anh bối rối :
- Thưa ba, con không hiểu gì cả.
Ông Phú Vĩnh nhún vai :
- Rồi con sẽ hiểu. Chậm nhất là sáng mai.
Tịnh Anh chùng giọng :
- Có phải anh Dương Quân đã làm ba phật ý ?
Ông Phú Vĩnh nhìn như xoáy vào đôi mắt màu hạt dẻ :
- Hãy nói cho ba rõ, con có biết gì về số lượng cổ phiếu hiện nay của Dương Quân không ?
Tịnh Anh nhỏ nhẹ :
- Thưa không.
Ông Phú Vĩnh cao giọng :
- Hỏi vậy thôi chứ ba biết là Dương Quân không đời nào cho con biết công chuyện làm ăn của hắn.
Tịnh Anh nhỏ nhẹ :
- Con rất muốn biết giữa ba và anh ấy đã xảy ra chuyện gì ?
Ông Phú Vĩnh hằn học :
- Dương Quân đã bí mật mua các cổ phiếu từ những tay chân thân tín của ba bằng cách phá giá cổ phiếu. Hiện nay số lượng cổ phiếu của hắn đã vượt qua số cổ phiếu của ba. Đó la một chuyện hết sức tồi tệ.
Tịnh Anh kêu lên :
- Anh Dương Quân làm như thế để làm gì ?
Ông Phú Vĩnh bạnh hàm :
- Con không hiểu nhưng Dương Quân thừa hiểu mục đích mà nó làm.
- Phải đấy !
Một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng ông Phú Vĩnh và Tịnh Anh :
Tịnh Anh thảng thốt quay lại. Không ai khác lạ, Dương Quân đang đứng thật hiên ngang ở cửa , quắc mắt nhìn ba cô.
Giận không thể tả, ông Phú Vĩnh hét lên :
- Mày làm như thế để làm gì ?
Dương Quân cười ngạo mạn :
- Ông hiểu rõ chuyện ấy sẽ đi đến đâu mà.
Ông Phú Vĩnh đanh mặt lại :
- Tao hiểu, mày muốn lũng đoạn công ty. Mày muốn chiếm đoạt công ty của tao.
Dương Quân rút một tay ra khỏi túi quần :
- Ông đã đoán đúng một nửa.
Sững sờ vì những gì vừa diễn ra, Tịnh Anh kêu lên :
- Dương Quân...
Nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, anh thản nhiên tuyên bố :
- Đó chỉ mới là khúc đầu của tôi.
Tịnh Anh giọng tha thiết :
- Dương Quân, đó là ba của em. Anh không thể đối xử với ba như thế.
Ông Phú Vĩnh gầm lên :
- Ba không cần con phải thống thiết nói với hắn những lời như thế. Ba đủ sức để đập tan âm mưu của hắn. Hắn sè phải nhục nhã cút khỏi công ty của ba.
Dương Quân phá lên cười :
- Liệu ông có đủ sức để làm điều đó không. Hay là ông sẽ thảm hại rời khỏi cái công ty mà tôi chuẩn bị làm cho nó phá sản để trả thù. Tôi sẽ chấp nhận bỏ 52% để ông cũng mất đi gần 50% cổ phiếu. Tôi sẽ làm cho công ty sạt nghiệp. Chừng ấy tiền với tôi không nghĩa lý gì, nhưng với ông thì nhiều đấy. Ông sẽ xót tiền đến điên đảo.
Ông Phú Vĩnh quát vào mặt anh :
- Mày là một thằng khốn kiếp !
Dương Quân cười nhạo :
- Với số lượng cổ phiếu đang có, tôi sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông đừng quên điều đó. Cấm ông mạt sát chủ tịch hội đồng quản trị.
Căm thù lao vào Dương Quân, ông Phú Vĩnh hét lên :
- Tao sè giết chết mày !
Dương Quân lách sang một bên để tránh cú ra đòn của ông Phú Vĩnh. Giọng anh rắn rỏi :
- Nếu ông còn la lối om sòm như thế, tôi sẽ cho người đẩy ông ra khỏi nhà.
Tịnh Anh bất lực nhìn hai người. Phải cố gượng lắm, cô mới không ngất đi. Thật là kinh khủng. Dù biết Dương Quân là một người lạnh lùng nhưng cô không hề nghĩ anh tàn nhẫn như thế.
Ông Phú Vĩnh quay lại nhìn cô :
- Hãy theo ba về nhà. Ba không thể để cho con sống cạnh thằng đốn mạt này một giây phút nào nữa. Ba tiếc là đã gả con cho một đứa vô loại.
Dương Quân lên tiếng :
- Ông sẽ nhận được con gái của ông nhưng không phải bây giờ.
Trước khi ông Phú Vĩnh kịp có một hành động nào đó thì Dương Quân đã thô bạo đẩy Tịnh Anh vào nhà và đóng sập cánh cửa kính lại.
Tịnh Anh gào lên :
- Ba ơi.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngay buổi tối hôm đó , Tịnh Anh không thể đi ra khỏi phòng vì Dương Quân đã khóa trái cửa lại.
Gục đổ xuống sàn nhà , cô nhỏ từng giọt nước mắt đau khổ.
Cái cách mà anh đối xử với ba cô thật là tồi tệ. Cô không hiểu được tại sao Dương Quân muốn phá hoại công ty của ba cô. Vậy là hết.
Một chút tình yêu mong manh của cô dành cho anh cũng như gió như mây. Cô yêu anh. Mù quáng.
Một tháng sống chung bên nhau vừa thiên đường vừa địa ngục. Cô không hiểu được hạnh phúc đích thực của mình nữa. Cô đã từng sung sướng đón nhận những cử chỉ yêu thương của anh cũng như đã từng đau đớn hứng chịu sự ghê lạnh của anh. Ở anh có một điều gì đó thật khó hiểu.
Mưa nắng thất thường.
Nồng nàn. Lạnh lẽo.
Say đắm. Dửng dưng.
Dương Quân là thế.
Vậy mà cô vẫn cứ yêu. Yêu mù quáng.
Cánh cửa sổ mở. Một người gia nhân đẩy ly sữa và một ổ mì vào bên trong.
Tịnh Anh hét lên :
- Mở cửa cho tôi ! Hãy mở cửa cho tôi !
Người gia nhân lễ phép :
- Cậu chủ đã lái xe đi khỏi. Cậu chủ có nhắn là cô chủ ăn uống một chút gì đó. Lát nữa , cậu chủ quay trở lại.
Tịnh Anh níu tay lên song cửa :
- Mở cửa cho tôi ! Tôi có phải là tù nhân đâu mà mấy người làm như thế. Hãy mở cửa cho tôi !
Đáp lại tiếng gào thét của Tịnh Anh là những bước chân hấp tấp của người giúp việc xa dần trên hành lang. Rồi sau đó chung quanh vắng lặng. Chỉ có tiếng gió , tiếng lá cây xao xác trong vườn ...
Tịnh Anh bật khóc nức nở. Chỉ cần cửa mở , cô sẽ lập tức chạy ra khỏi nhà. Cô không thể sống thêm với Dương Quân một giây phút nào nữa. Tội nghiệp ba cô. Có lẽ ông đau khổ ghê lắm.
Một cơn buồn nôn dâng lên khiến Tịnh Anh phải phóng vào toilet.
Một lát sau cô quay lại với khuôn mặt rũ rượi. Ly sữa và ổ bánh mì nguội ngắt vẫn còn bên cửa sổ ... Cánh cửa ra vào vẫn đóng chặt.
Tuyệt vọng gục đầu vào tường , Tịnh Anh cảm thấy mệt kinh khủng. Cố bấu víu vào một thứ gì nhưng vô ích ... Cô ngã nhào xuống đất ...
Tịnh Anh thấy cô rơi xuống một hố sâu thăm thẳm. Rơi ... Rơi mãi ...
Mở mắt. Nhấp nháy một hồi lâu , cô vẫn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Có nhiều người trong phòng. Dương Quân , những người giúp việc và có cả vị bác sĩ riêng của gia đình.
- May quá , bà đã tỉnh rồi.
Tịnh Anh ngơ ngác :
- Tôi đang ở đâu ? Tại sao đông như thế này ?
Vị bác sĩ từ tốn giải thích :
- Một người giúp việc đã phát hiện bà ngất đi trong phòng. Đây là nhà của bà.
- Vì sao tôi lại ngất ?
- Có thể bà đang mệt lại bị đói nên hạ đường huyết. Về ngất có nhiều nguyên nhân lắm , bị stress người ta cũng có thể bị ngất đi ...
Tịnh Anh ngạc nhiên không hiểu vì sao cô lại đói đến ngất đi. Chợt nhìn thấy ổ bánh mì và ly sữa bên cửa sổ , cô liền lập tức nhớ lại mọi chuyện.
Vị bác sĩ cuối xuống :
- Chúc mừng bà ...
Đôi mắt đẹp mở to vẫn chưa xóa hết vẻ bàng hoàng. Vậy là những gì Dương Quân đã đối xử với ba cô không phải là trong giấc mơ. Thoáng thấy Dương Quân đang tựa người bên cửa sổ với khuôn mặt cau có , Tịnh Anh chua xót trào nước mắt.
Bắt tay Dương Quân , vị bác sĩ giọng vui vẻ :
- Chúc mừng ông bà ...
Như vừa sực tỉnh , Dương Quân gật gật đầu :
- Vâng , nhờ bác sĩ vợ tôi tỉnh lại rồi.
Vị bác sĩ xoa tay :
- Còn hơn thế nữa kìa. Rất vui khi được chia vui với ông bà ... Chờ bà nhà tỉnh dậy , tôi mới báo tin vui cho hai người luôn một lần đấy.
Dương Quân ngạc nhiên :
- Sao ?
Vị bác sĩ trịnh trọng :
- Tôi xin báo cho ông bà được biết , bà nhà đã có thai.
Tịnh Anh mở to mắt hết nhìn vị bác sĩ khả kính , rồi lại nhìn sang Dương Quân ( để bắt gặp vẻ mặt thẳng thốt của anh ).
Một vết cắt êm đềm cứa vào trái tim nhỏ của cô. Dương Quân không hề chờ đợi cái tin và vị bác sĩ vừa mang đến. Từ đôi mắt đẹp như nhung của cô , tuôn trào những dòng nước mắt.
Vị bác sĩ và những gia nhân của Dương Quân lặng lẽ lui gót đã lâu vậy mà giữa Dương Quân và Tịnh Anh chỉ là sự im lặng.
Thật lâu , Dương Quân nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp đang chất chứa nhiều đau khổ :
- Cô có biết vì sao tôi đối xử với ba cô như thế không ?
Tịnh Anh chống tay ngồi dậy. Dựa lưng vào tường , cô khẩn khoản :
- Anh hãy nói đi.
Dương Quân cao giọng :
- Hãy nói cho ba cô biết tôi là con trai độc nhất của ông Bá Sơn. Chỉ cần như thế thôi , ba cô sẽ hiểu được mọi chuyện.
Tịnh Anh cắn môi :
- Hãy nói cho em rõ , giữa ba anh và ba em đã xảy ra chuyện gì. Em rất nóng lòng muốn biết ngay bây giờ.
Dương Quân so vai :
- Có lẽ những gì tôi không có sức thuyết phục bằng lời thú tội của ba cô đâu.
Tịnh Anh khép mắt lại. Vậy là đã hiểu , Dương Quân trả thù ba cô. Giờ thì cô đã hiểu được tại sao mỗi lần hôn cô , khuôn mặt của anh chợt lạnh buốt lạ kỳ.
Anh là nham thạch nhưng anh cũng là tảng băng lạnh giá.
Chợt cô thèm khóc hơn bao giờ hết. Hôn nhân chỉ là một trò đùa.
Giọng Dương Quân tàn nhẫn :
- Tôi sẽ trả cô về với ông già độc ác ấy. Ngay trong buổi tối hôm nay.
Như một phản xạ. Tịnh Anh đặt tay lên bụng. Ôi , con của mẹ. Lẽ nào mọi chuyện lại khắc nghiệt đến thế. Mẹ không muốn con là một đứa con bất hạnh.
Mẹ không còn yêu ba con nữa. Nhưng mẹ không muốn con là một đứa trẻ không cha.
Cô nói giọng nghẹn ngào :
- Nếu ba em có lỗi gì trong quá khứ , mong anh hãy vì con của chúng ta mà bỏ qua tất cả.
Dương Quân cười khẩy :
- Con của chúng ta à ? Đó chính là sai lầm của tôi.
Tịnh Anh đau đớn nhìn Dương Quân. Sai lầm ? Thật không còn có lời nào tàn nhẫn hơn.
Quay mặt nhìn ra vườn , anh hạ thấp giọng :
- Cách đây đúng mười lăm năm , ba cô đã dùng thủ đoạn thấp hèn để cướp tài sản một người bạn thân , đẩy ông ta vào chỗ khốn cùng. Vợ chồng người bạn ấy vì uất ức đã sinh bịnh rồi chết. Tôi chính là đứa con của họ. Bá Sơn.
Tịnh Anh kêu lên :
- Em không tin ba em là một người như thế.
Dương Quân nhún vai :
- Những gì tôi đang làm chỉ mới là khởi đầu. Tôi sẽ làm cho ba cô thân bại danh liệt chứ chuyện cỗ phiếu thì ăn thua gì. Tôi sẽ đưa công ty của ba cô đến chỗ phá sản. Sau đó , tôi sẽ lập một công ty khác bằng vốn riêng của tôi. Đừng trách tôi vì sao tàn nhẫn như thế nếu cô được ba cô cho biết những gì ông đã làm từ trước đến nay.
Tịnh Anh rũ người xuống. Mọi chuyện xảy ra thật quá sức chịu đựng của cô. Cô nấc lên :
- Em không tin.
Dương Quân quay lại nhìn cô , giọng anh châm biếm :
- Cô cứ đi mà hỏi. Biết đâu ba cô còn kể cho cô một sự thật còn tàn khốc hơn nhiều.
Tịnh Anh kêu lên :
- Cho dù đó là sự thật , anh cũng nên nghĩ đến đứa con của em và anh chứ.
Dương Quân nhướng mày :
- Không có ý nghĩa gì cả.
Tịnh Anh cay đắng nhìn Dương Quân. Anh đang đứng trước mặt cô. Quyến rũ nhưng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Những lời nói của anh một lần nữa giết chết tâm hồn đang tổn thương của cô.
Giọng cô khó nhọc :
- Anh đã từng nói yêu em.
Dương Quân so vai :
- Cô đừng bao giờ tin vào ngôn từ.
Cô ràn rụa nước mắt :
- Nhưng trái tim của em từng mách bảo là anh yêu em. Em yêu anh. Em đã thuộc về anh. Giữa chúng ta còn sợi dây ràng buộc thiêng liêng. Điều mà em muốn là anh sẽ tha thứ cho những gì ba em đã làm. Anh và ba sẽ làm hòa với nhau.
Khẽ nhếch môi chua chát , Dương Quân thở dài. Tình yêu. Anh không thể có tình yêu với con của kẻ thù. Những gì mà ông Phú Vĩnh đã mang đến cho ba mẹ anh đã là động lực để anh vượt qua đại dương về đến đây tìm ông.
Ba mẹ mất sớm , một tuổi thơ cơ cực. Nếu không có nghị lực và tài năng , anh đã không có được tiền tài danh vọng. Một cuộc báo thù. Anh đã nung nấu suốt mười lăm năm nay. Không có gì có thể làm cho anh chùn bước. Anh sống nhờ lòng căm hận ấy. Nó đã trở thành máu thịt trong anh.
Tình yêu. Không. Anh không thể yêu cô. Vì cô chính là con của Phú Vĩnh.
Đan những ngón tay gầy vào nhau , Tịnh Anh đau đớn nhìn Dương Quân :
- Em nghĩ là ... anh cũng yêu em.
Dương Quân quát khẽ :
- Cô không hiểu gì cả. Nếu cô hiểu là chuyện cưới cô cũng là một trong những kế hoạch trả thù của tôi thì cô nghĩ sao ?
Tịnh Anh như gục đổ. Cô không muốn tin vào những điều cô vừa mới nghe , không muốn tin những gì vừa diễn ra là sự thật ...
Chương 5
Cầm cây baton khảm xà cừ , ông Phú Vĩnh khó nhọc lê từng bước trong sân.
Chỉ mới hai tháng trôi qua nhưng ông đã thay đổi rất nhiều . Không là một ông chủ nhiều quyền lực giàu có . Giờ đây chỉ là một ông già suy sụp nhanh với thân hình tiều tụy . Dương Quân đã làm một cuộc tàn phá tàn khốc . Không chỉ phá hoại công ty của ông mà Dương Quân còn liên kết với các đối thủ của ông làm cho ông phá sản.
Thương trường khốc liệt . Những gì Dương Quân gây ra cho ông đủ để đẩy ông rút lui vào bóng tối với thân phận tủi nhục của một kẻ thua cuộc.
Chỉ tội cho con gái ông.
Lê bước ra vườn , ông Phú Vĩnh bắt gặp Tịnh Anh đang xén hoa trong vườn . Vẻ mặt cô đầy muộn phiền mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy ông , cô hỏi giọng quan tâm :
- Ba không nghỉ trưa sao ?
Ông Phú Vĩnh lắc đầu :
- Không . Đã lâu rồi ba mất luôn thói quen chợp mắt vào ban trưa.
Nói xong , ông mới chợt nhận ra là câu trả lời của ông càng làm cho Tịnh Anh buồn thêm.
Cô nhỏ nhẹ :
- Đừng suy nghĩ gì nhiều , ba à . Không có lợi cho sức khỏe của ba đâu.
Ông Phú Vĩnh gật đầu :
- Ba cũng không muốn suy nghĩ gì cả . Ba muốn gạt tất cả ra khỏi đầu.
Tịnh Anh chìa một nụ hồng cho ông Phú Vĩnh xem :
- Này ba , ba thấy đẹp không ?
Ông Phú Vĩnh triết lý :
- Rồi nó cũng sẽ tàn theo quy luật muôn đời của tạo hóa . Không có gì là vĩnh cữu cả.
Tịnh Anh khẽ cắn môi . Tình yêu là vĩnh cữu ? Không.
Cô cố nói giọng vui vui :
- Ba có thích con cắm một bình hồng trong phòng của ba không ?
Ông Phú Vĩnh khàn giọng :
- Ba cám ơn con trước.
Tịnh Anh mỉm cười :
- Một lọ hồng nhung đỏ rực rỡ . Con biết điều đó sẽ làm ba vui.
Ông Phú Vĩnh gật đầu :
- Hai cha con mình có sở thích cũng trái ngược nhau.
Tịnh Anh buột miệng :
- Mẹ lại thích tường vy trắng , cũng không giống hai cha con mình.
Cô vô tình nhắc đến mẹ khiến ông Phú Vĩnh nghe nhói lòng . Ông cay đắng :
- Dương Quân cố tình mua ngôi nhà nghĩ ấy để giày vò trái tim già nua của ba . Hắn thừa biết sẽ có lúc cha con mình quay quắt vì kỷ niệm nhưng không thể trở về nơi ấy . Giờ thì ba đã hiểu được vì sao hắn mua với một giá cao như thế . Vì chỉ với một cái giá thật phi lý , hắn mới làm ba thay đổi lập trường.

Tịnh Anh khẽ cắn môi :

- Ngôi nhà nghỉ ấy trước đây thuộc về... ba mẹ Dương Quân mà ba.

Ông Phú Vĩnh hậm hực :

- Đành là như thế nhưng số tiền ba đã bỏ ra để tu sửa ngôi nhà không ít.

Tịnh Anh cười buồn . Ba cô vẫn là một người bảo thủ . Ông chưa bao giờ ân hận về những gì ông đã làm trong quá khứ.

Khẽ vò lá hồng trong tay , Tịnh Anh thở dài . Lòng thù hận chỉ làm cho ba cô khổ sở . Dương Quân cũng thế . Cô tin rằng sau khi trả thù được ba cô , anh cũng không tìm thấy niềm vui.

Khuôn mặt đanh lại , ông Phú Vĩnh tuyên bố :

- Một ngày nào đó ba sẽ làm cho Dương Quân thân bại danh liệt . Chỉ khi ấy , ba mới thấy hả lòng.

Tịnh Anh kêu lên :

- Thôi ba...

Nắm chặt cây baton trong tay , ông Phú Vĩnh bạnh hàm . Ông căm thù Dương Quân . Không bao giờ ông chịu thua một cách dễ dàng như thế...

Đặt tập hồ sơ lên bàn Dương Quân , Phi Nhung nở một nụ cười ngọt ngào :

- Trình giám đốc ký.

Dương Quân lạnh nhạt :

- Cám ơn.

Đôi môi tô son chocolate quyến rũ của Phi Nhung hơi trễ xuống :

- Giám đốc có nhớ một cuộc hẹn chiều nay không ?

Dương Quân nhíu mày :

- Cuộc hẹn nào ?

Phi Nhung nũng nịu :

- Phi Nhung biết ngay mà , thế nào giám đốc cũng quên cuộc hẹn này cho mà xem.

Dương Quân chăm chú nhìn cô :

- Trong lịch công tác của tôi hôm nay đâu có cuộc hẹn nào.

Phi Nhung chúm chím :

- Công việc quá nhiều nên giám đốc không nhớ đó thôi . Tuần trước Phi Nhung mời giám đốc dùng cơm tại nhà hàng , giám đốc bảo là bận quá , hẹn... tuần sau.

Dương Quân so vai . Đó chỉ là sự thoái thác trước sự săn đón quá nhiệt tình của cô . Anh không hề nghĩ đó là cuộc hẹn.

Giọng anh lạnh nhạt :

- Chiều nay , tôi cũng bận.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh , Phi Nhung giọng kiểu cách :

- Nếu giám đốc nhận lời , Phi Nhung sẽ rất vui.

Dương Quân xoay xoay cây viết đang cầm trong tay . Anh không biết đã chối từ Phi Nhung bao nhiêu lần . Vậy mà cô vẫn kiên nhẫn một cách kỳ lạ.

Từ khi điều hành công ty mới thành lập với cương vị giám đốc , Dương Quân đã nghĩ đến chuyện cho cô nghỉ việc nhưng chưa tiện công bố . Biết đâu , quyết định ấy lại có thể đưa ra trong chiều nay.

Giọng anh chùng xuống :

- Được rồi , tôi sẽ đi với cô nhưng với tư thế... cô là người được mời.

Phi Nhung cười thật tươi . Thật không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa . Cuối cùng thì băng giá cũng tan đi...

Nhà hàng mà Dương Quân mời cô nằm trên một con đường yên tĩnh . Cùng anh đi qua những dãy bàn sang trọng , Phi Nhung sung sướng như đi trên mây.

Lịch sự kéo ghế cho cô , khuôn mặt điển trai của Dương Quân vẫn lạnh như kem.

Một người bồi bàn mang đồng phục trắng tiến đến chỗ hai người . Dương Quân gọi món khai vị . Giọng anh nhạt nhẽo :

- Cô uống gì ? Côca hay... ?

Phi Nhung chớp chớp mắt :

- Cho Phi Nhung một ly rượu Champagne.

Dương Quân so vai . Nếu Phi Nhung yêu cầu cho nguyên... một chai rượu anh cũng không ngạc nhiên lắm . Phi Nhung là một cô gái đẹp nhưng ngoài cái đẹp chết người ấy chỉ là sự bạo dạn suồng sã.

Chạm ly rượu sónh sánh màu hổ phách vào ly của Dương Quân , Phi Nhung giọng điệu bộ :

- Chúc sức khỏe giám đốc.

Dương Quân lạnh nhạt :

- Chúc sức khỏe của cô.

Chút rượu nồng làm đôi má Phi Nhung đỏ hây hây . Cô uống thêm một ly nữa , đôi mắt long lanh.

Dương Quân im lặng nhìn ra cửa . Anh đang chuẩn bị những lời buộc phải nói với Phi Nhung . Cho cô thôi việc . Đó có lẽ là một cú sốc thật lớn với một cô gái khá tự tin vào chín bản thân mình như cô . Nhưng anh không còn cách nào khác . Sau khi làm phá sản công ty của ông Phú Vĩnh , Dương Quân đã lập một công ty mới và giữ nguyên toàn bộ nhân viên cũ . Anh chưa có dịp thay đổi một số nhân viên không thích hợp , trong đó có Phi Nhung.

Mãi suy nghĩ , Dương Quân không nhìn thấy ông Phú Vĩnh và Tịnh Anh vừa đi vào nhà hàng.

Phi Nhung chợt khẽ chạm tay vào anh . Nhìn theo ánh mắt của cô Dương Quân cảm thấy cổ họng anh đau thắt lại.

Kẻ thù của anh.

Phi Nhung nở nụ cười đắc thắng . Vậy cũng tốt . Tịnh Anh sẽ phải đau buốt tim khi thấy cô và Dương Quân cùng ngồi với nhau trong một khung cảnh rất riêng tư.

Giọng cô khoái trá :

- Anh có nhìn thấy họ không ?

Dương Quân cay đắng xoay ly rượu trong tay . Từ hôm đẩ ông Phú Vĩnh ra khỏi công ty và làm cho ông tán gia bại sản anh cũng chãng tìm thấy niềm an ủi nào . Ba mẹ anh đã mãi mãi ra đi . Đó là sự mất mát không dễ gì bù đắp được.

Rót rượu vào đầy ly . Anh nhắm mắt uống cạn . Một ly , rồi ly nữa.

Anh không muốn suy nghĩ gì nữa.

Phi Nhung vẻ mặt độc ác :

- Có lẽ ông thấy đau lắm khi thấy Phi Nhung ngồi với con rể của ông.

- ...

- Giám đốc có muốn ông ta đau hơn không ?

Trước khi Dương Quân kịp hiểu ra chuyện gì thì Phi Nhung đã rời khỏi chỗ ngồi . Cô ngã đầu vào vai Dương Quân giọng tỉnh rụi :

- Phi Nhung chỉ muốn giúp cho giám đốc thôi.

Ở góc phòng nhà hàng . Tịnh Anh và ông Phú Vĩnh cũNg đã nhìn thấy Phi Nhung và Dương Quân đang tình tứ bên nhau . Vẻ mặt đanh lại , ông Phú Vĩnh nguyền rủa :

- Khốn nạn !

Lặng người , Tịnh Anh cảm thấy vô cùng đau xót . Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại Dương Quân . Anh vẫn không thay đổi . Vẫn khuôn mặt lạnh lẽo . Một người đàn ông không tim . Giờ gặp lại anh khi anh tình tứ ngồi cạnh một cô gái đẹp bốc lửa và đôi mắt lẳng lơ hết chỗ chê.

Ông Phú Vĩnh rít giọng :

- Phi Nhung , nó là thư ký của công ty.

Tịnh Anh cười buồn :

- Con muốn đi khỏi chỗ này.

Ông Phú Vĩnh gầm lên :

- Không . Ba không muốn hắn cười nhạo ba và con . Bỏ về vào lúc này là sự đầu hàng . Ba muốn đây là dịp để con chứng tỏ hắn không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của con . Hắn là rác , là cặn bã . Con hiểu không ?

Tịnh Anh nhìn xuống bụng . Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa , cô sẽ khai hoa nở nhụy . Đôi mắt đẹp của cô cay xè . Con ơi , tha lỗi cho mẹ nhé nếu trong trái tim của mẹ đang dẫy lên một nỗi căm thù không có gì có thể làm cho nhạt phai . Tình yêu của mẹ dành cho ba con ngang bằng với lòng hận thù.

Chăm chú nhìn Tịnh Anh , ông Phú Vĩnh phán :

- Con hãy tỏ ra xứng đáng là con gái của Phú Vĩnh . Hãy bình thản con ạ . Đừng để Dương Quân nghĩ là một lần nữa hắn đã hạ được ba.

Tịnh Anh bậm chặt môi để khỏi khóc . Cô tội nghiệp đứa bé đang cưu mang trong bụng . Nó đang quẫy đạp trong cô . Nó sẽ không bao giờ có cha . Ôi , điều đó thật là kinh khủng...

Âu yếm nhìn Dương Quân , Phi Nhung hỏi :

- Anh uống thêm một ly nữa nhé.

Dương Quân lè nhè :

- Cứ rót đi.

Cô cười khúc khích :

- Anh không say đâu . Nếu say , em sẽ lái xe đưa anh về.

Bóp chặt ly rượu trong tay , Dương Quân đăm đăm nhìn về phía Tịnh Anh và kẻ thù của anh đang ngồi đó . Vẻ tàn tạ của ông Phú Vĩnh không khơi gợi cho anh một lòng thương xót nào cả . Nhìn tới ông , anh bắt buộc phải nhớ đến cái chết oan uổng của ba mẹ anh.

Tịnh Anh ngồi đó với khuôn mặt buồn buồn . Đã lâu rồi anh không gặp cô . Cô có vẻ gầy hơn trước . Xanh xao . Một chút thương cảm dẫy lên trong lòng nhưng Dương Quân đập xuống thật nhanh . Anh không muốn suy nghĩ gì nữa . Anh không muốn có một đứa con lưu thông dòng máu của kẻ thù.

Phi Nhung dùng khăn ướp lạnh lau mặt cho anh . Những gì xảy ra còn hơn cả mong đợi . Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Tịnh Anh , Phi Nhung nở nụ cười độc ác . Cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa anh và Tịnh Anh là một thú vị đã được dự báo từ trước . Hôm đám cưới cô đã lờ mờ nhận ra có điều gì không ổn khi nhìn gương mặt của chú rể và cô dâu . Hy vọng của cô được nhen nhúm lên từ đó.

Dương Quân là một người đàn ông quyến rũ . Cô yêu anh . Nếu được làm vợ một người đàn ông giàu có như anh , cô sẽ có tất cả.

Uống cạn thêm một ly rượu nữa , Dương Quân ngẩng đầu lên . Ở chiếc bàn đặt góc phòng là một khoảng trống . Không biết Tịnh Anh và ông Phú Vĩnh đã bỏ về từ khi nào.

Tâm hồn trống rỗng , Dương Quân có cảm giác có một khoảng trống không có gì bù đắp nổi trong tâm hồn anh . Bóp chặt ly rượu trong tay , mi mắt anh cay xè.

Phi Nhung ngả ngớn :

- Em rót thêm rượu cho anh nữa nghe.

Dương Quân cười chua chát . Bên cạnh anh là một cô gái đẹp và hừng hực tràn đầy sức sống . Từ đôi môi đầy đặn tô son màu thẫm cho đến bờ vai tròn đầy gợi cảm . Một cô gái mà chỉ cần một ánh mắt thỏa hiệp cô sẽ sẳn sàng dâng hiến.

Giọng anh lạnh như ướp nước đá :

- Không , tôi không uống nữa.

Phi Nhung nũng nịu :

- Em biết là tửu lượng của anh cao lắm mà.

Anh lạnh lùng nhìn cô :

- Cô gọi món tráng miệng đi.

Phi Nhung chưng hửng nhìn anh . Khuôn mặt anh cau có và lạnh buốt đến mức cô không còn cam đảm suồng sã với anh như lúc nãy.

Người bồi bàn đặt dĩa trái cây xuống bàn . Dương Quân yêu cầu tính tiền . Anh chợt cau mày khi nhớ đến việc chưa kịp thông báo với cô là sẽ cho cô nghỉ việc.

Vẻ mặt Dương Quân đăm chiêu.

Một tuyên bố đột ngột vào lúc tàn tiệc không phải là một giải pháp tốt . Nhưng không sao , anh sẽ chọn một thời điểm khác thích hợp hơn.

Dương Quân xô ghế đứng dậy . Phi Nhung lẽo đẽo đi theo anh , khuôn mặt sượng sùng . Đúng là một bàn thua đúng vào phút... 89 . Nhưng không sao , cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi một dịp khác . Bản lĩnh cô vốn có thừa...

Tịnh Anh sinh vào đúng nửa đêm . Con cô là một đứa bé trai mạnh khỏe . Nó giống Dương Quân đến mức ông Phú Vĩnh phải sững sờ khi ngắm nhìn nó.

Tại sao nó lại giống Dương Quân đến như thế nhỉ ?

Niềm vui Tịnh Anh mẹ tròn con vuông không đủ để dập tắt cơn giận đang âm ỉ trong ông . Nhìn nó , ông buộc lòng phải nhớ đến con người làm ông thân bại danh liệt . Nụ cười méo xệch nở trên môi khô héo của ông.

Như đoán được suy nghĩ của cha , Tịnh Anh nằm im với vẻ thủ phận . Tội nghiệp đứa nhỏ . Cô cảm thấy có lỗi với nó thật nhiều khi để con chào đời trong một tình cảnh như thế này.

Ánh mắt buồn của cô khiến ông Phú Vĩnh lập tức hạ bớt cơn giận . Ông vuốt má đứa bé :

- Con đặt tên cho nó là gì ?

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Thưa , con định nhờ ba đặt tên cho cháu.

Ông Phú Vĩnh đanh mặt . Nó phải mang họ của ông . Không bao giờ ông cho nó mang họ Dương . Mới nghĩ đến đó , dòng máu trong tim ông như sục sôi lên.

Giọng ông như có lửa :

- Trần Phú Trường.

Một vết cắt vào trái tim vốn đã nhiều thương tổn , Tịnh Anh khép mắt lại . Vậy là con phải mang họ mẹ phải không con , ông ngoại con đã quyết định như thế.

Ông Phú Vĩnh nhắc lại một lần nữa :

- Trần Phú Trường.

Cô nhỏ nhẹ :

- Phú Trường hả ba ?

Ông gật đầu :

- Tên và người thường đi đôi với nhau , con ạ.

- Vâng.

Khuôn mặt già nua của ông thoáng buồn . Hừ . Ông được cha mẹ đặt tên là " Phú Vĩnh " mà có giàu sang phú quý mãi đâu ." Phú Trường " . Thôi thì cũng cầu mong cháu ngoại của... Ông được giàu sang dài lâu.

Nhìn vào vẻ mặt xanh của Tịnh Anh , ông Phú Vĩnh dịu giọng :

- Con nằm nghỉ , ba về...

Tịnh Anh dạ nhỏ . Chờ những bước chân ba cô xa dần trên hành lang , cô nghiêng người ngắm nhìn đứa bé.

Thật kỳ lạ . Nó giống Dương Quân đến mức phải ngạc nhiên , tưởng chừng như anh đang hiện hữu bên cô . Một lần nữa , cô lại cảm thấy xót xa cho con trai cô . Không biết Dương Quân có biết là con của anh đã chào đời không.

Cách đây nửa tiếng đồng hồ cô đã trải qua một cơn đau tưởng như không thể nào chịu nổi . Ghì hai tay vào hai thanh inox và hít thật sâu theo sự hướng dẫn của bác sĩ và mấy cô y tá , cơn đau tưởng chừng như xé nát thân thể cô . Ôi , tôi chết mất . Tịnh Anh nhớ là cô đã hổn hển kêu lên như thế . Trong cơn đau khủng khiếp ấy , không hiểu sao đột nhiên cô lại nghĩ đến Dương Quân . Cô hình dung anh đang bên cạnh cô , nóng lòng cô sinh cho anh một thằng con trai kháu khỉnh . Không . Anh không hề ruồng bỏ cô . Ký ức về những nụ hôn dịu dàng của anh dành cho cô như một nguồn sức mạnh tiếp sức cho cô...

Buổi chiều.

Tịnh Anh nhận được một bó hồng nhung rực rỡ . Không có tên người gởi . Vì không có tên người tặng nên cô cứ đoán mãi mà không biết của ai.

Có phải là hoa của Dương Quân không ? Đau xót bởi ý nghĩ ấy và được an ủi rất nhiều bởi hoa tặng mà Tịnh Anh đoán chắc là của anh , Tịnh Anh còn được tiếp tục nhận hoa suốt một tuần lễ nằm tại bệnh viện . Hoa và hoa.

Lúc chuẩn bị xuất viện để về nhà , chợt cô có một cuộc gọi vào máy điện thoại cầm tay . Đầu dây kia , giọng Phi Nhung tàn nhẫn :

- Cô tưởng hoa của Dương Quân chớ gì . Làm gì có chuyện hoang tưởng ấy . Hoa của tôi tặng để đùa đó . Chúc cô... có đủ nghị lực để sống.

Đang ngồi ký mấy hồ sơ nhưng Dương Quân vẫn nhận ra nãy giờ dì Ba giúp việc nhà anh cứ đi ra đi vào phòng anh đến mấy lần như có chuyện gì muốn nói nhưng không tiện nói.

Thấy bà lại rón rén đi vào lần nữa , Dương Quân ngẩng đầu lên :

- Dì Ba , dì làm sao thế ?

Dì Ba hết cả hồn :

- Không , không sao cả.

Dương Quân nhíu mày :

- Có chuyện gì phải không ?

Dì Ba ngắc ngứ :

- K... h... Ô... n... g.

Dương Quân có vẻ hiểu:

- Tôi biết rồi , dì định xin ứng tiền trước chứ gì ?

Dì Ba lắc đầu :

- Cám ơn cậu chủ , tôi còn đủ tiền để xài.

Dương Quân đặt cây bút xuống bàn , giọng dịu lại :

- Nếu dì muốn xin về quê một ít ngày , dì cứ nói thẳng với tôi . Dì đừng ngại gì cả.

Dì Ba lúng túng :

- Cậu chủ quên là tôi vừa mới về thăm nhà cách đây một tháng sao ?

- Vậy dì cần gì ở tôi ? Dì cứ nói đi.

Dì Ba giọng bối rối :

- Tôi biết cậu chủ rất tốt với tôi . Nhưng tôi không cần gì cả.

Dương Quân mỉm cười :

- Dì không thấy nãy giờ dì rất là lạ sao . Dì cứ đi vô đi ra hoài như muốn nói một cái gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi.

Dì Ba ngượng ngùng :

- Vậy ra cậu chủ biết hết.

Dương Quân lắc đầu cười . Nếu anh đếm không lầm , chỉ trong vòng chưa đầy mười phút mà dì Ba đi vào đi ra gần chục lần.

Anh đùa :

- Dì sập cửa rầm rầm như thế ai mà làm việc được.

Dì Ba cười hiền . Không có chuyện sập cửa ầm ầm như Dương Quân nói đùa . Trong ngôi nhà này , tất cả mọi người giúp việc đều biết ý của Dương Quân . Anh rất ghét bị quấy rầy khi đang làm việc.

Giọng dì Ba rụt rè :

- Cậu chủ cho phép tôi nói chứ ?

Ngả lưng trên ghế nệm , Dương Quân mỉm cười :

- Dì nói đi.

Thu hết can đảm , dì Ba nói nhanh :

- Cô chủ đã sinh rồi . Đó là một đứa bé trai giống cậu chủ như đúc.

Dương Quân trợn mắt nhìn dì Ba . Anh đấm mạnh tay lên bàn :

- Dì điên rồi sao ?

Dì Ba giật nẩy mình nhưng cũng liều nói tiếp :

- Tội nghiệp cô chủ !

Thêm một cái đấm bàn nữa . Và cả ánh mắt tóe lửa.

Nhưng dì Ba đã vượt qua cái ngưỡng của sự sợ hãi . Dì chỉ muốn bảo vệ một cô gái yếu đuối mong manh như Tịnh Anh . Không có một cô gái nào nhu mì và dễ thương như Tịnh Anh . Dù mới sống bên cạnh cô có một tháng nhưng dì rất mến cô . Lẽ ra cô phải được hưởng hạnh phúc mới đúng . Không còn ai xứng hợp hơn với Dương Quân như Tịnh Anh . Cô là biểu tượng của sự ngây thơ trong trắng , của sự hiền dịu , của sự chân thành . Vậy mà cô chủ nhỏ của dì đã bị đuổi ra khỏi nhà . Thật là bất công.

Dương Quân quát :

- Tôi không muốn nghe những chuyện như thế trong ngôi nhà này.

Dì Ba cố vớt vát :

- Tội nghiệp đứa nhỏ . Nó là con trai cậu ạ . Không hiểu vì sao nó lại giống cậu đến thế.

- Dì có muốn nghỉ việc không ?

Dì Ba kêu lên :

- Ôi ! Tôi... tôi... nghỉ việc thì ai nuôi sắp nhỏ.

Dương Quân so vai :

- Nể dì lắm nên tôi sẽ cho qua chuyện này . Nhưng tôi nhắc cho dì rõ , tôi không muốn nghe lại chuyện này một lần nữa.

Dì Ba lặng lẽ rút lui . Cánh của phòng riêng của Dương Quân được dì khép thật nhẹ...

Đang say sưa làm việc , Dương Quân chợt nghe tiếng chuông điện thoại.

Anh nhấc máy lên :

- Alô...

- ...

Hơi ngạc nhiên , anh cao giọng :

- Alô...

Dường như có tiếng thở dài thật nhẹ Ở đầu dây nhưng vẫn không có tiếng trả lời . Dương Quân cau mày :

- Alô... Xin lỗi ai ở đầu dây đây ?

Một giọng nói nhẹ như sương :

- Xin đừng cúp máy... Tôi là Tịnh Anh...

Sững sờ . Nhưng cũng thật nhanh , Dương Quân dập máy một cách phũ phàng.

Tịnh Anh.

Trái tim phong sương của Dương Quân cảm thấy tê buốt . Anh không muốn nghĩ đến cô nữa . Đứa bé . Đó là một kết thúc tệ hại trong chuyện trả thù của anh . Giá như không có nó , mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều.

Tịnh Anh.

Cô gọi đến cho anh làm gì ?

Quay trở về lại công việc , Dương Quân cố vùi vào mớ hồ sơ trước mặt nhưng anh không thể nào tập trung được nữa .

Chương 6

Reng ... reng ...

Dương Quân nhấc máy lên.

Đầu dây , giọng Tịnh Anh thật dứt khoát :

- Xin anh đừng cúp máy !

Dương Quân quát :

- Tôi không muốn gặp cô , cũng như không muốn nhìn thấy ai trong gia đình cô nữa. Hãy để cho tôi yên !

- Đứa bé không có lỗi. Tôi không muốn con của tôi là một đứa bé không cha.

Dương Quân châm chọc :

- Ông Phú Vĩnh bảo cô gọi điện đến cho tôi à ?

Tịnh Anh cay đắng :

- Ba tôi bị ung thư , đang chữa trị Ở nước ngoài. Anh hài lòng về chuyện này chưa ?

Dương Quân thản nhiên phán :

- So với những gì ông ta đã gây ra cho ba mẹ tôi thì những gì ông ta gặt được vẫn không thấm vào đâu.

Tịnh Anh nhận xét :

- Tôi chưa thấy một người nào thù hận dai dẳng như anh. Anh là một con người không tim.

Dương Quân tuyên bố :

- Nếu ba mẹ cô bị ai đó làm hại đến mức phải lìa bỏ cõi đời , cô sẽ hiểu thế nào là nỗi đau.

Tịnh Anh chùng giọng :

- Tôi muốn con trai tôi không phải là một đứa trẻ bất hạnh. Rồi đây , khi có một chút hiểu biết , nó sẽ thấy mình không giống những đứa trẻ khác là thiếu vắng một người cha. Vì thế , tôi mới gọi điện cho anh.

Dương Quân phán :

- Hãy nói với nó là cha nó đã chết.

Tịnh Anh kêu lên :

- Tôi không thể nói dối với con mãi mãi. Sự thật không sớm thì muộn bao giờ cũng là sự thật. Tôi van xin anh. Hãy vì tương lai của đứa trẻ.

Dương Quân nhướng mày :

- Thế cô muốn gì ?

Tịnh Anh nói nhanh :

- Tôi muốn anh đón con và tôi về. Tôi hứa với anh sẽ sống lặng lẽ bên cạnh anh như một cái bóng. Tôi yêu cầu được đối xử như thế chỉ vì tương lai của con tôi.

Dương Quân cười nhạo :

- Cô không sợ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của ba cô về chuyện này sao ?

- Không.

- Sao thế ?

Tịnh Anh nói như khóc :

- Chính ba tôi đã đưa ra lời đề nghị ấy.

Dương Quân hoàn toàn bất ngờ. Anh không tin Tịnh Anh nói dối. Đó không phải là tính cách của cô. Nhưng nếu những gì cô vừa nói ra là sự thật thì quả là một chuyện hết sức kinh ngạc.

Anh chế nhạo :

- Ông ta muốn giăng ra một cái bẫy nào nữa đây ?

Tịnh Anh thổn thức :

- Ba tôi đang ở giai đoạn cuối của thời kỳ ung thư. Ông sẵn lòng tha thứ cho anh.

Dương Quân quát :

- Cô nói cái gì ? Tha thứ hả ? Ông ta có quyền gì để tha thứ cho kẻ mà ông ta săn đuổi. Người có quyền tha thứ hay không chỉ là tôi , cô rõ không ?

Cáu kỉnh dập máy , Dương Quân ném luôn cả máy điện thoại xuống đất ...

Hấp tấp xô cửa phòng Dương Quân , Phi Nhung mở to mắt nhìn quang cảnh trong phòng làm việc của anh.

Máy điện thoại cũng như lọ hoa đều bị ném vỡ. Những tập hồ sơ nằm vương vãi trên nền nhà.

Dương Quân đang ngồi thở dốc trên ghế , vẻ mặt thịnh nộ.

Thật nhẹ nhàng , cô lượm từng mảnh vỡ , từng tờ giấy tài liệu , cố không gây tiếng động vì biết rằng Dương Quân có thể trút cơn thịnh nộ lên đầu cô bất cứ lúc nào.

Chỉ một lát sau , mọi thứ trong phòng lại trật tự như cũ với sự khéo léo của cô. Quay trở ra rồi chỉ một lát sau Phi Nhung quay trở lại với bình hoa lay ơn vàng.

Đặt bình hoa xuống bàn , Phi Nhung lui gót.

- Phi Nhung !

Giọng của Dương Quân vang lên.

Mở to đôi mắt viền chì nâu long lanh , Phi Nhung kiểu cách :

- Vâng , giám đốc gọi Phi Nhung.

Dương Quân phẩy tay :

- Cám ơn cô.

Phi Nhung chu môi :

- Dạ , có gì đâu.

Dương Quân thở dài :

- Tôi muốn mời cô đi chơi tối nay.

Phi Nhung ngỡ là mình nghe lầm. Kể từ khi cùng anh đi dùng bữa tối tại nhà hàng đến nay , Dương Quân luôn cố đào sâu một khoảng cách thật lớn giữa anh và cô. Vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình , nhưng cô không còn hy vọng nhiều trong chuyện chiếm giữ trái tim lạnh giá của anh. Mọi thứ đang mong manh.

Giọng cô dè dặt :

- Vâng ...

Dương Quân giọng mệt mỏi :

- Tôi cần đi ra ngoài , đến bất cứ nơi nào miễn là tâm hồn nhẹ nhõm. Công việc làm tôi muốn điên lên được.

Phi Nhung kín đáo nở một nụ cười. Nếu Dương Quân biết là cô đã lén nghe cuộc điện thoại của anh và một người mà cô đoán chắc chắn chỉ có thể là Tịnh Anh thì không biết anh sẽ nghĩ gì.

Cô hiểu. Nếu cô khéo léo hơn một chút , không suồng sã như lần trước cô có thể thành công khi anh đang xuống tinh thần như thế này.

Khẽ gật đầu , Phi Nhung mềm giọng :

- Phi Nhung và anh có thể đến những nhà hàng ở ngoại ô. Nơi đó , anh sẽ cảm thấy rất dễ chịu ...

Có tiếng chuông gọi cửa.

Dì Ba lật đật chạy ra mở cổng.

Không còn tin vào mắt mình , dì Ba bà lùi lại mấy bước rồi kêu lên :

- Trời đất ! Cô chủ.

Tịnh Anh mỉm cười với bà. Vẻ mặt hơi xanh xao khiến vẻ đẹp của cô một cái gì đó thật đài các. Hàng mi rợp dài với đôi mắt đẹp như mùa thu. Thân hình cân đối gợi cảm và làn da trắng như tuyết.

Trên tay cô là một đứa bé trai. Nó giống Dương Quân đến mức dì Ba phải thốt lên :

- Sao lại có thể giống cậu chủ như vậy được. Tôi nghe người ta nói giống cậu chủ lắm nhưng không nghĩ là giống đến thế này.

Chừng như nhớ ra , dì Ba đon đả :

- Quên mất , mời cô chủ vào nhà nghỉ kẻo mệt.

Tịnh Anh bậm môi :

- Tôi không phải là cô chủ.

Dì Ba kêu lên :

- Cô đừng nói thế. Với tôi và mọi người , cô vẫn là vợ cậu chủ.

Tịnh Anh cười buồn. Thế đấy. Mọi người đều có thể công nhận cô , ngoại trừ Dương Quân.

Ba cô chữa bịnh ở Pháp hai tháng rồi. Cu Bột cũng đã gần ba tháng tuổi. Cô sinh nó đâu được ít ngày thì ba cô phát bệnh. Một cú sốc khiến cô thấy thượng đế thật bất công với gia đình cô. Tội nghiệp ba cô. Những ngày cuối đời của ông lại sống trong nỗi đau.

Dì Ba đưa tay đỡ lấy đứa bé , giọng xúc động :

- Cho tôi bế nó một chút nhé.

Tịnh Anh đưa cu Bột cho dì Ba , cô nhỏ nhẹ :

- Tên của cháu là cu Bột.

Dì Ba tấm tắc :

- Nào cô chủ xem , thảo nào nó dễ thương như một cục bột. Kháu khỉnh ghê , này ... con chó cún kia , lại còn toét miệng cười với bà nữa chứ ... Thơm chút coi nào.

Chợt dì Ba hạ thấp giọng :

- Cậu chủ không có ở nhà.

Tịnh Anh điềm tĩnh :

- Tôi biết.

Dì Ba sốt sắng :

- Cô chủ vào nhà đợi nha.

Tịnh Anh lắc đầu :

- Cám ơn dì. Tôi đến đây không phải để gặp Dương Quân mà để ... mang đến cho anh ấy đứa con. Tôi nhờ dì giao lại.

Dì Ba đưa tay lên ngực :

- Ôi ! Làm sao tôi có thể làm được việc ấy. Cậu chủ sẽ cho tôi nghỉ việc liền.

Tịnh Anh bậm môi :

- Tôi biết là sẽ gây khó cho dì. Nhưng nếu dì khéo léo một chút , anh ấy sẽ qua cơn giận. Tôi có việc cần phải vắng mặt ở thành phố năm ngày , tôi có mang theo sữa bột cho cháu. Đúng năm ngày sau tôi sẽ quay lại.

Dì Ba kêu lên :

- Khoan đã cô chủ. Tốt nhất là cô chủ nên gặp cậu chủ.

Nhưng Tịnh Anh đã quay lưng đi thật nhanh. Phải cố gắng lắm cô mới không ôm chầm lấy con và hủy bỏ kế hoạch đã vạch ra.

Tha lỗi cho mẹ nhé , con trai. Con sẽ được gặp ba của con ...

Buổi trưa.

Vừa cho xe vào gara , Dương Quân chợt nghe thấy tiéng trẻ khóc trong nhà.

Ngạc nhiên , anh đi vào phòng khách và bắt gặp dì Ba đang cố làm cho một đứa bé nín.

- Con ai thế ?

Vừa hỏi xong , khuôn mặt Dương Quân liền biến sắc. Một dòng điện cực mạnh như vừa chạy qua cơ thể anh.

Nó. Đứa bé. Một phiên bản của anh.

Dù đã nghe dì Ba nói về đứa bé lúc Tịnh Anh mới sinh ra nhưng Dương Quân không hề nghĩ là nó có thể giống anh đến như vậy.

Anh giận dữ :

- Sao nó lại có mặt ở đây ?

Dì Ba cố nở một nụ cười :

- Dạ , cô chủ ... Ơ ... cô Tịnh Anh có việc phải đi vắng năm ngày. Cô gởi đứa bé cho ... cậu chủ.

Dương Quân quát :

- Dì điên chưa ? Ai cho phép dì chống lại tôi ?

Dì Ba nhỏ nhẹ :

- Tôi không hề có ý chống lại cậu chủ.

Dương Quân cười gằn :

- Thế thì tại sao dì lại làm như thế. Dì biết là tôi căm thù họ mà. Giữa tôi và gia đình ấy chỉ có hận thù.

Nãy giờ khóc , đã thấm mệt nên cu Bột ngủ trên tay của dì Ba. Ngắm nhìn nó một cách trìu mến , dì Ba rụt rè :

- Tôi thấy cháu thật là dễ thương. Tên của nó là cu Bột đấy.

Dương Quân cao giọng :

- Nếu Tịnh Anh muốn dùng đứa bé để đánh động lòng trắc ẩn của tôi thì cô ấy đã lầm. Đã lầm. Tôi sẽ không cho cô ta thực hiện được ý đồ của mình.

Giận dữ đi tới đi lui trong phòng , Dương Quân phán :

- Tôi sẽ không cho đứa bé này ở đây. Còn dì , lần này tôi sẽ cho dì nghỉ việc thật sự.

Dì Ba co rúm người lại. Chưa bao giờ dì Ba nhìn thấy Dương Quân giận dữ đến thế.

Giọng dì yếu ớt :

- Chỉ năm ngày thôi. Cô ấy sẽ quay lại.

Dương Quân hét :

- Năm ngày à ? Một giờ cũng không. Mang thằng bé ra khỏi đây đi.

Dì Ba thở dài :

- Tôi biết đưa cho ai khi mẹ nó không có mặt trong thành phố.

Dương Quân quát :

- Đó là việc của dì !

Tiếng hét của anh là cu Bột đang ngủ yên bỗng giật nẩy mình thức giấc và khóc.

Thật hốt hoảng , dì Ba tránh cái nhìn tức bực của Dương Quân. Bà ru đứa bé :

- Ầu ơ , ngủ đi con ... Cái ngủ mày ngủ cho ngoan ...

Vô ích. Tiếng khóc của cu Bột còn lớn hơn.

Dương Quân ôm lấy đầu. Thật khó tìm được cách giải quyết ổn thỏa.

Anh gằn giọng :

- Được rồi. Dì đã nhận đứa bé thì phải chăm sóc nó.

- Vâng ...

- Dì phải hiểu cho một điều là tôi không muốn nhìn thấy nó. Tôi không muốn nghe tiếng khóc của nó , không muốn nhớ là nó đang hiện diện trong ngôi nhà này. Năm ngày sau , khi Tịnh Anh đến đón nó , tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Dì nghe rõ chưa ?

Dì Ba vội đáp :

- Vâng , tôi đã rõ ...

Tiếng khóc của cu Bột càng to hơn nữa. Không dám nói thêm một lời nào , dì Ba ôm lấy cậu nhóc và đẩy cửa đi xuống bếp một hơi ...

Ngồi một mình trong phòng ngủ , Dương Quân chậm rãi uống từng ngụm Uýt ki. Những gì Tịnh Anh làm là vô ích.

Anh không bận tâm đến đứa nhỏ. Nó không liên quan gì đến anh cả. Nó được sinh ra không phải do tình yêu. Nó được sinh ra chỉ vì sự báo thù.

Dương Quân cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh thật trống rỗng , vô vị dù hiện giờ anh là một người vô cùng giàu có.

Đưa tay với lấy chai Uýt ki , Dương Quân chợt nhận ra là nó đã khô cạn. Vậy là anh đã uống quá nhiều mà anh không hay biết.

Buồn. Vùng đứng dậy , Dương Quân đi ra khỏi phòng. Chợt anh nghe tiếng ê a của đứa trẻ. Dì Ba đã chấp hành theo mệnh lệnh anh một cách nghiêm ngặt. Từ hôm qua đến bây giờ , anh không hề nhìn thấy đứa bé cũng như tiếng khóc của nó.

Dì Ba đang nựng thằng nhỏ :

- Má con đặt tên con là cu Bột đấy hử ? Sao nó dễ ghét giống cụt bột vậy nè. Bà thơm con mấy cái nghe ...

Hôn chùn chụt lên đôi má phúng phính của cậu bé đang hồn nhiên toét miệng cười , dì Ba nựng yêu :

- Sao con giống cha con đến vậy nữa không biết. Giỏ nhà ai , quai nhà nấy. Đúng là con trai của "ông" Dương Quân. Chỉ khác cái là lúc nào cũng toét miệng cười , hổng giống ông ba mình chút nào ... "ổng" nghiêm quá phải không con.

Từ ngoài cửa , Dương Quân nhìn sững cậu bé con. Vừa nhìn thấy anh , thật hồn nhiên nó lại vẫy tay cười với anh.

Dì Ba quay đầu lại.

Chợt dì hết cả hồn khi nhìn thấy Dương Quân đang đứng ở cửa , vẻ mặt anh hứa hẹn có bão giông.

Dì Ba quýnh quáng :

- Tôi chỉ đùa thôi mà cậu chủ.

Dương Quân lại nhìn thằng nhỏ. Nụ cười thơ ngây của nó dường như làm tan cơn giận của anh , hệt như một cơn sóng cuồng nộ vừa tấp vào đất liền và mất hết cả lực.

Giọng anh khô khốc :

- Tôi không có ý định đứng lại trước cửa phòng của dì. Tôi đi ngang qua đây một cách tình cờ ...

Nói xong anh quay lưng đi thẳng ...

Đang dọn dẹp trong phòng Dương Quân , dì Ba chợt dừng tay lại , có vẻ như để lắng nghe tiếng động nào đó.

- Thôi rồi , không chừng thằng nhỏ té !

Kêu lên với vẻ hoảng hốt , dì Ba vội vàng chạy ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau , dì quay trở lại với vẻ mặt nhẹ nhõm.

Dương Quân cau mày :

- Thằng nhỏ không sao chứ ?

Dì Ba gật đầu :

- Vâng , nó hét lên vì không với tay tới được đồ chơi , thế mà tôi tưởng ...

Giọng Dương Quân khó chịu :

- Tịnh Anh nói với dì là để thằng bé ở đây bao nhiêu ngày ?

Dì Ba mềm mỏng :

- Năm ngày ...

Anh so vai :

- Rắc rối quá. Tôi chỉ muốn cô ta mau chóng mang thằng bé đi , càng sớm càng tốt. Dì hiểu không ?

Dì Ba gật đầu :

- Vâng , tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến cậu chủ.

Nói xong dì quay người bước đi nhưng Dương Quân đã gọi phắt lại :

- Từ hôm qua đến giờ thằng bé có khóc nhiều không ?

Dì Ba hắng giọng :

- Nó khóc ít thôi nhưng đầu hơi âm ấm.

Dương Quân cau mày :

- Vậy là sao ?

Dì Ba rụt rè :

- Cháu ... hơi sốt.

Dương Quân kêu lên :

- Sao dì không nói với tôi.

Dì Ba cười khổ sở :

- Cậu chủ cấm là không được cho cậu chủ nhớ đến sự hiện diện của nó trong nhà mà.

Dương Quân bực dọc :

- Nhưng nó đang sốt. Lẽ ra , dì phải báo với tôi để tôi mời bác sĩ khám cho nó.

Dì Ba nhỏ nhẹ :

- Chỉ âm ấm đầu chút thôi cậu chủ , không có gì đáng ngại.

Dương Quân giọng quan tâm :

- Tại sao thằng nhỏ lại như thế , dì biết không ?

Dì Ba rành rỏi :

- Thằng bé đi tướt ... làm khôn đó mà.

Dương Quân ngạc nhiên :

- Là sao ?

Cười thật hồn hậu , dì Ba giải thích :

- Sắp nhỏ dưới một tuổi thường hay đi tướt làm khôn , nghĩa là khi chuẩn bị làm được một cái gì đó như lật , bò ... thì ấm ấm đầu và đi ngoài lỏng. Không sao đâu cậu chủ.

Dương Quân tò mò :

- Thế thằng nhỏ ... chuẩn bị làm được gì ?

Dì Ba vui vẻ :

- Nó chuẩn bị lật đó. Mấy hôm nay gồng lui gồng tới hà rầm. Nhưng chưa lật được nên cậu nhóc ấm ức lắm.

Cảm thấy câu chuyện đi quá xa , Dương Quân nghiêm nét mặt nhắc lại ... quan điểm của mình :

- Tôi không muốn có mặt thằng nhỏ ở đây. Nhưng nếu dì đã nhận lãnh trách nhiệm với mẹ nó , dì phải chăm sóc nó cẩn thận.

Dì Ba vội gật đầu :

- Vâng , tôi hiểu ...

Buổi tối.

Khi Dương Quân đang lơ mơ ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Anh nhổm người dậy :

- Ai đó.

- Tôi đây , cậu chủ.

Nghe giọng của dì Ba , trái tim của Dương Quân như vọt ra khỏi lồng ngực.

Không kịp xỏ dép vào chân , anh vùng lên mở cửa :

- Có chuyện gì thế , dì Ba ?

Dì Ba ấp úng :

- Cu Bột ...

Dương Quân kêu lên :

- Thằng nhỏ không sao chứ ?

Dì Ba vội nói :

- Cháu sốt nhiều hơn lúc chiều.

Dương Quân kêu lên :

- Thế sao ? Nó đâu rồi ?

Cùng dì Ba về căn phòng nằm cuối dãy nhà , Dương Quân như lao vào đứa bé. Nó đang nằm ngủ với vẻ mê mệt. Sờ tay lên trán cu Bột , Dương Quân nhăn mặt :

- Sao bây giờ dì mới gọi tôi ?

Dì Ba bối rối :

- Tại tôi nghĩ là thằng nhỏ ... làm nghề.

Anh lắc đầu với vẻ không hài lòng. Tủ thuốc gia đình không có thuốc dành cho ... trẻ nhỏ. Biết là gọi điện cho bác sĩ vào lúc này cũng rất phiền nhưng Dương Quân không có cách chọn lựa nào khác.

Chỉ một lát sau , vị bác sĩ riêng của gia đình anh xuất hiện.

Khám cho cu Bột xong , bác sĩ tuyên bố :

- Cháu bị sốt do viêm họng.

Dương Quân lo lắng :

- Không có gì nghiêm trọng chứ bác sĩ ?

Bác sĩ mỉm cười :

- Ông không nên lo quá. Cứ cho cháu uống những thuốc mà tôi vừa đưa cho ông.

- Cám ơn bác sĩ.

Chăm chú nhìn cậu bé kháu khỉnh đang trên tay dì Ba , bác sĩ buột miệng :

- Trông nó giống cậu kinh khủng.

Vẻ mặt không tự nhiên của Dương Quân khiến bác sĩ lúng túng. Ông vẫn chưa quên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tịnh Anh khi ông thông báo là cô có thai. Từ đó đến nay ông không còn gặp cô nữa. Vậy mà bây giờ thằng nhỏ ( mà ông biết một cách chắc chắn là con của cô và Dương Quân ) lại có mặt ở đây. Mọi chuyện có vẻ lộn xộn. Ông không có thói quen quan tâm đến chuyện riêng của khách hàng nhưng dù sao vẫn có một cái gì đó như thầm tiếc cho họ.

Ông vội nói :

- Xin lỗi ...

Tiễn bác sĩ ra cửa , Dương Quân vội quay trở vào nhà. Dì Ba đang cố gắng cho cu Bột uống thứ xirô mà bác sĩ vừa đưa. Thằng bé khóc ngằn ngặt trên tay của dì và cố phun thuốc ra cho kỳ được.

Dương Quân vội nói :

- Dì để nó cho tôi.

Thật khéo léo , anh cho cu Bột nhấp từng chút thuốc. Cuối cùng , nó cũng uống hết mấy muỗng thuốc anh đút cho nó.

Dì Ba khen ngợi :

- Tôi nuôi cả một bầy con thế mà không giỏi bằng cậu.

Dương Quân sốt sắng :

- Dì đưa nó cho tôi !

Dì Ba trịnh trọng đưa đứa bé cho Dương Quân. Anh đón lấy với vẻ lọng ngọng của một người chưa bao giờ bế trẻ con.

Lần đầu tiên anh bế con trai mình. Thật kỳ lạ.

Cảm giác trào lên trong anh khiến anh hoàn toàn sững sờ. Có vẻ như anh đã khao khát chờ đón giây phút này từ lâu mà anh không biết. Trong tiềm thức , trong trái tim , trong từng huyết quản là sự khao khát đến cháy bỏng.

Dương Quân nhìn sững thằng bé. Đúng như mọi người nhận xét , nó giống anh một cách kỳ lạ. Nó chỉ giống Tịnh Anh ở rèm mi dài và đôi mắt thông minh.

Ôi ! Con anh.

Cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra là mình đang thiếu cái gì. Anh đã bị lòng căm giận làm cho thành mù quáng.

Một lần nữa , trái tim phong sương của anh khẽ rung lên.

Giọng anh lạc đi :

- Ngày mai , tôi sẽ gọi điện cho người ta mang đến một cái giường nôi. Nó sẽ được đặt trong phòng ngủ của tôi.

Tịnh Anh cúi xuống ngồi bên cạnh đứa bé đang ngủ trên chiếc xe đẩy. Khuôn mặt con trai cô tươi tắn , hồng hào.

Giọng cô thì thào :

- Con tôi ngoan chứ , dì Ba ?

Dì Ba hạ thấp giọng :

- Cháu sốt mất hai ngày.

Tịnh Anh đưa tay lên ngực :

- Ôi ...

Dì Ba vội trấn an :

- Nhưng mọi chuyện đã ổn. Bác sĩ bảo cháu bị viêm họng. Cậu Dương Quân đã cho cháu uống thuốc đầy đủ.

Tịnh Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cu Bột :

- Tội nghiệp con trai tôi quá.

Dì Ba thì thầm :

- Mọi chuyện tốt đẹp. Cậu chủ có bảo là cô chờ , cậu ấy xuống ngay bây giờ.

Tịnh Anh luồn tay vào sau lưng cu Bột rồi bế nó trong tay. Hôn nhẹ lên má con vì sợ làm nó mất ngủ , cô trìu mến nhìn con. Nhớ con kinh khủng. Năm ngày xa nó như một thế kỷ. Phải đấu tranh dằn vặt ghê lắm năm ngày qua cô mới không đến đây để mang con về.

Có tiếng bước chân ở ngưỡng cửa rồi Dương Quân xuất hiện. Dì Ba vội rút lui với tâm trạng thật hồi hộp. Một kết thúc tốt đẹp , đó là điều mà dì hết sức mong muốn.

Tịnh Anh mở to mắt nhìn Dương Quân. Trái tim cô như vừa co thắt lại.

Anh ... Tình yêu của cô.

Vẫn là một Dương Quân với mái tóc bồng bềnh quyến rũ , hàng mày rậm với cái nhìn lạnh băng. Tình yêu kỳ lạ. Thế mà cô vẫn cứ yêu con người lạnh lùng ấy.

- Chào cô.

Cách xưng hô của anh khiến cô bối rối. Siết chặt cu Bột vào lòng , cô cụp mi nhìn xuống đất. Trời ạ , giá như cô có trái tim cô làm băng đá , cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Không đớn đau , không thương tổn.

Dương Quân ngồi xuống ghế đối diện với cô. Cái nhìn của anh thật nghiêm nghị :

- Cô đến đón thằng bé à ?

Tịnh Anh nghe thấy giọng nói cô như trôi về một điểm vô định :

- Vâng.

Dương Quân trầm giọng :

- Tôi muốn được sống cạnh con trai tôi.

Tịnh Anh rụt rè nhìn thẳng vào mắt của anh :

- Vâng.

- Cô không phản đối chứ ?

Tịnh Anh hít một hơi thật dài :

- Em sẵng sàng trở về lại nơi này.

Dương Quân hơi chồm người ra phía trước :

- Cô hiểu sai ý của tôi rồi.

Mở to đôi mắt màu hạt dẻ nhìn anh , cô thẳng thốt :

- Vậy là sao ?

Dương Quân tàn nhẫn :

- Tôi chỉ muốn có thằng bé thôi.

Tịnh Anh ngồi chết lặng. Tình yêu mù quáng , ngu ngốc. Vẫn cứ ngỡ chút tình yêu còn sót lại nơi cô đã chết theo thời gian , theo sự tàn nhẫn đến lạnh người của anh. Vậy mà không , cô vẫn ngu muội yêu anh.

Cố giữ cho nước mắt không tràn trên mi , Tịnh Anh chùng giọng :

- Tôi yêu con tôi trên hết mọi thứ. Không ai có thể chia cắt mẹ con tôi.

Dương Quân so vai :

- Tôi sẽ trả cho cô một số tiền mà có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi.

Tịnh Anh căm phẫn :

- Anh có thể nói với tôi những lời như thế sao ?

Dương Quân tặc lưỡi :

- Tôi không muốn cô bị thiệt thòi.

Tịnh Anh ngẩng phắt đầu nhìn Dương Quân :

- Anh sẽ không bao giờ có được đứa con của tôi. Tôi lấy làm tiếc cho anh. Với tất cả tiền bạc và quyền lực của mình , anh vẫn không có gì cả. Anh chỉ là một con người đáng thương hại.

Thật kiêu hãnh , Tịnh Anh bước ra khỏi cửa.

Nhưng còn nhanh hơn cô nữa , Dương Quân đứng án ngữ trước mặt cô , anh cau có :

- Thế cô muốn gì ?

Tịnh Anh lắc đầu :

- Tôi không còn muốn gì nữa. Tất cả đã chấm hết.

Dương Quân giữ tay cô lại :

- Cô không thể mang theo đứa bé.

Tịnh Anh kêu lên :

- Nó là con của tôi.

Dương Quân giận dữ :

- Nó cũng là con của tôi.

Tịnh Anh nhếch môi :

- Hơn ba tháng trôi qua , anh có đoái hoài đến nó đâu.

Dương Quân nhướng mày :

- Cũng không muộn với tôi. Cô hãy nói đi , tại sao cô mang đứa bé đến đây.

Vẻ mặt Tịnh Anh chán ngán :

- Nói ra cũng không ích gì.

Dương Quân ra lệnh :

- Tôi rất muốn biết mục đích của cô.

Thở dài , cô khàn giọng :

- Tôi muốn con trai tôi phải có cha và mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng giờ thì hết , sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn cuối cùng.

Dương Quân nhướng mày nhìn Tịnh Anh. Giọng anh dịu đi :

- Thôi được , tôi bằng lòng sự ... của cô trong ngôi nhà này.

Tịnh Anh mím môi nhìn anh. Cô thà không có Dương Quân trong cuộc đời của hai mẹ con cô. Càng ngày , anh càng làm cô thất vọng hơn bao giờ hết.

Thật nhanh , cô đi như chạy về phía cổng với đứa bé trên tay. Nhưng với chỉ một khoát tay ra hiệu của Dương Quân , cánh cửa cổng đã được người giúp việc sập mạnh và khóa trái lại ...

Chương 7

Tịnh Anh hét lên :

- Thả tôi ra !

Thật lạnh lùng , Dương Quân phán :

- Cô sẽ ở lại đây !

Tịnh Anh mím môi lại :

- Không đời nào.

Dương Quân so vai :

- Cô không nghĩ đến tương lai con của ... chúng ta sao ? Một ngày nào đó , khi bắt đầu hiểu biết nó sẽ hỏi cô là cha nó đâu ?

Tịnh Anh ngẩn cao đầu :

- Tôi sẽ bảo là cha của nó đã chết. Đúng như những gì anh đã nói trước đây.

Dương Quân nhướng mày :

- Cô đừng quên là sự thật bao giờ cũng sẽ phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Cô không thể giấu được nó.

Nhìn vào đôi mắt thất vọng của cô , anh cao giọng tiếp :

- Cô đừng để mọi người chung quanh xem nó như là một đứa con hoang. Điều đó sẽ làm cho thằng bé vô cùng đau khổ.

Không. Không bao giờ tôi để con trai tôi phải đau khổ. Con tôi phải được hạnh phúc.

Đôi mắt ngấn lệ , Tịnh Anh siết cu Bột vào lòng. Cô biết rằng mình đã thua cuộc ...

Dì Ba đưa Tịnh Anh đến một căn phòng nhỏ thật xinh xắn dễ thương cuối dãy hành lang. Giọng bà lễ phép :

- Đây là phòng cô chủ.

Tịnh Anh hơi ngỡ ngàng. Đó không phải là căn phòng mà trước đây cô với Dương Quân cùng chung sống.

Như hiểu được ý của cô , dì Ba khẽ nói :

- Cậu chủ ở một phòng khác.

Tôi không còn yêu anh nữa đâu Dương Quân. Nhưng những gì mà anh đối xử với tôi thật là tệ hại.

Tàn nhẫn.

Nuốt ngược những giọt lệ chực tràn trên đôi mi , Tịnh Anh dịu dàng :

- Cám ơn dì. Dì có thể ra ngoài để tôi tự thu xếp.

Dì Ba lắc đầu :

- Cô chủ cứ để tôi giúp đỡ. Tôi rất muốn ở đây một lát với cô chủ.

Tịnh Anh cười buồn :

- Dì đừng gọi tôi là cô chủ nữa.

- Sao lại như thế được. Cô chủ thật hiền dịu và tốt bụng , nhưng đừng bắt tôi phải xưng hô khác đi.

Tịnh Anh thở dài :

- Thế thì tùy dì.

Dì Ba chùng giọng :

- Đừng buồn nghe cô chủ.

Chớp mi để ngăn giọt lệ tủi thân , Tịnh Anh nhếch môi :

- Không sao đâu dì.

Dì Ba khẽ nói :

- Tôi biết tâm trạng của cô chủ bây giờ. Cậu chủ thật là khó hiểu. Không biết tại sao tôi cứ nghĩ là ... cậu chủ rất thương cô. Thật tôi không tin là cậu chủ vô tình đến thế.

Tịnh Anh lùa những ngón tay thanh mảnh vào mái tóc :

- Dì thương tôi , tôi cám ơn. NhưNg mỗi người đều có số phận và khó mà thoát khỏi định mệnh đã an bài.

Dì Ba an ủi :

- Một người như cô chủ không thể khổ được. Rồi đây , mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Cám ơn dì.

Tịnh Anh đặt cu Bột xuống giường. Con trai cô đang ngủ rất say , đôi môi hồng hơi nhoẻn miệng cười. Không biết cậu nhóc đang mơ gì. Vẻ mặt tươi tắn của con làm cô nhẹ nhõm đi đôi chút.

Dì Ba hôn nhẹ lên má cu Bột rồi lăng xăng dọn dẹp phòng cho cô. Kéo rèm cửa lấy gió , bà nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài :

- Này cô chủ xem , từ đây có thể ngắm được một khoảng vườn mà cô rất thích.

Tịnh Anh đi đến bên bà. Cô hơi chồm qua khung cửa sổ. Hồng trắng nở nhiều vô kể. Rất đẹp. Nỗi buồn đang thít chặt con tim được vơi đi ít nhiều.

Khi dì Ba rời khỏi phòng , chỉ còn lại một mình Tịnh Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên con. Cô ngắm nhìn nó với tình yêu thương vô hạn. Cô cố gắng không nghĩ đến Dương Quân , nhưng những giọt nước mắt tủi thân vẫn cứ trào ra ...

Buông tờ báo xuống bàn , Dương Quân bảo với dì Ba :

- Hãy mang thằng bé lại đây cho tôi !

Chỉ một lát sau , anh đã bế cu Bột trên tay. Thằng bé thật dễ chịu , nó toét miệng cười với anh và đưa bàn tay bé bỏng đập đập trên mặt anh.

Dương Quân đùa với thằng bé được một lát rồi đứng dậy đi làm.

Anh mở cửa chiếc Nissan rồi nổ máy mà không buồn nhìn lên cửa sổ , nơi Tịnh Anh đang nhìn theo anh với con tim héo hắt.

Vậy là một tuần lễ đã trôi qua kể từ ngày Tịnh Anh trở về sống lại nơi đây.

Dương Quân hoàn toàn xa cách với cô. Anh cố gắng càng ít nhìn thấy cô càng tốt. Nhiều lúc Tịnh Anh phải tự hỏi là người đàn ông đã từng một thời là chồng cô phải chăng có một trái tim làm bằng đá. Có như thế , anh mới có thể xử xự như vậy với cô.

Cô đến với anh bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt trước. Nhưng không vì thế mà cô không yêu anh. Thời gian chung sống ngắn ngủi với anh , cô có những khoảng khắc hạnh phúc thật sự. Dù rất ngắn.

Vẫn nhớ những nụ hôn đắm say của anh. Khi cô dâng hiến cho anh , cô vẫn nhớ những rung động rất thực của anh.

Thật chậm rãi , Tịnh Anh đi xuống từng bậc thang dát đá granit mát lạnh. Cô đi ra vườn , đôi mắt buồn mênh mông.

Chỉ có một điều an ủi duy nhất cho cô trong một tuần lễ vừa trôi qua là Dương Quân rất yêu con trai của anh. Mỗi lần đi đâu về , cho dù bận cách mấy anh phải bế nó một chút. Và tối nào , Dương Quân cũng đùa với nó đến tận khuya.

Tiếng chuông gọi cửa vang lên.

Tịnh Anh đi ra mở cổng. Bên ngoài cánh cửa sắt là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi.

Anh lịch sự nhìn cô :

- Xin lỗi , cô có thể giúp được tôi không ?

Tịnh Anh tròn mắt :

- Anh cần gì ?

- Có lẽ cũng cần giới thiệu một chút , tôi là người ở cạnh nhà cô. Tôi là Trung Khoa.

Nói xong , anh liền chỉ ngôi biệt thự màu tím thật thơ mộng với giàn cát đằng trước cổng.

Tịnh Anh lịch sự :

- Vâng ... chào anh.

Trung Khoa hắng giọng :

- Tôi muốn gởi cô chìa khóa cổng , lát nữa chị bếp nhà tôi đi chợ về nhờ cô đưa giùm.

Tịnh Anh ngỏ nhẹ :

- Tôi cũng muốn giúp ông , nhưng ...

Trung Khoa băng khoăn nhìn cô :

- Sao thế , cô ?

Tịnh Anh ấp úng :

- Giữ hộ người khác chìa khóa , tôi cũng thấy sao sao đó ...

Trung Khoa mỉm cười :

- Không sao cả. Tôi hoàn toàn tin ở cô.

Tịnh Anh buột miệng :

- Anh đâu biết gì về tôi.

Trung Khoa nhìn Tịnh Anh một cái , anh chùng giọng :

- Cô thì không biết tôi nhưng tôi thì sáng nào cũng nhìn thấy cô đi dạo trong vườn. Cái cách mà cô nâng niu từng đóa hoa hồng với vẻ mặt buồn man mác khiến tôi cảm thấy ...

Tịnh Anh ngẩn phắt đầu nhìn Trung Khoa. Trước mặt cô là một người đàn ông đầy cuốn hút không kém gì Dương Quân. Mạnh mẽ. Cái nhìn như xuyên suốt ý nghĩ của người khác.

Cô vội nói :

- Anh có thể đưa cho tôi chìa khóa cổng , lát nữa tôi sẽ trao lại cho người nhà của anh.

Trung Khoa đưa chùm chìa khóa cho Tịnh Anh. Cử chỉ của cô thật cẩn trọng , cố gắng không chạm vào tay anh.

Vẻ mặt cô nghiêm nghị :

- Chào anh.

Trung Khoa hỏi thật nhanh :

- Xin lỗi , tôi chưa biết tên của cô.

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Liệu có cần thiết không ?

Trung Khoa mỉm cười :

- Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm với nhau , tôi mới dọn về đây hơn một năm nay. Tôi rất muốn biết tên của cô.

Tịnh Anh trầm giọng :

- Hãy gọi theo tên của ... chồng tôi , Dương Quân.

Trung Khoa nhã nhặn :

- Cám ơn cô.

Một cuộc tiếp xúc thật ngắn ngủi và không lưu lại điều gì cho Tịnh Anh. Cả khi cô đưa chìa khóa cổng cho người giúp việc của Trung Khoa , cô cũng không hỏi han gì thêm về người láng giềng ở cạnh nhà cô.

Thế nhưng , buổi chiều khi một mình cắt lá sâu trong vườn Tịnh Anh bất chợt nhìn về phía ban công ngôi nhà màu tím lãng mạn ấy. Cô giật mình khi thấy Trung Khoa đang đứng ở đó. Anh đang quan sát cô một cách chăm chú. Khi bắt gặp cái nhìn của cô , Trung Khoa làm một cử chỉ thân thiện và vẫn tiếp tục dán mắt vào cô.

Cố giữ vẻ mặt bình thản và tiếp tục cắt lá sâu nhưng Tịnh Anh cảm thấy không tự nhiên được nữa. Thật là khó chịu khi ai đó quan sát mình như thế.

Vội cắt mấy nhánh hồng , cô đi vào nhà.

Dương Quân đang ngồi đọc báo ở salon. Anh không ngẩng đầu lên nhưng có lẽ vẫn nghe tiếng dép rất khẽ của cô. Có lẽ anh chỉ mong cô đi qua thật nhanh để khỏi đối diện với cô.

Một cảm giác đau rất ngọt đi ngang qua trái tim bé nhỏ của cô , thế nhưng Tịnh Anh vẫn rất tự chủ.

Ôm cu Bột trong tay , cô bế nó ra cửa sổ :

- Con yêu của mẹ ! Mẹ yêu con quá.

Tịnh Anh chúi đầu vào cổ thằng bé làm nó cười khúc khích vì nhột. Cô yêu nó quá đỗi.

Chỉ tay xuống những luống hồng thơm ngát , Tịnh Anh nói chuyện với thằng bé :

- Con cưng của mẹ thấy đẹp không ?

Thằng bé ê a theo từng câu nói của cô , rồi lại cười nắc nẻ khi Tịnh Anh hôn tới tấp lên gương mặt bụ bẫm.

Buổi tối khi hai mẹ con đang đùa với nhau trên nền nhà thì Dương Quân bước vào. Tịnh Anh sững sờ nhìn anh.

Chưa bao giờ anh bước vào căn phòng này cả. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở đay , kể từ khi cô quay về lại ngôi nhà này.

Không nhìn cô , anh quỳ ngồi xuống đất và nhấc bổng thằng bé lên rồi đi ra khỏi phòng. Nhanh như một giọt nước bốc hơi hoang mạc.

Tịnh Anh cười buồn. Giờ cô mới nhớ là dì Ba xin về quê ít ngày. Công việc bế thằng nhỏ ra khỏi phòng của cô thông thường không phải là của chị bếp , vì thế Dương Quân mới ... hạ cố đến phòng cô.

Đang xếp những tả lót cho vào tủ , Tịnh Anh bỗng nghe thấy tiếng gọi của Dương Quân.

Cô đi nhanh ra hành lang. Tiếng khóc của cu Bột đang vang lên trong phòng của anh.

- Tịnh Anh !

Không kịp suy nghĩ gì thêm , Tịnh Anh lao vào căn phòng của Dương Quân.

Mọi chuyện không nghiêm trọng như cô đã tưởng. Không phải thằng bé té ngã mà là nó đang tè ướt áo Dương Quân.

Thấy cô , cu Bột càng khóc lớn hơn nữa.

Cô lẳng lặng bảo :

- Anh đưa nó cho tôi.

Dương Quân hắng giọng :

- Thay tả cho nó xong , cô mang con sang lại đây cho tôi.

Tịnh Anh lạnh nhạt :

- Đã đến giờ nó phải đi ngủ.

Dương Quân nhìn đồng hồ :

- Chưa đến chín giờ.

Tịnh Anh mím môi :

- Nó cần phải ngủ , thế thôi.

Dương Quân chăm chú nhìn vẻ mặt ấm ức của cô :

- Tại sao cô muốn chống đối tôi ?

Tịnh Anh nhếch môi cười chua chát. Cô đã lầm hoàn toàn khi chấp nhận làm một cái bóng bên cạnh Dương Quân. Rồi đây con trai của cô cũng chẳng bao giờ hạnh phúc khi thấy cảnh Dương Quân đối xử với cô. Ra đi là một giải pháp tốt nhất.

Cô thề sẽ không bao giờ lập lại sai lầm thêm một lần nữa. Không bao giờ cô quay về lại ngôi nhà này nữa.

Bất chấp thái độ giận dữ của Dương Quân , Tịnh Anh bế con về phòng và dỗ cho nó ngủ sớm hơn mọi ngày.

Cô đoán là Dương Quân rất giận cô về chuyện đó. Cô nghe tiếng giày nện thật mạnh trong hành lang , tiếng xe hơi nổ máy giận dữ ...

Nửa khuya.

Tịnh Anh choàng tỉnh dậy vì một tiếng ngã thật mạnh.

Cô nhìn nhanh qua chỗ con trai của cô , nó vẫn say ngủ với vẻ đẹp của một thiên thần.

Vậy là có thể đã xảy ra một chuyện gì đó bên phòng Dương Quân. Không kìm được lo lắng , Tịnh Anh đi chân trần ra hành lang.

Phòng của Dương Quân sáng đèn và cửa mở.

Tịnh Anh suýt kêu rú lên khi thấy Dương Quân ngã sóng soài trên nền nhà.

Cô lao đến bên anh.

Trái tim hiền dịu của cô như thắt lại khi nhìn thấy dáng ngồi thật tội nghiệp của anh. Đầu dựa vào tủ , hai vai buông thõng.

Anh đang say. Hơi rượu nồng nàn từ anh phả vào mặt cô khiến Tịnh Anh phải nhăn mặt lại.

- Anh có cần tôi giúp đỡ gì không ?

Vẫn không mở mắt ra , Dương Quân lè nhè :

- Hãy mặc kệ tôi.

Tịnh Anh quỳ ngồi xuống đất. Cô ghét Dương Quân. Nhưng cô không thể để mặc anh một mình trong lúc này. Nếu để Dương Quân một mình đứng dậy , thế nào anh cũng bổ nhào xuống đất.

Lặng lẽ nhúng khăn ướt lau mặt , Tịnh Anh đắp nhẹ lên trán Dương Quân. Cô không có kinh nghiệm gì về chuyện này nhưng cô nghe người ta bảo người say thường bị sốt , nước lạnh có thể làm người say tỉnh táo hơn.

Khẽ chạm tay vào trán anh , Tịnh Anh cảm thấy lo lắng thật sự khi Dương Quân sốt nhiều hơn cô tưởng. Khuôn mặt sợ hãi , cô nói như khóc :

- Tôi phải làm sao bây giờ ?

Nhưng Dương Quân đã chìm vào cơn mê. Anh như đổ vật ra trên nền nhà.

Tịnh Anh bối rối nhìn quanh. Cô định bấm chuông gọi những người giúp việc nhưng không muốn mọi người biết là cô đang ở trong phòng Dương Quân. Điều đó xúc phạm đến lòng tự trọng của nơi cô.

Đắp lại khăn ướt cho Dương Quân thêm một lần nữa , Tịnh Anh rụt rè sờ tay lên trán anh. Vẫn sốt như cũ. Có vẻ không chỉ say mà còn sốt nặng.

Buồn rầu tựa lưng vào tường , cô co chân tựa cằm nhìn anh :

- Nếu Dương Quân chết mất thì sao ?

Ý nghĩ đó làm cô hoảng hốt thật sự. Mở to mắt lắng nghe những nhịp thở khó nhọc của anh , suýt chút nữa thì cô bật khóc.

Không thể đưa Dương Quân lên giường , cô đành khéo léo chuồi tấp drap mỏng xuống dưới lưng anh. Làm như thế cô có thể an tâm đôi chút vì không còn sợ anh bị nhiễm lạnh.

- Tịnh Anh !

Suýt chút nữa trái tim của cô như vọt ra khỏi lồng ngực.

Trời ạ ! Dương Quân đang gọi cô trong cơn mê. Không phải là thanh âm giận dữ. Không phải là thanh âm lạnh lùng băng giá. Cũng không phải là thanh âm giận dữ.

Cô có lầm không. Tiếng gọi của anh thật tha thiết , khắc khoải.

Dương Quân lại trở mình.

- Tịnh Anh !

Dù đang chìm trong giấc ngủ nhưng vẻ mặt day dứt của anh có một cái gì đó khiến Tịnh Anh phải sững sờ. Tâm thức cô bùng lên với ký ức về một Dương Quân tay hững hờ đặt trên vô lăng đôi mắt lặng câm , một Dương Quân của đêm tân hôn khi siết cô trong vòng tay với vẻ mặt vô vọng , một Dương Quân thường thẫn thờ ngồi một mình trong phòng làm việc ...

Có vẻ như cô chưa hiểu hết con người của Dương Quân. Có thật anh là đá , là một con người không tim.

- Tịnh Anh , tôi yêu em mà ...

Tịnh Anh chết lặng. Thế có trời đất , cô sẵn sàng tan biến trong hư không , là cát là bụi miễn sao được nghe lại câu nói ấy (mà cô vẫn cứ ngỡ là do cô tưởng tượng ra ) thêm một lần nữa.

Lao đến bên Dương Quân , mắt cô ràn rụa lệ. Cô áp má vào đôi môi anh để lắng nghe ...

Dương Quân vẫn không hay biết gì cả. Anh đang đi vào giấc ngủ mệt nhoài.

Tịnh Anh tỉnh dậy khi nắng chiếu xuyên ngoài khung cửa sổ. Cô không nhớ gì cả.

Chỉ khi nhìn thấy căn phòng xa lạ và tấm drap mỏng đắp lên người cô mới hoảng hốt vùng ngồi dậy và nhớ lại chuyện nửa khuya.

Dương Quân không có trong phòng. Anh đã đi ra từ hồi nào và tấm drap mỏng trên người cô có lẽ do anh đắp.

Thật nhanh , Tịnh Anh chạy ra khỏi phòng Dương Quân và về phòng của mình. Cô cảm thấy bình tâm đôi chút khi con trai cô vẫn say giấc nồng.

Vậy là mình đã ngủ quên trong phòng Dương Quân. Tịnh Anh xấu hổ nhìn xuống chiếc áo ngủ mỏng manh màu trắng của cô. Mong là Dương Quân không nghĩ là cô cố ý ăn mặc như thế khi vào phòng anh.

Tịnh Anh.

Cô lùa tay vào tóc ôn lại mọi chuyện đã diễn ra. Tịnh Anh. Tôi yêu em mà ...

Lắc đầu một cái thật mạnh , Tịnh Anh cười buồn. Không. Cô không tin. Người ta có thể nói dối cả trong giấc mơ. Biết đâu , trong giấc mơ Dương Quân đang chế nhạo tình yêu ngu ngốc của cô dành cho anh.

Vẫn còn nhớ đôi môi nũng nịu chủa Phi Nhung và những nụ hôn suồng sã của cô gái ấy dành cho anh chỗ đông người.

Mi mắt cay xè , Tịnh Anh nghiêng người xuống bên con trai của cô thì thầm :

- Mẹ con mình sẽ ra đi khỏi nơi đây , đó là cách tốt nhất phải không con ?

Cố thoát khỏi vòng tay của dì Ba , Tịnh Anh nghẹn ngào :

- Hãy cho tôi vào với anh ấy ! Tôi van dì.

Dì Ba dỗ dành :

- Cô chủ hãy nghe tôi. Cậu chủ đang trải qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời. Không ai có thể vào phòng cậu chủ được , ngoại trừ bác sĩ và y tá.

Tịnh Anh như đổ sụp xuống đất. Không. Cô không thể nào tin được chuyện đã xảy ra với Dương Quân. Một tai nạn giao thông đã làm anh tổn thương cột sống và biến anh trở thành một người bán thân bất toại. Không. Cô không tin. Đây chỉ là cơn ác mộng.

Giọng cô đau khổ đến cùng cực :

- Dì Ba , sao lại có thể như thế được ? Anh ấy hiện giờ như thế nào ? Tại sao dì lại không cho tôi gặp anh ấy ?

Siết lấy cô , dì Ba rầu rỉ :

- Suốt một tuần lễ nay cậu chủ đập phá mọi thứ trong phòng. Có một lần cậu chủ định tự tử nhưng mọi người phát hiện kịp. Tôi biết là cô chủ nóng lòng gặp cậu chủ , nhưng chỉ sợ ...

Tịnh Anh kêu lên :

- Tôi hứa với dì là không để xảy ra một chuyện gì đáng tiếc. Tôi van dì. Tôi rất muốn gặp chồng tôi.

Dì Ba giọng khổ sở :

- Gặp lại cô chủ trong một tình trạng như thế này , tôi biết cậu chủ không bao giờ mong muốn. Cậu chủ sẽ chết mất ...

Tịnh Anh nài nỉ :

- Tôi van dì. Tôi không muốn chồng tôi cô đơn vào lúc này. Anh ấy rất cần sự có mặt của tôi.

Cuối cùng dì Ba cũng xiêu lòng trước lời nài nỉ thống thiết và những giọt nước mắt đau khổ của Tịnh Anh. Đưa cho cô chùm chìa khóa phòng , bà dặn dò :

- Nếu cậu chủ nổi giận , cô đi ra ngay liền.

Tịnh Anh vội đi lên lầu. Cô đi đến phòng Dương Quân , tay run run mở khóa.

Dương Quân đang nằm ngủ với một tấm drap phủ ngang người , khuôn mặt anh nhăn nhó , khắc khổ. Lao đến bên cạnh anh , Tịnh Anh cố ngăn tiếng nấc.

Chợt anh choàng tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy cô , anh đã hét lên :

- Cút ... Cút đi ...

Tịnh Anh quỳ ngồi xuống bên anh , cô nghẹn ngào :

- Xin anh đừng xua đuổi em.

Với tay cầm một ly nước trên tủ table de nuit Dương Quân ném mạnh vào tường :

- Nay thì ba cô có lẽ đã hả dạ. Cả cô nữa , cô đừng bày đặt thương xót tôi. Cút đi ...

Tịnh Anh nấc lên :

- Không. Anh đừng nghĩ như thế.

Dương Quân hét lớn :

- Tôi là một phế nhân. Thượng đế đã trừng phạt tôi , thế vẫn chưa đủ với cô sao. Cút đi ... tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Tịnh Anh giọng dau khổ :

- Anh không nghĩ đến con của chúng ta sao ?

Như chạm phải vết thương , Dương Quân kêu lên :

- Hãy xem như tôi đã chết. Thượng đế ơi , sao không để tôi được chết đi. Như thế tôi còn hạnh phúc hơn nhiều.

Tịnh Anh phủ phục bên cạnh Dương Quân nhưng anh đã dùng tàn lực để đẩy cô ra.

- Ôi ...

Tịnh Anh bị ngã trên nền , tay cô ấn vào những mảnh vỡ của ly thủy tinh. Một dòng máu đỏ trên bàn tay cô.

Sững sờ nhìn cô , giọng Dương Quân lo lắng :

- Tịnh Anh ... Cô không sao chứ ?

Cố giấu bàn tay đang túa máu , Tịnh Anh giữ vẻ mặt thản nhiên :

- Không sao , em không sao cả.

Dương Quân băn khoăn :

- Cô vừa ngã trên nền , nơi có những mảnh vỡ thủy tinh. Có phải cô nói dối tôi không đó ?

Tịnh Anh bậm môi lại. Hình như có một mảnh nhọn đã lút sâu vào bàn tay , máu đang nhỏ xuống từng giọt trên nền nhà. Giọng cô điềm tĩnh :

- Em có làm sao đâu.

Một linh cảm đến với Dương Quân , anh băn khoăn hỏi :

- Sao cô lại giấu tay sau lưng ?

Tịnh Anh lảng sang chuyện khác :

- Lát nữa em đi thay hoa trong phòng , hoa đã héo từ lâu thế mà những người giúp việc lại quên thay. Em sẽ chưng một lọ hoa hồng trắng vì đó là loài hoa mà em thích nhất.

Dương Quân nhìn cô không chớp mắt. Anh ra lệnh :

- Đưa hai tay ra trước đi nào !

Cô khổ sở nhìn anh nhưng giọng anh thật cương quyết :

- Có phải cô đã bị đứt tay không , Tịnh Anh ?

Tịnh Anh kêu lên :

- Không !

Dương Quân cười như điên dại :

- Tôi là một thằng người tàn phế. Chỉ muốn nhìn thấy bàn tay của cô , tôi cũng không thể ngồi dậy để nhìn được. Ha ... ha ... ha ...

Chưa dứt tiếng cười , anh lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ thơ.

Tịnh Anh vụng về ôm lấy anh. Chợt nhớ ra thì đã muộn.

Dương Quân cầm lấy bàn tay đầy máu của cô , anh hốt hoảng :

- Trời ... Gọi ngay những người giúp việc vào cho tôi !

Tịnh Anh sụt sùi :

- Chỉ là vết đứt nhỏ , em không sao cả. Đừng lo cho em. Em thật hậu đậu , đã không làm được gì cho anh lại làm cho anh phải lo lắng.

Chợt nhìn thấy một mảnh thủy tinh đang lún sâu vào tay cô , Dương Quân bàng hoàng :

- Tịnh Anh ...

Cô cố mỉm cười :

- Đừng lo cho em.

Anh giận dữ :

- Cô đi xuống nhà dưới ngay lập tức , bảo mọi người băng bó vết thương lại.

Trước đôi mắt ngạc nhiên tột độ của anh , mím môi lại Tịnh Anh lẳng lặng bóp chặt bàn tay để rút mảnh thủy tinh ra rồi dùng tấm gạc đang đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó băng lại vết thương. Cô tự làm công việc ấy với vẻ mặt thật can đảm. Không phải là tính cách nhút nhát thường ngày của cô.

Dương Quân nhìn sững cô. Thật lâu , anh chùng giọng :

- Tại sao cô không để mọi người săn sóc cho mình ?

Tịnh Anh chớp mi :

- Em muốn được ở bên cạnh anh , được săn sóc cho anh. Em không muốn rời xa anh , dù chỉ là một phút.

Dương Quân kêu lên :

- Cô điên rồi. Cô đừng thương hại tôi.

Tịnh Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt đã từng một thời làm cô điên đảo :

- Không phải là lòng thương hại.

Dương Quân trầm giọng :

- Đó chính là lòng trắc ẩn. Cô nên đi về đi. Tôi không bao giờ oán trách cô cả. Những gì tôi đã gây ra cho cô và gia đình cô thật khó mà tha thứ.

Tịnh Anh ứa nước mắt :

- Anh không bao giờ hiểu được em.

Dương Quân nhắm mắt lại :

- Hãy đi đi ! Nếu cô biết là tôi yêu Phi Nhung đến độ nào và căm ghét cha con cô đến độ nào thì cô đã không hoài phí thời gian nãy giờ. Hãy đi đi !

Khi anh mở mắt ra thì Tịnh Anh đang ngồi cuối chân giường , lùa những ngón tay vào đôi chân không còn cảm giác của anh , những giọt lệ cảm thông long lanh trên đôi mắt đẹp.

Dương Quân hét lên :

- Như cô thấy đó , tôi không có cảm giác. Hai chân của tôi xem như đã mất rồi , có cũng như không.

Tịnh Anh khổ sở :

- Đừng xua đuổi em.

Dương Quân nắm chặt hai tay :

- Cô điên rồi.

- Không , em không hề điên rồ.

Vẻ mặt anh đầy bất lực :

- Tôi không thể hiểu nổi cô nữa. Cô còn quá trẻ , lại xinh đẹp. Cô không hiểu sao ? Hoài phí thời gian bên một phế nhân đã từng ruồng rẫy cô , cô không biết là mình điên đến cỡ nào sao ?

Tịnh Anh nghiêng đầu soi vào đôi mắt của anh , cô nói như thì thầm :

- Em sẽ ở lại bên anh mãi mãi.

Dương Quân kêu lên :

- Không.

Tịnh Anh chân thành :

- Em không thể lìa xa anh.

Dương Quân thảng thốt :

- Tại sao cô quyết định như thế ?

Tịnh Anh nói chậm rãi :

- Vì ... em yêu anh.

Bốn mắt nhìn nhau. Đớn đau.

Dương Quân ước gì anh có thể tan biến trong hư vô. Đôi mắt trong sáng của Tịnh Anh như một nhát cắt thật ngọt vào trái tim phong sương lạnh lùng của anh.

Nuốt ngược nước mắt vào trong , anh nhắm mắt lại. Nếu cô từ bỏ anh trong hoàn cảnh này có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Anh không xứng đáng đón nhận tình cảm thánh thiện của cô. Sự chân thành của cô chỉ làm anh càng thêm đau khổ.

Giọng anh day dứt :

- Hay xa rời tôi. Tôi van cô.

Tịnh Anh đan những ngón tay của cô vào mái tóc anh :

- Đừng xua đuổi em.

Anh thở dài :

- Tôi đã nhiều lần xua đuổi cô rồi mà.

Tịnh Anh chớp mi :

- Đừng nhắc đến nữa.

Dương Quân cười buồn :

- Phải nhắc để cô thấy là sự hy sinh của cô thật là vô nghĩa.

Tịnh Anh áp tay vào má anh :

- Em yêu anh. Lúc này chỉ có điều đó mới là quan trọng đối với em.

Dương Quân trầm giọng :

- Hôn nhân của cô và tôi khởi điểm bằng sự hận thù , cô quên rồi sao ?

Tịnh Anh hít một hơi thật dài. Có vẻ như Dương Quân muốn bằng mọi cách để cô từ bỏ ý định gắn bó với anh suốt đời.

Giọng cô mềm mại :

- Em yêu anh. Cho dù anh ghét em đến đâu đi nữa.

Dương Quân thở dài ảo não. Sự kiên nhẫn của Tịnh Anh dường như không có giới hạn ...

Có Tịnh Anh bên cạnh , Dương Quân đã chịu nghe lời bác sĩ hơn. Suốt buổi sáng hôm đó anh không còn ném những đồ vật nào mà anh bất thần vớ được. Nhưng đôi mắt anh thì vẫn buồn vô hạn.

Buổi trưa.

Tịnh Anh dịu dàng hỏi anh :

- Anh có muốn gặp con không ?

Ước muốn gặp con đến cháy bỏng trái tim nhưng Dương Quân lạnh nhạt trả lời :

- Cô đừng làm mọi việc rắc rối hơn. Hãy xem như cha của nó đã chết.

Đỡ anh ngồi dựa vào một gối mềm , Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Em muốn con hôn anh một cái. Để anh xem , thằng bé nay đã biết làm đủ trò.

Không đợi anh nói thêm lời nào , cô đi ra ngoài và trở lại với cu Bột trên tay.

Tịnh Anh cho thằng bé chồm chồm lên người anh. Nó nghịch ngợm sờ vào những sợi ria mép của anh và toét miệng cười.

Cô áp nó vào anh :

- Thơm ba đi con.

Một nụ hôn lọng ngọng và thơm đầy mùi sữa của con làm Dương Quân đắm chìm trong hạnh phúc. Ngất ngây.

Cô lại yêu cầu :

- Thơm ba một cái nữa.

Một cái nữa. Vẫn chưa đủ. Rồi một cái nữa.

Tịnh Anh nghiêng đầu cùng thằng bé. Một khoảng cách thật gần để anh nhận ra mùi hương ngan ngát từ thân thể ngọc ngà của cô.

Anh đã từng hôn cô , rồi ... từng ruồng rẫy cô.

Dương Quân ứa nước mắt. Hạnh phúc thật gần. Nhưng cũng trôi đi thật xa. Lẽ ra anh đã có tất cả , nhưng như một người điên cuồng hất trọn phần nước hiếm hoi của mình trong hoang mạc , giờ thì cháy khô với ảo ảnh một suối nưỚc cuối con đường.

Tịnh Anh rụt rè áp đôi môi của cô lên đôi mắt đầy lệ của anh. Cử chỉ thánh thiện của cô chỉ càng làm anh thêm đau lòng.

Ước muốn kéo cô vào lòng và hôn mãi lên đôi môi ngọt như sương của cô nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh câm.

Đưa con cho người giúp việc , Tịnh Anh pha thuốc cho Dương Quân uống. Cô dịu dàng bảo :

- Em đút thuốc cho anh nghe.

Anh chua chát :

- Không cần đâu.

Cô mở to mắt :

- Sao thế anh ?

Dương Quân cay đắng :

- Có thuốc hay không có thuốc thì đôi chân của tôi vẫn liệt. Thuốc không cứu vãn được gì cả thì uống làm gì.

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Bác sĩ nói với em những trường hợp như anh không phải y học bó tay hoàn toàn. Biết đâu một ngày nào đó , anh sẽ được hồi phục chức năng.

Dương Quân cười buồn :

- Tôi không thích tự lừa dối chính mình. Còn cô nữa , cô cũng không nên hy vọng vào những điều viễn vong. Tốt nhất là hãy rời xa tôi mãi mãi.

Tịnh Anh bậm môi :

- Không có gì làm thay đổi tình yêu của em dành cho anh. Cho dù anh như thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh.

Dương Quân tàn nhẫn :

- Tôi yêu Phi Nhung. Tính cách của cô Tịnh Anh hợp với tôi hơn.

Tịnh Anh chớp mi buồn rầu :

- Em hiểu. Lúc nào anh phục hồi , em sẵn sàng trả anh lại cho Phi Nhung.

Ngừng một lát cô dịu dàng bảo :

- Anh uống thuốc nhé.

Dương Quân hét lên :

- Không. Chấm dứt chuyện uống thuốc đi là vừa.

Tịnh Anh hít một hơi thật dài :

- Nếu anh không uống thuốc , em sẽ ... sẽ không mang con vào đây gặp anh nữa đâu.

Dương Quân giận dữ nhìn Tịnh Anh. Vẻ mặt cô cương quyết đến mức Dương Quân biết là cô sẽ thực hiện đúng như thế để buộc anh phải tuân phục theo cô.

Anh lừ mắt :

- Cô định làm áp lực với tôi sao ?

- Em không còn cách nào khác nữa.

Như để xoa dịu cơn thịnh nộ của anh , cô đem ly thuốc đến gần anh , giọng dịu dàng :

- Hãy tha lỗi cho em. Em chỉ muốn những điều tốt đẹp cho anh mà thôi.

Cơn giận của Dương Quân lắng xuống khi nhìn thấy bàn tay vẫn còn băng kín của cô. Anh chậm rãi nuốt từng muỗng thuốc do cô đút.

- Cô có uống thuốc kháng sinh không ?

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Dạ ... có.

Dương Quân nhíu mày :

- Sao lại ngập ngừng ?

Tịnh Anh bậm môi :

- Em có uống thật mà.

Dương Quân trầm giọng :

- Tôi sẽ hỏi dì Ba về chuyện này.

Tịnh Anh kêu lên :

- Vết thương nhỏ như thế cần gì phải dùng kháng sinh.

Dương Quân nhướng mày :

- Nếu không uống thuốc , cô sẽ bị nhiễm trùng. Cần phải uống kháng sinh , cô hiểu không ?

Tịnh Anh vội nói :

- Vâng , em sẽ uống.

- Tay cô có còn đau không ?

Tịnh Anh cuối đầu thật sát anh :

- Không.

Anh nghi ngờ :

- Cô nói dối.

Tịnh Anh chùng giọng :

- Nếu anh biết trái tim của em còn đau gấp bội thì anh nghĩ sao ? Em không muốn anh xưng hô với em bằng ngôn ngữ có thể bóp nát trái tim của em.

Dương Quân nhìn lên trần nhà. Anh rất sợ những cuộc đối thoại như thế này. Lẽ ra Tịnh Anh không nền hoài phí thời gian với anh.

Anh giữ vẻ mặt lạnh nhạt :

- Cô kéo dùm tôi tấm rèm cửa sổ. Tôi yêu Phi Nhung đến độ nào thì cô đã rõ , cô cần phải thực tế một chút.

Tịnh Anh thở dài. Tiếng thở dài của cô dù rất khẽ nhưng cũng làm Dương Quân se sắt. Cô rời khỏi chỗ anh , đi đến bên cửa và lùa tấm màn gió.

Không quay đầu nhìn về phía cô nhưng Dương Quân biết là cô đang khóc. Thà là như thế đi Tịnh Anh. Rồi em sẽ cám ơn tôi khi tôi đẩy em xa một thằng đàn ông tàn phế như tôi.

Một lát sau , Tịnh Anh quay lại bên anh. Giọng cô đã tự chủ hơn :

- Em cắt tóc cho anh nhé.

Dương Quân định phản đối nhưng không muốn làm cho cô thất vọng thêm nên hắng giọng bảo :

- Sao cũng được.

Cô cười hiền :

- Em không cắt hỏng đâu. Anh chờ em tìm kéo đã nghe.

Một lát sau cô trở lại với cây kéo , một tờ báo và tấm khăn choàng.

Thành thạo chòng khăn quanh vai anh , cô sôi nổi :

- Đảm bảo với anh là em cắt tóc cũng không đến nỗi nào.

Anh tò mò :

- Thế cô đã từng cắt tóc cho ai ?

Cô cười hồn nhiên :

- Em đã cắt tóc cho búp bê , rồi có lần cắt cho mấy cô bé hàng xóm , cũng được khen rối rít đó. Lát nữa , soi vào gương thế nào anh cũng hài lòng với tài vặt của em.

Anh buột miệng :

- Nhưng cắt tóc cho đàn ông đâu giống cắt tóc cho phụ nữ.

Cô tự ái :

- Bộ anh sợ em cắt hỏng hả ? Rồi anh sẽ thấy là cũng chẳng đến nỗi nào.

Anh đùa :

- Cũng không cần đẹp nhưng chỉ mong đừng thành tóc ... bum bê như mấy cô nhóc hàng xóm của cô là được.

Cô cười thật tươi :

- Không có chuyện đó đâu.

Anh cắt cớ hỏi :

- Nếu hỏng thì sao ?

Tịnh Anh hùng hồn :

- Em đền.

- Đền gì ?

Một thoáng ngượng ngùng cho cả anh và cô khi cả hai đều nhớ lâu lắm rồi có lần anh đã bắt đền cô bằng mấy nụ hôn.

Cô ngắc ngứ né tránh câu trả lời bằng cách nhắp nhắp mũi kéo.

Một khoảng cách thật gần để anh đủ nghe được những nhịp đập trong lồng ngực cô. Và cũng từ khoảng cách ấy , anh còn nhìn thấy rất rõ màu hạt dẻ từ đôi mắt đẹp. Rèm mi cong cong như một dấu ngã buồn buồn. Chỉ có những ai mang trái tim băng đá thì mới không mềm lòng trước vẻ đẹp thiên thần ấy.

Khuôn mặt phong trần của anh một lần nữa buộc phải phớt lên một gam màu lặng câm.

Không như Dương Quân nghĩ , Tịnh Anh cắt tóc có vẻ rất nghề. Cô cũng biết cách tỉa tỉa như một người thợ lành nghề thực thụ.

Cuối cùng , mang đến cho anh một chiếc gương cô nói giọng trong trẻo :

- Anh nhìn đi.

Chiều ý cô , Dương Quân nhìn vào gương nhưng với vẻ thờ ơ. Với anh , mọi thứ đã chấm dứt từ khi xảy ra tai nạn.

Tịnh Anh mở to mắt nhìn anh :

- Sao anh ?

Dương Quân so vai :

- Cũng không đến nỗi tồi lắm.

Tịnh Anh hồn nhiên :

- Anh không khen em sao ?

Dương Quân dịu giọng :

- Được.

Tịnh Anh nheo mũi :

- Chỉ là ... được thôi à ? Anh đúng là một người khách hàng khó tính.

Tịnh Anh giũ những sợi tóc còn bám trên áo anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh một hồi rồi kêu lên :

- Không được rồi !

Dương Quân ngạc nhiên :

- Sao ?

Cô ngắc ngứ :

- Phía bên phải hơi dài hơn bên trái.

Dương Quân nhìn cô :

- Không sao cả.

Tịnh Anh lắc đầu :

- Cho em sửa lại một chút nghe.

Dù không tha thiết với mái tóc nhưng Dương Quân vẫn chiều theo ý của cô. Anh lại ngồi im để cô nhấp nhấp mũi kéo.

Cúi thật sát mặt vào anh , cô đang cố gắng hoàn thiện công trình của mình. Khoảng cách giữa anh và cô thật gần , đủ để anh nhìn thấy một nốt tàn hương thật nhỏ bên cánh mũi xinh xắn của cô. Kỳ lạ thật. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nốt tàn hương ấy. Dường như nó làm khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên gợi cảm hơn.

Chăm chút mái tóc anh một hồi , cô xoa tay :

- Giờ thì được rồi đó.

Dương Quân kìm một tiếng thở dài. Anh chợt thấy mình là một tên đàn ông ích kỷ khi cứ để cô bận rộn suốt ngày bên anh.

- Em đỡ anh nằm xuống nghe.

Dương Quân gật đầu :

- Cô cũng đi ngủ đi.

Tịnh Anh bậm môi :

- Thường em không ngủ trưa. Cứ để em ngồi đây với anh.

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ , cô đan những ngón tay bé nhỏ vào bàn tay của Dương Quân nhưng anh đã co tay lại.

Vẻ mặt lạnh nhạt của anh khiến cô không giấu được bối rối. Giữa anh và cô luôn luôn có một khoảng cách lớn hơn đại dương.

Em không trách anh đâu Dương Quân. Em đã quen chịu đựng. Em biết , mình chỉ là một kẻ đứng bên lề cuộc đời anh.

Thật dịu dàng , cô nghiêng đầu hỏi :

- Anh có muốn xuống vườn ngắm hoa không ?

Dương Quân lắc đầu thật dứt khoát :

- Không !

Tịnh Anh vẫn kiên nhẫn :

- Chiều nay em muốn cùng anh ra vườn một lát.

Vẻ mặt kích động , anh hét lên :

- Tôi muốn chôn vùi cuộc đời tôi trong căn phòng này , cô hiểu không ? Tôi không muốn ai nhìn thấy một Dương Quân tàn phế. Tôi không muốn.

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Em muốn anh được tắm ánh nắng mặt trời , điều đó rất có ích cho anh.

Dương Quân giận dữ :

- Có phải cô muốn đặt tôi trên chiếc xe lăn chứ gì. Cô là một kẻ độc ác , tôi muốn chối bỏ và quên đi điều bất hạnh khủng khiếp đã xảy ra cho mình. Thế mà cô lại nhẫn tâm khơi lại nỗi đau của tôi. Cô là một con người tàn nhẫn.

Chừng chưa hả giận , Dương Quân ném tung chiếc gối vào người Tịnh Anh với những lời nguyền rủa.

Tịnh Anh đưa hai tay ôm lấy mặt. Cô không khóc. Cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ của anh.

Dương Quân còn tiếp tục ném xuống đất những gì trong tầm tay của anh. Cho đến lúc không còn gì để ném ... dằn cơn giận.

Anh chợt thấy mình vô lý. Vẻ mặt cam chịu của cô khi lặng lẽ nhặt từng thứ vương vãi trên nền lên khiến anh cảm thấy lúng túng. Anh không biết chiếc gối có ném mạnh vào người cô , có làm cô đau không.

Và có lẽ anh còn ân hận hơn rất nhiều khi biết rằng , cô đã âm thầm khóc bên ngoài cánh cửa khi nhẹ nhàng đi ra ...

Chương 8

Buổi chiều hôm sau.

Tịnh Anh đẩy chiếc xe lăn vào phòng. Cô ngạc nhiên khi không thấy Dương Quân nổi cơn thịnh nộ như hôm qua.

Và cô cũng không biết phải mở lời như thế nào khi anh chăm chú nhìn cô rồi bảo :

- Cô có thấy là mình gầy hơn và xanh hơn không ?

Tịnh Anh đưa hai tay lùa vào tóc. Điều đó không hề quan trọng với cô. Mọi sự quan tâm của cô lúc này là anh , thậm chí con trai bé bỏng của cô trong tình cảnh này đã trở thành thứ yếu. Cô không có nhiều thời giờ giành cho thằng nhỏ nữa. Mọi thứ đều nhờ vào dì Ba giúp việc.

Lẽ ra công việc chăm sóc Dương Quân có thể giao cho người khác nhưng Tịnh Anh muốn tự mình lo lắng cho anh. Cô không muốn anh cô độc. Cô muốn sẻ chia với anh nỗi bất hạnh. Và điều quan trọng là cô muốn vực dậy tinh thần của anh.

Anh hắng giọng :

- Phải ăn uống nhiều hơn mới được , cô hiểu không ?

Thái độ thân thiện của anh làm cô tự tin hơn , cô nhỏ nhẹ :

- Vâng.

- Cô không được thức khuya quá.

- Vâng.

Nhìn vào đôi mắt buồn rầu mênh mông của anh , cô chân thành :

- Em sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu , miễn sao anh được vui.

Dương Quân vội nói :

- Thế thì cô hãy ra đi và mặc kệ tôi , đó là điều tôi mong mỏi nhất. Cuộc đời của cô còn dài , đừng nên ràng buộc vào một phế nhân như tôi.

Tịnh Anh kêu lên :

- Không. Em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ ngoại trừ chuyện phải xa lìa anh.

Dương Quân nhếch môi :

- Cô không thù hận tôi sao ?

Tịnh Anh mở to đôi mắt đẹp :

- Không. Trong em chỉ có tình yêu dành cho anh.

Dương Quân nhún vai :

- Thế mà tôi lại không yêu cô.

Tịnh Anh chớp mi. Đây không phải là lúc để cô khóc than số phận. Định mệnh nghiệt ngã. Cô đã dâng hiến tình yêu cho người đàn ông không có trái tim. Anh luôn nghĩ đến một người khác dù có cô bên cạnh.

Giọng cô buồn tênh :

- Anh không cần khẳng định lại , em vẫn hiểu.

Dương Quân quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Phi Nhung đã bỏ rơi tôi lúc tôi bị tàn phế. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi tha thứ cho Phi Nhung.

Tịnh Anh khẽ nói :

- Nếu anh bình phục , em sẵn sàng ra đi để anh và Phi Nhung được bên nhau.

Dương Quân nhếch môi :

- Tôi sẽ trở thành một người bình thường ư , đó là một điều hoang tưởng.

Tịnh Anh giọng quả quyết :

- Mọi chuyện còn tùy thuộc vào nghị lực của anh.

Dương Quân chua chát :

- Tôi không có nghị lực.

Tịnh Anh quỳ xuống bên cạnh Dương Quân :

- Không. Em tin là anh sẽ vượt qua tất cả. Trong suy nghĩ của em , anh là một người đàn ông có tính cách. Em biết, anh không bao giờ đầu hàng số phận

Dương Quân nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Cái nhìn mong mỏi của cô tha thiết đến mức anh phải quay mặt đi.

Tịnh Anh run giọng :

- Em sẽ chuyển phòng của anh xuống tầng dưới. Hàng ngày, em sẽ đưa anh ra vườn đi dạo. Anh sẽ ngắm hoa và tắm ánh nắng mặt trời

Dương Quân thở dài ảo não. Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt khẩn cầu của cô, nhưng cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Anh chỉ muốn mọi người quên đi sự có mặt của anh trên cõi đời này.

Đặt bàn tay bé nhỏ lên vai anh, Tịnh Anh dịu dàng :

- Đừng từ chối em anh nhé.

Dương Quân lúng túng :

- Vô ích, cô hiểu không ?

Tịnh Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt anh :

- Dù chỉ một hy vọng mong manh như sương khói thì em cũng quyết bám vào niềm hy vọng ấy. Mọi sự bắt đầu từ niềm tin và niềm hy vọng.

Nhìn sững cô, Dương Quân phán :

- Hãy đem chiếc xe lăn đến đây !

Tịnh Anh mừng đến phát khóc. Cô hôn lên vầng trán của anh:

- Em cám ơn anh.

Vẻ mặt xúc động của cô làm anh cảm động. Nhưng anh trấn tĩnh thật nhanh và nhìn ra ngoài khung cửa

Tịnh Anh gọi lớn :

- Dì Ba ơi, lên giúp tôi một tay

Thật dịu dàng, Tịnh Anh cùng dì giúp việc đưa Dương Quân vào xe lăn, rồi họ chuyển anh xuống tầng dưới....

Hàng ngày, Tịnh Anh xoa bóp hai chân Dương Quân theo một bài tập riêng của bác sĩ. Cô làm công việc khó nhọc ấy với một quyết tâm cao độ khiến đôi lúc Dương Quân cũng phải lung lay những suy nghĩ chán nản trước đây của mình. Anh bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình hơn và cũng mơ hồ hy vọng một điều tốt đẹp nhất xảy đến cho mình.

Hy vọng rồi tuyệt vọng. Những trạng thái khác nhau luôn xuất hiện trong anh.

Một buổi sáng.

Dương Quân tình cờ nhìn thấy Trung Khoa đang lặng lẽ ngắm Tịnh Anh từ ban công của căn nhà đối diện. Và anh cùng nhìn thấy vẻ mặt buồn bâng khuâng của anh ta.

Trái tim kiêu hãnh của Dương Quân như bị bóp nát ra khi anh nhìn xuống đôi chân bất lực của mình.

Tịnh Anh vẫn vô tình, cô ngắt một nụ hồng trắng còn tươi nguyên đến tặng cho anh. Giọng cô trong trẻo :

- Hoa đẹp quá.

Dương Quân triết lý :

- Người ta chỉ nhận ra vẻ đẹp của hoa khi không còn cơ hội để sở hữu nó.

Tịnh Anh chạm cánh mũi thanh tú vào nụ hồng :

- Em thích hồng vì mùi hương dịu nhẹ của nó.

Anh chăm chú nhìn cô :

- Vì sao cô thích hồng trắng ?

Thay vì trả lời câu hỏi của anh, cô lại cắc cớ hỏi :

- Sao anh biết em thích hồng trắng ?

Dương Quân so vai :

- Tôi đoán là như thế.

Cô nghiêng đầu nhìn anh :

- Vậy sao ?

Dương Quân trầm giọng :

- Mỗi buổi sáng, tôi thường thấy cô đứng thật lâu bên những bụi hồng trắng. Rồi cô cũng thường cắm những nhánh hồng trắng trong phòng. Hình như ngoài hồng trắng cô không còn thích một loài hoa nào nữa.

Nhận xét của anh làm Tịnh Anh cảm thấy sung sướng. Ít nhất là anh cũng biết sở thích của cô.

Dương Quân chợt hỏi :

- Vì sao cô thích hồng trắng ?

Đôi mắt đẹp Tịnh Anh mơ màng :

- Vì chúng mong manh quá.

Dương Quân nhận xét :

- Hồng trắng rất hợp với tính cách của cô.

Tịnh Anh tròn mắt :

- Như thế là tốt hay xấu ?

Dương Quân so vai :

- Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ thích những cô gái có tính cách mạnh mẽ, như Phi Nhung chẳng hạn.

Dù từng biết mối quan hệ giữa Dương Quân và Phi Nhung nhưng lời tuyên bố của anh một lần nữa làm Tịnh Anh đau lòng. Cô sững nhìn anh.

Dù biết Dương Quân yêu Phi Nhung nhưng cô không thể nào chịu nổi chuyện lúc nào Dương Quân cũng sẵn sàng nhắc đến Phi Nhung mà không cần biết cô có bị thương tổn hay không.

Chợt cô vô ý chạm tay vào gai hồng khiến đau đến buốt tim.

Dương Quân trầm giọng :

- Phi Nhung không thích hồng trắng như cô. Cô ấy chỉ thích hoa cẩm chướng.

Xoay nhẹ đóa hồng cô vừa tặng , Dương Quân nói tiếp :

- Tôi cũng thích cẩm chướng giống Phi Nhung , chỉ có điều cô ấy thích cẩm chướng vàng còn tôi lại thích màu tím. Mai đến công ty, nhờ cô cắt cho Phi Nhung một bó hoa vàng thật tươi.

Tịnh Anh nhếch môi cười buồn. Thế đấy, ở bên cạnh cô nhưng anh luôn hoài niệm một người phụ nữ khác. Mà tại sao anh không thể cất giấu những điều đó vào tim. Hình như chỉ có làm khổ cô, anh mới.... vui.

Giọng cô lạnh nhạt :

- Vâng....

Dương Quân hắng giọng :

- Nói với Phi Nhung là tôi rất nhớ cô ấy. Tôi mong chờ những cú điện thoại của cô ấy. Tình yêu của tôi đối với cô ấy không hề phai nhạt.

Tịnh Anh thở hắt một cái. Nếu Dương Quân biết là từ lúc cô thay Dương Quân điều hành công ty đến nay, Phi Nhung chưa một lần hỏi thăm sức khỏe "ông" giám đốc bồ của cô ta thì không biết anh nghĩ sao. Công việc do Phi Nhung làm thì khỏi nói , cô ta bết đến mức Tịnh Anh định sa thải từ lâu nhưng vì không muốn làm Dương Quân nổi giận nên cuối cùng cô vẫn để Phi Nhung làm việc.

Tịnh Anh xụ mặt :

- Vâng....

Dương Quân so vai :

- Phi Nhung là một cô gái thông minh và nhiều triển vọng. Cô ta là một thư ký tuyệt vời không chê vào đâu được. chịu nổi, không kìm được con giận, Tịnh Anh nhìn thẳng vào mặt Dương Quân :

- Anh có thể không nhắc Phi Nhung trước mặt em có được không ?

Dương Quân thản nhiên đáp :

- Phi Nhung là tình yêu của tôi. Cô không thể vô lý như thế được.

Tịnh Anh mỉm cười cay đắng. Không cần Dương Quân nói, cô cũng đã từng thấy nhìn thấy hai người nồng nàn với nhau như thế nào rồi.

Giọng cô ấm ức :

- Vâng. Em thấy mình thật là vô lý.

Nhìn chăm chú cô, Dương Quân trầm giọng :

- Chỉ vì cô mà Phi Nhung giận tôi và không đến thăm tôi đấy. Tôi muốn cô rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Tịnh Anh lạc giọng :

- Anh không hiểu gì cả, không phải do em mà Phi Nhung không ghé thăm anh.

Dương Quân nheo mũi :

- Có phải cô định cho là vì tôi.... tàn tật nên Phi Nhung ruồng rầy tôi ?

Tịnh Anh kêu lên :

- Không....

Dương Quân cao giọng :

- Phi Nhung rất yêu tôi. Cô ấy không thể đến với tôi khi tôi còn ràng buộc với cô bằng một cuộc hôn nhân.

Tịnh Anh mở to mắt nhìn Dương Quân. Cô đang đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Dương Quân không bao giờ là của cô, dù trong một khoảng khắc.

Dương Quân nhướng mày :

- Tôi muốn làm thủ tục ly hôn với cô.

Tịnh Anh hít một hơi thật dài :

- Anh không nghĩ đến con của chúng ta sao ?

Dương Quân trầm giọng :

- Tôi sẽ chu cấp cho nó đầy đủ. Nó sẽ không thiếu bất cứ một thứ gì.

Tịnh Anh nhếch môi :

- Bản thân em cũng đủ nuôi con sống một cuộc sống sung sướng. Cái mà con chúng ta thiếu, không phải là vật chất.

Dương Quân phán :

- Mà chắc gì nó là con của tôi.

Tịnh Anh sững sờ nhìn Dương Quân. Cô phẫn nộ :

- Anh có thể nói bất cứ một điều gì ngoài trừ điều tàn nhẫn ấy.

Dương Quân thản nhiên đáp :

- Tôi không tin nó là con của tôi.

Vẻ mặt Tịnh Anh đau đớn :

- Em sẵn sàng chiều theo ý của anh. Em sẽ ly hôn với anh.

Dương Quân tuyên bố :

- Ngày mai, luật sư của tôi sẽ xúc tiến chuyện này.

Tịnh Anh đưa hai tay ôm lấy mặt. Dương Quân có thể nói bất cứ một điều gì ngoại trừ việc phủ định đứa con của anh. Cô không thể tưởng tượng được là anh có thể nghi ngờ sự trong trắng của cô.

Cô oán hận anh.

Giọng cô vụn vỡ :

- Em bằng lòng ly hôn với anh nhưng không phải vào ngày mai.

Dương Quân cau mày :

- Sao thế ?

Tịnh Anh khàn giọng :

- Còn có nhiều chuyện quan trọng hơn nhiều vào lúc này. Em không muốn mất thời giờ vào việc xúc tiến chuyện ly hôn.

Dương Quân chế nhạo :

- Cô còn luyến tiếc cuộc hôn nhân này à ?

Tịnh Anh cười cay đắng :

- Không bao giờ. Thề có trời đất là em không còn có ý định kéo dài cuộc sống chung của chúng ta nữa. Nhưng giờ đây em muốn tập trung vào chuyện giải phẫu cho anh. Khi xong xuôi, lúc ấy anh có ly hôn với em cũng không muộn.

Dương Quân kêu lên :

- Tôi chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với cô, cô hiểu không ?

Tịnh Anh lắc đầu :

- Em sẽ từ khước tiếp xúc với luật sư của anh.

Dương Quân bực dọc :

- Sao lúc nào cô cũng muốn gây rắc rối vậy ?

Tịnh Anh ngẩng cao đầu :

- Thông cảm cho em. Vẫn không muộn sau khi giải phẫu cho anh mà.

Dương Quân khiêu khích :

- Tôi hiểu. Cô cố tình trì hoãn như thế để nếu cuộc giải phẫu thành công cô sẽ không đồng ý ly hôn. Còn nếu chẳng may tôi bị tàn tật suốt đời, cô sẽ yêu cầu ly hôn chứ gì.

Tịnh Anh hít một hơi thật dài :

- Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được.

Dương Quân cao giọng :

- Không cần bàn cãi nhiều. Tôi đã quyết định.

Tịnh Anh buồn rầu tuyên bố :

- Vô ích, anh nên nhớ em vẫn có quyền kháng cáo trước tòa ... Hãy gác sang một bên mọi chuyện, em chỉ muốn tập trung vào ca mổ tuần sau...

Buổi tốt hôm đó, Tịnh Anh khóc sưng cả mắt. Buồn và xuống tinh thần khủng khiếp. Chưa bao giờ cô thấy mình cô đơn như thế này. Mẹ mất, ba thì sắp từ giã cõi đời. Có một tình yêu thì tình yêu đã mất. Dương Quân chưa bao giờ là của cô.

Tình yêu phù phiếm. Hôn nhân phù phiếm.

Dương Quân có thể nghi ngờ mọi thứ nhưng anh không được phép nghi ngờ tình yêu và sự trong trắng cô dâng hiến cho anh.

Khóc và khóc.

Cho đến khuya, Tịnh Anh có điện thoại. Ba cô gọi về. Ông muốn gặp Dương Quân.

Tịnh Anh cầm máy điện thoại vào phòng Dương Quân. Anh chưa ngủ, đang chóng mắt nhìn lên trần nhà với gương mặt buồn.

Cô rụt rè bảo :

- Ba em gọi điện thoại cho anh.

Quay lại nhìn cô, giọng anh lãnh đạm :

- Cô tắt máy đi.

Tịnh Anh như hụt hơi :

- Sao vậy anh ?

Dương Quân nhướng mày :

- Tôi không muốn nghe, thế thôi.

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Ba em bảo bằng bất cứ giá nào cũng để anh nói chuyện với ba em.

Dương Quân mai mỉa :

- Để ông ấy cười nhạo lên nỗi đau khổ của tôi sao ?

Tịnh Anh nói như khóc :

- Không bao giờ. Anh quên là ba em đã khuyên em quay lại với anh sao ?

Dương Quân cầm lấy máy điện thoại. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô, anh lẳng lặng tắt máy.

Reng... reng....

Dương Quân lại tắt máy.

Reng... reng...

Tắt máy.

Reng... reng...

Thật bực dọc, Dương Quân áp tai vào ống nghe. Anh cao giọng :

- Alô ...

Tiếng ông Phú Vĩnh từ đầu dây :

- Ba chào con.

Dương Quân nhún vai :

- Chào ông.

- Hãy gọi ba là ba , ba mong được nghe con xưng hô như thế Dương Quân ạ.

Dương Quân chua chát :

- Có lẽ ông rất hài lòng khi thấy tôi trở thành một kẻ tàn phế ?

- Đừng hằn học như thế với ba. Tự đáy lòng mình, ba rất buồn. Ba không ngờ sự việc lại như thế.

Dương Quân nhún vai :

- Ông nghĩ là tôi có thể tin vào những điều ông nói sao ?

Giọng ông Phú Vĩnh xúc động :

- Con có quyền nghi ngờ, có quyền hằn học với ba. Ba không trách móc on vì xét ở một khía cạnh nào đó , ba hiểu được con đã oán hận ba như thế nào khi ba đã đoạt hết tài sản của ba mẹ con và gián tiếp đưa họ đến cái chết. Nhưng con hãy hiểu là ba đã thay đổi rất nhiều. Dường như khi đối diện với cái chết đang lởn vởn thật gần người ta trở nên tốt hơn phải không con. Ba đã thay đổi rất nhiều. Ba mong con không còn oán hận ba nữa. Riêng ba, ba luôn cầu chúc cho con những điều tốt đẹp nhất. Ba mong rằng, ca mổ sẽ thành công.

Dương Quân định cúp máy nhưng giọng nói của ông Phú Vĩnh có một cái gì đó thật tha thiết , chân thành. Những lời nói xuất phát từ trái tim.

Tịnh Anh đã đi ra khỏi phòng từ hồi nào. Có lẽ cô muốn anh được tự do nói chuyện với ba của cô.

Anh chùng giọng :

- Vâng ... Cám ơn ...

- Lúc nào rảnh, con gọi điện cho ba. Ba rất buồn vì đang sống cô độc. Ba nhớ Tịnh Anh và cháu ngoại ba quá.

Dương Quân sững người. Đó không phải là khẩu khí của giám đốc Phú Vĩnh kiêu ngạo và tàn nhẫn.

Anh khẽ nói :

- Vâng... con sẽ gọi cho ... ba.

Ông Phú Vĩnh mừng rỡ :

- Đừng oán hận ba nữa nghe con. Tha tội cho ba.

Dương Quân chùng giọng :

- Con là một kẻ không ra gì.

- Con đừng nói vậy. Ba hiểu , con là một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ. Tịnh Anh cần một người như con để yêu và dễ thông hiểu.

Dương Quân buồn rầu :

- Cô ấy quá thánh thiện. Con sẽ không làm hỏng cuộc đời cô ấy.

- Hãy tự tin lên Dương Quân ạ.

- Cám ơn ba. Sức khỏe của ba có tốt hơn không ?

Một khoảng im lặng thật lâu. Sau đó là giọng cố gắng tự chủ :

- Không hy vọng con à. Nhưng ba sẽ cố gắng sống thật đẹp trong thời gian ngắn ngủi còn lại.

Dương Quân chùng giọng :

- Mong ba tha lỗi cho con.

- Quên đi Dương Quân , những gì đã xảy ra với cha con mình.

Dương Quân bùi ngùi :

- Nếu ba nguyền rủa con, có lẽ lòng con thanh thản hơn nhiều.

- Con đừng day dứt như thế, Dương Quân. Ba mong con sẽ có sự cộng tác tích cực với bác sĩ. Kết quả của cuộc giải phẫu phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý của con.

- Con cám ơn ba.

- Chào con. Hãy gọi điện cho ba...

Cuộc điện thoại đường dài đã chấm dứt từ lâu nhưng Dương Quân vẫn thừ người suy nghĩ. Người ta không thể sốnng mãi với lòng oán hận. Thế mà anh đã từng nuôi dưỡng nó và đau khổ vì lòng oán hận không nguôi ấy.

Rời khỏi chỗ ngồi , Trung Khoa tiến về phía cô gái có đôi mắt đẹp như nhung đang chống cằm suy tư :

- Chào cô.

Tịnh Anh khẽ giật mình. Chợt nhận ra đó là anh chàng láng giềng ở ngôi biệt thự màu tím, cô lịch sự :

- Chào anh.

Trung Khoa nhã nhặn :

- Tôi có thể ngồi cùng bàn với cô chứ ?

Tịnh Anh gượng cười :

- Vâng.

Trung Khoa kéo ghế ngồi đối diện với cô, anh ân cần hỏi :

- Tôi gọi thêm cho cô một ly cam vắt cho cô nhé ?

Nhìn xuống ly cà phê đã nguội ngắt từ hồi nào, Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Cám ơn. Ly nước tôi đang uống vẫn còn...

Trung Khoa trầm giọng :

- Một ly cam vắt có lẽ cần cho cô hơn.

Giọng Tịnh Anh thờ ơ :

- Thế sao ?

Trung Khoa hắng giọng :

- Tôi nhìn thấy những dấu hiệu mệt mỏi đang xuất hiện nơi cô.

Tịnh Anh ấp bàn tay nhỏ nhắn lên má :

- Vâng.

Trung Khoa nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp như mùa thu :

- Nhiều lần tôi muốn gặp cô nhưng rất ít khi cô di ra khỏi nhà, hình như ngoại trừ đến công ty hầu như tôi không thấy cô ghé đến đâu nữa.

Tịnh Anh hơi mỉm cười :

- Anh đang theo dõi tôi sao ?

Trung Khoa gật đầu :

- Tôi rất quan tâm đến cô. Ngày nào tôi cũng đứng ở ban công nhìn sang nhà cô.

Tịnh Anh mở to mắt nhìn Trung Khoa. Đó không phải là một câu đùa vì vẻ mặt anh hết sức nghiêm túc. Không giấu được ngạc nhiên, cô nhíu mày hỏi :

- Anh theo dõi tôi làm gì thế ?

Trung Khoa khẽ nói :

- Tôi rất mến cô. Không gặp được cô, tôi luôn cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Trống rỗng.

Giọng say đắm của anh làm cô phát hoảng , Tịnh Anh kêu lên :

- Tôi đã có chồng.

Trung Khoa nhìn sâu vào đôi mắt buồn :

- Tôi biết là cô không hạnh phúc.

Tịnh Anh ngẩng cao đầu :

- Không, anh đã lầm.

Trung Khoa nhướng mày :

- Tôi biết là cô chưa bao giờ hạnh phúc bên Dương Quân cả. Tôi đã từng gặp Dương Quân cặp kè với cô thư ký của anh ta. Họ rất yêu nhau, cô phải biết điều đó chứ.

Tịnh Anh nhướng mày :

- Chỉ là mối quan hệ công việc.

Trung Khoa cười lớn :

- Cô đang tự lừa dối mình đó thôi. Phi Nhung là một cô gái có thể làm bất cứ một tên đàn ông dù bản lĩnh đến đâu cũng phải gục ngã.

Tịnh Anh nhận xét :

- Có vẻ anh hiểu biết rất rõ về Phi Nhung ?

Trung Khoa nhúng vai :

- Tính cách của Phi Nhung không hợp với tôi.

Tịnh Anh khẳng định :

- Giữa chồng tôi và Phi Nhung không có gì cả ngoài công việc.

Trung Khoa nở một nụ cười nhiều ý nghĩa :

- Có lần tôi gặp Dương Quân và Phi Nhung trong nhà hàng , hôm đó có cả cô và ba của cô.

Tịnh Anh tỏ vẻ phật lòng :

- Những chuyện riêng tư của gia đình tôi anh quan tâm làm gì ?

Trung Khoa chùng giọng :

- Vì tôi yêu cô.

Tịnh Anh tái mặt. Cô không thể tin là anh có thể nói như thế với cô.

Cô thảng thốt :

- Tôi đã có chồng. Anh điên rồi sao !

Trung Khoa sôi nổi :

- Điều đó không quan trọng, nhất là khi cô đang sống trong một cuộc hôn nhân địa ngục. Dương Quân không hề yêu cô.

Tịnh Anh giận dữ :

- Chồng tôi rất yêu tôi. Anh có biết là những điều anh nói nãy giờ đã xúc phạm tới tôi không ?

Trung Khoa trầm giọng :

- Tôi chỉ nói lên một sự thật mà Tịnh Anh muốn chối bỏ vì Tịnh Anh đang tự lừa dối mình. Dương Quân không xứng đáng với tình yêu cao thượng của Tịnh Anh. Dương Quân không có quyền trói buộc tuổi trẻ Tịnh Anh vào cuộc đời tàn phế của anh ta. Điều đó thật ích kỷ.

Vụt đứng dậy, Tịnh Anh kiêu hãnh phán :

- Tôi yêu chồng tôi. Anh ấy có yêu tôi hay không, chuyện ấy không liên quan đến ông. Mong rằng từ nay ông đừng quấy rầy tôi nữa. Một người đàn ông có tự trọng không bao giờ tìm cách lung lạc một phụ nữ đã có chồng. Nếu ông còn quấy rầy tôi thì lúc đó tôi không còn có thể giữ phép lịch sự tối thiểu với ông nữa. Chào ông !

Cửa phòng mổ vừa xịch mở, Tịnh Anh vội lao đến bên vị bác sĩ phẫu thuật cho Dương Quân :

- Thưa bác sĩ, chồng tôi ra sao rồi ?

Vị bác sĩ cười thật tươi :

- Chúc mừng cô. Ca mổ thành công tốt đẹp.

Mừng rỡ đến trào nước mắt , Tịnh Anh nghẹn ngào :

- Thật... vậy ... sao ? Cám ơn bác sĩ. Gia đình tôi suốt đời không quên ơn bác sĩ. Vậy là chồng tôi có thể ... đi lại được như những người khác. Chồng tôi ... như thế nào ... đã tỉnh lại chưa bác sĩ.

- Anh ấy vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc. Sức khỏe rất tốt , cô yên tâm đi.

Nhìn vào khuôn mặt bơ phờ lo lắng của Tịnh Anh , vị bác sĩ giọng thông cảm :

- Cô có vẻ phờ phạc đấy. Hãy nghĩ ngơi một lát và đợi y tá đưa anh ấy về phòng hồi sức. Công việc còn lại của gia đình rất đơn giả, chỉ cần tập cho anh ấy đi lại khoảng vài ngày với đôi nạng rồi sau đó mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

Tịnh Anh nhỏ nhẹ :

- Vâng, cám ơn bác sĩ...

Buông người ngồi xuống chiếc ghế đá trong phòng đợi, tâm trạng của Tịnh Anh bây giờ thật khó tả. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má cô. Tạ Ơn trời đất ... Vậy là Dương Quân sẽ đi đứng được như một người bình thường. Một giấc mơ thành sự thật đến khó tin.

- Tịnh Anh !

Đưa tay quệt nước mắt, Tịnh Anh sững người.

Phi Nhung đang đứng trước mặt cô, thật gợi cảm với chiếc sườn xám màu ngà voi bó sát thân hình. Trên tay Phi Nhung là một bó hồng rực rỡ.

Tiến đến trước mặt Tịnh Anh, Phi Nhung nở nụ cười thật tươi :

- Tôi đã được bác sĩ thông báo về kết quả ca mổ của Dương Quân.

Tịnh Anh tròn mắt :

- Sao cô biết anh Dương Quân lên bàn mổ ?

Phi Nhung lúng liếng mắt :

- Tối hôm qua Dương Quân gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy rất hồi hộp trước ca mổ quan trọng này nên đã gọi tôi đến đây để chia sẻ và động viên tinh thần anh ấy. Chỉ tiếc là xe bị pan dọc đường nên tôi đến hơi trễ.

Tịnh Anh cảm thấy nhói ở tim. Vậy đó, bao giờ cô cũng chỉ là kẻ thừa thãi trong cuộc đời Dương Quân.

Giọng cô lạc đi :

- Dương Quân gọi điện thoại cho cô à ?

Phi Nhung chúm chím cười :

- Mỗi tối, anh ấy đều gọi điện thoại cho tôi. Nhờ sự an ủi của tôi mà anh ấy cả thấy yêu đời hơn.

Liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của Tịnh Anh , Phi Nhung hắng giọng :

- Dương Quân rất ghét cô,. có lẽ cô cũng biết điều đó.

Tịnh Anh cười buồn. Hết Dương Quân rồi lại Phi Nhung, coi bộ sự khẳng định ... yêu và ghét của họ trước mặt cô là một điều cần thiết.

Giọng cô an phận :

- Tôi biết rồi, cô không cần phải nói.

Yểu điệu đi tới đi lui một hồi trước cửa phòng mổ, Phi Nhung sốt ruột than :

- Gì mà lâu vậy cà, mổ xong thì đẩy bệnh nhân ra đi chứ. Ai sức đâu mà chờ.

Thấy Tịnh Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Phi Nhung khẽ nheo mắt hỏi :

- Bao lâu nữa thì người ta đẩy Dương Quân ra ?

Tịnh Anh mím môi :

- Tôi không biết.

Phi Nhung giọng nghi ngờ :

- Hay là Dương Quân đã được đưa sang phòng hồi sức rồi ?

Tịnh Anh so vai :

- Tôi không biết.

Phi Nhung dằn giọng :

- Cô ngồi đây mà không biết sao ?

Tịnh Anh ấm ức :

- Cô đi mà hỏi bác sĩ.

Phi Nhung phá lên cười :

- Cũng không cần hỏi ai nữa. Cô còn ngồi đây có nghĩa là Dương Quân chưa được đưa đến phòng khác. Cô ghen với tôi hay sao mà mặt buồn xo vậy , Tịnh Anh ?

Tịnh Anh nhìn thẳng vào gương mặt đắc thắng của Phi Nhung :

- Cô là một người không tốt. Yêu Dương Quân , tại sao cô không có ngàng đến anh suốt mấy tháng qua.

Phi Nhung phẩy tay :

- Tôi bận.

- Tôi chỉ mong là cô yêU Dương Quân thật lòng, hết lòng lo lắng anh ấy. Cho dù sau này có một điều gì không may xảy đến cho Dương Quân , cô đừng bỏ rơi anh ấy.

Phi Nhung cười phẩy :

- Tôi đâu có ... điên như cô. Nếu Dương Quân tàn phế, không lẽ buộc tôi phải gắn bó cuộc đời với anh. Quanh tôi còn biết bao nhiêu người đàn ông thành đạt không kém gì Dương Quân thì tội gì tôi phải hy sinh. Nói cho cô biết, tôi đã cẩn thận phôn đến hỏi bác sĩ kết quả cuộc giải phẩu rồi mới đến đây đó.

Tịnh Anh lắc đầu :

- Sự thực dụng của cô thật là đáng sợ.

Vuốt nhẹ cành hồng đang cầm trên tay, Phi Nhung đả đớt :

- Hãy tự hỏi lòng mình là Dương Quân yêu ai, cô hay tôi. Để rồi tự biết mình phải làm gì, đi về hay ở lại.

Tịnh Anh ngẩng cao đầu :

- Cô khỏi phải lo là tôi giành giật tình yêu với cô. Tôi... không yêu Dương Quân như cô nghĩ đâu.

Chăm chú nhìn Tịnh Anh , Phi Nhung cong đôi môi đỏ chót lên :

- Cô vừa nói gì ?

Tịnh Anh cười buồn :

- Lát nữa Dương Quân tỉnh dậy, nếu anh ấy có hỏi , nhờ cô nói với anh ấy là tôi đã ra đi. Xa thật xa ...

Ánh mắt Phi Nhung vẫn đầy nghi ngờ :

- Cô đừng lừa gạt tôi đấy nhé.

Tịnh Anh nhếch môi :

- Chỉ xin cô một điều là hãy hết lòng chăm lo cho Dương Quân.

Cánh cửa phòng mổ xịch mở. Trên chiếc giường nệm trắng toát là Dương Quân với bình dịch truyền. Anh vẫn còn đang mê thiêm thiếp.

Sắc mặt hồng hào khỏe mạnh của anh làm Tịnh Anh yên tâm. Với sức mạnh của tuổi trẻ, Dương Quân đã trải qua ca mổ mà không cần đến tiếp máu.

Phi Nhung lao đến bên giường bệnh với bó hồng trên tay. Tịnh Anh cười buồn. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đếm bước trên hành lang dài hun hút của bệnh viện. Thế là hết, phải không Dương Quân ? Em sẽ không bao giờ gặp anh nữa.

Đang thả mùng cho cu Bột, Tịnh Anh giật nẩy mình vì tiếng gọi thảng thốt :

- Tịnh Anh !

Dương Quân đang đứng bên ngoài cửa sổ. Cô kêu lên :

- Trời ạ ... Sao anh có thể đến đây được ?

Dương Quân khẩn thiết :

- Mở cửa cho anh vào đi, Tịnh Anh.

Cô định chối từ nhung chợt nhớ ra anh vừa qua một ca mổ nên lật đật mở cửa.

- Tịnh Anh ... Sao em lại bỏ anh mà ra đi.

Dìu Dương Quân đến ghế ngồi, cô trách móc :

- Sao anh lại trốn khỏi bệnh viện ?

Dương Quân giọng đau khổ :

- Khi tỉnh dậy không thấy em, anh như nổi điên lên. Tại sao em có thể tàn nhẫn như thế với anh hả Tịnh Anh ?

Cô cắn môi :

- Anh không hiểu thật sao ?

Dương Quân nhíu mày :

- Anh biết, chính sự có mặt của Phi Nhung làm em khó chịu.

Cô nhìn vào đôi mắt nâu đã từng làm cô chao đảo tim. Một thời yêu. Một thời hận.

Cô nhếch môi :

- Nếu em bảo là em không còn yêu anh nữa, anh nghĩ sao ?

Dương Quân hùng hồn :

- Không thể có chuyện đó. Anh biết là em rất yêu anh. Giữa chúng ta không chỉ có tình yêu mà còn có sợi dây thiêng liêng ràng buộc, đó chính là con trai của chúng ta.

Tịnh Anh đang những ngón tay gầy vào nhau. Một thời yêu. Tình yêu ấy đã chết từ lâu.

Giọng cô buồn tênh :

- Khi anh đuổi em ra khỏi nhà và trút lòng thù hận lên ba em, tình yêu ấy đã chết đi một nửa.

Đôi mắt cô thất vọng đến mức Dương Quân không kìm được nước mắt, anh kêu lên :

- Vậy thì vẫn còn một nửa. Anh sẵn sàng sống với một nửa tình yêu của em mà không hề oán trách em, vì đó là lỗi lầm của anh. Chỉ cần em yêu anh.

Cô khẽ lắc đầu :

- Thời gian sau đó em trở về với đứa con trên tay, những gì anh đối xử với em đã... giết chết một nửa còn lại.

Dương Quân ứa nước mắt :

- Em nói dối. Khi anh bị liệt nửa người phải nằm một chỗ, em đã tìm về với anh để săn sóc anh. Anh không hề quên những lời nói yêu thương của em đã dành cho anh.

Cô cười buồn :

- Anh không hiểu gì sao ?

Chăm chú nhìn cô, anh tha thiết :

- Anh đang nghe em đây.

Tịnh Anh chớp mi :

- Những lời em đã nói với anh chỉ là những lời dối trá. Tình yêu giữa chúng ta đã chết từ lâu.

Dương Quân kêu lên :

- Không ! Anh không tin !

Tịnh Anh trầm giọng :

- Em không yêu anh, thật mà.

Dương Quân soi vào đôi mắt đẹp :

- Không yêu anh, vậy em nói những lời yêu thương ấy làm gì ?

Cô lùa tay vào tóc, giữ thật lâu những sợi tóc thanh mảnh trong tay :

- Những gì em làm cho anh chỉ là để vực dậy tinh thần của anh. Sợ anh bị suy sụp tinh thần, em buộc lòng phải nói dối.

Vẻ mặt Dương Quân đầy tuyệt vọng :

- Em không còn yêu anh nữa sao , Tịnh Anh ?

Cô khẽ gật đầu :

- Hôn nhân một ngày cũng là nghĩa. Vì nghĩa tình nên em quay trở về chăm sóc cho anh. Em đã xong bổn phận cua một người vợ. Cuộc giải phẩu thành công thì em không có lý gì để ở lại. Đừng tin vào những lời nói yêu thương của em và hãy tha lỗi cho em về những lời nói dối trá ấy. Em không hề yêu anh như anh đã tưởng.

Dương Quân đưa hai tay ôm lấy đầu. Anh thống thiết :
- Em có biết là những lời em vừa nói tàn nhẫn đến mức nào không Tịnh Anh ? Anh yêu em. Em không thể tha thứ cho anh được sao ? Anh không thể tin là em hết tình với anh. Em là một cô gái cao thượng. Không có em, cuộc đời với anh đã trở thành vô nghĩa.
Cô so vai :
- Em đã tha thứ cho anh từ lâu nhưng tình yêu cũng đã chết từ lâu. Hiện tạ, lòng em rất dửng dưng.
Lao đến bên cu Bột, Dương Quân vẻ mặt đau khổ :
- Em không nghĩ đến con của chúng ta sao ? Thật là kinh khủng nếu con và anh sống xa nhau. Anh yêu con, yêu em. Không có con, không có em anh làm sao sống được. Em sẽ trả lời sao đây nếu một ngày nào đó con trai chúng ta hỏi về ba của nó ?
Cô nhếch môi :
- Cứ xem như ba của nó đã chết, mà nó có phải là con anh đâu.
Dương Quân như đổ gục xuống. Đó chính là những lời tàn nhẫn anh đã nói với cô.
Đầu óc quay cuồng, anh ngỡ rằng có thể điên lên được vì thất vọng. Không. Anh không tin là cô hết yêu anh. Vẫn còn nhớ những ánh mắt nồng nàn , những cử chỉ dịu dàng và sự khiết tinh trong trắng cô dâng hiến cho anh. Nhớ cả đôi mắt ướt buồn rười rượi của cô khi anh tàn nhẫn nhắc đến Phi Nhung. Chỉ có yêu, người ta mới hết lòng với nhau như thế.
Dương Quân ôm lấy cô nhưng Tịnh Anh đã gỡ nhẹ những ngón tay của anh :
- Anh nên tôn trọng sự lựa chọn của em. Hãy buông em ra.
Dương Quân đau khổ thốt lên :
- Tịnh Anh , chưa bao giờ em đối xử như thế với anh cả.
Cổ ngẩng cao đầu :
- Em không phải là một Tịnh Anh của một thời phụ thuộc quá nhiều vào những vui buồn và những quyết định ngông cuồng của anh. Em đã thay đổi. Đó là sự thay đổi cần thiết.
Anh khắc khoải :
- Hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em. Vì tình yêu của anh , của em, anh mong em sẽ cùng anh bắt đầu lại từ đầu.
Cô kiêu hãnh nhìn anh :
- Muộn rồi. Chúng ta sẽ ly hôn.
Dương Quân cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng. Anh không hề chờ đợi một quyết định như thế ở nơi cô. Từ khước tình yêu nồng nàn của Phi Nhung, anh đã đến với cô vì anh yêu cô. Cô là tất cả đối với anh.
Giọng anh đau khổ :
- Nếu em biết được anh yêu em đến độ nào và đã khổ sở như thế nào khi buộc phải đào sâu một khoảng cách giữa anh và em thì có lẽ em không nỡ đối xử như thế với anh.
Giọng cô nhạt nhẽo :
- Không có gì có thể thay đổi quyết định của em. Em gọi tắc xi đưa anh về bệnh viện.
Chương kết
Tịnh Anh bế con rời thành phố trên một chiếc xe đò chạy về miền Tây lúc tờ mờ sáng.
Một cuộc ra đi với rất nhiều nước mắt.
Buồn rầu nhìn qua khung cửa xe, Tịnh Anh thầm gọi tên Dương Quân.
Em thật là ngốc nghếch phải không anh. Nhưng cũng chẳng còn con đường nào khác để cho em lựa chọn.
Yêu thật nhiều nhưng tự ái cũng thật nhiều.
Em không cần tình yêu thương hại của anh. Anh yêu Phi Nhung. Em chỉ là một kẻ thừa thãi trong cuộc đời của anh.
Vuốt những sợi tóc mềm như tơ của cu Bột, Tịnh Anh thì thầm :
- Rồi ba sẽ quên mẹ con mình thôi, phải không con ?
Tiếng người lơ xe ơi ới :
- Ai xuống xe ở đây, chuẩn bị !
Vài hành khách lục tục đứng dậy, xôn xao với mới hành lý trong tay.
Liếc nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Tịnh Anh , anh chàng lơ xe quan tâm :
- Cô Ba về đâu ?
Tịnh Anh ngơ ngác nhìn con đường hun hút trước mặt. Cô cũng không biết mình về đâu nữa. Chỉ biết là nhảy đại lên một chiếc xe chạy gió để trốn Dương Quân ngay từ lúc tờ mờ sáng.
Cô ngắc ngứ :
- Tôi ... tôi cũng không biết mình về đâu nữa.
- Ủa sao kỳ vậy , cô Ba ?
Không chỉ anh lơ xe, bác tài mà mọi người trên xe đều đổ dồn cặp mắt về phía cô gái xinh đẹp với đôi mắt buồn như mùa thu. Thằng bé trên tay cô cũng kháu khỉnh đến mức người ta có thể hình dung là cha của nó phải là một người đàn ông rất đặc biệt.
- Có chuyện gì không con , bộ ... giận chồng hả ?
Một bà lão có vẻ mặt phúc hậu ngồi cạnh cô ôn tồn hỏi.
Tịnh Anh ngắc ngứ không biết trả lời như thế nào.
Bà lão kêu lên :
- Sao con lại bỏ đi ? Bơ vơ thân gái dặm trường không phải là chuyện đơn giản đâu con, ít ra con phải biết là mình đến nơi nào chứ.
Giọng thảng thốt của bà lão càng làm mọi người chú ý đến cô hơn.
Tịnh Anh vội chỉ đại vào cánh đồng đang nở rộ bên đường :
- Bác tài ! Cho tôi xuống đó đi.
Sau tiếng vỗ xe dồn dập của gã lơ xe, bác tài liền giảm ga và kéo cần thắng.
- Khoan đã, tôi cũng xuống đây nữa !
Giọng một người đàn ông thật quen thuộc vang lên sau lưng Tịnh Anh khiến cô sững sờ. Không thể như thế được. Không.
Quay đầu lại, khuôn mặt cô biến sắc. Dương Quân. Trời ạ ! Người đàn ông đang cùng xuống xe với bác lại chính là anh.
Chiếc xe đò tiếp tục lao về phía trước với gã lơ xe vui tính. Giọng của gã vang lên trong gió :
- Thằng bé sao giống anh chàng đẹp trai này quá vậy ta... ha... ha.... ha....
Gió tung những sợi tóc của Tịnh Anh lên. Một tay giữ tóc, tay còn lại cô ôm lấy thằng bé.
Dương Quân gỡ những ngón tay hồng :
- Đưa con cho anh.
Tịnh Anh mím môi lại. Cô ghét Dương Quân. Ghét ánh nhìn chan chứa tình cảm, ghét cả giọng nói rất trầm và ấm của anh.
Thật bướng bỉnh, cô lắc đầu :
- Không ! Con của tôi !
Nhưng thằng con trai của cô đã ... phản bội lại cô, nó đưa tay cho Dương Quân và toét miệng cười khi anh nhăn mặt làm trò với nó.
Được một lúc thì anh cũng gỡ được những ngón tay của Tịnh Anh đang ghì chặt vào lưng cậu nhóc.
- Ba nâng con lên cao nhé.
Dùng hai tay nâng cậu nhóc lên quá đầu, Dương Quân cọ mũi vào bàn chân hồng dễ thương của con anh. Tiê.ng cười của cậu nhóc vang trong gió.
Giận anh kinh khủng, Tịnh Anh quay mặt nhìn sang chỗ khác. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa.
Dương Quân hắng giọng :
- Em nhìn con này !
Tịnh Anh dấm dẳng :
- Nó là con của tôi.
Dương Quân cười :
- Con của chúng ta chứ.
Tịnh Anh mím môi lại :
- Nó không phải la con của anh.
Dương Quân cười thật ấm :
- Không ngờ em nhớ dai kinh khủng. Bộ em không biết là anh cố ý nói như thế để em không phải khổ thân hầu hạ anh sao.
Tịnh Anh nghiến mấy chiếc răng nhỏ xíu vào nhau :
- Trả con cho tôi.
Dương Quân nheo mũi :
- Được thôi, nếu em giành được với anh.
Tịnh Anh giậm chân :
- Tôi ghét anh. Tại sao anh đi theo mẹ con tôi chứ ?
Dương Quân soi vào đôi mắt giận hờn :
- Anh thề sẽ đi theo mẹ con em cho đến tận cùng chân trời cuối đất , không chồn chân mỏi gối.
Cô hất cằm :
- Thế anh để cô thư ký của anh cho ai ?
Dương Quân cười cười :
- Em ghen sao, Tịnh Anh ?
Cô ấm ức :
- Không đời nào. Tình yêu tôi dành cho anh chỉ là một con số không thật lớn.
Dương Quân phán :
- Anh sẽ viết trước con số không ấy một con số một và thêm sau đó một dãy số không , em đồng ý không ?
Tịnh Anh nhếch môi :
- Tôi yêu một người đàn ông khác rồi.
Dương Quân mỉm cười :
- Ai vậy ?
Cô căng óc nhớ cho kỳ được một cái tên, vẻ mặt thật hí hửng :
- ... Trung Khoa.
Giọng Dương Quân vờ vĩnh :
- Anh không biết hắn.
Tịnh Anh hếch chiếc mũi cao lên :
- Hàng xóm của anh, chủ nhân của ngôi nhà màu tím.
Dương Quân nheo mũi :
- Nếu em muốn, anh cũng sẵn sàng cho sơn tím ngôi nhà của tụi mình mặc dù hiện nay với màu trắng ngôi nhà của mình rất đẹp.
Cô giậm chân :
- Tôi yêu anh ta không phải vì màu sơn của ngôi nhà.
Dương Quân cười cười :
- Đừng nói là hắn ... đẹp trai hơn anh đấy nhé. Không có chuyện đó đâu .. Chỉ có anh là số một phải không em.
Tịnh Anh ấm ức :
- Tốt hơn hết là anh hãy để cho mẹ con tôi yên và về với Phi Nhung.
Dương Quân nheo mũi :
- Hôm qua anh đã thông báo cho Phi Nhung nghỉ việc, giờ biết tìm đâu ra.
Tịnh Anh trề môi :
- Anh thật tàn nhẫn, phụ tình người ta.
Dương Quân nhìn thẳng vào mắt cô :
- Thề có trời đất, anh không hề có tình ý với Phi Nhung. Hôm ở nhà hàng, Phi Nhung đã cố ý để ba và em hiểu lầm. Tại sao em nghĩ là anh có thể yêu một cô gái tầm thường và thực dụng như thế. Phi Nhung không xứng đáng để đem ra sao sánh với em.
Tịnh Anh nguýt dài :
- Tôi không tin đâu.
Anh hôn liên tiếp mấy cái lên khuôn mặt bụ bẫm của đứa bé :
- Ba hiểu mẹ con hơn là mẹ con hiểu ba đấy, con ạ.
Cô so vai :
- Anh hiểu gì ?
Dương Quân trầm giọng :
- Anh hiểu, chỉ có anh hiện diện trong trái tim em. Em yêu anh rất nhiều. Nhiều không kém tình yêu anh dành cho em.
Cô giận dữ :
- Anh không hề yêu tôi. Tôi chỉ là trò đùa của anh.
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng :
- Nếu em biết là anh đã từng dằn vặt khổ sở như thế nào trong thời gian chúng ta sống chung với nhau có lẽ em không oán hận anh đến thế. Những lời nói nặng nề của anh chỉ để che đậy trái tim nhiều tổn thương.
Ngừng một lát, anh chợt hỏi :
- Em có biết vì sao anh cầu hôn với em không, Tịnh Anh ?
Cô nói nhanh :
- Chỉ là sự trả thù.
Giọng anh chân thành :
- Nếu anh bảo là do anh rất đỗi yêu em thì em nghĩ sao ? Anh yêu em từ lần đầu gặp đầu tiên. Những lời nói nhát gừng của anh chẳng qua để trấn áp một con tim đang điên cuồng lên vì yêu. Lúc săn sóc em bị xe đụng, anh phải kiềm chế lắm mới không... hôn em.
Cô mở to nhìn vào đôi mắt rưng rưng của anh. Lời cầu hôn của anh xuất phát từ trái tim. Đó là điều cô không bao giờ nghĩ đến.
Dương Quân trầm giọng :
- Anh rất yêu em , em hiểu không ?
Tịnh Anh hít một hơi thật dài. Cô vẫn nhớ những cử chỉ dịu dàng của con, những nụ hôn nồng nàn và cả những ánh mắt buốt lạnh đến tận tim. Cô hiểu, dù yêu cô nhưng anh đã không vượt qua được lòng thù hận nên đã gây khổ đau không chỉ cho cô mà cho cả anh.
Giọng anh buồn tênh :
- Lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Dương Quân thở dài nói tiếp :
- Nếu em biết anh đã từng khổ sở như thế nào để chia tay với em, và anh cũng đã khổ sở như thế nào khi cố gắng để cho em hiểu rằng Phi Nhung mới quan trọng với anh. Những giọt nước mắt của em làm anh đau lòng. Nhưng lúc đó anh không muốn ràng buộc cuộc đời em vào một kẻ tật nguyền như anh.
Cô bặm môi :
- Anh yêu cô ta thật mà
Dương Quân vuốt nhẹ mái tóc cô. Những sợi tóc đang chực tung lên gió. Giọng anh ấm áp :
- Anh không hề yêu Phi Nhung. Một lần nữa anh khẳng định với em, những gì mà em nhìn thấy không phải là tình yêu. Phi Nhung muốn chọc tức em, còn anh thì lại muốn cho ba em nổi giận.
Cô hất mạnh tay anh. Nếu anh biết trái tim cô đã vụn vỡ như thế nào khi thấy Phi Nhung hôn anh.
Dương Quân dịu dàng :
- Ngàn lần tha lỗi cho anh. Và hãy tin là không óc ai hiện hữu trong trái tim anh, ngoài em.
Cô ấm ức :
- Tôi hiểu, chính vì thế mà anh đã gọi điện thoại cho Phi Nhung để yêu cầu cô ta có mặt trước giờ lên bàn mổ. Thật không có gì ... tình cảm hơn nữa.
Dương Quân bật cười :
- Anh mà gọi điện cho Phi Nhung à. Một chuyện điên rồ.
Tịnh Anh giậm chân :
- Đó là sự thật. Phi Nhung không hề giấu diếm chuyện đó.
Dương Quân nhướng mày :
- Cô ta nói với em như thế à ? Anh cũng không lạ gì nếu Phi Nhung bịa đặt như thế với em. Dối trá , đó chính là tính cách của cô ta.
Cô bướng bỉnh :
- Em tin những điều Phi Nhung đã nói.
Dương Quân soi vào đôi mắt đẹp :
- Nhưng trái tim của em thì không, phải không Tịnh Anh ? Anh tin là em đã hiểu được tình cảm chân thành của anh. Chỉ có em mới là tình yêu của anh.
Cô háy anh một cái. Cô không muốn anh đọc được tâm hồn của cô. Không. Cô không muốn trái tim cô được đặt vào túi áo anh một cách dễ dàng như thế.
Giọng anh thật ấm :
- Tối hôm qua anh đã không về bệnh viện như em đã tưởng.
Cô kêu lên :
- Em đã gọi tắc xi cho anh mà.
Dương Quân mỉm cười :
- Nhưng ai cấm anh bảo anh chàng tài xế quay đầu xe lại khi lăn bánh chưa được mười mét.
Cô mở to mắt nhìn anh. Đúng là cô không ngờ chuyện đó.
Giọng anh yêu thương :
- Anh đã nhờ vú Sáu của em cho ngủ nhờ một buổi tối ở dưới bếp. Nhờ thế, anh mới biết được là em đã khổ sở như thế nào khi định rời xa anh mãi mãi. Và cũng nhờ thế mà anh đã kịp nhảy lên chiếc xe gió với cái chân đang còn đau, em lên cửa trước anh phóng lên cửa sau trên cùng một chiếc xe.
Cô đỏ mặt :
- Tối hôm qua tôi khóc vì ... một lý do khác.
Dương Quân tỉnh tỉnh :
- Đừng nói dối là em khóc suốt một đêm vì ... Trung Khoa đấy nhé , cậu nhóc con của tụi mình cũng không tin nổi điều em nói đâu. Vú Sáu cũng đã kể hết cho anh về những lời đốp chát em dành cho anh chàng Trung Khoa ấy khi tình cờ gặp nhau ở quán nước. Thật đúng với những gì anh từng suy nghĩ về em , em chỉ yêu anh thôi. Những tên đàn ông khác trên thế giới đều là ... rác rưởi.
Tịnh Anh ấm ức :
- Anh tự cao ghê ha.
Dương Quân cười :
- Soi vào mắt em , anh thấy mình cũng kkhông đến nỗi tồi lắm.
Quê không thể tả, Tịnh Anh giậm chân :
- Trả lại con cho tôi.
Dương Quân dứ dứ đứa bé trước mặt :
- Được thôi, nhưng với điều kiện là em phải.... hôn anh.
Tịnh Anh hếch chiếc mũi thanh tú lên. Không đời nào. Cô ghét anh. Thế là anh đã biết cô yêu anh đến mức nào, thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở phiền muộn của cô khi trả lời gã lơ xe là không biết ... về đâu.
Giọng cô bướng bỉnh :
- Tôi ghét anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Dương Quân hắng giọng :
- Em còn cố chấp hơn cả.... anh hồi trước, Tịnh Anh ạ.
- Anh đi đi !
Dương Quân thở dài :
- Nếu em cứ khăng khăng như thế thì anh đành phải chia tay với em ...
Chợt anh khuỵy xuống thảm cỏ :
- Ôi...
Hốt hoảng ôm ngang lưng anh, tay còn lại giữ lấy cu Bột trong tay, cô thót tim :
- Anh... anh ... không bao giờ ?
Dương Quân nhăn nhó ôm lấy đầu gối :
- Cái chân anh ... Ôi...
Đỡ anh ngồi xuống thảm cỏ xanh rì, cô bật khóc :
- Em xin lỗi anh... Anh đừng làm em sợ...
Dương Quân thở dốc :
- Chân anh hình như không còn cảm giác nữa Tịnh Anh ạ. Có lẽ...
Cô mở to mắt :
- Sao anh ?
Dương Quân chùng giọng :
- Có lẽ anh lại sẽ... tàn tật , nhưng lần này thì coi bộ suốt đời ...
Đôi mắt đẫm lệ , Tịnh Anh kêu lên :
- Không. Không thể như thế được.
Dương Quân buồn rầu :
- Đó là sự thật mà anh phải đối mặt. Em không nên bận tâm lo cho anh.
Đặt con xuống cỏ, cô sờ lên bàn chân anh :
- Anh có cảm thấy gì không ?
Dương Quân lắc đầu :
- Không.
Cô véo nhẹ vào chân :
- Sao anh ?
Dương Quân thở dài :
- Cũng chẳng cảm thấy gì. Thế là hết, tất cả là số phận. Anh là một phế nhân, đơn độc trong cuộc đời.
Cô ôm lấy khuôn mặt anh, hôn lên mắt anh :
- Đừng nói như thế anh. Em yêu anh. Em sẽ đưa anh đến bác sĩ chữa trị. Cho dù anh như thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh.
Dương Quân lắc đầu :
- Anh không muốn em thương hại.
Tịnh Anh kêu lên :
- Không. Em yêu anh mà.
- Anh không tin.
Cô hôn lên môi anh, giọng nghẹn ngào :
- Em yêu anh. Mãi mãi. Không có anh, cuộc đời của em là vô nghĩa.
- Anh không tin. Em hôn anh nữa đi , Tịnh Anh. Chỉ có những nụ hôn của em mới làm anh tin.
Những nụ hôn nồng nàn , yêu thương pha trộn những giọt nước mắt :
- Em yêu anh. Không có gì có thể ngăn cách được em và anh.
Dương Quân nhắm mắt lại :
- Vẫn chưa đủ, Tịnh Anh. Anh muốn em hôn anh nhiều thật nhiều.
Vẻ mặt bí hiểm và nụ cười của anh làm cô cảnh giác. Trước khi Tịnh Anh kịp hiểu cô vừa bị Dương Quân đánh lừa thì anh đã vụt đứng lên và bế cô trên tay.
Vòng tay thật ấm của anh khép lại. Cô đấm vào ngực anh vì mắc cỡ rồi ngoan ngoãn nằm im vì hạnh phúc đang đến thật ngọt ngào.
Giọng anh dịu dàng :
- Anh yêu em, em hiểu không ?
Tình yêu, đó là điều thật diệu kỳ.
Cô yêu anh. Tình yêu chân thành đã vượt trên hận thù để viên mãn.
Anh cúi xuống đôi môi ngọc ngà của cô. Khát khao.

Châu Liên
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...