Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

Truyện ngắn của Hồng Chiến: Hổ xe duyên

Truyện ngắn của
Hồng Chiến: Hổ xe duyên

Tránh dịch Covid-19, mấy đứa cháu nội, ngoại từ thành phố về thăm ông bà. Bọn trẻ thấy cái gì cũng lạ. Khu vườn sau nhà, đất màu đỏ sẫm; mỗi khi mưa vừa tạnh nếu đi ra, đất sẽ dính vào bàn chân thành chiếc đế nặng chịch. Rừng cà phê xanh tươi ngút ngàn nhưng chỉ cao ngang đầu người, đều nhau như cây cảnh cùng trồng trong một chậu bonsai. Nhưng lạ nhất có những cây đại thụ đứng cao lêu nghêu, nổi bật trên rừng cà phê, xòe tán như những chiếc ô giương cành lá che mát cho cả một vùng rộng lớn.
Đức Trung hỏi ông ngoại:
– Sao trong vườn cà phê lại có cây to cao thế, khi quả chín làm sao hái được ạ?
– À, đó là cây cổ thụ của rừng già người ta để lại lấy bóng mát, không phải cây cà phê đâu.
Nhà văn Hồng Chiến ở Đắk Lắk
Ông Thạch Sơn xoa đầu cháu ngoại, trả lời. Đức Trung năm nay lên lớp năm, tò mò, muốn khám phá nhiều chuyện để mai mốt hết dịch về thành phố khoe với bạn nên hỏi ông:
– Trước đây nơi này là rừng già hở ông, có thú dữ không ạ?
– Có cả hổ đấy, xin ngoại kể chuyện chém hổ cho nghe.
Mẹ Đức Trung chuẩn bị đồ ăn gần bên góp chuyện. Đức Trung nghe thấy vậy thích thú kêu toáng lên:
– Chị Hồng Trang, chị Trúc Nhi ơi, ra nghe ông kể chuyện chém hổ nè.
Nghe Đức Trung gọi, các cháu nội ùa ra đòi nghe chuyện, Thạch Sơn bồi hồi nhớ lại câu chuyện cách đây gần bốn mươi năm về trước, khi ấy…
***
Sau ngày thống nhất đất nước, đơn vị thanh niên xung từ ngoài Bắc được điều vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế, trong đó có Đại đội 5 đóng quân gần suối Buôn Ya Vầm làm nhiệm vụ mở đường và khai thác lâm sản. Đơn vị có cô Hằng cao hơn mét sáu, mặt trái xoan, mắt bồ câu, da bánh mật; tốt nghiệp cấp ba, thi không đậu đại học nên xung phong gia nhập lực lượng thanh niên xung phong với mong ước: xong nghĩa vụ sẽ về thi vào đại học. Thấy Hằng nhanh nhẹn, thùy mị, học vấn cao nên lãnh đạo đơn vị giao làm công tác kế toán. Hàng ngày xong việc sổ sách, Hằng thường tranh thủ xuống giúp bộ phận nhà bếp lo cơm nước cho anh chị em. Vốn con nhà nông, công việc nội trợ thành thạo nên được anh em trong đơn vị quý mến, nhiều chàng trai để ý, thương thầm, nhớ trộm; nhưng Hằng vẫn sống vô tư, chăm chỉ làm việc không để mắt tới ai, thời gian rãnh rỗi tranh thủ học ôn, chờ ngày ra quân thi vào đại học.
Khu vực đơn vị đóng quân còn là rừng già nguyên sinh, cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng heo rừng kéo về từng đàn, có con còn ủi cả cửa nhà bếp vào tìm thức ăn, làm xoong, chảo rơi loảng xoảng. Lại có đêm voi về cả bầy, đua nhau gầm lên như muốn xua đuổi con người ra khỏi vùng đất của chúng. Nhưng những chàng trai, cô gái trong Tổng đội Thanh niên Xung phong từ đất Bắc vào vẫn bám trụ, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, cố gắng hoàn thành công việc được giao, không ai nản chí, bỏ về.
Vào một ngày cuối năm, khi mặt trời vừa chui xuống phía tây, núp sau khu rừng già để ngủ; Hằng giúp bộ phận nhà bếp chia cơm cho anh em xong, tranh thủ ra suối gánh nước. Từ nhà ăn ra suối khoảng hơn trăm mét, hai bên đường được rào bằng những cây le to hơn ngón chân cái, cao một mét ngăn heo rừng đến phá để trồng rau xanh.
Con suối gần đơn vị đóng quân có nhiều đá lớn bên gốc mấy cây cổ thụ nên không tăng gia sản xuất được, đơn vị cho người phát bớt cành thấp làm chỗ cho anh chị em trong đơn vị buổi trưa ra ngồi hóng mát. Phía bờ suối đối diện cây cối rậm rạp, lau lách mọc um tùm. Đoạn suối chảy qua trước khu nhà ăn rộng chừng chục mét, mùa mưa có lúc nước gầm thét tràn lên hai bên bờ; mùa khô nước cạn chảy hiền hòa, lách qua các tảng đá, bãi cát không bao giờ cạn. Nơi Hằng lấy nước là một vụng suối, mùa khô nước vẫn sâu đến gần hai mét. Như mọi ngày, Hằng lội ra suối múc nước; vừa cúi xuống, nghiêng xô thì…
– H… ừ… m!
Tiếng gầm dữ dội của con hổ vọng vào rừng già, len qua vách núi tạo thành tiếng rền vang kéo dài, làm người nghe nổi da gà, dựng tóc gáy.
Thạch Sơn có biệt danh Sơn Đen, vì da đen cao chưa được mét sáu. Sinh ra trong một gia đình làm nông, kinh tế khó khăn vì đông anh em; học xong cấp hai Thạch Sơn ở nhà lao động một thời gian, đến tuổi vì lý do sức khỏe không đủ để đi bộ đội nên xin gia nhập Thanh niên xung phong. Anh em trong đơn vị quý mến Thạch Sơn tuy ít nói nhưng chịu khó trong công việc và có sở thích lạ: rất mê sưu tầm hoa phong lan rừng.
Hôm ấy Thạch Sơn, đi khảo sát rừng về, thấy trên cây đa có dò phong lan nở hoa rất đẹp, trèo lên hái nên về sau mọi người. Đến gần bến nước nghe tiếng hổ gầm dưới lòng suối, đoán hổ bắt người nên quẳng hoa chạy lại. Dưới lòng suối, con hổ to như con bò đực lớn, lưng dài hơn sải tay; nửa mình chìm trong nước, mồm ngoạm tóc cô gái, đang rẽ nước bơi về phía bờ suối đối diện. Nhìn thấy hổ bắt người, bao nhiêu sự sợ hải bay đi đâu mất cả, trong đầu Thạch Sơn chỉ còn một điều duy nhất: đánh hổ cứu người. Sẵn con rựa đang cầm trên tay, dụng cụ quan trọng nhất của những người đi rừng, vừa dùng chặt cây mở đường và khi cần sẽ thành vũ khí chống lại thú dữ; Thạch Sơn thét lên:
– A… a… a!
Từ trên bờ suối cao hơn hai mét, Thạch Sơn nhảy xuống suối, phía sau lưng con hổ, vung cây rựa có cán dài hơn một mét, nhằm lưng nó bổ xuống. Con hổ nghe tiếng hét giật mình quay đầu nhìn lại, mồm vẫn ngoạm mái tóc dày của Hằng, mắt tròn xoe như ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con người từ trên trời rơi xuống.
Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn
Nhát chém của Thạch Sơn nhằm vào giữa lưng con hổ, nếu đúng theo suy tính thì con hổ sẽ gãy lưng, hết đường kháng cự; nhưng do bờ suối cao và nước lại quá sâu nên nhát chém chỉ chạm vào hông làm toạc một đường dài. Con hổ bị đau, há mồm lắc mạnh, chắc nó định nhả Hằng ra để quay lại cắn Thạch Sơn; nhưng mái tóc dài và dày của Hằng vẫn mắc vào răng. Hổ quay mình, nhằm Thạch Sơn chồm lên. Thạch Sơn vung dao định phạt một nhát chí mạng vào cổ con ác thú kết thúc cuộc chiến. Nào ngờ… tóc Hằng vẫn dính vào răng hổ, nên khi nó nhảy lên kéo luôn Hằng lên theo. Lúc đó nhát dao lia ngang của Thạch Sơn sẽ không trúng vào cổ con hổ mà lại chặt ngang người của Hằng. Giật mình, Thạch Sơn giật dao lại, nhảy qua bên vừa lúc con hổ tha cả Hằng chồm đến. Chắc do vướng Hằng nên con hổ cũng hụt đà, trượt chân chìm luôn xuống nước. Thạc Sơn lùi dần lên bờ cát, con hổ từ dưới nước lại chồm lên, trong mồm vẫn dính tóc nên tha luôn cả Hằng lên theo nên mất đà không vồ trúng Thạch Sơn, quật chiếc đuôi làm nước bắn vào mặt Thạch Sơn. Thạch Sơn lấy hết sức bình sinh, vung dao chặt một nhát thật mạnh làm đứt một khúc đuôi dài của hổ. Con hổ lại gầm lên, đứng dựng bằng hai chân sau, giơ hai chân trước giật mớ tóc đang mắc trong mồm ra, làm Hằng ngã úp mặt xuống cát rồi chồm lên… Chặt được đuôi con hổ nhưng vì đứng trên cát lại rướn người quá mức, Thạch Sơn cũng ngã sấp xuống, vừa may nắm được chân Hằng, ôm ghì lấy.
Trong đơn vị nghe tiếng hổ gầm, mọi người hoảng sợ chạy nháo nhào tìm xoong, nồi, xô, chậu… gõ ầm ĩ. Ông Đại đội Trưởng đang tắm vội tung cửa chạy về phòng, vơ khẩu súng AK nhằm trời kéo cò… phằng, phằng, phằng phằng; rồi lao ra suối. Mọi người chạy ra tới nơi thấy dưới dòng nước trong vắt, người phụ nữ nằm bất động, còn người đàn ông hai tay ôm chặt hai chân người phụ nữ, chìm dưới lòng suối.
– Ông ơi, họ chết cả ạ!
Tiếng Đức Trung mếu máo hỏi; Hồng Trang, Trúc Nhi nước mắt trào ra, ôm chặt lấy ông. Ông chưa kịp trả lời, mẹ bé Đức Trung lên tiếng;
– Nếu hai người chết cả, thì làm gì có các con bây giờ.
– Thật à ông?
– Ừ!
Ông ngoại trả lời Đức Trung mà đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước. Lòng lâng lâng, ngày ấy đơn vị đưa hai người về bệnh xá cấp cứu. Vết thương của Hằng không nặng lắm, nhưng do sợ quá nên ngất đi. Thạch Sơn cũng bị ngất tuy trên người không bị vết thương nào. Mọi người không lý giải nỗi vì sao con hổ lại bỏ chạy. Có người bảo: chắc nghe tiếng súng nổ nên nó bỏ chạy; lại có người cho rằng tại hổ bị chém toạc hông, mất đuôi, nên bỏ chạy vì muốn vồ mồi, theo bản năng hổ phải đập đuôi xuống đất lấy đà… Mỗi người một cách lý giải, không ai chịu ai, nhưng cũng từ buổi chiều hôm đó trở về sau này, không còn con hổ nào dám bén mảng đến khu rừng đơn vị đóng quân nữa.
***
Sau hơn một tuần điều trị, Hằng xuất viện, tìm gặp ân nhân. Hai người đưa nhau ra ngồi trên bờ suối ngay tại nơi Thạch Sơn đã chém hổ cứu Hằng hôm trước. Hằng nắm tay Thạch Sơn, đỏ mặt, nói:
– Anh có chấp nhận em làm vợ anh không?
Thạch Sơn trợn tròn mắt nhìn Hằng như nhìn người ngoài hành tinh đến thăm. Hằng nói tiếp:
– Em xin làm vợ anh không phải vì anh cứu mạng em mà hành động gan dạ của anh khi đối mặt với thủ dữ, tỏa ra can đảm hơn người. Được làm vợ người dũng cảm như vậy là may mắn của đời em.
Thạch Sơn không biết nói gì, kiễng chân lên để đặt nụ hôn đầu đời với người con gái – nàng hoa khôi của cả Tổng đội.
– Bốp, bốp, bốp…
Tiếng vỗ tay nổi lên xung quanh, rồi tiếng hò reo vang lên:
– Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
– Hôn đi, hôn đi!
Không biết anh em trong đơn vị rình từ lúc nào, khi thấy hai người ôm hôn nhau liền ập đến hò reo cổ vũ. Ngay trên bờ suối, một đống lửa được đốt lên, mọi người cùng nhảy múa, ca hát trọn đêm chúc mừng đôi bạn trẻ. Sáng hôm sau Bí thư chi đoàn đề nghị lãnh đạo đơn vị cho đặc cách tổ chức kết hôn cho hai người.
Chính trị viên mời hai người lên gặp riêng, hỏi ý kiến về chuyện kết hôn. Hằng mừng lắm, người lâng lâng như vừa uống rượu xong, mặt đỏ mà mắt lại long lanh ngấn lệ. Thạch Sơn, người cứng như tượng đá, ấp úng nói:
– Lãnh đạo thương cho chúng em lấy nhau, nhưng lấy gì làm đám cưới ạ?
– Đồng chí yên tâm, kinh phí tổ chức cưới cho hai người đơn vị lo hết.
– Nhưng Hằng còn ước mơ đi học đại học, nếu lấy chồng thì làm sao đi học được ạ!
– Em có đi học được hay không do anh quyết định đấy.
– Nếu Hằng đã nói vậy, em xin thủ trưởng cho hai đứa một mảnh đất để làm vườn. Chúng em tranh thủ ngoài giờ làm việc, tăng gia, nuôi heo, gà lấy tiền cho Hằng đi học, khi nào tốt nghiệp xong về chúng em sẽ tổ chức cưới ạ.
– Ý kiến hay, đồng chí Hằng quả là cô gái tinh mắt, chọn được người chồng quý!
***
Sau bốn năm theo học Đai học Nông nghiệp, cô kỹ sư trẻ về kết hôn cùng anh công nhân nông trường cà phê. Đám cưới của họ chỉ có bánh, kẹo, trà, thuốc mà gần một ngàn khách tới dự. Đồng đội cũ gặp nhau và hát, hình như họ hát như chưa bao giờ được hát.
Năm tháng trôi đi, các con của hai người vào học đại học, khi tốt nghiệp đều ở lại thành phố công tác. Đôi vợ chồng già vẫn ở lại mảnh đất kỷ niệm khi xưa. Cánh rừng đơn vị Thanh niên xung phong đóng quân được khai hoang trồng cà phê, những người có nhu cầu ở lại được biên chế vào làm công nhân nông trường. Rừng già mất đi nhường chỗ cho cánh rừng cà phê bạt ngàn, xanh tốt thế chỗ. Trong khu rừng cà phê rộng mênh ấy thỉnh thoảng còn sót lại vài cây cổ thụ lao vút lên trời xanh như cột mốc nhắc mọi người: nơi đây, trước kia là rừng già và câu chuyện tình truyền miệng: “Hổ xe duyên” được lưu truyền đến hôm nay.
24/3/2023
Hồng Chiến
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Không dùng cái xấu kích thích trí tò mò của công chúng Là một trong số ít các biên kịch phim truyền hình ăn khác...